NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 20
Chương 20
Cù Thành ngẩng đầu nhìn Từ Từ Niên một cái.
Anh phát hiện người nọ vẫn luôn chuyên tâm đút cơm cho Oa Oa, căn bản chẳng hề nhìn sang phía mình. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của con khổng tước này có gì đó không ổn.
Chẳng lẽ vì cho rằng cuộc điện thoại này có liên quan đến chuyện hắc đạo nên mới lộ ra vẻ chán ghét như vậy?
À, cũng phải.
Đổi lại là anh, nếu hôm trước vừa bị người trong hắc đạo bắt cóc, hôm sau chắc chắn cũng chẳng thể cho đám người ấy sắc mặt tốt.
Cù Thành cười khổ trong lòng, cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ, không muốn Từ Từ Niên hiểu lầm.
Nhưng động tác ấy rơi vào mắt Từ Từ Niên lại hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác.
Cứ như giữa Cù Thành và Từ Niên có chuyện gì không thể để người ngoài nghe thấy vậy.
Nhớ tới giọng nói vừa rồi của Từ Niên trong điện thoại, Từ Từ Niên lập tức mất sạch khẩu vị. Ngay cả bát hoành thánh trước mặt cũng chẳng muốn ăn thêm.
“Giám đốc Từ gọi cho tôi sớm thế này, có chuyện gì sao?”
Cù Thành đi ra khá xa mới thu lại ý cười, dùng giọng việc công xử theo phép công hỏi.
Đầu bên kia, Từ Niên bị thái độ ấy làm nghẹn lại.
Hắn không ngờ giọng Cù Thành lại lạnh nhạt đến thế, nhất thời có chút luống cuống.
“Thành ca, tối qua anh ngủ không ngon sao? Sao giọng lại khàn thế? Xin lỗi… Có phải anh không khỏe không? Biết sớm thế này tôi đã không gọi quấy rầy anh.”
Giọng Từ Niên vốn mềm mại, phối với ngữ khí dè dặt càng khiến người ta cảm thấy hắn như đang sợ hãi, khó mà nói lời nặng nề.
Cù Thành sợ nhất phải ứng phó loại công tử ca dính dính nhão nhão thế này. Anh day mi tâm rồi nói:
“Tôi không sao, giám đốc Từ nghĩ nhiều rồi. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, cậu nói kiểu này rất dễ khiến tôi hiểu lầm.”
Giọng anh trầm thấp lạnh nhạt, còn mang theo chút khàn lười biếng của người vừa tỉnh ngủ.
Cho dù không nhìn thấy, Từ Niên cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ quyến rũ của Cù Thành lúc này.
Hắn quay đầu nhìn Đổng Phong vẫn đang ngủ say trong phòng, âm thầm trợn mắt, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Hai người đặt cạnh nhau, đúng là chẳng thể so sánh.
“Xin lỗi… Tôi không có ý đó đâu, Thành đại ca. Tôi chỉ hơi sốt ruột, muốn làm ra chút thành tích trước mặt ba nên mới… Tôi thật sự không có ý gì khác. Anh đừng hiểu lầm, tôi… anh…”
Càng nói hắn càng lộn xộn, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện đang cuống quýt giải thích, giọng nói gấp đến mức gần như sắp khóc.
Kiểu hành xử trẻ con ấy khiến Cù Thành đến cả hứng làm khó cũng chẳng còn.
Anh trực tiếp cắt ngang:
“Được rồi, tôi hiểu. Cậu gọi cho tôi vẫn là vì chuyện mở chi nhánh à?”
Từ Niên mang theo giọng mũi “ừm” một tiếng.
“Hôm đó về tôi đã suy nghĩ lại. Đột nhiên yêu cầu anh đồng ý hợp tác với Từ thị đúng là quá đường đột, cho nên… tôi muốn gặp Thành đại ca trực tiếp nói chuyện thêm một lần.”
“Xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
Cù Thành đáp rất thẳng thừng.
“Những nhà hàng muốn chen chân vào hội sở Hào Đình nhiều lắm. Nếu nhà nào tôi cũng phải gặp mặt nói chuyện, chắc cả năm nay chẳng cần ngủ nữa.”
