NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 7
Chương 7
Nói xong những lời ấy, Cù Thành kéo Từ Từ Niên rời khỏi nhà ăn, đầu cũng không quay lại.
Trời đã tối hẳn.
Gió đêm mang theo chút mát lạnh thổi qua đêm hè oi bức, cũng khiến đầu óc hỗn loạn của Từ Từ Niên tỉnh táo hơn đôi chút.
Anh nhìn bàn tay Cù Thành đang nắm lấy cánh tay mình, dừng bước rồi chậm rãi rút tay ra.
Lòng bàn tay bỗng trống không, Cù Thành cũng dừng lại theo, quay đầu thấp giọng hỏi:
“Sao vậy? Vết thương trên người đau à? Lát nữa tôi tìm ít thuốc cho cậu, bôi mấy hôm là ổn.”
Từ Từ Niên lắc đầu, hít sâu một hơi rồi theo bản năng lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Chuyện hôm nay… cảm ơn anh. Sau này chỉ cần anh mở miệng, tôi nhất định sẽ…”
“Nhất định sẽ thế nào?”
Cù Thành không chờ anh nói hết đã cắt ngang, hai tay đút túi, cười tủm tỉm tiến lại gần.
“Chỉ cần anh mở miệng, lên núi đao xuống chảo dầu tôi cũng không từ chối. Tôi nợ anh lần này, nhất định sẽ trả.”
Từ Từ Niên lại lùi thêm vài bước.
Anh không thích đứng quá gần người khác, đặc biệt là một người đàn ông vừa nhìn đã biết cực kỳ nguy hiểm như Cù Thành.
Nhưng chân anh vừa lùi, Cù Thành đã bước lên, túm lấy cổ tay anh, ghé mặt tới trêu chọc:
“Muốn báo đáp tôi đến thế thì lấy thân báo đáp đi.”
Sắc mặt Từ Từ Niên cứng lại.
Anh lạnh mặt quay đầu sang chỗ khác, mặc kệ cổ tay đang đau vẫn dùng sức rút về.
“Xin lỗi, tôi không thích kiểu đùa này.”
“Chuyện hôm nay cảm ơn anh. Tôi đã nói nợ anh một ân tình thì nhất định sẽ giữ lời. Muộn rồi, tôi muốn về nghỉ.”
Gió đêm thổi mái tóc đã quá dài của anh rối tung, đồng thời che khuất biểu cảm trên mặt.
Nếu lúc này Cù Thành nhìn kỹ hơn, chắc chắn sẽ phát hiện vành tai Từ Từ Niên đang hơi đỏ lên vì lúng túng.
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng quen tỏ ra yếu thế trước bất kỳ ai.
Độc lai độc vãng từ lâu đã trở thành lớp bảo vệ của anh.
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong nhà ăn, Từ Từ Niên chỉ cảm thấy còn khó chịu hơn bị người ta đâm một dao.
Mà dáng vẻ chật vật, bất lực ấy lại cố tình bị người đàn ông trước mặt nhìn thấy hết.
Anh căn bản không muốn ngẩng đầu.
Chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, một mình xử lý vết thương, không để bất kỳ ai nhìn thấy.
Nhưng tâm tư ấy dường như đã bị Cù Thành nhìn thấu.
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng đầy bướng bỉnh của Từ Từ Niên một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Tôi nói này, cậu tuổi con lừa à? Sao tính tình bướng thế?”
“Miệng ngọt một chút, tính mềm một chút thì chết được chắc?”
“Nhìn cái bộ mặt lạnh tanh mà còn kín đáo của cậu kìa. Người biết thì hiểu cậu đang xấu hổ, người không biết còn tưởng cậu chơi tôi xong không trả tiền, kéo quần lên chuẩn bị chạy ấy.”
“Tôi không có ý đó.”
Từ Từ Niên lập tức phủ nhận.
Nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp vẻ mặt đầy trêu chọc của Cù Thành, anh lập tức hiểu mình lại bị tên đáng ghét này chọc.
Sắc mặt càng lạnh hơn.
“Thôi, tùy anh nghĩ thế nào.”
“Dù sao ở cái trại giam Mông Sơn này, ai còn quan tâm ai chơi ai chứ?”
Anh tự giễu một câu rồi xoay người bỏ đi.
Vạt áo đã bị người ta xé rách, bị gió thổi phát ra tiếng phần phật. Trên đó còn dính vết máu không biết của ai, dưới ánh đèn mờ trông càng thêm ghê người.
Ban đầu Cù Thành thật sự chỉ muốn chọc bớt vẻ kiêu ngạo của Từ Từ Niên.
Nhưng giờ nhìn bóng lưng cô độc kia, trong lòng hắn bỗng nhói lên một cái.
Hắn chợt cảm thấy mình vừa rồi hơi quá đáng.
Chuyện xảy ra trong nhà ăn, đổi thành bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng khó lòng chịu nổi.
Huống chi là con khổng tước này.
Nhìn bóng lưng lẻ loi của Từ Từ Niên, chẳng biết Cù Thành nghĩ gì mà đầu óc nóng lên, trực tiếp chạy tới túm lấy tay anh.
“Đi theo tôi.”
Từ Từ Niên không ngờ hắn còn bám theo, nhất thời sững người.
Đến khi hoàn hồn, anh đã bị Cù Thành kéo đi một quãng khá xa.
“Khoan đã, buông tay trước! Muộn thế này anh định làm gì?”
“Suỵt, im lặng. Tôi dẫn cậu tới một chỗ hay.”
Cù Thành muốn phát điên là chuyện của hắn, Từ Từ Niên không có lý do gì phải điên cùng.
“Tôi không muốn đi! Anh mẹ nó buông ra. Cho dù anh vừa cứu tôi, anh còn kéo nữa tôi vẫn đánh đấy!”
Lời vừa dứt, mắt cá chân bị Mặt Sẹo đá trúng lúc trước đột nhiên nhói lên dữ dội.
Chân Từ Từ Niên mềm đi, suýt ngã xuống.
Cù Thành nhân cơ hội túm lấy hai cánh tay anh, gần như nửa ôm nửa kéo người đi về phía trước.
“Được rồi, bớt phí sức đi.”
“Muốn tôi ôm thì cứ nói thẳng, làm gì phải làm con khổng tước chết sĩ diện.”
“Anh mẹ nó mới là khổng tước!”
Từ Từ Niên không nhịn được trừng hắn.
Bình thường anh rất ít khi chửi tục.
Nhưng chẳng hiểu sao cứ gặp người đàn ông trước mặt là anh lại trở nên đặc biệt dễ nổi nóng, giống như chút bình tĩnh thường ngày đều bị đem cho chó ăn sạch.
Cù Thành cười lớn, kéo anh đi một mạch.
Hai người vòng qua không biết bao nhiêu góc khuất mới cuối cùng dừng lại.
“Đây là…?”
Từ Từ Niên nhìn quanh, không khỏi mở lớn mắt.
“Thế nào? Đẹp không?”
Cù Thành cong khóe môi, nhìn một vùng đèn sáng phía xa rồi quay sang hỏi anh.
Từ Từ Niên nhìn về phía ấy thật lâu.
Cuối cùng mới chậm rãi gật đầu.
Rất đẹp.
Đẹp đến mức anh gần như đã quên bên ngoài nhà tù vốn có dáng vẻ thế này.
Đây là một khoảng sân thượng rộng và trống trải.
Xung quanh bị hàng rào điện cao vây kín. Chỉ cần đến hơi gần cũng sẽ kích hoạt báo động.
Nhưng những thứ ấy vẫn không ngăn được người ta xuyên qua song sắt và hàng rào điện, nhìn thấy phong cảnh dưới chân núi từ xa.
