NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 42
Chương 42
Ra khỏi vùng núi, điện thoại cuối cùng cũng bắt được tín hiệu. Tranh thủ lúc đang trên đường, Cù Thành lập tức gọi cho A Tứ, bảo hắn điều tra lai lịch của Mặt Sẹo.
“Thành ca, xin lỗi, lần này là do em sơ suất mới gây ra chuyện lớn như vậy. Nếu em phát hiện động tĩnh ở Y Thành sớm hơn, kiểu gì cũng phải làm thịt thằng ngu Mặt Sẹo đó!”
Giọng A Tứ đầy ảo não. Đến giờ nghĩ lại chuyện Cù Thành gặp nguy hiểm, hắn vẫn còn sợ.
Cù Thành biết chuyện này không thể trách hoàn toàn cho A Tứ, bản thân hắn cũng có phần chủ quan, nên lập tức ngắt lời:
“Được rồi, bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. Tra ra Mặt Sẹo có lai lịch gì chưa?”
“Theo tin từ người của chúng ta, một năm trước sau khi ra tù, hắn đầu quân cho Khôn Bang. Vì ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác nên rất được coi trọng, bây giờ cũng xem như một tên tiểu đầu mục trong bang.”
“Khôn Bang?”
Cù Thành vô thức nhíu mày.
“Bang phái mới nổi à? Trước đây chưa từng nghe nói.”
“Đúng, mới thành lập khoảng hai ba năm gần đây thôi, nhưng phát triển rất nhanh. Nghe nói bọn chúng còn cấu kết với đám buôn ma túy bên Myanmar và Lào, hiện giờ gần như khống chế toàn bộ chợ đen ở Y Thành. Ngay cả cảnh sát địa phương cũng khó làm gì được chúng.”
Mày Cù Thành càng nhíu chặt. Hắn suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:
“Được rồi, tôi biết rồi. Loại bang phái giết người cướp của này không cùng đường với chúng ta. Cậu trông chừng Hào Đình cho tốt, có chuyện gì chờ tôi về rồi tính.”
“Thành ca, có cần em dẫn mấy anh em qua tìm anh không? Bây giờ cả Y Thành gần như đều là địa bàn của Khôn Bang, anh với Từ tiên sinh ở đó rất nguy hiểm.”
“Yên tâm, tôi tự biết tính toán. Đây là ân oán riêng giữa Mặt Sẹo với tôi. Đầu óc hắn tuy chẳng thông minh gì, nhưng nhất thời cũng chưa dám huy động cả bang tới đối phó tôi. Với lại các cậu mà kéo người tới, chắc chắn sẽ đánh động bọn chúng, đến lúc đó chuyện càng ầm ĩ càng phiền.”
Cù Thành dừng một chút rồi nói tiếp:
“Cậu cứ tiếp tục điều tra nội gián trong bang. Tìm được thì giữ lại một mạng, chờ tôi về tự xử lý.”
Nói xong, hắn dứt khoát cúp máy, tháo luôn pin điện thoại để tránh bị định vị theo dõi.
Từ Từ Niên đang ngồi trên chiếc xe lừa kéo, nói chuyện với người dân địa phương. Thấy hắn xong việc mới quay đầu hỏi:
“Gọi xong rồi?”
“Ừ.”
Cù Thành nhích sang ngồi cạnh anh.
“Bây giờ chúng ta đã ra khỏi Y Thành, coi như thoát khỏi địa bàn của Mặt Sẹo. Nhưng vẫn phải cẩn thận, xem ra còn phải nhờ chiếc xe lừa này đưa chúng ta chạy nạn thêm một đoạn.”
Sau khi từ biệt ông cụ trong núi, hai người cứ thế đi về phía bắc, tránh tất cả những phương tiện giao thông hiện đại, chỉ chuyên chọn đường nhỏ hẻo lánh.
Dù sao cả hai đều đang mặc quần áo của người địa phương, mặt mũi còn cố tình bôi đen sì. Trên đường ra khỏi thành phố, căn bản chẳng ai nhận ra họ là ai.
Từ Từ Niên cười, vươn vai một cái rồi buông hai chân ra ngoài xe, nhàn nhã đung đưa. Anh ngẩng đầu nhìn con đường núi không ngừng lùi về phía sau, thở dài:
“Haiz… Tôi hối hận chết đi được. Ban đầu chỉ định tới mua ít hạt giống, kết quả dính với anh một cái là biến thành đội du kích chạy nạn. Biết thế tôi chẳng đi cùng anh.”
