NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 13
Chương 13
Phố Thành Nam là con phố ẩm thực nổi tiếng của thành phố S. Phía trước có trường học, phía sau có hộp đêm, việc buôn bán lúc nào cũng nhộn nhịp. Cứ đến tối là khách khứa đầy đường, náo nhiệt vô cùng.
Lẩu cay, bún, cá viên nấu, mực nướng vỉ sắt… đủ loại đồ ăn vặt không thiếu thứ gì. Không ít người vì muốn ăn một món chính gốc, tan làm còn cố ý lái xe vòng đường xa tới đây ăn khuya.
Nhưng bày hàng ở nơi này cũng có một quy tắc bất thành văn: về cơ bản không ai bán món chính.
Một là món chính quá chắc bụng, giá lại chẳng thể nâng cao. Một cái bánh bao đã đủ no, tiểu thương căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Hai là chẳng có thực khách nào lặn lội tới tận phố ăn vặt chỉ để ăn cơm với bánh bao. Người ta tới đây chính là vì những món đặc sắc, ai rảnh bỏ tiền mua mấy thứ chỗ nào cũng có?
Bởi vậy, khi Từ Từ Niên đạp chiếc xe ba bánh, mang theo một đứa trẻ đến đây bày hàng bán hoành thánh, quả thực khiến đám tiểu thương xung quanh kinh ngạc không nhẹ.
Người này đầu óc có vấn đề hay ra đường quên uống thuốc vậy?
Đến phố ăn vặt bán hoành thánh đã đủ kỳ quái, trong lòng còn ôm theo một đứa bé hơn một tuổi là thế nào?
Từ Từ Niên hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Anh dựng xe cho vững, kê chiếc bếp nhỏ lên, đặt nồi nước dùng đã chuẩn bị từ trước lên hầm nóng, rồi phủ một lớp vải trắng sạch sẽ lên những viên hoành thánh trắng trẻo mập mạp.
Sau đó anh dựng một tấm bảng gỗ trước đầu xe.
Trên bảng viết: Hoành thánh nước dùng nhà Oa Oa.
Ở góc ký tên còn in một dấu bàn tay nhỏ mũm mĩm, bên cạnh vẽ thêm một con thỏ tròn vo.
“Oa Oa, xuống xe nào.”
Từ Từ Niên chìa tay ra.
Bên cạnh xe đã đặt sẵn hai chiếc ghế con. Oa Oa ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ ba, vừa được đặt xuống đất đã tự bò lên ghế ngồi.
Thấy xung quanh có không ít cô chú đang nhìn mình, nhóc cũng chẳng hề sợ người lạ, gặp ai cũng cong đôi mắt tròn xoe lên cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ.
Ghế con, hoành thánh nhỏ, dấu tay nhỏ…
Lại thêm một cục bột nhỏ mềm mại đáng yêu.
Tất cả những thứ manh đến mức phạm quy tụ lại một chỗ, lập tức hạ gục không ít cô dì bác gái xung quanh.
“Đứa bé này sao mà đáng yêu thế!”
“Đúng đấy, cháu trai nhà tôi hồi bằng này chỉ biết khóc thôi, làm gì ngoan được thế này.”
“Ba nó nhìn cũng trẻ quá, lại còn đẹp trai nữa, chẳng trách sinh ra được đứa nhỏ đáng yêu thế.”
Tiếng bàn tán râm ran khiến cả những người bán hàng quanh đó cũng ló đầu ra nhìn.
Lúc này, Từ Từ Niên và Oa Oa, một lớn một nhỏ, đang ngồi song song trên hai chiếc ghế con, cùng chống cằm, từ vẻ mặt đến động tác giống nhau như đúc.
Oa Oa đội chiếc mũ len màu vàng sữa, mặc áo bông xanh nhạt, hai tay đeo găng hình thỏ trắng.
