NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 24
Chương 24: Những bức ảnh
Đổng Phong lại một lần nữa bấm số của Từ Niên. Đầu dây bên kia vẫn chỉ vang lên những tiếng tút kéo dài. Hắn lạnh mặt, tức tối ném mạnh điện thoại ra ngoài.
Đã tròn hai ngày kể từ hôm hắn tận mắt nhìn thấy Từ Niên ôm ấp một người đàn ông khác. Suốt hai ngày ấy, Từ Niên không hề về nhà, thậm chí đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Điện thoại rõ ràng vẫn mở máy nhưng không chịu nghe, tin nhắn hắn gửi không biết bao nhiêu mà một lời hồi âm cũng không có.
Thái độ ấy hoàn toàn chọc giận Đổng Phong. Hắn đi đi lại lại trong phòng khách như ruồi mất đầu, chỉ hận không thể lập tức bắt Từ Niên về, tát cho hai cái.
Đáng tiếc hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Hắn không dám thật sự chạy tới Từ gia đòi người, càng không dám làm ầm chuyện đến công ty, khiến tất cả mọi người đều biết.
Đổng Phong luôn coi thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bây giờ nuốt phải cục tức lớn như vậy mà lại không thể phát tác, cả khuôn mặt nghẹn đến xanh mét.
Chiếc điện thoại trượt đi rất xa trên sàn, một góc màn hình cũng nứt ra. Đúng lúc ấy, máy đột nhiên rung lên, màn hình chớp sáng rồi phát ra tiếng “ting” báo có thư mới.
Đổng Phong tưởng Từ Niên cuối cùng cũng biết sợ, sắc mặt hơi dịu xuống. Hắn bước tới nhặt điện thoại lên, mới phát hiện chẳng phải tin nhắn mà là một email không rõ người gửi.
Địa chỉ người gửi là một chuỗi ký tự hỗn loạn, tiêu đề cũng để trống. Ban đầu hắn còn tưởng là thư rác, tiện tay mở ra chuẩn bị xóa, nhưng vừa liếc qua, đôi mắt lập tức đỏ lên vì những bức ảnh bên trong.
Hàng chục tấm ảnh, không ngoại lệ đều chụp hai người.
Một người là Từ Niên, người còn lại chính là gã đàn ông hắn đã nhìn thấy ở quán cà phê tối hôm ấy.
Ảnh rõ ràng được chụp lén, độ phân giải không cao, ánh sáng cũng rất tối, nhưng vẫn đủ để nhận ra bóng dáng hai người.
Có tấm họ ôm nhau, có tấm nắm tay đi dạo phố, có tấm ghé sát trộm hôn nhau, thậm chí còn có vài tấm hai người quấn lấy nhau trong góc đường tối tăm, làm chuyện thân mật.
Từng bức ảnh ám muội đập thẳng vào mắt chẳng khác nào những cái tát giáng liên tiếp lên mặt Đổng Phong. Hắn tức đến mức cả người run lên.
Ngay sau đó, cùng địa chỉ ấy lại gửi tới một email khác. Nội dung chỉ có vài câu ngắn ngủi:
“Có thích món quà đặc biệt chuẩn bị riêng cho mày không? Ngay cả tình nhân của mình cũng không thỏa mãn nổi thì còn tính là đàn ông gì nữa. Khôn hồn thì sớm chia tay với Niên đi. Nếu không, lần sau sẽ không đơn giản chỉ là gửi ảnh thế này đâu.”
Cuối email còn có một dấu thập đỏ như máu, vừa ghê rợn vừa đáng sợ, chẳng khác nào đang công khai cười nhạo sự vô dụng và hèn yếu của Đổng Phong.
Hắn tức đến run tay. Dù trong lòng đã lờ mờ đoán được thân phận đối phương, hắn vẫn không nhịn được mà trả lời:
“Đừng mẹ nó có trốn trốn tránh tránh! Đừng tưởng lăn lộn xã hội đen thì ghê gớm. Mày dám khiêu khích tao thì tao cũng dám tống mày vào tù!”
Ngón tay hắn nện mạnh xuống chữ cuối cùng. Nhưng ngay khi email vừa được gửi đi, điện thoại đột nhiên hiện cảnh báo có virus. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục tấm ảnh đính kèm đã tự động bị xóa sạch, đến một dấu vết cũng không còn.
Đổng Phong tức tối chửi ầm lên. Cơn giận bị dồn nén nhiều ngày cuối cùng hoàn toàn bùng nổ bởi những bức ảnh kia. Hắn chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa, vơ lấy chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Từ tiên sinh, phần chiết eo phía sau của mẫu này được thiết kế rất đặc biệt. Không biết ngài có hài lòng không?”
