Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 6

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 6
Prev
Next

Chương 6

Sau lần xui xẻo đụng phải tên vô lại kia trong nhà tắm, mấy ngày liên tiếp đều trôi qua yên ổn.

Từ Từ Niên cuối cùng cũng thở phào được đôi chút, nhưng trong lòng vẫn không dám mất cảnh giác. Từ khi chuyển sang khu 3, anh càng cẩn thận hơn trước. Ngoài giờ ăn cơm và chạy thể dục bắt buộc, gần như anh không xuất hiện trước mặt người khác.

Ngày nào anh cũng đếm từng ngày chờ được ra tù, chỉ hận không thể biến mình thành một mảng tường, dán ở đó chẳng ai chú ý tới, ngay cả chỗ cũng không chiếm thêm.

Nhưng dù đã cố sống kín tiếng đến mức ấy, chuyện phải tới vẫn không tránh được.

Sáng hôm đó, sau khi chạy thể dục xong, trên đường tới nhà ăn, Từ Từ Niên vô tình va phải một người đàn ông có vết sẹo trên mặt.

Lúc ấy anh cũng không để ý, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.

Không ngờ đến tối, tên mặt sẹo kia lại tìm tới tận cửa.

Bảy giờ tối mỗi ngày, phạm nhân trại giam Mông Sơn đều phải tập trung ở nhà ăn xem chương trình thời sự, nói là để những người lầm đường lạc lối như bọn họ tiếp nhận giáo dục tư tưởng.

Nhưng ở khu 3, chẳng mấy ai coi chuyện này ra gì.

Mọi người tụ tập với nhau chủ yếu để cắn hạt dưa, nói chuyện phiếm, chẳng khác gì mở một buổi trà nước.

Một đám hung thần ác sát chen chúc trong nhà ăn, ồn ào hỗn loạn.

Từ Từ Niên định nhân lúc đông người lặng lẽ trà trộn vào, vì thế còn cố ý đến muộn mười phút.

Nào ngờ vừa bước qua cửa đã nghe tên mặt sẹo gân cổ hét:

“Chính là nó! Anh em, lên!”

Từ Từ Niên còn chưa kịp phản ứng đã bị năm, sáu gã đàn ông đầu trọc, thân hình lực lưỡng vây kín.

Tim anh lập tức đập dồn dập.

Anh cảnh giác nhìn quanh.

Trong nhà ăn ít nhất có mấy trăm tên liều mạng. Chưa biết chừng phần lớn còn cùng phe với tên mặt sẹo này. Nếu bọn chúng thật sự cố tình kiếm chuyện, một khi đánh nhau, anh tuyệt đối không có chút phần thắng nào.

Lần này phiền thật rồi.

Trong lòng thầm mắng một câu, ngoài mặt Từ Từ Niên vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, không để lộ chút sợ hãi nào.

Mái tóc dài rũ xuống che quá nửa khuôn mặt. Anh hạ giọng nói:

“Các vị đại ca làm gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói.”

“Ai mẹ nó muốn từ từ nói với mày? Mày là cái thá gì mà cũng dám ra điều kiện với anh Sẹo?”

Một tên đàn em lập tức quát lên.

Khí thế của mấy kẻ xung quanh càng hung hăng hơn.

Tên mặt sẹo đứng giữa hừ lạnh một tiếng, giơ tay đẩy Từ Từ Niên.

“Thằng nhãi, đừng nói với tao là mày không biết ông đây là ai. Chuyện sáng nay mày đụng phải tao không thể cứ thế bỏ qua được.”

Từ Từ Niên cười lạnh trong lòng.

Chẳng qua chỉ vô tình va phải nhau, có thể thành chuyện lớn đến đâu?

Tính sổ chỉ là cái cớ, cố ý kiếm chuyện với anh mới là thật.

“Anh Sẹo, chuyện sáng nay chỉ là hiểu lầm. Nếu anh thấy lúc đó tôi xin lỗi chưa đủ thành ý, vậy bây giờ tôi xin lỗi lại một lần. Anh thấy thế được không?”

