NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 25
Chương 25: Bữa tiệc sinh nhật
Chớp mắt đã đến cuối tuần. Trời vừa tạnh được mấy hôm lại bắt đầu lất phất mưa. Mưa cuối thu hòa cùng gió lạnh luồn thẳng vào cổ áo, rét đến mức người ta không nhịn được mà run lên.
Cù Thành mặc một bộ vest đen thẳng thớm, ngồi ở ghế sau xe, mắt hơi khép lại, chẳng biết đang ngủ hay đang suy nghĩ.
“Thành ca, chúng ta đi thẳng tới nhà… khụ, nhà Từ tiên sinh sao?” A Tứ quay đầu hỏi.
Cù Thành hé mắt liếc hắn.
“Không tới nhà người của tôi chặn người, chẳng lẽ để cậu đi dự tiệc với tôi?”
A Tứ lè lưỡi, cười hì hì.
“Cái đó… Thành ca, em hỏi anh một câu nhé. Có phải tới giờ anh vẫn chưa cưa đổ được Từ tiên sinh không? Nếu không thì sao anh gọi bao nhiêu cuộc mà anh ấy vẫn không chịu làm bạn nhảy của anh?”
“…”
Sắc mặt Cù Thành lập tức tối sầm, giơ tay gõ lên đầu hắn một cái.
Thằng nhóc này đúng là chuyện hay thì chẳng nói, cứ thích chọc đúng chỗ đau.
Từ sau khi cho người điều tra thân phận Từ Từ Niên hôm ấy, anh vẫn luôn gọi điện cho anh. Nhưng chẳng biết con khổng tước kia thật sự không muốn gặp mình hay còn nguyên nhân gì khác, từ đầu đến cuối đều không chịu nghe máy. Anh nhắn tin dò hỏi chuyện Từ Niên, người kia cũng chẳng có phản ứng gì. Đến khi mời làm bạn nhảy, anh chỉ nhận được vỏn vẹn hai chữ từ chối.
Kiểu mềm không ăn, cứng cũng chẳng chịu này khiến Cù Thành ngứa cả răng, chỉ hận không thể bắt con chim kia nhốt thẳng vào lồng.
Nhưng lần gặp lại trước đó anh đã dùng sai cách. Nếu bây giờ còn ép Từ Từ Niên làm chuyện mình không thích, e rằng quan hệ hai người chỉ càng lúc càng tệ. Vì vậy Cù Thành vẫn cố nhịn, định lấy mềm thắng cứng.
Đáng tiếc chờ suốt hai ngày vẫn chẳng thấy Từ Từ Niên nhả ra chút nào. Chiều nay đã phải dự tiệc Từ gia, Cù Thành cuối cùng mất kiên nhẫn, trực tiếp bảo A Tứ lái xe đến nhà anh.
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu anh ngang nhiên tới tận cửa.
Bất kể Từ Từ Niên rốt cuộc có liên quan gì đến Từ gia hay không, hôm nay anh nhất định phải kéo người kia đi làm bạn nhảy.
Xe chạy một đường, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Đến một con dốc nhỏ, phía trước đột nhiên bị một chiếc xe chặn kín.
A Tứ giơ tay xem đồng hồ, sợ muộn giờ nên mất kiên nhẫn bấm còi.
Cù Thành mở mắt nhìn ra ngoài.
Xuyên qua màn mưa dày đặc, một chiếc xe ba bánh máy đang mắc kẹt giữa dốc, không lên nổi cũng chẳng xuống được. Một người đàn ông cao gầy đứng phía sau ra sức đẩy, nhưng chiếc xe vẫn bất động.
Tiếng còi xe phía sau vang lên liên tục.
Người nọ giơ tay lau nước mưa lẫn mồ hôi trên trán, cắn răng đẩy thêm mấy lần. Chiếc xe không những chẳng tiến lên mà còn vì quán tính trượt ngược xuống.
Người đàn ông thấy không ổn, lập tức dùng cả người chặn lại, cuối cùng mới miễn cưỡng giữ được chiếc xe giữa sườn dốc. Một mình anh gồng sức, sắc mặt trắng bệch, vậy mà xung quanh chẳng có lấy một người tới giúp.
A Tứ thò đầu ra nhìn rồi kinh ngạc quay lại.
“Thành ca, hình như là Từ tiên sinh… Ơ? Người đâu rồi?”
Từ Từ Niên đã mệt đến thở hồng hộc, đang không biết phải làm sao thì một đôi tay lớn đột nhiên vươn tới, vững vàng giữ lấy chiếc xe giúp anh.
“Trời mưa thế này còn chạy ra ngoài làm gì?”
