NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT - chương 57
chương 57
Tần Lang ôm eo Kiều Sương, nụ hôn ấm áp dừng trên vành tai nhỏ nhắn của cậu.
Kiều Sương sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, dường như từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào không tinh xảo. Ngay cả vành tai cũng mềm mại đáng yêu, mới bị Tần Lang hôn mấy cái đã đỏ bừng lên.
Thấy vậy, Tần Lang bật cười khẽ, môi mỏng hé ra, lại cố ý trêu chọc cậu thêm một chút.
“A…”
Kiều Sương đỏ bừng mặt, vội vàng né tránh, nhưng eo vẫn bị Tần Lang khóa chặt trong lòng, căn bản không thể trốn đi đâu.
Cậu chưa từng lúng túng đến mức này.
Trước kia Tần Lang cũng từng có những hành động vượt giới hạn với cậu, nhưng khi ấy trong lòng Kiều Sương phần lớn là kinh hãi và sợ hãi.
Còn bây giờ lại khác.
Cho dù Tần Lang vẫn quá đáng như vậy, cậu lại chẳng thể thật sự căm ghét hắn như trước nữa. Không còn những cảm xúc tiêu cực áp đảo, sự xấu hổ lập tức chiếm thế thượng phong.
“Chú Tần… cháu xin chú, đừng bắt nạt cháu nữa…”
Tính tình Kiều Sương vốn mềm, gặp phải một người vô lại như Tần Lang càng chẳng có cách nào.
Cậu không ngờ giọng cầu xin hơi nghẹn ngào của mình chẳng những không khiến đối phương dừng lại, trái lại còn làm ánh mắt Tần Lang càng trở nên sâu hơn.
Một lúc sau, Tần Lang mới chịu buông tha vành tai đã đỏ ửng của cậu.
“Em vẫn chưa trả lời tôi.”
“Hai chọn một.”
“Em định đưa tôi thứ nào?”
Đầu ngón tay hắn lướt qua đùi Kiều Sương.
Cơ thể cậu lập tức cứng đờ, lưng dán sát vào ngực hắn, xấu hổ đến mức trong mắt cũng ánh lên một tầng nước.
“…Tất.”
“Được.”
Tần Lang thản nhiên đáp:
“Vậy lấy đồ lót.”
Kiều Sương: “…”
Tần Lang cuối cùng cũng buông người ra.
Hắn cởi áo vest, vắt lên cánh tay rồi chắn trước người mình.
“Đi thôi.”
“Tôi đi cùng em.”
Kiều Sương khó tin nhìn hắn.
“Không phải chú bảo để cháu tự chọn sao?”
Tần Lang liếc xuống mắt cá chân cậu.
Đôi tất màu nhạt ôm lấy mắt cá chân mảnh khảnh, nếu đột nhiên cởi ra quả thật rất dễ bị nhận ra.
“Cởi tất quá rõ ràng.”
“Em không sợ bạn trai phát hiện à?”
“Tôi cũng là vì tốt cho em thôi.”
Hắn nói mà trên môi vẫn mang ý cười.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt ấy là biết hắn đang cố ý trêu cậu.
Kiều Sương cắn môi, hiếm hoi nổi lên chút tính tình.
“Nếu chú thật sự vì tốt cho cháu thì ngay từ đầu đã không nên đòi cháu bất cứ thứ gì.”
Tần Lang cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Tôi là người rất quan trọng với em mà.”
“Vì tôi hy sinh một chút, tôi nghĩ em sẽ bằng lòng.”
“Cháu không bằng lòng…”
“Em bằng lòng.”
“…”
Kiều Sương hoàn toàn hết cách với hắn.
Hai người rời khỏi phòng họp.
Tần Lang ở lại ứng phó với y tá và Mạnh Hữu Kỳ đang định tìm tới, còn Kiều Sương một mình đi vào phòng vệ sinh.
Bên trong có một tấm gương toàn thân rất lớn.
Kiều Sương vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt và cổ mình đỏ bừng.
Cậu càng nhìn càng xấu hổ, đứng ngây ra trước gương một lúc lâu mới miễn cưỡng ép mình bình tĩnh lại.
Sau khi thay đồ xong, Kiều Sương cẩn thận gấp món đồ vừa thay thành một hình vuông nhỏ, nhét vào túi quần.
Thiếu đi một lớp quần áo quen thuộc khiến cậu cực kỳ không tự nhiên.
Đi được vài bước cũng thấy khó chịu, vừa lạnh vừa thiếu cảm giác an toàn.
