Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 28

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 28 - Bạn gái của ba ba
Prev
Next

Chương 28: Bạn gái của ba ba

Căn bếp không lớn. Trên bếp, nồi canh bí đao hầm sườn đang sôi ùng ục, hơi nóng trắng xóa không ngừng bốc lên.

Từ Từ Niên xắn tay áo sơ mi, thuần thục thái nguyên liệu thành những sợi đều tăm tắp. Những ngón tay trắng thon đặt cạnh rau cải xanh biếc, nhìn qua chẳng khác nào bạch ngọc bên phỉ thúy, vô cùng đẹp mắt.

Động tác của anh không nhanh nhưng rất cẩn thận. Rau củ đủ màu trên thớt được chia riêng từng phần, đỏ, xanh, trắng, vàng đâu ra đấy, cũng giống con người anh, làm chuyện gì cũng ngăn nắp rõ ràng.

Cù Thành vốn đang ngồi ngoài phòng khách, chẳng biết từ lúc nào đã bị mùi thơm dẫn vào bếp. Anh khoanh tay dựa cửa, nhìn sống lưng thẳng tắp của Từ Từ Niên cùng vòng eo thon gọn được dây tạp dề màu lam ôm lấy, cổ họng bỗng hơi khô.

Anh vừa bước tới định ôm người từ phía sau, Từ Từ Niên đã lên tiếng trước:

“Anh tránh xa tôi một chút. Lỡ tôi run tay, cả nồi thịt này đổ lên mặt anh thì đừng trách.”

“…”

Cù Thành dở khóc dở cười.

Muốn giở trò lưu manh với con khổng tước này đúng là khó hơn lên trời.

Anh đành ngoan ngoãn lùi lại vài bước.

Từ Từ Niên pha xong nước sốt chua ngọt, đun dầu đến nóng già rồi đổ thịt ba chỉ đã chần qua nước vào chảo. Một tiếng “xèo” vang lên, mùi thơm lập tức bốc ra, khiến bụng Cù Thành cũng bị khơi dậy cơn đói.

“Vừa nhìn thấy cậu là tôi đã đói rồi.”

Một câu hai nghĩa, rõ ràng cố ý trêu chọc.

“Tôi lại chẳng phải thịt kho tàu.”

Từ Từ Niên chẳng thèm quay đầu, tiếp tục đảo chảo.

Theo động tác của anh, cơ thể khẽ chuyển động. Vòng eo thon dưới lớp tạp dề nối liền với đường cong phía sau, dù quần áo mặc chỉnh tề kín đáo, lọt vào mắt Cù Thành vẫn có một sức hấp dẫn khó tả.

Cậu còn ngon hơn thịt kho tàu.

Cù Thành âm thầm đáp trong lòng, ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi ấy, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ quân tử đường hoàng.

“Nói thật, nhìn cậu chẳng giống người biết nấu cơm chút nào.”

“Vậy tôi nhìn giống người làm gì?”

Từ Từ Niên vừa thuận miệng trò chuyện vừa hoàn thành món thịt. Anh nếm thử, cảm thấy hương vị hình như hơi không đúng, bèn tiện tay dùng đũa gắp một miếng đưa về phía Cù Thành.

“Anh nếm thử xem có mặn không. Khẩu vị tôi nhạt, không chắc lắm.”

Trước kia ở nhà với La Tiểu Mậu, anh thường xuyên làm vậy nên động tác vô cùng tự nhiên.

Mãi đến khi Cù Thành cúi xuống há miệng cắn miếng thịt trên đũa, Từ Từ Niên mới đột nhiên nhận ra…

Anh vừa đút cho Cù Thành ăn.

Ý nghĩ ấy khiến cả người anh nổi da gà. Từ Từ Niên vội định rút đũa về, nhưng Cù Thành đã nhanh tay giữ lấy mu bàn tay anh.

Trong tư thế ám muội ấy, Cù Thành chậm rãi nhai mấy cái, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nhận xét:

“Không mặn. Ngọt, rất ngon.”

“…”

Hai người nhìn nhau.

Trong miệng vẫn còn vị ngọt của món thịt, căn bếp bỗng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước canh sôi ùng ục. Không khí cũng theo đó trở nên kỳ lạ.

