Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 43

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 43
Prev
Next

Chương 43

Giáng Sinh vừa qua, trại chăn nuôi Thanh Nguyên của Từ Từ Niên cuối cùng cũng mở cửa trở lại.

Trước đó, sau một trận rét đậm kèm mưa đá, cả trại chăn nuôi từng rơi vào tình trạng gần như tê liệt, không thể tiếp tục kinh doanh. May mà Chung thúc kịp thời ra tay. Ông kể tình hình của Từ Từ Niên cho mấy người bạn già chuyên trồng trọt ở quê, chỉ trong vài ngày đã gom được hơn mười nghìn cây giống rau diếp cá cùng một lượng lớn hạt giống chất lượng tốt.

Chung thúc tuy tuổi đã cao nhưng kinh nghiệm vô cùng phong phú. Ông tận tay chỉ cho công nhân trong trại cách trồng, giâm cành, còn tham khảo phương pháp canh tác rau trái vụ để dựng từng dãy nhà kính trên những thửa ruộng ở Thanh Nguyên.

Chưa đầy nửa tháng, tình hình đã được xoay chuyển. Trên những mảnh đất vốn mất trắng vì thiên tai, những mầm rau diếp cá mới thậm chí còn phát triển tốt hơn trước.

Cùng lúc đó, Từ Từ Niên cũng chẳng nhàn rỗi. Suốt hơn nửa tháng, anh chạy ngược chạy xuôi, kéo về cho trại chăn nuôi mấy chục đơn hàng. Chỉ riêng tiền đặt cọc đã thu được bảy, tám vạn.

Không bao lâu sau, từ các xưởng dược lớn nhỏ đến những thương lái dược liệu quanh thành phố S đều biết rau diếp cá của Từ Từ Niên có chất lượng tốt, giá cả phải chăng, liên tục chủ động tìm tới hợp tác.

Việc kinh doanh của trại Thanh Nguyên cuối cùng cũng chính thức đi vào quỹ đạo.

Có vốn trong tay, Từ Từ Niên bắt đầu chuẩn bị mở quán ăn.

Nuôi trồng vốn không phải đích đến cuối cùng của anh. Ban đầu anh làm việc này, một phần vì muốn kiếm vốn, quan trọng hơn là để hoàn thành tâm nguyện của ông nội.

Bây giờ tiền trong tay đã dư dả hơn trước, lại có Chung thúc cùng bí phương Triệu gia chống lưng, có thể nói mọi thứ đều đã chuẩn bị gần đủ, chỉ còn thiếu một cơn gió đông.

Mà “gió đông” ấy là gì?

Đương nhiên là một mặt bằng có vị trí tốt, đủ thu hút khách.

“Tôi đã bảo đầu cậu chắc chắn bị cửa kẹp rồi mà. Muốn thuê một chỗ tốt còn không dễ à? Cậu chỉ cần nói với Cù Thành một câu, hắn đảm bảo để lại cho cậu một mặt bằng vàng ngay trong Hào Đình. Việc gì phải tự mình chạy khắp phố thế này?”

La Tiểu Mậu vừa đi vừa càm ràm. Hôm nay hắn đi giày cao gót, mặc váy ngắn phối tất đen, nhìn qua đúng chuẩn nữ thần. Có điều vừa mở miệng, giọng nói thô ráp đầy khí thế đàn ông lập tức phá sạch hình tượng. Nếu mấy người đàn ông đang ngoái đầu nhìn hắn mà tới gần nghe thử, chắc chắn sẽ bị dọa cho hết hồn.

Từ Từ Niên mặc kệ hắn, chỉ cúi đầu chơi với Oa Oa trong lòng.

Tiểu gia hỏa mặc áo bông trắng hình thỏ, ngồi trong địu trẻ trước ngực ba ba, miệng ngậm ngón tay. Mỗi lần cái đầu nhỏ đụng vào ngực Từ Từ Niên, cậu bé lại tự mình cười ngây ngô.

Ba người đi bên nhau, từ xa nhìn lại chẳng khác gì “một nhà ba người”: mẹ xinh đẹp, ba đẹp trai, con trai đáng yêu.

Chỉ có điều cuộc trò chuyện giữa hai người lớn lại chẳng hài hòa chút nào.

“Này, đừng giả câm nữa. Tôi vừa nói gì cậu có nghe không hả? Ê ê, đi chậm thôi! Mẹ nó, đôi giày này cao quá, tôi theo không kịp!”

