NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 21
Chương 21: Con cá cắn câu
Từ Từ Niên đội mũ, mặc một chiếc áo khoác dính đầy dầu mỡ, trong tay xách túi hoành thánh, chậm rãi đi về phía tòa nhà trụ sở tập đoàn Từ thị.
Bảo vệ ngoài cửa thấy anh lạ mặt, lập tức giơ tay chặn lại.
“Này, anh làm gì đấy? Đây là chỗ anh muốn vào là vào được à? Đi đâu thì đi đi, đừng lảng vảng ở đây.”
Từ Từ Niên tháo khẩu trang, để lộ gương mặt lấm lem, cười lấy lòng.
“Đại ca đừng hiểu lầm, tôi bán hoành thánh ở phố Thành Nam bên cạnh. Vừa rồi có người gọi điện đặt đồ ăn, tôi giao xong sẽ ra ngay.”
Gã bảo vệ mới vào làm ở Từ thị khoảng hai năm, trước kia chưa từng gặp vị đại thiếu gia Từ gia này. Thấy Từ Từ Niên ăn mặc nhếch nhác, ánh mắt hắn lập tức lộ vẻ khinh thường.
“Anh bảo giao đồ ăn thì tôi phải tin à? Ai đặt? Tên gì, phòng nào? Nói rõ ra, không thì đừng hòng vào. Thời buổi này loại người phạm pháp thiếu gì, nhìn anh cũng chẳng giống người đàng hoàng, ai biết thứ anh làm có ăn được hay không?”
Từ Từ Niên nhìn túi hoành thánh đã nguội trong tay, vẻ mặt sốt ruột.
“Người ta chỉ để lại số điện thoại, không nói thuộc bộ phận nào. Anh xem, hoành thánh sắp nguội hết rồi, hay cứ để tôi vào tìm người trước được không?”
Gã bảo vệ cười khẩy, giơ tay đẩy anh ra ngoài.
“Đến tên người đặt còn không biết mà cũng đòi vào? Loại lưu manh như anh tôi gặp nhiều rồi. Mau cút đi, đừng đứng đây chướng mắt.”
“Đại ca, tôi thật sự đến giao đồ ăn, không lừa anh đâu. Này này, đừng đẩy, hoành thánh đổ mất!”
Từ Từ Niên cố sức giải thích, nhưng vẫn bị tên bảo vệ lực lưỡng đẩy lùi mấy bước, suýt ngã.
Đúng lúc hai bên đang giằng co, một bóng người âu phục chỉnh tề bước ra từ thang máy VIP. Từ Từ Niên vừa ngẩng đầu nhìn thấy người nọ đã vội né sang một bên, nhưng vẫn bị người đàn ông đi tới đối diện bắt gặp.
“Từ Niên? Sao em lại ở đây? Đến tìm anh à?”
Đổng Phong mừng rỡ bước tới, nắm chặt cổ tay anh như sợ anh lại bỏ đi.
Trước đó hắn đã đến phố Thành Nam tìm Từ Từ Niên rất nhiều lần, lần nào cũng bị anh viện đủ lý do đuổi khéo. Hôm nay anh lại chủ động xuất hiện ở Từ thị, bảo hắn sao có thể không nghĩ nhiều?
“Tiên sinh, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, anh thật sự nhận nhầm người.” Từ Từ Niên kéo thấp vành mũ, cố tránh ánh mắt của Đổng Phong. “Hôm nay tôi chỉ đến giao đồ ăn thôi.”
Khóe môi ẩn dưới vành mũ lại âm thầm cong lên.
Gã bảo vệ bên cạnh thấy vậy thì giật mình.
“Giám đốc Đổng, anh… anh quen người này sao?”
Đổng Phong vẫn đang chìm trong niềm vui vì cho rằng Từ Từ Niên chủ động đến tìm mình, nghe vậy liền gật đầu.
“Cậu ấy là bạn tôi, hôm nay đến tìm tôi. Sau này thấy cậu ấy thì cho vào thẳng, hiểu chưa?”
Gã bảo vệ không ngờ Từ Từ Niên lại có lai lịch như vậy, lập tức ngây người, sau đó vội vàng cúi đầu khom lưng đáp vâng liên tục rồi chuồn mất.
