Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 27

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 27 - Bữa cơm đã hứa
Prev
Next

Chương 27: Bữa cơm đã hứa

Vụ bê bối của Từ gia khiến dư luận xôn xao.

Loại ân oán hào môn vốn chỉ thường thấy trong phim truyền hình tám giờ đã đủ thu hút ánh mắt, huống chi lần này còn dính tới đồng tính, con riêng và đủ thứ tình tiết gây sốc. Chẳng mấy chốc, từ giới thượng lưu đến dân chúng bình thường đều biết chuyện. Đầu đường cuối ngõ bàn tán không ngớt, ngay trong ngày, vụ việc đã chiếm trang nhất của hàng loạt phương tiện truyền thông lớn.

Từ Kiến Quốc vì chuyện này mà bệnh tim tái phát, trực tiếp nằm liệt giường.

Từ Niên bị tấm biển đập gãy chân, lại chịu cú sốc lớn đến vậy, trốn biệt trong nhà, ngay cả người cũng không dám gặp.

Thảm nhất vẫn là Đổng Phong.

Là một trong hai “nam chính” của trò hề tối hôm đó, hắn không chỉ bị đập vỡ đầu mà còn mất luôn công việc.

Đổng Phong có thể leo đến địa vị hôm nay, có xe có nhà, phần lớn đều nhờ Từ gia một tay nâng đỡ. Năm xưa lúc ở bên Từ Từ Niên, hắn vốn đã có ý dựa vào cây đại thụ Từ gia. Sau này Từ Từ Niên vào tù, Từ lão gia tử đột ngột qua đời, nếu không nhờ Từ Niên âm thầm giúp đỡ, hắn cũng chẳng giữ nổi vị trí hiện tại.

Bây giờ mọi chuyện bị phanh phui, thanh danh của hắn mất sạch, lại còn đắc tội Từ gia. Nhất thời tường đổ mọi người cùng đẩy, chẳng có công ty nào chịu nhận hắn, chật vật chẳng khác gì chuột chạy qua đường, người người đòi đánh.

Đương nhiên, những trò hề ấy chẳng còn liên quan gì đến Từ Từ Niên.

Anh gấp tờ báo lại, duỗi người, canh đúng thời gian rồi mở nắp xửng hấp.

Một xửng bánh bao nhân đậu trắng nõn, mập mạp lập tức lộ ra. Trên lớp vỏ mềm xốp dựng hai chiếc tai thỏ, đôi mắt tròn được chấm bằng chocolate, trông vừa đáng yêu vừa ngon miệng.

Oa Oa ngồi bên bàn ăn đã ngửi thấy mùi thơm từ lâu. Tiểu gia hỏa lập tức chạy đôi chân ngắn ngủn tới, hít hít mũi.

“Cái gì… thơm thơm…”

Cậu bé thấp quá, không nhìn thấy bên trong xửng hấp, chỉ có thể ngẩng cổ nhìn làn hơi nóng không ngừng bay lên. Thèm đến mức sắp chảy nước miếng, Oa Oa ôm chặt ống quần Từ Từ Niên, nhất quyết đòi ăn ngay một cái.

“Bây giờ nóng lắm, chưa ăn được. Đợi nguội một chút đã.”

Từ Từ Niên bưng xửng bánh ra phòng khách, rót một ly sữa đặt trước chiếc ghế nhỏ của Oa Oa.

“Không… bây giờ… Ha ha… La thúc thúc… cũng ăn…”

Oa Oa cứ chạy theo anh vòng tới vòng lui, đôi mắt cong cong vì cười, nhảy nhót còn bận rộn hơn cả Từ Từ Niên, người vừa tự tay làm bánh.

Từ Từ Niên bật cười, bế cậu bé lên ghế.

“La Tiểu Mậu đúng là không thương con uổng công. Người ta không có nhà mà con vẫn nhớ phần. Sao không nhớ ba ba cũng phải ăn?”