La Tiểu Mậu lại kêu lên. Từ Từ Niên đành bất đắc dĩ dừng chân.

“Tôi chỉ ra ngoài xem mặt bằng thôi mà cậu cũng nhất quyết đòi theo. Giờ đi không nổi lại còn lắm lời. Tôi nói này, đồng chí Tiểu Mậu, đã mặc đồ nữ rồi thì phiền cậu giữ ý một chút được không?”

“Không thể.”

La Tiểu Mậu cực kỳ dứt khoát lắc đầu, khoác lấy cánh tay Từ Từ Niên rồi làm bộ e thẹn dựa vào người anh, khóe môi lại treo nụ cười gian xảo.

“Ai bảo đại Boss nhà cậu ngày nào cũng chạy sang nhà tôi, khiến cái bóng đèn như tôi phải trốn tới trốn lui. Hôm nay tôi cố tình mặc thế này để đi cùng đôi cẩu nam nam các cậu đấy. Xem ai làm ai ghê tởm hơn.”

Từ Từ Niên trợn mắt, cố rút cánh tay ra mấy lần không được, cuối cùng đành mặc kệ.

Oa Oa chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối, lúc này mới ngẩng đầu, ngây thơ hỏi:

“La thúc thúc, bóng đèn là gì ạ?”

“Bóng đèn chính là người cản trở ba con với Thành thúc thúc hôn nhau, ví dụ như La thúc thúc của con đây.”

“La Tiểu Mậu, cậu đủ rồi đấy.”

Từ Từ Niên lập tức che tai Oa Oa, liếc hắn cảnh cáo.

Nhưng lòng hiếu kỳ của tiểu gia hỏa quá mạnh. Cậu bé túm tay ba ba không cho che tai, vất vả lắm mới giãy ra được, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc.

Dù vẫn chẳng hiểu gì, nhưng nghe có vẻ lợi hại lắm.

“Ba ba, ba ba, lần sau Thành Thành bao giờ tới thăm Oa Oa?”

Từ Từ Niên không hiểu sao đề tài lại vòng tới đây, thuận miệng trêu:

“Hắn tới lúc nào quan trọng lắm à? Chẳng lẽ nhãi ranh con còn phải xếp lịch trước?”

“Mới không phải.”

Oa Oa phồng má bánh bao, cười híp mắt lắc đầu.

“Con phải nói trước với Thành Thành, bảo mang thật nhiều thật nhiều kẹo hồ lô với bánh nếp tới. Không có đồ ăn vặt thì con cũng muốn làm bóng đèn với La thúc thúc.”

Từ Từ Niên im lặng trợn mắt.

Nhãi ranh, ngoài ăn ra, con hiểu hơi nhiều rồi đấy.

La Tiểu Mậu đứng bên cạnh nhìn sắc mặt anh, lập tức cười phá lên, đến hàng mi giả cũng suýt bay mất.

Oa Oa, nhóc đúng là nhân tài!

Đây rõ ràng là phúc hắc trời sinh.

Để bịt cái miệng đang liên tục hỏi chuyện của con trai, Từ Từ Niên mua cho Oa Oa một đống đồ ăn vặt.

Tiểu gia hỏa ngồi trong lòng ba ba, vừa ăn vừa tò mò nhìn khắp nơi. Thấy có mấy cô gái trẻ giơ máy ảnh muốn chụp mình, cậu bé lập tức giấu đồ ăn ra sau lưng, bày dáng rồi cười thật tươi trước ống kính.

Vẻ tinh quái ấy nhanh chóng thu hút không ít cô chú ven đường đứng lại xem.

Cả ba người đi đến đâu cũng bị chú ý, khiến Từ Từ Niên đau hết cả đầu. Đến khi tới nơi thì đã gần giờ tan tầm buổi chiều.

Đây là khu phố cũ phía tây thành phố.

Trước kia nơi này từng là trung tâm thành phố S, nhưng về sau thành phố không ngừng mở rộng, khu thương mại dần dịch chuyển sang nơi khác. Phần lớn nhà hàng và trung tâm mua sắm đều không còn lựa chọn khu vực này, bởi vậy giá thuê mặt bằng cực kỳ rẻ.

Chỉ vài nghìn tệ là có thể thuê được một căn nhà có vị trí và diện tích khá tốt.

Theo địa chỉ chủ nhà đã gửi từ trước, ba người tìm tới một căn nhà hai tầng nằm ngay góc phố.

