NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 11
Chương 11
Hắn đến đây làm gì?
Cha con đã nhiều năm không gặp, Từ Từ Niên nhất thời cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Từ nhỏ đến lớn, gần như một tay ông nội nuôi anh trưởng thành. Trong ký ức của anh có người mẹ dịu dàng, có ông nội hiền từ, duy chỉ không có người cha rất hiếm khi trở về nhà này.
Hai chữ “cha con” đối với anh từ trước đến nay dường như chỉ dừng lại ở ý nghĩa trên mặt chữ, chẳng có bao nhiêu thân thiết.
Anh còn nhớ khi mình rất nhỏ, từng hỏi mẹ tại sao cha không thích mình. Kết quả nhận được chỉ là nước mắt của mẹ và sự im lặng của tất cả mọi người. Thậm chí ánh mắt một số người nhìn anh còn mang theo thương hại cùng thứ cảm xúc phức tạp khó nói thành lời, tựa như trên người anh cất giấu một bí mật không thể tiết lộ, một khi nói ra, tất cả mọi người đều sẽ gặp xui xẻo.
Vì thế, việc cha lạnh nhạt với anh dường như trở thành chuyện đương nhiên, người trong nhà cũng đã sớm quen với điều đó.
Từ đó về sau, Từ Từ Niên không hỏi thêm lần nào nữa. Anh chỉ cho rằng mình chưa đủ ưu tú, chỉ cần bất cứ chuyện gì cũng làm thật hoàn hảo, rồi sẽ có một ngày cha nhìn anh bằng con mắt khác.
Đáng tiếc ngày qua ngày, năm này sang năm khác, cho đến khi mẹ qua đời vì bệnh, cho đến khi anh tiếp nhận hơn nửa công ty từ tay ông nội, thái độ của cha vẫn chẳng hề tốt lên lấy một chút.
Thậm chí vì biểu hiện của anh trong công ty quá xuất sắc, sự chán ghét và bài xích ấy lại càng trở nên nghiêm trọng.
Mỗi lần cha con gặp mặt, ánh mắt Từ Kiến Quốc nhìn anh đều giống như đang nhìn một thứ rác rưởi không thể không chịu đựng. Cảm giác ấy, dù đã cách năm năm, nhớ lại vẫn khiến lòng người lạnh thấu.
Cho nên giờ phút này, khi một lần nữa nhìn thấy người cha đã năm năm không gặp, Từ Từ Niên vẫn không sao khống chế được cảm xúc, chỉ muốn lập tức xông lên hỏi ông ta một câu.
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Tại sao suốt năm năm chưa từng xuất hiện, thậm chí không cho tôi lấy một cơ hội giải thích?
May mà lý trí vẫn còn.
Từ Từ Niên trước sau không hề nhúc nhích, chỉ đứng yên nhìn người cha nhiều năm không gặp. Vị trí của anh rất kín đáo, lại được tầng tầng cây cối và cỏ dại che khuất, bởi vậy Từ Kiến Quốc hoàn toàn không chú ý tới bên này.
“Lão gia, đây chính là nhà tù Mông Sơn.”
Quản gia đứng phía sau bung ô che trên đầu Từ Kiến Quốc, cung kính nói.
Từ Kiến Quốc hờ hững “Ừ” một tiếng, trên mặt còn mang theo vài phần mất kiên nhẫn.
“Tiểu Niên đang bận gì? Sao còn chưa xuống xe?”
Ông ta rõ ràng đã già đi không ít so với năm năm trước. Dù được chăm sóc kỹ càng, nhưng tuổi sung sức nhất của một người đàn ông đã qua, trên mặt xuất hiện thêm không ít nếp nhăn, nhìn thế nào cũng chẳng còn vốn liếng ăn chơi như trước.
“Cậu chủ vừa nhắn tin tới, nói đã hẹn một thợ làm bánh, muốn học vài món rồi về nướng bánh ngọt cho ngài.”
Sắc mặt Từ Kiến Quốc lập tức dịu đi, khóe miệng nhếch lên, tâm trạng cũng tốt hơn không ít.
“Coi như nó có lòng. Có điều tính tình đối nhân xử thế lúc nào cũng mềm mỏng, thiện lương như vậy cũng không tốt.”
Quản gia chỉ cười, không đáp.
Đúng lúc này, cửa xe mở ra. Một thanh niên tuấn tú bước xuống, trên người mặc áo sơ mi kẻ ô xanh nhạt phối với quần thường màu đay, trông vô cùng trẻ trung, sáng sủa.