“Ưm… ba ba ăn trước.”

Oa Oa tưởng thật, vội đẩy ly sữa về phía anh, sau đó nghiêng đầu hỏi:

“La thúc thúc đi đâu rồi?”

Từ Từ Niên bật cười, véo mạnh hai má mũm mĩm của con trai. Anh thổi nguội một chiếc bánh thỏ rồi nhét vào tay cậu bé.

“Tiểu Mậu đi dự đám cưới chị em của cậu ấy, hôm nay không có nhà. Lát nữa con ôm thỏ con ra ngoài với ba ba nhé?”

Oa Oa ôm chiếc bánh trắng mập, hai mắt sáng rực. Cậu dùng ngón tay chọc thử một cái, rồi lại lén ghé tới ngửi, muốn ăn mà tiếc không nỡ cắn.

“Đi tìm… Thành Thành sao?”

Động tác của Từ Từ Niên khựng lại, sau đó dở khóc dở cười.

“Ai nói đi tìm anh ta? Con mới gặp có một lần mà sao nhớ kỹ thế?”

“Tìm Thành Thành thì để hai cái… Ưm… một cái thôi. Oa Oa muốn ăn thêm một cái.”

Oa Oa hoàn toàn không quan tâm ba ba vừa nói gì, một mực cho rằng hễ ra ngoài là sẽ đi tìm Thành Thành, vậy thì đương nhiên phải để phần bánh thỏ cho anh.

Nhưng bánh ít quá…

Phải để cho ba ba, cho La thúc thúc, còn phải cho Thành Thành nữa…

Vậy Oa Oa chẳng còn mấy cái để ăn.

Từ Từ Niên: “…”

Nhãi ranh, rốt cuộc con có nghe ba nói gì không vậy?

Anh đau đầu xoa thái dương, càng ngày càng cảm thấy tính vô lại của thằng bé chắc chắn di truyền từ một người nào đó. Hễ đã giở trò thì chẳng thèm nói đạo lý, giống nhau như đúc.

Ăn sáng xong, Từ Từ Niên mặc áo khoác cho Oa Oa, quấn khăn, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, bọc cậu bé thành một cục bông nhỏ. Sau đó anh nhét mấy viên bánh nếp chiên đã chuẩn bị từ trước vào túi giấy cho con cầm, lúc ấy mới dắt bàn tay nhỏ ra khỏi nhà.

Bình thường vào giờ này, Từ Từ Niên đều đã tới phố thành Nam bán hoành thánh. Thu nhập một ngày không ít, hoàn toàn đủ trang trải cuộc sống của hai cha con.

Nhưng sau gần một tháng bày hàng, anh cũng dần có tính toán khác.

Đồ ăn vặt ven đường tuy kiếm được tiền, suy cho cùng vẫn không phải kế lâu dài. Cho dù việc làm ăn có phát đạt đến đâu cũng khó mở rộng quy mô. Nếu thật sự muốn đứng vững trong ngành ăn uống của thành phố S, những gì anh đang làm hiện tại còn xa mới đủ.

Huống hồ anh chỉ có một mình, ngày thường còn phải chăm Oa Oa.

Có Tiểu Mậu giúp đỡ quả thật giảm được không ít gánh nặng, nhưng hễ gặp lúc quản lý đô thị kiểm tra hoặc Tiểu Mậu trực ca đêm, Oa Oa chỉ có thể ở nhà một mình.

Một đứa trẻ còn chưa đầy hai tuổi, dù thông minh và ngoan đến đâu, ở nhà một mình vẫn quá nguy hiểm.

Từ Từ Niên tuyệt đối không thể vì kiếm tiền mà đem tính mạng con trai ra đùa.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh quyết định bỏ quầy hoành thánh đang ngày càng đắt khách.

Hai năm qua, trong tay anh đã tiết kiệm được một ít tiền. Cộng thêm khoản tiền mặt moi được từ Đổng Phong trong lần trước, số vốn hiện tại đủ để anh bắt đầu một việc kinh doanh nhỏ ở thành phố S.

