NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 1
Chương 1
Từ Từ Niên ngồi ngây người trong xe, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua kính chắn gió phía trước. Những ngón tay đặt trên vô lăng vẫn vô thức run lên. Dù hơi ấm điều hòa trong xe đã bật đến mức cao nhất, anh vẫn không cảm thấy chút ấm áp nào.
“Bíp——!”
Tiếng còi chói tai đột ngột vang lên từ phía sau. Tài xế chiếc xe kế sau hạ cửa kính, thò đầu ra chửi ầm ĩ:
“Mẹ nó, có biết lái xe không hả! Chó khôn còn biết tránh đường, đèn xanh sáng lâu rồi mà anh có đi hay không đấy?!”
Từ Từ Niên bừng tỉnh. Ánh mắt anh chuyển sang gương chiếu hậu, vừa hay nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng đôi môi mím chặt của chính mình.
Anh khẽ cười giễu, cố nặn ra một nụ cười xin lỗi với chiếc xe phía sau, sau đó siết chặt vô lăng, đạp chân ga.
Chiếc xe vững vàng chạy trên đường nhựa. Từ Từ Niên không cảm xúc nhìn thẳng phía trước. Nếu lúc này gặp người quen, có lẽ anh vẫn có thể mỉm cười hạ cửa kính chào hỏi như bình thường.
Đại thiếu gia nhà họ Từ nổi tiếng trầm ổn, kín đáo. Anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai nhìn ra điều bất thường, càng không để người khác thấy những ngón tay mình vẫn còn đang run.
Bởi vì anh là Từ Từ Niên.
Không thể chỉ vì một người đàn ông mà biến mình thành trò cười trong mắt người khác.
Thế nhưng nghĩ là một chuyện. Đến khi lái xe tới trước cửa công ty, anh vẫn cảm thấy một sự mệt mỏi chưa từng có. Chỉ cần nghĩ đến đống tài liệu chất cao như núi cùng những cuộc họp dường như chẳng bao giờ kết thúc, đầu óc anh đã rối thành một mớ.
Chiếc mặt nạ bình tĩnh ấy đeo lâu rồi, anh cũng sẽ mệt.
Cũng sẽ có lúc cảm thấy bất lực.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trong mắt mọi người, đại thiếu gia nhà họ Từ gần như là hình mẫu của sự trẻ tuổi, tuấn tú, tài giỏi và chững chạc. Mới hai mươi ba tuổi, anh đã có thể gánh vác nửa giang sơn Từ thị, đương nhiên phải là người không gì cản nổi, càng không nên để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc.
Nhưng anh cũng chỉ là một con người.
Cảm giác bị người yêu và em trai ruột liên thủ phản bội rốt cuộc đã khiến anh không thể tiếp tục duy trì vẻ bình tĩnh thường ngày.
Từ Từ Niên cúi đầu, gục xuống vô lăng.
Cảnh tượng bẩn thỉu vừa nhìn thấy lại một lần nữa tràn vào tâm trí.
Vì đi công tác, anh và Đổng Phong đã hơn nửa tháng không gặp nhau. Dù ngày nào cũng gọi điện, nhưng không được nhìn thấy người thật, trong lòng khó tránh khỏi nhớ nhung.
Bởi vậy hôm nay anh cố ý hủy cuộc họp thường kỳ buổi chiều, còn mua món tôm hùm đất xào cay mà Đổng Phong thích nhất, mong chờ một cuộc gặp gỡ nồng nhiệt sau hơn nửa tháng xa nhau.
Thế nhưng khi mở cửa căn hộ, thứ đập vào mắt anh lại là quần áo vứt ngổn ngang dưới đất.
Áo khoác, quần dài, đồ lót, tất…
Từ cửa ra vào kéo dài thẳng đến tận phòng ngủ, như thể hai người kia vội vàng đến mức ngay cả một giây cũng không thể chờ nổi.
Những tiếng rên chói tai từ phòng ngủ truyền ra, xen lẫn hơi thở nặng nề và tiếng thở dốc không thể kiềm chế, chẳng khác gì một cái tát giáng thẳng vào mặt Từ Từ Niên.
Những mong chờ và ngọt ngào trước đó, giờ phút này nhìn lại chỉ giống một trò cười lố bịch.
