Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 23

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 23 - Một ván cược
Prev
Next

Chương 23: Một ván cược

Sau cơn mưa, trời lại trong.

Từ Từ Niên hiếm khi có được một ngày rảnh rỗi. Anh không ra phố ăn vặt thành Nam bày hàng mà ở nhà chơi với con trai.

“Há miệng nào, a…”

Anh cầm chiếc thìa sứ nhỏ, vừa há miệng làm mẫu vừa dỗ Oa Oa ăn canh trứng.

Canh trứng hấp mềm mịn, thơm ngào ngạt là món Oa Oa thích nhất. Đặc biệt sau khi nhỏ thêm vài giọt dầu mè, tiểu gia hỏa chỉ cần nhìn thấy là chẳng chịu rời mắt. Cậu bé “a ô” một tiếng nuốt sạch thìa cuối cùng, sau đó ôm chặt đầu gối Từ Từ Niên không chịu buông.

“Còn muốn…”

“Hết rồi. Trưa ba ba hấp tiếp cho con, được không?”

Từ Từ Niên hết cách với đứa con tham ăn này, bưng chiếc bát nhỏ định đứng dậy.

“Ưm… bụng bụng…” Oa Oa vỗ cái bụng tròn vo, đáng thương nhìn ba ba. “Chưa no…”

Từ Từ Niên dở khóc dở cười.

“Con đã ăn một bát canh trứng, hai cái bánh bao nhỏ với một cây xúc xích rồi. Trẻ con ba tuổi nhà người ta còn chẳng ăn khỏe bằng con. Không được ăn nữa, không thì ba ba không nuôi tiểu mập mạp này đâu.”

“Không… không mập!”

Oa Oa ở với La Tiểu Mậu lâu ngày, trong đầu đã bị gieo sâu tư tưởng phải “gầy như tia chớp” mới đẹp, cho nên hễ ai nói cậu bé “béo”, “tròn” hay “nắm” là lập tức phản ứng dữ dội.

Cậu bé bò lên đùi Từ Từ Niên, cả người nhào vào ngực anh, chu cái mặt bánh bao lên cọ loạn.

“Muốn ăn, muốn ăn… Không mập… Canh trứng…”

“Đừng nghịch! Này, ngứa lắm, nhãi ranh!”

Mấy sợi tóc ngốc trên đầu Oa Oa cọ đúng chỗ ngứa ở cổ khiến Từ Từ Niên bật cười, tay còn đang cầm bát nên cánh tay cũng run theo. Không cẩn thận một cái, chút nước còn lại trong bát đổ hết lên người anh.

Sáng nay anh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cotton trắng. Lúc này vải bị nước thấm ướt, dính sát vào ngực. Cổ áo còn bị Oa Oa cào lệch, để lộ một mảng da vẫn còn hơi ửng đỏ vì hơi nước.

La Tiểu Mậu vừa đẩy cửa bước vào đã bắt gặp đúng cảnh này, lập tức vui vẻ bóp giọng cười quái dị.

“Ái chà chà, có tình yêu tưới tắm đúng là khác hẳn nha~ Sáng sớm đã xuân sắc đầy phòng thế này, cố tình kích thích người cô đơn như tôi đúng không?”

Từ Từ Niên nhấc Oa Oa lên, vác thằng bé trên vai rồi giữ chặt cái mông nhỏ không cho cựa quậy, sau đó liếc La Tiểu Mậu.

“Bớt ba hoa đi. Hai ngày nay cậu chết ở đâu vậy? Giờ mới biết đường về. Tôi còn định gọi 110 báo mất tích rồi đấy.”

Hôm nay La Tiểu Mậu không mặc đồ nữ. Áo hoodie, quần dài và giày vải khiến hắn trông gọn gàng, sạch sẽ hơn hẳn, gương mặt thanh tú đầy vẻ tinh nghịch.

“Chẳng phải tôi cố ý nhường chỗ cho cậu với Cù Thành sao? Tối hôm đó hai người nhìn nhau ám muội đến thế, cái bóng đèn như tôi mà không tránh xa một chút thì kiểu gì cũng bị đại Boss chém chết.”

Nói đến đây, hắn cười gian, sáp tới gần với vẻ mặt đầy hóng hớt.

“Nhìn hôm nay cậu vui thế này, chắc được cho ăn no rồi nhỉ? Một ngày một đêm cơ mà. Công phu trên giường của anh ta thế nào? Mũi cao như vậy, phía dưới chắc chắn cũng rất—”

“To cái đầu cậu!”

Từ Từ Niên không nhịn được mắng một câu.

Oa Oa đang giãy giụa trong lòng anh bỗng ló đầu ra, mở tròn mắt tò mò.

“Cái gì to ạ?”