Nghe thấy giọng nói hoàn toàn nằm trong dự tính, Từ Từ Niên cúi đầu, lặng lẽ cong khóe môi.
“Sao anh lại ở đây?”
Anh giơ tay lau mặt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Cù Thành, trông hơi lúng túng.
“Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ?”
Cù Thành liếc anh một cái rồi định giúp đẩy xe.
“Không cần, tôi tự làm được. Anh ăn mặc thế này chắc đang đi dự tiệc phải không? Mau đi đi, đừng đứng đây mất thời gian.”
Từ Từ Niên vốn không quen để người khác giúp đỡ, giơ tay định ngăn lại. Nhưng vì mặc quá mỏng nên vừa mở miệng đã hắt hơi một cái, xấu hổ đến mức vành tai cũng đỏ lên.
Cù Thành ỷ vào chiều cao, từ trên nhìn xuống đánh giá anh một lượt.
Áo sơ mi trắng đã giặt đến cũ, quần jean, trong túi còn nhét nửa chiếc tạp dề. Trên người chẳng có lấy một món đồ giữ ấm. Lúc này chóp mũi đã lạnh đến đỏ ửng, tóc ướt sũng nước mưa, nhìn thế nào cũng có chút chật vật.
“Trời thế này mà cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi?”
Cù Thành nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng cởi áo khoác vest trên người phủ lên vai anh.
“Đi với tôi. Trước tiên mua cho cậu bộ quần áo, lát nữa theo tôi dự tiệc.”
“Tôi đã nói là không rảnh đi dự tiệc gì rồi. Với lại anh không thấy kéo một người đàn ông đi làm bạn nhảy rất kỳ quặc à?”
Từ Từ Niên hít hít mũi, giơ tay định cởi áo khoác xuống.
“Mặc vào, không được cởi.”
Cù Thành đè tay anh lại, lời nói mang đầy ẩn ý.
“Cậu thật sự không muốn đi, hay ở đó có người cậu không thể gặp nên mới không dám đi?”
Ngón tay Từ Từ Niên khựng lại.
Ngay sau đó, anh vẫn thản nhiên như không, liếc Cù Thành một cái.
“Đương nhiên tôi không dám đi rồi. Anh là lão đại Thanh Long Bang, tôi theo anh đến đó, nhỡ bị kẻ thù nào của anh để mắt tới thì sao? Tôi còn muốn giữ cái mạng này nuôi con trai.”
Chiếc xe ba bánh cuối cùng cũng được đẩy qua khỏi con dốc.
Từ Từ Niên nhét áo khoác lại vào tay Cù Thành, bản thân thì lạnh đến run lên.
“Hôm nay cảm ơn anh đã giúp. Theo lý tôi nên báo đáp, nhưng chuyện làm bạn nhảy tôi thật sự không ứng phó nổi. Với lại Tiểu Mậu… chính là người bạn hôm trước anh gặp ở nhà tôi ấy, cậu ta đang ốm nằm viện, tôi còn vội đi chăm.”
Anh hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra chút khẩn cầu hiếm hoi.
“Anh tha cho tôi lần này được không? Hôm khác tôi nhất định mời anh ăn cơm, được chứ?”
Từ Từ Niên rất ít khi chịu xuống nước trước mặt Cù Thành.
Giờ phút này đôi mày hơi chau lại, ánh mắt như mang theo chút cầu xin, khóe môi còn hơi rũ xuống, không hiểu sao lại khiến anh trông có vài phần đáng yêu.
Cù Thành nhìn mà chỉ muốn bật cười, ngay cả ý định dò xét thân phận thật của anh cũng tạm thời bị ném ra sau đầu.
Khó lắm con khổng tước này mới chịu mềm giọng một lần, anh cần gì ép người ta làm chuyện không thích?
Cù Thành cảm thấy mình đúng là bị con chim này nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh bất đắc dĩ cười thầm.
Đổi một lần làm bạn nhảy lấy một bữa cơm do Từ Từ Niên chủ động mời, tính thế nào cũng không lỗ.
“Được rồi, lần này tha cho cậu. Tôi chờ bữa cơm đó đấy, đừng có quên. Không thì cẩn thận tôi tới phố thành Nam chặn cậu. Cậu cũng biết tôi chuyên thu phí bảo kê mà.”
Từ Từ Niên bị chọc cười, đưa tay vỗ không nhẹ không nặng lên ngực anh.
“Lời cho anh rồi đấy. Mau cút đi, tôi lạnh chết mất.”