Trại giam Mông Sơn nằm trên đỉnh núi.
Từ xưa nơi này đã là địa thế thích hợp để giam giữ phạm nhân.
Mông Sơn có hai sườn âm dương. Con đường duy nhất xuống núi nằm ở sườn dương, quanh ngày có lực lượng canh giữ nghiêm ngặt.
Còn nơi này nằm ở sườn âm.
Ngoài vách núi dựng đứng ra gần như không có chỗ đặt chân.
Dọc mép vực còn có lưới điện cao thế được canh phòng hai mươi bốn giờ.
Ai muốn trèo từ đây ra ngoài, ngoài kết cục bị điện giật thành thịt khô thì gần như chẳng còn khả năng thứ hai.
Bởi vậy nơi này chính là khu cấm của trại giam Mông Sơn.
Ngày thường chẳng có ai xuất hiện.
Lúc này màn đêm phủ xuống, xung quanh tối đen, càng làm ánh đèn từ những thôn xóm nhỏ dưới chân núi trở nên rực rỡ, khiến người ta không khỏi hướng về.
Từ Từ Niên đã bị nhốt ở nơi này năm năm.
Giờ đột nhiên được nhìn thấy ánh đèn của cuộc sống bên ngoài, anh nhất thời ngẩn người, ngay cả những vết thương trên người cũng quên mất.
“Này, cho cậu.”
Cù Thành chẳng biết từ lúc nào xuất hiện phía sau, cầm một chai bia lạnh áp lên má anh.
Khoan đã…
Bia?
“Anh lấy bia ở đâu ra vậy?”
Từ Từ Niên kinh ngạc nhìn hắn.
Tên này có thể dẫn anh lẻn vào khu cấm của Mông Sơn đã đủ không giống người bình thường rồi.
Bây giờ còn có thể kiếm được bia trong tù.
Chẳng lẽ hắn là Doraemon biến thành?
Cù Thành cười khẩy.
“Thời buổi này, chỉ cần cậu thật sự muốn thì chẳng có chuyện gì không làm được.”
“Bao gồm cả đi ra khỏi đây?”
Tâm trạng Từ Từ Niên đã khá lên, anh nhận lấy bia rồi trêu chọc nhìn hắn.
Cù Thành ngửa đầu uống một ngụm, thoải mái thở ra một tiếng rồi tùy ý ngồi xuống bên cạnh anh.
“Tôi là công dân tốt tuân thủ pháp luật. Chuyện vượt ngục phạm pháp như thế, tôi không làm.”
Một câu khiến Từ Từ Niên bật cười.
Sự xấu hổ và ngượng ngùng trước đó cũng theo cảnh vật trước mắt mà vơi đi không ít.
“Đám người trong nhà ăn vừa rồi nhìn anh một cái đã sợ đến sắp tè ra quần. Bây giờ anh nói mình là công dân tốt, có ai tin không?”
Cù Thành nhún vai, lấy một điếu thuốc trong túi ra ngậm lên môi.
Một làn khói chậm rãi tản ra, khiến Từ Từ Niên nhất thời không nhìn rõ gương mặt hắn.
“Nếu tôi nói tôi vốn chẳng phạm tội, cậu có tin không?”
Từ Từ Niên cười, lắc đầu.
“Tuy cảnh sát đôi khi cũng chẳng đáng tin cho lắm, nhưng cũng không đến mức vô duyên vô cớ bắt người.”
“Anh đừng nói với tôi là cố tình chạy vào tù để trải nghiệm cuộc sống nhé.”
“Thay người khác ngồi thôi.”
“Cứ ở đây một thời gian. Khi nào cảm thấy lương tâm mình không còn cắn rứt nữa thì trại giam Mông Sơn này cũng chỉ là một hàng rào sắt.”
