NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 14
Chương 14
Từ Từ Niên càng tỏ vẻ khó hiểu. Anh nhìn người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân. Tây trang giày da, vẻ mặt hồng hào, đúng kiểu một “người đàn ông thành đạt có tiền”, sau đó bỗng bật cười.
“Tiên sinh, tôi nên quen anh sao?”
Đổng Phong lập tức nghẹn họng, hồi lâu không nói nổi một câu.
Thói quen bao năm qua, cứ nhìn thấy Từ Từ Niên là vô thức e dè, lại tái phát. Trong thoáng chốc hắn thậm chí còn muốn mở miệng nhận lỗi, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy thật buồn cười.
Bây giờ hắn đã là người có thân phận, có địa vị, sống lưng cũng cứng hơn trước. Cho dù năm xưa từng làm chuyện có lỗi với Từ Từ Niên, hiện tại hắn cũng chẳng cần phải sợ anh nữa.
Nghĩ vậy, Đổng Phong bước lên mấy bước, vòng ra trước mặt chắn đường anh.
“Từ Niên, anh biết nhiều năm như vậy trôi qua, trong lòng em chắc chắn vẫn còn oán anh. Nhưng nể tình chúng ta từng quen biết, chẳng lẽ không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế sao? Thật ra… bao năm qua anh vẫn rất nhớ em.”
Câu này vừa thốt ra, Từ Từ Niên suýt bật cười thành tiếng.
Nếu không phải còn phải để ý đến thân phận hiện tại và hoàn cảnh xung quanh, anh thật sự rất muốn chọc thẳng vào ngực Đổng Phong mà hỏi: Ai cho anh cái mặt lớn đến vậy, tự mình đa tình tới mức này?
Bao năm qua tôi vẫn còn oán anh, còn anh thì vẫn nhớ tôi?
Thế lúc trước làm những chuyện ghê tởm ấy thì anh ở đâu? Khi tôi ngồi tù năm năm, không thấy ánh mặt trời, anh lại đang ở chỗ nào?
Bây giờ còn có thể mặt dày nói ra những lời thế này, cũng không sợ cắn phải lưỡi.
Trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt Từ Từ Niên vẫn đầy vẻ mờ mịt. Anh giằng cổ tay khỏi tay Đổng Phong.
“Tiên sinh, tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi.”
Đổng Phong cong khóe môi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ bao dung.
“Đừng lừa anh. Em trông thế nào chẳng lẽ anh còn không nhớ? Năm đó khi còn chưa tốt nghiệp, chúng ta từng tham gia vũ hội hóa trang. Khi ấy em đeo mặt nạ, anh vẫn có thể nhận ra em ngay giữa đám đông.”
Nói đến đây, hắn khựng lại.
Nhớ tới Từ Từ Niên năm xưa khí phách hăng hái, trong lòng Đổng Phong không khỏi có chút cảm khái.
Đại thiếu gia Từ gia từng cao cao tại thượng, giờ lại sa sút đến mức này. Nếu đổi lại là hắn, e rằng đã chẳng còn mặt mũi gặp người. Bây giờ Từ Từ Niên không muốn nhận hắn, nghĩ kỹ cũng là chuyện có thể hiểu được.
Hắn lại nắm chặt cổ tay đang buông bên người của Từ Từ Niên, giọng nói càng thêm dịu dàng, kiên nhẫn.
“Em không cần lo. Chuyện em từng ngồi tù năm đó anh sẽ không để bụng, cũng sẽ không nói cho Từ Niên biết em vẫn còn sống. Như vậy chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện rồi chứ?”
Từ Từ Niên nhìn hắn.
Người đàn ông trước mắt vẫn ôn hòa tuấn tú như thuở trước.
Năm đó, khi hai người mới quen nhau ở đại học, Đổng Phong vẫn chỉ là một chàng trai nghèo mặc chiếc sơ mi trắng đã giặt đến cũ. Vì mua cho anh một phần ăn sáng, hắn có thể thức dậy từ khi trời còn chưa sáng, đạp xe hơn một tiếng đồng hồ.
Nhưng sau khi trải qua từng ấy chuyện, bây giờ nhớ lại, Từ Từ Niên chỉ cảm thấy năm đó mình đúng là mù mắt.
Có lẽ từ lúc ấy, người đàn ông này đối xử tốt với anh cũng chỉ vì anh có tiền.
