Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 12

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 12
Prev
Next

Chương 12

Vừa bước vào cửa, Từ Từ Niên đã nhìn thấy La Tiểu Mậu đang ngồi trước gương trang điểm.

Trên chiếc bàn trang điểm không lớn bày kín đủ loại chai lọ, nào kem bôi, bình xịt, mặt nạ, phấn nền, son môi… thứ gì cần có đều có đủ. Trên chiếc giá nhỏ bên cạnh còn đặt một bộ tóc giả xoăn gợn sóng màu nâu nhạt.

Con trai anh lúc này đang bò trên giường, bàn tay mũm mĩm túm lấy mớ tóc giả kéo tới kéo lui, khuôn mặt bánh bao treo nụ cười ngây ngô, chẳng biết đang vui chuyện gì.

Nghe tiếng cửa mở, La Tiểu Mậu quay đầu lại, vừa thấy Từ Từ Niên liền lập tức đập thỏi son xuống bàn, bế đứa nhỏ nhét thẳng vào lòng anh.

“Ôi trời, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi! Mau trông kỹ con trai cậu đi. Nó mà giày vò thêm nữa là tôi tức đến mọc nếp nhăn mất! Cậu nhìn xem, tóc giả của tôi bị nó kéo sắp bung hết rồi đây này!”

Từ Từ Niên phì cười, đặt đồ trong tay xuống rồi véo nhẹ khuôn mặt tròn vo của con trai.

“Oa Oa, hôm nay thông minh thế, biết ra tay phá tóc giả của La thúc thúc rồi à?”

Đứa nhỏ nhũ danh Oa Oa, hiện giờ đã hơn một tuổi. Nghe ba nói vậy, nhóc lập tức cười khanh khách, áp khuôn mặt béo mềm vào ngực anh, quơ tay múa chân, cười đến mức trong miệng chỉ còn thấy ba chiếc răng sữa nhỏ xíu, còn như tranh công mà ưỡn cái bụng tròn vo ra.

Từ Từ Niên bị chọc cười, đưa tay chấm lên chóp mũi nhóc.

“Lần sau tiếp tục cố gắng, tranh thủ phá luôn mấy cái váy hoa của La thúc thúc đi, đỡ cho chú ấy ra đường lại bị người ta bắt vì tưởng là yêu nghiệt.”

“Ô a ô a~”

Oa Oa vẫn chưa thể nói sõi, nhưng đã nghe hiểu được kha khá. Lúc này nhóc vui đến đỏ bừng cả mặt, nhào tới hôn lên má Từ Từ Niên một cái rồi lại vỗ tay đạp chân đầy phấn khích.

“Này! Từ Từ Niên, cậu đúng là chẳng ra gì!” La Tiểu Mậu trợn trắng mắt. “Tôi trông con miễn phí cho cậu cả ngày, cậu báo đáp tôi thế đấy à? Con trai cậu đúng là giống hệt cậu, đều gian xảo chết đi được!”

La Tiểu Mậu tùy tiện ngồi dạng chân, để lộ hai đoạn bắp chân thon dài trắng mịn. Phối với chiếc váy màu hồng trên người, thoạt nhìn quả thật rất có dáng thục nữ.

Chỉ tiếc trên đầu hắn còn chưa đội tóc giả, mái tóc ngắn lởm chởm cộng thêm cây tăm đang ngậm nơi khóe miệng khiến toàn bộ hình tượng trở nên buồn cười đến mức không thể buồn cười hơn.

Từ Từ Niên đã sớm quen với chuyện này.

Hai năm trước, lần đầu tiên gặp La Tiểu Mậu, tên này cũng mặc nguyên một bộ đồ nữ. Nếu không phải chính miệng hắn nói ra, có khi đến tận bây giờ Từ Từ Niên vẫn còn tưởng chủ nhà của mình là phụ nữ.

Khi ấy anh vừa ra tù, vốn định tìm một công việc tạm thời để sống qua ngày. Nhưng trong mắt Từ Niên, anh đã là một “người chết”. Nếu tiếp tục dùng tên và thân phận Từ Từ Niên, chắc chắn sớm muộn cũng rước họa sát thân.

Vì tránh những phiền phức không cần thiết, anh rời khỏi thành phố S, nơi mình đã sống từ nhỏ, đến một huyện nhỏ ở tỉnh bên cạnh.

Huyện thành tuy không lớn nhưng trị an rất tốt. Từ Từ Niên không dám dùng giấy tờ tùy thân để xin việc, chỉ có thể đến công trường làm vài công việc chân tay để kiếm sống.

Vốn tưởng cứ như vậy là có thể tạm thời yên ổn, nào ngờ bụng anh lại lớn lên từng ngày…

Một người đàn ông căn bản không thể tưởng tượng nổi cảm giác kinh hoàng đó.

