NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 2
Chương 2
Trước khi bố đưa Từ Niên về nhà, Từ Từ Niên đã biết mình có một đứa em trai như vậy.
Mẹ anh mất sớm, bố lại đang độ tráng niên. Không biết bao nhiêu phụ nữ ngoài kia nằm mơ cũng muốn bám lấy cành cao nhà họ Từ để bước chân vào hào môn. Nếu không phải ông nội một mực ngăn cản, chưa biết chừng bố anh đã đưa bao nhiêu người đàn bà vào nhà từ lâu.
Bởi vậy Từ Từ Niên vốn chẳng trông mong bố mình có thể an phận thủ thường.
Chỉ là anh không ngờ ông lại có thể làm đến mức ấy, sinh ra một đứa con chỉ nhỏ hơn anh đúng một tuổi.
Chẳng phải điều đó chứng minh ngay từ khi mẹ anh còn sống, bố đã ngoại tình rồi sao?
Nghĩ đến những chuyện ấy, Từ Từ Niên khi đó mới hơn mười tuổi có cảm xúc vô cùng phức tạp với người “em trai” xa lạ này.
Không đến mức căm ghét, nhưng anh tuyệt đối không muốn đối phương xâm nhập vào gia đình mình. Đồng thời, anh cũng không kìm được tò mò, muốn tận mắt xem thử đứa em chưa từng gặp mặt kia rốt cuộc là người thế nào.
Hôm đó tan học, anh lén đến trường của Từ Niên.
Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ta.
Trong ký ức của Từ Từ Niên, Từ Niên lúc nhỏ cũng giống bây giờ, vóc người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, là kiểu trẻ ngoan rất dễ được người lớn yêu thích.
Nhưng khi ấy, cậu ta lại luôn sa sầm mặt.
Đôi mắt giấu sau mái tóc dài phủ xuống trán, khóe môi mím chặt. Cậu ta đi một mình trên đường, cả người toát ra vẻ âm trầm, hoàn toàn lạc lõng với đám bạn đồng trang lứa xung quanh.
Có lẽ vì người bố bạc tình bạc nghĩa, cuộc sống của Từ Niên dường như cũng chẳng khá giả gì.
Bộ đồng phục trên người đã giặt đến bạc màu, còn dính đầy những vệt bùn không biết từ đâu mà có. Mái tóc xoăn tự nhiên giống mẹ cậu ta bết lại, từng lọn dính trên mặt, nhìn thế nào cũng thấy có chút đáng thương.
Từ Từ Niên nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng có chút không thoải mái.
Anh không thích đứa em trai đột nhiên xuất hiện này, nhưng cũng chẳng muốn nhìn cậu ta sống chật vật như vậy.
Nếu bố đã phản bội mẹ anh để lựa chọn mẹ của Từ Niên, vậy tại sao cuộc sống của Từ Niên trông vẫn tệ đến thế?
Đúng lúc ấy, ở góc đường không biết từ đâu xuất hiện bốn, năm tên côn đồ. Đồng phục của chúng bị vẽ bậy lung tung, miệng ngậm thuốc lá, dáng vẻ lưu manh. Vừa tới nơi, chúng đã vây kín Từ Niên, xô đẩy như muốn đánh người.
Đến lúc đó Từ Niên mới ngẩng đầu nhìn chúng.
Mái tóc tách ra, để lộ đôi mắt tròn xoe đen kịt, chẳng nhìn ra chút cảm xúc nào.
Cậu ta không cúi đầu xin tha, cũng không phản kháng.
Có lẽ vì bình thường Từ Niên luôn mang bộ dạng âm u, nửa sống nửa chết như thế nên đám côn đồ chửi mãi vẫn chưa thấy hả giận. Một tên trực tiếp nhặt viên gạch lên, đập mạnh về phía cậu ta.
Từ Niên chỉ ngồi xổm xuống ôm đầu, mặc cho mấy người kia đánh, hoàn toàn không có ý định phản kháng.
Từ Từ Niên không nhìn nổi nữa.
Anh chẳng kịp suy nghĩ, lập tức lao ra giúp.