La Tiểu Mậu nhìn căn nhà cũ kỹ trước mặt, lại nhìn con đường vắng vẻ xung quanh, không nhịn được nhíu mày.

“Đây là chỗ cậu nhìn trúng?”

Từ Từ Niên gật đầu, bế Oa Oa khỏi địu, ngồi xổm xuống lấy khăn lau miệng rồi chỉnh lại quần áo cho con.

“Ừ, chính là chỗ này. Nếu chất lượng căn nhà không tệ thì hôm nay tôi thuê luôn.”

“Tôi thấy đầu cậu thật sự bị cửa kẹp rồi đấy.”

La Tiểu Mậu vỗ trán.

“Chỗ này vắng như nghĩa địa, một tiếng chưa chắc có mấy người đi qua. Cậu nhìn xung quanh xem, đến một quán ăn tử tế cũng chẳng có. Cậu mở nhà hàng ở đây là định lỗ sạch vốn à?”

“Chính vì ở đây không có nhà hàng ra hồn nên tôi mới muốn mở một cái. Dù sao trong tay tôi cũng chẳng có quá nhiều tiền, mà giá thuê ở đây lại rẻ. Xung quanh vắng một chút không sao, rượu ngon không sợ ngõ sâu.”

Từ Từ Niên vừa nói vừa chỉnh quần áo cho Oa Oa, tiện tay véo gương mặt tròn vo của cậu bé.

Ngay khoảnh khắc cúi đầu ấy, anh chợt cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Từ Từ Niên lập tức nghiêng đầu.

Nhưng ánh mắt kỳ quái kia đã biến mất.

“Cậu mà không có tiền?”

La Tiểu Mậu vẫn còn đang thao thao bất tuyệt.

“Cậu dám bảo mình không có tiền à? Chỉ riêng doanh thu một ngày của bất kỳ khu vui chơi nào trong tay Cù Thành cũng đủ mua cho cậu một căn nhà ở trung tâm thành phố rồi! Cậu không muốn dựa vào hắn thì thôi, nhưng bảo hắn bỏ ít tiền thuê cho cậu một nơi tử tế thì có làm sao? Cậu không thể vừa để người ta ngủ miễn phí vừa không lấy một đồng nào chứ… Ê ê, véo tôi làm gì!”

La Tiểu Mậu đang chống nạnh gào to thì bị Từ Từ Niên túm cánh tay.

Anh hạ giọng:

“Đừng ồn nữa. Tôi nói chuyện nghiêm túc. Cậu có cảm thấy hình như có người đang theo dõi chúng ta không?”

“Hả?”

La Tiểu Mậu sửng sốt, lập tức quay đầu định nhìn quanh.

Từ Từ Niên túm mặt hắn quay lại.

“Đừng có nhìn lung tung. Nhỡ đánh động người ta thì sao?”

La Tiểu Mậu cười khẩy, gạt tay anh ra.

“Cậu có sao không đấy? Giữa ban ngày ban mặt mà thần hồn nát thần tính gì vậy? Chỗ này có ai nhìn chằm chằm chúng ta đâu.”

Từ Từ Niên không đáp, chỉ nheo mắt quan sát xung quanh.

Khu vực này vốn ít người, đường phố trống trải, ngay cả người qua đường cũng chẳng có mấy ai. Quả thật không nhìn thấy kẻ nào khả nghi.

Nhưng anh rất chắc chắn, vừa rồi có một ánh mắt âm u lạnh lẽo đang nhìn mình.

“Tôi thấy cậu ban ngày bận làm việc, buổi tối còn phải ứng phó đại Boss, mệt đến hoa cả mắt rồi.”

La Tiểu Mậu nhướng mày, cũng đảo mắt nhìn quanh.

“Nếu thật sự có người theo dõi chúng ta, vừa rồi đi cả đoạn đường dài sao chẳng có chuyện gì, cố tình đến căn nhà này cậu mới cảm thấy? Chẳng lẽ căn nhà rách này có ma?”

Càng nói hắn càng hăng, như thể đột nhiên tìm được một lý do tuyệt vời để thuyết phục Từ Từ Niên.

Hắn kéo tay anh, thần thần bí bí hạ giọng:

“Cậu xem, còn chưa thuê mà đã gặp chuyện quái dị rồi. Nói không chừng phong thủy ở đây thật sự có vấn đề. Tôi nói gì cũng không cho cậu thuê. Sau này gặp ma gặp quỷ thì xui chết.”

