Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 29

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 29 - Chủ động xuất kích
Prev
Next

Chương 29: Chủ động xuất kích

Khó khăn lắm Từ Từ Niên mới dỗ được Oa Oa ngủ thì đã gần mười một giờ đêm.

Trước khi nhắm mắt, tiểu gia hỏa vẫn còn đầy vẻ u oán, mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, hỏi:

“Có phải ba ba có bạn gái Thành Thành rồi thì không cần Oa Oa nữa không?”

Từ Từ Niên chẳng hiểu nổi ngày nào trong cái đầu nhỏ kia cũng nghĩ những gì. Anh gõ nhẹ lên trán con một cái.

“Ngủ ngoan đi. Chuyện của người lớn, trẻ con không được xen vào.”

“Nhưng bạn gái có thể ôm ôm, hôn hôn ba ba… Vậy Oa Oa sẽ không có ai hôn nữa…”

“Cù Thành không phải bạn gái của ba. Anh ta là nam, không thể dùng chữ ‘nữ’ để gọi, hiểu chưa? Ba dạy con bao nhiêu lần rồi, nhà vệ sinh nam bên cạnh là nhà vệ sinh nữ, sao đến giờ con vẫn không phân biệt được nam nữ vậy?”

Từ Từ Niên đầy mặt bất lực, sâu sắc cảm thấy công cuộc giáo dục con trai của mình đã thất bại.

“Nhưng ba ba cho Thành Thành ôm ôm hôn hôn mà…” Oa Oa cắn góc chăn, đáng thương nói, “Thành Thành bảo bạn gái mới được như vậy. Nhưng Oa Oa không phải bạn gái của ba ba, có phải sau này không được hôn ba ba nữa không?”

“Đây là hai chuyện khác nhau! Với lại đàn ông cũng có thể…”

Nói được nửa câu, Từ Từ Niên đột nhiên im bặt.

Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?

Tại sao phải phí công giải thích mấy chuyện này với một cục bột còn chưa lớn?

Còn tên vô lại Cù Thành kia rốt cuộc đã dạy Oa Oa những thứ linh tinh gì, đến cả “bạn gái” cũng lôi ra rồi!

Cuối cùng, Từ Từ Niên hoàn toàn bại trận trước con trai. Anh bất đắc dĩ kể hơn hai tiếng truyện trước khi ngủ, lại lấy con gà vàng nhồi bông ra uy hiếp, lúc ấy mới ép được Oa Oa ngoan ngoãn nhắm mắt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ra khỏi phòng ngủ, Từ Từ Niên chỉ cảm thấy cái eo vừa bị trẹo ban nãy đau đến khó chịu. Anh mệt mỏi nằm vật xuống sofa, chẳng buồn nhúc nhích.

Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm “cạch” một tiếng mở ra.

Cù Thành để trần nửa người trên, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, cả người ướt sũng bước ra.

Vừa nhìn thấy bộ dạng của Từ Từ Niên, anh cong khóe miệng, vừa lau tóc vừa cười:

“Thấy cậu mãi chưa ra nên tôi tắm trước. Cậu không để bụng chứ?”

“… Tôi rất để bụng.”

Từ Từ Niên liếc anh, ánh mắt ghét bỏ lướt qua lồng ngực rắn chắc.

“Phiền anh mặc quần áo vào được không? Thật sự coi đây là nhà mình rồi à?”

“Quần áo của tôi lúc nãy làm bẩn hết trong bếp rồi, giờ không mặc được. Chỉ có thể tạm thế này thôi.” Cù Thành chẳng biết xấu hổ nói, “Yên tâm, tôi không ngại bị cậu nhìn sạch đâu.”

“Tôi nói này, anh còn biết xấu hổ không vậy…”

Từ Từ Niên bật dậy, kết quả động tác quá mạnh kéo trúng chỗ eo bị thương. Anh đau đến hít vào một hơi, lại ngã xuống sofa, vành tai cũng đỏ lên vì chật vật.

Cù Thành biết lúc này trong lòng anh nhất định đang mắng mình.

Nhưng anh lăn lộn đủ hạng người đã nhiều năm, nếu chỉ vài câu của Từ Từ Niên cũng có thể kích cho mất bình tĩnh thì anh đã chẳng phải Cù Thành.

“Eo đau lắm à? Có cần tôi xoa cho không?”

Anh đi tới với vẻ mặt quan tâm. Chưa đợi Từ Từ Niên đồng ý, bàn tay đã đặt lên eo anh.

