Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 18

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 18
Prev
Next

Chương 18

Từ lúc tan làm về, La Tiểu Mậu đã dỗ Oa Oa ngủ mãi không được.

Không nghe ba kể chuyện trước khi ngủ, nhóc con nhất quyết không chịu nhắm mắt. Khuôn mặt bánh bao phồng lên, cứ ngồi mắt to trừng mắt nhỏ với hắn, khiến La Tiểu Mậu bất đắc dĩ phải lôi cả tóc giả lẫn son môi ra cho nhóc chơi.

Kết quả Oa Oa vẫn chẳng thèm mua chuộc.

Nhóc đá chiếc chăn nhỏ màu vàng sữa sang một bên, chổng mông cuộn mình thành một cục, vùi đầu vào gối.

“Không cần cái này, muốn ba ba.”

“Ba con đi bán hàng rồi, khuya mới về. Ngoan, ngủ trước đi.”

“Không, muốn ba ba.”

Cái mông nhỏ lại nhô lên, nghiêm túc phản đối.

“Ngủ trước!”

“Muốn ba ba!”

“Thằng nhóc này muốn lật trời đúng không! Mau ngủ cho chú!”

La Tiểu Mậu tức đến giậm chân, bế xốc Oa Oa lên định đặt vào chiếc giường trẻ em có lan can bốn phía.

“Hu hu hu… La thúc thúc xấu… Hu hu… Chú muốn bán con đi… Con mách ba ba!”

Oa Oa bám chặt lấy người hắn, hai chân nhỏ kẹp cứng, cái mông cứ ngọ nguậy liên hồi, miệng thì gào khan đến vang cả phòng.

“Ôi tiểu tổ tông của tôi ơi, con đúng là cha ruột của tôi!”

La Tiểu Mậu bị tiếng khóc làm ù cả tai, thật sự khóc không ra nước mắt.

Đứa nhỏ này thông minh chẳng giống trẻ mới một tuổi rưỡi chút nào, cái gì cũng hiểu, lại còn đầy một bụng chủ ý. Nếu tối nay không lôi được ba nhóc về, e rằng hắn cũng chẳng cần ngủ nữa.

Đang ôm tiểu tổ tông trong lòng dỗ dành, chuông cửa đột nhiên vang lên.

La Tiểu Mậu như được đại xá, khiêng Oa Oa chạy ào ra cửa như một cơn gió. Cửa vừa mở, hắn còn chưa nhìn rõ người đứng ngoài đã nhét luôn đứa trẻ vào lòng đối phương.

“Trời đất, cuối cùng cậu cũng chịu về! Mau ôm con trai cậu đi, nó gào đến mức tai tôi sắp điếc rồi!”

“…”

Im lặng.

Một sự im lặng cực kỳ quỷ dị.

Oa Oa đang bị giơ lơ lửng giữa không trung cũng thôi khóc. Nhóc nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn người chú xa lạ trước mặt.

Cù Thành cúi xuống nhìn cục bột tròn tròn mềm mềm vừa bị nhét vào lòng mình, nhất thời cũng chẳng phản ứng kịp.

Thân hình cao lớn đột nhiên cứng đờ. Hai tay anh giữ nguyên tư thế đỡ lấy đứa nhỏ, ngay cả cử động cũng không dám mạnh, cứ như chỉ cần dùng thêm chút sức là sẽ bóp hỏng cục mềm mại trong tay.

La Tiểu Mậu cũng trợn tròn mắt.

Miệng há to hồi lâu không khép lại được.

Trời ạ!

Đây chẳng phải ông chủ lớn của hội sở Hào Đình sao?

Nửa đêm nửa hôm, mặc nguyên một thân đồ đen đứng trước cửa nhà hắn làm gì vậy?

Hơn nữa một người đi theo phong cách lạnh lùng bá đạo như thế, trong tay lại ôm thêm một cục bột trắng mềm…

Hình như có chỗ nào đó sai sai thì phải?

Khoan đã!

Ở hội sở, hắn vẫn luôn giả làm phụ nữ!

Nếu bây giờ bị ông chủ nhìn ra thân phận thật thì phải làm sao?

Chẳng lẽ Cù Thành vốn là gay, đã sớm nhìn thấu hắn, hôm nay nửa đêm chạy tới tận đây thật ra là vì thầm thương trộm nhớ hắn!?

Trong lúc trí tưởng tượng của La Tiểu Mậu đã bay xa đến không kéo lại nổi, Từ Từ Niên đứng phía sau cuối cùng cũng hết kiên nhẫn.

