NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 10
Chương 10
Trước đây, Từ Từ Niên từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh mình rời khỏi nhà tù sẽ như thế nào.
Anh sẽ vui đến bật khóc, hay sẽ khóc đến không thành tiếng?
Nhưng khi ngày này thật sự đến, anh lại bình tĩnh đến lạ.
Lúc bước ra khỏi cổng trại giam, ngay cả quản giáo bên cạnh cũng không nhịn được nhìn anh thêm mấy lần.
Bọn họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu phạm nhân được thả, nhưng chưa từng thấy ai bình thản như người này.
Cứ như nơi anh vừa bước ra không phải nhà tù, mà chỉ là cánh cửa nhà mình.
Lúc này nắng trời rực rỡ.
Hai bên trại giam Mông Sơn trồng những hàng ngô đồng cao lớn. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng tối loang lổ.
Từ Từ Niên ngẩng đầu, hít thật sâu.
Trong khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác như đã cách cả một đời.
Năm năm.
Anh đã chờ ngày này quá lâu.
Lâu đến mức nỗi căm hận từng khiến anh bất chấp tất cả giờ đã không còn là cơn xúc động bùng cháy dữ dội khi xưa, mà lắng xuống thành một vết sẹo sâu tận đáy lòng.
Vết thương ấy vẫn rỉ máu đen từng giờ từng khắc, ngấm vào tận lục phủ ngũ tạng.
Người ngoài không nhìn thấy.
Chỉ có bản thân anh biết.
Ngày báo thù cuối cùng cũng tới rồi.
“7239, bây giờ anh được thả rồi. Sau khi ra ngoài phải làm lại cuộc đời, cải tạo cho tốt, biết chưa?”
Quản giáo hỏi theo thông lệ.
Từ Từ Niên cong khóe môi.
“Vâng. Tôi phải cảm ơn Đảng và Nhà nước đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời.”
Người quản giáo gật đầu, nhìn quanh một vòng.
“Người nhà anh đâu? Không có ai đến đón à?”
Từ Từ Niên khựng lại.
Sau đó anh cười, lắc đầu.
Trên đời này, anh còn người thân nào nữa?
Bố có thể nhẫn tâm suốt năm năm không đến thăm anh lấy một lần, e rằng từ lâu đã không còn nhận đứa con trai này.
Đổng Phong thì càng không cần nhắc tới.
Quan hệ giữa hai người đã sớm kết thúc sạch sẽ.
Trông chờ hắn tới đón, chẳng thà trông chờ một con chó.
Còn Từ Niên…
Ha.
Đó là kẻ thù.
Không phải người thân.
Cánh cổng sắt lớn phía sau phát ra tiếng “két” rồi khóa lại.
Từ Từ Niên thở ra một hơi dài, xoay người bước đi.
Nhưng vừa nhấc chân, vết thương phía sau đã bị kéo căng. Cơn đau khiến anh lập tức hít ngược một hơi lạnh, không khỏi nhớ tới chuyện sáng nay.
Bất kỳ ai vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình nằm cạnh một người đàn ông xa lạ không mảnh vải che thân cũng sẽ giật mình.
Từ Từ Niên đương nhiên không ngoại lệ.
Bởi vậy khi nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra tối qua, anh đã phải dùng gần như toàn bộ ý chí mới khống chế được cảm xúc, lặng lẽ rời khỏi đó trước khi Cù Thành tỉnh lại.
Anh tối qua chỉ say.
Chứ không mất trí nhớ.
Mọi chi tiết của cuộc hoan ái ấy anh đều nhớ rõ mồn một.
Cơ thể nóng bỏng.
Sự dây dưa không dứt.
Cả bộ dạng chính mình ôm lấy cổ đối phương, không ngừng thở dốc…
Vô số hình ảnh khó coi tràn vào đầu, buộc Từ Từ Niên phải thừa nhận một sự thật.
Mẹ nó, đó căn bản không phải giấc mộng xuân gì cả.
Anh thật sự đã lên giường với một người đàn ông.
Hơn nữa tính đến bây giờ, anh và người đàn ông ấy mới chỉ gặp nhau đúng hai lần!
Cảm giác ẩm ướt khó chịu phía sau vẫn liên tục nhắc nhở anh chuyện tối qua.