Còn làm gì, trong lòng anh đã có dự tính.

Năm xưa khi anh còn ở Từ gia, ông nội thường nói: dân lấy ăn làm trời. Dù xã hội có biến động thế nào thì chuyện ăn uống vẫn không thể thiếu.

Nếu muốn làm tốt ngành này, trước tiên phải có nguồn nguyên liệu tốt. Chăn nuôi kết hợp với kinh doanh ăn uống, vừa đảm bảo món ăn ngon vừa đảm bảo sức khỏe, việc làm ăn mới có thể lâu dài, cuộc sống cũng mới ngày một tốt hơn.

Khi ấy Từ Từ Niên đã rất đồng tình với lời ông nội.

Đáng tiếc anh còn chưa kịp thật sự bắt tay thực hiện thì đã bị Từ Niên hại vào tù.

Bây giờ tất cả có thể bắt đầu lại, anh càng quyết tâm bước vào ngành chăn nuôi. Một mặt coi đó là sự nghiệp để phát triển, mặt khác cũng xem như hoàn thành tâm nguyện năm xưa của ông nội.

Đáng tiếc, hai cha con tay lớn dắt tay nhỏ đi hết mấy khu chợ lớn trong thành phố S suốt cả ngày mà đến chiều vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Từ Từ Niên cũng không vội quyết định nuôi thứ gì. Anh vừa khảo sát thị trường vừa mua không ít rau củ Oa Oa thích ăn.

Ban đầu tiểu gia hỏa còn ngoan ngoãn đi cạnh ba ba, nhưng về sau thật sự mệt không chịu nổi, trực tiếp cưỡi lên cổ Từ Từ Niên rồi ngủ khò suốt đường.

Nghe tiếng ngáy khe khẽ bên tai, Từ Từ Niên đi cả ngày mà chẳng thấy mệt. Ánh mắt anh trở nên vô cùng dịu dàng, cẩn thận bế Oa Oa từ trên lưng xuống ôm vào lòng.

Tiểu gia hỏa vẫn không tỉnh, nhắm mắt ngủ ngon lành. Hàng mi vừa dài vừa dày khẽ rung theo nhịp thở, hai lúm đồng tiền trên gương mặt bánh bao mũm mĩm lúc ẩn lúc hiện.

Không hiểu vì sao, Từ Từ Niên đột nhiên nhớ tới Cù Thành.

Nhớ đến trận mưa lớn hôm nọ, chiếc chăn anh ta khoác lên người mình, còn có đôi mắt của người nọ giống Oa Oa đến kỳ lạ.

Nói mới nhớ…

Hình như anh vẫn còn nợ tên kia một bữa cơm.

Từ Từ Niên lẩm bẩm, chẳng biết đang hỏi mình hay hỏi Oa Oa.

Không ngờ tiểu gia hỏa đang ngủ mơ mơ màng màng trong lòng bỗng lí nhí:

“Thành Thành… bánh bao…”

Nói xong, cậu bé chổng cái mông nhỏ trở mình, hai tay vẫn nắm chặt chiếc bánh thỏ đã cố ý để phần cho Cù Thành.

Từ Từ Niên gãi tóc, không hiểu sao mình lại đột nhiên nhớ đến người đàn ông kia, nhất thời có hơi mất tự nhiên.

Anh cúi đầu nhìn đống “chiến lợi phẩm” mua từ các khu chợ trong tay.

Hay là… tối nay mời luôn đi.

Coi như trả món nợ ân tình ấy.

Dù sao đồ ăn cũng đã mua rồi, không dùng hết thì phí.

Đúng.

Anh đột nhiên nhớ tới Cù Thành chắc chắn chỉ vì không muốn lãng phí thức ăn.

Tuyệt đối không có nguyên nhân nào khác.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Mấy ngày nay Cù Thành bận tối mắt tối mũi.

