NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 22
Chương 22: Trò hay lên màn
Sau khi trời tối, bên ngoài bắt đầu lất phất mưa.
Cù Thành bước xuống xe, thân hình cao lớn dừng trước cửa quán cà phê. Trợ thủ bên cạnh lập tức bung ô, nhưng anh phất tay từ chối. Đóng cửa xe lại, anh tiện tay châm một điếu thuốc.
Gió đêm hơi lớn, đầu thuốc lúc sáng lúc tối. Cù Thành đưa tay che gió, rít sâu một hơi. Làn khói chậm rãi tản ra, lướt qua gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh.
Từ Niên ngồi bên trong nhìn qua cửa kính, sống lưng bất giác thẳng lên, ngón tay siết chặt ly cà phê, trái tim lại bắt đầu đập loạn.
Từ khi trọng sinh vào cơ thể này, hắn chỉ biết liều mạng sống sót, bất chấp tất cả để cướp lấy những thứ mình muốn, căn bản chưa từng có tâm trí nghĩ xem tình yêu là thứ gì.
Nhưng nhìn người đàn ông trước mắt, lần đầu tiên hắn cảm thấy luống cuống đến vậy, dường như cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là rung động.
Cánh tay mạnh mẽ, thân hình rắn chắc, vẻ bất cần trong từng cử chỉ, cộng thêm thế lực đủ lớn để che mưa chắn gió cho hắn… tất cả đều hợp khẩu vị của Từ Niên. Dù hai người mới chỉ gặp nhau vài lần, hắn vẫn không nhịn được mà động lòng.
Ở bên Đổng Phong, một người đàn ông vừa ôn hòa vừa thích thể hiện, lâu ngày thật sự nhạt nhẽo đến phát chán. Nếu năm đó không phải để ép Từ Từ Niên rời đi, hắn cũng chẳng cần phải hạ mình ở bên Đổng Phong.
Bây giờ Từ Từ Niên sống hay chết còn chẳng ai biết, dựa vào đâu hắn không thể theo đuổi một người đàn ông khác?
Đang suy nghĩ miên man, Cù Thành đã đẩy cửa bước vào.
Từ Niên hoàn hồn, giơ tay về phía anh.
“Thành ca, bên này.”
Cù Thành nhướng mày, đi tới dập tắt điếu thuốc.
“Giám đốc Từ tới sớm thật, xem ra tôi đến muộn rồi.”
“Không đâu, là tôi tới sớm.”
Từ Niên mím môi cười, cầm bình cà phê rót cho Cù Thành một ly rồi đẩy sang.
“Bên ngoài lạnh lắm phải không? Quần áo anh ướt hết rồi. Uống chút đồ nóng cho ấm người trước đi.”
Hắn mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, cổ áo lật ra hai góc nhọn màu hồng phấn. Khi cúi người đẩy ly cà phê tới, áo hơi xốc lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn bên trên chiếc quần cạp thấp.
Thoạt nhìn chỉ là một động tác vô tình, nhưng nếu nghĩ kỹ thì lại mang đầy ẩn ý.
Cù Thành lăn lộn bao nhiêu năm, mấy trò thanh cao hay dung tục đều đã thấy đủ. Người nào đang có tâm tư gì với mình, anh chỉ cần liếc mắt là hiểu.
“Cà phê thì thôi, tôi không quen mấy thứ Tây này.”
Cù Thành chẳng thèm nhìn ly cà phê, giơ tay gọi phục vụ.
“Cho tôi một ly trà hoa.”
Từ Niên đưa tay đè lên mu bàn tay anh, ép xuống mặt bàn, cười nói:
“Thành ca, như vậy không được đâu. Hôm nay hai chúng ta đến bàn chuyện làm ăn, anh đã thấy ai bàn chuyện làm ăn mà chỉ uống trà chưa?”
Cù Thành bật cười, cúi mắt nhìn bàn tay đang đặt trên tay mình. Đầu ngón tay mềm mại của Từ Niên còn như có như không lướt qua da anh.
Đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện ý vị khó đoán.
“Vậy giám đốc Từ muốn thế nào?”
Thấy anh không hất tay mình ra, nụ cười nơi khóe môi Từ Niên càng sâu.
Đàn ông ấy mà, suy cho cùng cũng chỉ có thế.
Bình thường có thể ra vẻ đứng đắn, nhưng món ngon đã tự dâng tới cửa thì có mấy ai thật sự từ chối?