Đổng Phong quay lại, ra vẻ che chở mà vỗ vai Từ Từ Niên.
“Không sao rồi. Có anh ở đây, sau này bọn họ không dám làm khó em nữa. Nhưng hôm nay sao em lại đến đây? Anh cứ tưởng em định tránh mặt anh mãi.”
Nhìn dáng vẻ ấy, Từ Từ Niên suýt bật cười.
Đổng Phong mới ở bên Từ Niên được mấy năm mà đã thật sự coi mình là chủ nhân của Từ thị, cũng chẳng thèm nghĩ xem rốt cuộc ai mới là người Từ gia chân chính.
Trong lòng cười lạnh, ngoài mặt Từ Từ Niên lại lộ vẻ lúng túng.
“Đổng tiên sinh… cảm ơn anh. Tôi còn phải giao đồ ăn, nên… đi trước đây.”
Anh rút cổ tay khỏi tay Đổng Phong rồi xoay người đi vào trong, dáng vẻ như không muốn để đối phương nhìn thấy bộ dạng sa sút hiện tại của mình.
Nhìn bóng lưng cố giữ bình tĩnh ấy, lòng Đổng Phong bỗng khẽ động, một cảm giác khó nói thành lời dâng lên.
Lần gặp lại ở phố Thành Nam trước đó tuy không mấy vui vẻ, nhưng từ hôm ấy, hắn vẫn không sao quên được Từ Từ Niên.
Khi chưa gặp còn chẳng cảm thấy gì, nhưng một khi nhìn thấy rồi, hắn lại không nhịn được nhớ về những ngày hai người yêu nhau thời đại học, càng nghĩ càng không nỡ buông tay.
Trước kia Từ Từ Niên là đại thiếu gia Từ gia, địa vị cao quý trong Từ thị. Bây giờ trở lại nơi cũ, anh lại chỉ là một người bán hàng rong phải đi giao đồ ăn cho người khác.
Với khoảng cách lớn đến vậy, hôm nay anh đến Từ thị thật sự chỉ vì giao một phần hoành thánh sao?
Đổng Phong không tin.
Hắn bước nhanh lên chặn đường anh.
“Ai đặt đồ ăn của em? Bộ phận nào? Tên gì? Đưa đây, anh giao giúp em.”
Hành động của hắn khiến không ít người xung quanh nhìn sang. Từ Từ Niên càng cúi thấp đầu, đến giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
“Đổng Phong, anh không cảm thấy mình quản quá nhiều sao? Trước đây anh tìm tôi nhiều lần như vậy, tôi tưởng mình đã nói đủ rõ rồi. Tôi không còn là Từ Từ Niên trước kia nữa, chỉ là một người buôn bán nhỏ kiếm miếng cơm thôi. Anh có thể… chừa cho tôi chút thể diện cuối cùng được không?”
Những lời này chẳng khác nào thừa nhận anh chính là Từ Từ Niên.
Đổng Phong quen anh hơn mười năm, chưa từng thấy anh chịu yếu thế trước bất kỳ ai. Giờ nghe giọng điệu gần như van nài ấy, lòng hắn lập tức mềm nhũn.
Hắn cúi xuống nhìn túi hoành thánh rồi chợt nghĩ ra điều gì đó.
“Em nói thật đi, rốt cuộc ai đặt phần đồ ăn này? Thật sự có người gọi em đến giao hàng, hay là… em chỉ muốn tới tìm anh?”
“Không có.”
Từ Từ Niên quay mặt đi.
Trong mắt Đổng Phong, động tác ấy chẳng khác nào ngầm thừa nhận.
Nhớ tới trước kia Từ Từ Niên từng tự tay gói hoành thánh cho mình, trong lòng hắn nhất thời trăm mối ngổn ngang. Đổng Phong lập tức kéo anh vào một góc không người, giơ tay định chạm lên mặt anh, nhưng bị Từ Từ Niên tránh đi.
“Từ Niên, mỗi lần nói dối em đều không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.”
Từ Từ Niên cúi đầu không nói, cắn môi, vành mắt hơi đỏ. Đây là lần hiếm hoi anh tỏ ra yếu thế trước mặt Đổng Phong.
Đổng Phong thở dài, giọng nói càng thêm dịu dàng.