“Thế nào, ghét bỏ tôi à?”
Từ Từ Niên liếc hắn, cố nén ý cười.
“Ừ, đúng là có một chút.”
“Có ghét cũng muộn rồi. Lát nữa chiếc xe lừa này đưa tới tận quê cậu, tôi cứ thế nghênh ngang vào nhà, hàng đã bán miễn đổi trả.”
“Lười nói với anh.”
Từ Từ Niên phì hắn một tiếng, nằm ngửa xuống xe, lấy mu bàn tay che mắt tránh nắng.
“Coi như tôi dắt một con gấu đen ra ngoài trải nghiệm cuộc sống vậy. Nhưng mà nói thật, cứ lắc lư thế này đi về phía trước cũng thú vị, có cảm giác nhàn vân dã hạc, bốn bể là nhà.”
Cù Thành bật cười, liếc anh:
“Này, ăn nói kiểu gì đấy? Tôi mà là gấu đen thì người lên giường với gấu như cậu là cái gì? Cậu còn có tâm trạng nghĩ mấy thứ này, chứ tôi đang thấp thỏm muốn chết đây. Lát nữa tới quê cậu là phải ra mắt mẹ vợ rồi, tim tôi căng thẳng lắm.”
“Phì.”
Từ Từ Niên cười, đạp hắn một cái.
“Tôi chịu dẫn cô vợ xấu xí như anh về nhà đã tốt lắm rồi, còn làm bộ làm tịch.”
Cù Thành cười ha hả. Đến lúc này hắn mới thật sự có chút cảm giác đang đi hưởng tuần trăng mật.
“Thật ra nên dẫn Oa Oa theo. Chẳng phải nói đồ ăn ở thành phố núi ngon lắm sao? Thằng nhóc đó chắc chắn thích. Đến lúc ba người chúng ta cùng đi gặp bà ngoại, Oa Oa lại nói giúp tôi vài câu, làm nũng thêm mấy cái, vị trí con rể hiền của tôi chẳng phải chắc như đinh đóng cột sao?”
Từ Từ Niên cười khẩy.
“Oa Oa là con trai tôi, dựa vào đâu phải nói giúp anh?”
“Tôi cũng coi Oa Oa là con trai không được à? Dù sao thằng bé cũng là con nuôi của cậu, hai người đâu có quan hệ huyết thống. Thêm một người thương nó, cậu còn ghen chắc?”
“Ai nói hai chúng tôi không có huyết…”
Từ Từ Niên theo bản năng buột miệng. Nhưng vừa nói ra, anh lập tức khựng lại, cứng rắn nuốt nửa câu còn lại xuống bụng.
Cả người anh thoáng chốc căng cứng.
“Sao vậy? Nói nửa chừng rồi thôi?”
Cù Thành mơ hồ cảm thấy Từ Từ Niên đang giấu mình chuyện gì đó. Nhưng mấy chữ cuối vừa rồi lướt qua quá nhanh, hắn căn bản không nghe rõ đã bị anh nuốt mất.
“Không có gì. Tôi định nói dù hai chúng tôi không có quan hệ huyết thống thì vẫn là cha con. Anh có thương nó cũng vô ích.”
Từ Từ Niên mặt không đổi sắc liếc hắn, sau đó quay đi, cứ như Cù Thành mới là kẻ chuyện bé xé ra to.
Nhưng trên thực tế, trong lòng anh hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, lớn đến mức chính anh còn thấy chói tai, chỉ sợ Cù Thành ngồi bên cạnh cũng nghe được.
May mà Cù Thành chỉ cau mày nhìn anh một lúc rồi tùy tiện chuyển sang chuyện khác.
Từ Từ Niên âm thầm thở phào, lòng bàn tay đã túa cả mồ hôi.
Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên.
Dường như bí mật động trời về thân thế Oa Oa đã chẳng thể giấu được bao lâu nữa.
Hai người ngồi xe lừa lắc lư hơn hai tiếng, cuối cùng cũng tới quê Từ Từ Niên trước khi trời tối.
Đây là một thành phố nhỏ tuyến ba. Kinh tế không phát triển, nhưng phong cảnh rất đẹp. Đường phố, những căn nhà hai bên… tất cả gần như chẳng khác gì trước kia, vẫn yên tĩnh và thanh bình như vậy.
Trên đường không có nhiều người qua lại, cả thành phố tĩnh lặng đến mức dường như nhịp thở của con người cũng chậm lại.