Mấy lời này chẳng dọa được Từ Từ Niên, ngược lại khiến Oa Oa đang nghe lén sợ xanh mặt.

Tiểu gia hỏa lập tức ôm lấy đùi ba ba, bàn tay nhỏ nắm ngón cái của anh.

“Ba ba, có quỷ quỷ…”

“Không có quỷ gì hết, đừng nghe La Tiểu Mậu nói linh tinh.”

Từ Từ Niên xoa đầu con trai, không nhịn được trừng La Tiểu Mậu.

“Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, cậu lại đem mấy thứ dọa trẻ con ra lảm nhảm. Thật không biết nói cậu thế nào.”

Hai người đứng đây nói chuyện lâu như vậy mà ánh mắt không thiện chí kia vẫn không xuất hiện lần nữa.

Có lẽ thật sự chỉ là ảo giác.

Từ Từ Niên thầm nghĩ, chắc vì bị người ta hại quá nhiều lần nên bây giờ mình cũng mắc chứng hoang tưởng bị hại rồi.

Anh bế Oa Oa lên, nhét vào lòng La Tiểu Mậu.

“Thôi, nếu cậu thấy căn nhà này phong thủy không tốt thì khỏi đi theo. Trông Oa Oa dưới này giúp tôi một lát, tôi lên nói chuyện với chủ nhà rồi xuống ngay.”

“Ba ba, đừng đi…”

Oa Oa nhìn hành lang tối om trong căn nhà hai tầng, lại nghĩ đến mấy lời ma quỷ La thúc thúc vừa nói, đột nhiên cảm thấy nếu rời xa ba ba sẽ rất nguy hiểm.

“Con ngoan một chút. Ba ba lên một lát là xuống. Tối nay ba dẫn con đi ăn lẩu được không? Trứng với chả tôm nấu mềm mềm, chấm nước sốt cho con ăn.”

Từ Từ Niên luôn có cách dỗ con.

Bình thường chỉ cần nhắc tới đồ ăn, Oa Oa lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng hôm nay không hiểu sao tiểu gia hỏa lại khác thường. Cậu bé nắm chặt góc áo Từ Từ Niên, liên tục lắc đầu.

“Oa Oa hơi sợ… Ba ba đừng bỏ Oa Oa…”

Nói được vài câu, mắt cậu bé đã đỏ lên, nước mắt sắp rơi xuống.

Từ Từ Niên không hiểu nổi.

Chẳng qua anh chỉ lên xem nhà một lát, sao hôm nay tiểu gia hỏa lại bướng bỉnh đến thế? Trước đây Oa Oa chưa từng như vậy.

La Tiểu Mậu cũng hơi luống cuống, tưởng chính mình vừa rồi nói chuyện ma quỷ làm Oa Oa sợ, vội xoa đầu cậu bé.

“Oa Oa ngoan nào, vừa rồi thúc thúc chỉ dọa con thôi. Trên đời làm gì có ma. Ba ba con muốn lên thì cứ để ba lên đi, thúc thúc dẫn con đi ăn bánh kem.”

Oa Oa vẫn lắc đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

“Con muốn đi cùng ba ba…”

Đúng lúc này, chủ nhà gọi điện thúc giục.

Từ Từ Niên vừa bắt máy đã nghe đầu kia hỏi:

“Từ tiên sinh, tôi nhớ chúng ta hẹn bốn giờ rưỡi chiều đúng không? Bây giờ hơn năm giờ rồi, sao anh vẫn chưa tới? Lần đầu hợp tác đã thất hẹn, vậy là có ý gì?”

Từ Từ Niên vội xin lỗi, nói mình đã ở dưới nhà, lập tức lên ngay.

Cúp máy xong, Oa Oa vẫn ôm chân anh khóc không chịu buông. Bình thường tiểu gia hỏa ngoan ngoãn vô cùng, hôm nay chẳng biết cơn bướng bỉnh nào nổi lên, nhất quyết bám chặt lấy anh.

“Oa Oa, buông tay. Ba ba sắp giận rồi.”

“Không…”

“Không buông là ba đẩy con ra đấy.”

“Hu hu… không…”

Oa Oa khóc đến nấc lên, cứ như cảm nhận được điều gì đó, ôm chặt Từ Từ Niên không chịu rời.

La Tiểu Mậu thật sự nhìn không nổi nữa, cúi xuống bế Oa Oa lên, khiêng trên vai rồi phất tay với Từ Từ Niên.