Kiều Sương rửa mặt bằng nước lạnh, cố làm nhiệt độ trên mặt hạ xuống, sau đó mới chậm chạp rời khỏi phòng vệ sinh.
Vừa tới chỗ ngoặt hành lang, cậu lập tức nhìn thấy Tần Lang và Mạnh Hữu Kỳ.
Mạnh Hữu Kỳ chống nạng đứng đó.
Gương mặt vốn luôn tươi cười lúc này lại lạnh nhạt khác thường, giữa hai hàng mày thậm chí còn thấp thoáng một tầng hung ác.
Thế nhưng ngay khi nhìn thấy Kiều Sương, tất cả biểu cảm ấy lập tức biến mất.
Hắn lại trở thành Mạnh Hữu Kỳ đáng thương, ngoan ngoãn trước mặt cậu.
“Sương Sương.”
“Tôi chờ cậu lâu lắm rồi.”
“Cậu mãi không quay lại.”
“Hai người nói chuyện lâu đến vậy sao?”
Kiều Sương lập tức căng thẳng nắm lấy vạt áo.
Vì quá chột dạ nên cậu nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng vẫn là Tần Lang lên tiếng thay.
“Nói xong rồi.”
“Tôi cũng phải đi.”
Hắn nhìn Mạnh Hữu Kỳ, giọng điệu bình thản chẳng khác nào một vị trưởng bối đang nghiêm túc dặn dò hậu bối:
“Tiểu Sương rất quan tâm cậu, cũng rất quý cậu.”
“Cậu phải biết trân trọng em ấy.”
“Đừng làm chuyện có lỗi với em ấy.”
Kiều Sương: “…”
Rõ ràng lời nói nghe chẳng có vấn đề gì.
Nhưng không hiểu sao cậu lại nghe ra được ý châm chọc ẩn bên trong.
Mồ hôi lạnh lập tức rịn ra sau lưng.
Kiều Sương căn bản không dám nhìn Mạnh Hữu Kỳ.
“Đi thôi, Tiểu Sương.”
Tần Lang lại nói:
“Tiễn tôi một đoạn.”
“Đưa tôi xuống bãi đỗ xe.”
Kiều Sương lúc này cũng thật sự không biết phải đối diện riêng với Mạnh Hữu Kỳ thế nào, thế nên lập tức thuận theo.
Cậu cụp mắt, nhỏ giọng nói:
“Hữu Kỳ, cậu về phòng bệnh trước nhé.”
“Tôi tiễn chú Tần rồi sẽ quay lại ngay.”
“…”
Mạnh Hữu Kỳ nhìn cậu chăm chú một lúc lâu.
Cuối cùng hắn cong môi cười.
Không hỏi bất cứ điều gì.
Chỉ ngoan ngoãn đáp:
“Được.”
Kiều Sương theo Tần Lang xuống bãi đỗ xe ngầm.
Từ đầu đến cuối, Tần Lang vẫn dùng áo vest che trước người, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có chút quẫn bách nào.
Mãi đến lúc này Kiều Sương mới chậm chạp nhận ra một chuyện.
Cậu bị lừa rồi.
Tần Lang căn bản chẳng cần lấy đồ của cậu để giải vây.
Chỉ cần mặc áo khoác rồi lái xe về nhà là được.
Xung quanh không có người.
Đến bên cạnh xe, Tần Lang đột nhiên ôm lấy Kiều Sương, cúi đầu áp trán mình lên trán cậu.
“Đồ đâu?”
Kiều Sương lập tức giấu tay ra sau.
“Cháu không cho.”
“Rõ ràng chú chẳng cần.”
“Chú cứ lái xe về nhà là được rồi…”
“Vậy tức là em đã cởi ra rồi.”
Tần Lang nheo mắt.
“Chỉ là giấu đi thôi.”
“Để tôi tìm xem.”
“Chú Tần!”
Tần Lang kéo Kiều Sương vào hàng ghế sau xe.
Hắn rõ ràng biết trên người Kiều Sương chẳng có chỗ nào giấu đồ ngoài túi quần, vậy mà vẫn cố ý trêu chọc cậu một lúc, cuối cùng mới lấy được miếng vải mềm đã được gấp gọn trong túi.
Kiều Sương tức đến rơi nước mắt.
Cả người mềm nhũn, chỉ biết nhỏ giọng lên án:
“Chú quá đáng lắm…”
Tần Lang lau đi nước mắt cho cậu.