Từ Từ Niên đã bảy năm không trở về.
Giờ nhìn những con phố quen thuộc, trong lòng anh ngổn ngang cảm xúc.
Nơi này cất giữ quá nhiều ký ức tuổi thơ. Đi tới đâu anh cũng như có thể nhớ lại từng chuyện vụn vặt giữa mình và mẹ năm xưa.
Cuối cùng, anh thậm chí không chờ nổi đến ngày hôm sau, kéo Cù Thành đi thẳng tới nghĩa trang nơi mẹ mình an nghỉ.
Nghĩa trang lúc chạng vạng hoàn toàn không có ai, bầu không khí vắng lặng mà trang nghiêm.
Từ Từ Niên mua một bó hoa tươi, ôm trong tay rồi chậm rãi bước dọc theo con đường lát đá.
Trước đây mỗi dịp Thanh Minh và ngày giỗ, anh đều tới đây. Anh sẽ mua vàng mã, tiền giấy, làm vài món mẹ thích ăn rồi ngồi trước mộ trò chuyện với bà, như thể bà chưa bao giờ rời đi.
Nhưng kể từ khi vào tù, anh không còn cơ hội tới tảo mộ nữa.
Một lần trì hoãn là suốt bảy năm.
Nhiều năm như vậy, cũng không biết mẹ ở dưới suối vàng có từng nhớ đến anh hay không.
Cù Thành thấy sắc mặt anh không tốt, đưa tay vỗ vai:
“Vui lên chút đi, đừng xụ mặt như đưa tang thế. Người biết thì hiểu cậu đang áy náy, không biết còn tưởng tôi ép cậu tới đây cầu hôn với mẹ cậu.”
Từ Từ Niên bị hắn chọc cười.
“Lát nữa đứng đắn cho tôi. Đừng làm tôi mất mặt, nếu không mẹ tôi nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ nghĩ con trai mình mang thứ quái quỷ gì về nhà.”
Cù Thành giơ túi tiền giấy cùng một đống đồ cúng, thuốc bổ trong tay lên trước mặt anh.
“Thấy chưa? Đây đều là lễ vật hối lộ bá mẫu. Lát nữa đồ đưa tới nơi, miệng ngọt thêm chút nữa, đảm bảo bà sẽ nhận tôi.”
“Mẹ tôi đến Từ gia còn chẳng thèm, lại để ý chút đồ này của anh chắc?”
Từ Từ Niên cười châm chọc hắn.
Cù Thành vừa hay cũng muốn hỏi chuyện này.
“Nói mới nhớ, sao cậu lại an táng bá mẫu ở đây? Tôi cứ tưởng với điều kiện của nhà cậu, ít nhất cũng phải đưa bà vào phần mộ tổ tiên Từ gia chứ.”
“Là yêu cầu của mẹ tôi.”
Từ Từ Niên cười lạnh, giọng đầy châm biếm.
“Trước khi mẹ tôi mất, Từ Kiến Quốc vẫn còn ở bên ngoài trăng hoa. Bà không muốn chết rồi mà còn phải gặp ông ta, nên mới chọn trở về quê.”
Cù Thành không ngờ lại là nguyên nhân này, nhất thời nghẹn lời. Một lúc lâu sau mới nói được:
“Xin lỗi.”
“Không sao. Anh không hỏi thì thật ra tôi cũng muốn tìm người nói một chút, tránh lát nữa gặp mẹ lại khó chịu.”
Từ Từ Niên cười, phất tay rồi vừa bước lên bậc đá vừa hỏi:
“Tôi chưa từng kể với anh chuyện mẹ tôi trước kia là đầu bếp của Từ gia đúng không?”
Cù Thành ngẩn ra, lắc đầu.
“Mẹ tôi tên Triệu Lam. Trước khi lấy cha tôi, bà đã là một đầu bếp khá nổi tiếng. Rất nhiều khách sạn muốn trả lương cao mời bà về, nhưng lúc đó bà thích Từ Kiến Quốc nên tình nguyện ở lại Từ gia làm việc.”
“Khi ấy Từ gia cũng chỉ có mấy quán ăn nhỏ ven đường. Cả quán tính luôn mẹ tôi cũng chưa tới ba đầu bếp. Những món ăn được thực khách yêu thích, được giới sành ăn đánh giá cao, gần như tất cả đều dùng công thức gia truyền do mẹ tôi chủ động đưa ra. Có thể nói, không có mẹ tôi thì chẳng có Từ gia ngày hôm nay.”