Từ nhỏ anh đã được học kỹ thuật phòng thân. Hơn nữa tính cách vốn trầm ổn hơn tuổi, cho dù khi ấy anh cũng chẳng lớn hơn đám côn đồ kia bao nhiêu, nhưng một khi thật sự ra tay, ánh mắt bình tĩnh, động tác sắc bén, chỉ riêng khí thế đã đủ khiến mấy tên kia chùn bước.
“Cút. Sau này đừng đến đây gây chuyện nữa. Nếu không, tôi gặp một lần đánh một lần.”
Từ Từ Niên thu chân lại, phủi tay.
Đám côn đồ bị đánh đến chạy trối chết, vừa bỏ chạy vừa luôn miệng nói không dám nữa.
Một tên tụt lại phía sau bị vấp, nhất thời không bò dậy nổi.
Từ Niên vẫn ngồi xổm dưới đất im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên không biết lấy đâu ra một con dao nhỏ, nhắm thẳng vào bắp chân người kia mà đâm mạnh xuống.
Ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không hề do dự.
Từ Từ Niên lập tức sững người.
Chờ tên côn đồ kia hoảng hốt bỏ chạy xa, anh mới quay đầu nhìn Từ Niên.
Cậu ta vẫn mang vẻ mặt âm trầm như cũ. Nếu là nửa đêm mà nhìn thấy bộ dạng này, có khi giả quỷ cũng chẳng cần hóa trang.
Ban đầu anh còn tưởng Từ Niên chỉ là kiểu người nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức. Không ngờ nhát dao vừa rồi lại có mấy phần gan lì.
Quả nhiên vẫn mang dòng máu nhà họ Từ.
Ấn tượng của Từ Từ Niên với cậu ta nhờ vậy cũng tốt lên đôi chút.
Anh chìa tay định kéo người dậy.
“Lần sau gặp loại người này thì phải làm như vừa rồi. Hắn ác một, cậu phải ác hơn hắn. Như vậy bọn chúng mới sợ, sau này mới không dám đến chọc cậu nữa.”
“Bốp!”
Từ Niên gạt mạnh tay anh ra.
Cậu ta chẳng hề tỏ ra cảm kích vì vừa được cứu, chỉ loạng choạng đứng dậy, phủi bụi bẩn trên người rồi lạnh lùng nói:
“Đừng xen vào chuyện của tôi. Tôi không cần anh quản. Tôi có chết cũng là chuyện của một mình tôi.”
Từ Từ Niên vẫn nhớ câu nói ấy cho đến tận bây giờ.
Cũng chính bởi câu nói đó mà anh thay đổi phần nào cách nhìn về Từ Niên.
Anh nhận ra dù khi ấy Từ Niên khép kín bản thân, tính tình lại rất cứng cỏi, mạnh mẽ, bản chất dường như cũng không xấu.
Từ Từ Niên vốn rất thưởng thức kiểu người như vậy.
Không liên quan đến những cảm xúc khác, chỉ đơn giản là anh nghĩ nếu sau này bố nhất quyết đưa Từ Niên về nhà, có lẽ mình cũng sẽ không kiên quyết phản đối.
Nhưng chính một ý nghĩ sai lầm trong khoảnh khắc ấy cuối cùng lại hoàn toàn hủy hoại cuộc đời anh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngày hôm đó, bố không hề báo trước mà trực tiếp dẫn Từ Niên nghênh ngang bước vào nhà.
Ông gọi Từ Từ Niên đến trước mặt rồi nói:
“Từ Niên, đây là em ruột của con. Nó vừa gặp tai nạn xe, nằm viện hơn nửa tháng mới giữ được mạng. Từ nay nó sẽ sống ở đây. Con làm anh thì phải chăm sóc em cho tốt, biết chưa?”
Trên đầu thiếu niên quấn một lớp băng gạc dày, chỉ để lộ gương mặt ngoan ngoãn đáng yêu.
Lúc này cậu ta đã hoàn toàn không còn dáng vẻ âm trầm, chật vật mà Từ Từ Niên từng thấy trước kia.
Đôi mắt tròn cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Những ngón tay nắm chặt ống quần, mang theo vẻ ngượng ngùng và căng thẳng đặc trưng của thiếu niên.
