Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 17

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 17
Prev
Next

Chương 17

Đúng lúc Từ Từ Niên còn thất thần, Cù Thành đột ngột ra tay, đẩy anh ngã xuống sofa.

Từ Từ Niên không kịp đề phòng, khẽ kêu một tiếng, theo bản năng giơ tay phản kháng. Nhưng hai cổ tay vẫn bị dây trói chặt, căn bản không thể cử động.

Chỉ một thoáng sơ suất ấy đã để Cù Thành chiếm được tiên cơ. Anh dùng đầu gối ép Từ Từ Niên sát vào lưng ghế, kéo người tới trước mặt mình. Chóp mũi lướt qua trán anh, khiến Từ Từ Niên bất giác run lên.

Cù Thành áp người xuống, từ trên cao nhìn anh.

Hai người gần đến mức chóp mũi gần như chạm nhau, hơi thở phả lên mặt đối phương. Sau một hồi giằng co, cả hai đều đang thở dốc.

“Tiếp xúc gần thế này, có phải sẽ hiểu nhau nhanh hơn không?”

Từ Từ Niên vùng dậy nhưng lại bị ép chặt, trên trán đã rịn một lớp mồ hôi.

“Tôi chẳng có chút hứng thú nào muốn tìm hiểu một tên xã hội đen bắt cóc mình.”

“Cậu không muốn tìm hiểu tôi, nhưng tôi lại muốn tìm hiểu cậu.”

Cù Thành giữ cằm anh, ghé tới ngửi một cái.

Da đầu Từ Từ Niên tê rần. Anh quay mặt sang bên tránh ánh mắt đối phương, vô tình để lộ chiếc cổ thon dài.

“Ừm, thơm thật.”

Chóp mũi Cù Thành cọ nhẹ bên cổ anh. Mùi xà phòng thanh sạch thoang thoảng khiến lòng anh bất giác xao động.

Hơi thở nóng ẩm phả lên da lập tức khiến Từ Từ Niên nổi một tầng da gà. Anh bật người dậy, giơ chân định phản kích.

Cù Thành đã sớm đề phòng. Anh chộp lấy cổ chân Từ Từ Niên đẩy mạnh về phía trước, khiến cả người anh ngã trở lại sofa, bật ra một tiếng rên đau.

“Cù Thành, anh đùa đủ chưa!”

“Ồ, nhớ ra tên tôi rồi à?”

Cù Thành nhướng mày.

“Không tệ. Xem ra cách giao lưu này khá hiệu quả, vậy tiếp tục nhé.”

Hôm nay Cù Thành đã quyết tâm không cần mặt mũi nữa.

Giở trò lưu manh thì sao? Cố ý chiếm tiện nghi thì thế nào?

Khó khăn lắm mới bắt được người, kết quả tên này vừa gặp đã giả mất trí nhớ, còn cứng miệng không chịu thừa nhận chuyện năm xưa, thậm chí đến cái cớ kết hôn sinh con cũng lôi ra dùng. Rõ ràng là muốn cắt đứt sạch sẽ với anh.

Anh là gián hay rệp, là rắn độc hay bò cạp chắc?

Cho dù chỉ là bạn bè bình thường, gặp lại sau hai năm cũng không nên có thái độ thế này. Huống hồ quan hệ giữa họ vốn chẳng hề bình thường.

Sau một hồi giằng co, áo khoác của Từ Từ Niên đã nhăn nhúm. Vạt áo cuộn về phía sau, mấy chiếc cúc trước ngực bung ra, để lộ xương quai xanh cùng làn da săn chắc.

Lúc này anh vừa tức vừa xấu hổ, da hơi ửng đỏ, trên trán còn vương mồ hôi, gần như chẳng khác gì hai năm trước.

Cù Thành kéo nốt mấy chiếc cúc còn lại, bàn tay lướt qua ngực rồi vòng ra sau eo, vuốt dọc sống lưng anh.

Cơ thể đã quá lâu không bị người khác chạm vào vô thức run lên vài cái.