Cù Thành càng nghe càng nhíu mày.
“Nếu mẹ cậu là trụ cột của Từ gia, tại sao sau này lại đưa cậu về quê? Với cả chuyện cậu nói hồi nhỏ từng sống ở đây là thế nào?”
“Bởi vì tôi là con sinh ra khi bà chưa kết hôn. Hồi nhỏ tôi lớn lên ở đây, thậm chí còn chẳng biết Từ gia là thứ gì.”
Từ Từ Niên cười đầy giễu cợt.
“Mẹ tôi lớn lên trong núi, gia cảnh khi ấy cũng khá, tính tình thật thà, không có nhiều tâm cơ. Sau khi mang thai tôi, bà sợ Từ Kiến Quốc không chịu thừa nhận nên mang tôi trở về quê.”
“Từ gia mất mẹ tôi thì gần như lập tức sa sút. Những công thức ấy không ai biết, dù cùng một loại nguyên liệu, cùng tỷ lệ gia vị, người khác vẫn không thể làm ra hương vị giống bà. Từ Kiến Quốc bị chuyện làm ăn hành cho sứt đầu mẻ trán, vừa muốn lừa mẹ tôi trở về, lại vừa không muốn cưới bà.”
“Mãi đến khi ông nội tôi biết chuyện, đích thân tới đón hai mẹ con về, ép Từ Kiến Quốc phải chịu trách nhiệm, tôi mới chính thức được Từ gia thừa nhận.”
Cù Thành nghe xong, rất lâu không nói gì.
Nhìn Từ Từ Niên có thể bình thản kể lại tất cả, lòng hắn như bị thứ gì siết chặt.
Con khổng tước này rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu đả kích mới có thể tôi luyện thành dáng vẻ đao thương bất nhập như hôm nay?
Nếu đổi thành một người mềm yếu hơn, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi.
“Sau đó thì sao? Từ Kiến Quốc không thể chỉ vì không yêu mẹ cậu mà thà chọn Từ Niên là đứa con riêng, chứ không cần cậu là con trưởng chứ?”
“Còn có thể thế nào?”
Từ Từ Niên nói bằng giọng thản nhiên.
“Từ Kiến Quốc ngày nào cũng trăng hoa bên ngoài, mẹ tôi chẳng bao lâu đã tức đến sinh bệnh rồi qua đời. Ông ta khó khăn lắm mới thoát được mẹ tôi, vui còn chẳng kịp. Lại biết mình có Từ Niên là một đứa con trai bình thường, tất nhiên muốn vứt bỏ thứ khác thường như tôi, cái chướng ngại vật này.”
Nói xong, Từ Từ Niên tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không nhận ra mình vừa để lộ một thông tin cực kỳ quan trọng.
Cù Thành đứng lại, cau mày, rồi lập tức đuổi theo nắm lấy cổ tay anh.
“Khoan đã. Cái gì gọi là Từ Niên bình thường, còn cậu là khác thường? Ý cậu là gì?”
Từ Từ Niên sững người, hận không thể tự cắn đứt lưỡi.
Vừa rồi anh chỉ mải nói chuyện quá khứ, quên mất người đang nghe không phải La Tiểu Mậu, cũng không phải mẹ mình, mà là Cù Thành — người anh vô luận thế nào cũng chưa thể để biết bí mật ấy.
“Khác thường là vì tôi mặt liệt, không biết lấy lòng người khác, đương nhiên không bằng Từ Niên kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.”
Anh cố tình đánh tráo khái niệm, nhưng Cù Thành đâu dễ lừa như vậy.
Hắn siết cổ tay anh không chịu buông.
“Không đúng. Vừa rồi rõ ràng cậu không có ý đó. Từ Niên, cậu đang giấu tôi chuyện gì phải không?”
“Anh rảnh quá nên nghĩ linh tinh gì đấy? Tôi có gì phải lừa anh?”
Từ Từ Niên thản nhiên cười, chỉ về một tấm bia phía trước.
“Ở kia rồi. Đi nhanh vài bước, lát nữa trời tối.”
Nói xong, anh rút tay ra, không cho Cù Thành cơ hội quan sát ánh mắt mình, nhanh chóng bước lên mấy bậc đá, dừng trước bia mộ.
Cù Thành đứng phía sau, chỉ cảm thấy trong lòng như bị treo lơ lửng, lên không được mà xuống cũng chẳng xong, khó chịu đến lạ nhưng lại không rõ nguyên nhân.