Anh bước lên bế Oa Oa từ tay Cù Thành về, sau đó trừng La Tiểu Mậu một cái thật mạnh.

Giờ phút này anh thật sự chẳng biết nên nói gì với tên đồng đội vô dụng này.

Trước khi rời Hào Đình, Từ Từ Niên đã đoán với tính cách của Cù Thành, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Bởi vậy lúc Cù Thành đuổi theo, anh chẳng hề bất ngờ, thậm chí đã sớm tính toán xong.

Dù sao La Tiểu Mậu ngày thường vẫn mặc đồ nữ, quan hệ với Oa Oa lại cực kỳ thân thiết. Chỉ cần để hai người họ phối hợp diễn một màn trước mặt Cù Thành, muốn qua mắt anh cũng chẳng khó.

Cho nên khi Cù Thành nhất quyết đòi tới tận nơi nhìn Oa Oa, Từ Từ Niên không hề phản đối, thậm chí trong lòng còn hơi đắc ý.

Kết quả đến tận cửa nhà mới phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy.

Hôm nay La Tiểu Mậu mẹ nó lại không mặc đồ nữ!

Không những ăn mặc như đàn ông, đến tóc giả cũng chẳng đội!

“Từ Niên, không định giới thiệu với tôi một chút à?”

Cù Thành nhìn chằm chằm Oa Oa.

Oa Oa cũng nhìn chằm chằm lại anh.

Một lớn một nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ, cảnh tượng kỳ quặc đến mức buồn cười.

“Chẳng có gì để giới thiệu.”

Từ Từ Niên lạnh nhạt đáp.

“Người anh cũng thấy rồi, giờ nên tin tôi không nói dối chứ? Có thể đi được chưa?”

Đời này Từ Từ Niên chưa từng có ý định để Oa Oa gặp Cù Thành.

Vốn dĩ hai người đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh không muốn con trai từ nhỏ phải gánh quá nhiều áp lực, càng không định phát triển thêm bất kỳ tình cảm gì với Cù Thành.

Anh chỉ muốn nuôi Oa Oa lớn lên thật tốt.

Nhưng cuộc sống đôi khi chính là cẩu huyết như vậy.

Càng không muốn chuyện gì xảy ra, nó lại càng xảy ra.

Cù Thành cúi xuống nhìn Oa Oa.

Đôi mắt nhóc vừa to vừa tròn, khuôn mặt mũm mĩm có hai lúm đồng tiền. Ngoại trừ hàng mi dài có vài phần giống Từ Từ Niên, những chỗ khác quả thật chẳng giống anh bao nhiêu.

Điều đó khiến Cù Thành càng tò mò không biết người phụ nữ có thể khiến Từ Từ Niên một lòng một dạ rồi sinh con cùng rốt cuộc trông như thế nào.

“Thằng bé… không giống cậu lắm.”

Sắc mặt Từ Từ Niên cứng lại.

Anh sợ nhất người khác nhắc đến vấn đề này.

Bởi vì Oa Oa quả thật không giống anh. Khi mới sinh còn chẳng nhìn ra điều gì, nhưng càng lớn, khuôn mặt nhóc lại càng có nhiều nét giống Cù Thành.

Chuyện ấy đánh chết anh cũng không muốn thừa nhận.

Trong lòng căng thẳng, ngoài mặt Từ Từ Niên vẫn bình thản.

“Nó giống mẹ. Con trai thường giống mẹ nhiều hơn.”

Cù Thành không biết chân tướng.

Nhưng La Tiểu Mậu đứng bên cạnh thì biết sạch mọi chuyện.

Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hai người, càng nhìn càng cảm thấy cuộc đối thoại này có gì đó rất mờ ám.

Lại nhìn kỹ khuôn mặt Cù Thành và Oa Oa có mấy phần tương tự, trong đầu hắn lập tức lóe lên một suy nghĩ kinh người.

Trời đất…

Không phải đúng như hắn đang nghĩ đấy chứ?

Vậy bây giờ hắn có nên lập tức nhường chỗ cho “mẹ ruột” của đứa nhỏ không?

“Ờm… Từ Niên, cậu về rồi thì tôi yên tâm.”

La Tiểu Mậu gãi mái tóc ngắn, làm ra vẻ đang rất vội.

“Tôi hẹn bạn đi bar, sắp muộn rồi. Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé, khỏi tiễn tôi!”

