Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 19

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 19
Prev
Next

Chương 19

Vừa qua mười một giờ, bên ngoài cửa sổ đã đổ mưa như trút nước.

Cuối thu vốn không có nhiều mưa, nhưng một khi đã mưa thì mãi chẳng chịu dứt. Gió lạnh cuốn theo những hạt mưa đập lộp bộp vào cửa kính, nhiệt độ cũng đột ngột hạ xuống.

Từ Từ Niên cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, trong lòng hơi lo lắng.

Đã muộn thế này mà La Tiểu Mậu vẫn chưa về. Trời lạnh như vậy, tên kia chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ chạy ra ngoài, lỡ bị cảm thì phải làm sao?

Anh không nhịn được lại gọi thêm một lần.

Đầu bên kia vẫn không có người nghe.

Từ Từ Niên đại khái đoán được La Tiểu Mậu bỏ chạy là vì muốn tránh mặt Cù Thành, nhưng cũng đâu thể vì chuyện này mà đội mưa không chịu về nhà.

Càng nghĩ càng bực bội, anh đẩy cửa phòng bếp, đi vào phòng khách.

Lúc này, Cù Thành đang kể chuyện cho Oa Oa nghe.

Nhóc con đã lim dim mắt, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống, ngậm ngón tay cuộn mình trong lòng Cù Thành, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ mất.

“…Vương tử cưỡi trên lưng một con rồng khổng lồ, cầm bảo kiếm đi cứu nàng công chúa mình yêu…”

“Chờ… chờ một chút…”

Oa Oa buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt, vậy mà vẫn cố gắng nghe cho bằng được.

“Vương tử… không phải đều cưỡi ngựa trắng sao?”

“Nhưng trong sách viết là cưỡi rồng mà.”

Cù Thành đã cởi áo vest, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, ngồi trên sofa với tư thế cực kỳ cứng nhắc ôm Oa Oa trong lòng. Anh chỉ vào dòng chữ trong cuốn truyện tranh.

“Không đúng, là ngựa trắng. Ba ba kể đều là ngựa trắng. Thành Thành ngốc.”

Oa Oa ngáp một cái, vươn bàn tay mũm mĩm bóp mặt Cù Thành.

“Nhưng rõ ràng là rồng mà…”

Cù Thành nghiêm túc tranh luận với một đứa trẻ, trình độ trí tuệ lập tức tụt xuống mức khiến người ta chẳng nỡ nhìn.

Một lớn một nhỏ tựa vào nhau trên sofa.

Ánh đèn tường màu cam ấm áp phủ lên gương mặt góc cạnh của Cù Thành, khiến những đường nét vốn cứng rắn cũng trở nên dịu dàng hơn.

Giọng anh trầm thấp dễ nghe, mỗi lần lên tiếng, lồng ngực lại khẽ rung. Tuy trình độ kể chuyện cực kỳ tệ, tư thế ôm trẻ con cũng cứng ngắc, nhưng Oa Oa lại rất thích, nằm trong lòng anh cả buổi tối không chịu xuống.

Từ Từ Niên đứng nhìn hồi lâu, trong lòng vừa ghen vừa bất an.

Oa Oa ngày thường tuy ngoan ngoãn, ai gặp cũng thích, nhưng chưa bao giờ đặc biệt thân thiết với những cô chú khác. Chỉ khi ở trước mặt anh và La Tiểu Mậu, nhóc mới làm nũng nghịch ngợm như thế.

Vậy mà hôm nay mới gặp Cù Thành lần đầu, Oa Oa đã thích anh đến mức này.

Chẳng lẽ trên đời thật sự có thứ gọi là cảm ứng huyết thống?

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Từ Từ Niên không nhịn được ho khẽ hai tiếng rồi bước tới.

“Cù tiên sinh, đưa Oa Oa cho tôi đi. Tôi bế thằng bé vào giường ngủ.”

Cù Thành ngẩng đầu cười.

“Cứ để nó ngủ thế này đi. Đợi ngủ hẳn rồi tôi bế vào giường cho.”

