Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 26

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 26 - Khổng tước mang lòng hồ ly
Prev
Next

Chương 26: Khổng tước mang lòng hồ ly

Đôi chân dài trắng nõn quấn chặt lấy eo người đàn ông phía trên. Theo những động tác kịch liệt, cả thân xe cũng rung lên từng hồi.

“Phong ca… mạnh thêm chút nữa… chỗ đó… a…”

Giọng thở dốc mềm nhũn của Từ Niên vang khắp hội trường qua hệ thống âm thanh nổi. Trong video, hắn vừa khóc vừa rên dưới thân Đổng Phong, cả người như hoàn toàn chìm trong dục vọng.

“Cho em ra ngoài lêu lổng này! Nói, ai làm em, hả?”

Đổng Phong thúc mạnh một cái, lồng ngực rắn chắc phủ đầy mồ hôi.

Từ Niên lập tức bật lên một tiếng, sung sướng ôm lấy cổ hắn.

“Là anh… a… là Phong ca làm em!”

“Nói cho đầy đủ. Không thì anh cho tất cả mọi người xem bộ dạng của em bây giờ!”

“Là… Đổng Phong làm Từ Niên… a… thêm chút nữa, em chịu không nổi rồi…!”

Tiếng hét chói tai cùng hơi thở nặng nề vang vọng khắp hội trường. Hình ảnh dâm loạn trên màn hình khiến tất cả những người có mặt đỏ bừng mặt. Không ít người lớn tuổi bị kích thích đến mức suýt phát bệnh tim, mấy cô gái trẻ thì hét lên, đồng loạt che mặt không dám nhìn.

Sau một thoáng chết lặng, cả hiện trường lập tức nổ tung.

Kinh ngạc, chế giễu, hả hê… đủ loại phản ứng chen lẫn vào nhau.

Từ Niên sợ đến đầu óc trống rỗng, bổ nhào tới trước màn hình lớn, cố dùng cơ thể mình che khuất tầm mắt mọi người. Nhưng một mình hắn sao có thể che nổi màn hình chiếm gần nửa hội trường?

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng lên gương mặt trắng bệch của hắn.

Tất cả giống như một cơn ác mộng bất ngờ ập xuống, trong chớp mắt đập nát toàn bộ giấc mơ của Từ Niên.

“Không… không! Đây không phải thật! Nhất định có người vu khống tôi!”

Hắn run lẩy bẩy, bò dậy định chạy về phía bàn điều khiển, nhưng giữa đường lại vấp phải dây điện, cả người ngã nhào xuống đất.

Tấm chữ “Happy Birthday” nạm pha lê treo phía trên cũng bị kéo rơi, đập trúng ngay cẳng chân hắn.

“A!”

Tiếng xương gãy vang lên giữa hỗn loạn.

Từ Niên đau đến hét thất thanh. Những mảnh pha lê vỡ tung tóe, cứa vào mặt khiến máu chảy xuống. Nhưng tất cả vẫn không thể ngăn đoạn video trên màn hình tiếp tục phát.

Giữa cảnh hỗn loạn ấy, căn bản chẳng ai còn nghe hắn đang gào những gì.

Mấy cô thiên kim danh giá mà trước đó Từ Kiến Quốc đã nhắm làm đối tượng kết hôn cho con trai đều chết lặng. Cha mẹ họ nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức nổi trận lôi đình.

Rõ ràng thích đàn ông mà còn mặt dày tuyên bố muốn cưới vợ sinh con!

Trước đó họ còn nể mặt Từ gia, bây giờ nhìn lại, con riêng vẫn là con riêng, cho dù đã nhận tổ quy tông cũng chẳng thể bước lên nổi mặt bàn.

Mấy cô gái lúc nãy còn thấy Từ Niên đẹp trai đến mức mê mẩn giờ chỉ hận mắt mình bị mù. Những người đứng gần nhất trực tiếp cầm champagne, rượu vang ném thẳng về phía hắn.