Có mấy tên nhà giàu mới nổi chơi ma túy trong Hào Đình, còn quấy rối nhân viên phục vụ, đúng lúc gặp cảnh sát tiến hành đợt truy quét tệ nạn, thế là cả bọn lẫn nhân viên Hào Đình đều bị đưa về đồn.

Chuyện dính đến ma túy có thể lớn có thể nhỏ.

Dù Hào Đình không tham gia, ít nhiều vẫn bị liên lụy. Cù Thành vì chuyện này chạy tới chạy lui mấy ngày, đến một bữa cơm tử tế cũng chưa kịp ăn.

Hôm nay mọi việc cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa. Hiếm khi anh tan làm sớm, vừa bước ra khỏi Hào Đình đã nhìn thấy Từ Từ Niên đứng bên kia đường.

Anh đang ôm Oa Oa, trên tay còn xách đủ thứ đồ, đứng trước một sạp tò he.

Oa Oa lúc thì chỉ cái này, lúc lại chỉ cái kia, nhìn món nào cũng đầy vẻ tò mò. Đôi mắt to chớp liên hồi, trông như muốn mua hết cả sạp mang về nhà.

A Tứ nhìn theo ánh mắt Cù Thành, không nhịn được cười trộm.

“Thành ca, kia chẳng phải chị dâu sao? Chậc chậc, trời lạnh thế này còn ôm con đứng ngoài đường chờ anh. Đây đúng là liễu ám hoa minh lại một thôn rồi.”

Cù Thành liếc hắn, không nói gì.

Mấy ngày nay đã bị gương mặt đen như Bao Công của anh tra tấn đủ, A Tứ lập tức rụt cổ, vội che miệng, sợ bị ánh mắt âm trầm kia giết chết tại chỗ.

“Tháng này tăng lương cho cậu.”

Cù Thành đột nhiên buông một câu.

A Tứ như bị quả trứng vàng từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, lập tức há hốc miệng.

Hả?

Chỉ vì hắn khen Từ Từ Niên một câu mà được tăng lương?

Vậy hắn có thể trực tiếp sang làm đàn em cho chị dâu không?

Thành ca, tiết tháo của anh đâu rồi? Tiền có thể kiếm dễ thế này thật sao?

“Chìa khóa xe.”

Cù Thành chìa tay.

A Tứ vẫn còn chìm trong cảm giác không chân thật, ngơ ngác ngoan ngoãn dâng chìa khóa lên.

“Đi taxi nhớ lấy hóa đơn, mai thanh toán lại cho cậu.”

Cù Thành vỗ vai hắn, cầm chìa khóa rồi xoay người đi sang bên kia đường.

“…”

A Tứ đứng nguyên tại chỗ hồi lâu mới phản ứng lại.

Hắn…

Hình như vừa bị ông anh trọng sắc khinh bạn này vứt bỏ hoàn toàn.

Ngay từ lúc Cù Thành bước ra khỏi Hào Đình, Từ Từ Niên đã nhìn thấy anh.

Chỉ là anh vẫn án binh bất động, giả vờ chăm chú xem tò he, trong đầu lại cân nhắc lát nữa nên mở miệng thế nào.

Nếu nói thẳng: “Tôi muốn mời anh ăn cơm, địa điểm tùy anh chọn”, nghe cũng rất hợp lý.

Nhưng đồ ăn anh đã mua cả rồi, lại cùng Cù Thành ra nhà hàng, chẳng phải rất kỳ quặc sao?

Còn nếu vòng vo mời người ta về nhà ăn, anh lại cảm thấy hơi mất mặt.

Quan hệ giữa hai người vốn đã đủ khó nói, một khi lại ở chung dưới một mái nhà thì càng dễ trở nên kỳ quái.

Lúc trước đầu óc nóng lên muốn mời người ta ăn cơm.

Bây giờ tới thật rồi lại thành cưỡi hổ khó xuống.