Sắc mặt Từ Từ Niên lúc xanh lúc trắng.
Chỉ cần nghĩ tới việc mình còn để tên vô lại kia không dùng bao mà trực tiếp xuất tinh bên trong, anh đã hối hận đến mức muốn đập đầu chết quách cho xong.
Anh thừa nhận mình là gay.
Có lẽ trước kia không phải, nhưng từ sau khi bị Đổng Phong bẻ cong, người anh thích vẫn luôn là đàn ông.
Nhưng điều đó không có nghĩa anh có thể tùy tiện túm lấy một người đàn ông rồi đói bụng ăn quàng, nhào thẳng lên người ta.
Anh và Đổng Phong ở bên nhau bốn năm.
Hai người gần như chưa từng thật sự làm đến bước cuối cùng. Chỉ có vài lần tiến vào, Đổng Phong cũng luôn dùng bao.
Đó là nguyên tắc của Từ Từ Niên.
Suốt bốn năm, Đổng Phong chưa từng dám phản đối lấy một câu.
Vậy mà bây giờ tất cả đều bị người đàn ông tên Cù Thành kia phá sạch.
Từ Từ Niên thở dài, dùng sức day giữa mày.
Đều là người trưởng thành.
Hai bên tình nguyện, anh cũng chẳng thể trách người khác.
Huống hồ…
Bản thân anh tối qua cũng thật sự hưởng thụ.
Bây giờ còn nghĩ mấy chuyện rối tinh rối mù này để làm gì?
Anh khập khiễng đi về phía trước.
Nửa người dưới nặng trĩu như đổ chì.
Đi được một đoạn, Từ Từ Niên mệt đến mức phải dựa vào thân cây nghỉ một lát.
Đúng lúc ấy, từ xa bỗng truyền tới tiếng động cơ gầm rú.
Âm thanh càng lúc càng gần.
Chỉ vài giây sau, một chiếc Jeep màu đen lao vụt qua.
Mặc dù chiếc xe chỉ lướt qua trước mắt trong chớp mắt, Từ Từ Niên vẫn lập tức nhận ra.
Đó là…
Xe của nhà họ Từ!?
Từ Từ Niên trợn to mắt.
Anh lập tức nấp sau thân cây, cẩn thận nhìn theo lần nữa để chắc chắn mình không nhận nhầm.
Xe của Từ thị đều có mã số thống nhất.
Ở góc dưới bên phải kính sau còn in gia huy nhà họ Từ.
Người ngoài không quen thuộc thường sẽ không để ý những chi tiết ấy.
Nhưng quy định này vốn là do chính Từ Từ Niên đề xuất khi anh còn quản lý Từ thị, mục đích để tránh nhân viên dùng xe công vào việc riêng, đồng thời thuận tiện cho việc điều phối và quản lý.
Không ngờ năm năm trôi qua, quy định ấy vẫn được giữ lại.
Đúng là rất phù hợp với cái gọi là “chủ nghĩa lấy về làm của mình” của Từ Niên.
Bất kể thứ gì có phải của người khác hay không, chỉ cần đã nắm được trong tay thì hắn sẽ coi là của mình.
Từ Từ Niên cười đầy châm chọc.
Nhưng nghĩ kỹ lại, anh lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
Người nhà họ Từ suốt năm năm chưa từng xuất hiện.
Tại sao đúng ngày đầu tiên anh ra tù lại đột nhiên đến đây?
Chẳng lẽ Từ Niên lại định giở trò gì?
Nghĩ đến đó, Từ Từ Niên không dám để lộ tung tích.
Anh cẩn thận che giấu vị trí, men theo hướng chiếc xe vừa chạy mà quay ngược trở lại.
Cuối cùng chiếc Jeep dừng trước cổng khu giam giữ số 2.
Hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe.
Bọn họ đeo kính râm, nhìn quanh một lượt rồi tiến tới nói gì đó với quản giáo trực cổng.
Từ Từ Niên nấp vào bụi cây gần đó, nghiêng tai nghe thật kỹ.
“Anh nói gần đây khu 2 không thả phạm nhân nào sao?”
Quản giáo gật đầu.
“Khu 2 lâu rồi không có người được thả. Các anh là người nhà mà chuyện này cũng không biết à?”
Hai người mặc đồ đen nhìn nhau.