“Người ta vẫn nói bạn bè trên bàn rượu, đối tác trên thương trường. Nếu đã định hợp tác thì tất nhiên phải mở một chai rượu ngon chúc mừng mới đúng.”
“Giám đốc Từ, hình như chúng ta còn chưa quyết định hợp tác thì phải?”
Cù Thành cười khẩy.
“Chuyện sớm muộn thôi mà. Dù sao anh đưa ra điều kiện gì tôi cũng đồng ý, còn không được sao?”
Từ Niên bĩu môi, đôi mắt tròn liếc sang đầy vẻ trách móc.
“Tôi đã hạ mình đến mức này rồi mà Thành ca còn cò kè mặc cả. Người ta nói thương nhân lòng dạ đen tối quả nhiên không sai, anh chỉ biết bắt nạt tôi.”
Nói rồi, hắn lấy từ phía sau ra một chai rượu năm 1943, nghịch ngợm chớp mắt.
“Tôi còn đặc biệt mang rượu ngon tới đây. Lát nữa nhất định phải chuốc anh say, để gian thương như anh chẳng đưa ra được yêu cầu gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý hợp tác với tôi.”
Từ Niên rất biết cách phát huy ưu thế của mình. Mỗi cử chỉ đều có nét quyến rũ riêng, ngây thơ pha lẫn gợi cảm, đúng kiểu rất dễ khiến đàn ông động lòng.
Đáng tiếc Cù Thành hoàn toàn không có hứng thú.
Thậm chí anh còn cảm thấy nụ cười cố tình làm ra vẻ của Từ Niên chẳng đẹp bằng dáng vẻ con khổng tước kia nổi giận.
Vừa nghĩ đến Từ Từ Niên, khóe môi anh lại bất giác cong lên.
Từ Niên nhìn thấy, càng cho rằng mình đã thành công, lập tức rót rượu cho anh.
“Thành ca, tôi kính anh một ly.”
Cù Thành nhướng mày.
Anh đột nhiên rất muốn xem người này còn định giở những trò gì nữa.
“Cheers.”
Hai người nâng ly, mỗi người mang một suy tính riêng mà nhìn nhau cười. Một ly rượu vừa xuống bụng, mũi chân Từ Niên đã lặng lẽ cọ lên bắp chân Cù Thành.
Hắn hoàn toàn không biết, Đổng Phong lúc này đang đứng ngay ngoài cửa, nhìn thấy tất cả.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hơn chín giờ, Từ Từ Niên xem đủ trò hay mới đi ra từ cửa sau tiệm bánh ngọt đối diện quán cà phê.
Anh bắt một chiếc taxi, cố tình vòng quanh vài con phố rồi mới giả vờ vừa tới muộn, xuống xe chạy về phía Đổng Phong đang đứng dưới bóng cây.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi tới muộn. Vừa rồi có quản lý đô thị tới kiểm tra nên tôi dọn hàng hơi chậm. Anh tới lúc nào vậy? Sao không đứng trước cửa chờ?”
Đổng Phong mặc một bộ vest thẳng thớm, trong tay còn nắm một bó hoa hồng. Chỉ tiếc bó hoa đã bị vò nát đến chẳng còn hình dạng, giống như vừa bị ai đó dùng sức giày vò.
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, khóe môi mím chặt như đang cố che giấu điều gì. Thấy Từ Từ Niên tới, hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Không, anh cũng vừa tới. Trước cửa đông người quá nên anh đổi chỗ đứng thôi.”
Từ Từ Niên như có điều suy nghĩ, lo lắng nhìn hắn.
“Nhưng sắc mặt anh kém lắm. Có phải không khỏe không? Hay chúng ta vào quán ngồi trước đi.”
Nói xong, anh giống như khi hai người vừa mới yêu nhau năm đó, thuận tay nắm lấy tay Đổng Phong định dẫn hắn vào quán cà phê.
“Chờ đã.”
Đổng Phong lập tức kéo anh lại, sắc mặt càng khó coi hơn.
“Chúng ta đổi chỗ khác đi. Môi trường ở đây không tốt.”
Từ Từ Niên tỏ vẻ khó hiểu.
“Trước kia hai chúng ta thường xuyên tới đây ăn uống, sao chưa từng nghe anh nói chỗ này không tốt?”
Anh nhìn kỹ Đổng Phong rồi giơ tay sờ trán hắn.