La Tiểu Mậu lập tức cười phun, cúi xuống hôn chụt chụt Oa Oa hai cái.

“Thấy chưa? Con trai cậu cũng tò mò kìa. Nói thật đi, rốt cuộc hai người là thế nào? Anh ta chính là người đàn ông trong tù năm ấy, cha ruột của Oa Oa đúng không?”

Nhắc tới chuyện này, Từ Từ Niên hơi mất tự nhiên, ôm Oa Oa đứng dậy đi về phía phòng ngủ, hoàn toàn không có ý định trả lời.

“Này, đừng đi chứ. Cậu không nói thì tôi coi như thừa nhận đấy nhé. Có gì mà ngại, con cũng có rồi, còn giả vờ cứng miệng trước mặt tôi làm gì? Mấy ngày nay chẳng phải cậu đều ở với anh ta sao?”

Từ Từ Niên dừng chân, quay đầu lại, vẻ mặt có chút giễu cợt.

“Ai nói với cậu mấy ngày nay tôi đều ở với anh ta?”

La Tiểu Mậu lập tức hiểu ra, câu này chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận thân phận của Cù Thành. Hắn vừa cảm thán vừa tò mò.

“Tôi cố tình không về để nhường chỗ cho hai người, vậy mà hai người không tranh thủ lăn giường thì làm cái gì? Cậu vẫn chưa nói cho anh ta biết Oa Oa là con anh ta, hay anh ta là loại khốn nạn ăn xong chùi mép?”

Từ Từ Niên mím môi suy nghĩ một lúc. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho La Tiểu Mậu, giấu mãi cũng chẳng có ý nghĩa. Cuối cùng anh dứt khoát kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở quán cà phê.

La Tiểu Mậu càng nghe sắc mặt càng khó coi, đến cuối cùng trực tiếp nổi giận.

“Đệt! Cái tên em trai của cậu đúng là đồ đê tiện! Cướp Đổng Phong xong lại cướp Cù Thành, tiện hết phần thiên hạ!”

Từ Từ Niên lại bình tĩnh hơn hắn rất nhiều.

“Hắn vẫn luôn như vậy, tôi quen rồi. Nếu một ngày hắn đột nhiên hoàn lương, lúc đó tôi mới phải lo.”

La Tiểu Mậu phắt đứng dậy, chạy vào phòng mình lôi ra một đống mỹ phẩm, sau đó lại ôm hết quần áo của Từ Từ Niên ném lên sofa, đưa tay định cởi áo anh.

Từ Từ Niên bị phản ứng của hắn dọa cho giật mình, vội ngăn lại.

“Này, này! Tự nhiên cậu cởi quần áo tôi làm gì?”

“Mau trang điểm! Đổi bộ nào lẳng lơ một chút, tôi trang điểm cho cậu thật sang. Bây giờ ôm Oa Oa tới Hào Đình tìm Cù Thành ngay, nói cho anh ta biết con cũng có rồi, đừng có mà dây dưa với đồ đê tiện nữa!”

Từ Từ Niên tức đến bật cười.

“Đầu cậu bị lừa đá à? Tôi cũng đâu phải đàn bà. Chuyện năm đó vốn chẳng thể trách riêng ai, tôi cần gì phải hạ mình dùng cái trò này?”

“Đầu cậu mới bị lừa đá!”

La Tiểu Mậu trừng anh, hận sắt không thành thép.

“Có Cù Thành là cây đại thụ mà cậu không biết dựa, cứ nhất quyết tự mình làm, vậy đến bao giờ mới báo thù xong? Chỉ cần nói cho anh ta biết thân phận Oa Oa, chẳng khác nào cậu ôm được cành cao, hiểu không? Cha sang nhờ con! Đến lúc đó Đổng Phong hay Từ Niên chẳng phải cậu muốn bóp chết thế nào thì bóp sao?”

Từ Từ Niên xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói:

“Tiểu Mậu, kẻ thù phải tự tay mình xử lý mới hả. Nếu đến chuyện báo thù cho ông nội mà tôi cũng phải dựa vào người khác, vậy khác gì bán mình? Sau này xuống dưới, tôi còn mặt mũi nào gặp ông?”

La Tiểu Mậu khựng lại, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn sau cơn tức giận.

“Vậy rốt cuộc cậu định làm thế nào? Chẳng lẽ bỏ trắng cơ hội với Cù Thành? Lùi một vạn bước, cho dù cậu không thích Cù Thành thì Từ Niên thích đấy. Cậu nhìn hai người họ ở bên nhau mà trong lòng không khó chịu chút nào à?”

Đôi mắt dài hẹp của Từ Từ Niên hơi nheo lại. Trên mặt anh bỗng hiện vẻ nghiền ngẫm, khóe môi nhếch lên đầy ý trêu chọc.