Bây giờ Đổng Phong đã công thành danh toại, tây trang giày da, không cần khom lưng cúi đầu lấy lòng anh nữa, cho nên cũng tự cho rằng mình đã có tư cách đứng ngang hàng với anh để nói điều kiện.
Từ Từ Niên nhìn hắn bằng ánh mắt chẳng khác gì nhìn người mắc bệnh thần kinh, hất tay Đổng Phong ra rồi ôm Oa Oa đi về phía quầy hoành thánh.
Đổng Phong vẫn không chịu bỏ cuộc, lập tức bám theo.
“Từ Niên, đừng giận dỗi nữa. Lên xe với anh.”
Lần này Từ Từ Niên thật sự hết kiên nhẫn.
Anh đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh xuống.
“Tiên sinh, vừa rồi anh suýt đâm phải con tôi, bây giờ lại cứ bám theo không chịu thôi, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ còn định đánh người?”
Nói đến câu cuối, anh cố ý nâng giọng.
Trước đó hai người nói rất nhỏ, những người xung quanh căn bản không biết giữa họ có chuyện gì. Bây giờ vừa nghe câu này, lại nhìn bộ dạng Đổng Phong đụng phải người ta còn nhất quyết dây dưa không chịu buông, mọi người lập tức nổi giận.
“Người gì đâu vậy! Suýt đâm phải người ta, không xin lỗi thì thôi, còn đứng đây dây dưa cái gì?”
“Đúng đấy! Nhìn cái kiểu lằng nhằng kia kìa, chẳng lẽ có ý đồ gì với cậu bán hoành thánh? Người ta vẫn bảo kẻ có tiền lắm thú vui biến thái, xem ra cũng chẳng sai.”
Đổng Phong là người cực kỳ sĩ diện. Nghe xung quanh bàn tán như vậy, hắn chỉ muốn lập tức rời khỏi đây.
Nhưng nhìn thái độ Từ Từ Niên đối với mình, trong lòng hắn lại không cam tâm.
Hắn bước lên, túm lấy cánh tay nhỏ của Oa Oa.
“Em nói đây là con trai em? Em kết hôn từ bao giờ? Chuyện lớn thế này mà em cũng giấu anh?”
Sức tay hắn quá mạnh, lập tức làm Oa Oa đau đến òa khóc.
Nhóc vừa khóc vừa thút thít, liều mạng rúc vào lòng ba.
“Ba… ba… đau! Hu hu…”
Oa Oa vừa khóc, lửa giận của Từ Từ Niên và cả những người xung quanh lập tức bùng lên.
Từ Từ Niên ôm chặt con trai, không lùi nửa bước, đứng thẳng trước mặt Đổng Phong rồi chỉ vào ngực hắn.
“Tiên sinh, anh có phát điên thì phiền nhận đúng người trước đã! Tôi căn bản không quen cái người tên Từ Từ Niên mà anh nói! Anh dây dưa làm ảnh hưởng chuyện buôn bán của tôi thì thôi, bây giờ còn động tay làm đau trẻ con, rốt cuộc muốn gì?”
“Cho dù tôi nghèo, chỉ là một người bán hàng rong, cũng không có nghĩa anh có thể tùy tiện bắt nạt!”
Đổng Phong lúc này cũng bắt đầu nổi nóng.
Hắn thậm chí thoáng nghi ngờ có phải mình thật sự nhận nhầm người hay không.
Nhưng Từ Từ Niên đã từng nằm trong vòng tay hắn suốt bốn năm, làm sao hắn có thể nhận nhầm?
Bất chấp ánh mắt của mọi người xung quanh, đầu óc nóng lên, hắn lập tức vươn tay định kéo quần áo Từ Từ Niên.
“Sau eo Từ Niên có một nốt ruồi. Em không lừa được anh đâu.”
Giữa chốn đông người, xung quanh lại đầy người đang xem náo nhiệt.
Chiếc BMW đỏ to bản chắn gần kín cả con phố, khiến hiện trường vốn đã hỗn loạn càng thêm rối tung.
Từ Từ Niên nhịn hết nổi, vành mắt đỏ lên, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn.
“Bốp!”
Một tiếng vang giòn giã, đứng cách cả con phố cũng có thể nghe thấy.
Mọi người xung quanh ngẩn ra một giây, sau đó lập tức không nhịn nổi nữa.