Nhìn vẻ bình tĩnh của Từ Từ Niên, hắn không khỏi nghi ngờ.
Chẳng lẽ thật sự là mình nghĩ nhiều?
Trời mỗi lúc một tối.
Ráng chiều phủ kín chân trời, ánh hoàng hôn phía tây nhuộm cả bầu trời một màu đỏ rực.
Từ Từ Niên đặt bó hoa trước bia mộ, ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau tấm ảnh trên bia.
Trong bức ảnh đen trắng là một người phụ nữ có đường nét giống anh đến bảy tám phần. Bà mặc áo len cổ cao, đôi mắt dài cong cong, khóe môi mang nụ cười dịu dàng, đoan trang.
“Mẹ, con tới thăm mẹ.”
Từ Từ Niên khẽ vuốt gương mặt trong ảnh, cong môi cười.
“Nhiều năm như vậy mà mẹ vẫn trẻ thế này. Con đã ba mươi rồi, bây giờ nhìn mẹ còn giống chị gái của con hơn, ha ha…”
Anh cố cười, một bụng lời muốn nói nghẹn trong lòng nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
“Mẹ sống có tốt không? Tiền có đủ tiêu không? Trước đây con còn định mua cho mẹ một chiếc áo len mà cuối cùng chẳng kịp trở về.”
“Mẹ yên tâm, con sống rất tốt. Bảy năm nay con ra ngoài phát tài đấy, mẹ không cần lo cho con.”
“À đúng rồi, bây giờ con đã rời Từ gia. Mẹ đừng hỏi nguyên nhân, dù sao rời đi rồi con lại thấy nhẹ nhõm hơn. Con biết mẹ hiểu ý con, nên đừng có lần nào vào mơ cũng hỏi đông hỏi tây nữa.”
Gió thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc. Bó hoa trước bia mộ cũng khẽ rung theo.
Cù Thành đứng phía sau không nói gì, lặng lẽ châm hai nén hương đặt trước bia rồi lui sang một bên.
“Anh đừng đi.”
Từ Từ Niên giữ tay hắn lại.
Anh hít mũi, tiếp tục nói với tấm bia:
“Mẹ, lần này con cố tình dẫn một người bạn về gặp mẹ. Mẹ cũng biết con thích đàn ông rồi, nên hắn là ai chắc chẳng cần con giới thiệu kỹ nữa.”
“Mẹ nhìn xem có thuận mắt không? Nếu thuận mắt… sau này hắn sẽ là vợ nhà mình.”
Gió vẫn thổi.
Bó hoa càng lay động mạnh hơn, mấy cánh hoa bị cuốn lên, nhẹ nhàng rơi trên người Cù Thành, như thể người phụ nữ đang nằm dưới lòng đất thật sự đang chào hỏi hắn.
Cha mẹ Cù Thành đều mất sớm. Hắn từ nhỏ đã đi theo Long ca lăn lộn ngoài xã hội, chưa từng trải qua chuyện ra mắt gia trưởng thế này.
Giờ nhìn Từ Từ Niên ôm lấy bia mộ nói chuyện, lòng hắn vừa chua xót vừa âm thầm vui sướng.
Hắn bước tới ngồi xổm bên cạnh, nắm tay Từ Từ Niên, mười ngón đan chặt.
“Bá mẫu, cháu tên Cù Thành. Cù trong chữ Cù, Thành trong thành trì.”
“Trước đây Từ Niên từng nhắc đến bác với cháu rất nhiều lần, hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Hy vọng bác thấy cháu còn thuận mắt. Tuy cháu không đẹp trai bằng con trai bác, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi xấu. Nhìn kỹ thì hai chúng cháu cũng khá xứng đôi đấy. Không tin cháu ghé lại gần cho bác nhìn rõ hơn.”
Nói xong, Cù Thành thật sự nghiêng người sát bia mộ, trên mặt còn mang nụ cười lưu manh quen thuộc, cố ý làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn.
Hắn không muốn nơi này trở nên quá bi thương, càng không muốn Từ Từ Niên khóc.
Xa cách nhiều năm mới tới thăm, cần gì lại để người đã khuất phải đau lòng vì con cái?
Làm con, dù người thân còn sống hay đã mất, cũng chỉ mong họ nhìn thấy mình sống tốt để có thể an tâm.
Từ Từ Niên bị hắn chọc cho dở khóc dở cười, giơ tay gõ đầu hắn.
