Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 30

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 30 - Cơ hội bất ngờ
Prev
Manga Info

Chương 30: Cơ hội bất ngờ

Từ khi quyết định bắt tay vào chăn nuôi, Từ Từ Niên vẫn luôn tất bật chạy khắp nơi khảo sát dự án. Có hôm trời còn chưa sáng, anh đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho Oa Oa rồi vội vàng ra ngoài, đến tối muộn mới về. Về nhà còn phải rửa mặt, đánh răng cho con, sau đó thức khuya tra tài liệu, xem video. Cả ngày bận tối mắt tối mũi, chẳng bao lâu người đã gầy đi một vòng.

La Tiểu Mậu nhìn không nổi, chủ động đề nghị giúp anh chăm Oa Oa. Ai ngờ mới trông được ba ngày, tiểu gia hỏa đã mắc chứng phát ban cấp tính.

Gương mặt tròn trịa vốn trắng nõn giờ nổi đầy những nốt đỏ li ti, nhìn vô cùng chói mắt. Oa Oa còn nhỏ, chẳng hiểu mình bị làm sao, hễ ngứa khó chịu là lại đưa tay gãi. Kết quả khuôn mặt đang lành lặn bị cào đến lem nhem, vừa ngứa vừa đau, đáng thương vô cùng.

La Tiểu Mậu vừa tự trách vừa xót. Nhân lúc Từ Từ Niên đi vùng núi khảo sát, hắn đưa Oa Oa tới bệnh viện. Bác sĩ kê không ít thuốc chống viêm và thuốc bôi da, nhưng dùng xong không những chẳng đỡ, Oa Oa còn dị ứng kháng sinh, tối đó vừa nôn vừa tiêu chảy.

La Tiểu Mậu sợ đến mức không dám trì hoãn thêm, lập tức gọi điện cho Từ Từ Niên ngay trong đêm.

Vùng núi hẻo lánh, giao thông lại bất tiện. Đến khi Từ Từ Niên trở về đã là sáng hôm sau.

Vừa đẩy cửa vào, anh còn chưa kịp đặt túi xuống đã vội đi thẳng vào phòng.

Từ nhỏ đến lớn, Oa Oa chưa từng xa anh quá ba ngày. Lần này lại đột nhiên đổ bệnh, vừa nhìn thấy ba ba trở về, cậu bé lập tức “oa” một tiếng khóc òa, lảo đảo giơ hai cánh tay chạy tới ôm chặt lấy chân anh, sống chết không chịu buông.

“Ba… ba ba… hu hu… ngứa…”

Oa Oa từ trước đến nay rất ngoan, cũng hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, bình thường rất ít khi khóc. Lần này khóc thành thế khiến Từ Từ Niên đau lòng vô cùng. Anh vội ngồi xổm xuống, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của con.

“Oa Oa ngoan, chỉ là chút bệnh vặt thôi. Ba ba ở đây với con một lát là sẽ không khó chịu nữa. Đừng khóc được không?”

Oa Oa dùng sức sụt sịt mũi. Nước mắt vẫn rơi từng giọt lớn nhưng cậu bé lại nghe lời, cố nín không khóc thành tiếng. Khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, cả người rúc chặt vào lòng Từ Từ Niên, ngoan ngoãn gật đầu.

Một giọt nước mắt lớn rơi xuống, để lại vệt ướt trên quần anh.

La Tiểu Mậu vốn đã khó chịu, bây giờ nhìn Oa Oa như thế, chính mình cũng đỏ mắt.

“Từ Niên, xin lỗi… Đều tại tôi không chăm Oa Oa cho tốt. Cậu đánh tôi mấy cái hay mắng vài câu cũng được, da tôi dày thịt tôi chắc, chịu nổi.”

Từ Từ Niên bị hắn chọc bật cười, một tay dỗ Oa Oa, một bên liếc sang.

“Bình thường chẳng phải cậu luôn tự xưng là đàn ông thuần chủng sao? Có chút chuyện này cũng đáng khóc à? Trẻ con sinh bệnh vốn là chuyện thường, tôi lại đâu trách cậu. Cậu mặc đồ nữ nhiều quá nên thật sự tưởng mình là phụ nữ rồi đấy à?”

La Tiểu Mậu nước mắt lưng tròng trừng anh, giậm chân.

“Ông đây là đau lòng con trai cậu!”