“Anh… Em tên Từ Niên. Anh cứ gọi em là Niên Niên được rồi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Từ Từ Niên khẽ nhíu mày.
Tại sao chỉ trải qua một vụ tai nạn xe, Từ Niên lại giống như hoàn toàn biến thành một con người khác?
Thiếu niên âm trầm nhưng mạnh mẽ trước kia đã đi đâu rồi?
Nếu dựa vào lần đầu gặp mặt ấy, Từ Từ Niên tuyệt đối không tin Từ Niên từng lạnh lùng gạt tay người cứu mình ra lại có thể nở với anh một nụ cười ngọt ngào thế này.
Hay là…
Tất cả chỉ là ảo giác của anh?
Từ Từ Niên đặt cây bút Parker trong tay xuống, dùng sức day đôi mày đau nhức.
Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Màn đêm đã buông xuống, bên ngoài đèn đuốc sáng rực.
Anh thở dài một hơi, không hiểu tại sao mình lại nhớ đến chuyện năm xưa.
Từ Niên trước kia là người thế nào thì có liên quan gì đến anh?
Năm đó đúng là mắt anh có vấn đề mới ra tay cứu cậu ta, còn tưởng cậu ta là một người chính trực, kiêu ngạo.
Người khác gặp tai nạn xe nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng nằm bất động trên giường bệnh.
Riêng Từ Niên, sau tai nạn lại như thông minh hẳn ra.
Biết trẻ biết khóc mới có kẹo ăn.
Tính cách cứng lạnh ban đầu hoàn toàn thay đổi, cứ như từ đầu đến chân biến thành một con người khác. Đối nhân xử thế khéo léo, gặp ai cũng biết cách lấy lòng.
Trước mặt người anh này, cậu ta luôn tỏ ra vừa kính trọng vừa ỷ lại.
Nhưng sau lưng đã đâm anh bao nhiêu nhát dao, đến Từ Từ Niên còn chẳng buồn đếm.
Bố anh quanh năm ở bên ngoài, hiếm khi về nhà. Trong nhà trước kia chủ yếu chỉ có anh và ông nội.
Sức khỏe ông cụ không tốt, lại vẫn luôn không thích Từ Niên, đứa con riêng nửa đường bước chân vào nhà họ Từ. Mấy năm nay thần trí ông khi tỉnh khi mê, không thể lúc nào cũng bảo vệ được đứa cháu trưởng này.
Sau đó ông lại mê mấy thứ xem bói, trừ tà.
Mỗi lần nhìn thấy Từ Niên, ông cụ thường lấy bùa vàng hoặc máu chó đen ném lên người cậu ta, trong miệng còn lẩm bẩm những câu kiểu như:
“Yêu nghiệt hại người, mau mau hiện nguyên hình!”
Từ Từ Niên biết ông nội thương mình, nhưng cứ làm loạn như thế mãi cũng không phải cách, bởi vậy trước kia anh thường xuyên khuyên ông đừng tức giận.
Bây giờ nhớ lại, anh lại thấy đứa em trai quý hóa kia chưa biết chừng thật sự là yêu nghiệt đầu thai.
Nếu không thì sao có thể lòng lang dạ sói đến mức cùng Đổng Phong làm ra loại chuyện ấy?
Nghĩ đến bộ dạng của ông cụ mỗi lần bảo vệ anh, như thể chỉ cần ai dám khiến đứa cháu trưởng của mình chịu một chút ấm ức thì ông sẽ lập tức chống gậy đánh chết người đó, Từ Từ Niên không nhịn được bật cười.
Nhưng cười được một lúc, trong lòng lại dâng lên vị chua xót.
Trên đời rộng lớn như vậy, người anh thật sự có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa vào, cuối cùng cũng chỉ còn ông nội.
Từ Từ Niên chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười rồi gọi điện về cho ông.
Anh đi công tác hơn nửa tháng chưa gặp ông nội.
Anh không muốn ông nghe ra mình đang có chuyện không vui.
“Tút—— tút—— tút——”
Chuông đổ rất lâu nhưng mãi không có người nghe máy.
Từ Từ Niên cảm thấy kỳ lạ.