Hiện trường nhanh chóng loạn thành một đoàn, hoàn toàn mất kiểm soát.

Từ Kiến Quốc cũng bị biến cố bất ngờ này đánh cho trở tay không kịp.

Dù ngày thường ông có đa mưu túc trí đến đâu cũng không thể ngờ vào đúng thời khắc quan trọng nhất, đứa con trai út mà mình dốc sức bồi dưỡng lại đâm sau lưng ông một nhát đau đến thế.

Trong cơn thịnh nộ, Từ Kiến Quốc giơ cây gậy trong tay lên đánh Từ Niên, sau đó ôm ngực, tức đến suýt ngất.

Ông đã tốn bao tâm sức đẩy Từ Từ Niên — đứa con trai đồng tính mà trong mắt ông là “không nam không nữ” — ra khỏi Từ gia, rồi đặt toàn bộ hy vọng nối dõi tông đường lên người Từ Niên.

Vậy mà Từ Niên lại làm ra loại chuyện mất mặt này.

Chẳng lẽ Từ gia thật sự phải tuyệt hậu sao?

Từ Niên chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có ngày hôm nay.

Rõ ràng hắn chỉ còn cách thành công một bước.

Vậy mà đoạn video đáng chết này lại phá hủy tất cả.

Hắn trừng chằm chằm Đổng Phong trên màn hình, hận đến mức hai mắt đỏ ngầu. Sau đó hắn lảo đảo bò tới bên chân Từ Kiến Quốc, túm chặt ống quần ông mà khóc.

“Ba, ba nghe con giải thích! Con thật sự không biết gì hết… Là Đổng Phong cố ý làm đoạn video này để hại con! Con căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra! Ba! Ba phải tin con!”

Từ Kiến Quốc vốn coi thể diện quan trọng hơn mạng sống. Hôm nay bị tát một cái đau điếng trước mặt bao nhiêu người, ông chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ.

Nhìn Từ Niên khóc lóc chật vật dưới chân mình, ông không chút do dự đá hắn ra, rồi giáng thêm một cái tát vang dội.

“Súc sinh! Nhìn những chuyện bẩn thỉu mày làm đi! Mặt mũi Từ gia bị mày ném sạch rồi!”

Đoạn video chói tai vẫn còn tiếp tục.

Những gia đình đứng đắn đã sớm phất tay áo bỏ đi, những người còn lại phần lớn chỉ muốn ở lại xem trò cười của Từ gia.

Từ Niên hoàn toàn suy sụp. Hắn gào lên rồi nhào tới, điên cuồng đập phá thiết bị trình chiếu trước mặt.

Từ Kiến Quốc tức đến sắc mặt xanh trắng, ôm ngực không thở nổi rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Người hầu bên cạnh hét lên, đồng loạt xông tới. Kết quả ai nấy luống cuống, va vào nhau ngã thành một đống.

Bảo vệ ngoài cửa nghe động tĩnh chạy vào, lại giẫm trúng người hầu.

Cả hội trường trong nháy mắt loạn như nồi cháo.

Đổng Phong vì mối quan hệ năm xưa với Từ Từ Niên nên không tiện xuất hiện công khai tại bữa tiệc. Hắn vẫn luôn ở phía hậu trường ngủ, đến lúc nghe tiếng động mới vội chạy xuống, rồi lập tức bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt làm cho sững sờ.

Hắn vội vàng lao xuống cầu thang, giữa đường đụng phải một nhân viên phục vụ hơi gù lưng đang bưng ly rượu.

Đổng Phong loạng choạng, người nọ lập tức đỡ lấy hắn.

“Thưa anh, cẩn thận.”

Đổng Phong không kịp nói cảm ơn, thậm chí chẳng buồn nhìn mặt đối phương, đẩy người ra rồi tiếp tục chạy xuống.

Nhân viên phục vụ đứng phía sau nhìn theo bóng hắn, sau đó xoay người hòa vào đám đông.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, không ai chú ý người kia vừa nhét thứ gì đó vào túi áo Đổng Phong.