Từ Từ Niên đã qua cái tuổi người khác nói gì cũng tin.
Anh càng không ngây thơ đến mức thật sự cho rằng Cù Thành sẽ kể hết chân tướng cho một “người xa lạ” mới gặp chưa lâu như mình.
Bởi vậy nghe hắn nói vậy, anh chỉ cười.
“Anh nói chuyện này với tôi không sợ tôi đi tố giác à?”
“Tố giác vụ án lớn cũng được tính là lập công đấy.”
Cù Thành hơi khựng lại.
Một lúc lâu không nói gì.
Thật ra ngay chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ.
Tại sao mình lại nói những chuyện này với Từ Từ Niên, một con khổng tước mới quen chẳng bao lâu?
Chuyện này liên quan đến mạng người, trước giờ hắn luôn kín miệng.
Ngay cả những anh em theo hắn nhiều năm cũng không biết nguyên nhân thật sự.
Vậy mà bây giờ hắn lại nhẹ nhàng nói ra như thế.
Đúng là điên rồi.
Cù Thành ngẩng đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt Từ Từ Niên.
Đôi mắt dài kia bình thường luôn mang vẻ lạnh lùng, nhưng lại sạch sẽ đến lạ.
Không có tính toán.
Không có hiểm độc.
Trong veo.
Cù Thành bất chợt cười trong lòng.
Chắc hắn thật sự bị con khổng tước đực này mê hoặc rồi.
“Trước đó cậu còn hứa sẽ lấy thân báo đáp tôi.”
“Bây giờ sao nỡ đi tố giác, đúng không?”
Hắn giả vờ vuốt cằm, bộ dạng lưu manh không chịu nổi.
Từ Từ Niên đã sớm biết trình độ vô lại của người này nên lần này cũng chẳng tức giận, chỉ ngửa đầu uống mấy ngụm bia rồi cười, không đáp.
“Thôi, không nói chuyện của tôi nữa.”
“Nói cậu đi.”
“Tôi khá tò mò, một người vừa nhìn đã biết là công tử nhà giàu như cậu làm sao vào tù được?”
Nụ cười trên mặt Từ Từ Niên lập tức biến mất.
Anh theo bản năng uống thêm mấy ngụm bia, che giấu sự thất thố.
“Còn có thể vì sao?”
“Tôi giết người.”
Cù Thành nhíu mày.
Rõ ràng không tin.
Từ ngày gặp Từ Từ Niên trong nhà tắm, hắn đã âm thầm để ý người này.
Từ Từ Niên bình thường sống kín tiếng, ít lời. Đối xử với người khác tuy lạnh nhạt nhưng luôn để lại đường lui.
Đôi mắt đen kia lại sạch sẽ đến đáng ghét.
Một người như vậy mà có thể làm chuyện giết người cướp của thì mới thật sự có quỷ.
Từ Từ Niên siết chặt chai bia, cúi mắt cười.
Khi mở miệng, giọng đã hơi khàn.
“Anh không tin?”
Cù Thành lắc đầu.
“Không phải không tin.”
“Mà là cậu căn bản chưa từng giết.”
“Người từng tự tay giết người sẽ không quên cảm giác đó.”
“Máu có thể khiến người ta hưng phấn, nóng nảy. Khi gặp nguy hiểm lần nữa, phản ứng cũng dễ mất kiểm soát hơn người khác.”
“Nhưng vừa rồi Mặt Sẹo đã ép cậu đến mức ấy.”
“Cậu vốn có rất nhiều cơ hội liều mạng giết hắn.”
“Nhưng cậu không làm.”
“Bởi vì bọn chúng đông người, tôi không có cách.”
“Đừng nói không có cách.”
“Đến chết cậu còn chẳng sợ, lại sợ kéo một người chôn cùng sao?”
Lời Cù Thành chậm rãi vang bên tai.
