Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 5

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 5
Prev
Next

Chương 5

Khoảnh khắc nhìn rõ chính diện Từ Từ Niên, Cù Thành gần như huýt sáo trong lòng.

Hắn từng gặp không ít người đẹp, cả nam lẫn nữ, nhưng kiểu như người trước mặt thì đúng là lần đầu tiên.

Không phải nói Từ Từ Niên đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã không thể dời mắt, cũng không phải đường nét tinh xảo đến mức phải dùng chữ “mỹ” mang hơi hướng nữ tính để hình dung.

Mà là…

Rất thuận mắt.

Kiểu thuận mắt hoàn toàn thuộc về một người đàn ông.

Nếu tách riêng từng đường nét ra thì chẳng có chỗ nào đặc biệt nổi bật.

Đôi mắt không đủ tròn, cũng không quá lớn. Lông mi chẳng dài cong, môi lại hơi mỏng, nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy hôn lên chắc chẳng mềm mại gì. Đường nét trên mặt cũng quá sắc, quá cứng.

Nói chung, chẳng có điểm nào phù hợp với định nghĩa “mỹ nhân” trước đây của Cù Thành.

Nhưng tất cả những đường nét tưởng như chẳng xuất sắc ấy khi ghép lại với nhau lại khiến người đàn ông trước mặt đẹp trai một cách bất ngờ.

Khí chất nam tính vừa đủ.

Thêm một phần cũng sẽ phá hỏng vẻ anh tuấn ấy.

“Anh nhìn đủ chưa?”

Từ Từ Niên tắt vòi nước, mặt không cảm xúc lấy khăn quấn quanh eo rồi ngẩng đầu liếc Cù Thành.

Trong lòng anh có chút khó chịu.

Chẳng ai thích đang tắm lại bị người khác đứng đó quan sát từ đầu đến chân như thưởng thức một món đồ trưng bày.

Anh đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Đôi mắt Từ Từ Niên vốn dài và hẹp. Lúc liếc sang như vậy, khóe mắt vô thức hơi nhếch lên, ánh nhìn có phần sắc bén, kiêu ngạo.

Nhưng gương mặt vừa bị hơi nước nóng hun đến ửng đỏ lại khiến vẻ sắc sảo ấy mềm đi đôi chút, trái lại càng thêm sinh động.

Không hiểu sao Cù Thành rất muốn cười.

Và trên thực tế, hắn thật sự bật cười.

Đây là lần đầu tiên có người dám dùng giọng điệu không coi ai ra gì như thế nói chuyện với hắn.

Ý muốn trêu chọc trong lòng lập tức nổi lên.

“Cậu không nhìn tôi, sao biết tôi đang nhìn cậu?”

Từ Từ Niên biết tám phần mình gặp phải một tên vô lại.

Hai người đã đứng đối diện gần đến thế này, nếu anh còn không nhìn ra ý tứ trong mắt đối phương thì đúng là mù thật.

Anh cười nhạt, xoay người chỉ những vòi sen còn trống phía sau.

“Đây là nhà tắm công cộng. Bao nhiêu chỗ không dùng, anh nhất định phải chen đến chỗ tôi làm gì?”

Cù Thành tùy tiện nhún vai, hoàn toàn chẳng bận tâm chuyện cả người mình đang trần trụi.

“Tôi thấy chỗ cậu dùng thuận mắt.”

“Mấy chỗ khác lại chẳng có mỹ nhân thử sẵn nhiệt độ nước cho tôi. Tắm vào không thoải mái, cậu nói xem có đúng không?”

Từ Từ Niên hừ lạnh.

Anh chẳng buồn để ý đến hắn nữa, cầm đồ xoay người định đi.

Nếu là trước kia, anh có cả trăm cách khiến tên đàn ông mồm mép trơn tru này không thể tiếp tục cười nổi.

Nhưng bây giờ anh đang ở trong tù, lại vừa mới bị chuyển sang khu 3.

Bớt được chuyện nào hay chuyện ấy.

Thân hình thẳng tắp, săn chắc lướt qua trước mắt.

Chiếc khăn trắng quấn hờ quanh eo theo bước chân mà khẽ lay động, phần hông rắn chắc lúc ẩn lúc hiện.