Tên biến thái này ỷ mình có tiền, ngày nào cũng lái chiếc xe kia qua đây khoe khoang, lại còn bấm còi inh ỏi. Chỉ riêng chuyện đó đã đủ khiến bao người khó chịu.
Bây giờ chẳng những lái xe suýt đâm người, hắn còn giữa đường giữa chợ động tay động chân với một người đàn ông đang bế con.
Đúng là vô sỉ đến cực điểm!
Một khi cơn giận của đám đông đã bùng lên thì chẳng còn ai ngăn nổi.
Từ những người bán hàng rong đến người qua đường, từ khách ăn tới chủ quán, gần như tất cả những ai nhìn thấy cảnh vừa rồi đều ùa tới.
Trứng gà, rau héo, tương cà, nước bẩn, đồ ăn thừa… thứ gì có trong tay đều bị ném hết về phía Đổng Phong.
Chiếc BMW đỏ của hắn càng thảm hơn, chẳng những bị nện lõm mấy chỗ mà còn bị hắt đủ thứ màu sắc lên thân xe.
Đổng Phong trước giờ luôn ăn mặc chỉnh tề, làm gì từng gặp phải trận thế thế này. Hắn nhất thời choáng váng, theo bản năng nắm tay Từ Từ Niên định kéo anh ra khỏi đám đông.
Từ Từ Niên đã phải nhịn cười đến mức gần như nội thương, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra vừa phẫn nộ vừa nhục nhã.
“Buông tôi ra! Đừng làm đau con tôi!”
Muốn diễn cho trọn vở, anh đương nhiên không hề chống lại.
Đổng Phong vừa kéo, anh liền thuận thế “ngã” xuống đất, cả người dính đầy bùn.
Từ Từ Niên vốn có võ, ngay khoảnh khắc giả vờ ngã đã ôm chặt Oa Oa, khéo léo lăn một vòng. Nhóc con vẫn ngồi yên ổn trong lòng anh, đừng nói ngã, đến xóc một cái cũng không có.
Nhưng Oa Oa vừa thấy ba bị người xấu kéo ngã thì lập tức nổi giận.
Nhóc vừa khóc vừa vung hai nắm tay nhỏ về phía Đổng Phong, tiếng khóc vang trời. Phối hợp với tiếng kêu ban nãy của Từ Từ Niên, mọi người xung quanh lập tức tưởng rằng Đổng Phong đã đánh cả đứa trẻ.
Cơn phẫn nộ của đám đông lại tăng thêm một bậc.
Bác gái mập lúc trước cứ ôm Oa Oa mãi không chịu buông vừa nghe nhóc bị đánh thì nổi trận lôi đình, tiện tay chộp lấy cây chổi quật thẳng về phía đầu Đổng Phong.
Đổng Phong vốn là người văn nhã, thân thủ cũng chẳng ra sao. Trong lúc hoảng loạn hắn giơ tay đẩy ra, không ngờ lại vừa vặn chạm trúng mông bác gái.
“Đồ lưu manh! Còn biết xấu hổ không hả!”
Bác gái gầm lên, không cần suy nghĩ liền chộp lấy cái nồi bên cạnh hất thẳng sang.
Trong nồi là số hoành thánh Từ Từ Niên đã nấu trước đó. Tuy bếp đã tắt khá lâu nhưng nước canh vẫn còn nóng.
Cả nồi cứ thế đổ lên người Đổng Phong, làm hắn kêu lên một tiếng. Bộ tây trang lập tức coi như bỏ, cả người chật vật đến không thể tả.
Nước dùng chảy tới khóe miệng, hắn vô thức liếm phải.
Mùi vị ấy quá quen thuộc.
Đổng Phong vẫn nhớ năm đó, khi Từ Từ Niên vừa ở bên hắn không lâu, từng nói muốn trổ tài nấu nướng cho hắn xem.
Khi ấy Từ Từ Niên cũng nấu hoành thánh nước dùng.
Mùi vị giống hệt thứ hắn vừa nếm được.
Đầu óc Đổng Phong lập tức trống rỗng.
Hắn thậm chí không còn để ý đến bộ dạng chật vật của mình nữa, trong lòng đã hoàn toàn xác định người chủ quầy hoành thánh trước mắt chính là Từ Từ Niên.
Từng chuyện cũ liên tiếp hiện về.
Hắn đột nhiên nhớ tới bốn năm hai người từng ở bên nhau, nhớ rằng mình cũng đâu phải chưa từng yêu Từ Từ Niên, chỉ là…
Trong lòng bỗng trống rỗng một khoảng.