Từ Từ Niên biết hắn đang cố tình dùng lời kích mình, nhưng giờ phút này lại không thể khống chế cảm xúc.
Anh lại nhớ đến năm năm trước.
Ông nội đầy máu chết ngay trước mặt anh.
Nỗi hận bị màu máu ấy kích thích khiến anh từng muốn lập tức giết chết Từ Niên.
Nhưng anh đã không làm.
Suốt năm năm, không biết bao nhiêu lần Từ Từ Niên tự khinh bỉ chính mình.
Tại sao lúc đó anh không liều mạng giết chết Từ Niên?
Ông nội đã chết.
Mọi thứ của anh cũng sắp bị Từ Niên cướp sạch.
Anh còn gì phải sợ?
Nhưng cũng chính bởi khi ấy anh quá bình tĩnh, quá lý trí, ngay từ lúc đầu nghi ngờ động cơ của Từ Niên không trong sạch cũng không xuống tay giết hắn, mới dẫn đến kết cục nhà tan cửa nát, bản thân bị tống vào tù như hôm nay.
Cù Thành không tin anh từng giết người.
Nhưng ông nội và cả nhà họ Từ quả thật đã bị hủy ngay trước mắt anh.
Dù anh không trực tiếp giết người, người ấy cuối cùng vẫn vì anh mà chết.
Vậy anh khác gì một tên đao phủ tội ác tày trời?
Nhớ lại quá khứ, Từ Từ Niên không nhịn được cười khổ.
Bia trong tay cứ hết ngụm này đến ngụm khác được rót vào bụng.
Không biết từ lúc nào, hai chai đã cạn sạch.
“Anh chẳng biết gì cả…”
“Chẳng biết gì hết…”
“Ông nội tôi lúc ấy nằm ngay trước mặt tôi. Khắp người toàn là máu…”
“Cả phòng khách đều là máu…”
“Từ nhỏ ông thương tôi nhất.”
“Nhưng tôi lại không bảo vệ được ông…”
“Cậu say rồi.”
Cù Thành nắm lấy tay anh, không cho tiếp tục uống.
Hắn không hiểu hết Từ Từ Niên đang nói chuyện gì.
Nhưng nhìn gương mặt bỗng trắng bệch kia, hắn lập tức hối hận, biết mình vừa chạm phải vết thương sâu nhất trong lòng đối phương.
Có những vết thương bình thường giấu dưới da thịt, không ai nhìn thấy.
Chỉ khi lớp ngoài bị xé ra, người ta mới biết bên trong vẫn đang rỉ máu.
“Không say.”
“Tôi tỉnh lắm.”
“Chưa bao giờ tỉnh như bây giờ… Ha ha…”
Có lẽ đã đè nén quá lâu.
Cũng có lẽ những gì xảy ra trong nhà ăn hôm nay quá mức hoang đường.
Hoặc đơn giản vì trên sân thượng này không có một ai khác, anh cuối cùng không cần ép mình nữa.
Từ Từ Niên khác hẳn vẻ trầm mặc ít lời thường ngày.
Anh cầm chai bia đứng dậy, hai mắt hơi nheo, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì.
Cù Thành chưa từng thấy anh như vậy, nhất thời vừa buồn cười vừa bất lực.
Biết trước tửu lượng của tên này uống vào sẽ biến thành thế này, hắn tuyệt đối không dẫn tới đây.
“Được rồi, được rồi.”
“Đừng cười nữa. Lát nữa kéo quản giáo tới bây giờ.”
“Anh là ai mà quản tôi uống rượu?”
“Đi lấy rượu cho tôi.”
“Thêm ba chai nữa.”
Từ Từ Niên lúc cười lúc như muốn khóc.
Đầu óc dường như vẫn tỉnh, nhưng cơ thể đã không còn nghe lời.
Anh đứng loạng choạng tại chỗ, một cánh tay khoác lên vai Cù Thành, lười biếng sai khiến người khác với vẻ mặt cao ngạo, sống động chẳng khác gì một con khổng tước đang xòe đuôi.