“Được rồi, trẻ con bệnh một trận cũng coi như thêm sức đề kháng. Cậu từng này tuổi rồi còn đứng đây góp vui làm gì?”

Từ Từ Niên cười trêu hắn vài câu, sau đó lấy từ trong túi mang theo bên người ra một gói giấy đưa sang.

“Cầm cái này vào bếp sắc giúp tôi. Ba bát nước sắc còn một bát là được.”

La Tiểu Mậu lau mắt, nhìn gói giấy hồi lâu.

“Thứ gì vậy? Sắc làm gì?”

“Thuốc cho Oa Oa. Hồi nhỏ tôi cũng từng bị phát ban, mẹ tôi dùng thứ này sắc nước cho uống. Uống vài lần là những nốt đỏ lặn hết.”

La Tiểu Mậu mở gói giấy ra nhìn. Bên trong là một nắm dược liệu khô đen sẫm, khô quắt trông chẳng đẹp mắt, ngửi kỹ còn có mùi tanh rất rõ.

Hắn lập tức nhăn mặt.

“Thứ này sao tanh thế? Cậu chắc dùng được chứ? Oa Oa uống thuốc chống viêm còn dị ứng, lỡ cái phương thuốc dân gian này ăn vào lại xảy ra chuyện thì sao?”

Từ Từ Niên giơ chân đá hắn một cái, mím môi cười.

“Con trai tôi, chẳng lẽ tôi còn hại nó được? Hồi nhỏ tôi cũng dị ứng thuốc chống viêm, chẳng phải vẫn dùng thứ này chữa khỏi sao? Bớt lề mề nói nhảm đi, không thì cẩn thận tôi bắt cậu bồi thường tổn thất tinh thần cho Oa Oa mấy ngày nay.”

Vừa nghe đến “bồi thường”, La Tiểu Mậu lập tức ngoan ngoãn cụp đuôi đi vào bếp sắc thuốc, nhưng nhìn đống dược liệu khô quắt trong tay, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm.

Thứ này… thật sự có tác dụng sao?

Chẳng lẽ còn lợi hại hơn đơn thuốc của bác sĩ?

Mang theo một bụng nghi ngờ, La Tiểu Mậu sắc xong một bát thuốc.

Từ Từ Niên chuẩn bị thêm đường và bánh nếp, dùng thìa nhỏ từng chút một đút thuốc cho Oa Oa uống, sau cùng còn hôn lên trán cậu bé để cổ vũ.

Oa Oa bệnh mấy ngày liền nên chưa được ngủ ngon. Vừa rồi lại khóc một trận trong lòng ba ba, lúc này đã mệt đến mức không mở nổi mắt, mơ mơ màng màng uống hết gần nửa bát mới nhận ra vị đắng.

Nằm trong lòng ba ba, cậu bé nhắm mắt, bẹp miệng mấy cái, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: nhất định phải tìm Thành Thành mua kẹo hồ lô, thuốc đắng quá đi mất…

La Tiểu Mậu trợn mắt há mồm nhìn Oa Oa uống gần sạch cả bát thuốc, kính phục đến mức há hốc miệng.

“Đệt… Thằng bé này không phải bệnh đến hỏng luôn vị giác rồi chứ? Thuốc tanh thế mà cũng uống xuống được…”

Từ Từ Niên buồn cười liếc hắn.

“Cậu còn sợ uống thuốc, IQ chẳng bằng Oa Oa. Tôi thật sự thấy lo cho chồng tương lai của cậu, phải mù đến mức nào mới nhìn trúng được cậu.”

“Cút đi! Tôi là 1, hiểu không? Cậu cái đồ bị đè đúng một lần đã sinh luôn con, vạn năm nằm dưới, không có tư cách khoe khoang trước mặt tôi.”

La Tiểu Mậu vênh mặt đắc ý, kết quả bị Từ Từ Niên đá thẳng vào mông, đau đến “ao” một tiếng nhảy dựng lên.

“Đệt! Cậu chỉ biết bắt nạt tôi! Tôi sẽ đi nói cho đại Boss biết Oa Oa là giống của anh ta! Đến lúc ấy tôi chính là đại công thần của Boss, xem cậu còn dám chà đạp tôi nữa không!”

Từ Từ Niên cười nhạt, liếc xéo hắn.

“Vậy cậu đi đi. Mấy hôm trước Cù Thành còn ngoan ngoãn rửa bát ở nhà tôi đấy, cậu cảm thấy tôi sợ anh ta à?”