Cù Thành bật cười, vừa định nói mấy câu trêu chọc thì ngẩng đầu bắt gặp sắc mặt khó coi cùng đôi mắt lạnh như băng của Từ Từ Niên.

“Cù tiên sinh, anh trói tôi lại chẳng qua cũng vì nhớ nhung chuyện này, cần gì phải lấy cớ ‘tìm hiểu nhau’?”

Từ Từ Niên cười lạnh.

“Tôi đã là người có con rồi mà anh vẫn xuống tay được, không thấy ghê tởm sao?”

Câu nói ấy lập tức chọc giận Cù Thành.

Sắc mặt anh trầm xuống. Cơn tức như đột ngột nổ tung trong lồng ngực, khiến anh chẳng kịp suy nghĩ đã kéo cổ áo Từ Từ Niên ra, cúi xuống cắn mạnh.

“Cậu nói lại lần nữa xem, cậu có con trai?”

Từ Từ Niên đau đến hít mạnh một hơi, sau đó vẫn nhếch môi cười khẩy.

“Anh bị bệnh à? Tôi có con hay không liên quan gì tới anh? Hai chúng ta vốn chẳng quen thân, anh quản rộng thật đấy!”

Đôi mắt Cù Thành nheo lại.

Cơn giận bị đè nén cuối cùng cũng bùng lên. Anh giữ gáy Từ Từ Niên, mặc cho người dưới thân giãy giụa chửi mắng, cúi xuống hôn thẳng.

Cái miệng này cứ thích nói những lời khiến người ta nổi nóng!

Muốn giả mất trí nhớ thì anh có thể chơi cùng, nhưng ngay cả vợ con cũng bịa ra, đúng là thiếu đòn.

“Buông ra!”

Từ Từ Niên cố né tránh, nhưng mỗi khi anh sắp thoát ra, Cù Thành lại kéo người trở về, hôn càng dữ dội hơn.

Sức lực hai người chênh lệch quá lớn. Từ Từ Niên không thể tránh nổi. Những nụ hôn gấp gáp liên tục rơi xuống môi và cổ, mùi hương vừa quen vừa xa lạ trên người Cù Thành bao trùm lấy anh, kéo anh trở lại ký ức hoang đường trên sân thượng hai năm trước.

Ký ức của cơ thể bị đánh thức.

Trái tim anh mất kiểm soát mà đập dữ dội, không khí trong phổi gần như bị cướp sạch. Một đôi tay thô ráp mạnh mẽ kéo mở áo anh, luồn ra sau lưng.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cả hai đồng thời run lên.

Cho dù đầu óc có thể giả vờ quên, cơ thể vẫn nhớ.

Cù Thành càng chắc chắn người trước mặt chính là con khổng tước nhỏ năm xưa.

Khát vọng cùng hai năm chờ đợi khiến cảm xúc trong anh gần như mất kiểm soát. Anh giữ chặt Từ Từ Niên, hận không thể nuốt người vào bụng.

Đúng lúc ấy, một lưỡi dao nhỏ đột nhiên áp vào sau lưng.

Động tác của Cù Thành lập tức dừng lại.

Anh mở mắt, nhìn thấy Từ Từ Niên đang nằm ngửa trên sofa, thở dốc không ngừng. Sợi dây trói hai tay chẳng biết đã được tháo ra từ lúc nào. Trong tay phải anh là một con dao gọt hoa quả sắc bén, mũi dao đang chĩa thẳng vào người Cù Thành.

“Tôi nói rồi, buông ra.”

Cù Thành vẫn chống người phía trên, liếm nhẹ môi như còn đang thưởng thức dư vị của nụ hôn vừa rồi.

“Thân thủ vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cởi dây từ lúc nào thế?”

Từ Từ Niên không trả lời.

Con dao trong tay lại tiến thêm một chút, lưỡi dao đã rạch qua áo sơ mi, để lại một vệt máu trên da.