Hắn ôm người vào lòng dỗ dành một lúc, rồi đột nhiên hỏi một câu hoàn toàn chẳng liên quan:
“Em muốn thi đại học nào?”
Kiều Sương còn đang sụt sịt, nghe vậy thì ngẩn ra.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời:
“Cháu muốn thi Đại học B.”
“Ừ.”
Tần Lang gật đầu.
“Thành tích của em rất tốt. Trường em lại là một trong những trường cấp ba tốt nhất toàn tỉnh.”
“Dựa vào thứ hạng hiện tại, muốn thi vào Đại học B không phải chuyện quá khó.”
Hắn nhìn Kiều Sương.
“Đợi sang năm em thi đỗ đại học, tôi sẽ chuyển trụ sở chính của công ty đến gần trường em.”
“Như vậy sau này muốn gặp nhau cũng tiện hơn.”
Kiều Sương kinh ngạc nhìn hắn.
Tần Lang vẫn nói bằng giọng bình thản như thể chuyện chuyển cả trụ sở công ty chỉ là một quyết định chẳng đáng nhắc tới.
“Bây giờ tôi không muốn làm em phân tâm chuyện học.”
“Đến lúc đó, tôi sẽ chính thức theo đuổi em.”
“Tiểu Sương.”
“Từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn nghiêm túc với em.”
Ánh mắt hắn chăm chú, không hề tránh né.
Kiều Sương bị nhìn đến ngượng ngùng, vô thức quay mặt sang chỗ khác.
Cậu không trả lời.
Tần Lang cũng chẳng cần cậu phải trả lời ngay.
“Tôi biết bên cạnh em chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.”
“Nhưng tôi tin mình sẽ không thua bọn họ.”
“Thứ bọn họ có thể cho em, tôi cũng có thể cho.”
“Thứ bọn họ không thể cho…”
“Tôi vẫn có thể.”
“Đây là lời hứa của tôi với em.”
Khóe môi hắn hơi cong lên.
“Cho dù đến lúc ấy em lại có bạn trai…”
“Tôi cũng sẽ giành em về.”
“Giống như hôm nay vậy.”
“Có thể em nói đúng.”
“Tôi vốn là loại người vì đạt mục đích mà chẳng ngại dùng thủ đoạn.”
Hai má Kiều Sương nóng bừng.
Cậu thật sự không biết phải đáp lại những lời như thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng thúc giục:
“Cho cháu xuống xe đi.”
“Muộn lắm rồi…”
“Được.”
Tần Lang mở cửa xe.
“Ngủ ngon.”
“Cảm ơn món quà của em.”
Hắn cố ý mở miếng vải nhỏ đã được gấp ngay ngắn trong tay ra.
Kiều Sương nhìn động tác của hắn, mặt lập tức đỏ đến mức gần như bốc khói.
“Chú…”
Cậu không dám ở lại thêm một giây nào nữa, lập tức xuống xe bỏ chạy.
Thậm chí còn quên cả chào tạm biệt.
Tần Lang ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng vội vã của Kiều Sương.
Mãi đến khi cậu hoàn toàn biến mất ở chỗ ngoặt, hắn mới tắt đèn.
Cả chiếc xe chìm vào bóng tối.
Rất lâu sau, ánh đèn trong xe mới một lần nữa sáng lên.
Tần Lang chỉnh lại trang phục đã hơi xộc xệch, kéo lỏng cà vạt, mở hai cúc áo sơ mi trên cùng.
Hắn cúi đầu nhìn món đồ Kiều Sương để lại.
Sau một hồi im lặng, Tần Lang lấy điện thoại chụp một bức ảnh rồi khóa vào album bảo mật.
Hắn vốn định gửi cho Kiều Sương xem để tiếp tục trêu cậu.
Nhưng nghĩ lại, hôm nay mình đã làm quá đủ rồi.
Nếu còn tiếp tục bắt nạt nữa thì thật sự quá đáng.
Để lần khác vậy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Kiều Sương quay lại tầng có phòng bệnh.
Cậu không lập tức đi vào mà đứng trước cửa sổ hành lang, để gió lạnh thổi một lúc lâu.
Đợi nhiệt độ trên mặt hạ xuống, tâm trạng cũng miễn cưỡng bình ổn, cậu mới mang theo một bụng cảm xúc phức tạp trở về.
Đèn chính trong phòng đã tắt.
Chỉ còn chiếc đèn đầu giường nhỏ tỏa ánh sáng dịu nhẹ.
Mạnh Hữu Kỳ đã nằm xuống.