Cù Thành cười khẩy, quay lại xe lấy một chiếc chăn mỏng, chẳng thèm hỏi ý kiến đã quấn lên người anh. Trước khi đi còn tiện tay xoa đầu anh một cái, lúc ấy mới miễn cưỡng trở lại xe.
Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn mưa.
Hơi ấm còn sót lại trên tấm chăn khiến lòng Từ Từ Niên cũng ấm theo.
Anh nhìn bóng xe xa dần, sau đó từ trong tay áo lấy ra tấm thiệp mời vừa lén rút khỏi túi áo khoác của Cù Thành, khóe môi không tiếng động cong lên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ gia đã im ắng suốt nhiều năm, nay đột nhiên phô trương tổ chức sinh nhật cho con trai út, đương nhiên phải làm thật long trọng và náo nhiệt.
Bảy năm trước, Từ lão gia tử đột ngột qua đời, đại thiếu gia mất tích. Người trong giới khi ấy đều cảm thán Từ Kiến Quốc đã bước vào tuổi trung niên, cho dù có sinh thêm một đứa con cũng chưa chắc kịp bồi dưỡng thành tài.
Không ngờ gần đây Từ gia lại đột nhiên tung tin đã tìm được đứa con riêng lưu lạc bên ngoài năm xưa.
Tin tức vừa truyền ra, cả giới thượng lưu lập tức xôn xao. Hôm nay ai nấy đều muốn tới tận nơi xem thử vị tiểu thiếu gia Từ gia này rốt cuộc là người thế nào.
Từ gia là hào môn lâu năm, tài lực hùng hậu. Hội trường được trang trí khắp nơi bằng hoa tươi và dải lụa, trên màn hình lớn phía trước còn có dòng chữ “Happy Birthday” khổng lồ kết bằng những hạt đá lấp lánh, vô cùng bắt mắt.
Trong đại sảnh khách khứa đông nghịt. Quý ông, quý bà chuyện trò vui vẻ, không khí náo nhiệt khác thường.
Từ Niên mặc một bộ lễ phục trắng. Mái tóc nâu được vuốt gọn ra sau, gương mặt tuấn tú khiến hắn trông như hoàng tử bước ra từ tranh.
Từ Kiến Quốc cười, vỗ vai hắn.
“Niên, con cũng sắp ba mươi rồi. Biểu hiện của con ở công ty thời gian qua khiến ba rất hài lòng. Qua hôm nay, ba cũng có thể yên tâm giao Từ gia cho con.”
Tim Từ Niên đập thình thịch, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.
Hắn đã chờ khoảnh khắc này quá lâu.
Bây giờ mọi thứ gần như đã nằm trong tầm tay, hắn suýt nữa không kìm được nước mắt.
“Ba, cảm ơn ba đã chịu chấp nhận con. Sau này con nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối không làm ba mất mặt.”
“Ừ, tốt lắm.”
Từ Kiến Quốc hài lòng gật đầu.
“Ba đi tiếp khách trước. Con tranh thủ làm quen thêm vài thiên kim tiểu thư đi. Cũng đến lúc cho ba bế cháu rồi.”
Nói xong, ông xoay người rời đi.
Từ Niên hít sâu một hơi, ngẩng đầu bước xuống cầu thang.
Ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía hắn.
Khoảnh khắc ấy, Từ Niên cảm giác mình giống một đế vương vừa đoạt được giang sơn, cuối cùng cũng nếm được cảm giác phong quang vô hạn mà Từ Từ Niên năm xưa từng có.
Từ sau khi trọng sinh, Từ Từ Niên vẫn luôn là cơn ác mộng của hắn.
Người đàn ông ấy chuyện gì cũng hơn hắn. Nhắc đến Từ gia, chẳng ai biết Từ Niên là ai, tất cả chỉ từng nghe đến vị đại công tử trẻ tuổi, khôn khéo, tài giỏi.
Nhưng qua hôm nay, Từ Từ Niên chẳng qua cũng chỉ còn là một nắm cát vàng.
Từ nay về sau, tất cả mọi người sẽ biết người thừa kế tương lai của Từ gia là hắn, Từ Niên.
Cửa lớn của hội trường mở ra.
Từ Niên vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cù Thành ung dung bước vào.
Hắn lập tức chỉnh lại cổ áo, xác nhận mình từ đầu đến chân đều hoàn hảo rồi mới bước nhanh tới.
“Thành đại ca, anh đến rồi à? Tôi chờ anh lâu lắm rồi.”
Cù Thành liếc hắn, mặt không cảm xúc gật đầu.
“Bạn nhảy của anh đâu? Tôi còn đặc biệt gọi điện nhắc anh mà, sao vẫn quên được vậy?”