Nhìn đến mức khiến người ta thật sự muốn đưa tay sờ thử.

Mà Cù Thành trước giờ là kiểu nghĩ gì làm nấy.

Trên đời này gần như chẳng có chuyện hắn không dám làm.

Cho nên vừa nghĩ muốn sờ, hắn lập tức đưa tay bóp lấy mông Từ Từ Niên.

“Ồ, cảm giác không tệ.”

Khóe môi hắn cong lên.

Đôi mắt đen hơi nheo lại.

Thân hình cao lớn như một ngọn núi áp sát tới, bóng tối gần như phủ trọn lên người Từ Từ Niên.

Bàn tay kia còn ngang nhiên bóp thêm mấy cái.

Giọng điệu lưu manh đến mức không thể lưu manh hơn.

“Bốp!”

Từ Từ Niên thậm chí chẳng buồn quay đầu.

Tay phải vòng ra sau chộp lấy cổ tay Cù Thành, tay trái luồn qua vai, bất ngờ xoay mạnh một cái, trực tiếp ép người kia úp lên tường.

“Thành thật một chút.”

“Nếu không đừng trách tôi bẻ gãy tay anh, cắt luôn cái lưỡi đó.”

Trong lòng Cù Thành càng cảm thấy thú vị.

Hắn gần như chẳng dùng sức.

Chỉ muốn xem bộ dạng nổi giận của Từ Từ Niên mà thôi.

Lúc này hai người gần như áp sát vào bức tường ướt hơi nước.

Nhìn khóe môi căng cứng của Từ Từ Niên, Cù Thành lại càng thấy ngứa ngáy trong lòng.

Một người đàn ông vừa kiêu ngạo vừa đẹp mắt thế này…

Chinh phục được chắc chắn rất thú vị.

Cù Thành nhướng mày, cười như không cười.

“Cậu cảm thấy mình đánh thắng được tôi?”

Cánh tay Từ Từ Niên cứng lại.

Sắc mặt hơi trầm xuống.

Anh thừa nhận khoảnh khắc vừa quay lại nhìn thấy Cù Thành, trong lòng quả thật có một thoáng kiêng dè.

Chênh lệch giữa hai người chỉ cần nhìn bằng mắt cũng thấy rõ.

Người đàn ông trước mặt cao lớn, cơ bắp rắn chắc. Trên lồng ngực màu đồng trải đầy những vết sẹo lớn nhỏ, cả người cứng rắn như một ngọn núi.

Chỉ một động tác tùy ý cũng tràn đầy sức bật.

Đôi chân dài đang đứng thoải mái kia cơ bắp săn chắc, rõ ràng là người từng luyện võ.

Có thể sống yên ổn ở khu 3 vốn đã chẳng đơn giản.

Huống chi người này không giống anh, từ nhỏ được học những kỹ thuật phòng thân chính quy.

Đối phương là kiểu người thật sự từng liều mạng.

Nếu đánh nhau nghiêm túc, hắn tuyệt đối chẳng quan tâm đến sống chết.

Từ Từ Niên không chắc mình có thể thắng.

Nhưng đánh không lại là một chuyện.

Có dám đánh hay không lại là chuyện khác.

Một người đàn ông dám động tay động chân với anh, anh chẳng có lý do gì phải nhịn.

“Đánh thắng được hay không, phải thử mới biết.”

Từ Từ Niên cười lạnh.

Chẳng hề báo trước, anh trực tiếp tung quyền.

Nắm đấm mang theo tiếng gió sắc bén lao thẳng về phía mặt Cù Thành.

Cù Thành không ngờ anh thật sự dám ra tay.

Theo bản năng, hắn siết lấy nắm đấm đang đánh tới.

Loại công kích nhỏ nhặt này hắn căn bản không để vào mắt, khóe môi thậm chí vẫn còn vương ý cười.

“Mèo con nổi giận là thích cào người à?”

Không ngờ vừa dứt lời, Từ Từ Niên bỗng cong khóe môi.

Dường như anh chỉ chờ đúng khoảnh khắc này.

Nắm tay lập tức đổi hướng.

Đồng thời chân phải đột ngột phát lực, đầu gối hung hăng thúc thẳng lên giữa hai chân Cù Thành.

