NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 9
Chương 9
Khi Cù Thành mở mắt, trời đã sáng.
Buổi sớm mùa hè mang theo mùi sương mai. Ánh nắng chiếu lên mặt, cảm giác cũng không tệ.
Hắn ngáp một cái, nhắm mắt lại lần nữa, thuận tay vươn sang bên cạnh ôm người.
Kết quả lại ôm hụt.
Cù Thành khựng lại.
Cơn buồn ngủ lập tức biến mất sạch sẽ.
Hắn mở bừng mắt ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình đang nằm dang tay dang chân trên sân thượng. Xung quanh vương vãi rất nhiều vỏ chai bia, còn Từ Từ Niên đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tên kia sáng sớm đã chạy đi đâu rồi?
Cù Thành xoa cái đầu đau nhức vì say rượu, đứng dậy nhìn quanh.
Vừa định há miệng gọi người, hắn mới chợt nhận ra…
Hắn thậm chí còn không biết con khổng tước kia tên gì.
Hai người tổng cộng mới gặp nhau hai lần.
Ngay cả tên cũng chưa kịp hỏi đã làm chuyện ấy.
Đúng là chẳng khác tình một đêm là bao.
Nếu không phải đống chai rượu dưới đất cùng những vết bẩn còn sót lại trên quần áo nhắc nhở chuyện tối qua thật sự đã xảy ra, Cù Thành gần như muốn cho rằng tất cả chỉ là một giấc mộng xuân.
Chuyện này…
Đúng là hơi hoang đường.
Trước kia hắn vốn khá thoáng trong chuyện này, nhưng tuyệt đối không phải loại người lợi dụng lúc đối phương say rượu để chiếm tiện nghi.
Thế mà đêm qua hắn lại như bị ma ám.
Rõ ràng biết con khổng tước kia vừa suýt bị người ta cưỡng ép, lại uống nhiều rượu, đúng lúc phòng bị trong lòng yếu nhất, vậy mà hắn vẫn không kiềm được ham muốn.
Một lần rồi lại một lần.
Cứ như đã nếm được mùi vị thì không thể dừng lại.
Nhớ đến tối qua Từ Từ Niên ngồi trên người hắn, ngửa đầu cắn môi, rõ ràng đã không thể kiềm chế mà vẫn nhất quyết giữ vẻ không chịu thua, ngay cả Cù Thành vốn tự nhận da mặt mình đủ dày cũng không khỏi nóng vành tai.
Cơ thể vừa tỉnh ngủ lập tức có phản ứng.
“Đệt… Hết cứu thật rồi.”
Cù Thành thầm mắng một tiếng, nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên.
Hôm qua xảy ra loại chuyện ấy, với da mặt mỏng của con khổng tước kia, tỉnh rượu xong chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận.
Không chừng chính vì xấu hổ nên mới cố ý thừa dịp hắn chưa tỉnh mà lén chuồn mất.
Cúi đầu nhìn phản ứng của mình, Cù Thành dùng ngón tay chọc một cái, lẩm bẩm:
“Người anh em, mạng mày cũng lớn thật.”
“Con khổng tước kia không chặt mày luôn đúng là kỳ tích.”
Nghĩ vậy, chút không vui ban đầu lập tức bị hắn ném ra sau đầu.
Cù Thành đứng dậy duỗi người, lấy một điếu thuốc bên hông ngậm lên miệng. Sau khi tùy tiện thu dọn đống chai bia sạch sẽ, hắn xoay người rời khỏi sân thượng.
Trước kia hắn chưa bao giờ tin mấy thứ vớ vẩn như tình yêu sét đánh.
Nhưng bây giờ lại không thể không thừa nhận, trên đời có khi thật sự tồn tại thứ gọi là ý trời.
Nếu ông trời đã đưa con khổng tước này đến tận bên cạnh hắn, vậy hắn chẳng có lý do gì buông tay.
Chỉ cần người còn ở địa bàn của Cù Thành hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiến đối phương ngoan ngoãn chịu thua.
Khóe miệng Cù Thành cong lên thành một nụ cười nhất định phải có được.
Nhớ tới cái chân bị thương của Từ Từ Niên, trong lòng hắn lại vô thức dâng lên chút lo lắng.
Tên kia vốn đã bị thương, tối qua còn bị hắn giày vò cả đêm, bây giờ chắc chắn khó chịu đến mức chẳng ra gì.
Lát nữa nhân lúc chạy thể dục, hắn sẽ sang chỗ quản giáo kiếm ít thuốc chống viêm cho anh bôi.
Có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút.
Nghĩ vậy, Cù Thành nhanh chân rời khỏi sân thượng.
Lúc này trời mới hơi sáng rõ.
Trên sân tập đã tụ tập mấy trăm phạm nhân. Cách đó không xa, mấy quản giáo khu 3 đang túm tụm lại thì thầm chuyện gì đó.