“Ai nói tôi định bỏ cơ hội này?”

“Hả?”

La Tiểu Mậu bị anh làm cho hồ đồ.

Từ Từ Niên nhướng mày, đưa tay véo cái bụng nhỏ của Oa Oa.

“Cù Thành chỉ cần cười với hắn một cái, Từ Niên đã tự dâng tới cửa đến mức không biết trời nam đất bắc. Cậu nói xem, nếu tôi câu được Cù Thành, hắn có phải cũng được nếm thử cảm giác của tôi năm đó không?”

La Tiểu Mậu hoàn toàn rối loạn, cảm giác trí thông minh của mình đang bị sỉ nhục.

“Ý cậu là… vừa không cho Cù Thành biết thân phận Oa Oa, vừa muốn theo đuổi anh ta?”

Từ Từ Niên bật cười.

“Ai nói tôi muốn theo đuổi anh ta? Là để anh ta theo đuổi tôi.”

La Tiểu Mậu nghẹn lời.

Từ Từ Niên thản nhiên nói tiếp:

“Ở bên nhau lâu ngày còn chẳng ngăn được người yêu phản bội, huống chi Cù Thành mới gặp lại tôi được mấy lần, có thể có bao nhiêu tình cảm thật lòng? Thay vì đem con trai mình ra làm lợi thế rồi để người khác coi thường, chi bằng để anh ta lấy chút bản lĩnh thật ra.”

“Cũng để Từ Niên nhìn cho rõ. Người hắn chủ động dâng tới tận cửa còn không theo đuổi được, lại là người theo đuổi tôi, Từ Từ Niên.”

La Tiểu Mậu há miệng, ngây ra hồi lâu, thật sự có xúc động muốn quỳ xuống.

Mẹ nó, yêu đương với loại đàn ông khôn khéo như Từ Từ Niên đúng là cần chỉ số IQ cao ngất trời. Phàm nhân như hắn chỉ có thể ngước nhìn.

“Ờm… Từ Niên này, cậu đừng quên Cù Thành là dân xã hội đen đấy. Trước kia ở trong tù chẳng phải anh ta cũng là loại liều mạng sao? Lỡ đâu anh ta thật sự yêu cậu, sau đó lại phát hiện cậu lợi dụng mình… chuyện ấy không đùa được đâu. Cẩn thận chơi với lửa có ngày bỏng tay.”

Từ Từ Niên không nói.

Anh cúi đầu nhìn Oa Oa trong lòng.

Tiểu gia hỏa nghe chẳng hiểu người lớn đang nói gì, chỉ ngoan ngoãn rúc trong lòng ba ba, ngậm ngón tay anh, ngoan đến mức giống một con mèo con mới sinh.

Nhìn đôi mắt và đường nét có phần giống Cù Thành của thằng bé, hồi lâu sau Từ Từ Niên mới bình tĩnh lên tiếng:

“Chuyện này với tôi là một ván cược.”

“Nếu thắng, tất nhiên tất cả đều vui. Tôi không yêu Cù Thành, sự mới mẻ của anh ta đối với tôi cũng sẽ qua đi. Bí mật của Oa Oa được giữ, Từ Niên cũng nếm được hậu quả do chính hắn gây ra.”

Anh dừng một chút, khẽ cười.

“Nếu thua…”

“Thì tôi cũng tâm phục khẩu phục. Cùng lắm bồi vào đó một trái tim thật lòng. Yêu một người vốn không phải chuyện mình muốn khống chế là khống chế được. Nếu đã cược, tôi cũng chấp nhận thua.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Ngoài cửa văn phòng vang lên tiếng gõ “cốc cốc”.

“Vào đi.”

A Tứ đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một chồng hồ sơ dày.

“Thành ca, chuyện anh bảo em điều tra đã có chút manh mối.”

Cù Thành dừng công việc trong tay, ngẩng đầu.

“Kết quả thế nào? Con khổng tước kia rốt cuộc có lai lịch gì?”

A Tứ đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt thấp thỏm.

“Thành ca… xin lỗi. Bọn em đã cố hết sức, nhưng thật sự không tra được.”

“Không tra được là thế nào?”

Cù Thành nhíu mày.

“Anh ta chỉ là người mới ra tù không lâu, dựa vào bán hàng rong nuôi gia đình, cũng đâu có lai lịch gì ghê gớm. Sao lại không tra được?”

“Bọn em cũng thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói đã cử không ít người đi thì ít nhiều cũng phải tìm được chút manh mối. Nhưng Từ Từ Niên này cứ như từ trên trời rơi xuống vậy, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ thông tin thân phận hữu dụng nào.”

Sắc mặt Cù Thành lập tức trầm xuống. Anh ném tập tài liệu trong tay lên bàn.