Hắn chạy chậm tới, thân mật khoác lấy cánh tay Từ Kiến Quốc, cười nói:
“Xin lỗi ba, vừa rồi công ty đột nhiên có việc nên con bị chậm một chút. Để ba phải đợi lâu rồi. Có tin tức của anh chưa?”
Từ Kiến Quốc rất thích bộ dạng này của con trai út, giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Ba đã bảo đừng tới đây, con cứ không nghe. Công ty có việc thì không mau quay về xử lý, còn rảnh lo cho người khác? Bây giờ con phải tranh thủ rèn luyện thêm, sau này ba mới yên tâm giao công ty cho con.”
Từ Niên bĩu môi, có phần không phục.
“Nhưng sao anh lại là người khác được? Năm năm qua anh nhất định đã chịu rất nhiều khổ. Ra tù rồi, chắc chắn anh cũng muốn được nhìn thấy ba đầu tiên.”
Từ Kiến Quốc hừ lạnh, đôi mày lập tức nhíu lại đầy khó chịu.
“Con lớn bằng này rồi mà sao vẫn còn trẻ con như thế?”
“Năm đó nó hại chết ông nội con, còn khiến con suýt mất mạng, vậy mà bây giờ con vẫn còn lòng dạ thương hại nó? Con ngốc hay là không có đầu óc? Nếu hôm nay không phải con cầu xin, ba tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này nửa bước. Nghịch tử đó không phải con trai Từ Kiến Quốc này!”
Từ Niên cúi đầu.
Chẳng bao lâu, vành mắt hắn đã đỏ lên, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, khiến đôi mắt vốn lớn càng trở nên đáng thương.
“Ba đừng nói anh như vậy… Mặc dù anh có chút hiểu lầm về con, nhưng con vẫn luôn rất hối hận. Nếu… nếu năm đó con giải thích rõ ràng với anh, có lẽ anh đã không bị bắt vào tù, ông nội cũng sẽ không chết…”
Những lời này lọt vào tai Từ Từ Niên, suýt nữa khiến anh tức đến bật cười.
Từng câu Từ Niên nói nghe qua đều như đang bảo vệ anh, nhưng thực chất câu nào cũng đầy dụng ý. Hắn cố tình nhắc nhở cha rằng năm đó chính vì anh “ghen ghét” em trai ruột nên mới thất thủ “hại chết” ông nội.
Chuyện cũ nhắc lại, câu nào cũng có gai.
Khả năng kéo thù hận của hắn quả nhiên vẫn chẳng hề mai một.
Đúng như dự đoán, Từ Kiến Quốc vừa nghe xong đã nổi giận, sắc mặt xanh mét, ánh mắt lạnh băng.
“Đủ rồi, Tiểu Niên! Sau này ba không muốn nghe con nhắc đến nghịch tử đó nữa. Nhớ cho kỹ, con không có anh trai. Từ Kiến Quốc này bây giờ cũng chỉ có một đứa con trai là con. Ba tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những chuyện Từ Từ Niên đã làm. Nếu con còn cầu xin cho nó, đừng trách ba ngay cả con cũng không nể mặt!”
Một câu lập tức khiến Từ Niên im bặt.
Hắn hít hít mũi, cố nặn ra một nụ cười.
“Con biết rồi… Ba, là con không tốt, lại chọc ba không vui.”
Sắc mặt Từ Kiến Quốc hơi dịu xuống. Ông ta liếc về phía cổng nhà tù, chỉ cảm thấy mình đúng là hồ đồ mới đồng ý với con trai út chạy đến nơi này.
“Được rồi. Nếu công ty có việc thì con về trước đi. Lát nữa ba còn hẹn Cục trưởng Trương uống trà, tính ra cũng sắp đến giờ rồi.”
“Đừng mà ba, ít nhất cũng phải hỏi được tin tức của anh rồi hãy đi chứ? Nếu không, cho dù con về công ty làm việc cũng chẳng yên tâm.”
Từ Niên mím môi, vẻ mặt đầy kiên trì.
Hắn rất hiếm khi trái lời Từ Kiến Quốc, hôm nay lại nhất quyết như vậy, ngược lại khiến ông ta nhìn con trai út bằng con mắt khác.
Mặc dù thằng con này về thủ đoạn kinh doanh còn kém xa con trưởng, nhưng ngay cả với người từng làm tổn thương mình cũng có thể khoan dung như vậy, phần độ lượng này cũng là thứ cần thiết đối với một thương nhân.