“Được rồi, cậu lên đi. Chắc con trai cậu đói bụng nên cáu thôi. Tôi dỗ nó là được.”

“Hu hu hu! Ba ba… đừng bỏ con… ba ba!”

Oa Oa khóc khản cả giọng, cứ như sắp sinh ly tử biệt.

Từ Từ Niên nhìn con như vậy cũng mềm lòng.

Nhưng nghĩ trẻ con thích làm nũng, nếu lúc nào mình cũng chiều theo thì cũng không phải cách hay, anh đành cắn răng kéo góc áo khỏi tay Oa Oa rồi xoay người bước đi.

“Ba ba đừng bỏ Oa Oa… ba ba!”

La Tiểu Mậu ôm Oa Oa đang khóc không ngừng đi sang bên kia đường, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Tôi thật sự sợ tiểu tổ tông này rồi. Đi đi đi, không nhìn thấy ba ba chắc con cũng chẳng còn sức mà bướng nữa.”

Tiếng khóc của Oa Oa càng lúc càng xa.

Một chân Từ Từ Niên đã đặt lên bậc cầu thang.

Anh dừng lại suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay người chạy khỏi căn nhà hai tầng, đuổi theo La Tiểu Mậu.

Cũng đúng khoảnh khắc ấy, từ góc đường đột nhiên lao ra một chiếc ô tô màu đen, điên cuồng phóng thẳng về phía La Tiểu Mậu.

La Tiểu Mậu chỉ lo dỗ Oa Oa đang khóc lớn, hoàn toàn không phát hiện chiếc xe bất ngờ xuất hiện.

Nhưng Từ Từ Niên vừa quay đầu đã nhìn thấy.

“Tiểu Mậu, đứng lại!”

Anh hét lớn, liều mạng lao về phía trước.

Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe đã áp sát.

La Tiểu Mậu cuối cùng cũng nhìn thấy nó, lập tức ôm chặt Oa Oa định tránh sang bên. Nhưng trong lúc hoảng loạn, hắn quên mất mình vẫn đang đi giày cao gót. Chân vừa trượt, cả người lập tức mất thăng bằng.

Thời cơ chạy trốn tốt nhất đã mất.

Chiếc xe gầm rú lao tới, mắt thấy sắp đâm thẳng vào La Tiểu Mậu và Oa Oa.

Đầu Từ Từ Niên lập tức trống rỗng.

Anh chẳng kịp suy nghĩ, lao tới dùng hết sức đẩy La Tiểu Mậu sang bên, bản thân thuận thế lăn xuống đất.

Chiếc xe sượt qua, hất anh ngã mạnh.

Từ Từ Niên tránh được cú va chí mạng, nhưng đầu lại đập mạnh vào bệ đá ven đường, máu lập tức tuôn ra.

La Tiểu Mậu bị đẩy ngã xuống đất. Hai tay hắn không kịp giữ chặt Oa Oa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu gia hỏa tuột khỏi lòng mình, ngã mạnh xuống đường.

Máu đỏ tươi chảy ra.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Đến khi La Tiểu Mậu hoàn hồn, chiếc xe điên cuồng kia đã phóng mất dạng. Phía sau xe không có biển số, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Hắn lảo đảo bò dậy, cả người run bần bật.

“Từ Niên… Oa Oa…”

Chủ căn nhà hai tầng nghe thấy động tĩnh, vội chạy xuống. Vừa nhìn cảnh tượng trước mắt đã lập tức hét thất thanh:

“A! Cứu người! Cứu người với! Giết người rồi!”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Tiếng còi xe cứu thương chói tai xé ngang đường phố. Hai chiếc cáng được vội vã đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật.

La Tiểu Mậu ngồi ngoài cửa, co hai chân trước người, ngơ ngác nhìn ba chữ “Đang phẫu thuật” sáng đỏ.

Bộ tóc giả trên đầu hắn chẳng biết đã rơi ở đâu, tất chân rách một mảng lớn, giày cao gót cũng mất một chiếc. Người đi qua đi lại xung quanh đều nhìn hắn chỉ trỏ, nhưng La Tiểu Mậu đã hoàn toàn không còn cảm giác.

Trong ba người, hắn là người bị thương nhẹ nhất.

Ngoài vài vết trầy xước và bong gân ở chân, vết thương nặng nhất cũng chỉ là cánh tay phải khâu ba mũi.

Nhưng Từ Từ Niên và Oa Oa đều bị thương rất nặng.