Anh dừng lại, khóe môi cong lên.

“Huống hồ nếu anh ta biết cậu chăm con trai anh ta đến mức nổi đầy phát ban, còn nôn trên tiêu dưới… cậu đoán xem anh ta có lột da cậu không?”

La Tiểu Mậu khóc không ra nước mắt, rên rỉ hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:

“Tôi nguyền rủa đôi cẩu nam nam thích khoe ân ái hai người! Rửa bát này, con trai này… kích thích người độc thân quá đáng!”

Từ Từ Niên nhún vai, cười rồi xoay người đi vào phòng ngủ.

La Tiểu Mậu lập tức đuổi theo hóng chuyện.

“Nghe giọng cậu thì hình như hai người tiến triển không nhỏ nhỉ? Rốt cuộc cậu tính thế nào? Như vậy có được coi là ở bên nhau rồi không? Nếu ở bên nhau thì phải mời tôi ăn trứng đỏ đấy! Này này, đừng đóng cửa chứ!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hơn mười hai giờ đêm, những nốt đỏ trên người Oa Oa đã lặn quá nửa.

Tuy nhìn vẫn khiến người ta xót xa, nhưng màu đỏ rực ban đầu đã nhạt đi rất nhiều, phần da sưng cũng dần trở lại bình thường.

Tiểu gia hỏa mấy ngày liền bị phát ban hành hạ, chưa từng ngủ ngon. Bây giờ cuối cùng không còn ngứa dữ dội như trước nữa, vừa nằm xuống chiếc giường nhỏ chưa bao lâu đã thoải mái ngáy khe khẽ.

La Tiểu Mậu bưng một bát nước bước vào, cúi xuống nhìn kỹ làn da của Oa Oa rồi kinh ngạc mở to mắt.

“Đống lá khô tanh rình ấy thật sự có tác dụng này. Mới bao lâu mà đã lặn xuống nhiều thế rồi.”

Từ Từ Niên gật đầu, cầm tài liệu khởi nghiệp trên bàn lên xem.

“Đã bảo có tác dụng mà cậu không tin.”

Anh vừa lật tài liệu vừa nói:

“Hồi nhỏ tôi sống với mẹ ở miền Nam một thời gian. Ngoài đồng bên ấy có rất nhiều diếp cá. Người trong nhà bị đau đầu, nóng trong hay có vấn đề ngoài da đều dùng loại này, hiệu quả khá tốt.”

“Đáng tiếc khí hậu bên miền Bắc chúng ta không hợp lắm, chỉ mua được loại phơi khô. Nếu có rau tươi thì tốt rồi. Trộn làm rau ăn cho Oa Oa vài bữa, chắc chẳng mấy chốc lại nhảy nhót tưng bừng.”

La Tiểu Mậu kinh ngạc nhướng mày.

“Thứ này còn ăn sống được à? Không tanh chết sao? Với cả nó trông thế nào? Trước kia tôi cũng từng ở miền Nam một thời gian mà chưa nghe nói tới.”

Từ Từ Niên gãi đầu, đặt tài liệu xuống rồi ngồi thẳng dậy.

“Đương nhiên ăn được. Hồi nhỏ tôi ăn không ít lần. Tên khoa học hình như là rau diếp cá.”

Nói rồi anh lấy giấy bút, cúi xuống vẽ vài nét.

Chẳng bao lâu, hình dáng một cây cỏ nhỏ với phần hoa trắng và cụm nhụy nổi bật đã hiện trên mặt giấy.

“Đại khái thế này. Hình như cả rễ, thân lẫn lá đều ăn được. Phần hoa màu trắng, cụm ở giữa cỡ đầu ngón tay cái. Nhai vào hơi tanh, nhưng trộn với giấm và đường thì ăn khá ngon.”

La Tiểu Mậu nhìn hình vẽ hồi lâu, xoa cằm đầy nghi hoặc.

“Ơ? Sao tôi thấy thứ này quen thế nhỉ? Hình như quê tôi có rất nhiều. Chỗ chúng tôi cũng gọi là diếp cá.”

“Quê cậu? Ở miền Nam à?”

“Sao có thể. Quê tôi ở ngay gần thành phố S, tôi chính là đàn ông phương Bắc chính hiệu đấy.”

La Tiểu Mậu xua tay, đôi mắt đẹp hơi nheo lại.