“Có phải anh sốt rồi không? Sao sắc mặt khó coi thế?”
Vì chênh lệch chiều cao, Từ Từ Niên phải hơi kiễng chân. Lúc này đôi mày anh nhíu lại đầy vẻ lo lắng, trong góc nhìn của Đổng Phong, đôi mắt ấy vẫn trong trẻo như năm nào.
Đổng Phong ngẩn người, bất giác nắm lấy tay anh.
“Không có, anh vẫn ổn… Anh cứ tưởng trong lòng em nhất định rất hận anh. Không ngờ em vẫn còn quan tâm anh.”
Từ Từ Niên cười.
“Chuyện trước kia tôi quên hết rồi. Nhưng hôm nay anh làm sao vậy? Trông lạ lắm.”
Gương mặt cười nói vui vẻ với người đàn ông khác của Từ Niên chồng lên vẻ lo lắng của Từ Từ Niên trước mắt, khiến trong lòng Đổng Phong bỗng hụt hẫng khó tả.
Hắn nhớ lại hồi hai người mới yêu.
Có lần họ đi Tây Sơn du lịch, giữa đường Đổng Phong bị trẹo chân. Chính Từ Từ Niên đã cắn răng cõng hắn từ trên núi xuống. Lúc xuống tới nơi, mặt anh trắng bệch, vậy mà vẫn chỉ lo hỏi chân hắn có đau không.
Chuyện cũ rõ ràng như vừa xảy ra hôm qua.
Khi còn ở bên nhau, hắn chẳng cảm thấy có gì đặc biệt.
Đến lúc mất rồi mới biết Từ Từ Niên từng tốt với mình đến mức nào.
“Cái này tặng em, vừa rồi anh mua.”
Đổng Phong không trả lời câu hỏi mà đưa thẳng bó hoa hồng trong tay cho anh.
“Thành ra thế này mà anh còn không biết xấu hổ đem tặng người khác?”
Từ Từ Niên thoáng sửng sốt, sau đó nhìn bó hoa tan tác trong tay hắn mà bật cười.
“Anh vẫn keo kiệt y như trước. Tặng quà cũng toàn nhặt đồ người ta còn thừa. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh.”
Một câu ấy lại đâm thẳng vào lòng Đổng Phong.
Hắn nhớ thời mình còn nghèo. Mỗi dịp Valentine, hắn chỉ mua nổi những bông hoa hồng cuối ngày người ta bán tháo năm đồng một bông.
Nhưng Từ Từ Niên chưa từng chê bai.
Cho dù mỗi năm ngày 14 tháng 2, hoa và chocolate người khác tặng anh nhiều đến mức cầm không xuể, anh vẫn chưa từng vứt bỏ bất cứ món quà nào Đổng Phong tặng.
Năm đó rốt cuộc vì sao hắn lại phản bội Từ Từ Niên, lựa chọn Từ Niên?
Đổng Phong nhìn người đang ngồi cách đó không xa, vui vẻ trò chuyện cùng một người đàn ông xa lạ, rồi tự hỏi chính mình.
Không có đáp án.
Từ Từ Niên nhìn theo ánh mắt hắn, trong lòng cười lạnh, ngoài mặt vẫn ôn hòa như cũ.
“Đi thôi. Còn chậm trễ nữa người ta sắp đóng cửa rồi. Tôi đã nói sẽ mời anh ăn, đến phiếu giảm giá cũng mua xong rồi. Anh không định phút cuối đổi ý đấy chứ?”
Sắc mặt Đổng Phong đã khó coi đến cực điểm.
Hắn không muốn để Từ Từ Niên nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, vừa định kiếm cớ kéo anh rời khỏi nơi quỷ quái này, đúng lúc ấy Từ Niên trong quán bỗng đứng lên, bước tới bên cạnh Cù Thành rồi dựa hẳn vào vai anh.
Ngọn lửa giận trong lòng Đổng Phong lập tức bùng lên.
Trước đó hắn còn tự an ủi mình rằng Từ Niên chỉ ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Nếu hắn tùy tiện xông vào, hai bên đều sẽ khó xử.
Nhưng bây giờ hai người đã ôm ấp nhau như vậy, hắn thật sự không nhịn nổi nữa, sải bước định xông vào quán.
Từ Từ Niên đứng phía sau nhìn rõ mồn một, trong lòng cũng phải thầm khen “đứa em trai tốt” của mình phối hợp quá đúng lúc.