Nói xong hắn xoa xoa tay, cười tủm tỉm rồi xoay người bỏ đi nhanh như chạy trốn, cứ như chậm thêm một bước sẽ bị Cù Thành đuổi giết.

Chỉ tiếc cái cớ nghe thì rất ổn, nhưng hắn lại quên mất mình vẫn đang mặc nguyên đồ ngủ và đi dép bông trong nhà.

Nhìn thế nào cũng chẳng giống người chuẩn bị ra bar.

Cù Thành lúc này chỉ chú ý đến Từ Từ Niên và Oa Oa, nhất thời cũng chẳng buồn vạch trần lời nói dối vụng về ấy.

Anh chỉ nghi hoặc nhìn La Tiểu Mậu một cái.

“Cậu ta ở chung với cậu, bạn gái cậu và con trai cậu à?”

“Ờ…”

Hiếm khi Từ Từ Niên bị hỏi đến nghẹn lời.

La Tiểu Mậu vội vàng tiếp lời:

“Không có, không có! Sao có thể chứ! Tôi chỉ là bạn của cậu ấy thôi. Tối nay cậu ấy không có nhà nên tôi qua trông con giúp một lát. Giờ hết giờ rồi, tôi cũng phải đi. Bên kia đang giục, hai người từ từ trò chuyện nhé, không cần tiễn!”

Nói xong, hắn lập tức chuồn mất.

Từ Từ Niên ôm con trai đi vào nhà.

Cù Thành cũng thuận thế theo vào.

“Người anh cũng nhìn rồi, chuyện cần nói cũng đã nói rõ. Rốt cuộc anh còn định đi theo tôi đến bao giờ?”

Chỉ cần nghĩ tới chuyện phải ở riêng với Cù Thành dưới cùng một mái nhà, Từ Từ Niên lại càng bất an. Anh ôm con chặt hơn, rõ ràng đang muốn đuổi khách.

Cù Thành chẳng hề lay chuyển.

Anh giữ cửa, chen thẳng vào trong rồi nói:

“Cậu không phải bảo mình có bạn gái sao? Người đâu? Tôi nhìn thấy cô ấy rồi sẽ đi.”

Vừa rồi đã chuồn mất rồi còn gì!

Anh chẳng phải vừa nhìn thấy đấy sao?

Từ Từ Niên âm thầm mắng mấy câu, ngoài mặt vẫn bình thản.

“Cô ấy trực ca đêm, tối nay không về. Chẳng lẽ anh còn định ở đây cả đêm?”

Cù Thành bị chọc cười.

Anh tùy tiện tựa xuống sofa.

“Tôi thấy chỗ cậu cũng không tệ. Tối nay tôi không định đi nữa.”

“Xin lỗi, nhà tôi không có giường trống cho anh. Sofa cũng không có. Chỉ còn một chiếc giường trẻ con thôi.”

Từ Từ Niên lạnh mặt.

“Anh chắc không đến mức mặt dày đi tranh giường với trẻ con chứ?”

Cù Thành cười khẽ, chống hai tay xuống đệm sofa rồi ghé lại gần.

“Tôi không ngại ngủ chung giường với cậu. Tiện thể để cậu so xem tôi với bạn gái cậu, kỹ thuật trên giường của ai tốt hơn.”

Từ Từ Niên trợn trắng mắt.

Anh vừa định mắng lại, Cù Thành bỗng nhíu mày.

Bàn tay đang chống trên sofa thò vào khe đệm, lôi ra một chiếc áo ngực ren màu hồng dành cho phụ nữ.

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt hai người đều vô cùng đặc sắc.

Cù Thành vốn chẳng hề tin mấy lời Từ Từ Niên vừa nói.

Bạn gái gì chứ?

Con trai gì chứ?

Trong mắt anh, tất cả đều chỉ là cái cớ để qua loa đuổi mình đi.

Bởi vậy anh mới mặt dày theo về tận nhà, muốn xem rốt cuộc Từ Từ Niên định diễn đến đâu.

Ngay cả lúc nhìn thấy Oa Oa, anh vẫn còn có thể tự lừa mình.

Nhưng bây giờ đến áo ngực phụ nữ cũng xuất hiện trước mắt, muốn bình tĩnh cũng khó.

Mẹ nó, chuyện quái quỷ gì thế này!

Sắc mặt Từ Từ Niên cũng chẳng khá hơn là bao.

Nếu La Tiểu Mậu còn đứng trước mặt lúc này, anh chắc chắn sẽ không do dự mà đập cho hắn một trận.

Đúng là đồng đội heo, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều!