“!”

Đòn này đến quá bất ngờ, lại tổn hại đến mức chẳng theo quy củ gì.

Cù Thành hoàn toàn không phòng bị.

Hắn nghiêng người tránh sang bên, khó khăn lắm mới né được cú đánh hiểm.

Nhưng như vậy cũng đủ để Từ Từ Niên tìm được cơ hội.

Anh lập tức thoát khỏi tay hắn, xoay người chạy thẳng ra ngoài.

Đánh một đòn rồi bỏ chạy.

Kiểu chơi xấu ấy khiến Cù Thành tức đến bật cười.

Tên nhóc này đúng là còn chưa kịp giấu đuôi đã dám giơ móng vuốt với hắn.

Ban đầu hắn chỉ định trêu một chút.

Nhưng bây giờ không bắt lại dạy cho một trận thì thật có lỗi với bản thân.

Từ Từ Niên thân thủ nhanh nhẹn, chỉ vài bước đã lao đến cửa cầu thang.

Anh tính tình cứng, nhưng không phải kiểu người hấp tấp.

Tên vô lại hôm nay nhìn là biết chẳng dễ chọc.

Mà anh đang ở thời điểm sắp ra tù, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện.

Huống hồ tên Vương béo chỉ cho anh năm phút để tắm.

Bây giờ chắc chắn đã quá giờ.

Nếu không mau rời khỏi đây, chưa biết chừng lại bị chụp lên đầu thêm tội danh nào đó.

Từ Từ Niên vừa chạy vừa mặc quần áo.

Nhưng trên người vẫn còn đầy nước, vải dính vào da, mãi chẳng kéo lên được.

Đúng lúc ấy, một bóng đen đột nhiên nhảy từ trên tầng xuống, chắn thẳng đường đi của anh.

Động tác nhanh nhẹn chẳng khác gì một con báo đang săn mồi.

Từ Từ Niên thầm mắng một tiếng.

Anh lập tức giật áo đang mặc dở xuống ném thẳng về phía đối phương, chuẩn bị nhảy qua cửa sổ bên cạnh.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào bệ cửa sổ, một cánh tay rắn chắc đã từ phía sau quấn mạnh lấy eo anh.

Cả người Từ Từ Niên bị kéo ngược trở lại, đập vào bức tường bên cạnh.

Ngay sau đó, một lồng ngực nóng bỏng, cứng rắn áp sát lên người anh.

“Cậu chạy cái gì?”

“Còn sợ tôi ăn thịt cậu chắc?”

Cù Thành cười như không cười, hơi thở vẫn đều đều, chẳng hề có dấu hiệu hụt hơi.

Thậm chí hắn còn chưa thèm mặc quần áo tử tế, hoàn toàn chẳng có chút xấu hổ nào.

Từ Từ Niên cố sức giãy giụa.

Nhưng căn bản không nhúc nhích được.

Người đàn ông trước mặt giống hệt một ngọn núi.

Chỉ cần dùng chút sức là có thể khóa chặt anh, nhẹ nhàng như bắt một con gà con.

Nhận thức ấy khiến Từ Từ Niên nghiến răng.

Anh chưa bao giờ cho rằng mình là kẻ yếu.

Hơn hai mươi năm cuộc đời, anh vẫn luôn là người đứng ở vị trí trên.

Cho dù bị tính kế tống vào tù, sớm muộn gì anh cũng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Nhưng người đàn ông này chỉ dùng một động tác đã khiến anh cảm thấy bất lực.

Đúng là mạnh đến đáng ghét.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Cơn tức giận bị đè nén suốt cả ngày cuối cùng bùng lên.

Ngay cả Từ Từ Niên cũng không nhận ra mình đã mất bình tĩnh.

Cù Thành lại rất thích bộ dạng này của anh.

Lúc này vẻ mặt Từ Từ Niên gần như có thể gọi là thẹn quá hóa giận.

Ý xấu trong lòng Cù Thành lại nổi lên.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trước mặt, chậm rãi cúi đầu xuống.

Nhìn đôi môi người đàn ông kia càng lúc càng gần, lông tơ trên người Từ Từ Niên gần như dựng đứng.