Từ Từ Niên mặc áo khoác cùng tông màu, quàng khăn trắng, cũng đeo găng tay trắng. Anh chẳng biết lấy đâu ra một cục bột màu vàng sữa, tiện tay nắn mấy cái thành một con gà con màu vàng rồi đưa cho con trai.
“Oa Oa, rao giúp ba hai tiếng nào.”
Oa Oa nghiêng đầu, chớp chớp mắt, vẻ mặt rõ ràng đang hỏi: Rao cái gì cơ?
“Ừm… cứ nói là: Bán hoành thánh đây, hoành thánh nước dùng da mỏng nhân đầy đây.”
Từ Từ Niên vốn chỉ định trêu con, không ngờ Oa Oa lại thật sự nghiêm túc.
Nhóc phồng má suy nghĩ hồi lâu, dường như đang cố hiểu vì sao câu này lại dài đến thế, cái miệng nhỏ mấp máy mãi mà chẳng nói ra được.
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của con trai, Từ Từ Niên không nhịn nổi bật cười. Anh đứng lên, xắn tay áo.
“Thôi, ba trêu con đấy. Ba bắt đầu làm việc đây, con ngoan ngoãn ngồi cạnh, không được chạy lung tung, biết chưa?”
Anh buộc tạp dề, tính thời gian đã vừa đủ bèn mở nắp inox trên chiếc nồi nhỏ.
Một luồng hương thơm đậm đà lập tức ùa ra, khiến những người qua đường vốn chẳng hề chú ý tới quầy hoành thánh đồng loạt dừng chân.
“Thơm quá! Cái gì thơm thế?”
“Bán… hỗn đản!”
Oa Oa chẳng biết vì sao lúc này đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ vừa rồi, lập tức đứng lên chiếc ghế con, phồng má cố hết sức nâng giọng.
“Hỗn đản… thật to thật to!”
Hai bàn tay nhỏ còn khoa ra một vòng thật lớn, như muốn nói cho tất cả mọi người biết “hỗn đản” nhà mình to đến mức nào.
“Phụt…”
Không biết ai là người đầu tiên bật cười.
Ngay sau đó, cả đám xung quanh cũng cười ồ lên.
Đứa nhỏ này sao mà buồn cười thế không biết!
Những người vốn không hứng thú với quầy hoành thánh, chẳng rõ vì Oa Oa quá đáng yêu hay vì mùi nước dùng quá hấp dẫn, cũng lần lượt xúm lại. Đến cả mấy bác gái đang bày hàng gần đó cũng bỏ quầy chạy sang trêu nhóc.
“Cho tôi một bát.”
“Tôi nữa, nhiều tôm khô một chút, không lấy rong biển nhé!”
“Tôi một bát!”
Tiếng gọi món vang lên liên tục.
Từ Từ Niên không ngờ sức hút của con trai lại lớn đến vậy, chỉ rao một câu đã kéo tới nhiều khách như thế. Anh bật cười rồi lập tức bắt tay vào làm.
Đun nước, nêm gia vị, thả hoành thánh vào nồi.
Khi hoành thánh chín, anh đếm đủ số viên cho vào bát, chan một muôi nước dùng đã hầm hơn mười tiếng, rắc tôm khô, rong biển, rau mùi… cuối cùng thêm vài giọt dầu mè.
Một bát hoành thánh nóng hổi, thơm nức mũi lập tức hoàn thành.
Khách xung quanh vừa ăn thử liền không ngừng đũa được.
Không phải hoành thánh của anh ngon đến mức kinh thiên động địa, mà quan trọng là nguyên liệu cực kỳ đầy đặn.
Nhân viên nào viên nấy lớn, cắn qua lớp vỏ mỏng là có thể hút được nước thịt tươi ngọt. Giữa nhân thịt heo còn nhét thêm một con tôm bóc vỏ, nhai kỹ thậm chí còn có những hạt măng đông giòn giòn.
Một bát hoành thánh bán ven đường mà chịu bỏ công đến mức ấy, không phải tiểu thương nào cũng làm được.