“Có phải em gặp chuyện khó xử, muốn anh giúp không? Anh biết em ghét anh. Nếu chưa đến bước đường cùng, chắc chắn em sẽ không đến tìm anh. Chỉ cần em chịu mở miệng, chuyện gì anh cũng đồng ý, được không? Đừng như vậy… nhìn em thế này anh đau lòng.”
Từ Từ Niên im lặng thật lâu, cuối cùng mới nhắm mắt, khó nhọc mở miệng.
“Tôi… muốn mượn anh ít tiền…”
Anh khó xử đến mức chẳng thể ngẩng đầu, cả giọng nói lẫn đầu ngón tay đều run lên.
“Vốn dĩ tôi cũng không muốn tới. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới nhận ra trên đời này, người tôi có thể tìm… hình như chỉ còn anh.”
Chỉ một câu ấy đã hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của Đổng Phong.
Hắn thích người yêu dựa dẫm mình tuyệt đối, thích cảm giác trở thành người che chở cho đối phương.
Còn gì khiến hắn thỏa mãn hơn việc một người từng kiêu ngạo đến mức hắn muốn chạm cũng không chạm nổi, khiến hắn lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt mà hành xử, nay lại phải cúi đầu trước mặt hắn, vừa khó xử vừa bất lực cầu xin giúp đỡ?
Lòng thương tiếc của Đổng Phong lập tức trào lên. Hắn nhận lấy túi hoành thánh đã ngâm đến nhũn, đưa tay xoa đầu Từ Từ Niên.
“Chỉ cần em nói, bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng hôm nay anh không mang nhiều tiền mặt. Hay tối nay chúng ta cùng ăn một bữa đi, lúc đó anh đưa em một khoản tròn. Dù sao chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
Hắn dừng một chút, giọng càng dịu hơn.
“Thật ra… Từ Niên, anh rất nhớ em.”
Từ Từ Niên khéo léo tránh bàn tay hắn, khẽ “ừ” một tiếng, dường như vẫn hơi ngượng ngùng.
“Vậy… tám giờ tối nay gặp ở quán cà phê Sith đi. Trước kia chúng ta thường đến đó.”
Đổng Phong mỉm cười gật đầu.
“Được, nghe em hết.”
“Cảm ơn anh.”
Từ Từ Niên nói rất khẽ, sau đó giành lại túi hoành thánh, vành tai hơi đỏ.
“Chỗ này ngâm nhũn hết rồi… lần sau tôi mang cho anh phần khác. Tôi còn có việc, đi… đi trước đây. Tối gặp.”
Không chờ Đổng Phong phản ứng, anh xoay người chạy mất. Dáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy khiến Đổng Phong cảm thấy vô cùng mới mẻ, không nhịn được bật cười rồi lấy điện thoại nhắn cho Từ Niên.
Chưa đầy vài giây, bên kia đã hồi âm, vỏn vẹn ba chữ.
Thái độ lúc gần lúc xa, khi nóng khi lạnh của Từ Niên khiến Đổng Phong hơi khó hiểu. Nhưng nghĩ đến tính cách vốn thích nép vào người khác của cậu ta, hắn lại nhanh chóng yên tâm, bắt đầu mong chờ cuộc hẹn buổi tối với Từ Từ Niên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ Từ Niên không vội rời đi mà quay xuống nhà vệ sinh ở tầng dưới. Giờ nghỉ trưa, bên trong không có một bóng người. Anh tiện tay ném túi hoành thánh vào thùng rác, cuối cùng cũng để lộ vẻ chán ghét trên mặt.
Ghê tởm…
Thật sự quá ghê tởm.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện tay và tóc mình vừa bị Đổng Phong chạm vào, anh đã buồn nôn đến mức muốn ói.
Từ Từ Niên vặn vòi nước, cẩn thận rửa sạch hai tay. Sau đó anh hít sâu một hơi, vốc nước lên rửa mặt, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của mình trong gương, anh chậm rãi nheo mắt.
Màn kịch đã bắt đầu.
Cá đã cắn câu.
Muốn một mẻ tóm gọn, anh nhất định phải tiếp tục diễn đến cùng.
Bởi vì trong vở kịch này, cuối cùng chỉ có một người được cười sau cùng.