Từ Niên bị đập gãy chân, căn bản không thể đi lại bình thường. Vừa nhìn thấy Đổng Phong chạy tới như ruồi mất đầu, hắn nghiến răng bò dậy, giơ tay tát thẳng một cái.

“Đổng Phong, mẹ nó anh không phải người!”

Đổng Phong còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị tát trước mặt mọi người, lập tức cũng nổi nóng.

“Từ Niên, tự nhiên em phát điên cái gì vậy?”

“Đều là tại anh! Tất cả đều tại anh!”

Từ Niên vừa khóc vừa gào lên.

“Sao năm đó anh không chết luôn cùng Từ Từ Niên đi! Tôi rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với anh mà anh phải hủy tôi như vậy?!”

Hắn run rẩy chỉ về phía màn hình.

Thiết bị đã bị đập hỏng, nhưng hình ảnh cuối cùng vẫn đứng yên trên cảnh hai người quấn lấy nhau trong xe.

Đổng Phong chỉ nhìn một cái đã suýt đứng không vững.

Tại sao lại như vậy?

Chuyện hắn và Từ Niên làm trong xe, sao có thể bị ghi hình lại?

Trong lúc đầu óc hắn còn trống rỗng, Từ Niên đã hoàn toàn rơi từ trên mây xuống địa ngục. Hắn nhào tới bóp cổ Đổng Phong, điên cuồng gào thét:

“Anh đã hứa với tôi sẽ không nói ra ngoài! Đồ lừa đảo! Nếu tôi bị hủy thì nhất định sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng!”

“Niên, em có nhầm không vậy? Anh sao có thể làm chuyện này!”

“Trừ anh ra thì ai có thể lấy được video trong xe của anh?! Anh nói đi!”

Từ Niên đỏ mắt.

“Hôm đó chính miệng anh nói sẽ tung chuyện của chúng ta ra ngoài! Bây giờ anh làm được rồi, anh vui chưa?!”

Đổng Phong có trăm miệng cũng không giải thích nổi.

Những người xung quanh đều cười nhạo nhìn hai kẻ cắn xé lẫn nhau. Đổng Phong chỉ cảm thấy chẳng còn mặt mũi ở lại thêm một giây, túm Từ Niên định kéo ra ngoài.

Nhưng Từ Niên đã nhận định tất cả là do hắn làm, bất kể thế nào cũng không chịu đi cùng.

Hai người giằng co qua lại, áo khoác của Đổng Phong bị kéo rách. Một chiếc USB nhỏ đột nhiên rơi từ trong túi ra.

Từ Niên nhanh tay hơn, lập tức chộp lấy rồi cắm vào chiếc máy tính bên cạnh.

Hình ảnh giống hệt trên màn hình lớn lập tức xuất hiện.

Đổng Phong hoàn toàn ngây người.

“Cái này… sao có thể? Thứ đó không phải của anh!”

Từ Niên hoàn toàn sụp đổ.

Hắn không ngờ hôm đó mình đã hạ mình lấy lòng Đổng Phong đến mức ấy mà vẫn không bịt được miệng đối phương.

Oán hận và không cam lòng lập tức thiêu sạch lý trí. Hắn nhấc một chiếc loa lên, hung hăng nện vào đầu Đổng Phong.

Máu lập tức chảy xuống.

Khúc đã hết, người cũng dần tan, nhưng trò hề vẫn chưa kết thúc.

Có người tiếp tục ở lại xem náo nhiệt, cũng có người đã sớm rời khỏi nơi thị phi này.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Từ Từ Niên đứng trong một lùm cây cách hội trường không xa, lạnh lùng nhìn tất cả, gương mặt không hề có chút biểu cảm.

Làm quá nhiều chuyện xấu rồi cũng sẽ có ngày gặp quỷ.