Bác gái mập bán lẩu cay bên cạnh lúc này đã nhìn Oa Oa đến mức chẳng muốn rời chân. Vừa trêu nhóc, bà vừa hỏi:
“Cậu em, cậu mới ngoài hai mươi mà vừa phải chăm con vừa phải bày hàng, vất vả lắm nhỉ?”
Từ Từ Niên nghe vậy hơi xấu hổ.
Anh đã ba mươi tuổi rồi, còn bị người ta coi thành chàng trai hơn hai mươi, nghĩ thế nào cũng có chút… khó nói.
Nhưng nếu La Tiểu Mậu nghe được câu này, chắc chắn tên kia sẽ vui đến nở hoa.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh hắn chống nạnh nói: “Ôi chao, còn không phải nhờ tôi ngày nào cũng ép cậu đắp mặt nạ à? Không cần cảm ơn đâu, moa moa!”
“Ờ… cũng… cũng được, tôi đâu phải chỉ có một mình.”
“Ái chà, vậy là có vợ rồi à? Thế vợ cậu đâu?”
Còn đang ngồi tù…
Khóe miệng Từ Từ Niên giật một cái.
Vừa nhớ tới chuyện trước kia là anh lại đau đầu, hoàn toàn không muốn tiếp tục chủ đề này.
Anh đang định kiếm cớ lảng sang chuyện khác thì đầu phố đột nhiên vang lên tiếng còi xe.
“Bíp——! Bíp——!”
Tiếng còi chói tai vang vọng cả phố Thành Nam.
Đám tiểu thương xung quanh lập tức trợn mắt mắng.
“Rõ ràng có đường khác không đi, cứ phải lái xe chen vào cái ngõ bé tí này! Đi BMW thì ghê gớm lắm chắc? Cái thứ gì không biết!”
Từ Từ Niên từ xa liếc qua.
Một chiếc xe thể thao màu đỏ rất bắt mắt đang chặn gần nửa đầu phố.
Anh nheo mắt, giơ cổ tay nhìn đồng hồ.
Sáu giờ rưỡi chiều.
Vừa đúng giờ Từ thị tan làm.
“Bác gái, chiếc xe này thường xuyên đi qua đây à? Biết rõ sẽ tắc đường, sao không chịu vòng xa một chút?”
Từ Từ Niên vừa gói hoành thánh vừa tỏ vẻ thuận miệng trò chuyện.
Nhắc đến chuyện này, bác gái mập lập tức nổi nóng.
“Còn phải nói! Tôi bảo cậu này, có những người dù phát tài rồi vẫn cứ mang cái số nghèo kiết xác!”
“Sau phố này có khu nhà ở Phú Hoa, người sống trong đó đều giàu cả, nhưng ai cũng biết đường này đông nên chịu khó vòng xa một chút. Chỉ có cái BMW đỏ này, tiếc mấy đồng tiền xăng, lần nào cũng chui qua đây.”
“Lần nào cũng làm đường tắc kín, còn bấm còi inh ỏi, cứ như sợ đám người nghèo chúng tôi chắn đường hắn vậy. Cái thứ gì không biết!”
Từ Từ Niên cong khóe miệng.
Ánh mắt anh dừng trên biển số chiếc xe, nhớ tới những tin tức La Tiểu Mậu đã điều tra giúp mình, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chiếc xe chậm rãi tiến tới trước quầy hàng.
Bởi vì trước quầy hoành thánh tụ tập quá nhiều khách, mà đường phố vốn đã chật hẹp, chiếc xe bị người đi đường vây kín, nhất thời chẳng thể nhúc nhích.
Chủ xe mất kiên nhẫn, liên tục bấm còi.
Tiếng động ầm ĩ khiến người xung quanh oán than khắp nơi.
Đúng lúc này, Từ Từ Niên vừa quay đầu đã phát hiện Oa Oa biến mất.
Tim anh lập tức thắt lại.