Quản gia đứng bên cạnh nhìn Từ Niên như vậy cũng rất cảm động, không khỏi lên tiếng phụ họa:
“Đúng vậy, lão gia. Dù sao chúng ta cũng đã đến rồi, hỏi thăm một chút cũng không mất gì. Huống hồ cho dù ngài không nhận đại thiếu gia là con nữa, ít nhất cũng phải để ý đến thể diện của Từ gia. Chuyện này truyền ra ngoài dù sao cũng không dễ nghe.”
Từ Kiến Quốc im lặng.
Nói thật lòng, từ nhỏ ông ta đã hận không thể chưa từng sinh ra đứa con trai trưởng Từ Từ Niên này. Bây giờ lại càng không muốn Từ gia dính dáng tới một kẻ từng mang tội giết người.
Ông ta luôn xem thể diện còn quan trọng hơn mạng sống. Bây giờ khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi “quái vật” Từ Từ Niên, vui mừng còn chẳng kịp, làm sao có thể đón cái “sao chổi” ấy trở về?
Chỉ có điều lời đã nói đến mức này, thể diện của người đứng đầu Từ gia vẫn phải giữ.
Cho dù chỉ làm ra vẻ, ông ta cũng không thể để người ngoài sau lưng mắng mình máu lạnh vô tình.
Nghĩ vậy, Từ Kiến Quốc không tiếp tục phản đối nữa. Ông ta vỗ vai Từ Niên, thở dài:
“Được rồi. Ba biết con lương thiện, lo cho anh con. Ba đồng ý hỏi rõ tin tức rồi mới đi. Còn con, bây giờ có phải nên về công ty làm việc rồi không?”
Sắc mặt Từ Niên lập tức vui vẻ, dùng sức gật đầu.
“Cảm ơn ba. Nể tình trước kia anh từng giúp ba nhiều năm như vậy, nếu anh thật sự ra tù thì cứ đón anh về nhà đi. Con cũng sẽ cố gắng làm việc, sau này tiếp quản công ty nhất định sẽ không thua anh, tuyệt đối không để ba thất vọng.”
Hắn lau nước mắt, bước lên chiếc Lincoln mang gia huy Từ gia rồi rời đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ Kiến Quốc đứng nguyên tại chỗ, sai quản gia vào nhà tù hỏi thăm tin tức. Khuôn mặt ông ta không có chút biểu cảm nào, như thể Từ Từ Niên sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Từ Từ Niên đứng cách ông ta không xa. Nhìn bóng lưng người cha ngay trước mắt, toàn thân anh cứng đờ, đến cử động một chút cũng trở nên khó khăn.
Anh khá kinh ngạc vì bản thân vẫn có thể bình tĩnh đến vậy sau khi xem Từ Niên diễn xong vở kịch vừa rồi.
Đầu tiên là phái người tới ám sát anh trước giờ mãn hạn tù, chắc chắn anh không thể sống sót bước ra ngoài. Sau đó lại chạy tới trước mặt cha diễn một màn anh em tình thâm, vừa có thể rửa sạch hiềm nghi năm đó, vừa khiến cha càng coi trọng hắn.
Một mũi tên trúng hai đích.
Thủ đoạn tuy độc ác nhưng cực kỳ hữu hiệu.
Thế nhưng điều ấy lại không khiến Từ Từ Niên đau đớn bằng sự tuyệt tình của cha.
Hóa ra trên đời này thật sự chẳng có gì gọi là công bằng.
Có những kẻ dù xấu xa đến tận xương vẫn được người khác nâng niu yêu thương. Cũng có người dường như sinh ra đã định sẵn không được chào đón, dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng tất cả cũng chỉ như một trò cười.
Chút mong đợi cuối cùng dành cho cha cũng hoàn toàn tan thành tro bụi vào khoảnh khắc này.
Nhưng Từ Từ Niên vẫn không hiểu.
Quan hệ máu mủ, dù đánh gãy xương vẫn còn liền gân. Rốt cuộc vì sao cha lại căm ghét anh đến mức này?
Không lâu sau, quản gia sắc mặt trắng bệch chạy trở về, ghé sát tai Từ Kiến Quốc nói mấy câu.
“Ông nói thật? Nó chết trong đó thật rồi?”
Từ Kiến Quốc nhíu mày, sắc mặt cuối cùng cũng hơi thay đổi.
Quản gia gật đầu.