Cù Thành nhanh chóng quét mắt một vòng.
Không thấy Từ Từ Niên.
Hắn lập tức cảm thấy kỳ lạ.
Đã đến giờ tập hợp toàn bộ mà người vẫn chưa tới.
Tên kia có thể đi đâu?
Chẳng lẽ hôm qua thật sự bị thương quá nặng, bây giờ ngay cả giường cũng không xuống nổi?
Trong lòng Cù Thành bắt đầu thấp thỏm.
Hắn xoay người định đi phòng giam tìm người thì bị mấy đàn em đang đi tới gọi lại.
“Thành ca, anh tới rồi à.”
Cù Thành tùy tiện gật đầu, hoàn toàn không có tâm trạng nói chuyện phiếm với bọn họ.
Tên đàn em thấy sắc mặt hắn không tốt, vội hỏi:
“Thành ca, anh định đi đâu vậy? Lát nữa tập hợp điểm danh rồi. Nếu anh cần về lấy thứ gì thì để em đi lấy giúp cho.”
Cù Thành dừng bước.
Hắn chợt nhớ người này ở phòng giam ngay cạnh Từ Từ Niên, có khi biết chuyện.
“Cậu có thấy người hôm qua bị Mặt Sẹo kiếm chuyện không?”
Tên đàn em sửng sốt một chút rồi lập tức hiểu ra.
“À, anh nói người đó hả? Sáng nay trời còn chưa sáng đã đi rồi.”
“Đi rồi?”
Sắc mặt Cù Thành lập tức thay đổi.
“Đi đâu?”
Tên đàn em không hiểu tại sao nét mặt hắn bỗng trở nên khó coi như vậy, chỉ đành nói thật:
“Cái này em cũng không rõ. Chỉ biết sáng sớm quản giáo Vương ở khu 2 đã tới dẫn người đi, còn nói gì đó kiểu sau này sẽ không quay lại nữa.”
Hắn còn chưa nói hết, Cù Thành đã xoay người chạy đi.
Tên đàn em vội gọi với theo:
“Thành ca, đừng đi! Tối qua anh đập vỡ cửa kính nhà ăn, hôm nay giám ngục trưởng còn bảo anh phải ở đây chịu phạt đấy!”
Nhưng lúc này Cù Thành nào còn tâm trí để ý mấy chuyện ấy.
Chỉ trong chớp mắt đã chạy mất dạng.
Phạm nhân bình thường nếu không được cho phép tuyệt đối không thể tự ý qua lại giữa các khu giam giữ.
Nhưng Cù Thành chẳng quan tâm quy củ đó.
Hắn trực tiếp vòng qua cổng khu 3, chạy thẳng về phía khu 2.
Dọc đường gặp mấy quản giáo khu 3, vừa thấy là hắn cũng chẳng ai dám cưỡng ép ngăn lại.
Cù Thành nghênh ngang chạy tới khu giam giữ số 2.
Vừa hay từ xa nhìn thấy tên Vương béo đang phưỡn bụng đi về phía này.
Hắn không nói hai lời, lập tức lao tới siết cổ đối phương, kéo thẳng vào một góc.
Vương béo sợ đến hồn vía lên mây, còn tưởng gặp phạm nhân vượt ngục, lập tức vung dùi cui định đánh.
Ngẩng đầu nhìn thấy là Cù Thành, hắn lập tức trợn tròn mắt.
“Thành… Thành ca…”
“Sao anh lại ở đây?”
“Sáng sớm đã làm lớn chuyện thế này… Có, có chuyện gì từ từ nói.”
Sắc mặt Cù Thành âm trầm, chẳng buồn vòng vo với hắn.
“Người lần trước ông áp sang khu 3 đâu?”
“Người… người nào?”
Vương béo muốn khóc.
Mỗi ngày hắn đưa sang khu 3 không ít người, làm sao biết Cù Thành đang hỏi ai.
“Chính là người tôi nói sẽ bảo kê!”
Sắc mặt Cù Thành khó coi đến mức dường như chỉ cần Vương béo nói thêm một câu thừa thãi là hắn sẽ lập tức đánh người.
“À à, người đó!”
Vương béo cuối cùng cũng hiểu hắn đang hỏi Từ Từ Niên, lập tức thở phào.
“Hôm nay cậu ta ra tù rồi.”
“Cậu ta bị phán tổng cộng năm năm, tới năm nay là mãn hạn. Bình thường lại thường xuyên nhận việc nặng việc bẩn để kiếm điểm giảm án, nên được phê chuẩn ra tù sớm nửa tháng.”
“Sáng nay vẫn là tôi ký giấy cho cậu ta.”
“Chuyện này bản thân cậu ta cũng biết từ lâu rồi.”
Vương béo vốn tưởng Cù Thành nghe thấy mình đã cho Từ Từ Niên đi sẽ vui.