Anh lập tức nâng chân chống lên ngực Cù Thành, lạnh giọng:

“Anh dám tiến thêm một chút thử xem.”

“Tôi lập tức đá phế anh.”

Cù Thành căn bản không để lời uy hiếp ấy vào tai.

Hắn dùng chân khóa đầu gối Từ Từ Niên lại, khiến anh hoàn toàn không thể động đậy, sau đó tiếp tục ép tới.

Khoảng cách gần đến mức môi hắn gần như đã chạm vào chóp mũi anh.

Từ Từ Niên nghiến chặt răng, chán ghét quay đầu sang bên.

Nhưng xúc cảm trong dự đoán lại không hề xuất hiện.

Cù Thành vẫn giữ nguyên tư thế áp trên người anh.

Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên bật cười lớn.

“Ha ha ha…”

“Cậu không thật sự tưởng tôi muốn hôn cậu đấy chứ?”

“Anh!”

Từ Từ Niên lập tức mở to mắt.

Vừa hay đối diện với ánh nhìn đầy trêu chọc của Cù Thành.

Lúc này anh mới biết mình bị đùa.

“Nghe nói cậu từ khu 2 chuyển sang.”

“Tên gì?”

“Nói ra thì tôi thả cậu.”

Từ Từ Niên liếc hắn một cái.

Một chữ cũng lười nói.

Đối phó với loại vô lại này tuyệt đối không thể cho sắc mặt tốt.

Càng tỏ ra kiêng dè, đối phương càng được nước lấn tới.

“Không nói?”

Cù Thành cười, nhướng mày.

“Không nói cũng được.”

“Vậy chúng ta tiếp tục.”

Nói xong, bàn tay hắn trực tiếp luồn xuống dưới chiếc khăn đang quấn quanh eo Từ Từ Niên, ngang nhiên sờ nắn.

Thậm chí còn cố ý ép người sát hơn.

Từ Từ Niên tức đến mức không nói nổi một câu.

Anh thà thật sự đánh nhau một trận còn hơn rơi vào tình cảnh bị người ta trêu chọc thế này.

Đến lúc không thể nhịn nổi nữa, anh bỗng ngừng giãy giụa.

Cả người đứng im như tượng, lạnh mặt nói:

“Nghe nói người khu 3 dù giết người cướp của, chuyện ác gì cũng dám làm thì ít nhất vẫn còn chút máu đàn ông.”

“Không ngờ hóa ra cũng chỉ là loại gặp ai cũng động dục.”

“Chỉ có nửa thân dưới, đầu óc chẳng khác gì lợn giống.”

“Sau này chuyện truyền ra ngoài, tôi cũng muốn xem đại ca khu 3 có bản lĩnh đến mức nào mà lại có thể tâng một con lợn như anh thành hảo hán.”

Cù Thành vui hẳn lên.

Bao năm nay người mắng hắn cầm thú không thiếu.

Nhưng bị gọi là “lợn giống” thì đúng là lần đầu.

Mới mẻ thật.

Tên này đúng là mồm mép sắc bén.

Một chữ tục cũng chẳng cần dùng mà vẫn có thể mắng người cay nghiệt đến mức ấy.

Rõ ràng bản thân đã rơi vào thế yếu, vậy mà đầu óc vẫn còn xoay chuyển, biết dùng phép khích tướng để ép hắn lộ sơ hở.

Thông minh.

Lại còn rất gian xảo.

Nhưng đúng kiểu tính cách ấy lại hợp khẩu vị Cù Thành.

Đặt một người thú vị thế này ngay trước mắt mà buông đi, quả thật hơi đáng tiếc.

Cù Thành từ trên cao nhìn gương mặt vẫn bình tĩnh của Từ Từ Niên.

Trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên có một ảo giác.

Rõ ràng người đang bị áp chế là Từ Từ Niên.

Nhưng anh vẫn có cảm giác như người đứng ở trên cao, nắm chắc cục diện trong tay.

Nghĩ đến đây, Cù Thành bật cười.

Thôi vậy.

Hôm nay vốn cũng chỉ muốn trêu cho vui.

Hắn còn chưa đến mức vừa gặp lần đầu đã thật sự ép người lên giường.