Anh vội vàng đặt nắp nồi xuống, quay đầu nhìn quanh.
“Oa Oa! Oa Oa, con đâu rồi?”
Mọi người xung quanh vừa rồi đều mải chú ý tới chiếc BMW đang chặn đường, chẳng ai để ý đến đứa trẻ.
Nghe Từ Từ Niên gọi, tất cả mới hoàn hồn, vội vàng giúp tìm.
Phố Thành Nam vốn đã chật như nêm bỗng chốc loạn thành một đoàn.
Một đứa trẻ hơn một tuổi, mới học đi chưa lâu, một khi lọt vào giữa dòng người đông nghịt thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Lần này Từ Từ Niên thật sự hoảng.
Anh bỏ mặc quầy hàng, chen vào đám đông không ngừng gọi tên con trai.
Cuối cùng, anh liếc mắt nhìn thấy Oa Oa đang đứng ngay trước đầu chiếc xe cách đó không xa.
Chẳng biết nhóc đã chạy tới đó từ lúc nào, trong tay vẫn nắm con gà nhỏ bằng bột mà anh vừa nặn, khuôn mặt tròn xoe mờ mịt nhìn quanh.
“Oa Oa!”
Từ Từ Niên hét lên, lập tức lao tới.
Đúng lúc ấy, chiếc xe đột nhiên khởi động.
Da đầu anh tê rần.
Không kịp suy nghĩ, Từ Từ Niên lao thẳng tới, ôm chặt con trai vào lòng.
Cửa kính xe hạ xuống.
Chủ xe thò đầu ra ngoài, vừa vặn đối diện với Từ Từ Niên.
Sắc mặt người nọ lập tức thay đổi.
Từ Niên…!?
Đổng Phong kinh ngạc ngồi cứng đờ trong xe, hồi lâu không hề nhúc nhích.
Hai tay hắn nắm chặt vô lăng, ánh mắt dán chết vào khuôn mặt Từ Từ Niên, nhất thời trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Bảy năm.
Hắn đã bảy năm không gặp Từ Từ Niên.
Tất cả mọi người đều nói người này đã chết trong tù, nhưng hắn chưa từng thật sự tin.
Người yêu năm xưa mạnh mẽ và kiên cường đến thế, làm sao có thể cứ vậy chết trong nhà tù…
Thậm chí đến một lần cuối cùng cũng không cho hắn gặp?
Dù hắn đã ở bên Từ Niên, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ sẽ để Từ Từ Niên chết.
Bây giờ người này lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt hắn.
Có phải chứng minh rằng anh thực sự chưa chết?
Nghĩ đến khả năng ấy, lòng bàn tay Đổng Phong lập tức ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng vừa căng thẳng vừa kích động, hắn vội tháo dây an toàn định bước xuống xe.
Thế nhưng qua lớp kính, hắn lại nhìn thấy Từ Từ Niên chỉ thản nhiên liếc mình một cái.
Ánh mắt ấy chẳng khác gì nhìn một người xa lạ.
Sau đó anh bế đứa trẻ lên, quay người bỏ đi.
“Từ Niên! Từ Từ Niên!”
Đổng Phong lập tức nhảy xuống xe, bất chấp ánh mắt của tất cả mọi người, chạy tới túm lấy cánh tay anh.
Từ Từ Niên quay đầu.
Anh cau mày nhìn hắn một lúc lâu.
“Tiên sinh, anh có việc gì sao?”
Đổng Phong ngây người.
Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trước mắt, hồi lâu mới khó khăn nặn ra được mấy chữ.
“Từ Niên, anh là Đổng Phong… Em… em không nhận ra anh sao?”
Từ Từ Niên càng tỏ vẻ khó hiểu.
Anh nhìn người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân. Tây trang giày da, vẻ mặt hồng hào, đúng kiểu một “người đàn ông thành đạt có tiền”.
Sau đó, anh bỗng bật cười.
“Tiên sinh, tôi nên quen anh sao?”