Ngay chính Cù Thành cũng không thể tin mình lại bị một cục bột nhỏ thu phục nhanh đến vậy.

Rõ ràng anh biết đây là con Từ Từ Niên sinh với người phụ nữ khác, đáng lý phải thấy khó chịu mới đúng.

Thế nhưng mỗi lần đối diện đôi mắt tròn xoe của Oa Oa, anh lại chẳng thể nào cứng lòng nổi.

Nhìn nhóc con mềm mại, tròn trịa như một cục bột nằm trong lòng, Cù Thành thậm chí quên cả chuyện phải truy cứu xem mẹ đứa nhỏ rốt cuộc là ai.

Trong lòng còn nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ khó nói thành lời.

Nếu Oa Oa đã dính anh như vậy, anh hoàn toàn có thể mượn cớ này ở bên Từ Từ Niên thêm một thời gian.

“Anh đã chơi với nó cả tối rồi. Sáng mai tôi còn phải ra bán hàng, anh…”

Từ Từ Niên dừng một chút.

“Có phải nên về rồi không?”

Cù Thành sững ra.

Anh ngẩng đầu nhìn Từ Từ Niên. Đối phương lại tránh ánh mắt, không chịu nhìn thẳng vào anh, quai hàm căng lên, rõ ràng có chút thiếu tự tin.

Thái độ lúc này của Từ Từ Niên khác hẳn khi ở Hào Đình.

Cù Thành cười như không cười nhìn anh, càng lúc càng cảm thấy thú vị.

Trước đây không hiểu rõ, bây giờ tiếp xúc gần mới phát hiện, trên gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh của con khổng tước này thật ra có thể đọc được rất nhiều cảm xúc nhỏ nhặt.

Gặp mềm thì mềm, gặp cứng thì cứng.

Ở Hào Đình còn lạnh lùng như một tảng đá, bây giờ biết người khác thật lòng đối tốt với mình, lại không thể cứng lòng nổi nữa.

Cù Thành lập tức nảy ra một kế.

Anh cầm áo khoác đứng dậy, nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ rồi nói:

“Xin lỗi, không để ý thời gian. Hóa ra đã muộn thế này rồi, đúng là nên về.”

Từ Từ Niên mím môi, nhất thời không nói gì.

Anh đã quyết định phải chào tạm biệt với tất cả những chuyện trong quá khứ.

Sự xuất hiện của Oa Oa đã là một ngoài ý muốn.

Anh không thể để Cù Thành trở thành ngoài ý muốn thứ hai.

Cho nên lần này tuyệt đối không được do dự, càng không thể mềm lòng.

Từ Từ Niên xoay người lấy một chiếc ô sau cửa, đưa cho anh.

“Anh cầm lấy đi. Bên ngoài mưa lớn, Oa Oa dễ cảm lạnh nên tôi không tiễn.”

“Sau này tôi còn có thể tới không?”

Từ Từ Niên tránh ánh mắt anh, lắc đầu.

“Tôi nghĩ chuyện giữa hai chúng ta đã nói đủ rõ rồi. Gặp lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Lời đã nói đến mức này, sắc mặt Cù Thành hơi khó coi.

Nhưng anh vẫn nhận lấy chiếc ô, sau đó chỉ vào Oa Oa.

“Tôi có thể nói với thằng bé thêm mấy câu không?”

Từ Từ Niên đã có chút không dám ngẩng đầu.

Anh cảm thấy mình làm thế này quả thật hơi quá đáng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Im lặng một lát, cuối cùng anh vẫn gật đầu.

Nào ngờ chỉ một phút sơ suất ấy lại cho Cù Thành cơ hội chui vào kẽ hở.

Cù Thành làm bộ làm tịch ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy Oa Oa đang ngủ trên sofa.

“Nhóc con, tôi phải đi rồi. Sau này ba con cũng không cho tôi gặp con nữa. Nói tạm biệt với chú một tiếng được không?”

Oa Oa đang nửa tỉnh nửa mê chỉ cảm thấy nguồn nhiệt bên cạnh bỗng dưng biến mất.