Sau này còn rất nhiều thời gian để đấu trí với con “khổng tước nhỏ” này.

Chỉ cần người còn ở địa bàn của hắn, Cù Thành không tin mình không thu phục được.

“Đứng lên đi.”

“Lần này tha cho cậu.”

“Nhưng lần sau thì chưa chắc.”

Cù Thành đứng thẳng người, chìa tay về phía Từ Từ Niên.

Từ Từ Niên cười nhạt.

Anh trực tiếp gạt tay hắn ra rồi tự đứng dậy, xoay người đi thẳng.

Cù Thành nhịn cười.

“Ít nhất tôi cũng tha cho cậu một lần, ngay cả câu cảm ơn cũng không có à?”

Từ Từ Niên nghiêng mắt nhìn hắn.

Ánh mắt lạnh như dao.

Anh còn chưa tốt bụng đến mức phải lịch sự nói với một kẻ vừa quấy rối mình rằng “cảm ơn anh đã tha cho tôi”.

Muốn nghe cảm ơn?

Xin lỗi.

Cửa cũng không có.

Cửa sổ càng không.

Cù Thành cũng chẳng tức giận.

Hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp của Từ Từ Niên rồi tùy tiện huýt sáo.

“Vừa rồi quên nói.”

“Dáng người cậu không tệ.”

“Nhìn thì gầy, sờ lại có thịt.”

“…”

Từ Từ Niên tiếp tục bước về phía trước.

“Này, đừng vội đi thế.”

“Chúng ta cũng coi như đã có tiếp xúc da thịt rồi, hôn tạm biệt một cái rồi hẵng đi chứ.”

“Đừng vô tình vậy.”

“Cút.”

Từ Từ Niên ném lại đúng một chữ, đầu cũng chẳng quay.

“Này.”

Tên “vô lại” phía sau lại gọi thêm một tiếng.

Từ Từ Niên rốt cuộc không nhịn được nữa.

Anh quay đầu lạnh lùng trừng hắn.

“Anh lấy đâu ra lắm lời thế?”

“Có thể câm miệng không?”

Cù Thành cong khóe môi.

Hắn khoanh tay, bắt chéo chân, trong lòng bàn tay kẹp một bánh xà phòng, giọng nói vừa ác ý vừa đầy trêu chọc.

“Tôi chỉ muốn nhắc cậu là làm rơi cái này thôi.”

“Căng thẳng thế làm gì?”

Cơ thể Từ Từ Niên cứng lại.

Anh cúi đầu nhìn hộp đựng xà phòng trong tay.

Trống không.

Bánh xà phòng không biết từ lúc nào đã rơi vào tay tên kia.

“Trả tôi.”

Từ Từ Niên mặt không cảm xúc chìa tay ra.

Vốn dĩ anh chẳng muốn nói thêm với người này một câu nào.

Nhưng mỗi phạm nhân chỉ được phát đúng một bánh xà phòng.

Tắm xong còn phải trả lại cho quản giáo đứng ngoài cửa.

Nếu làm mất thì sẽ bị tính là phá hoại tài sản công, ghi thêm lỗi vào hồ sơ.

Lúc này ngoài việc muốn chửi người, Từ Từ Niên thật sự chẳng còn cách nào khác.

“Được thôi.”

“Trả cậu.”

Cù Thành cười.

Hắn tiện tay ném bánh xà phòng xuống đất.

Bánh xà phòng phủ đầy bọt trượt một đoạn dài trên nền gạch, vừa hay dừng ngay bên chân Từ Từ Niên.

“Ôi, xin lỗi.”

“Trượt tay.”

“Cậu cúi xuống nhặt đi.”

Cù Thành vô tội chớp mắt.

Sắc mặt Từ Từ Niên lúc xanh lúc trắng.

Cuối cùng từ vành tai tới tận cổ đều đỏ bừng.

Tên khốn này cố ý!

Chắc chắn là cố ý!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cuối cùng Từ Từ Niên cũng không cúi xuống nhặt bánh xà phòng trơn tuột kia.

Anh trực tiếp quay người rời khỏi nhà tắm.

Cù Thành nhìn theo bóng lưng anh, khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy ý vị.

Hóa ra con khổng tước này cũng biết đỏ mặt.

Thú vị thật.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