Từ Từ Niên rút tay về, ho nhẹ hai tiếng, chủ động phá vỡ sự im lặng.

“Vừa rồi anh nói tôi không giống người biết nấu cơm, còn chưa nói tôi giống người làm gì.”

“Công tử nhà giàu.”

Cù Thành cười lưu manh, tiện tay ăn vụng thêm một miếng thịt.

“Tôi nhớ trước đây đã từng nói rồi. Lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy cậu là con nhà tử tế, hơn nữa còn phải thuộc loại danh môn vọng tộc, bên cạnh lúc nào cũng có một đống quản gia người hầu. Mắt híp một cái, mày nhướng một cái, cả mặt đều viết: ‘Tất cả các người mau tới quỳ liếm ông đây’.”

Nói xong, anh còn cố ý bắt chước Từ Từ Niên, đứng thẳng người, hơi thu cằm, dùng khóe mắt liếc người khác rồi lạnh lùng nói:

“Cù Thành, anh mẹ nó đúng là đồ vô lại.”

Dáng vẻ ấy trực tiếp chọc Từ Từ Niên bật cười. Anh cầm một củ cà rốt ném sang.

“Vớ vẩn. Tôi làm gì có bộ dạng đáng đánh như anh.”

Cù Thành cũng không nhịn được cười thành tiếng.

“Cậu không tin à? Lúc trước tôi sờ tay cậu, đến một vết chai cũng chẳng có, nhìn là biết từ nhỏ ở nhà không phải làm việc. Ai mà ngờ tài nấu ăn lại tốt thế này.”

Anh cố tình nhấn chữ “sờ” đến mức vô cùng mờ ám.

Nghe cứ như anh hiểu rõ Từ Từ Niên đến tận chân tơ kẽ tóc, chỗ nào trên người cũng từng sờ qua vậy.

Khó chịu nhất là câu này lại chẳng có gì sai để bắt bẻ.

Từ Từ Niên nhướng mày, âm thầm mắng một câu vô lại.

“Trước kia đúng là tôi rất ít nấu ăn, chỉ học được chút da lông từ mẹ thôi.”

Hiếm khi nghe anh chủ động nhắc đến chuyện của mình, ánh mắt Cù Thành lập tức sâu hơn.

“Bác gái trước kia chắc nấu ngon lắm nhỉ? Chỉ dạy cậu chút da lông mà tay nghề đã chẳng thua đầu bếp nhà hàng.”

“Mấy đời nhà mẹ tôi đều làm đầu bếp. Nghe nói tổ tiên còn từng vào cung nấu ăn cho Lão Phật gia. Có lẽ tôi cũng được di truyền chút ít.”

Nhắc đến người mẹ đã mất, nét cười trên mặt Từ Từ Niên dịu hơn ngày thường.

“Vậy nhà cậu cũng kinh doanh ăn uống à?”

Cù Thành hỏi rất thẳng.

Ngón tay đang thái rau của Từ Từ Niên khựng lại một thoáng. Anh cười rồi lắc đầu.

“Nhà tôi nghèo, lấy đâu ra tiền mở nhà hàng.”

Anh nhanh chóng đổi đề tài:

“Được rồi, đồ ăn gần xong hết rồi. Anh giúp tôi bưng ra ngoài trước đi.”

Một câu qua loa rõ ràng là không định nói thật.

Cù Thành gần như đã xác định được thân phận của anh. Hôm nay thử hỏi cũng chỉ muốn xem liệu Từ Từ Niên có chịu tự mình thẳng thắn hay không.

Đáng tiếc con khổng tước này đúng là một cái hồ lô bịt kín, miệng nghiêm đến đáng sợ.

Muốn anh chủ động nói hết mọi chuyện, xem ra vẫn còn phải cố gắng dài dài.

Cù Thành cười, không tiếp tục truy hỏi. Anh bưng đĩa thức ăn ra khỏi bếp, tiện thể gọi Oa Oa đang ngồi trên sofa xem hoạt hình:

“Cục bột, ăn cơm!”


Bữa cơm có hai người lớn một trẻ nhỏ, nhưng ai cũng ăn vô cùng thỏa mãn.