Vốn dĩ anh chỉ muốn Từ Niên kích thích Đổng Phong một chút là đủ, không ngờ hắn còn thật sự không biết xấu hổ đến mức chủ động nhào vào lòng Cù Thành.
Đổng Phong giống như một con sư tử nổi giận định xông vào trong, Từ Từ Niên lập tức túm hắn lại.
“Đổng Phong, anh bình tĩnh trước đã! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao Từ Niên lại ở đây?”
“Mẹ nó, anh cũng muốn biết tại sao cậu ta lại ở đây!”
Đổng Phong cuối cùng không thể nén nổi cơn giận.
Uất ức trước đó cộng thêm cảm giác mất mặt hiện tại khiến hắn gần như không dám ngẩng đầu trước mặt Từ Từ Niên.
Ai nhìn thấy hắn mất mặt cũng được.
Chỉ riêng Từ Từ Niên thì không.
Từ Từ Niên sửng sốt, giữ vai hắn, trầm giọng hỏi:
“Giữa hai người có vấn đề gì sao? Muộn thế này cậu ta ra ngoài gặp người đàn ông khác mà anh lại không biết?”
Lời này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng lên mặt Đổng Phong.
Hắn mím chặt môi, sắc mặt xanh mét.
Trước đó để báo cho Từ Niên rằng mình không thể về nhà, hắn còn cố ý nhắn tin. Nhưng lúc ấy Từ Niên chẳng hề nói sẽ đi gặp ai.
Cả buổi chiều có nhiều thời gian như vậy mà cậu ta vẫn không nói lấy một câu.
Nếu hôm nay hắn không tình cờ bắt gặp, vậy rốt cuộc có bao nhiêu buổi tối hắn không có nhà, Từ Niên đã ra ngoài dây dưa với những người đàn ông khác?
Từ Từ Niên nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, trong lòng chẳng có bao nhiêu khoái cảm.
So với những gì hai người này từng nợ anh, chút chuyện hiện tại còn xa mới đủ.
“Anh nổi giận đùng đùng xông vào thì có tác dụng quái gì? Nhỡ chỉ là hiểu lầm thì sao? Chẳng lẽ vì chút chuyện này anh định bỏ luôn Từ Niên?”
Từ Từ Niên gằn giọng.
“Đổng Phong, rốt cuộc anh coi hai anh em tôi là cái gì? Thích thì đem ra đùa giỡn sao?”
Lời vừa thốt ra, cả hai đều khựng lại.
Từ Từ Niên chật vật quay mặt đi như thể hối hận vì mình đã lỡ miệng.
Đổng Phong nhìn anh thật lâu, trong lòng càng rối bời.
“Anh coi hai anh em tôi là trò đùa”…
Có phải ý của Từ Từ Niên là đến tận bây giờ anh vẫn chưa quên được chuyện cũ?
Bây giờ vì em trai mà nói ra những lời này, thật ra bản thân anh cũng đang rất khó chịu?
Đổng Phong vô thức nắm lấy tay anh, nhất thời không biết mình nên vui hay nên giận.
Đúng lúc hai người còn đang giằng co bên ngoài, Cù Thành và Từ Niên đã rời khỏi quán cà phê.
Từ Từ Niên lập tức kéo Đổng Phong né sang một bên. Khoảng cách giữa hai người vì thế chợt thu hẹp, gần đến mức Đổng Phong chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên môi anh.
Tim hắn đập dữ dội, ma xui quỷ khiến thế nào lại tạm quên mất chuyện phải lao ra chất vấn Từ Niên.
Mưa nhỏ vẫn lất phất rơi.
Từ Từ Niên tận mắt nhìn Cù Thành dìu Từ Niên say khướt đi ngang qua trước mặt mình.
“Đứa em trai tốt” của anh đỏ bừng mặt, cả người mềm nhũn tựa trong lòng Cù Thành, trông vô cùng chướng mắt.
Trong lòng Từ Từ Niên bỗng khó chịu, như có một cây kim đâm vào, âm ỉ đau.
Rõ ràng đây là vở kịch do chính anh sắp đặt.
Nhưng xem đến đây, mùi vị lại bắt đầu thay đổi.
Một người đàn ông tối hôm trước còn vừa tỏ tình với anh, giờ lại ôm kẻ thù của anh bằng một tư thế thân mật như vậy.
Cảnh tượng này quả thật có phần buồn cười.