Nhìn cái bụng ngày một nhô lên, Từ Từ Niên hoảng loạn đến mức chưa từng có. Ban đầu anh còn tự an ủi mình rằng có lẽ chỉ là béo lên, nhưng toàn thân chẳng tăng được bao nhiêu thịt, chỉ có bụng càng lúc càng lớn, khiến anh sợ đến tê cả da đầu.

Tuy cha từng nói cơ thể anh có cơ quan sinh sản của nữ giới, nhưng biết là một chuyện, có thể chấp nhận hay không lại là chuyện khác.

Anh không biết phải nói thế nào với người khác về cơ thể khác thường của mình, càng không biết phải làm sao với thứ nhỏ bé vẫn thường xuyên động đậy trong bụng.

Anh không dám tới bệnh viện, cũng chẳng biết có thể tìm ai giúp đỡ, chỉ đành cắn răng kéo dài, hy vọng một ngày nào đó tỉnh lại sẽ phát hiện tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc dùng dao lấy thứ trong bụng ra.

Nhưng mỗi khi lưỡi dao đến gần, vật nhỏ bên trong lại động đậy dữ dội, như thể trong cõi vô hình có thể cảm nhận được nguy hiểm. Những lúc ấy, Từ Từ Niên lại không sao xuống tay nổi.

Bản thân anh đã là một “quái vật” không được cha yêu thương, chẳng lẽ còn phải liên lụy đến một đứa trẻ vô tội, khiến nó chưa kịp ra đời đã biến thành oan hồn?

Nếu làm vậy, anh và người cha máu lạnh vô tình kia còn khác gì nhau?

Anh đã cô độc quá lâu.

Lâu đến mức cũng muốn có một người ở bên mình, cho dù chỉ là một con chó nhỏ cũng được.

Nghĩ tới tương lai có thể sẽ có một nhóc con trắng trẻo mũm mĩm xuất hiện, ở bên anh, cùng anh đi hết một đời, không rời không bỏ… thứ cảm giác ấy quá xa xỉ, anh hoàn toàn không thể từ chối.

Một phút mềm lòng giữ lại đứa trẻ, kéo theo vô số vấn đề.

Từ Từ Niên vứt hết những vật sắc nhọn trong phòng. Đến khi bụng lớn đến mức không thể che giấu được nữa, anh dứt khoát nghỉ công việc ở công trường.

Khi đó anh vẫn ở cùng mấy công nhân khác trong một căn lều tạm ven đường. Nghỉ việc đồng nghĩa với việc ngay cả chỗ ở cũng không còn.

Anh không nỡ để vật nhỏ trong bụng tiếp tục chịu khổ cùng mình, cuối cùng cắn răng lấy mấy nghìn tệ đã dành dụm rất lâu đi thuê một căn phòng.

Cũng chính vào lúc đó, anh gặp La Tiểu Mậu.

La Tiểu Mậu là một người đàn ông cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao gầy, khuôn mặt nổi bật, mặc đồ nữ lên thậm chí còn đẹp hơn không ít minh tinh.

Có điều hắn luôn làm việc trong hộp đêm. Theo lời những kẻ coi thường hắn thì đó là loại nghề “không sạch sẽ, bán mông kiếm tiền”, bởi vậy chẳng mấy ai xem trọng hắn. Dù căn phòng hắn cho thuê có giá rất thấp, đám “người đứng đắn” kia cũng khinh thường không muốn sống chung.

Nhưng Từ Từ Niên chẳng quan tâm.

Thứ anh cần chỉ là một căn phòng đủ thoải mái để ở, chủ nhà làm nghề gì chẳng liên quan đến anh.

Huống hồ, một người bề ngoài sạch sẽ tử tế thì ai biết trong lòng chứa thứ gì? So với loại người như Từ Niên, La Tiểu Mậu không biết sạch sẽ hơn bao nhiêu lần.

Vì thế, một người đàn ông chính hiệu ngày ngày mặc đồ nữ và một “quái vật dị dạng” bụng lớn như Từ Từ Niên, hai kẻ bị xã hội coi là “khác loài” lại vô tình tụ lại với nhau, trái lại còn có chút cảm giác đồng bệnh tương liên.

Suốt hai năm qua, Từ Từ Niên biến sở thích nấu nướng trước kia thành kế sinh nhai, mở một quầy ăn nhỏ trong huyện thành. La Tiểu Mậu vẫn tiếp tục cuộc sống nhảy múa ở hộp đêm.

Hai người nương tựa vào nhau, cùng dành dụm tiền, cùng chịu khổ, cứ thế dìu nhau đi tới ngày hôm nay.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Này, cậu nghĩ gì thế?” La Tiểu Mậu vừa chỉnh lại tóc giả vừa quay đầu hỏi. “Năm giờ rồi, sao còn chưa ra quầy?”