Kiều Sương không biết hắn đã ngủ chưa nên bước vào thật khẽ.
Nhưng Mạnh Hữu Kỳ vẫn chưa ngủ.
Nghe thấy tiếng chân nhẹ đến gần, hắn hơi ngẩng đầu, mỉm cười với Kiều Sương.
“Sương Sương…”
“Cậu về rồi.”
Giọng hắn tràn đầy buồn ngủ, nghe như chỉ một lát nữa thôi sẽ thiếp đi.
Kiều Sương không biết mình có nên thấy may mắn hay không.
Cậu chột dạ đáp:
“Ừ, tôi về rồi.”
“Cậu còn muốn lau người không?”
“Hay muốn ngủ luôn?”
“Không sao.”
Mạnh Hữu Kỳ nói:
“Tôi tự lau rồi.”
“Ngày mai cậu giúp tôi được không?”
Kiều Sương lập tức đồng ý.
“Được.”
“Ngày mai tôi giúp cậu.”
“Ngủ ngon, Sương Sương.”
“Ngủ ngon.”
Mạnh Hữu Kỳ nói xong liền nhắm mắt lại.
Kiều Sương đi đánh răng rửa mặt, sau đó thay bộ đồ ngủ dì chăm sóc đã chuẩn bị sẵn rồi cũng nằm xuống.
Quần áo đều là đồ mới.
Chỉ có điều kích cỡ được mua theo dáng người Mạnh Hữu Kỳ, Kiều Sương mặc vào rộng hơn rất nhiều.
Áo ngủ lỏng lẻo, thỉnh thoảng trượt khỏi một bên vai.
Quần cũng dài và rộng, khiến cậu phải chỉnh lại vài lần.
Nằm xuống rồi, Kiều Sương vẫn không thể lập tức ngủ được.
Trong đầu quá loạn.
Đến lúc này cậu mới thật sự ý thức được một chuyện.
Có lẽ mình hoàn toàn không thích hợp yêu đương.
Chỉ cần người thân thiết với cậu mở miệng cầu xin, cậu rất khó giữ vững giới hạn của bản thân.
Ranh giới cứ bị phá vỡ hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng người bị tổn thương lại chính là người yêu của cậu.
Đợi cuộc phẫu thuật của Hữu Kỳ kết thúc…
Cậu nên chia tay Hữu Kỳ.
Còn chú Tần thì càng không thể đồng ý.
Tần Lang nhìn qua luôn giống như chẳng nghiêm túc, lúc nào cũng thích trêu chọc cậu.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ hắn mới là người suy tính xa nhất.
Hắn tự tay thiết kế nhẫn cầu hôn.
Muốn kết hôn với cậu.
Thậm chí đã nghĩ đến tương lai sau khi Kiều Sương vào đại học, còn định vì cậu mà chuyển cả trụ sở công ty.
Kiều Sương không đáng để bọn họ hy sinh nhiều như vậy.
Cậu ôm chăn, suy nghĩ miên man rất lâu.
Cuối cùng ý thức mới dần chìm xuống, chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng ngay sau khi hơi thở Kiều Sương hoàn toàn trở nên đều đặn—
Mạnh Hữu Kỳ trên giường bệnh chậm rãi mở mắt.
Trong đôi mắt ấy chẳng có lấy một chút buồn ngủ.
Hắn nghiêng đầu, không chớp mắt nhìn Kiều Sương đang ngủ trên sofa.
“Cậu đang áy náy chuyện gì vậy, Sương Sương…”
Mạnh Hữu Kỳ khẽ hỏi.
Đương nhiên không có ai trả lời hắn.
“Kỳ thật không sao đâu.”
“Cậu không cần phải áy náy.”
“Trước đây tôi đã nói rồi mà…”
“Tôi chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng cậu phải thích tôi nhất.”
“Cũng chưa từng mong mình sẽ là người duy nhất của cậu.”
Giọng hắn rất nhẹ, gần như chỉ còn là hơi thở trong căn phòng tối.
“Chỉ cần cậu không ghét Tần Lang…”
“Thì tôi cũng có thể chấp nhận.”
“Không sao cả.”
Ánh mắt Mạnh Hữu Kỳ vẫn dừng trên gương mặt đang ngủ của Kiều Sương.
“Lần sau đừng cố che giấu đến vất vả như vậy nữa.”
“Nhìn cậu như thế… tôi sẽ đau lòng.”
Hắn khẽ cong môi.
“Ngủ ngon.”
“Chúc cậu mơ đẹp.”
“Công chúa của tôi.”