Từ Từ Niên không muốn truy cứu cảm giác kỳ quái này rốt cuộc là vì Cù Thành hay vì Từ Niên.
Anh nhắm mắt hít sâu một hơi.
Trước khi đạt được mục đích, vở kịch vẫn phải tiếp tục.
Cù Thành dừng trước một chiếc xe màu đen. A Tứ cùng mấy đàn em lập tức xuống xe bung ô cho anh.
Từ Niên dựa vào vai Cù Thành, đỏ mặt lấy một tấm thiệp mời nhét vào ngực áo anh, say khướt nói:
“Tôi đã đồng ý cho bạn anh vào Từ thị rồi. Nhưng cuối tuần này là sinh nhật tôi… Thành đại ca, anh nhất định phải tới.”
Cù Thành lạnh lùng liếc hắn một cái, không đẩy ra nhưng cũng chẳng đáp lời.
Mấy trò gặp dịp thì chơi, anh đã thấy quá nhiều nên đương nhiên hiểu quy tắc.
Ở nơi công cộng, anh không cần thiết tát thẳng vào mặt công tử Từ gia. Nhưng không cần làm mất mặt hắn không có nghĩa anh phải phối hợp.
Dù sao đứng xem một tên hề biểu diễn cũng khá thú vị.
“Cậu say rồi, giám đốc Từ.”
“Đã bảo đừng gọi tôi là giám đốc Từ mà, nghe khách sáo quá, tôi không thích.”
Từ Niên cười khẽ, thân thể mềm mại áp sát Cù Thành. Đôi môi mang theo mùi rượu ghé bên tai anh.
“Gọi tôi là Niên.”
Cù Thành cười khẩy, lạnh nhạt liếc xuống.
“Nếu tôi nói chúng ta chưa thân đến mức đó thì sao?”
“Bây giờ chưa thân… lát nữa rồi sẽ thân thôi.”
Từ Niên đã vận dụng mấy trò ve vãn đến mức thuần thục. Hắn khẽ thở ra, nhón chân đột ngột hôn lên má Cù Thành.
Đôi môi mềm mại mang theo hơi rượu dán lên da, đầu lưỡi còn cố ý lướt nhẹ, ám muội đến cực điểm.
Hạt mưa rơi xuống vai hai người.
Từ xa nhìn lại, họ quả thật rất xứng đôi, chẳng khác nào một đôi tình nhân.
Sự nhẫn nại của Cù Thành cuối cùng cũng chạm đáy.
Anh ghê tởm đến mức chỉ muốn ném thẳng Từ Niên xuống đất.
Nhưng anh là người trong giới xã hội đen, nếu giữa đường lại xảy ra xung đột với công tử Từ gia, ngày mai chưa biết chừng sẽ lên thẳng trang xã hội của báo chí.
Vì một kẻ không liên quan mà rước thêm một thân phiền phức, không đáng.
Cù Thành kéo cửa xe, thẳng tay ném Từ Niên vào trong, giật lỏng cà vạt trên cổ rồi cũng chui vào xe.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi.
Nhìn từ xa, động tác của hai người chẳng khác nào đang sốt ruột muốn tìm chỗ làm chuyện gì đó.
Mắt Đổng Phong lập tức đỏ ngầu.
Hắn như một con sư tử nổi điên, hung hăng ném áo khoác xuống đất, xoay người định lái xe đuổi theo.
Từ Từ Niên vội túm cổ áo hắn lại.
“Đầu anh úng nước rồi à? Không thấy người ta còn mang theo cả đám tay chân sao? Anh đuổi theo kiểu này là đi tìm chết!”
“Từ Từ Niên, em vừa lòng rồi chứ gì!?”
Đổng Phong giận quá mất khôn, bật thốt:
“Nhìn thấy anh bị cắm sừng, em đắc ý lắm phải không?”
Từ Từ Niên bật cười vì tức, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Tôi có gì mà vừa lòng? Anh nói xem tôi có gì đáng để vừa lòng!”
“Hai người có chia tay hay không thì liên quan quái gì đến tôi! Chuyện năm đó tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi. Tôi, Từ Từ Niên, phải hèn hạ đến mức nào mới nhất định dây dưa mãi với hai người các anh?!”
Khí thế của Đổng Phong lập tức xẹp xuống hơn nửa.
Thấy sắc mặt Từ Từ Niên tái nhợt, hắn lập tức chẳng còn tâm trí nghĩ đến Từ Niên nữa, cuống quýt giơ tay lau khóe mắt anh.