Từ Niên hại anh đến mức này, hôm nay rơi vào kết cục như vậy chẳng qua là gieo gió gặt bão, không trách được ai.

Chỉ cần hắn còn chút lương tâm, cũng sẽ không để người khác nắm được một nhược điểm lớn đến thế.

Đáng tiếc thắng lợi đến quá dễ dàng đã khiến hắn mê muội.

Hôm nay bị lột mặt nạ ngay trước mặt tất cả mọi người, cũng chỉ có thể nói là đáng đời.

Nhìn người cha gần như bị chọc tức đến mất mạng, tay chân Từ Từ Niên lại lạnh ngắt.

Nếu có một chút khả năng, anh cũng không muốn ép người cha đã lớn tuổi của mình đến bước này, càng không muốn nhìn Từ gia do ông nội một tay gây dựng bị phá hủy trong phút chốc.

Nhưng chính sự tuyệt tình của cha anh đã đẩy tất cả đến hôm nay.

Cho dù phải phá hủy Từ gia, anh cũng tuyệt đối không cho phép kẻ đã tự tay hại chết ông nội trở thành người đứng đầu nơi này.

Từ Từ Niên hít sâu một hơi, tránh khỏi những góc quay của camera giám sát rồi nhảy qua cửa sổ, lặng lẽ chui vào bụi cây phía sau hậu viện.

Anh lớn lên trong căn biệt thự này từ nhỏ.

Chỗ nào có bảo vệ, chỗ nào có lưới chống trộm, anh đều biết rõ như lòng bàn tay.

Huống chi lúc này sảnh trước đã loạn thành một đoàn, toàn bộ bảo vệ đều tập trung ngoài cửa. Muốn rời đi quả thực dễ như trở bàn tay.

Men theo con đường nhỏ yên tĩnh giữa những bụi cây, vượt qua một hàng rào là đến một ngõ cụt.

Đêm đã khuya, bốn phía chẳng có ai.

Từ Từ Niên không chút do dự nhảy xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy La Tiểu Mậu đang cưỡi xe máy chờ sẵn.

“Đệt, cuối cùng cậu cũng ra rồi! Tôi thật sự sợ cậu chơi lớn quá rồi bị người ta tóm tại trận!”

Từ Từ Niên cuối cùng cũng thẳng lưng, lấy phần vải độn sau lưng dùng để giả thành người gù xuống, sau đó thuận tay giật luôn bộ ria mép giả trên mặt.

“Yên tâm, hữu kinh vô hiểm.”

La Tiểu Mậu nhận bộ quần áo nhân viên phục vụ anh cởi ra, vẫn không yên tâm hỏi:

“Thế cái camera cậu gắn trên nóc xe Đổng Phong thì làm sao? Lỡ bị người ta phát hiện, hai chúng ta xong đời đấy.”

Từ Từ Niên nhướng mày, lấy từ trong túi ra một thiết bị điều khiển nhỏ rồi nhẹ nhàng nhấn nút.

Trong gara ngầm của Từ gia, một chiếc BMW màu đỏ phát ra tiếng “bụp” rất nhỏ.

Âm thanh bé đến mức chẳng khiến bất kỳ ai chú ý.

Cũng chẳng ai phát hiện vật nhỏ chỉ bằng hạt đậu xanh trên nóc xe đã vỡ vụn, rơi xuống rồi chìm vào lớp thảm dưới chân ghế, hoàn toàn không còn dấu vết.

“Nếu đã ra tay, tôi sao có thể để lại nhược điểm cho người khác nắm?”

“Cậu đúng là trâu bò… Lấy tiền của kẻ thù rồi dùng chính số tiền ấy tát vào mặt kẻ thù.”

La Tiểu Mậu phục sát đất, thật sự không hiểu tại sao đầu óc Từ Từ Niên lại dùng tốt hơn mình nhiều đến thế.

Chỉ từ một cuộc điện thoại Từ Niên gọi cho Cù Thành, Từ Từ Niên đã có thể nghĩ ra cả một chuỗi kế hoạch kín kẽ như vậy.