Rõ ràng đã bảy năm trôi qua, vậy mà chỉ cần chạm lại một thứ có liên quan đến Từ Từ Niên, hắn vẫn không thể buông được sao?
“Từ Niên! Từ Từ Niên!”
Đổng Phong lau mặt, vội vàng đứng lên, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Đúng lúc này, không biết ai bỗng hét lên:
“Cảnh sát tới!”
Mọi người lập tức dừng tay.
Cảnh sát chen vào giữa đám đông, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền chẳng nói chẳng rằng kéo Đổng Phong đi về đồn.
Xung quanh vẫn hỗn loạn ồn ào.
Còn Từ Từ Niên cùng đứa nhỏ trong lòng đã chẳng biết biến mất từ lúc nào.
Chỉ còn tấm bảng gỗ dùng để bày hàng lẻ loi dựng tại chỗ.
“Ha ha ha ha… Cậu nói thật đấy à?”
La Tiểu Mậu cười đến ngả trước ngả sau, hoàn toàn chẳng thèm để ý mình đang mặc váy ngắn tóc dài như một “thục nữ”, cuối cùng trực tiếp cười gục vào lòng Từ Từ Niên.
“Ôi trời, không cười nổi nữa… Cười thêm tí nữa lông mi giả của tôi bay mất! Ha ha ha…”
Từ Từ Niên cũng bị hắn chọc cười, vừa vỗ lưng hắn vừa nói:
“Cậu đủ rồi đấy. Chẳng qua nghe Đổng Phong bị người ta hội đồng thôi, có cần cười thành thế này không? Chú ý hình tượng đi, bây giờ cậu đang là ‘phụ nữ’ đấy.”
La Tiểu Mậu chống nạnh, hất tóc, làm ra vẻ “bà đây chẳng thèm quan tâm”, cười híp mắt khoác vai Từ Từ Niên.
“Ban đầu tôi còn lo cái quầy hoành thánh của cậu không câu nổi tên khốn Đổng Phong ấy, ai ngờ lần đầu ra tay cậu đã chơi lớn như vậy.”
“Không chỉ khiến hắn chú ý tới cậu, còn kích cả đám đông nổi giận, khiến hắn có khổ cũng chẳng nói được. Nhưng chiêu này cũng đủ hiểm đấy, chẳng hiểu cậu nghĩ ra kiểu gì.”
Từ Từ Niên véo khuôn mặt mũm mĩm của Oa Oa, cúi đầu cười.
“Tôi ở trong tù năm năm, lại lăn lộn với ‘lão yêu nghiệt’ như cậu thêm hai năm, loại người nào mà chưa từng gặp?”
“Đối phó hạng người nào thì dùng cách tương ứng. Đổng Phong còn chưa đáng để tôi phí quá nhiều tâm tư. Loại thủ đoạn không lên được mặt bàn thế này mới hợp với hắn.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt Từ Từ Niên, La Tiểu Mậu thật lòng có chút khâm phục.
Trải qua từng ấy chuyện mà vẫn không chịu khuất phục, khi đối mặt với kẻ thù lại có thể bình tĩnh, từng bước tính toán.
Người này trời sinh đã có khả năng nhìn thấu lòng người.
“Hôm nay tuy cậu khiến Đổng Phong ăn quả đắng, nhưng cũng xem như tự để lộ mình rồi. Cậu không sợ hắn lỡ miệng nói với Từ Niên sao?”
Từ Từ Niên nhướng mày, đôi mắt dài hẹp mang theo ý cười.
“Hắn dám à?”
“Đổng Phong từ nhỏ nhà nghèo nhưng lại cực kỳ sĩ diện, còn mắc bệnh đại nam tử rất nặng. Trước mặt hắn, Từ Niên trước giờ luôn giả làm con thỏ trắng yếu đuối cần được bảo vệ, cho nên trong lòng Đổng Phong chắc chắn đắc ý lắm.”
“Bây giờ hắn lại chịu thiệt lớn trong tay người tình cũ là tôi. Vì thể diện và cái gọi là tôn nghiêm đàn ông của mình, hắn sao có thể nói cho Từ Niên biết tôi vẫn còn sống?”
La Tiểu Mậu liếc anh đầy ẩn ý, cố tình làm bộ e thẹn, cọ nhẹ vào người anh.