“Không phải… Từ Niên, anh không có ý đó… Anh…”
“Từ Niên từ nhỏ đã thích tranh đồ với tôi.”
Từ Từ Niên khàn giọng nói.
“Cậu ta cảm thấy mình là con riêng nên trong lòng tự ti, thấy thứ gì của tôi cũng cho là tốt, nhất định phải giành bằng được. Những thứ đó tôi đều có thể không quan tâm.”
Anh ngước mắt nhìn Đổng Phong.
“Nhưng rõ ràng anh từng là của tôi. Dựa vào đâu đến cả người mình yêu tôi cũng phải nhường cho cậu ta?”
Đổng Phong chưa từng thấy Từ Từ Niên rơi một giọt nước mắt nào trước mặt mình.
Vậy mà hôm nay, chỉ vì nhắc đến hắn, một Từ Từ Niên trước giờ tưởng như không gì đánh gục nổi lại khóc.
Đầu óc Đổng Phong lập tức trống rỗng, tim đập nhanh đến mức gần như mất kiểm soát. Ngay cả chuyện Từ Niên phản bội mình hắn cũng tạm thời ném ra sau đầu, giơ tay muốn ôm Từ Từ Niên vào lòng.
“Anh đừng mẹ nó tự mình cảm động!”
Từ Từ Niên dùng sức đẩy hắn ra, giọng khàn khàn, cười tự giễu.
“Đúng, năm đó tôi đã làm sai. Tôi chỉ vì không chịu nổi chuyện Từ Niên cướp anh đi nên mới ra tay đánh cậu ta, kết quả còn tự đẩy mình vào tù.”
“Nhưng bây giờ tôi biết sai rồi. Khó khăn lắm mới dày mặt tới mượn anh ít tiền, vậy mà còn phải chen vào giữa hai người. Anh tưởng cảm giác này dễ chịu lắm sao?”
Đổng Phong hiểu rất rõ, năm đó hắn ngoại tình chẳng qua vì không chịu nổi việc Từ Từ Niên chuyện gì cũng mạnh hơn mình.
Không phải hắn hoàn toàn không yêu Từ Từ Niên.
Bây giờ đột nhiên nghe được những lời tưởng như xuất phát từ tận đáy lòng ấy, hắn lập tức dao động.
Đổng Phong kéo Từ Từ Niên vào lòng.
Qua hồi lâu, hắn mới nghẹn ra được một câu:
“Là anh không tốt… Từ Niên, anh xin lỗi.”
Ngoài xe mưa vẫn rơi.
Từ Từ Niên dựa trên vai Đổng Phong, không nói một lời.
Khóe môi khuất khỏi tầm mắt hắn chậm rãi cong lên thành một nụ cười châm chọc.
Bàn tay anh lặng lẽ đưa lên, dán chiếc camera mini đã chuẩn bị từ trước lên nóc xe.
Muốn một người đàn ông ngoại tình quay đầu, thật ra rất đơn giản.
Bởi vì đám khốn thích phản bội đều có chung một căn bệnh.
Ăn trong bát còn nhìn trong nồi.
Cái nào cũng không muốn buông.
Chỉ cần ngoắc ngón tay, hắn sẽ tự động chạy tới như chó.
Mưa càng lúc càng lớn.
Xe của Cù Thành đi được nửa đường, Từ Niên say đến mức đã ngủ mê man.
A Tứ quay đầu hỏi:
“Thành ca, tên này xử lý thế nào?”
Cù Thành cau mày, lấy khăn giấy lau chỗ vừa bị hôn trên má.
“Ném xuống. Đừng để trong xe chướng mắt.”
“Nếu Từ gia hỏi tới thì sao?”
Cù Thành cười khẩy.
“Công tử Từ gia tự uống say rồi ngủ ngoài đường, liên quan gì đến chúng ta? Lão già Từ gia còn tìm tới đầu tôi được chắc? Mau ném xuống.”
“Vâng.”
A Tứ gật đầu.
Xe vừa dừng, hắn lập tức kéo Từ Niên ra ngoài, chẳng chút thương hương tiếc ngọc mà ném thẳng người vào bồn hoa ven đường, sau đó quay lại chui vào xe.
Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn mưa.
Từ đầu đến cuối, Cù Thành thậm chí chẳng buồn quay đầu nhìn lấy một lần.