“A Tứ, cậu theo tôi nhiều năm rồi, tính tôi thế nào cậu hiểu rõ. Thứ tôi muốn là kết quả, không phải lời giải thích.”

A Tứ cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy.

Cù Thành vẫn luôn coi hắn như em trai, cũng tin tưởng năng lực của hắn. Nếu lần này thật sự không điều tra ra được, chắc chắn phía sau còn có nguyên nhân khác.

“Được rồi, tôi không định trách cậu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói rõ từ đầu đến cuối.”

A Tứ hít sâu một hơi, đành căng da đầu giải thích:

“Em dẫn người tới nhà tù Mông Sơn, cục hồ sơ, đồn công an… Tóm lại, tất cả những nơi Từ tiên sinh có khả năng từng để lại dấu vết, bọn em đều tra qua. Nhưng người này cứ như đã biến mất khỏi thế giới, chẳng tìm được bất cứ thông tin thân phận hữu ích nào.”

Cù Thành cau chặt mày.

“Vậy hồ sơ vụ án năm đó thì sao? Ít nhất cũng phải tra được anh ta vì chuyện gì mà vào tù chứ?”

A Tứ chán nản lắc đầu.

“Cũng không tra được. Hồ sơ của anh ấy đã bị người ta tiêu hủy. Bên tòa án với viện kiểm sát, người của chúng ta không chen vào được nên cũng không biết cụ thể. Mấy quản giáo từng làm ở Mông Sơn năm đó đều đã được thăng chức, hiện giờ phân tán ở nơi khác, nhất thời không hỏi ra được gì.”

Nói đến đây, sắc mặt Cù Thành hoàn toàn tối lại.

Rõ ràng có người đứng sau cố ý xóa sạch dấu vết tồn tại của Từ Từ Niên.

Hơn nữa, người có thể làm được đến mức này chắc chắn có bối cảnh không nhỏ. Nếu không, không thể cùng lúc động tay động chân ở nhiều nơi như vậy.

Vậy người ấy rốt cuộc là ai?

Từ Từ Niên rốt cuộc mang thân phận gì mà đáng để đối phương tốn công lớn đến thế?

Cù Thành tạm ép những nghi vấn trong lòng xuống, đưa tay xoa khóe mắt.

“Còn gì nữa? Bên đồn công an có người nào tên Từ Từ Niên không? Đứa trẻ sống trong căn hộ kia là thế nào? Những chuyện đó điều tra được chưa?”

A Tứ gật đầu, rút một phần hồ sơ đưa qua.

“Dựa theo đặc điểm ngoại hình và địa chỉ anh cung cấp, bọn em tra được người thuê căn hộ đó tên La Tiểu Mậu. Đứa trẻ sống cùng hắn tên Từ An Gia, hộ khẩu đăng ký ở quê hắn, trên giấy tờ ghi là con nuôi.”

“Còn Từ Từ Niên thì thật sự không có manh mối. Toàn thành phố S có tổng cộng năm người trùng tên với anh ấy, nhưng người duy nhất phù hợp về tuổi tác… bảy năm trước đã chết rồi.”

Cù Thành lập tức ngẩng đầu, nheo mắt.

“Bảy năm trước đã chết?”

A Tứ cười, thuận miệng nói:

“Cũng trùng hợp thật. Nghe nói người này mất tích từ bảy năm trước, gia đình vẫn luôn tìm kiếm. Sau đó họ nhận được tin người đã chết, nhưng mãi đến hai năm trước mới hủy hộ khẩu.”

“Hơn nữa, người đi làm thủ tục hủy hộ khẩu lại là Từ Kiến Quốc.”

“Chính là cha của vị giám đốc Từ đang có ý với anh đấy.”

Sắc mặt Cù Thành lập tức thay đổi.

Từ Từ Niên.

Từ Niên.

Trước đây anh chưa từng liên hệ hai người khác nhau một trời một vực này với nhau.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm giác lạnh người.

Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao?

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông.

Người gọi là Từ Niên.

Cù Thành không muốn nghe, tiện tay ném điện thoại cho A Tứ.

Cuộc gọi không kéo dài lâu. A Tứ nhanh chóng cúp máy rồi ghé lại thấp giọng báo:

“Thành ca, giám đốc Từ hỏi cuối tuần này anh có tới dự tiệc sinh nhật của cậu ta không. Nếu đi thì nhớ dẫn bạn nhảy.”

Cù Thành cau mày.

Một lúc lâu sau, anh mới gật đầu.

“Nói với hắn cuối tuần tôi sẽ tới.”

“Còn bạn nhảy… tôi có rồi. Không cần hắn bận tâm.”

Nói xong, Cù Thành lấy điện thoại, gọi thẳng cho Từ Từ Niên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 23"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 12 giờ trước
Chương 94 12 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