Từ Từ Niên hoàn hồn, cúi xuống mới phát hiện Oa Oa đang ngậm ngón tay mình cắn chơi.

“Không có gì, chỉ thất thần một lát thôi. Tôi còn phải chuẩn bị ít nhân thịt với vỏ hoành thánh, lát nữa mới ra.”

“Tôi cứ thấy mở một quầy hoành thánh ở khu trung tâm náo nhiệt thế này chẳng đáng tin chút nào.”

La Tiểu Mậu nhíu mày suy nghĩ, sau đó giả vờ thở dài não nề.

“Haiz… Tôi vì cái tên nhà cậu mà bỏ luôn công việc trước kia, chạy xa như vậy theo cậu về thành phố S, còn chui vào cái ổ Hào Đình kia. Nếu cuối cùng cậu không báo được thù thì nỗi khổ của tôi… biết kể với ai đây?”

Nhìn bộ dạng khoa trương của hắn, Từ Từ Niên không nhịn được bật cười.

La Tiểu Mậu là người duy nhất trên đời biết toàn bộ bí mật của anh, cũng hiểu rất rõ sau lưng anh đang gánh bao nhiêu huyết hải thâm thù.

Khi biết Từ Từ Niên trở lại thành phố S là để báo thù, hắn chẳng nói hai lời, ngay trong ngày đã bỏ vị trí vũ công dẫn đầu mà mình làm đến mức rất có tiếng tăm trong hộp đêm, dứt khoát theo anh trở lại thành phố S bắt đầu lại từ đầu.

Phần nghĩa khí ấy, Từ Từ Niên chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết.

Tên này chẳng qua chỉ mạnh miệng mềm lòng.

“Yên tâm đi. Chỉ cần cậu chắc chắn Đổng Phong sống ở gần khu trung tâm, tôi dám đảm bảo nhất định có thể khiến hắn chú ý.”

Từ Từ Niên cầm vỏ bánh và phần nhân đã chuẩn bị sẵn, tiện tay gói thành một viên hoành thánh trắng múp đặt lên thớt.

La Tiểu Mậu cười khẩy.

“Chỉ dựa vào cái quầy hoành thánh nhỏ này của cậu? Đừng quên Đổng Phong theo em trai cậu ăn ngon mặc đẹp bao nhiêu năm rồi, hắn còn để mắt tới mấy thứ bán ven đường sao?”

Từ Từ Niên lấy một cục bột, tiện tay nặn thành con thỏ nhỏ nhét vào tay con trai, không trả lời mà hỏi ngược:

“Còn nhớ trước kia cậu từng dạy tôi gì không?”

La Tiểu Mậu nhướng mày, cười xấu xa rồi dựa tới, gần như bò lên lưng Từ Từ Niên, đầu ngón tay chọc chọc vào cổ anh.

“Ái chà, tôi dạy cậu nhiều lắm, ai biết cậu đang nói cái nào? Chẳng lẽ muốn giống tôi, dùng sắc dụ hắn?”

“Muốn phát tình thì lăn đi tìm người khác, đừng dính vào tôi.”

Từ Từ Niên bật cười, xoay người đá hắn một cái. Nét mặt sau đó lại trở nên có phần sâu xa.

“Trước kia tôi vẫn luôn nghĩ, bốn năm tình cảm giữa tôi và hắn tại sao lại không bằng một Từ Niên. Sau này tôi mới hiểu, đàn ông đều có cái thói tiện. Cậu càng treo khẩu vị của hắn, khiến hắn không ăn được, không chạm tới được, hắn càng bám lấy cậu. Còn nếu cậu cho hắn tự do, ngược lại hắn sẽ coi cậu chẳng đáng một đồng.”

“Cho nên tôi cứ bày quầy hoành thánh ngay trước mắt hắn, để hắn nhìn thấy mà không ăn được. Không phải rất thú vị sao?”

La Tiểu Mậu sững ra, sau đó lập tức bật cười.

“Ừ, không tệ. Quả nhiên là đồ đệ giỏi, vi sư vô cùng vui mừng.”

Ngoài miệng tuy vẫn cười đùa chẳng đứng đắn, trong lòng La Tiểu Mậu lại có chút cảm khái.

Lần đầu gặp nhau, Từ Từ Niên lạnh lùng chẳng khác gì một tảng đá. Anh kiêu ngạo, nhưng khi ấy vẫn chưa giỏi che giấu tâm sự.

Trải qua hai năm mài giũa, anh đã lắng lại thành bộ dạng hỉ nộ không hiện trên mặt như bây giờ. Cho dù trong lòng hận đến muốn giết người, anh vẫn có thể mỉm cười như chẳng có chuyện gì.

Sự thay đổi này rốt cuộc phải đánh đổi bằng bao nhiêu đau khổ, có lẽ chỉ mình Từ Từ Niên hiểu.