Cù Thành thật sự bị chọc cười.
Hắn kéo cổ áo, để lộ một đoạn ngực rắn chắc.
“Được.”
“Tôi biết cậu khó chịu trong lòng. Hôm nay ở nhà ăn lại chịu ấm ức, hiếm lắm uống rượu mới chịu lộ ra ngoài.”
“Tôi đành liều mình bồi quân tử vậy.”
“Chỉ tiếc đống bia tôi giấu hơn nửa năm. Đều bị con khổng tước nhà cậu uống như trâu.”
Hắn xắn tay áo, moi hơn chục chai bia giấu trong một góc sân thượng ra.
Từ Từ Niên chẳng nói chẳng rằng, cầm ngay một chai lên định uống.
Nhưng cắn nắp chai hồi lâu vẫn không mở được.
Cuối cùng anh nhét thẳng chai bia vào ngực Cù Thành, đôi mắt đã ngấn nước nhìn hắn rồi chỉ vào nắp chai.
“Không… cắn ra được.”
Cù Thành bị ánh mắt ấy nhìn một cái, đầu óc lập tức ong lên.
Ngực như cũng bị siết nhẹ.
Hắn không nói hai lời, cầm chai bia lên dùng răng bật nắp, rồi nhét lại vào tay Từ Từ Niên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ Từ Niên ngửa đầu uống.
Một hơi lại hết sạch một chai.
Gió đêm trên sân thượng thổi qua khiến anh cảm thấy hơi lạnh, liền ngồi xuống đất, xoa xoa bả vai.
Cù Thành thấy vậy bèn cởi áo khoác lên người anh.
Bản thân để trần thân trên ngồi bên cạnh.
Không hiểu nghĩ gì, hắn lại giơ tay sờ lên mặt Từ Từ Niên.
Lúc này Từ Từ Niên thật sự đã say.
Men rượu bốc lên khiến cả khuôn mặt đỏ ửng.
Anh dường như đã quá quen với động tác ấy, vô thức giơ tay phủ lên mu bàn tay Cù Thành.
Một lát sau, hốc mắt dần đỏ.
Một giọt nước rơi xuống giữa những kẽ ngón tay Cù Thành.
“Đổng Phong…”
Cù Thành sững lại.
“… Tôi biết là anh…”
“Năm tốt nghiệp đại học, anh từng nói sẽ khoác áo cho tôi cả đời.”
“Tôi vẫn nhớ.”
Sắc mặt Cù Thành chậm rãi trầm xuống.
Đôi mắt sâu nheo lại.
Hắn lập tức rút tay về.
“Cậu nhận nhầm người rồi.”
Từ Từ Niên ngơ ngác trong chốc lát.
Anh nhìn lòng bàn tay trống không, đầu óc như nhét đầy bông, căn bản không biết mình đang ở đâu.
Gió đêm mát lạnh thổi bớt hơi men.
Anh chớp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt hết lần này tới lần khác nhưng vẫn không nói gì.
Nhìn bộ dạng ấy, Cù Thành biết chắc chắn Từ Từ Niên đã nhận mình thành người khác.
Có lẽ chính là “người yêu” mà vừa rồi anh nhắc tới trong lúc mơ hồ.
Không hiểu tại sao, trong lòng hắn đột nhiên bốc lên một ngọn lửa vô danh.
“Cậu cũng si tình thật.”
“Cậu nhớ người ta, chưa chắc người ta còn nhớ cậu.”
“Con đàn bà đó mà chịu chờ cậu ra tù thì đúng là gặp quỷ.”
Cù Thành theo bản năng cho rằng “Đổng Phong” trong miệng Từ Từ Niên là phụ nữ.
Giọng điệu vì thế cũng đặc biệt cay nghiệt.
Từ Từ Niên khựng lại.