Đến giờ sống chết thế nào, phải chờ phẫu thuật xong mới biết.

La Tiểu Mậu không hiểu nổi.

Ba người đang yên đang lành ra ngoài xem nhà, sao lại đột nhiên gặp chuyện này?

Chiếc xe kia rõ ràng lao về phía hắn. Trước đó Từ Từ Niên cũng đã cảm giác có nguy hiểm, ngay cả Oa Oa cũng theo bản năng nhất quyết muốn ở cạnh ba ba.

Vậy mà hắn vẫn ngu ngơ ôm Oa Oa rời đi, chẳng khác nào tự tay đẩy Từ Từ Niên và tiểu gia hỏa tới cửa quỷ.

La Tiểu Mậu hối hận đến mức liên tục véo mạnh vào đùi mình.

Đúng lúc ấy, phía xa truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Hắn lau nước mắt, ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Cù Thành đang chạy tới, theo sau là A Tứ.

“Từ Niên với Oa Oa bây giờ thế nào?!”

Cù Thành vừa tới trước cửa phòng phẫu thuật đã túm lấy cổ tay La Tiểu Mậu.

Sắc mặt hắn trắng bệch chưa từng thấy.

Môi La Tiểu Mậu run lên mấy lần. Lời còn chưa nói ra, nước mắt đã rơi xuống. Lớp trang điểm trên gương mặt xinh đẹp bị khóc đến lem nhem.

“Thành ca… xin lỗi… thật sự xin lỗi… Nếu Từ Niên không phải cứu tôi thì cũng sẽ không…”

Cù Thành hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh.

“Cậu đừng khóc trước. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sáng nay Từ Niên gọi cho tôi còn hoàn toàn bình thường!”

“Có một chiếc xe… lao về phía tôi… Tôi cũng không biết vì sao… Lúc đó Oa Oa còn ở trong tay tôi, Từ Niên nhìn thấy thì lao tới… Nhiều máu lắm…”

La Tiểu Mậu nói trước quên sau, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc. Những ngón tay vẫn run lên không kiểm soát được, rõ ràng còn chưa thoát khỏi kinh hãi.

Cù Thành nhẫn nại nghe hắn kể lại toàn bộ.

Đến khi nghe xong, sắc mặt đã âm trầm đến đáng sợ.

“Cậu nói có người cố ý lái xe đâm các cậu? Có nhìn rõ là ai không?”

La Tiểu Mậu lắc đầu, lấy tay che nửa mặt.

“Không… không thấy gì cả. Xe không có biển số, đột nhiên lao ra rồi biến mất. Chắc chắn tôi không biết đã chọc phải người nào không nên chọc, mới liên lụy Từ Niên với Oa Oa… Nếu hai người họ xảy ra chuyện gì, tôi… tôi…”

“Câm miệng.”

Cù Thành lạnh giọng cắt ngang.

“Hai người họ sẽ không sao.”

Hắn đưa tay xoa mạnh mặt.

Đôi mắt thường ngày luôn sắc bén tỉnh táo giờ phủ kín tơ máu.

Cù Thành không thể đứng yên, liên tục đi qua đi lại ngoài hành lang. Trên mặt không lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng trái tim lại đập loạn như muốn nổ tung.

Rõ ràng sáng nay lúc gọi điện, Từ Niên còn hẹn hắn cùng ăn tối.

Hắn cũng đã mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Oa Oa, thậm chí cố tình đẩy cuộc họp tối nay sang ngày khác.

Thế mà chỉ trong nháy mắt, hai người hắn quan tâm nhất đều nằm trong phòng phẫu thuật, sống chết chưa rõ.

Rốt cuộc là ai?

Rốt cuộc kẻ nào dám ra tay với họ?

Cù Thành đột ngột siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào tường.

Khớp tay lập tức bật máu.

“Thành ca… anh đừng như vậy.”

Sắc mặt A Tứ cũng trắng bệch. Hắn bước tới định khuyên nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

Hắn hiểu hơn bất kỳ ai Từ Từ Niên và Oa Oa có ý nghĩa thế nào với Cù Thành.

Năm đó lão đại có thể liều cả mạng để rời khỏi Mông Sơn tìm người. Bây giờ khó khăn lắm mới giữ được Từ Từ Niên bên cạnh, nâng niu trong lòng bàn tay, lại đột nhiên xảy ra chuyện thế này.

Cảm giác ấy chẳng khác gì bị người ta đâm liên tiếp mấy dao vào ngực.