“Nếu anh chỉ có thể dùng ép buộc để đạt được mục đích, vậy chỉ chứng minh anh là đồ hèn.”

Con dao này vốn được Từ Từ Niên mang theo để tiện gọt hoa quả cho Oa Oa, không ngờ hôm nay lại phát huy công dụng lớn như vậy.

“Tôi không định ép cậu.”

Cù Thành nhìn anh.

“Tôi chỉ muốn cậu nhớ ra tôi.”

Từ Từ Niên cười nhạt.

“Đây không gọi là ép buộc thì gọi là gì?”

“Anh nói hai năm nay vẫn luôn tìm tôi, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì muốn tìm chút thú vui thôi. Không đạt được thứ mình muốn thì dùng sức cưỡng ép. Vậy anh khác gì đám cặn bã trong khu 3 năm đó?”

Đồng tử Cù Thành co lại.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi cong khóe môi.

“Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi?”

Thừa nhận mình chính là con khổng tước hai năm trước ngủ với anh xong liền bỏ chạy, chạy suốt hai năm, bây giờ gặp lại còn định giả ngu?

Từ Từ Niên không trả lời, con dao trong tay cũng chẳng hề buông lỏng.

Ký ức vừa rồi của cơ thể quá rõ ràng. Anh căn bản không thể tiếp tục coi người đàn ông này như một kẻ xa lạ.

Bây giờ nghĩ lại, cố tình giả vờ không quen biết cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Mối nghiệt duyên giữa hai người vốn nên kết thúc từ hai năm trước. Kéo dài tới hôm nay đã thành một mớ phiền phức, huống hồ ở giữa còn có Oa Oa.

Nếu cứ tiếp tục dây dưa, mọi chuyện chỉ càng phức tạp.

Chi bằng hôm nay nói cho rõ ràng, từ nay đường ai nấy đi.

“Tùy anh nghĩ thế nào.”

Câu này chẳng khác nào ngầm thừa nhận.

Khóe miệng Cù Thành lập tức nhếch lên. Anh mặc kệ con dao vẫn đang chĩa sau lưng.

“Nếu đã nhận ra tôi từ đầu, sao còn phải giả vờ? Lại còn lấy con trai ra làm cớ. Cậu ngại à?”

Từ Từ Niên im lặng nhìn anh một lúc, sau đó bình tĩnh nói:

“Tôi không lừa anh. Tôi có bạn gái, còn có một đứa con trai một tuổi rưỡi.”

Nụ cười trên mặt Cù Thành lập tức cứng lại.

“Cậu còn muốn thử lại cảm giác vừa rồi à? Chưa chịu đủ sao?”

Từ Từ Niên khẽ vung con dao gọt hoa quả, nhếch môi.

“Cù tiên sinh, bây giờ người nên lo chịu khổ hình như là anh mới đúng. Tay tôi chỉ cần tiến thêm một chút, tim anh sẽ bị đâm thủng đấy.”

“Chuyện này tôi không cần thiết phải lừa anh. Không tin thì cứ đi điều tra.”

“Dù sao bây giờ anh cũng hô mưa gọi gió, muốn tra một người nhỏ bé như tôi chắc dễ như trở bàn tay.”

Cù Thành từng tưởng tượng vô số cảnh hai người gặp lại.

Chỉ duy nhất chưa từng nghĩ tới chuyện Từ Từ Niên sẽ kết hôn sinh con.

Anh vẫn cho rằng chuyện năm ấy ít nhất không chỉ mình anh để tâm.

Ai ngờ người ta vừa ra tù đã bắt đầu cuộc sống mới, chỉ còn anh ngốc nghếch đứng nguyên tại chỗ.

Vậy hai năm tìm kiếm này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

“Trần Quân, năm đó cậu không nói lấy một câu đã bỏ đi. Tôi tìm cậu suốt hai năm, bây giờ cậu chỉ nói với tôi những lời này?”

“Tôi tên Từ Từ Niên, không phải Trần Quân.”