Da Từ Từ Niên hơi lạnh. Vừa bị lòng bàn tay nóng rực của Cù Thành chạm vào, anh lập tức run nhẹ, một luồng tê dại chạy thẳng dọc sống lưng, khiến da sau lưng nổi một tầng gai nhỏ.

“Anh… đừng tới đây. Tránh xa tôi ra, mặc quần áo vào rồi mau cút đi.”

Từ Từ Niên định xoay người, nhưng bị Cù Thành giữ lại. Anh quay đầu, bất ngờ đối diện với gương mặt đã ghé sát tới của đối phương, giật mình rụt cổ, chật vật kéo giãn khoảng cách.

Chẳng biết từ lúc nào Cù Thành đã tới ngay trước mặt anh, cách chưa đầy nửa mét.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, khóe môi còn treo nụ cười bất cần. Một giọt nước từ mái tóc đen ướt sũng lăn xuống, men theo làn da màu đồng rồi trượt qua lồng ngực rắn chắc.

Tim Từ Từ Niên đột nhiên hụt mất một nhịp.

Anh lập tức dời mắt.

Người đàn ông này quá nguy hiểm.

Chỉ một ánh nhìn cũng mang theo cảm giác xâm lấn mạnh đến mức khiến người ta không thể xem nhẹ.

Hai người im lặng một lúc. Cù Thành cong môi, vẻ mặt dịu xuống. Ngón tay anh ấn nhẹ vài cái lên chỗ bị thương ở eo Từ Từ Niên.

“Xoa thế này có đỡ hơn chút nào không?”

Từ Từ Niên hoàn hồn, ho khan che giấu sự mất tự nhiên. Một lúc lâu sau anh mới mặt không cảm xúc gật đầu.

“Cũng tạm. Sang bên kia thêm chút lực.”

Được rồi.

Thế này coi như chấp nhận rồi đúng không?

Cù Thành cười thầm, lực trên tay tăng thêm đôi chút.

Rõ ràng trong lòng đã chịu, ngoài mặt còn cứ phải làm bộ lạnh nhạt, như thể cho anh xoa bóp đã là nể mặt lắm rồi.

Con khổng tước này đúng là càng nhìn càng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Từ Từ Niên không muốn đối diện với anh, dứt khoát quay mặt về phía lưng sofa, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau.

Biết rõ Cù Thành chẳng có ý tốt, vậy mà vừa rồi anh lại như bị ma xui quỷ khiến, không từ chối.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi ấm liên tục truyền qua cánh tay. Phần eo đau được xoa đến ấm nóng, cảm giác dễ chịu dần lan ra, khiến lòng Từ Từ Niên càng lúc càng rối.

Anh vừa muốn đẩy người ra, lại vừa tiếc tay nghề xoa bóp không tệ của Cù Thành.

Đang lúc tâm trí rối bời, sofa đột nhiên lún xuống.

Cù Thành vậy mà trèo hẳn lên.

Lưng Từ Từ Niên lập tức căng cứng.

“Xuống đi. Anh trèo lên làm gì?”

“Tôi lấy thuốc bôi cho cậu. Cậu nghĩ đi đâu vậy?”

Cù Thành lập tức rút đôi tay vừa còn lưu luyến trên eo anh về, bày ra vẻ đường hoàng như một người tốt đứng đắn, hoàn toàn chẳng giống kẻ lúc ở trong bếp chỉ bị cọ vài cái đã có phản ứng.

Anh với tay lấy chiếc áo khoác đặt trên lưng sofa, móc từ túi ra một chai dầu thuốc nhỏ rồi lắc lắc trước mặt Từ Từ Niên, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ: tôi không phải cầm thú.

Từ Từ Niên bị dáng vẻ ấy chọc cười, nhấc chân đá anh một cái không nặng không nhẹ.

“Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của anh kìa.”

Bàn chân thon dài lướt ngay qua trước mắt Cù Thành, vừa khéo chạm vào đùi trong của anh. Những ngón chân trắng sạch nổi bật trên làn da sẫm màu, chẳng khác nào một cái móc nhỏ cào thẳng vào ngực.

Cù Thành âm thầm chửi một câu.

Hầu kết lăn xuống.

Muốn được chiếm thêm chút tiện nghi, hôm nay anh đành miễn cưỡng làm Liễu Hạ Huệ một lần.

Cù Thành mở nắp chai, đổ chút dầu thuốc ra lòng bàn tay rồi xoa nóng. Sau đó anh kéo vạt áo ngủ của Từ Từ Niên lên, luồn tay vào.