Một người lại hỏi:
“Vậy có người nào tên Từ Từ Niên ra tù không?”
“Không có, không biết. Muốn hỏi thì sang chỗ khác mà hỏi. Không còn việc gì thì người không phận sự lập tức rời đi.”
Hai người kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Một người thuận tay nhét vào tay quản giáo một xấp tiền mặt.
“Anh cảnh sát, tạo điều kiện một chút đi. Mọi người đều chỉ làm việc cho người khác thôi, phiền anh giúp đỡ.”
Người quản giáo ước lượng độ dày của xấp tiền, lúc này mới lộ vẻ hài lòng.
Hắn cảnh giác nhìn quanh.
Xác định không có ai khác mới nhét tiền vào túi rồi nói:
“Trước đây tôi nghe nói khu 2 đúng là có một người tên Từ gì Niên đó. Cậu ta đắc tội với một quản giáo nhỏ ở đây nên bị điều thẳng sang khu 3.”
“Đã mấy ngày rồi.”
“Đừng nói ra tù, tôi sợ ngay cả mạng cũng chẳng giữ được.”
“Ý anh là sao?”
“Khu 3 là chỗ ăn thịt người không nhả xương. Bên trong nhốt toàn cặn bã xã hội. Người từ khu khác bị đưa sang đó, chẳng có mấy ai còn nguyên vẹn mà quay về.”
“Tôi còn nghe nói cái người họ Từ đó trông cũng khá được.”
“Người như thế mà tới khu 3 thì… ha ha.”
“Chắc đã sớm bị đám trong đó gặm đến chẳng còn xương. Bị chơi đến nát rồi chết luôn trong ấy cũng không chừng.”
Người đàn ông mặc đồ đen nhướng mày.
Ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng trong mắt đã không giấu được vẻ vui mừng.
Hắn lấy trong túi ra một tấm ảnh, đưa cho quản giáo.
“Vậy anh xem giúp có phải người này không?”
Trên ảnh rõ ràng là Từ Từ Niên của năm năm trước.
Quần áo chỉnh tề, khí chất hiên ngang, từ đầu đến chân đều toát ra phong thái công tử nhà giàu.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ của anh trong tù.
Nhưng người quản giáo vẫn cảm thấy khuôn mặt này có chút quen mắt.
Nhìn kỹ một lúc, quả thật rất giống người đàn ông vừa bị chuyển sang khu 3 mấy ngày trước.
Dù sao gần đây khu 2 không thả ai.
Chuyện khu 3 cũng chẳng thuộc phạm vi hắn quản.
Người đàn ông kia lại có khuôn mặt như thế, bị đưa sang khu 3 tám phần cũng chẳng sống nổi.
Lại nhìn hai kẻ mặc đồ đen trước mặt, hắn đoán bọn họ có lẽ tới tìm người trả thù, vậy nên trực tiếp gật đầu.
“Đúng là cậu ta.”
“Nếu cậu ta họ Từ thì chắc không sai đâu.”
“Các anh tới tìm người này thì khỏi chờ nữa. Tám phần đã đi gặp Diêm Vương rồi.”
Hai người mặc đồ đen hỏi thêm hồi lâu, cuối cùng mới chịu rời đi.
Đợi cổng trại giam đóng lại, bọn họ ngồi xuống dưới một cây ngô đồng hút thuốc.
Từ Từ Niên nắm lấy cơ hội, lặng lẽ áp sát, dừng ở nơi chỉ cách bọn họ vài bước.
“Cậu nói đại thiếu gia không phải chết thật rồi chứ?”
“Ai mà biết.”
“Nhưng tôi thấy chắc không sai đâu. Quản giáo đã nói vậy rồi, hơn phân nửa là không sống nổi.”
“Huống hồ tiểu thiếu gia đã tra được ngày mãn hạn của hắn chỉ quanh mấy hôm nay. Chúng ta ngày nào cũng canh ở cửa khu 2 mà chẳng thấy người. Quản giáo lại bảo gần đây căn bản không thả phạm nhân nào.”
“Vậy thì tôi thấy cũng không cần lo nữa.”
Người kia dừng một lát rồi bật cười.
“Thôi, chết thì chết.”
“Cũng đỡ cho hai chúng ta phải tự ra tay.”
“Lần này cuối cùng có thể về báo cáo với tiểu thiếu gia rồi.”