“Anh bị sao vậy? Tôi đã bảo đứng đắn một chút rồi mà. Có ai chào hỏi phụ huynh kiểu này không?”
“Tê… đau đau đau! Từ Niên, trước mặt bá mẫu cậu chừa cho tôi chút mặt mũi được không? Tốt xấu gì cũng là lần đầu gặp, phải để lại ấn tượng đẹp chứ!”
“Ấn tượng đẹp cái rắm, mặt mũi tôi bị anh làm mất sạch rồi.”
Từ Từ Niên lau hơi nước nơi khóe mắt, cười rồi lại gõ đầu hắn.
Cù Thành giả vờ kêu thảm, vừa bị đánh vừa cười.
Ráng chiều đỏ rực chân trời, ánh sáng phủ lên bức ảnh đen trắng trên bia mộ một lớp sắc hồng nhạt. Nụ cười dịu dàng của người phụ nữ như thể đang lặng lẽ chúc phúc cho hai người trước mặt.
Đúng lúc này, trong nghĩa trang vắng lặng bỗng vang lên tiếng bước chân.
Từ xa tới gần.
Từ Từ Niên nghe động tĩnh liền quay đầu, trông thấy một ông lão lưng đã còng, chống gậy, chậm rãi đi về phía họ.
Ánh sáng lúc hoàng hôn đã rất tối, hai người không nhìn rõ gương mặt ông, chỉ thấy được một bóng dáng già nua.
Ông lão cũng phát hiện họ.
Ông đứng sững, nhìn về phía bia mộ hồi lâu rồi đột nhiên chống gậy, bước chân lảo đảo mà vội vã đi tới.
“Cậu quen ông ấy à?”
Cù Thành quay sang hỏi.
“Chắc là không… Có lẽ ông ấy không tới tìm chúng ta.”
Từ Từ Niên quay lại, tiếp tục lau bụi trên bia mộ.
Ông lão lúc này đã tới gần. Nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cơ thể ông run lên, đến khi mở miệng giọng cũng khàn đặc.
“Từ… Từ Niên? Có phải cháu về rồi không?”
Giọng nói già nua vang lên từ phía sau.
Từ Từ Niên quay đầu, nhìn ông lão gầy gò trước mặt, nhất thời không phản ứng kịp.
“Ông là…?”
“Chú là Chung thúc đây! Niên Niên, cháu còn nhớ chú không?”
Ông lão vội vàng bước tới, nắm lấy vai Từ Từ Niên, kích động đến đỏ cả mắt.
“Chung thúc…?”
Từ Từ Niên lẩm nhẩm một lần, sau đó đột nhiên mở to mắt.
“Ông là Chung thúc!? Sao… sao ông lại ở đây?”
“Chung thúc trước đây là đầu bếp lâu năm của nhà tôi. Ông đi theo mẹ tôi rất nhiều năm, vừa làm người trong nhà vừa làm phụ bếp cho bà, cũng là người nhìn tôi lớn lên từ nhỏ.”
“Sau này mẹ tôi mang thai, ông cũng theo bà trở về quê. Mãi đến khi tôi quay lại Từ gia, tôi không còn gặp ông nữa. Tôi cứ tưởng ông đã… Không ngờ đời này còn có thể gặp lại.”
Ngồi trong phòng khách nhà Chung thúc, Từ Từ Niên kể chuyện năm xưa cho Cù Thành nghe, vẻ vui mừng vẫn chưa tan.
Cù Thành khẽ cười, nhướng mày nhìn anh.
“Bây giờ còn hối hận vì đi cùng tôi không? Không có tôi, cậu còn chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại được Chung thúc.”
Lần này Từ Từ Niên không cứng miệng, cười rồi gật đầu.
“Nói thật, chuyện gặp gỡ giữa người với người đúng là kỳ diệu. Trước đó gặp được ông cụ trong núi tôi đã thấy rất may mắn, không ngờ còn có thể gặp lại Chung thúc.”
“Có thể nói ngoài ông nội và mẹ tôi, ông ấy là một trong những người thân thiết nhất với tôi. Nếu không vì tôi vào tù, chắc chúng tôi cũng chẳng mất liên lạc suốt từng ấy năm.”
Cù Thành bật cười.
“Nói thế thì nếu cậu không vào tù, cậu cũng chẳng gặp được tôi. Đúng không nào, Niên Niên?”