Nhà thiết kế cầm một chiếc áo khoác dài màu đen, đưa ra cho Từ Niên xem.
Từ Niên đang ngồi trên ghế ông chủ chỉ liếc qua một cái rồi lắc đầu.
“Màu đen nặng nề quá, tôi không thích. Hôm sinh nhật tôi mới là nhân vật chính, ăn mặc như nhân viên phục vụ thì ra thể thống gì? Chỉ có mấy bộ quần áo thế này mà các người cũng dám mang tới cho tôi xem?”
Hắn đã ngồi trong văn phòng lựa đồ suốt cả một buổi tối. Nhà thiết kế gần như đã chuyển cả cửa hàng quần áo tới đây mà hắn vẫn chẳng vừa ý. Không còn cách nào, đối phương đành căng da đầu hỏi:
“Hay Từ tiên sinh nói rõ yêu cầu cụ thể một chút, như vậy chúng tôi cũng tiện tranh thủ thời gian đặt may riêng cho ngài.”
Vừa dứt lời, điện thoại Từ Niên lại đổ chuông.
Hắn cúi xuống nhìn. Lại là Đổng Phong.
Từ Niên lập tức ném điện thoại vào túi, vẻ mặt càng thêm mất kiên nhẫn.
“Nếu chuyện gì cũng phải dựa vào tôi tự nói thì cần các người làm gì?”
“Nhưng nếu ngài không nói rõ yêu cầu, chúng tôi cũng không thể—”
“Đủ rồi! Đừng có suốt ngày nhấn mạnh lý do!”
Từ Niên cắt ngang. Vốn dĩ hắn đã bực bội vì mãi không chọn được lễ phục vừa ý, bây giờ lại bị Đổng Phong quấy rầy, tâm trạng càng tệ hơn.
“Ngày sinh nhật, cha tôi sẽ chính thức giới thiệu tôi với mọi người. Đến lúc đó tôi chính là người thừa kế duy nhất của Từ thị. Các người làm tôi mất mặt chẳng khác nào trực tiếp tát vào mặt Từ gia. Còn muốn tiếp tục làm ăn thì tự biết cân nhắc đi.”
Ném lại câu ấy, hắn không thèm quay đầu mà rời khỏi văn phòng, để lại mấy nhà thiết kế đứng tại chỗ nhìn nhau.
Bữa tiệc sinh nhật cuối tuần này quá quan trọng đối với hắn.
Kể từ khi trọng sinh, không một giây phút nào Từ Niên không nghĩ tới chuyện nuốt trọn Từ gia. Hắn đã chờ suốt bảy năm, cuối cùng mới dọn sạch tất cả chướng ngại, chỉ còn một bước nữa là có thể chân chính chen vào giới thượng lưu, ngồi vững trên vị trí người thừa kế Từ gia.
Vì vậy hắn tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất cứ sai sót nào.
Hắn muốn tất cả mọi người đều phải nhìn thấy, hắn chẳng hề thua kém Từ Từ Niên. Cho dù kiếp trước chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, hắn vẫn có thể dựa vào chính mình để giành lấy mọi thứ mình muốn.
Nhắm mắt lại, hắn dường như đã nghe thấy tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong bữa tiệc, còn có những ánh mắt ghen tị đổ dồn về phía mình.
Khóe môi bất giác cong lên, trái tim cũng bắt đầu xao động vì viễn cảnh ấy.
Đúng lúc này, một bàn tay đột ngột bịt kín miệng hắn từ phía sau rồi kéo mạnh hắn lùi lại.
“Ưm…!”
Tiếng hét của Từ Niên bị chặn trong cổ họng. Hắn hoảng sợ há miệng định cắn, nhưng người phía sau lập tức siết lấy cổ rồi mạnh tay ném hắn vào trong một chiếc xe.
Ánh sáng trong bãi đỗ xe quá mờ, bên trong xe lại tối om. Từ Niên tưởng mình gặp phải bắt cóc, lập tức điên cuồng giãy giụa, nhưng người đàn ông đang đè hắn xuống ghế lập tức quát:
“Thử động thêm một cái nữa xem!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Từ Niên khó tin mở to mắt.
“Đổng… Đổng Phong!?”
Đổng Phong hừ lạnh, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Khó cho em còn nhận ra anh. Anh còn tưởng em lêu lổng với thằng khác đến mức quên luôn anh là ai rồi chứ.”
Sắc mặt Từ Niên trắng bệch, đầu óc ong lên, nhất thời không phản ứng kịp.