Nói xong anh định cúp máy.
“Chờ một chút…”
Từ Niên vội vàng ngăn lại, trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột.
“Thành đại ca, ngay cả gặp một lần cũng không được sao? Chi tiết hợp tác chúng ta có thể thương lượng lại. Hoặc anh có yêu cầu gì cũng cứ nói, chỉ cần tôi làm được thì tuyệt đối không từ chối.”
“Chỉ mong anh cho tôi một cơ hội, đừng từ chối tôi ngay như vậy.”
Cù Thành vòng vo với hắn lâu như thế, chờ chính là câu này.
Bây giờ cá cuối cùng cũng cắn câu, khóe miệng anh lập tức cong lên đầy nghiền ngẫm.
Anh quay đầu nhìn Từ Từ Niên đang đứng phía sau rắc bột mì lên những viên hoành thánh, trong lòng đã có tính toán.
Trước đó nhìn thấy Từ Từ Niên nửa đêm còn phải chuẩn bị đồ cho hôm sau ra bày quầy, Cù Thành đã nảy ra ý muốn giúp anh.
Sáng nay lại được nếm tay nghề của người này, anh càng cảm thấy chỉ bán hàng rong thật sự quá lãng phí.
Bây giờ Từ Niên có việc cầu mình, cơ hội sẵn có đặt ngay trước mắt. Chi bằng nhân dịp này giúp Từ Từ Niên mở một quán ăn nhỏ trong Hào Đình.
Đến lúc đó có thương hiệu nhà hàng Từ thị che chở, việc làm ăn của anh chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều, cuộc sống cũng không cần túng thiếu như bây giờ nữa.
Ý định này đã được Cù Thành suy tính một lúc lâu.
Anh chắc chắn Từ Niên sẽ không từ chối, vì vậy cố tình làm ra vẻ do dự, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng:
“Đề nghị của giám đốc Từ nghe cũng khá thú vị. Tôi đúng là có chút động lòng.”
“Nhưng nếu giám đốc Từ đã nói như vậy, có phải cũng nên để tôi nhìn thấy chút thành ý không?”
Giọng nói trầm thấp của Cù Thành vang bên tai khiến tim Từ Niên lại đập nhanh mấy nhịp.
Hắn gần như chẳng khác gì một thiếu niên đang yêu thầm, vô thức hỏi:
“Vậy… tối nay anh có rảnh không? Tám giờ, chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Sith rồi bàn tiếp, được không?”
“Ừ, cậu quyết định đi. Giám đốc Từ làm việc, tôi yên tâm.”
Đã đạt được mục đích, Cù Thành lập tức mất hứng nói chuyện tiếp.
Anh tùy tiện ứng phó thêm mấy câu rồi chẳng quan tâm Từ Niên còn muốn nói gì, dứt khoát cúp máy.
Lúc này Oa Oa trong phòng ăn đã ăn no.
Nhóc ngửa người trên ghế, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, đôi mắt cong lên cười tít, giống như vẫn còn đang dư vị món hoành thánh gạch cua vừa rồi.
Từ Từ Niên đứng trong bếp rửa bát.
Chiếc tạp dề buộc gọn nơi eo, phác họa sống lưng thẳng cùng vòng eo thon chắc.
Cù Thành đứng ngắm một lúc, cuối cùng không nhịn nổi bước tới, chống hai tay lên bồn rửa, bao Từ Từ Niên vào giữa.
Không đầu không cuối, anh bỗng hỏi:
“Cậu nói xem, bây giờ chúng ta thế này có giống một nhà ba người không?”
Lưng Từ Từ Niên cứng lại.
Anh đẩy một cánh tay Cù Thành ra, ngẩng đầu không đáp mà hỏi ngược:
“Gọi điện xong rồi?”
Cù Thành không nhận ra sắc mặt anh không tốt, chỉ “ừ” một tiếng rồi cười ghé lại gần.
“Nói lâu quá, bụng tôi lại đói rồi. Còn hoành thánh không? Bị thằng nhóc Oa Oa kia ăn sạch cả rồi.”
“Không còn.”