Vừa nghe biệt danh “Niên Niên”, tai Từ Từ Niên lập tức đỏ lên. Anh nhào tới kéo tai hắn:
“Anh mẹ nó không được gọi cái tên sến súa đó!”
“Này này! Người khác gọi được mà tôi không được gọi à? Tôi可是 là con rể được bá mẫu chính thức công nhận đấy. Cậu càng không cho tôi gọi tôi càng gọi. Niên Niên, Niên Niên, Niên Niên…”
Cù Thành càng gọi càng vui, cười đến mức không ngậm được miệng, còn không quên chọc anh:
“Tên này nghe cũng hay thật. Sau này Oa Oa có thể đổi nhũ danh thành Cháo Cháo, hai cha con ghép lại thành một tổ hợp dính dính mềm mềm, nghe đáng yêu biết bao.”
“Tôi đã bảo đó là nhũ danh hồi nhỏ! Anh lúc nhỏ chẳng lẽ không có à? Biết đâu còn tệ hơn tôi ấy chứ. Cẩu Đản, Cù Gấu Đen, Nhị Vương Bát… tên nào cũng hợp với anh.”
Từ Từ Niên giơ chân đá.
Cù Thành túm lấy cổ chân anh, dùng sức kéo một cái khiến người ngã xuống sofa. Sau đó hắn đè lên, ghé sát chóp mũi anh, cười xấu xa:
“Thật ra hồi nhỏ tôi tên là Lừa Đen. Cậu biết vì sao không?”
Từ Từ Niên vừa nghe đã phì cười.
“Không biết, cũng không muốn biết.”
“Sao lại không biết? Cậu phải biết chứ. Hôm qua cậu còn tự mình trải nghiệm rồi mà.”
Cù Thành cố tình kéo dài giọng:
“Bởi vì hồi nhỏ chỗ đó của tôi đã vừa đen vừa lớn hơn người khác. Roi lừa, hiểu chưa?”
Từ Từ Niên sững mất một giây.
Đến khi hiểu “roi lừa” là thứ gì, mặt anh lập tức xanh lét.
“Đệt! Anh còn biết xấu hổ không hả!”
Anh nhấc chân đá thẳng vào “con chim lớn” giữa hai chân hắn.
Cù Thành cười hì hì tránh trái tránh phải, tiện thể vẫn tranh thủ sàm sỡ anh.
Hai người đang náo loạn thì Chung thúc bất ngờ từ bếp đi ra.
Vừa trông thấy cảnh trước mắt, ông chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức chộp cây chổi ở góc tường, vụt thẳng lên đầu Cù Thành.
“Đồ khốn! Cậu đang làm cái gì thế hả!”
Cù Thành bị đánh bất ngờ, nhất thời ngây cả người.
Không phải hắn không thể đánh trả, cũng không phải không đánh lại nổi một ông già, mà là hắn hoàn toàn chẳng hiểu mình đã chọc giận ông lúc nào để bị đánh hung dữ như vậy.
“Chung thúc, Chung thúc! Ông đừng đánh, có gì từ từ nói!”
Từ Từ Niên thấy vậy vội lao lên ngăn Chung thúc đang giận đỏ mặt, nhưng ông lập tức tránh khỏi anh.
“Niên Niên, cháu đừng cản chú! Cháu dễ bị người ta bắt nạt như vậy, bây giờ ngoài kia lưu manh nhiều lắm, đừng để hắn lừa!”
Tôi tay chân đầy đủ thế này mà sao lại dễ bị bắt nạt? Tôi có phải phụ nữ đâu!
Từ Từ Niên vừa định phản bác, lời đến bên miệng lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng.
Chung thúc nhìn anh lớn lên từ nhỏ, lại trung thành với mẹ anh như vậy…
Liệu ông có biết bí mật cơ thể anh không?
Cù Thành đứng yên chịu thêm mấy chổi, cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn. Hắn giơ tay giữ lấy cán chổi, trầm giọng:
“Chung thúc, tôi kính ông là trưởng bối nên không đánh trả, nhưng tôi cũng chẳng phải người vô duyên vô cớ đứng đây cho người khác đánh.”
“Chuyện giữa tôi và Từ Niên là chuyện của hai chúng tôi. Ông chỉ là bạn của mẹ cậu ấy, quản nhiều như vậy không thấy quá sao?”
“Cậu bắt nạt Niên Niên nhà tôi mà còn có lý à!? Nhỡ làm nó xảy ra chuyện gì, cậu gánh nổi không!”