Hộp tôm hùm đất xào cay rơi xuống đất, thức ăn văng tung tóe.
Từ Từ Niên cũng không nhớ nổi mình đã phải dùng bao nhiêu ý chí mới có thể khống chế cảm xúc, đẩy cánh cửa phòng ngủ quen thuộc kia ra.
“… A! Anh Phong… anh… nhẹ một chút… Em không chịu nổi… A…”
“Suỵt… Ngoan nào, cố chịu một chút, để anh thương em.”
“Anh đáng ghét chết đi được… Với anh trai em thì lúc nào cũng dịu dàng, chỉ biết bắt nạt em thôi.”
Đổng Phong bật cười. Nụ cười giễu cợt ấy hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa, nho nhã thường ngày của hắn.
“Anh trai em ấy à? Bốn năm đại học chẳng có lần nào làm anh thật sự sướng. Cả người lạnh như cục đá, nhìn cậu ta một cái là anh mất sạch hứng, sao có thể đáng yêu bằng em được?”
Dứt lời, hắn thúc mạnh một cái.
Từ Niên ngửa cổ kêu lên, sau đó mềm nhũn trong lòng Đổng Phong. Đôi mắt to ngấn nước kết hợp với vẻ mặt đáng thương khiến cậu ta trông chẳng khác gì một con thỏ nhỏ vô hại.
Hai người đang quấn lấy nhau đến mức quên trời quên đất.
Từ Từ Niên tận mắt nhìn thấy “đứa em trai tốt” của mình phát hiện ra người đứng ngoài cửa, thậm chí khóe môi còn khẽ cong lên đầy khiêu khích.
Đổng Phong lại hoàn toàn không nhận ra.
Mãi đến khi kết thúc một trận, hắn xoay người định bế Từ Niên xuống giường đi tắm rửa, mới đột nhiên nhìn thấy Từ Từ Niên không biết đã đứng đó bao lâu.
“Từ… Từ Niên…”
Sắc mặt Đổng Phong lập tức trắng bệch. Trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ hoảng loạn chưa từng có.
“Chuyện không phải như em nghĩ đâu… Từ Niên, nghe anh giải thích… Anh…”
Hắn luống cuống đứng bật dậy, hoảng đến mức còn chưa kịp mặc tử tế quần áo đã bước về phía Từ Từ Niên. Chân vừa vướng một cái, hắn suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Từ Từ Niên siết chặt khóe môi, ánh mắt đảo qua hai người trước mặt rồi bất chợt bật cười.
Đây là người đàn ông anh đã yêu suốt bốn năm.
Còn kia là đứa em trai mà anh đã hết lần này đến lần khác nhượng bộ, cho dù biết đối phương là con riêng của bố vẫn đồng ý để cậu ta bước vào cửa nhà họ Từ.
Vậy mà hôm nay, hai người lại liên thủ diễn cho anh xem một màn nóng bỏng đến thế.
Đúng là một “bất ngờ lớn” dành cho cuộc hội ngộ sau những ngày xa cách.
Từ Từ Niên chậm rãi bước đến trước mặt Đổng Phong, không cảm xúc giơ tay lên.
Từ Niên đang ở trên giường lập tức lao tới, túm chặt cánh tay anh rồi quỳ phịch xuống đất, khóc nức nở:
“Anh, anh muốn đánh thì đánh em đi! Chuyện này không liên quan đến anh Phong… Hai người đừng vì em mà cãi nhau. Tất cả đều là lỗi của em, em xin anh… Anh đừng hận anh Phong!”
Từ Niên vốn có vẻ ngoài nhỏ tuổi hơn tuổi thật. Rõ ràng chỉ kém Từ Từ Niên một tuổi nhưng thấp hơn anh hẳn một cái đầu. Đôi mắt to tròn kết hợp với mái tóc hơi xoăn tự nhiên khiến cậu ta trông chẳng khác nào một học sinh trung học còn chưa tốt nghiệp.
Lúc này chóp mũi cậu ta khóc đến đỏ ửng, bờ vai run lên từng đợt, quỳ bên chân Từ Từ Niên với hàng mi vẫn đọng nước mắt. Vẻ yếu đuối, đáng thương ấy thậm chí còn tinh xảo hơn cả con gái.