Cù Thành phất tay, ý bảo mình không sao.

Hắn quay sang La Tiểu Mậu. Khi mở miệng, trong giọng nói trầm khàn còn mang theo một tia run rẩy gần như không thể nhận ra.

“…Tiểu gia hỏa đâu? Nó thế nào?”

La Tiểu Mậu không nói nổi thành lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu.

Hắn hoàn toàn không dám nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Không thể quên khoảnh khắc Oa Oa tuột khỏi tay mình, bay ra rồi đập mạnh xuống đất.

Tiểu gia hỏa còn nhỏ như vậy, cả người mềm mại. Trước đó vài phút vẫn còn túm áo hắn, ngọt ngào gọi “La thúc thúc”.

Nhưng lúc được đưa lên xe cứu thương, cậu bé nằm bất động, mặt đầy máu.

Ngay trước tai nạn, Oa Oa vẫn còn gào khóc:

“Ba ba, đừng bỏ Oa Oa…”

Tiếng khóc xé lòng ấy cứ vang vọng trong đầu.

La Tiểu Mậu nghẹn ngào ngồi xổm xuống, hoàn toàn không dám nhìn Cù Thành.

“Nói đi!”

Cù Thành đột nhiên túm cổ áo hắn, giọng khàn đến gần như vỡ vụn.

“Chẳng phải cậu đang ôm nó sao?! Tại sao nó nằm trong phòng phẫu thuật mà cậu còn đứng đây nguyên vẹn? Nó mới hai tuổi! Sao cậu có thể để nó ngã văng ra ngoài?!”

Đôi mắt Cù Thành đỏ ngầu, giống hệt một con thú bị thương.

“Thành ca… xin lỗi… xin lỗi… Tôi thật sự không cố ý…”

La Tiểu Mậu tuyệt vọng hét lên.

“Tôi mẹ nó thà chính mình chết cũng không muốn Oa Oa với Từ Niên phải trả mạng thay tôi!”

Cù Thành cắn chặt môi, nhìn hắn như thú cùng đường, bàn tay siết thành nắm đấm.

Đúng lúc ấy, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra.

Một bác sĩ vội vàng bước ra.

Cù Thành lập tức lao tới.

“Bác sĩ, họ thế nào rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang, trán đầy mồ hôi.

“Hai ca phẫu thuật đang tiến hành đồng thời. Người lớn tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng đứa trẻ thì… tình hình không được tốt lắm.”

Sắc mặt La Tiểu Mậu lập tức trắng bệch, suýt không đứng vững.

Cù Thành cũng chao đảo một chút, hàm răng siết chặt. Hắn phải dùng gần như toàn bộ ý chí mới ép mình đứng yên.

“Bác sĩ, xin ông nói rõ cho tôi. Có thuốc tốt hay thiết bị nào cần dùng cứ dùng, tiền không thành vấn đề. Nhưng đứa trẻ… xin ông nhất định phải cứu nó.”

“Anh yên tâm, chỉ cần còn một tia hy vọng chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức. Nhưng hiện tại đứa trẻ mất máu quá nhiều, tuổi lại còn nhỏ, chỉ sợ…”

Thần kinh La Tiểu Mậu vốn đã căng đến giới hạn, nghe vậy lập tức lao lên túm lấy tay áo bác sĩ.

“Xin ông cứu nó! Chỉ cần cứu được Oa Oa, tôi quỳ xuống xin ông cũng được!”

Nói xong hắn thật sự khuỵu xuống.

A Tứ vội vàng đỡ lấy.

Bác sĩ thở dài, vẻ mặt khó xử.

“Không phải chúng tôi không muốn cứu. Vấn đề là hiện tại kho máu của bệnh viện đang thiếu đúng nhóm máu phù hợp với đứa trẻ.”

“Các anh có ai là người nhà không? Ngoại trừ cha mẹ hoặc người có quan hệ huyết thống trực hệ, nếu có người cùng nhóm máu thì mau gọi tới. Cứ trì hoãn thêm chỉ sợ…”

Cù Thành nghe vậy, đầu óc như ong lên một tiếng, mắt lập tức sáng hẳn.

“Vậy thì tốt quá! Bác sĩ, tôi cùng nhóm máu với nó, hơn nữa tôi không có quan hệ huyết thống trực hệ. Dùng máu của tôi đi, cần bao nhiêu cũng được!”

Bác sĩ cũng mừng rỡ.