Nói xong, anh thật sự cúi người chín mươi độ, thái độ và giọng điệu đều thành khẩn đến không thể bắt bẻ.

Dù sao thể diện của anh đã sớm bị giẫm nát dưới đất.

Nếu là trước kia, đại thiếu gia nhà họ Từ cúi đầu trước một kẻ như thế này chắc chắn là chuyện không ai tưởng tượng nổi.

Nhưng để rời khỏi chiếc lồng đã nhốt mình suốt năm năm, anh buộc phải biết cúi đầu.

Để ra ngoài.

Để báo thù.

Chút mặt mũi ấy đã chẳng còn quan trọng nữa.

Tên mặt sẹo vốn chỉ định dạy cho kẻ từ khu 2 chuyển sang này một bài học. Thấy Từ Từ Niên phối hợp như vậy, trong lòng hắn lập tức khoan khoái, vẻ mặt cũng thêm phần đắc ý.

“Biết điều sớm thế có phải chẳng có chuyện gì không?”

“Ngoan ngoãn quỳ xuống gọi tao một tiếng ông nội, hôm nay coi như xí xóa. Nếu không thì đừng trách anh em bọn tao ra tay không biết nặng nhẹ.”

Từ Từ Niên đời này chỉ từng quỳ trước người đã khuất trong nhà.

Nếu vì muốn sống mà ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng này cũng vứt bỏ, vậy anh có khác gì tên máu lạnh Từ Niên kia?

Anh nén sự khó chịu trong lòng, khóe môi cong lên như cười mà không phải cười.

“Xin lỗi anh Sẹo, gần đây đầu gối tôi bị thương, thật sự không biết phải quỳ thế nào.”

“Hay anh tìm người làm mẫu cho tôi xem trước?”

“Hoặc anh là đại ca, tự mình làm gương một lần cũng được. Để tiểu đệ còn học hỏi cho tử tế.”

Tên mặt sẹo bình thường trước mặt Cù Thành đã quen khúm núm lấy lòng. Nghe Từ Từ Niên nói vậy, phản ứng đầu tiên của hắn thật sự là định quỳ xuống.

Đến lúc nhận ra mình vừa làm gì, tiếng cười xung quanh đã nổ vang.

“Này, Mặt Sẹo! Chẳng phải mày bảo bọn tao tới xem mày dạy cháu à? Sao cháu còn chưa quỳ mà ông nội đã vội dập đầu chúc Tết anh em thế?”

Không biết ai trong đám đông cất tiếng trêu chọc.

Ngay cả mấy tên đàn em bên cạnh Mặt Sẹo cũng không nhịn được cười.

“Cười cái mẹ chúng mày!”

Mặt Sẹo thẹn quá hóa giận.

Hắn chỉ cảm thấy mất sạch mặt mũi, lập tức tung chân đá về phía Từ Từ Niên.

“Thằng chó con, dám gài ông à! Hôm nay tao không đá gãy chân chó của mày thì tao không mang họ này!”

Từ Từ Niên nhanh nhẹn lăn sang bên tránh được cú đá.

Mặt Sẹo càng nổi giận, quay sang tát liền mấy cái vào đám đàn em.

“Đứng ngây ra đấy làm gì? Tất cả cùng lên cho tao!”

Từ Từ Niên cười khổ trong lòng.

Anh không biết năm nay mình phạm Thái Tuế hay bị ai âm thầm nguyền rủa, mà hết chuyện này đến chuyện khác đều dính tới họa đổ máu.

Đúng là nằm không cũng trúng đạn.

Chỉ trong lúc anh thoáng phân tâm, năm sáu gã đàn ông xung quanh đã đồng loạt nhào tới.

Từ Từ Niên liên tục né tránh.

Để giữ sức, có thể không ra tay anh sẽ cố gắng không ra tay.

Nhưng lúc này anh tứ cố vô thân, xung quanh lại toàn người đứng xem náo nhiệt, không một ai định giúp. Thân thủ có nhanh đến đâu cũng khó chống nổi nhiều người như vậy.