Từ Từ Niên mua không ít nguyên liệu ngon, hôm nay lại hiếm khi thật sự trổ tài. Mỗi món đều được làm vừa đẹp vừa ngon.

Thịt chiên sốt chua ngọt mềm thơm, canh bí đao hầm sườn thanh mát, cánh gà xào cay đậm vị, lại thêm cua cuối thu đang đúng mùa.

Bóc lớp vỏ đỏ au, phần thịt cua trắng ngần bên trong mềm đến mức gần như tan ngay trong miệng. Chấm thêm chút giấm lâu năm pha gừng băm, Oa Oa ăn đến miệng bóng nhẫy, cái bụng vốn đã tròn lại càng phồng lên như quả bóng cao su.

Cù Thành thấy thế liền chọc chọc cái bụng nhỏ, cười trêu:

“Cục bột, con đâu phải tia chớp. Rõ ràng là một chuỗi kẹo hồ lô.”

“Không tố cục bột! Tố tia chớp!”

“Ừ, không phải cục bột. Là kẹo hồ lô vo tròn.”

“Thành Thành người xấu!”

“Được được được, ta là người xấu.”

Cù Thành cười, rồi bỗng hạ thấp giọng.

“Nhưng muốn ta chịu nhận là người xấu thì con phải trả lời trước một câu.”

“Con tôm?”

Oa Oa thấy anh đột nhiên nghiêm túc, cũng lập tức nghiêm mặt, cái má bánh bao phồng lên.

Cù Thành bị dáng vẻ ngốc nghếch ấy chọc cười. Anh liếc về phía phòng bếp, xác nhận Từ Từ Niên không có ở đây rồi mới nhỏ giọng hỏi:

“Nói thật cho thúc thúc biết, mẹ con rốt cuộc là ai? Không được nói dối. Không thì ngày mai không dẫn con đi mua tò he nữa.”

Từ nhỏ tới lớn Oa Oa còn chẳng biết “mẹ” là thứ gì, lập tức lắc đầu đầy khó hiểu.

“Mễ có ma ma…”

Cù Thành nhíu mày.

Ánh mắt anh vô thức lướt về căn phòng La Tiểu Mậu đang khóa kín, rồi lại nhớ tới chiếc áo ngực phụ nữ mình từng thấy trên sofa lần trước. Sắc mặt nhất thời trở nên phức tạp.

“Vậy ba ba con có bạn gái không?”

“Thần mã là bạn gái ạ?”

Oa Oa càng nghe càng hồ đồ.

Cậu bé cảm thấy đầu Thành Thành chắc chắn hỏng rồi, toàn nói những thứ mình nghe chẳng hiểu gì cả.

Câu hỏi ngược ấy làm Cù Thành nghẹn lời.

Anh nhìn cục bột bé xíu trong lòng, cao còn chưa bằng nửa cánh tay mình, cũng cảm thấy hỏi một đứa trẻ nhỏ thế này về chuyện người lớn hình như hơi quá sức.

Nhưng Oa Oa luôn nghe lời anh, trẻ con lại không biết nói dối. Muốn moi chút thông tin từ tiểu gia hỏa đúng là cách nhanh nhất.

“Bạn gái là… ừm… một người phụ nữ có thể ôm hôn ba ba con, lại thường xuyên xuất hiện trong nhà.”

“Ồ… Không có ạ.”

Trong nhà chỉ có ba ba với La thúc thúc thôi mà.

Không có?

Cù Thành cau mày, bàn tay lớn vô thức xoa đám tóc ngốc trên đầu Oa Oa.

Nếu Từ Từ Niên không có bạn gái, vậy chiếc áo ngực phụ nữ trên sofa lần trước ở đâu ra?

Chẳng lẽ con khổng tước kia đã sớm đoán được sẽ gặp lại anh, còn biết anh nhất định sẽ theo về kiểm tra xem mình có bạn gái hay không, cho nên cố ý chuẩn bị sẵn đồ phụ nữ để anh nhìn thấy?

Chuyện này…

Cũng quá vô lý rồi.

Từ Từ Niên đâu phải thầy bói biết trước tương lai.

Cù Thành gạt những suy nghĩ linh tinh khỏi đầu, lấy điện thoại định bảo A Tứ điều tra thêm về người đàn ông tên La Tiểu Mậu.