“Thế thì tốt! Anh mau theo y tá đi kiểm tra. Nếu các chỉ số phù hợp, chúng tôi sẽ lập tức dùng cho đứa trẻ.”

Cù Thành không nói hai lời, cởi áo khoác ngoài, định đi theo y tá.

Nhưng ngay lúc ấy, La Tiểu Mậu đột nhiên lao tới ngăn trước mặt hắn.

Sắc mặt hắn phức tạp đến khó tả.

“Thành ca, anh không thể đi! Chúng ta nghĩ cách khác được không?”

“La Tiểu Mậu.”

Sắc mặt Cù Thành lập tức lạnh xuống.

“Trước đây cậu liên thủ với Từ Niên giấu tôi những chuyện gì, tôi đều có thể không tính toán. Nhưng nếu vì cậu mà làm chậm việc cứu Oa Oa, tôi thề tôi nhất định giết cậu.”

Hắn hoàn toàn không định nghe khuyên, đẩy La Tiểu Mậu ra rồi cùng A Tứ bước về phía trước.

La Tiểu Mậu cuống đến mức gần như không nói nổi.

Hắn không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này.

Trong nhận thức của hắn, người có quan hệ huyết thống trực hệ không thể trực tiếp truyền máu cho nhau. Mà Cù Thành chính là cha ruột của Oa Oa.

Nếu bây giờ không ngăn hắn lại, Oa Oa sẽ thật sự gặp nguy hiểm!

“Không được!”

La Tiểu Mậu lại nhào tới.

“Dù thế nào anh cũng không thể đi! Thành ca, tôi cầu xin anh, tôi tuyệt đối không hại Từ Niên với Oa Oa. Nhưng máu này anh thật sự không thể cho Oa Oa!”

Ngay cả y tá bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa.

“Tôi nói anh này, anh có chuyện gì vậy? Có sẵn nguồn máu phù hợp lại không chịu dùng, nhất định phải bỏ gần tìm xa. Anh thật sự là người nhà của đứa trẻ sao?”

Cù Thành nhìn đôi mắt đỏ hoe của La Tiểu Mậu.

Trong đầu đột nhiên lóe lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống hệt cảm giác mỗi khi Từ Từ Niên cố tình che giấu hắn một bí mật nào đó.

Hắn lập tức bình tĩnh lại.

Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm La Tiểu Mậu.

“Được.”

“Tôi tin ánh mắt nhìn người của Từ Niên. Nhưng cậu phải cho tôi một lý do.”

“Tại sao không cho tôi truyền máu cho Oa Oa?”

La Tiểu Mậu cứng người.

Hắn không thể trả lời, chỉ dùng sức lắc đầu.

“Tôi không thể nói… Nếu nói ra, Từ Niên nhất định sẽ hận tôi cả đời…”

Cù Thành không chớp mắt nhìn hắn.

Ánh mắt sắc bén đến mức gần như muốn xuyên thấu toàn bộ bí mật mà La Tiểu Mậu đang che giấu.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi buông tay xuống, quay sang A Tứ.

“Lập tức liên lạc với Tôn viện trưởng ở bệnh viện tỉnh.”

“Ông ấy nhất định có cách cứu con trai tôi.”

A Tứ trước giờ luôn tuyệt đối nghe lệnh, lập tức gật đầu rồi nhanh chóng chạy khỏi bệnh viện.

La Tiểu Mậu chật vật quay mặt đi, hoàn toàn không dám đối diện với Cù Thành.

Trong lòng hắn bỗng nảy sinh một cảm giác đáng sợ.

Như thể Cù Thành đã nhìn thấu tất cả.

Đã biết bí mật mà hắn và Từ Từ Niên vẫn luôn liều mạng che giấu.

Cù Thành im lặng trở lại ghế dài, hai bàn tay đan vào nhau, chống dưới cằm.

Quan hệ huyết thống trực hệ…

Quan hệ huyết thống trực hệ sao?

Trong đầu hắn vang lên từng tiếng ong ong.

Cù Thành cảm thấy mình chắc điên rồi mới có thể tin vào khả năng ấy.

Nhưng nhớ tới phản ứng vừa rồi của La Tiểu Mậu, nhớ tới những lần Từ Từ Niên muốn nói rồi lại thôi, còn có gương mặt Oa Oa giống mình đến kinh người…

Hắn lại tình nguyện tin rằng tất cả những suy đoán ấy đều là thật.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 giờ trước
Chương 273 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 12 giờ trước
Chương 114 12 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