“Tôi đã hỏi thăm giúp cậu rồi. Đổng Phong là khách quen của Hào Đình, quan hệ với mấy MB bên chỗ chúng tôi đều không tệ, thậm chí có vài người còn từng theo hắn về nhà. Cho nên chuyện hắn sống gần khu trung tâm chắc tám chín phần là đúng.”

Vừa nói, La Tiểu Mậu vừa lấy một mảnh giấy từ túi xách ra nhét vào tay Từ Từ Niên.

“Đây là số điện thoại và địa chỉ cụ thể nhà hắn, tôi moi được từ miệng người khác. Cậu giữ lại, biết đâu cần dùng.”

Từ Từ Niên nhìn chằm chằm mảnh giấy hồi lâu, cuối cùng mới nói:

“La Tiểu Mậu, nếu tôi thích phụ nữ, chắc chắn sẽ cưới cậu về nhà.”

“Đệt cụ cậu! Tôi là đàn ông!”

La Tiểu Mậu tức đến lệch cả mũi.

Hắn biết ngay mà, Từ Từ Niên đã chẳng còn là cây dương nhỏ ngay thẳng năm xưa nữa, mà hắc hóa thành một đóa hoa độc miệng hung tàn rồi!

Đúng lúc ấy, Oa Oa đang ngồi trên đùi Từ Từ Niên chẳng biết từ lúc nào đã đặt bàn tay nhỏ mũm mĩm lên bộ ngực giả của La Tiểu Mậu.

Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ ngạc nhiên.

“Mềm… mềm… mềm mềm…”

La Tiểu Mậu: “…”

Từ Từ Niên không nhịn nổi, bật cười ha hả. Anh dùng bàn tay còn dính bột mì véo nhẹ má con trai.

“Oa Oa không được giở trò lưu manh, nếu không sẽ không có thỏ con chơi nữa.”

Oa Oa nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi rụt tay về, ôm chặt con thỏ bột ba vừa nặn cho mình, dùng sức gật đầu.

“Không… thúc thúc… muốn… thỏ thỏ.”

“Thằng nhóc vô lương tâm! Chú thương con phí công rồi!”

La Tiểu Mậu cúi xuống cắn một cái lên má Oa Oa, tức tối xỏ giày cao gót rồi đi ra ngoài.

Đến tận cửa, xác nhận mình đã cách Từ Từ Niên đủ xa, hắn mới quay đầu lại, đắc ý cười.

“Từ Từ Niên, miệng cậu độc như vậy, coi chừng ngày mai đụng phải tên lưu manh đầu sỏ trong tù kia, xem hắn có làm chết cậu không! La la la!”

Từ Từ Niên đặt viên hoành thánh vừa gói xong xuống, ngẩng đầu cười như không cười nhìn hắn.

“Cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa xem.”

La Tiểu Mậu sợ nhất chính là vẻ mặt này của anh.

Một tảng băng bỗng nhiên mỉm cười với mình tuyệt đối là chuyện vô cùng đáng sợ.

Hắn hét lên một tiếng “Má ơi!”, giẫm giày cao gót bỏ chạy, giữa đường còn suýt trẹo chân.

Từ Từ Niên bật cười, cúi xuống nhìn đôi mắt tròn xoe của Oa Oa rồi hơi thất thần.

Đôi mắt của nhóc con thật đẹp.

Nhưng lại chẳng giống anh chút nào.

Mắt anh dài, khóe mắt còn hơi xếch lên.

Còn tên lưu manh anh gặp trong tù hai năm trước… hình như lại có một đôi mắt khá tròn.

Chuyện xui xẻo từ hai năm trước rồi, bây giờ còn nghĩ đến tên đó làm gì?

Từ Từ Niên khẽ cười giễu chính mình, gạt ký ức về người kia ra khỏi đầu.

Anh đặt viên hoành thánh cuối cùng xuống, đếm lại số lượng, chuẩn bị bếp lò và chiếc xe đẩy nhỏ.

Vừa quay người, ống quần đã bị ai đó túm lấy.

Cúi đầu xuống, Oa Oa đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, hai chân ngắn ngủn đung đưa, ngẩng khuôn mặt nhỏ đáng thương lên nhìn anh.

Từ Từ Niên bị chọc cười, đứng dậy lấy một chiếc mũ len màu vàng sữa đội lên đầu nhóc, lại mặc thêm áo bông xanh nhạt và đôi găng tay thỏ trắng.

Xong xuôi, anh bế Oa Oa đã được bọc đến mềm mềm tròn tròn lên.

“Đi thôi, theo ba đi bán hoành thánh.”

“Ăn hỗn… đản…!”

Oa Oa cười khanh khách, hưng phấn giơ cả tay lẫn chân lên.

“Là hoành thánh, không phải hỗn đản, đồ ngốc.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