Đầu tiên là moi tiền từ Đổng Phong, cố ý tỏ ra yếu thế khiến hắn buông lỏng cảnh giác.

Sau đó dùng chính số tiền ấy mua thiết bị, làm giả ảnh để hai tên khốn kia nghi kỵ, cắn xé lẫn nhau.

Cuối cùng lại tung đoạn video ngay giữa tiệc sinh nhật, tát thẳng vào mặt cả hai trước bao nhiêu người.

Một mũi tên trúng ba đích, sạch sẽ gọn gàng.

Thậm chí sau khi vở kịch kết thúc, cha con Từ gia cũng sẽ chẳng nghi ngờ đến Từ Từ Niên.

Bởi trong mắt bọn họ, anh đã là một người chết từ lâu.

Ai lại vô duyên vô cớ nghi ngờ một “người chết” còn có thể quay về báo thù?

Từ Từ Niên cụp mắt cười.

“Đây gọi là nhận một giọt ‘ân’, phải lấy cả suối mà báo đáp.”

La Tiểu Mậu không nhịn được bật cười, nổ máy rồi phóng xe đi.

Từ Từ Niên ngồi phía sau, quay đầu nhìn căn biệt thự Từ gia ngày càng xa.

Suốt bảy năm qua, đây là lần đầu tiên lòng anh thật sự cảm nhận được chút bình yên.

Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ trở lại nơi này.

Lấy lại tất cả những gì đã mất.

Rồi cung kính đưa bài vị của ông nội trở về Từ gia, để ông có thể thật sự yên nghỉ.


Trò hề ở Từ gia kéo dài đến tận rạng sáng, mãi khi cảnh sát tới mới dần yên xuống.

Phòng tiệc đã tan hoang. Mảnh vỡ và thủy tinh vương khắp nơi, khách khứa cũng gần như về hết. Cả hội trường rộng lớn trống rỗng, tối om.

Cù Thành từ đầu đến cuối vẫn chưa rời đi.

Anh dựa vào một chiếc ghế trong góc, miệng ngậm thuốc lá. Ánh lửa màu cam nơi đầu thuốc lập lòe giữa những ngón tay. Đôi mắt nửa khép, không ai biết anh đang nghĩ gì.

Một lúc sau, A Tứ quay lại, trên tay cầm một bộ đồng phục kỹ thuật màu xanh.

“Thành ca, chỉ tìm được cái này. Không ai biết chủ nhân bộ quần áo đã đi đâu.”

Cù Thành mở mắt.

Khói thuốc lững lờ che khuất biểu cảm trên gương mặt anh.

Anh cầm bộ quần áo lên kiểm tra từng chút một, đến một sợi chỉ thừa cũng không bỏ qua.

A Tứ chẳng hiểu anh đang nghĩ gì.

Hắn chỉ biết lúc bữa tiệc vừa bắt đầu, Cù Thành vốn đã định rời đi. Thế mà sau khi nhìn thấy màn “xe rung” trên màn hình lớn, anh lại đột nhiên đổi ý, giống như một khán giả bình thường, ung dung ngồi xem từ đầu đến cuối.

Đến tận bây giờ cũng chẳng có vẻ gì là vội về.

Cù Thành lần hết các túi áo, đầu ngón tay tiện thể gõ tàn thuốc.

Bỗng nhiên anh chạm phải thứ gì đó.

Lấy ra xem kỹ, anh phát hiện đó là một mảnh giấy màu vàng rất nhỏ, giống như góc bị xé ra từ một tấm thiệp mời.

Cù Thành giơ tay sờ túi áo khoác của mình — nơi vốn để tấm thiệp mời.

Anh bật cười khẽ.

Đôi mắt sâu thẳm lóe lên ý vị khó đoán.

“Khổng tước khoác da chim mà mang lòng hồ ly… Tôi lại bị cậu tính kế rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 10 giờ trước
Chương 94 10 giờ trước

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