Từ Niên cong mắt cười rồi bước sát về phía Cù Thành.
Người hầu ở cửa thấy hai người quen biết nên cũng không kiểm tra thiệp mời của anh nữa.
Không có Từ Từ Niên đi cùng, Cù Thành chẳng có mấy hứng thú. Anh giữ khoảng cách với Từ Niên rồi mới lười biếng nói:
“Không có bạn nhảy thì không nhảy thôi. Dù sao hôm nay là sinh nhật cậu, cậu mới là nhân vật chính. Người khác không cần tranh nổi bật.”
Trong lời nói vốn có ý châm chọc, nhưng lọt vào tai Từ Niên lại hoàn toàn biến vị, giống như Cù Thành đã thừa nhận địa vị của hắn.
Vành tai hắn lập tức đỏ lên.
Trước mặt Đổng Phong hay những người khác, hắn có thể khéo léo ứng phó mọi chuyện. Nhưng chẳng hiểu vì sao hễ đứng trước Cù Thành, hắn lại chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo, trong đầu chỉ còn lại cảm giác vui sướng.
“Hôm nay tôi cũng không có bạn nhảy. Lát nữa tôi có thể mời anh nhảy một điệu không?”
Hắn cúi đầu, hai má hơi đỏ.
“Coi như… chúc mừng chúng ta hợp tác?”
Cù Thành như chẳng nhìn ra tâm tư ấy, lạnh nhạt đáp:
“Xin lỗi. Công ty tôi còn có việc phải xử lý, lát nữa sẽ đi, chắc không chờ được đến vũ hội. Nhưng vẫn chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”
Anh thậm chí còn chẳng có tâm trạng chuẩn bị quà, trực tiếp đưa cho hắn một phong bao.
Từ Niên hôm nay vốn đang vui, thấy Cù Thành chịu tới đã đủ hài lòng, chẳng để ý món quà có thành ý hay không.
Hắn cong mắt hỏi:
“Dù sao lần sau vẫn còn cơ hội. Lát nữa lúc tiệc bắt đầu sẽ chiếu một đoạn ghi lại quá trình trưởng thành của tôi, còn có lời chúc từ bạn bè. Anh có thể lấy thân phận bạn tôi ghi giúp vài câu không?”
“Anh trai cậu lúc sinh nhật cũng thích làm mấy trò này à?”
Cù Thành đột nhiên hỏi.
Từ Niên theo bản năng hừ một tiếng.
“Anh ta làm gì có thú vui ấy.”
Vừa nói xong, hắn đã biết mình lỡ lời.
Ánh mắt Cù Thành lập tức trở nên sắc bén. Anh nắm lấy cổ tay hắn, cười như không cười.
“Ồ? Niên, tôi nhớ cậu từng nói mình không có anh em nào khác mà.”
“Tôi…”
Từ Niên hoảng hốt, trong lòng lập tức rối tung. Hắn vội vàng che giấu:
“Anh tôi… bảy năm trước đã chết rồi. Tôi nghĩ người không còn nữa thì cũng chẳng có gì đáng nhắc nên mới…”
“Ra là vậy.”
Cù Thành gật đầu, giọng như đang thuận miệng trêu chọc.
“Lúc vào đây nghe người ta nhắc đến đại thiếu gia Từ gia nên tôi mới nhớ ra hỏi một câu. Cậu căng thẳng thế làm gì?”
Anh hơi nheo mắt.
“Hay cái chết của anh cậu bảy năm trước có ẩn tình gì mà cậu không muốn nói cho tôi biết?”
Mặt Từ Niên trắng bệch.
Hắn vừa định tìm lý do lấp liếm thì đúng lúc nghe Từ Kiến Quốc gọi từ cách đó không xa.
Cuối cùng cũng tìm được đường thoát, hắn lập tức thở phào, giằng tay khỏi Cù Thành.
“Xin lỗi Thành đại ca, ba gọi tôi. Tôi thất lễ một lát, anh cứ tự nhiên.”
Nói xong, hắn vội vàng rời đi.
Cù Thành nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt lạnh lẽo nheo lại.
Anh luôn có cảm giác tất cả mọi chuyện dường như đã được một sợi dây vô hình xâu chuỗi với nhau. Hình dạng mơ hồ đã dần hiện ra, nhưng vẫn thiếu một bước cuối cùng để nhìn rõ.
Nếu Từ Từ Niên thật sự là đại thiếu gia Từ gia, vì sao anh lại phải ngồi tù?
Nếu tất cả chỉ là trùng hợp, tại sao hai chuyện lại cùng xảy ra vào bảy năm trước?