Đúng lúc anh bật người định vượt qua một chiếc bàn, chiếc ghế Mặt Sẹo ném tới vừa hay đập trúng.

Sắc mặt Từ Từ Niên trắng bệch.

Anh xoay người tránh cú đánh tiếp theo, nhưng ngay lập tức bị một gã lực lưỡng từ phía trước lao tới vật úp xuống đất.

Nửa vạt áo cũng bị xé toạc, để lộ cả mảng lưng trơn nhẵn.

“Khụ…”

Cổ họng anh tanh ngọt, một ngụm máu trào ra.

Từ Từ Niên vừa định chống người đứng dậy đã bị Mặt Sẹo từ trên cao ghì chặt xuống.

“Buông ra.”

Anh quay đầu lạnh lùng nhìn hắn.

Mái tóc trước trán vì cuộc giằng co đã bị hất hết ra sau, để lộ đôi mắt dài sắc bén và sáng rõ.

Những người nhìn thấy khuôn mặt anh đều khựng lại.

Cả nhà ăn im bặt trong vài giây, sau đó tiếng huýt sáo lập tức vang lên tứ phía.

Mặt Sẹo cũng sững người.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt Từ Từ Niên hồi lâu rồi mới nhếch môi cười đầy ác ý, đưa tay sờ lên má anh.

“Ồ, chẳng trách tính tình cay thế.”

“Hóa ra còn là một tên đẹp trai.”

Hắn cười, mấy gã đàn ông bên cạnh cũng lập tức cười theo đầy tục tĩu.

Khu 3 đã lâu không có người mới nào trông ra dáng. Mấy kẻ có ngoại hình hơi mềm mại trong này cũng đã bị bọn chúng chơi chán từ lâu.

Bây giờ vừa nhìn rõ mặt Từ Từ Niên, ánh mắt không ít người lập tức thay đổi.

Lòng bàn tay Từ Từ Niên đã rịn mồ hôi, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Trước mắt là sói, sau lưng là hổ.

Ngoài chính mình ra, không một ai có thể giúp anh.

Dù phải cắn nát răng nuốt cả máu xuống bụng, anh cũng tuyệt đối không thể để lộ chút sợ hãi nào.

“Anh Sẹo, anh kiếm chuyện với tôi chẳng qua vì thấy tôi chướng mắt.”

“Bây giờ tôi đứng đây cho anh đánh, tuyệt đối không đánh trả. Tôi chỉ mong anh giữ đúng lời vừa nói, đánh đủ rồi thì để tôi đi.”

Mặt Sẹo cười bẩn thỉu, bàn tay lập tức sờ loạn lên phần lưng trần của anh.

“Đó là ý lúc nãy.”

“Bây giờ tao đổi ý rồi.”

“Ngoan ngoãn cởi quần ra, để anh đây thương mày một trận. Tao vui rồi sẽ cho mày đi, thế nào?”

Từ Từ Niên lạnh mặt gạt phăng tay hắn.

Tiếng “bốp” vang lên khiến xung quanh lập tức cười ầm.

“Còn là quả ớt cay nữa cơ đấy! Đúng khẩu vị thật!”

“Mặt Sẹo, mày có được không thế? Lề mề thế này người ta làm xong một trận rồi! Nhanh lên, bọn tao còn chờ xem kịch hay!”

Những lời tục tĩu, huýt sáo và tiếng cười nối nhau vang lên.

Đám đàn ông quanh Từ Từ Niên càng lúc càng đông.

Kẻ nào cũng nhìn anh như thể nửa đời chưa từng thấy thịt, vừa nuốt nước bọt vừa xoa tay tiến tới.

Đến lúc này Từ Từ Niên mới thật sự cảm thấy sợ.

Trước mắt anh kín đặc người.

Không còn đường lui.

Xương cốt khắp người vì cuộc ẩu đả vừa rồi đều đau nhức.

Nếu chỉ có hơn chục người, có lẽ anh còn có thể liều mạng đánh một trận.