Đúng lúc ấy, Từ Từ Niên từ trong bếp ló đầu ra, vẫy tay với anh.

“Cù Thành, vào rửa bát.”

Đường đường lão đại Thanh Long Bang lại bị sai đi rửa bát.

Con khổng tước này đúng là cho anh đủ mặt mũi.

Cù Thành dở khóc dở cười, đành bỏ điện thoại xuống rồi đứng dậy đi vào bếp.

Vừa bước vào, anh đã thấy Từ Từ Niên đang lục tung mấy ngăn tủ tìm thứ gì đó.

“Lạ thật, rõ ràng tôi nhớ là để ở đây mà, sao biến mất rồi?”

“Cậu tìm gì?”

Cù Thành xắn tay áo, cầm miếng rửa bát lên hỏi.

Từ Từ Niên không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục tìm.

“Nước tương. Lúc nãy xào rau dùng hết rồi.”

“Có khi để trong tủ phía trên không?”

Cù Thành chỉ chiếc tủ treo trên đầu.

“Không thể nào…”

Từ Từ Niên gãi tóc.

Anh mặc đồ ở nhà, làm động tác ấy trông hơi mơ màng, hoàn toàn khác với dáng vẻ khôn khéo tính toán thường ngày.

Cù Thành nhìn đến nóng lòng, chỉ muốn bước tới hôn một cái.

“Để tôi xem giúp. Chắc cậu với không tới.”

Cù Thành lau khô tay, vươn lên mở chiếc tủ trên cao.

Từ Từ Niên lập tức trợn mắt.

Anh chỉ thấp hơn Cù Thành có ba centimet, dựa vào đâu người này lại có thể nói với giọng điệu như mình thấp đến mức không với tới tủ?

Đúng là cố tình kéo thù hận.

Ở nhà, biểu cảm của Từ Từ Niên phong phú hơn bên ngoài rất nhiều. Mấy tính khí nhỏ ngày thường ít khi lộ ra cũng chẳng buồn che giấu.

Cù Thành nhìn rõ mồn một, cố nhịn cười rồi lén đẩy chai nước tương vốn ở ngay bên tay ra sau mấy chai khác, còn dùng một chiếc hộp che lại.

“A, hình như thật sự có.”

Anh làm bộ vươn tay thêm lần nữa.

“Nhưng tôi cũng không với tới. Cậu để sâu quá. Hay lấy ghế tới đi.”

Từ Từ Niên nhướng mày, khóe môi thoáng cong lên.

“Nếu phải lấy ghế thì tôi cần anh làm gì?”

Cù Thành nhún vai, vẻ mặt vô tội.

“Không còn cách nào, tôi thật sự không tới. Hay cậu tự lên lấy?”

Từ Từ Niên thử nhảy lên nhìn một cái, vẫn không thấy chai nước tương đâu.

Anh liếc sang Cù Thành.

Tên vô lại kia lập tức ngẩng đầu nhìn trời như chẳng liên quan.

Không còn cách nào, Từ Từ Niên đành kéo một chiếc ghế tới, bước lên rồi nhìn vào trong tủ hồi lâu.

“Ở đâu? Anh chắc vừa rồi nhìn thấy thật chứ?”

“Thật mà. Chẳng phải chai nước tương đen sao? Cùng nhãn hiệu cậu vừa dùng lúc nấu ăn.”

Nghe anh nói như thật, Từ Từ Niên lại nhón chân, rướn người sâu hơn vào tủ tìm kiếm.

Trọng tâm dồn về trước, cả người gần như nằm sấp lên mặt tủ.

Cù Thành đứng phía dưới nhìn một lát, ý xấu bỗng nổi lên, cố tình đẩy nhẹ chiếc ghế.

“Này, đừng rung!”

“Có rung đâu, rõ ràng là cậu tự lung lay. Hay để tôi đỡ cho?”

Nói rồi, Cù Thành lại đẩy chiếc ghế thêm một chút, hai tay thuận thế giữ lấy mông Từ Từ Niên.

Hai lòng bàn tay lập tức bị phần thịt mềm mại bao lấy. Dù còn cách một lớp quần mỏng, anh vẫn cảm nhận rõ xúc cảm đàn hồi dưới tay.