“Chắc chắn. Tôi nhờ người kiểm tra danh sách tù nhân mãn hạn của khu hai suốt một năm gần đây, hoàn toàn không có tên đại thiếu gia. Hơn nữa khu ba vô cùng hỗn loạn, giữa đàn ông với đàn ông cũng chẳng có gì kiêng kỵ… nên ngay cả quản giáo cũng nói rất có thể cậu ấy đã chết trong đó.”
“Nhưng việc này cũng chưa chắc. Dù sao chúng ta chưa điều tra kỹ, có thể chỗ nào đó nhầm lẫn. Hay là tôi sang Cục Tư pháp hỏi thêm tin tức?”
Từ Kiến Quốc không nói gì.
Trong lòng ông ta bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Rất phức tạp.
Giống như từ nhỏ đã nuôi một con chó mắc bệnh truyền nhiễm, không nỡ nhẫn tâm giết nó, nhưng cũng không cách nào ném bỏ cái phiền phức khổng lồ ấy. Bây giờ con chó nuôi nhiều năm cuối cùng cũng chết, theo thói quen vẫn thấy trong lòng hơi trống trải, nhưng nhiều hơn cả lại là cảm giác giải thoát, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
“Thôi, không cần điều tra nữa.”
Từ Kiến Quốc lạnh nhạt nói:
“Mặc kệ nó chết thật hay chết giả, đối với Từ gia cũng chẳng có gì khác biệt. Cho dù nó còn sống, tôi cũng coi như nó đã chết.”
Quản gia không ngờ Từ Kiến Quốc có thể thẳng thừng nói ra những lời vô tình như vậy, nhất thời sững sờ.
“Nhưng… lão gia, dù sao cậu ấy cũng là con trai ngài. Cho dù phạm sai lầm, muốn đuổi khỏi nhà, chuyện sống chết sao có thể cứ thế bỏ qua?”
Từ Kiến Quốc lạnh lùng liếc ông một cái, ánh mắt mang theo cảnh cáo.
Quản gia lập tức im bặt.
Ông ta hừ lạnh, một lúc lâu sau mới châm chọc nói:
“Tôi còn chẳng biết nó rốt cuộc là nam hay nữ, loại quái vật ấy cũng xứng làm con trai tôi? Ông ở Từ gia bao nhiêu năm rồi, loại chuyện này còn cần tôi dạy sao?”
Câu nói ấy giống như một tiếng sét bổ thẳng xuống đầu Từ Từ Niên đang trốn trong bóng tối.
Anh lập tức chết lặng.
Cái gì gọi là…
Không biết anh là nam hay nữ?
Nhắc tới bí mật năm xưa của Từ gia, quản gia cũng có phần khó xử.
“Lão gia, cơ thể đại thiếu gia… ờ… quả thật có chút đặc biệt. Nhưng chỉ cần chúng ta không nói ra ngoài thì sẽ chẳng ai phát hiện.”
Câu này lập tức châm ngòi toàn bộ lửa giận của Từ Kiến Quốc.
Ông ta cười lạnh, giọng vô thức cao hơn vài phần.
“Đúng, sẽ chẳng ai phát hiện!”
“Nhưng một khi có người phát hiện đại thiếu gia Từ gia là một quái vật có tử cung trong cơ thể, lại còn lên giường với đàn ông, là một thằng đồng tính chết tiệt, thậm chí giết cả ông nội ruột rồi vào tù, ông bảo mặt mũi tôi, mặt mũi cả Từ gia phải để vào đâu?!”
“Năm đó nếu không phải lão gia tử ngăn cản, tôi tuyệt đối sẽ không để thứ quái vật này sống tới bây giờ. Khi lão gia tử còn sống, ông ấy liều mạng bảo vệ nó, thậm chí giao hơn nửa Từ gia vào tay nó, những chuyện đó tôi đều có thể nhắm một mắt mở một mắt.”
“Nhưng bây giờ Tiểu Niên đã nhận tổ quy tông, lại là một đứa trẻ chăm chỉ, chịu khó, tôi có lý do gì phải đón một thứ quái vật chẳng ra nam chẳng ra nữ về nhà?”
Nhắc tới Từ lão gia tử, quản gia cũng không khỏi xúc động.
Năm xưa lão gia tử yêu thương đại thiếu gia đến mức ấy, thậm chí còn hạ lệnh bịt miệng cả nhà, không cho bất kỳ ai nói với Từ Từ Niên về sự khác thường trong cơ thể anh.
Kết quả cuối cùng lại rơi vào cảnh chết thảm.
Đúng là nuôi phải một con sói mắt trắng.