Nhưng nếu là vài chục người…

Thậm chí mấy trăm người thì sao?

“Mẹ nó, tao nhịn hết nổi rồi! Nhìn cái mông nó xem, làm ông đây nóng hết người!”

“Anh em cùng lên, lột nó ra!”

Mặt Sẹo cười lớn.

Hắn cùng năm sáu gã đàn ông lúc trước đồng loạt nhào tới.

Có kẻ ghì tay chân Từ Từ Niên, có kẻ xé quần áo, lại có người túm tóc anh, muốn cưỡng ép hôn lên mặt.

Từ Từ Niên trợn mắt, cắn chặt môi.

Hốc mắt đã đỏ lên nhưng từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng cầu xin.

Cho dù có phải ngọc đá cùng tan, anh vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy.

Người vây quanh càng lúc càng nhiều.

Chương trình thời sự trên màn hình vẫn tiếp tục phát, nhưng cả nhà ăn đã hoàn toàn hỗn loạn.

Đám người hung hãn tranh nhau nhào tới như đang giành một miếng thịt tươi.

“A!”

Mặt Sẹo đột nhiên rú lên đau đớn.

Một mảng da trên tay hắn bị Từ Từ Niên sống sượng cắn rách.

Từ Từ Niên nhổ một ngụm máu xuống đất, khó nhọc nhếch môi.

Gương mặt đầy máu, trên người gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn, vậy mà anh vẫn chống vào chiếc bàn bên cạnh để đứng thẳng.

Kiên cường và quyết liệt như một con sói tuyết đã bị dồn vào đường cùng.

“Đồ khốn! Mày dám cắn tao?”

“Hôm nay tao nhất định phải khiến mày quỳ xuống cầu xin tao!”

Mặt Sẹo hoàn toàn phát điên.

Hắn đẩy những kẻ đang chen tới tranh giành sang một bên, lao lên giật quần Từ Từ Niên xuống.

Đám người xung quanh lập tức gào rú, reo hò, có kẻ đã bắt đầu kéo quần của mình.

Từ Từ Niên tuyệt vọng nhắm mắt.

Anh không muốn chết.

Anh còn muốn báo mối thù máu.

Nhưng trước mắt dường như đã chẳng còn đường nào nữa.

Anh đã cố gắng đến thế để sống sót.

Rốt cuộc con đường của anh nằm ở đâu?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“RẦM!”

Một tiếng động cực lớn bất ngờ nổ vang trong nhà ăn.

Tất cả mọi người đều giật mình, theo bản năng dừng động tác quay đầu lại.

Cánh cửa kính vốn chắc chắn của nhà ăn không biết đã bị ai đập vỡ tan.

Một chiếc bàn sắt mắc giữa khung cửa vỡ, xung quanh đầy mảnh kính.

Không biết người vừa ra tay đã dùng sức mạnh kinh khủng đến mức nào mà ngay cả nền nhà cũng như rung nhẹ theo cú va chạm.

“Ồ, náo nhiệt thế.”

“Nhân lúc tôi không có mặt, các cậu đang chơi trò gì vậy?”

Cù Thành khoanh tay, tựa người vào khung cửa kính trống hoác.

Khóe môi ngậm điếu thuốc, vẫn mang nụ cười nhàn nhạt.

Dưới chân hắn vẫn là đôi dép lê quen thuộc, dáng vẻ lười biếng như vừa mới ngủ dậy.

Chỉ có đôi mắt đen sắc như mắt chim ưng lúc này không hề có chút ý cười nào.

“Thành… Thành ca?!”

Cả nhà ăn đồng loạt hít vào một hơi.

Một luồng lạnh lẽo như từ gót chân chạy thẳng lên sống lưng.

Người ở khu 3 không ai không biết quy củ của Cù Thành.

Hắn ghét chuyện quan hệ bừa bãi, càng khinh thường cưỡng ép người khác.

Nếu có kẻ dám làm loại chuyện này ngay dưới mắt hắn, hắn có thể khiến người đó đau đến mức nội tạng như lệch cả vị trí, nhưng ngoài da lại chẳng nhìn thấy mấy vết thương.