Từ Từ Niên cười nhạt, ngẩng mặt nhìn Cù Thành. Rõ ràng đang ở thế dưới, nhưng khí thế vẫn chẳng hề thua kém.

“Anh xem, ngay cả tên tôi là gì anh còn không biết, vậy anh hiểu được tôi bao nhiêu?”

“Trừ lần ngoài ý muốn khi tôi uống say hôm đó, anh còn biết gì về tôi?”

Câu hỏi ấy khiến Cù Thành nghẹn lời.

Anh hé miệng, đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không thể phản bác.

Từ Từ Niên nói không sai.

Quan hệ giữa họ, nói cho cùng cũng chỉ là một lần tình một đêm.

Anh không biết thân phận của Từ Từ Niên, không biết những gì người này từng trải qua, thậm chí đến cái tên cơ bản nhất cũng biết sai.

Nghĩ kỹ lại, ngoài mấy ngày quen nhau trong nhà tù, giữa hai người gần như chẳng có thêm giao điểm nào khác.

“Anh không hiểu tôi, tôi lại càng không hiểu anh.”

Từ Từ Niên nói tiếp.

“Ngoài biết anh tên Cù Thành, là đàn ông, tôi còn biết gì nữa?”

Nói đến đây, chính anh cũng bật cười chua chát.

Sinh con cho một người gần như xa lạ.

Còn chuyện gì hoang đường hơn thế nữa?

“Vậy thì sao?”

Cù Thành vò tóc.

“Sau này chúng ta có thể từ từ tìm hiểu.”

Sự dứt khoát và cứng rắn thường ngày của anh, cứ gặp Từ Từ Niên là lập tức tan biến.

Ngay chính Cù Thành cũng không hiểu vì sao mình nhất định phải giữ lấy người đàn ông đã biến mất hai năm này.

Từ Từ Niên cười.

Khóe môi cong lên, khóe mắt hơi nhướng. Đây vốn là biểu cảm Cù Thành thích nhất, nhưng lúc này anh lại dùng chính vẻ mặt ấy để nói ra lời tuyệt tình.

“Không cần.”

“Sau này tôi chỉ muốn sống cho yên ổn, không muốn dây dưa gì với chuyện trước kia nữa.”

“Huống hồ tôi đã có con rồi. Tôi không muốn tiếp tục chơi mấy trò ong bướm linh tinh.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Tôi đợi cậu hai năm, cậu bảo tôi cứ thế bỏ qua?”

Cù Thành cau mày, khí thế lập tức trở nên sắc bén, cả người lạnh cứng như đá.

Từ Từ Niên nhướng mày nhìn anh.

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Chỉ vì năm đó anh chưa chơi đủ, nên tôi đáng đời bị anh trói tới đây làm nhục, còn phải tiếp tục chơi với anh cho đến khi anh hài lòng mới thôi?”

“Dựa vào đâu anh muốn chơi thì tôi phải cam tâm tình nguyện chiều theo?”

“Từ Từ Niên!”

Cù Thành gần như phát điên, túm lấy cổ áo anh, gằn giọng:

“Mẹ nó, tôi chưa từng nghiêm túc với ai như thế này!”

Từ Từ Niên cười giễu.

“Những gì anh làm với tôi hôm nay, tôi chẳng nhìn ra được chút nghiêm túc nào.”

“Nếu cái gọi là nghiêm túc của anh chính là trói người rồi cưỡng ép, vậy đúng là mới mẻ thật.”

Cù Thành lập tức cứng họng.

Anh bất động trên sofa.

Thân hình cao lớn như một ngọn núi phủ lấy Từ Từ Niên. Rõ ràng bình thường mạnh mẽ bá đạo đến vậy, lúc này lại chẳng làm gì được người trước mặt.

Bởi vì ngay chính anh cũng bắt đầu mơ hồ.

Hai năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm.

Nhưng chưa từng thật sự hỏi bản thân mình—

Rốt cuộc anh có tâm tư gì với con khổng tước này?