Tóc Từ Từ Niên gần như dựng đứng.

Anh lập tức quay phắt lại.

“Mẹ nó, anh làm gì vậy?!”

Cù Thành ra vẻ oan uổng.

“Tôi không đỡ mông cậu thì còn đỡ chỗ nào? Hay thế này?”

Anh lập tức chuyển hai tay lên eo Từ Từ Niên.

Eo vốn là chỗ nhạy cảm của anh, bình thường chỉ bị chạm nhẹ đã thấy ngứa. Lúc này bị hai bàn tay nóng rực của Cù Thành ôm trọn, Từ Từ Niên giật mình đến mức cả người lắc lư.

“Chỗ nào cũng không cần đỡ! Buông tôi ra!”

“Được được, tôi buông.”

Cù Thành ngoan ngoãn rút tay, nhưng chân lại cố tình đạp nhẹ vào chiếc ghế.

Ghế lập tức nghiêng sang một bên.

Từ Từ Niên không kịp đề phòng, trọng tâm mất thăng bằng, cả người ngã ngửa xuống.

Cù Thành vốn định ôm lấy anh, ai ngờ Từ Từ Niên theo phản xạ thúc khuỷu tay mạnh vào người anh. Cù Thành lại vừa lúc giẫm trúng chút nước rửa chén trên sàn, chân trượt đi, ôm luôn Từ Từ Niên ngã xuống đất.

“Tê…”

Bao năm rồi Cù Thành chưa từng ngã chật vật thế này.

Anh ôm eo, vừa ngẩng đầu định nói đã bị Từ Từ Niên tát thẳng một cái lên mặt.

“Cù Thành, mẹ nó anh đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì!”

Cù Thành bị đánh mà còn bật cười.

“Tôi có lòng tốt đỡ cậu, cậu còn dám đánh người? Có tin tôi trói cậu lên giường, để cậu muốn động cũng không động được không?”

“Chó má!”

Cứ gặp Cù Thành là tính tình Từ Từ Niên dễ mất kiểm soát hơn bình thường, chẳng những đánh người mà lời thô tục cũng liên tục bật ra.

Anh chống tay lên ghế định đứng dậy, nhưng vừa rồi ngã xuống đã làm eo bị trẹo, mới động một chút đã đau đến mức không dám nhúc nhích.

“Này, khổng tước, cậu đừng động nữa được không?”

Từ Từ Niên không thèm nghe, vẫn chống ghế cố đứng lên.

Kết quả lại ngã trở về người Cù Thành.

Lần này hai cánh tay rắn chắc lập tức ôm chặt lấy anh. Giọng Cù Thành cũng trở nên khó chịu:

“Đã bảo mẹ nó đừng có lộn xộn!”

Bị giữ chặt, Từ Từ Niên loạng choạng rồi ngồi thẳng xuống bụng dưới Cù Thành.

Ngay lập tức, có thứ cứng rắn chạm vào giữa hai chân anh.

Từ Từ Niên: “…”

Cù Thành: “…”

“Bốp!”

Từ Từ Niên không chút do dự tát thêm cái thứ hai.

Lần này mặt anh đỏ bừng.

“Anh… anh đang chọc vào tôi!”

Cù Thành da dày thịt chắc, bị đánh cũng chẳng đau mấy. Anh ôm người trong lòng, cuối cùng không nhịn nổi mà bật cười lớn.

Đúng lúc ấy, cửa bếp vang lên tiếng “cạch”.

Cái đầu nhỏ của Oa Oa thò vào.

Vừa nhìn thấy ba ba với Thành Thành đang ôm chặt lấy nhau dưới đất, tiểu gia hỏa lập tức ngây ra.

Hai người lớn cũng cứng đờ.

Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí nhất thời vô cùng xấu hổ.

Oa Oa cắn ngón tay, chợt nhớ tới lời Thành Thành vừa giải thích.

Người có thể ôm ba ba, hôn ba ba, lại thường xuyên xuất hiện trong nhà…

Chẳng phải chính là…

Đôi mắt cậu bé lập tức sáng lên.

“Bạn gái! Thành Thành là bạn gái của ba ba!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 8 giờ trước
Chương 94 8 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