Một khi Cù Thành muốn xử lý ai, hắn tuyệt đối không để đối phương nắm được nhược điểm có thể lật ngược tình thế.

Mượn dao giết người, ra tay quyết liệt, hắn đã sử dụng thành thạo đến mức đáng sợ.

Lần trước mọi người thấy hắn cười kiểu này đã là hơn một năm trước.

Khi ấy, một tên thuộc hạ của Trình Bằng chơi chết một phạm nhân họ Lưu từ khu 2 chuyển sang. Trình Bằng mặc kệ chuyện đó, còn Cù Thành chỉ cười, chẳng nói gì.

Kết quả sang ngày hôm sau, quản giáo đột nhiên tra ra án cũ của tên kia.

Án tử hình hoãn thi hành lập tức bị đổi thành tử hình, thi hành ngay.

Khi đó ai cũng đoán Cù Thành đã nhúng tay vào.

Nhưng cho tới tận bây giờ vẫn không ai tra ra được rốt cuộc hắn đã làm thế nào.

Nghĩ đến chuyện cũ, lại nhìn nụ cười trên mặt hắn lúc này, đám người vừa rồi còn hưng phấn muốn lao vào đều lập tức mềm chân.

“Sao không nói nữa?”

“Vừa rồi chẳng phải chơi vui lắm sao?”

“Tôi vừa tới là tất cả đứng im rồi?”

“Tiếp tục đi.”

“Tiện thể cho tôi được ‘chiêm ngưỡng’ phong thái của anh Sẹo một chút.”

Hai chữ “chiêm ngưỡng” vừa thốt ra, Mặt Sẹo lập tức sợ đến mức gần như tè ra quần.

Hắn lăn lê bò tới trước mặt Cù Thành, cuống cuồng thanh minh:

“Thành ca, lần này tôi thật sự không cố ý!”

“Là thằng khốn kia chủ động quyến rũ tôi! Tôi thật sự không định làm gì nó cả!”

“Chúng tôi… chúng tôi chỉ là hai bên tự nguyện chơi với nhau thôi!”

“Ồ, vậy à?”

Cù Thành liếc hắn một cái, khóe môi hơi cong lên.

Hai tay đút túi, hắn chậm rãi bước về phía trước.

Đám người xung quanh theo bản năng tách sang hai bên, tự động nhường ra một con đường.

Từ Từ Niên thở dốc, nửa nằm sấp dưới đất.

Anh không nhìn rõ tình hình ngoài cửa, nhưng cũng đoán được đại ca của bọn chúng đã tới, cơ thể lập tức căng cứng, không dám thả lỏng chút nào.

Ánh đèn trên trần chiếu thẳng xuống mặt khiến anh không nhìn rõ người trước mắt.

Chỉ thấy một bóng đen chậm rãi đi về phía mình, cuối cùng dừng bên cạnh, che khuất ngọn đèn huỳnh quang chói mắt trên đầu.

Một bàn tay chìa ra trước mặt anh.

Từ Từ Niên nhìn rõ gương mặt người kia.

Đồng tử lập tức co lại.

Là hắn.

Cù Thành không nhịn được cong khóe môi, ngồi xổm xuống.

“Này, đừng không nể mặt tôi thế chứ.”

“Lần nào tôi chìa tay cậu cũng không chịu nhận.”

“Hay cậu muốn tôi bế lên?”

Từ Từ Niên vẫn còn hơi thất thần, nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Anh đã tưởng mình thật sự xong rồi.

Không ngờ vào lúc cùng đường nhất, người tưởng chừng không thể nào ra tay cứu mình lại xuất hiện.

Thấy anh không nói gì, Cù Thành cụp mắt thở dài, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau vết máu trên mặt anh.

Động tác rất nhẹ.

Khó có thể tưởng tượng một người đàn ông cao lớn thô ráp như hắn lại mang khăn tay bên người, càng khó tưởng tượng hắn có thể làm một việc dịu dàng như thế.