Là thích?

Hay chỉ đơn thuần thèm muốn cơ thể người này, muốn thỏa mãn dục vọng chiếm hữu chưa đạt được năm đó?

Từ Từ Niên nhìn sắc mặt anh, khẽ hừ một tiếng rồi không tốn bao nhiêu sức đã đẩy người ra.

Anh xoay cổ tay đã bị dây trói đến hằn đỏ, sau đó thu con dao gọt hoa quả lại, nhét vào túi.

Cù Thành không ngăn nữa.

Anh chỉ đứng lên, chăm chú nhìn Từ Từ Niên như một con báo đang khóa chặt con mồi. Rõ ràng đã bắt được rồi, lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Từ Từ Niên mặc kệ ánh mắt ấy, kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

Toàn thân anh đau nhức như xương cốt sắp rã ra. Cúi xuống nhìn bộ quần áo bị kéo đến lộn xộn, anh tức tối hất cằm về phía Cù Thành.

“Tôi khát. Rót cho tôi cốc nước.”

Một lát sau, một cốc nước được đặt trước mặt anh.

Cù Thành ngồi đối diện, không nói gì.

Nếu cảnh này bị đám đàn em bên dưới nhìn thấy, e rằng ai nấy đều phải trợn rơi mắt.

Đây rõ ràng là một con chó lớn chỉ biết thu móng vuốt trước mặt chủ nhân, nào còn giống Thành ca sát phạt quyết đoán thường ngày.

Từ Từ Niên uống hết nước, giơ tay lau vệt nước nơi khóe môi.

“Không còn sớm nữa. Con trai tôi còn ở nhà chờ, tôi phải về.”

“Tôi đưa cậu.”

Cù Thành cầm áo khoác đứng dậy.

“Không cần.”

Từ Từ Niên khép lại cổ áo đang mở rộng.

“Sau này nếu không có việc gì thì đừng gặp nhau nữa. Tôi chỉ là người bày quầy bán hoành thánh, loại người có thân phận như anh tôi không chọc nổi, cũng không muốn người khác hiểu lầm.”

Anh quay người bước đi, chẳng hề ngoảnh lại.

Đi được vài bước, cuối cùng vẫn hơi mềm lòng, Từ Từ Niên quay đầu nói một câu:

“Ngủ ngon. Tạm biệt.”

Cù Thành đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm bóng lưng anh rời đi, thật lâu không động đậy.

Nếu theo tính tình thường ngày, anh tuyệt đối sẽ không để Từ Từ Niên đi dễ dàng như vậy.

Nhưng lúc này đầu óc Cù Thành quá hỗn loạn.

Anh không muốn người kia cho rằng mình tìm suốt hai năm chỉ vì muốn lên giường với anh.

Nhưng ngoài điều đó ra, ngay chính Cù Thành cũng không tìm được một lý do đủ thuyết phục để giữ người lại.

Dùng sức mạnh một lần đã đủ khiến anh hối hận.

Anh không muốn có lần thứ hai.

Đợi đến khi Từ Từ Niên đã đi được mấy trăm mét, Cù Thành mới chộp lấy áo khoác, nhanh chóng bước ra ngoài.

A Tứ đứng ngoài cửa kinh ngạc.

“Thành ca, muộn thế này anh còn đi đâu? Có cần chuẩn bị xe không?”

“Không cần. Tối nay tôi không về, khỏi để cửa.”

Dứt lời, Cù Thành đã đuổi theo hướng Từ Từ Niên vừa rời đi.

Tuy vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ—

Tuyệt đối không thể để Từ Từ Niên chạy mất thêm lần nữa.

Con khổng tước này từ trước đến nay vừa xảo quyệt vừa tinh ranh, ai biết những lời vừa rồi có mấy phần thật, mấy phần giả.

Anh muốn tận mắt đi xem thử.

Con khổng tước ấy rốt cuộc có thể sinh ra một đứa con trai thế nào.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