Anh nghĩ có lẽ chân ông nội không tiện, chưa kịp tới nghe điện thoại nên kiên nhẫn gọi lại thêm vài lần.
Nhưng lần nào cũng chỉ có tiếng chuông kéo dài.
Không một ai bắt máy.
Chuyện gì vậy?
Cho dù ông nội không nghe thấy, trong nhà vẫn còn người giúp việc.
Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều không nghe thấy sao?
Từ Từ Niên càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
Lòng bàn tay anh bắt đầu rịn mồ hôi, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Anh lập tức đổi sang gọi số điện thoại riêng của ông nội.
Ông cụ luôn mang theo một chiếc điện thoại nhỏ bên mình, bật máy hai mươi bốn giờ một ngày. Bình thường gần như không dùng đến, số điện thoại cũng chỉ có bố anh và vài người cực kỳ thân cận biết.
Ngay cả Từ Niên cũng không biết số này.
Chỉ cần chiếc điện thoại ấy reo, ông nội chắc chắn sẽ nghe.
Chuông tiếp tục đổ.
Kéo dài đến mức Từ Từ Niên gần như muốn từ bỏ thì đầu bên kia đột nhiên kết nối.
Trong điện thoại truyền đến những âm thanh hỗn loạn, giống như có người đang cãi nhau dữ dội.
Tạp âm rè rè khiến cuộc đối thoại trở nên rất mơ hồ.
Trái tim Từ Từ Niên lập tức treo lên tận cổ.
“Ông nội! Ông làm sao vậy? Ông nội!”
Ngay sau đó, giọng nói kích động của ông cụ vang lên giữa những tiếng ho dữ dội:
“Nói thật đi! Rốt cuộc mày là ai? Mày vào nhà họ Từ chúng tao rốt cuộc có mục đích gì?!”
Đầu bên kia vang lên một tiếng cười lạnh.
“Lão già, tôi ngứa mắt ông lâu rồi. Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên không muốn tính toán với ông. Tôi khuyên ông cũng đừng tự tìm phiền phức.”
Sau đó lại vang lên những tiếng giằng co.
Tiếng bình hoa, bàn ghế vỡ nát nối tiếp nhau truyền đến.
Giọng ông cụ vừa lạnh lẽo vừa giận dữ:
“Mày có tin chỉ cần tao nói một câu là có thể khiến mày cút khỏi nhà họ Từ không? Mày căn bản không phải người nhà họ Từ mà cũng dám nhắm vào Từ Niên?! Hừ, tao còn chưa chết đâu!”
Ở đầu kia điện thoại, Từ Niên đột nhiên bật cười.
Tiếng cười khanh khách khiến người nghe lạnh sống lưng.
“Cả nhà họ Từ này xem ra chỉ có mình ông là người hiểu chuyện.”
“Nhưng ông suốt ngày giả thần giả quỷ, lại sắp xuống mồ đến nơi rồi. Ông nói thì ai tin?”
“Nói thật cho ông biết, tôi đúng là không phải cái thằng Từ Niên vô dụng kia.”
“Chỉ với cái bộ dạng hèn nhát của nó, nếu không chết trong vụ tai nạn xe thì bây giờ không chừng vẫn còn ăn xin ngoài đường.”
“Tôi chẳng qua tốt bụng giúp nó giữ lại thân thể này, tiện thể lấy về những thứ vốn nên thuộc về mình mà thôi.”
“Ông không bằng không chứng, dựa vào đâu nói tôi không phải Từ Niên?”
“Muốn xét nghiệm DNA à?”
“Ha.”
“Vậy ông cứ thử đi!”
Khoảnh khắc những lời ấy truyền qua điện thoại, da đầu Từ Từ Niên gần như nổ tung.
Anh siết chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga.
Sự thật này quá mức đáng sợ.
Cho dù anh đã nghi ngờ suốt bao nhiêu năm, anh vẫn chưa từng dám chắc.
Không ngờ hôm nay lại thật sự ứng nghiệm.
Từ Niên hiện tại căn bản không phải thiếu niên mà anh từng gặp năm xưa.
Hắn là một con quái vật.
Một con quái vật muốn hủy diệt cả gia đình anh.