“Nó chết trong tù cũng tốt, khỏi phải ở trong đó làm loạn với đàn ông khác, rồi nhiễm HIV hay thứ gì đó, làm mất mặt Từ gia.”
“Nhớ kỹ, sau này không được nhắc tới nó trước mặt tôi nữa. Cũng đừng để Tiểu Niên biết những chuyện lung tung này, tránh cho nó biết mình có một người anh quái vật rồi lại khó chịu, nghĩ ngợi lung tung.”
Quản gia không dám nói thêm, chỉ liên tục gật đầu.
Từ Kiến Quốc giơ cổ tay nhìn giờ. Cuộc hẹn uống trà với Cục trưởng Trương đã tới, ông ta không còn thời gian lãng phí ở đây.
Tài xế mở cửa xe.
Ông ta không quay đầu lại, trực tiếp bước vào trong, từ đầu tới cuối không hề nhìn về phía nhà tù lấy một lần, cũng chẳng để lại cho đứa con trai trưởng dù chỉ một chút thể diện cuối cùng.
Chiếc xe lao đi, cuốn theo bụi đường.
Từ Từ Niên vẫn cứng đờ tại chỗ rất lâu, không phát ra nổi một âm thanh.
Những hình ảnh trong quá khứ tựa như dòng điện liên tục lóe qua đầu óc.
Sự căm ghét cùng khinh thường của cha đối với anh rốt cuộc cũng đã có lời giải thích.
Nhưng khi chính tai nghe thấy chân tướng đáng sợ ấy, Từ Từ Niên vẫn không thể tin nổi.
Anh đã sống gần ba mươi năm.
Đến tận giờ phút này mới biết, hóa ra bản thân từ đầu đến cuối chỉ là một trò cười.
Nếu những lời cha nói đều là thật…
Vậy anh là thứ gì?
Một quái vật dị dạng chẳng nam chẳng nữ?
Hay là một tên đồng tính bất cứ lúc nào cũng có thể nhiễm HIV rồi chết?
“Ha…”
Thật mẹ nó buồn cười.
Đây đúng là câu chuyện nực cười nhất anh từng nghe trong đời!
Từ Từ Niên ngửa đầu dựa vào thân cây, không thể kiềm chế bật cười. Hốc mắt chua xót dữ dội, anh giơ tay che nửa khuôn mặt, cho dù bốn phía không có người cũng không muốn bất cứ ai nhìn thấy biểu cảm lúc này của mình.
Anh nhớ tới sự yêu thương và lo lắng gần như vô lý mà ông nội luôn dành cho mình.
Nhớ tới khi còn nhỏ, mẹ từng dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được tham gia kiểm tra sức khỏe tập thể ở trường.
Nhớ tới lần đầu nghe nói cha có một đứa con riêng, ánh mắt kỳ lạ của những người hầu khi nhìn anh.
Hóa ra tất cả mọi người đều biết chân tướng.
Chỉ có mình anh bị giấu kín.
Vậy rốt cuộc anh được tính là gì?
Bao nhiêu năm qua dốc hết tâm sức vì Từ gia, không giữ lại chút nào, cuối cùng chỉ vì thứ cha cần là một “đứa con trai bình thường”, còn anh chẳng qua là một “quái vật dị dạng”, nên có thể đường đường chính chính bị biến thành vật hy sinh?
Từ Từ Niên cứ cười mãi.
Cuối cùng lại cười đến chảy nước mắt.
Hận ý không thể khống chế dâng lên trong lòng.
Nếu cha biết Từ Niên căn bản không phải con trai mình, mà chỉ là một cô hồn dã quỷ chẳng biết từ đâu chui tới chiếm lấy thân xác người khác…
Ông ta sẽ có vẻ mặt thế nào?
Từ Từ Niên ngẩng đầu, lau sạch vệt nước còn sót lại trên mặt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Nếu tất cả mọi người đều mong anh chết…
Vậy anh càng phải sống.
Phải sống thật ngoan cường.
Sống để tận mắt nhìn những kẻ thù kia cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì!
Vào lúc anh cần giúp đỡ nhất, chính người thân lại không chút do dự đâm cho anh một nhát chí mạng.
Đường lui đã bị chặt đứt.
Đến nước này, anh đã hai bàn tay trắng, vậy còn gì phải sợ?
Từ Từ Niên xoay người, không hề ngoảnh lại mà bước thẳng về phía trước.
Khoảnh khắc này đáng để ghi nhớ.
Bởi vì kể từ hôm nay—
Từ Từ Niên đã sống lại một lần nữa.