Nét sợ hãi trên mặt Đổng Phong chợt thay đổi.
Nhìn Từ Niên chắn trước mặt mình, trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ thương tiếc và không nỡ.
Người đã gầy đến thế mà lúc này vẫn còn nghĩ đến chuyện bảo vệ hắn.
Nếu Từ Từ Niên thật sự ra tay, với sức của anh, chưa biết chừng sẽ đánh Từ Niên xảy ra chuyện.
Nghĩ vậy, chẳng biết Đổng Phong lấy đâu ra dũng khí, ngay cả chuyện mình ngoại tình và làm sai cũng tạm thời quên mất. Hắn nghiêng người chắn bớt trước mặt Từ Niên, ngẩng đầu đề phòng nhìn Từ Từ Niên.
Tất cả những động tác ấy đều bị Từ Từ Niên thu vào mắt.
Anh thật sự tức đến bật cười.
Anh giơ tay lên chẳng qua chỉ muốn xoa huyệt thái dương đang đau nhức, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ sẽ đánh ai.
Với loại người phản bội mình, anh còn cảm thấy động tay cũng chỉ làm bẩn chính mình.
Đáng tiếc anh còn chưa kịp nói gì, hai người trước mặt đã tự động đứng chung chiến tuyến chống lại “kẻ địch”.
Đúng là một đôi tình sâu nghĩa nặng, cảm động đất trời.
Trước kia anh ngu đến mức nào mới không nhận ra đứa em trai tốt của mình lại có tâm tư với Đổng Phong như vậy?
Hóa ra vòng đi vòng lại, trong mắt bọn họ, anh mới chính là kẻ cầm gậy chia rẽ uyên ương.
Một kẻ giả vờ dịu dàng si tình, ở bên cạnh anh suốt bao năm.
Một kẻ thì trước mặt anh đóng vai con thỏ ngoan ngoãn, vô hại.
Nếu hôm nay anh không tình cờ bắt gặp, hai người họ còn định giấu anh đến bao giờ?
Hay là trong những lúc anh không biết, họ đã lăn lộn trên chiếc giường này vô số lần rồi?
Ánh mắt Từ Từ Niên rơi xuống tấm ga giường ẩm ướt.
Một cơn buồn nôn lập tức dâng lên, khiến anh ghê tởm đến mức gần như muốn ói.
“Bắt đầu… từ khi nào?”
Anh quay đầu, nhìn chằm chằm Đổng Phong không chớp mắt, cố hết sức kiềm chế cảm xúc.
Nhưng sắc mặt anh lúc này thật sự quá khó coi. Ánh mắt lạnh cứng như băng đâm thẳng vào tim khiến Đổng Phong bất giác run lên.
“Từ Niên, có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói được không? Ít nhất… để Niên Niên mặc quần áo vào trước đã.”
Từ Từ Niên nhướng mày, giơ tay vỗ nhẹ lên má Đổng Phong.
“Sao? Sợ tôi làm khó đứa em trai tốt của mình à? Hay đến lúc này anh mới biết xấu hổ? Vừa rồi trần truồng ôm nhau thì sao không thấy ngại?”
Đổng Phong cứng họng, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.
Thật ra trong lòng hắn vẫn có chút sợ hãi.
Năm đó hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới bẻ cong được cậu học đệ trầm mặc ít lời này. Nhưng sau cảm giác mới mẻ ban đầu, hắn càng ngày càng không thể thích nghi với một người yêu quá mạnh mẽ như Từ Từ Niên.
Từ Từ Niên bình tĩnh đến mức gần như đáng sợ.
Anh không biết làm nũng, cũng chẳng bao giờ tỏ ra yếu thế. Cho dù giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, anh vẫn sẽ rạch ròi nói rõ lập trường và lý do của mình, tuyệt đối không dây dưa, đồng thời dành cho Đổng Phong sự tin tưởng và tự do tuyệt đối.
Nhưng chính thái độ ấy lại khiến Đổng Phong ngày càng cảm thấy bức bối.
Thứ hắn muốn là một người yêu mềm mại, dịu dàng, có thể dựa dẫm vào hắn bất cứ lúc nào, cần hắn bảo vệ, để thỏa mãn thứ chủ nghĩa đàn ông ngày càng phình to trong lòng hắn.