Đúng lúc Từ Từ Niên còn đang rối rắm, Oa Oa đang nằm bò trước sạp tò he bỗng túm góc áo anh, chỉ vào một hàng hình nặn trước mặt.

“Cái này cho ba ba, cái này cho thúc thúc, còn cái này cho Thành Thành. Đều muốn.”

“Tiểu gia hỏa, con định cho tôi cái gì thế?”

Không biết từ lúc nào, Cù Thành đã đứng bên cạnh Từ Từ Niên.

Đôi mắt anh mang ý cười, những đường nét vốn lạnh và cứng trên gương mặt cũng dịu hẳn xuống, có thêm chút cảm giác dịu dàng hiếm thấy của một người đàn ông cứng rắn.

“Thành Thành!”

Oa Oa kinh hỉ lao thẳng tới, ôm chặt lấy chân Cù Thành như một con bạch tuộc. Gương mặt bánh bao vì vui quá mà đỏ bừng.

“Ái chà, tiểu gia hỏa, hình như con lại béo lên rồi!”

Cù Thành bị cậu bé đâm cho lảo đảo một bước, nhưng niềm vui trong mắt hoàn toàn không che giấu nổi.

Anh vốn thích trẻ con, từ nhỏ đến lớn cũng rất có duyên với chúng.

Nhưng chẳng hiểu tại sao, cứ nhìn thấy Oa Oa là trong lòng anh lại vui một cách đặc biệt. Chỉ cần trông thấy gương mặt mềm mềm của thằng bé, anh lập tức muốn ôm lại hôn mạnh hai cái.

Ngay cả chính Cù Thành cũng cảm thấy khó hiểu.

“Mới mễ có! Oa Oa là tia chớp bi bi!”

Cù Thành khựng lại, mất vài giây vẫn chẳng hiểu câu ấy nghĩa là gì.

Từ Từ Niên đứng bên cạnh thật sự không nhìn nổi cảnh hai người vừa gặp đã quấn lấy nhau ngay giữa đường, đành ho khan vài tiếng, ôm trán giải thích:

“Khụ… Ý nó là nó gầy như một tia chớp.”

“…”

Cù Thành cố nhịn cười, cố đến mức hai vai cũng bắt đầu run.

Từ Từ Niên chỉ cảm thấy mất mặt, hoàn toàn không biết nói gì nữa.

Anh cân nhắc nửa ngày xem phải mở đầu thế nào, ai ngờ cuối cùng cuộc đối thoại lại thành thế này.

“Từ Niên, cậu không phải cố ý tới tìm tôi đấy chứ?”

Cù Thành chủ động giải vây cho anh, ý cười vẫn còn nơi khóe mắt. Trong màn đêm, đôi mắt ấy sáng đến khác thường.

Từ Từ Niên ho nhẹ, cố che giấu vẻ mất tự nhiên.

“Tiện đường đi ngang qua thôi, không định tìm anh…”

“Ba ba nói muốn mời Thành Thành tới nhà ăn cơm, đồ ăn cũng mua hết rồi.”

Oa Oa đột nhiên cười tít mắt cắt ngang.

Tiểu gia hỏa ưỡn cái bụng nhỏ, để lộ hai lúm đồng tiền, hoàn toàn không chừa cho ba ba chút mặt mũi nào.

Cù Thành lại bật cười.

Anh đầy hứng thú nhìn Từ Từ Niên vừa bị con trai bán đứng, cúi người đáp:

“Được thôi. Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh.”

“…”

Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Cù Thành như có như không bay tới.

Từ Từ Niên im lặng quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn hai gương mặt đang cười giống nhau đến kỳ lạ trước mắt.

Anh biết mà.

Sớm muộn gì cũng có ngày anh bị tên tiểu hỗn đản Oa Oa này chọc tức chết.

Nhất định sẽ có ngày đó.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 10 giờ trước
Chương 94 10 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