Anh nghiêng đầu đứng đó, giống như dây thần kinh nào đó vừa bị câu nói kia chạm phải.
Cù Thành hừ lạnh.
Sắc mặt vẫn tối sầm.
Đúng lúc ấy, Từ Từ Niên bỗng loạng choạng bước tới trước mặt hắn.
Hai người nhìn nhau.
Cù Thành im lặng.
Từ Từ Niên cũng im lặng.
Ngay lúc Cù Thành còn chưa hiểu chuyện gì, Từ Từ Niên đột nhiên giơ tay tát mạnh vào mặt hắn.
“Bốp!”
Ánh mắt Cù Thành lập tức tối xuống.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám tát hắn vào mặt.
Con khổng tước này đúng là vô pháp vô thiên!
Hắn túm lấy cánh tay Từ Từ Niên, kéo mạnh người lại rồi gần như ép xuống đất.
Vừa định dạy cho một bài học, Từ Từ Niên đã giãy giụa như phát điên.
Anh vớ được một chai bia, vung thẳng về phía đầu Cù Thành, vừa đánh vừa mắng:
“Đổng Phong, mẹ nó sao anh không chết đi!”
“Tôi thề lần sau gặp anh tuyệt đối không nương tay!”
“Lần này anh rơi vào tay tôi rồi!”
Từ Từ Niên đã say đến thần trí không rõ, trực tiếp coi Cù Thành là Đổng Phong, đánh người không hề nương tay.
Lúc này Cù Thành mới hiểu ra.
Hóa ra con khổng tước này không phải coi hắn thành ai đó để tìm thế thân.
Nếu vậy…
Đánh rất tốt.
Đánh mạnh thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Nghĩ thế, chính Cù Thành cũng bị ý nghĩ của mình chọc cười.
Hắn vừa né chai bia Từ Từ Niên ném tới vừa cười không ngừng, trông chẳng khác gì đang trêu một con mèo đang xù lông.
Đến khi Từ Từ Niên đánh mệt, đứng một bên cầm chai bia thở hổn hển, Cù Thành rốt cuộc không nhịn được cảm giác ngứa ngáy trong lòng nữa.
Hắn bước tới.
Không chút do dự nâng mặt Từ Từ Niên lên rồi hôn mạnh xuống.
Từ Từ Niên hoàn toàn ngây người.
Hai mắt mở lớn nhìn hắn.
Cù Thành vừa cắn môi anh vừa thấp giọng nói:
“Nếu đã hận đến thế thì quên đi.”
“Chỉ cần nhớ cảm giác bây giờ là được.”
Hơi thở của một người đàn ông xa lạ phủ lên mặt.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt lan trong khoang miệng và mũi.
Cánh tay ôm ngang eo siết đến mức khiến Từ Từ Niên thấy đau, nhưng cảm giác được một người ôm lấy lại rõ ràng đến khác thường.
Đây không phải Đổng Phong.
Anh phân biệt rất rõ.
Nhưng mùi hương này…
Anh không ghét.
Khi nụ hôn sâu hơn, Từ Từ Niên cảm thấy mình như bị mê hoặc.
Tại sao chỉ có người khác được phản bội anh, còn anh lại phải giống một kẻ ngốc đứng nguyên tại chỗ?
Nghĩ đến những chuyện đã qua, trong lòng anh bỗng nảy sinh ý nghĩ mặc kệ tất cả.
Dù sao đây cũng chỉ là ảo giác sau khi uống say.
Ít nhất trong giấc mơ, anh cũng nên có quyền phóng túng một lần.
Huống hồ…
Cảm giác được ôm lấy thật sự rất dễ chịu.
Anh không muốn đẩy người này ra.
Vậy thì…
Cứ như thế đi.
Từ Từ Niên nhắm mắt.
Hai tay chậm rãi nâng lên.
Ôm lấy cổ Cù Thành.