Vì vậy còn cố ý nhấn mạnh công lao của mình.
Không ngờ Cù Thành chẳng những không vui, sắc mặt ngược lại càng đen hơn.
“Ông nói…”
“Cậu ấy biết từ lâu?”
Có lẽ sắc mặt Cù Thành thật sự quá đáng sợ, Vương béo nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể gật đầu.
“Tôi… tôi còn tưởng nếu anh đã nói muốn bảo kê cậu ta thì hai người chắc quan hệ không tệ.”
“Chuyện này đáng lẽ anh cũng phải biết từ sớm chứ…”
Cù Thành mím chặt môi.
Trên mặt không nhìn ra cảm xúc.
Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm gần như tĩnh lặng hoàn toàn.
Người kia xuất hiện đột ngột như vậy.
Rời đi cũng đột ngột như vậy.
Chỉ trong một đêm…
Vậy mà đã đi rồi.
Rõ ràng biết hôm nay mình được ra tù, tối qua tại sao lại không nói với hắn?!
Trong lòng Cù Thành bỗng dâng lên một cơn tức giận vô cớ.
Ngay sau đó lại là cảm giác bất lực.
Hắn lấy tư cách gì để yêu cầu người kia phải nói cho mình?
Quan hệ giữa hai người, nói dễ nghe thì là đôi bên cùng có nhu cầu.
Nói khó nghe hơn…
Chẳng phải cũng chỉ là tình một đêm hay sao?
Đúng vậy.
Không sai.
Ai lại vì một người đàn ông mới gặp hai lần mà cam tâm ở lại trong tù?
Huống hồ từ những lời Từ Từ Niên nói tối qua, Cù Thành cũng nghe ra chuyện anh vào tù năm đó chắc chắn còn ẩn tình khác.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đủ năm năm, cuối cùng được rời khỏi chiếc lồng này.
Hắn dựa vào đâu mà tức giận?
Cánh tay Cù Thành chậm rãi buông xuống.
Vẻ mặt cũng dần trở lại bình tĩnh như thường ngày.
Hắn hỏi từng chữ:
“Cậu ấy tên gì?”
Đầu óc Vương béo lập tức quay cuồng.
Do dự một lúc, hắn cắn răng quyết định nói dối.
“Cậu ta họ Trần.”
“Tên Trần Quân.”
Đánh chết hắn cũng không thể nói thật.
Nhìn bộ dạng này của Cù Thành, rõ ràng giữa hai người có quan hệ không bình thường.
Bây giờ một người đã ra tù, người còn lại vẫn ở trong này.
Nếu Cù Thành biết trước kia ở khu 2 hắn đã ngược đãi Từ Từ Niên thế nào, hắn còn đường sống sao?
Huống hồ bây giờ Từ Từ Niên đã ra tù.
Khu 3 và khu 2 vốn chẳng có mấy liên hệ.
Hắn nói dối cũng coi như chết không đối chứng.
Cù Thành chắc chắn sẽ không nghi ngờ.
Trần Quân…
Sao?
Cù Thành âm thầm nhắc lại cái tên ấy vài lần.
Trong lòng nhất thời trăm mối ngổn ngang.
Hắn buông Vương béo ra rồi trực tiếp rời đi.
Không quay lại sân tập.
Mà đi thẳng tới sân thượng tối qua.
Nơi này lúc này không một bóng người.
Trời đã sáng hẳn.
Từ đây còn có thể nhìn thấy con đường nhỏ uốn lượn giữa những ngọn núi phía xa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ánh nắng phủ xuống, sưởi ấm cả khoảng sân.
Cù Thành đứng gần hàng rào điện cao thế, nhìn chằm chằm về phía xa.
Hắn biết chắc chắn từ đây không thể nhìn thấy bóng dáng Từ Từ Niên.
Nhưng vẫn muốn tới đây.
Ít nhất còn có chút gì đó để nhớ.
Đoạn tình cảm chẳng hiểu sao lại nảy sinh này đến rất đột ngột.
Kết thúc cũng nhanh đến mức khó hiểu.
Chẳng khác gì đánh một cái rắm câm, ngay cả tiếng còn chưa kịp nghe đã vội vàng tan biến.
Người kia ngay cả lúc rời đi cũng dứt khoát như vậy.
Có lẽ đời này…
Sẽ không còn gặp lại nữa.
“Mẹ nó…”
“Thật chẳng cam lòng.”
Cù Thành kéo khóe môi.
Nụ cười có chút khó coi.
Một lúc rất lâu sau, hắn đột nhiên đứng thẳng người.
Trong lòng đã đưa ra một quyết định.
Nếu núi không đến với ta…
Vậy ta sẽ đi tìm núi.
Chỉ cần có thể bước ra khỏi nhà tù này, hắn không tin mình không bắt được con chim sẻ chết tiệt kia!