Từ Từ Niên cũng chẳng để ý, nằm sấp trên đệm tựa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hai bàn tay có lớp chai mỏng xoa bóp nơi bị thương với lực vừa phải. Mùi thảo dược đậm dần lan ra. Từ Từ Niên chạy khắp chợ cả ngày, lúc này cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới. Hai chân thả lỏng sang hai bên, bả vai cũng dần rũ xuống, mí mắt bắt đầu nặng trĩu.

Lúc vẫn còn chút tỉnh táo, anh thuận miệng trò chuyện:

“Không ngờ tay nghề anh khá thật… Sau này nếu lăn lộn xã hội đen không nổi nữa… ừm, sang trái một chút… còn có thể ra ven đường mở quầy massage.”

Cù Thành trầm giọng cười. Nhân lúc anh đang buồn ngủ, anh cuộn cả phần áo ngủ phía sau lên, để lộ trọn tấm lưng săn chắc, nhẵn nhụi.

“Trước kia ở trong tù bị thương nhiều. Tự xử lý riết rồi tay nghề cũng khá lên thôi.”

Từ Từ Niên nghiêng đầu, thoải mái khẽ hừ vài tiếng, lười biếng chẳng khác nào con mèo đang được vuốt lông.

“Nhắc mới nhớ… năm đó anh ra khỏi tù bằng cách nào?”

Bàn tay Cù Thành lưu luyến trên lưng anh, như thể làn da dưới tay có thứ lực hút vô hình khiến người ta không muốn rời.

“Năm đó đại ca Thanh Long Bang có ơn với gia đình tôi. Ông ấy mắc bệnh nan y, tôi tự nguyện gánh tội thay nên mới vào tù. Nhưng vốn dĩ tôi chẳng phạm tội, muốn ra lúc nào thì ra lúc ấy.”

Cù Thành bật cười.

“Ban đầu còn định ở trong đó tiêu dao thêm hai năm. Ai ngờ con chim mình nuôi bay mất, đương nhiên tôi phải ra sớm để bắt lại.”

Từ Từ Niên đã buồn ngủ đến mức chẳng mở nổi mắt. Giọng nói của Cù Thành truyền tới tai cũng mơ hồ như từ rất xa vọng lại, khiến anh chẳng nghe ra ý trêu chọc trong lời ấy.

“Anh… cũng khá trọng tình nghĩa.”

Cù Thành chỉ cười, không trả lời.

Động tác trên tay chậm dần.

Từ Từ Niên cuối cùng không chống nổi cơn buồn ngủ, nằm sấp trên sofa ngủ mất.

Cù Thành dừng tay, nhìn gương mặt nghiêng với đường nét rõ ràng của anh. Anh cúi xuống, bóng dáng cao lớn gần như phủ kín người đang ngủ.

“Từ Niên?”

Không có phản ứng.

“Ngủ rồi à?”

Đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đều.

Cù Thành im lặng nhìn anh hồi lâu.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những suy nghĩ không đứng đắn vừa dâng lên cuối cùng vẫn bị anh cưỡng ép đè xuống.

Mẹ nó.

Sao lại thích một người đến mức này chứ?

Thích đến mức ngay cả khi người đã nằm ngay trước mặt, anh cũng không nỡ thật sự làm gì.

Cù Thành đứng dậy, vò mạnh mái tóc rồi quay người đi vào phòng tắm.

Nước lạnh từ vòi sen ào xuống người, nhưng nhiệt độ trong cơ thể vẫn chẳng giảm được bao nhiêu.

Anh chống hai tay lên tường, để dòng nước lạnh xối qua đầu và mặt thật lâu.

Không thể tiếp tục thế này nữa.

Anh đã chịu đủ cảnh ngày nào cũng phải dây dưa, năn nỉ con khổng tước kia từng chút một.

Cù Thành cũng hiểu, muốn đợi Từ Từ Niên chủ động cúi đầu với mình gần như là chuyện không thể.

Nếu cứ ngồi chờ chết, giả bộ Liễu Hạ Huệ mãi, chi bằng anh tự mình ra tay.

Bạn trai hay bạn gái thì mặc xác.

Con ruột hay con nuôi cũng chẳng quan trọng.

Gia tộc ân oán, bí mật thân thế gì đó lại càng không đáng để anh chùn bước.

Tất cả những thứ ấy tính là cái thá gì?

Có kẻ thứ ba thì anh chờ người ta tới đấu tay đôi.

Có con thì anh nuôi luôn như con mình.

Có huyết hải thâm thù nào chắn đường, anh sẽ đứng lên phía trước.

Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật.

Anh không tin mình không cạy nổi trái tim con khổng tước kia.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 29"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 4 giờ trước
Chương 94 4 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