Vòng tay vừa rộng vừa thoải mái cũng không còn.

Bên tai lại nghe Thành Thành nói muốn đi, nhóc lập tức sốt ruột, theo bản năng túm chặt góc áo Cù Thành, phồng má đầy không tình nguyện.

“Thành Thành đừng đi… muốn ôm.”

Trong bụng Cù Thành đã cười thầm, ngoài mặt lại cố ý tỏ vẻ khó xử.

“Không được đâu, bên ngoài đang mưa, chú phải về nhà.”

Oa Oa bình thường một khi ngủ thì gọi thế nào cũng không tỉnh, hôm nay lại hiếm hoi mở to mắt.

Nhóc lắc lư nâng cái đầu nhỏ lên, nhìn Cù Thành rồi không chút do dự nhào tới, ôm lấy cổ anh, sau đó quay đầu nhìn Từ Từ Niên.

“Mưa mưa sẽ ướt… Ba ba đừng đuổi Thành Thành.”

Đến lúc này Từ Từ Niên cuối cùng cũng hiểu Cù Thành đang tính toán chuyện quỷ quái gì.

Anh tức đến ngứa cả răng.

Tên vô lại này vậy mà dám lấy con trai ra uy hiếp anh!

“Chuyện của người lớn trẻ con không được xen vào. Ngoan ngoãn ngủ đi, không được nói nữa.”

Hiếm khi Từ Từ Niên hung dữ với con trai như vậy.

Oa Oa trợn tròn mắt nhìn anh hồi lâu, đôi mắt to không chớp lấy một cái.

Đúng lúc Từ Từ Niên bắt đầu chột dạ, trong mắt nhóc đột nhiên dâng lên một tầng nước.

Mấy giọt nước mắt to bằng hạt đậu lập tức lăn xuống, cái miệng nhỏ méo xệch rồi bật khóc nức nở.

“Ba ba hung… Thành Thành, ba ba hung Oa Oa… Hu hu…”

Oa Oa ngày thường chỉ toàn giả vờ gào khan, rất ít khi thật sự rơi nước mắt.

Lần này lại khóc thật, còn khóc đặc biệt thương tâm.

Nhóc tủi thân phồng má, vùi đầu vào lòng Cù Thành thút tha thút thít, quay cái mông tròn vo về phía Từ Từ Niên, cứ như vừa phải chịu oan ức tày trời.

Cù Thành vốn chỉ định nhờ Oa Oa nói giúp mình mấy câu.

Không ngờ nhóc con thật sự khóc vì anh, nhất thời cũng hoảng tay hoảng chân, vội đưa tay vỗ lưng.

Nhưng một người đàn ông thô kệch như anh đã từng chăm trẻ con bao giờ?

Một cái vỗ xuống trực tiếp làm Oa Oa đau.

Nhóc “oa” một tiếng, lập tức khóc to hơn, hai tay ôm chặt Cù Thành, vừa khóc vừa giận dỗi với Từ Từ Niên.

Bộ dạng rõ ràng là nếu ba không đồng ý, nhóc sẽ khóc mãi cho xem.

Từ Từ Niên thương con như mạng, làm sao chịu nổi kiểu khóc xé ruột xé gan này.

Trong lòng vừa giận vừa bất lực, anh hung hăng trừng Cù Thành một cái rồi bước tới ôm Oa Oa, hôn lên má nhóc.

“Được rồi, được rồi. Sợ hai người các anh rồi. Ba không đuổi tên này đi nữa, được chưa?”

“…Thật?”

Oa Oa giơ bàn tay nhỏ lau nước mắt.

Từ Từ Niên hít sâu một hơi.

“Thật. Ba chưa bao giờ lừa con.”

Oa Oa hít hít cái mũi, sau đó túm tay Cù Thành đặt lên mu bàn tay Từ Từ Niên.

“Bạn nhỏ cãi nhau phải bắt tay làm hòa. Ba ba nói mà.”

Nhìn vẻ mặt cố nhịn không trợn trắng mắt của Từ Từ Niên, Cù Thành thật sự suýt bật cười.