Trong mắt hắn, Đổng Phong từ trước tới giờ vẫn là một người ôn hòa, dễ lừa. Hôm nay rốt cuộc hắn bị kích thích gì mà dám đối xử với mình như vậy?
Trong lòng Từ Niên hơi sợ, nhưng hắn chỉ cắn răng không lên tiếng. Chẳng bao lâu, nước mắt đã bắt đầu đảo quanh hốc mắt, vành mắt cũng đỏ lên.
“Phong ca, anh làm gì vậy? Anh bóp em đau lắm…”
Bình thường chỉ cần hắn rơi nước mắt, Đổng Phong sẽ lập tức mềm lòng. Nhưng vừa nghĩ tới những bức ảnh kia, Đổng Phong lại không thể bình tĩnh nổi.
“Bớt giả ngu đi! Mấy ngày nay tại sao không về nhà? Tối hai hôm trước em ra ngoài với ai?”
Từ Niên thầm kêu không ổn, nhưng lại đoán không ra Đổng Phong biết được bằng cách nào. Hắn lập tức bày vẻ vô tội.
“Anh đang nói gì vậy, Phong ca? Mấy ngày nay em vẫn bận chuẩn bị tiệc sinh nhật nên mới không có thời gian về nhà.”
Đổng Phong cười lạnh.
“Em coi anh là thằng ngu à? Tối hôm đó chính mắt anh nhìn thấy em ôm ôm ấp ấp một thằng đàn ông khác. Mấy ngày nay anh gọi bao nhiêu cuộc, tại sao em không nghe? Có phải lại ở cùng tên đàn ông kia không?”
Sắc mặt Từ Niên thoáng trắng đi.
Hắn không ngờ Đổng Phong lại biết rõ như vậy. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy đối phương cũng chẳng có chứng cứ gì, không thể làm gì mình. Thế là chỉ trong chớp mắt, từng chuỗi nước mắt đã rơi xuống.
“Phong ca, em ở bên anh bảy năm rồi… Anh lại nghi ngờ em như vậy sao?”
“Đúng, tối hai hôm trước em quả thật giấu anh ra ngoài. Nhưng em đi gặp khách hàng. Người đó là ông chủ Hào Đình, em muốn mở một chi nhánh ở chỗ anh ta. Chuyện này hội đồng quản trị đều biết, không tin anh cứ đi hỏi.”
Từ Niên càng nói càng tủi thân.
“Mấy ngày nay em không nghe điện thoại cũng vì công ty quá bận, hơn nữa em sợ anh tức giận nên mới…”
“Hôm đó bọn em uống hơi nhiều. Anh cũng biết em vốn không biết uống rượu, nhưng anh ấy cứ ép em uống… Em không còn cách nào mới uống thêm mấy ly. Sau đó xảy ra chuyện gì em cũng không nhớ rõ lắm.”
Hắn cúi đầu, nước mắt rơi càng dữ.
“Em sợ anh hiểu lầm nên mới không dám nói. Nhưng anh phải tin em… Em thật sự không làm chuyện gì có lỗi với anh.”
Nói tới đoạn xúc động, hắn rũ đầu nghẹn ngào. Những giọt nước mắt lớn thấm ướt ghế xe, cổ tay và cổ vẫn còn những vết đỏ do Đổng Phong vừa siết ra, khiến hắn trông giống một con vật nhỏ yếu ớt đáng thương.
Đổng Phong vốn thích dáng vẻ ngoan ngoãn mềm yếu ấy của Từ Niên. Thấy hắn như vậy, sắc mặt quả nhiên dịu đi một chút, nhưng cơn giận vẫn chưa tan.
“Không làm chuyện có lỗi với anh? Mẹ nó, đến ngoài đường cũng nhịn không nổi mà quấn lấy nhau, thế còn gọi là không có lỗi với anh?”
Từ Niên sững người, trong lòng giật thót. Hắn hoàn toàn không hiểu Đổng Phong đang nói chuyện gì.
“Anh nói linh tinh gì vậy? Em với Cù đại ca chỉ là đối tác bình thường, sao có thể làm ra chuyện đó được!”
Hắn vừa khóc vừa nhìn Đổng Phong đầy đau đớn.
“Phong ca, nếu anh muốn vứt bỏ em giống như năm đó vứt bỏ anh trai em thì cứ nói thẳng! Vu khống em như thế là muốn ép em chết sao?”
“Ảnh mẹ nó chụp cả rồi mà còn giả bộ cái gì!”
Đổng Phong càng nghĩ càng tức, giơ tay tát thẳng hắn một cái.