Từ Từ Niên mặt không cảm xúc đặt bát đũa vào tủ.
“Sau này muốn ăn thì nhớ ra quầy của tôi móc tiền mua.”
Nói xong, anh như vô tình hỏi:
“Vừa rồi là chuyện công việc à?”
“Ừ, đều là công việc.”
Cù Thành đáp.
“Có điều với tôi mà nói, rất có thể sẽ biến thành một chuyện tốt.”
Hiếm khi thấy con khổng tước quan tâm đến chuyện của mình như vậy, trong lòng Cù Thành vui vẻ, đến đường nét trên mặt cũng mềm đi đôi chút.
Từ Từ Niên nhìn anh hồi lâu rồi đột nhiên bật cười.
Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại.
“Ừ, nhìn ra được anh rất vui. Là công việc gì, tiện nói không?”
Nói xong anh lại cảm thấy mình hỏi hơi quá, vội xua tay.
“Thôi, dù sao cũng là việc riêng của anh, tôi không nên hỏi nhiều. Coi như tôi chưa hỏi đi.”
Cù Thành chỉ hận anh không quan tâm chuyện riêng của mình nhiều hơn.
Ý cười trên mặt càng rõ, vừa định nói thẳng ra thì anh chợt đổi ý.
Chuyện này nếu làm xong rồi mới nói cho Từ Từ Niên, coi như một bất ngờ, chẳng phải thú vị hơn sao?
Nghĩ vậy, anh chỉ mơ hồ đáp:
“Chút chuyện liên quan đến công việc thôi, cụ thể cũng khó nói. Phải đợi tối nay gặp người ta mới quyết định được.”
Từ Từ Niên im lặng.
Một lúc lâu sau mới cong khóe môi.
“À, vậy sao…”
“Thế thì chúc anh thành công.”
Anh gần như chưa bao giờ cười với Cù Thành dịu dàng như vậy.
Nụ cười vừa xuất hiện, cả người như băng tuyết tan ra. Đôi mắt vốn lạnh lùng cong lên, vẻ sắc bén thường ngày lập tức dịu xuống.
Cù Thành nhìn đến nóng cả mắt.
Nhất thời không nhịn được, anh cúi xuống định hôn.
Từ Từ Niên lại khéo léo nghiêng đầu tránh đi, vẻ mặt cũng lập tức trở về bình thản.
“Được rồi, không còn sớm nữa. Tôi còn phải chuẩn bị đồ để trưa ra bán.”
“Anh có phải cũng nên để lại tiền trọ với tiền ăn rồi cút không?”
Vừa cho một cái tát lại lập tức ném sang một viên kẹo.
Cái kiểu trêu người ngứa ngáy thế này trực tiếp khiến Cù Thành tức đến bật cười.
Nhưng cố tình anh lại rất ăn chiêu này.
Biết rõ con khổng tước khó thuần, anh vẫn cứ muốn thử xem rốt cuộc khó đến mức nào.
Nghĩ tới sau này còn dài, bây giờ không nên ép người quá mức, Cù Thành cũng dần bình tĩnh lại.
Anh ôm Oa Oa quấn quýt thêm một lúc mới cầm áo khoác rời khỏi căn hộ của Từ Từ Niên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Cạch.”
Cửa lớn đóng lại.
Từ Từ Niên đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Cù Thành biến mất sau cánh cửa, khóe môi chậm rãi cong thành một nụ cười lạnh.
Có những kẻ giống hệt gián.
Rõ ràng đã cho nó cơ hội kéo dài hơi tàn, vậy mà cứ mặt dày hết lần này đến lần khác bò ra trước mắt khiến người khác ghê tởm.
Bị chọc ghê tởm quá nhiều lần, cho dù biết rõ đập chết nó sẽ làm bẩn tay mình, người ta vẫn không nhịn được muốn ra tay.
Từ Niên à…
Vốn dĩ tôi còn chưa định đối phó với cậu sớm như vậy.
Nhưng lần này là chính cậu không có mắt, tự mình đâm thẳng vào họng súng của tôi.
Vậy thì đừng trách tôi xuống tay không lưu tình.
Tám giờ tối nay, quán cà phê Sith sao?
Hay lắm.