Ngón tay anh lén lút cọ hai cái trên mu bàn tay người kia, khiến bầu không khí lập tức trở nên có phần mờ ám.

“Từ Niên, tối nay phải phiền cậu chăm sóc rồi.”

“…”

Dưới ánh mắt chăm chú của Oa Oa, Từ Từ Niên đành nhận mệnh bắt tay anh, sau đó lập tức hất ra như bị bỏng.

Cảm giác bị một tên vô lại từng lên giường với mình sờ lòng bàn tay thật sự quá tệ!

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng Cù Thành vẫn không rời đi, thành công giành được đặc quyền ngủ lại nhà Từ Từ Niên.

Tuy chỉ được ngủ sofa, nhưng nghĩ tới việc có thể ở chung một mái nhà với con khổng tước, cũng đủ để anh vui thầm một lúc lâu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm khuya yên tĩnh.

Sau khi gói xong hoành thánh, Từ Từ Niên cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng bếp.

Cù Thành trên sofa đã ngủ.

Một người đàn ông cao lớn như vậy phải co người trên chiếc sofa nhỏ, nhìn thế nào cũng hơi đáng thương.

Bộ vest đắt tiền trên người đã nhăn nhúm chẳng ra hình dạng, áo khoác đen còn dính cả nước miếng lẫn nước mũi của Oa Oa. Tóc tai rối tung, cằm cũng đã lún phún râu.

Nhìn thế nào cũng có chút buồn cười.

Từ Từ Niên do dự một lát, cuối cùng vẫn quay về phòng lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người anh.

Nhìn Cù Thành ở khoảng cách gần mới phát hiện, thật ra người đàn ông này rất đẹp trai.

Ngũ quan lạnh cứng một khi thả lỏng lại có chút ngây ngô. Nếu không biết rõ lai lịch của anh, rất khó tưởng tượng người như vậy lại là lão đại của một bang phái đang nổi như mặt trời ban trưa.

Từ Từ Niên đứng nhìn một lúc lâu.

Đến khi hoàn hồn mới nhận ra mình đang làm gì, gương mặt lập tức hơi nóng lên. Anh vội quay người trở về phòng ngủ.

Đèn trong nhà tắt hết, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Đúng lúc ấy, Cù Thành mở mắt.

Anh nhìn chằm chằm cửa phòng Từ Từ Niên thật lâu, thật lâu.

Mãi đến khi nghe bên trong truyền ra tiếng thở đều đều rất khẽ, anh mới lặng lẽ đứng lên, đẩy cửa phòng bước vào.

Trên giường, Từ Từ Niên mặc đồ ngủ, rõ ràng đã mệt đến ngủ say.

Bên cạnh, Oa Oa nằm trong khuỷu tay anh, ôm con vịt vàng nhỏ, ngủ ngon lành.

Cù Thành đứng nhìn một lúc.

Cuối cùng anh cúi người, lén hôn lên môi Từ Từ Niên.

Bất kể cái gọi là kết hôn sinh con kia có phải cái cớ hay không, anh đều không định từ bỏ.

Cho dù thật sự có một người phụ nữ muốn tranh với anh cũng chẳng sao.

Bởi vì con khổng tước này, anh muốn.

Oa Oa, anh cũng muốn.


Sáng hôm sau, khi Cù Thành mở mắt thì trời đã sáng hẳn.

Anh bị cảm giác nặng ngực đánh thức.

Vén chăn ra, mắt vẫn còn mơ màng, anh đã thấy một cục bột nhỏ đang ngồi ngay trên ngực mình, chống cằm cười tủm tỉm nhìn xuống.

Cái mông mũm mĩm của Oa Oa cũng không nhẹ, đè đến mức Cù Thành không nhịn được bật cười.

“Này nhóc con, tròn thế này, muốn đè tôi tắt thở à?”

Oa Oa bĩu môi, ngón tay nhỏ chọc vào mũi anh.

“Thành Thành lười quá… xấu hổ…”

“Mấy giờ rồi?”