Từ Niên lập tức nổi giận.
Mày là cái thá gì mà dám đánh tao?
Chẳng qua chỉ là một quân cờ tao dùng để loại Từ Từ Niên ra khỏi cuộc chơi, thế mà thật sự tưởng mình là nhân vật ghê gớm lắm sao?
Hắn giơ tay định đánh trả, nhưng Đổng Phong lập tức giữ chặt hắn, gằn giọng:
“Nói đi, rốt cuộc ai mới là đàn ông của em? Nếu em còn không chịu nói thật, có tin anh đem chuyện của hai chúng ta tung hết ra ngoài, cá chết lưới rách không? Đừng tưởng anh không làm được!”
Một câu ấy trực tiếp đánh trúng tử huyệt của Từ Niên.
Cho dù trong lòng tức đến đâu, lúc này hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Từ Niên hiểu Đổng Phong quá rõ. Người đàn ông này trông thì ôn hòa, nhưng một khi bị tổn thương thể diện sẽ lập tức biến thành một tên ngu không còn đầu óc. Hắn đã nói có thể tung chuyện ra ngoài thì tuyệt đối không phải chỉ dọa suông.
Trong lòng hận tới cực điểm, ngoài mặt Từ Niên vẫn nhu nhược đáng thương. Hắn dựa vào lòng Đổng Phong, khóc đến gần như không thành tiếng.
“Anh nói có ảnh thì lấy ra cho em xem đi! Chẳng qua anh muốn tìm cớ vứt bỏ em thôi. Cho dù thật sự có ảnh, anh chưa từng nghĩ có người cố ý vu oan cho em sao?”
“Năm đó vì muốn ở bên anh, em còn chẳng sợ bị anh trai đánh chết. Phong ca, anh biết rõ mà… Em thật sự thích anh.”
Hắn nghẹn ngào, giọng đã khàn đi.
“Anh đừng bỏ em… Em chịu không nổi đâu, thật đấy…”
Nghe hắn khóc đến như vậy, trái tim Đổng Phong dần mềm xuống.
Không phải hắn hoàn toàn không nghi ngờ những bức ảnh ấy. Chỉ là bây giờ ảnh đã tự động bị xóa, trong tay hắn cũng chẳng còn bất cứ bằng chứng nào chứng minh Từ Niên thật sự phản bội mình.
Nhắc tới chuyện năm đó, hắn lại nhớ tới dáng vẻ Từ Niên từng chắn trước mặt mình, không để Từ Từ Niên “đánh” hắn.
Bây giờ Từ Niên vẫn gầy gò nhỏ bé như trước, cúi đầu rơi nước mắt trông chẳng khác nào một đứa trẻ mãi không lớn.
Đổng Phong thở dài một hơi thật sâu. Cơn giận đã tiêu tan hơn nửa.
“Thôi, anh muốn yên tĩnh một mình. Em đi đi.”
Từ Niên chưa hoàn toàn xóa được nghi ngờ của hắn, sao có thể chịu đi lúc này? Vừa nghe giọng Đổng Phong mềm xuống, hắn lập tức thừa thắng xông lên, vòng tay qua cổ hắn rồi chủ động ghé môi tới.
“Phong ca, đừng bỏ em. Em thật sự rất sợ vừa quay đi, anh lại tiếp tục nghi ngờ em.”
Hắn khẽ hôn lên môi Đổng Phong.
“Trong lòng em chỉ có anh thôi.”
Cơ thể mềm mại của hắn dựa sát tới, cả người gần như ngồi hẳn lên đùi Đổng Phong.
Đổng Phong nhắm mắt lại. Hương thơm trên người Từ Niên lập tức tràn ngập hơi thở.
“Phong ca, đừng nói những lời như hôm nay nữa. Lâu lắm không gặp, em nhớ anh lắm…”
Từ Niên thì thầm, đưa tay kéo lỏng cà vạt của hắn. Những ngón tay trắng nõn thuận thế luồn vào trong áo sơ mi.
Đổng Phong hít sâu một hơi, mở mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Từ Niên. Giọng hắn đã hơi khô khốc.
“Chẳng phải anh muốn em nói thật sao?”
Từ Niên khẽ nói:
“Chỉ có anh… mới là đàn ông của em.”
Hắn cởi áo sơ mi trên người, để lộ lồng ngực trắng nõn và vòng eo mềm mại.
Đổng Phong cuối cùng không chống nổi sự dụ dỗ ấy. Hắn thở dài, xoay người đè Từ Niên xuống ghế xe, thuận thế tách hai chân hắn ra…