Trong lòng chửi đến long trời lở đất, ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh như nước.

Từ Từ Niên đưa tay lấy chiếc áo ngực khỏi tay Cù Thành, nhét vào ngăn kéo bên cạnh, sau đó thản nhiên nói:

“Xin lỗi, đồ của bạn gái tôi. Cô ấy hơi bừa bộn, bình thường thích vứt đồ lung tung. Anh đừng để ý.”

Giọng điệu tự nhiên đến mức cứ như đồ dùng phụ nữ xuất hiện trong nhà anh vốn là chuyện hết sức bình thường.

Sắc mặt Cù Thành lập tức đen như đáy nồi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng đến cực điểm, một giọng trẻ con non nớt đột nhiên vang lên:

“Ba ba, sao ba giấu đồ của La thúc thúc… Ưm ưm—”

Từ Từ Niên lập tức bịt miệng con trai.

Giọng nói mềm mại của Oa Oa bị chặn ngược vào bụng.

Nhóc phồng má, ngơ ngác níu góc áo ba lay lay.

Ba ba làm sao vậy?

Hôm nay hung quá…

Từ Từ Niên liếc con trai một cái, đưa tay khẽ véo mông nhỏ của nhóc, dùng ánh mắt cảnh cáo không được nói thêm nữa.

Nếu không, tối nay khỏi nghe kể chuyện trước khi ngủ.

Nhưng Oa Oa chẳng hiểu được nhiều như vậy.

Nhóc chỉ cảm thấy hôm nay ba ba rất kỳ quái, tính tình cũng xấu hơn bình thường. Người chú ngồi đối diện hình như cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhưng trước kia ai nhìn thấy nhóc cũng đều cười mà?

Tại sao chú này lại không cười?

Chẳng lẽ chú ấy không thích mình sao?

Oa Oa từ nhỏ đã được Từ Từ Niên nuôi thành một cục vui vẻ, lúc này bỗng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình cực kỳ nặng nề.

Nếu khiến vị khách đối diện cười lên, có lẽ ba ba cũng sẽ vui theo?

Nghĩ vậy, nhóc chọc chọc vào chân Từ Từ Niên, ngẩng đầu chớp đôi mắt long lanh, như muốn nói: Con sẽ ngoan, con nghe lời ba ba.

Từ Từ Niên chịu không nổi ánh mắt ướt át của con trai.

Lòng lập tức mềm xuống.

Anh buông Oa Oa ra, còn thương yêu xoa xoa cái đầu nhỏ.

Nào ngờ vừa được tự do, Oa Oa lập tức chẳng báo trước mà nhào sang phía đối diện.

Nhóc bám lấy chân Cù Thành, dùng cả tay lẫn chân bò lên, một đường chui thẳng vào lòng anh.

Sau đó ôm mặt Cù Thành, hôn thật mạnh hai cái.

“Chụt! Chụt!”

Nhóc còn cố tình phát ra tiếng hôn thật to, để lộ hai lúm đồng tiền, cười ngọt ngào.

“Hôn hôn… cười cười…”

Cù Thành vốn đang sa sầm mặt, chỉ chực nổi giận, bỗng cảm thấy một cục mềm mại chui vào lòng.

Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ ướt át đã dán lên má anh, cọ cho anh đầy nước miếng lẫn nước mũi.

Cảm giác vừa mềm vừa trơn ấy…

Quả thật có chút kỳ diệu.

Khóe miệng anh bất giác cong lên.

Thậm chí nhất thời còn quên luôn chuyện phải chất vấn Từ Từ Niên.

Cù Thành cúi đầu, chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của Oa Oa.

“Nhóc con, tên gì?”

“Oa Oa. Hoành thánh, ngón chân… là một nhà.”

Cù Thành không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.

Cơn giận ban nãy cũng tan đi quá nửa.

Thấy cuối cùng anh cũng chịu cười, Oa Oa nghiêng đầu hỏi:

“Chú tên gì?”

“Tôi tên Cù Thành.”

“Thành Thành.”

Oa Oa ra vẻ nghiêm túc gật đầu, sau đó cong đôi mắt cười tít, hoàn toàn bỏ quên người ba đang đứng bên cạnh.

Cù Thành cười lớn, cố ý dùng cằm lún phún râu cọ lên khuôn mặt mềm mại của nhóc.

Từ Từ Niên trợn trắng mắt.

“Rắc” một tiếng.

Cây bút kẻ mắt của La Tiểu Mậu trong tay anh bị bẻ gãy làm đôi…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