“Ghét thật, cậu mà cứ thông minh thế này, tôi nhịn không nổi muốn lấy thân báo đáp mất. Tôi không ngại làm cha kế của Oa Oa đâu nha~”
Từ Từ Niên trợn mắt.
“La Tiểu Mậu nữ sĩ, hôm nay tôi đồng ý tới đón cậu tan làm đúng là một quyết định ngu xuẩn. Từ giờ hai chúng ta đừng gặp nhau nữa. Sau này có đụng mặt ngoài đường cũng đừng nói cậu quen tôi.”
Nói xong, anh ôm Oa Oa đang ngủ ngon lành trong lòng, quay đầu đi thẳng, bỏ lại La Tiểu Mậu đứng trước cửa Hào Đình trợn mắt nhìn theo.
“Tôi cứ cảm giác xung quanh có người nhìn chằm chằm mình, chắc chắn là sắc lang! Tôi không tìm cậu thì biết tìm ai!”
Hắn hét thêm mấy câu, thấy Từ Từ Niên thật sự chẳng có ý định quay lại, bèn hừ một tiếng, giẫm đôi giày cao gót xiêu xiêu vẹo vẹo đuổi theo.
“Ê ê, đừng đi nhanh thế! Tôi mà gặp sắc lang thì làm sao!”
Sau khi hai người rời đi, cửa kính của một chiếc Mercedes màu đen cách đó không xa chậm rãi hạ xuống.
Trong xe là một người đàn ông cao lớn, khí chất mạnh mẽ. Khuôn mặt tuấn tú với những đường nét sắc bén dưới ánh đèn đường càng thêm nổi bật.
Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng hai lớn một nhỏ đang đi xa, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Không biết La Tiểu Mậu vừa nói câu gì, Từ Từ Niên bỗng quay đầu cười.
Khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ hoàn toàn lộ dưới ánh đèn. Đôi mắt dài hẹp cong lên, khóe mắt hơi nhếch, vừa kiêu ngạo lại vừa có chút tinh nghịch.
Hơi thở người đàn ông trong xe đột nhiên khựng lại.
Hắn chẳng kịp suy nghĩ đã đẩy cửa xe bước xuống định đuổi theo, nhưng ba bóng người phía xa vừa lúc biến mất sau góc phố.
“Trần Quân…”
Hắn lặng lẽ đọc ra cái tên ấy, trên khuôn mặt hiếm khi xuất hiện vẻ mờ mịt.
Có phải là anh không?
Hai năm qua, hắn chẳng biết đã hao phí bao nhiêu nhân lực và vật lực để tìm kiếm, nhưng người này giống như đá chìm đáy biển, không hề để lại một chút tin tức.
Đến lúc hắn gần như đã muốn từ bỏ hy vọng, liệu có thể trùng hợp đến mức tình cờ gặp lại người ấy ở đây sao?
Cù Thành đứng trong gió đêm, vạt áo vest đen bị gió thổi phần phật.
Người trợ lý phía sau chưa từng thấy hắn như vậy, trong lòng cũng có chút bất an, bèn bước tới thấp giọng nhắc:
“Thành ca, bên hội sở đang giục. Họ nói Từ tiên sinh đã đợi anh khá lâu rồi.”
“Từ tiên sinh nào?”
Cù Thành hoàn hồn. Khuôn mặt góc cạnh lập tức trở lại vẻ bình tĩnh, sắc sảo thường ngày.
“Từ Niên, giám đốc của chuỗi ẩm thực quốc tế Từ thị.”
Cù Thành cong khóe môi.
“À, là hắn.”
“Bảo hắn chờ thêm một lát. Tôi vào ngay.”
Cù Thành lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.
Trên mặt nhẫn, ngọc lam được chạm thành một con khổng tước nhỏ sống động như thật.
Hắn giơ tay vuốt đầu con khổng tước, sau đó bật cười, cất chiếc nhẫn trở lại túi rồi xoay người bước vào hội sở Hào Đình.
Trợ lý lập tức theo sát phía sau, trong lòng lại đầy nghi hoặc.
Hắn đã đi theo Cù Thành suốt hai năm.
Ngày nào cũng thấy Cù Thành lấy chiếc nhẫn này ra nhìn mấy lần, còn luôn cười như không cười mà vuốt đầu con khổng tước.
Vấn đề là…
Đầu con khổng tước nhỏ ấy thật sự dễ sờ đến vậy sao?