Đúng lúc sắc mặt Cù Thành đang âm trầm khó đoán, đèn trong hội trường đột nhiên tối xuống.
Màn hình lớn ở chính giữa chớp lên vài lần. Bên cạnh có mấy nhân viên kỹ thuật mặc đồng phục đang kiểm tra thiết bị lần cuối.
Ánh mắt Cù Thành lướt qua, rồi trong bóng tối bỗng bắt gặp một bóng người vô cùng quen thuộc.
Rất giống Từ Từ Niên.
Anh còn tưởng mình nhìn nhầm, nheo mắt quan sát kỹ. Dáng người cao gầy, đường cong phần eo kia thật sự quá giống, khiến anh chẳng kịp nghĩ nhiều đã lập tức đuổi theo.
Cù Thành thân thủ rất nhanh, chỉ vài bước đã bắt kịp.
Người kia quay đầu lại, để lộ một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
“Thưa anh, anh có việc gì sao?”
“À… không có gì. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.”
Cù Thành lịch sự cười rồi lùi lại vài bước, trong lòng không khỏi thở dài.
Chắc mình bị ma ám thật rồi.
Trong đầu toàn nghĩ tới con khổng tước kia nên nhìn ai cũng thành anh.
Anh xoa thái dương, xoay người rời khỏi khu vực màn hình lớn.
Bóng tối trong hội trường che giấu tất cả.
Sau tấm màn phía sau sân khấu, Từ Từ Niên vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa đã toát mồ hôi lạnh.
May mà tránh kịp.
Không bị phát hiện…
Tám giờ đúng, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Từ Niên và Từ Kiến Quốc sóng vai bước lên thảm đỏ. Đèn rọi thẳng xuống người hắn. Gương mặt Từ Niên dưới ánh sáng trông càng tuấn tú, giống hệt một hoàng tử vừa bước ra khỏi lâu đài.
Từ Kiến Quốc phong độ bước lên sân khấu nhỏ, cầm micro nói:
“Cảm ơn các vị đã tới dự tiệc sinh nhật của con trai tôi. Từ mỗ vô cùng vinh hạnh. Hôm nay nhân dịp vui này, tôi cũng muốn chính thức giới thiệu con trai út Từ Niên với mọi người.”
Ông kéo tay Từ Niên, để hắn đứng chính giữa ánh đèn.
“Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm đứa con trai út lưu lạc bên ngoài. Nay cuối cùng đã tìm được, trong lòng thật sự rất xúc động. Bây giờ nó đã nhận tổ quy tông, mà tuổi tôi cũng đã lớn. Sau này mọi chuyện của Từ gia còn phải nhờ nó xử lý.”
“Hy vọng bạn bè ở đây có thể dìu dắt nó nhiều hơn. Nếu nhà nào có thiên kim vừa tuổi, lại vừa mắt thằng con tôi, Từ mỗ cũng xin mặt dày kết một mối thông gia với các vị.”
Lời vừa dứt, cả hội trường bật cười, tiếng vỗ tay vang như sấm.
Từ Niên phối hợp lộ ra nụ cười vừa phải. Trong lòng dù đắc ý đến đâu, ngoài mặt vẫn cố ý trách:
“Ba, ba nói thế nghe như con nóng lòng muốn cưới vợ lắm vậy. Các chú các bác đều cười con rồi.”
Lại thêm một trận cười vang lên.
Người xung quanh thi nhau phụ họa, gần như tâng Từ Niên lên tận trời. Không khí trong hội trường nhanh chóng được đẩy lên cao trào.
Từ Kiến Quốc thân thiết ôm vai Từ Niên, hận không thể ngay lập tức tìm một cô gái thích hợp gả cho con mình.
Người dẫn chương trình lập tức nắm lấy cơ hội, nhiệt tình nói vào micro:
“Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi hành trình trưởng thành của anh Từ Niên và những lời chúc từ bạn bè. Chúng ta hãy cùng chúc anh Từ sinh nhật vui vẻ!”
Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa.
Màn hình lớn chậm rãi hạ xuống.
Tất cả ánh mắt trong hội trường đều hướng về phía đó.
Từ Niên đắc ý cong khóe môi.
Nhưng đúng lúc này, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên một chuỗi tạp âm.
Trên màn hình tối đen xuất hiện hình ảnh hai người đang quấn lấy nhau.
“Phong ca… a… mạnh nữa… ưm…”
Tiếng rên kích thích đột ngột vang khắp hội trường.
Toàn bộ không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Từ Niên quay phắt lại nhìn màn hình.
Gương mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, không còn lấy một giọt máu.