“Nói đến diếp cá thì quê tôi đúng là mọc khắp nơi. Chúng tôi toàn xem nó như cỏ dại, phun thuốc diệt còn không hết. Không ngờ thứ này lại có tác dụng như vậy.”

“Cậu chắc chứ?”

Từ Từ Niên lập tức sáng mắt.

La Tiểu Mậu chẳng hiểu vì sao anh đột nhiên kích động, chỉ theo bản năng gật đầu.

“Chắc. Nếu cậu không vẽ sai thì quê tôi nhất định có. Hơn nữa còn nhiều lắm, dân làng phun thuốc diệt cỏ mãi cũng chẳng sạch.”

Từ Từ Niên bỗng đứng bật dậy.

Trong đầu anh như có thứ gì va mạnh một cái, ánh sáng lóe lên, trái tim cũng theo đó đập nhanh hơn vài nhịp.

Mấy ngày qua anh vẫn luôn tìm kiếm một dự án chăn nuôi, trồng trọt thích hợp để bắt tay vào làm. Nhưng anh vốn là người ngoài nghề, hoàn toàn không hiểu lĩnh vực này. Trước kia ở Từ gia cũng chưa từng tiếp xúc, bây giờ một thân một mình khởi đầu lại, tất cả đều phải học từ con số không.

Bận rộn bao nhiêu ngày, anh vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Chăn nuôi vốn là nghề cực nhọc. Người có kinh nghiệm chỉ muốn âm thầm kiếm tiền, chẳng mấy ai sẵn lòng chia sẻ bí quyết. Với tình hình hiện tại của Từ Từ Niên, nuôi gia súc gia cầm cần vốn quá lớn, trồng lương thực lợi nhuận lại thấp, còn nuôi thủy sản thì anh không có điều kiện.

Anh vốn không phải người nóng vội.

Nhưng nếu muốn giành Từ thị lại từ tay Từ Niên, báo thù cho ông nội, anh không thể kéo dài mãi. Bởi vậy khoảng thời gian này anh mới liên tục bôn ba, muốn tìm một dự án vốn đầu tư nhỏ, lợi nhuận tốt lại có triển vọng thị trường.

Không ngờ một câu của La Tiểu Mậu lại bất ngờ đánh thức anh, khiến trước mắt anh lập tức mở ra một hướng đi mới.

Diếp cá rất phổ biến ở miền Nam. Một mặt bởi điều kiện khí hậu thích hợp, mặt khác vì nó có giá trị làm thực phẩm và dược liệu.

Trong thời buổi mọi người ngày càng chú trọng ăn uống lành mạnh và dưỡng sinh, đây rõ ràng là thứ rất đáng để khai thác.

Còn ở miền Bắc, mức độ tiếp nhận của người dân chưa cao. Rất nhiều người giống La Tiểu Mậu, thậm chí chưa từng nghe nói có thể dùng diếp cá làm rau ăn.

Nếu miền Bắc thật sự có vùng đất thích hợp cho loại cây này sinh trưởng, cộng thêm thị trường gần như còn bỏ trống và xu hướng dược thiện đang ngày càng thịnh hành…

Chẳng khác nào một miếng bánh lớn chưa có ai tranh giành.

Đầu óc Từ Từ Niên xoay chuyển rất nhanh. Khóe môi anh dần cong lên, bàn tay cũng vì hưng phấn mà hơi rịn mồ hôi.

Nếu không phải Oa Oa đổ bệnh, nếu không phải La Tiểu Mậu vô tình nhắc tới, có lẽ dù anh có nghiên cứu thêm bao nhiêu tài liệu, khảo sát thêm bao nhiêu thị trường cũng chưa chắc nghĩ ra được hướng đi này.

Hai người trước mặt đúng là phúc tinh của anh.

Từ Từ Niên cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Oa Oa, hôn mạnh hai cái.

“Tiểu Mậu, nói cho tôi biết quê cậu ở đâu. Ngày mai tôi muốn tới đó xem thử.”

Đôi mắt anh cong lên, cả gương mặt rạng rỡ đến mức hiếm thấy.

La Tiểu Mậu nhìn anh đến hơi thất thần.

Hắn đã quá quen với dáng vẻ điềm tĩnh, kín đáo, vui buồn không lộ ra mặt của Từ Từ Niên. Bây giờ nhìn thấy nét mặt sáng bừng đầy sức sống ấy, hắn bỗng hiểu được đôi chút vì sao năm đó Cù Thành chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn trúng người này.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 4 giờ trước
Chương 94 4 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