Những người xung quanh đều nhìn đến ngây ra.

Mặt Sẹo càng sợ đến mức gần như đứng không vững.

“Còn đứng được không?”

“Thật sự không cần tôi bế à?”

Cù Thành cong môi, tiện tay cất khăn đi.

Từ Từ Niên lúc này mới hoàn hồn.

Anh mím môi lắc đầu, chống người định đứng dậy.

Nhưng hai chân vừa dùng sức đã mềm nhũn, suýt ngã xuống.

Cù Thành nhanh tay đỡ lấy, kéo thẳng người vào lòng.

Từ Từ Niên như bị điện giật, theo bản năng muốn đẩy ra.

Cù Thành lại nhân cơ hội ghé sát tai anh, hạ giọng:

“Muốn thoát khỏi đây thì làm theo lời tôi.”

“Mặt Sẹo và mấy thằng kia, tôi sẽ không bỏ qua một đứa nào.”

“Cậu cứ yên tâm.”

Cả người Từ Từ Niên cứng lại.

Lý trí nói với anh rằng không nên tin một tên vô lại mới quen vài ngày.

Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn thỏa hiệp.

Có lẽ đã quá lâu rồi, vào những ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, chẳng còn ai chìa tay về phía anh.

Cho nên khi thật sự chạm được một chút ấm áp, anh chỉ có thể theo bản năng nắm lấy.

Không muốn buông ra.

“Mặt Sẹo.”

Cù Thành ôm vai Từ Từ Niên, cười hỏi:

“Vừa rồi mày nói là cậu ấy chủ động quyến rũ mày?”

Mặt Sẹo run lập cập.

Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống không ngừng, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không nổi.

“Không… không phải… Ý tôi là… Thành, Thành ca… thật sự là nó trêu chọc tôi trước… A!”

Hắn còn chưa nói hết đã bị Cù Thành đá văng xuống đất.

Mặt Sẹo ôm ngực, còn định vùng dậy thanh minh, nhưng chỉ hơi động một chút đã đau đến méo mặt.

Có lẽ xương sườn đã gãy.

Cả nhà ăn im phăng phắc.

Mấy tên đàn em của Mặt Sẹo run rẩy quỳ thẳng xuống đất.

Cù Thành cười lạnh.

Hắn ấn đầu thuốc đang cháy xuống người Mặt Sẹo, mặc cho đối phương rú lên đau đớn, sau đó mới thong thả nhả ra mấy vòng khói.

Từ Từ Niên vốn không thích mùi thuốc, theo bản năng quay mặt sang bên.

Không ngờ cằm lại bị Cù Thành giữ lấy.

Ngay sau đó, đôi môi mang theo mùi thuốc lá áp xuống.

Từ Từ Niên trợn to mắt.

Anh phản ứng cực nhanh, theo bản năng lập tức ra đòn.

Nhưng Cù Thành đã nhìn ra ý định ấy từ trước.

Cánh tay hắn siết chặt lấy người anh, đồng thời cắn nhẹ lên môi.

“Ưm!”

Từ Từ Niên vừa hé miệng, Cù Thành lập tức nhân cơ hội hôn sâu hơn, hơi thuốc còn sót lại tràn vào khiến anh sặc đến đỏ bừng cả mặt.

Cù Thành vẫn cười, bàn tay giữ chặt anh, khàn giọng nói nhỏ:

“Làm theo lời tôi.”

“Đừng mẹ nó cử động lung tung.”

Trước mắt bao nhiêu người, Từ Từ Niên cứ thế bị hắn giữ chặt mà hôn.

Cả nhà ăn im lặng đến mức không ai nói nổi một câu.

Trong khoang miệng và hơi thở đều tràn ngập mùi thuốc lá.

Đầu óc Từ Từ Niên gần như muốn nổ tung.

Đến lúc anh gần như không thở nổi, Cù Thành mới chịu buông ra.

Sau đó hắn quay sang đám người xung quanh, ném lại một câu:

“Người của tôi.”

“Nhớ kỹ, đừng mẹ nó tùy tiện động vào.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