“Haiz, anh em trở mặt với nhau cũng đủ tuyệt tình thật.”
“Anh ruột ngồi tù, khó khăn lắm mới được thả ra mà vẫn phải nhổ cỏ tận gốc.”
“Tiểu thiếu gia nhà chúng ta cũng đủ độc ác.”
“Quan tâm nhiều làm gì?”
“Làm tốt việc của mình là được.”
Hai người vừa hút thuốc vừa bàn bạc thêm một lúc.
Một người vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi thì trong bụi cây phía sau đột nhiên vang lên tiếng sột soạt.
Sắc mặt cả hai lập tức thay đổi.
“Ai?!”
Ngoài tiếng gió ra, không còn động tĩnh nào khác.
Một người rút dao găm, bước vào bụi cây.
Người kia lập tức theo sau.
Nhưng đi sâu vào trong vẫn không phát hiện bóng dáng ai.
“Chắc là gió thôi.”
“Làm tao giật cả mình.”
Một tên cau mày.
Hắn vẫn chưa yên tâm, nhìn quanh thêm một lượt rồi giơ dao đâm mạnh mấy nhát vào bụi cây rậm rạp.
Xác định thật sự không có người trốn bên trong, hắn mới thở phào.
“Việc này tiểu thiếu gia đã dặn đi dặn lại tuyệt đối không được để lộ. Nếu bị người có ý nghe thấy thì cả hai chúng ta đều xong đời.”
Người còn lại gật đầu đồng tình.
“Dù sao người cũng chết rồi. Mau về báo cáo đi.”
“Càng kéo dài càng dễ sinh chuyện.”
Hai người không dám trì hoãn nữa, chui vào xe rồi lập tức nổ máy.
Ngay trước khi chiếc Jeep rời đi, điện thoại của người ngồi ghế lái bỗng reo lên.
Hắn nhìn số gọi đến rồi lập tức cung kính bắt máy.
“Tiểu thiếu gia.”
“… Vâng.”
“Không cần chúng tôi ra tay nữa.”
“Từ Từ Niên đã chết trong tù rồi, cậu cứ yên tâm…”
Những lời sau đó bị tiếng động cơ ầm ĩ che lấp, không còn nghe rõ.
Chiếc xe cuốn bụi chạy xa.
Mãi một lúc lâu sau, Từ Từ Niên mới loạng choạng tụt từ trên cây xuống.
Nếu vừa rồi anh phản ứng chậm thêm một chút, có lẽ lúc này mạng đã chẳng còn.
Chỉ một động tác trèo cây đơn giản gần như đã vắt sạch sức lực của anh.
Vết thương phía sau đau như bị xé rách.
Từ Từ Niên dựa vào thân cây, há miệng thở dốc.
Đôi mắt đã lạnh đến không còn chút nhiệt độ nào.
Từ Niên.
Mày đúng là một “đứa em tốt”.
Tao vừa ra tù, mày đã nóng lòng muốn giết tao đến thế.
Quả thật đã điên đến mức hết thuốc chữa.
Có phải mày biết một khi tao còn sống bước ra khỏi đây, người đầu tiên tao không bỏ qua chính là mày, nên mới sợ đến vậy không?
Ha.
Nhưng những chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng.
Mày lại thành công cho tao thêm một lý do để giết mày.
Giữa hai anh em chúng ta…
Lần này thật sự chỉ có thể một sống một chết.
Từ Từ Niên cười lạnh, chống thân cây loạng choạng đứng dậy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đúng lúc ấy, cách đó không xa lại vang lên tiếng động cơ ô tô.
Từ Từ Niên theo bản năng quay đầu nhìn.
Ngay sau đó, đôi mắt anh đột nhiên mở lớn.
Một chiếc Lincoln màu đen đang chạy tới.
Trên đầu xe gắn gia huy nhà họ Từ ánh lên sắc vàng dưới nắng.
Chiếc xe này anh quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng biết người ngồi bên trong là ai.
Xe dừng lại rất vững.
Tài xế bước xuống, mở cửa sau.
Một người đàn ông trung niên cao gầy từ trong xe đi ra.
Ông là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Từ.
Từ Kiến Quốc.
Cũng là người đã năm năm anh chưa gặp…
Bố của anh.