Những điều ấy, Từ Từ Niên không thể cho hắn.
Thậm chí đến tận bây giờ, công việc và địa vị của hắn đều có được nhờ một tay Từ Từ Niên nâng đỡ.
Bảo hắn làm sao nuốt trôi được cảm giác này?
“Đây là chuyện giữa hai chúng ta. Niên Niên còn nhỏ, em làm khó em ấy thì có ý nghĩa gì?”
Đổng Phong quay đầu nhìn Từ Niên vẫn đang co rúm người, càng nhìn càng cảm thấy Từ Từ Niên chẳng có chỗ nào bằng được người em trai này.
Từ Từ Niên chưa bao giờ tức giận đến mức ấy.
Trong đôi mắt anh gần như nổi đầy tơ máu, vậy mà anh vẫn cười. Anh giơ tay kéo tấm ga quấn trên người Từ Niên cho kín hơn, ánh mắt không hề che giấu vẻ khinh miệt.
“Đúng, đúng là còn nhỏ thật. Người ta mười tám tuổi đã trưởng thành, cậu hai mươi hai tuổi mới chịu lớn. Vừa lớn một cái đã học được cách bò lên giường người khác, cũng xem như có bản lĩnh.”
“Anh… anh đừng nói nữa, em xin anh đừng nói nữa… Em biết sai rồi, anh đừng đánh em… Cũng đừng nói cho ông nội và bố biết, em xin anh!”
Từ Niên co rúm người, khóc đến mức gần như không thở nổi, vậy mà vẫn nắm chặt tay Từ Từ Niên không chịu buông.
Từ Từ Niên rốt cuộc không chịu nổi kiểu khóc lóc cùng những lời thoại đậm chất Quỳnh Dao ấy nữa, lập tức giật mạnh cánh tay mình ra.
Ngay sau đó, Từ Niên đột nhiên hét lên một tiếng, cả người ngã xuống đất, một tay ôm má trái, không ngừng nức nở.
“Anh, anh cứ đánh đi… Dù anh có tát em bao nhiêu cái em cũng chịu. Là em có lỗi với anh…”
Từ Từ Niên lập tức cứng người tại chỗ.
Ngón tay anh còn chưa hề chạm vào mặt Từ Niên!
“Từ Từ Niên, em đủ rồi đấy!”
Đổng Phong nổi giận.
“Em ấy là em trai ruột của em, sao em có thể ra tay đánh em ấy?!”
“Anh cũng biết nó là em trai ruột của tôi à?!”
Từ Từ Niên mất kiểm soát gầm lên.
Vẻ bình tĩnh, ung dung thường ngày hoàn toàn biến mất.
Đổng Phong chưa từng thấy anh nổi giận như vậy, nhất thời sững sờ.
Nhìn thấy vẻ tuyệt vọng dưới đáy mắt Từ Từ Niên, hắn mới chậm chạp cảm thấy áy náy. Nhưng đúng lúc ấy, Từ Niên lại nắm lấy tay hắn, nước mắt lưng tròng, một tay che bên má “bị đánh” nhìn hắn.
Đầu óc Đổng Phong lập tức trống rỗng.
Cuối cùng, câu “xin lỗi” kia vẫn không thể nói ra.
Hắn chỉ theo bản năng ôm lấy Từ Niên, người mà lúc này hắn cho rằng cần được mình bảo vệ.
Từ Từ Niên nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi lắc đầu bật cười.
Chỉ là tiếng cười ấy đã khàn đến mức gần như không còn thành tiếng.
“Hai người thật sự khiến tôi ghê tởm.”
Ném lại câu đó, anh xoay người rời đi.
Căn hộ anh đã sống suốt bốn năm, giờ phút này nhìn chẳng khác gì địa ngục A Tỳ. Chỉ cần ở lại thêm một giây cũng khiến anh cảm thấy ngạt thở.
“Anh!”
Từ Niên mang theo tiếng khóc gọi giật anh lại.
Bước chân Từ Từ Niên khựng một thoáng.
Sau đó anh vẫn không quay đầu, trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.
Phía sau, tiếng nức nở của Từ Niên vẫn đứt quãng truyền tới.
Nhưng Từ Từ Niên đã chẳng còn sức đâu mà để tâm nữa.