Cù Thành bế Oa Oa ngồi dậy, dụi mắt.

Vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Từ Từ Niên đeo tạp dề, bưng khay đồ ăn từ trong bếp đi ra.

“Hoành thánh của tôi bán xong hết rồi anh mới chịu dậy, chẳng trách Oa Oa cười anh.”

“Đứng lên ăn sáng đi. Ăn xong nhớ nộp tiền trọ với tiền cơm rồi hẵng đi.”

Cù Thành nhìn đồng hồ.

Đã mười giờ sáng.

Anh vô cùng kinh ngạc.

Từ trước tới nay anh vốn ít ngủ, thường xuyên trời còn chưa sáng đã tỉnh. Vậy mà lần này ngủ ở nhà Từ Từ Niên, anh lại một hơi ngủ đến tận giờ này.

Chẳng lẽ vì có con khổng tước ở bên nên đặc biệt dễ ngủ?

Nghĩ vậy, ý cười bất giác hiện lên trên mặt.

Cù Thành ôm Oa Oa đi tới bàn ăn.

Từ Từ Niên đã dọn bữa sáng xong.

Một bát hoành thánh thơm phức được đặt trước mặt anh, phía trên rắc hành lá xanh biếc và rau mùi. Mùi thơm hòa cùng nước dùng gà lập tức khiến bụng người ta réo lên.

Cù Thành cầm thìa khuấy vài cái, phát hiện dưới đáy nước dùng còn có thịt gà xé thật nhỏ.

Anh cắn một viên hoành thánh trắng múp.

Vừa cắn lớp vỏ, nước súp tươi ngon đã tràn vào miệng. Khẽ hút một cái, phần nước vàng óng bên trong lập tức chảy ra, hương vị vô cùng đậm đà.

Cù Thành kinh ngạc.

“Bên trong nhét gì mà tươi thế?”

Nhắc tới hoành thánh mình tự gói, trên mặt Từ Từ Niên lộ ra mấy phần ý cười.

“Gạch cua. Mùa này đúng lúc ăn cua, nhân kiểu này tôi mới làm lần đầu, chưa biết vị thế nào nên lấy tên vô lại như anh làm vật thí nghiệm.”

Bị xem như chuột bạch, Cù Thành chẳng hề để ý.

Anh nếm viên hoành thánh trong miệng, khóe môi cứ thế nhếch lên, nhếch lên, rồi lại nhếch thêm.

Con khổng tước này vậy mà chịu cho anh ăn món mình làm lần đầu.

Anh có nên cảm thấy thụ sủng nhược kinh không đây?

Trong lòng vui đến không chịu nổi, ngoài mặt Cù Thành lại không dám thể hiện quá rõ.

Nuốt miếng hoành thánh xuống, anh cười nói:

“Tay nghề này của cậu đủ đuổi kịp đầu bếp nhà hàng rồi. Chẳng trách nuôi Oa Oa tốt thế. Sau này có thể thử mở một quán ăn trong Hào Đình.”

Từ Từ Niên hiếm khi tâm trạng tốt.

Anh vừa đút cho Oa Oa một viên hoành thánh, đang định mở miệng thì chuông điện thoại của Cù Thành đột nhiên vang lên.

Cù Thành nhìn dãy số lạ trên màn hình.

Anh hoàn toàn không nhớ đây là ai.

Dừng một lát, cuối cùng vẫn bắt máy.

“Alo, xin chào. Tôi là Cù Thành.”

“Thành ca, là tôi đây.”

Đầu bên kia truyền tới một giọng nói mềm mại, trong trẻo không lẫn tạp âm.

Cù Thành sững ra.

Anh suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:

“Cậu là… Từ Niên?”

Nghe thấy cái tên ấy, Từ Từ Niên lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Ánh mắt vốn đang dịu dàng trong nháy mắt trở nên sắc bén.

Trong điện thoại, giọng nói đặc trưng của Từ Niên vẫn mềm mại, mang theo ý cười:

“Thành ca, tôi còn tưởng anh quên tôi rồi chứ.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 19"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