Chung thúc đã lớn tuổi nhưng giọng vẫn vang như chuông đồng.
Chỉ cần nhớ lại cảnh vừa rồi Cù Thành động tay động chân với Từ Từ Niên, ông đã tức đến bốc khói.
Niên Niên nhà ông sao có thể giống những cậu con trai khác?
Từ nhỏ ông đã che chở anh chẳng khác gì một cô bé, dựa vào đâu để tên lưu manh này tùy tiện sờ mó?
“Ông làm rõ tình hình rồi hãy nói được không? Từ Niên còn dẫn tôi đi gặp mẹ cậu ấy rồi, tôi có thể làm cậu ấy xảy ra chuyện gì được?”
Cù Thành cũng nổi nóng.
Hắn thương Từ Từ Niên còn không hết, sao vào miệng ông lão này hắn lại biến thành tên cầm thú ai gặp cũng muốn đánh?
Từ Từ Niên thấy hai người càng nói càng nguy hiểm, da đầu lập tức tê dại.
Anh chỉ sợ Chung thúc lỡ miệng tung thẳng bí mật ra, vội chen vào ngăn lại, còn liên tục nháy mắt với ông.
“Chung thúc, ông nghe cháu nói. Đây thật sự là hiểu lầm. Anh ấy là bạn cháu, bọn cháu… ờm, không giống như ông nghĩ đâu. Ông hiểu ý cháu chứ?”
“Lần này cũng nhờ anh ấy đi cùng cháu về quê nên cháu mới có cơ hội gặp lại ông.”
Chung thúc cuối cùng cũng dừng chổi, nghi hoặc nhìn qua nhìn lại giữa Từ Từ Niên và Cù Thành.
Nhưng ông vẫn không yên tâm, ghé lại nhỏ giọng hỏi:
“Chắc chắn hắn không biết?”
“Vâng vâng, tuyệt đối không biết.”
Từ Từ Niên gật đầu như giã tỏi, chỉ sợ ông nói thêm một chữ.
Chung thúc hừ một tiếng. Đến lúc này ánh mắt nhìn Cù Thành mới bớt khó chịu đôi chút.
Từ Từ Niên lập tức rèn sắt khi còn nóng, ra hiệu trấn an Cù Thành rồi cười tủm tỉm quay sang ông:
“Chung thúc, cháu đói lắm rồi. Có chuyện gì ăn xong rồi nói được không? Cháu nhớ đồ ăn ông nấu lắm.”
Anh trước giờ rất biết cách dỗ người lớn tuổi.
Chỉ mấy câu đã khiến Chung thúc vui vẻ ra mặt, quay người vào bếp tiếp tục nấu cơm.
Từ Từ Niên nhìn cánh tay Cù Thành đã bị đánh bầm mấy chỗ, nhỏ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi… Ông ấy gặp lại tôi nên kích động quá, hơi bảo vệ quá mức. Anh đừng để bụng.”
Cù Thành nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu, không nói gì.
Hắn không phải kẻ ngốc.
Đến lúc này, hắn đã có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng Từ Từ Niên đang giấu mình chuyện gì đó.
Nhưng đột nhiên hắn lại không muốn hỏi nữa.
Bởi vì hắn quá hiểu tính con khổng tước này. Chỉ cần Từ Từ Niên không muốn nói, ai ép cũng vô dụng.
Anh không nói, có lẽ thật sự có lý do không thể mở miệng.
Thay vì hết lần này tới lần khác dồn ép, chẳng bằng chờ tới ngày anh thật sự chịu mở cánh cửa trong lòng với mình.
Cù Thành ép toàn bộ nghi ngờ xuống, hít một hơi rồi cong môi cười:
“Không sao. Ông ấy nhìn hung thôi chứ thật ra chẳng dùng bao nhiêu sức. Cậu hôn tôi một cái là hết đau.”
Từ Từ Niên âm thầm thở phào, nửa dỗ nửa lừa ghé tới hôn lên môi hắn một cái.
“Đồ ngốc.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến lúc ăn cơm, Từ Từ Niên thật sự bị cả bàn thức ăn làm cho kinh ngạc.
Anh từng làm đại thiếu gia Từ gia hơn hai mươi năm, sơn hào hải vị nào cũng từng thấy, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn trọn vẹn tất cả món trong “Triệu gia yến”.
Cái gọi là “Triệu gia yến” chính là sáu món ăn được truyền lại trong nhà mẹ anh: vịt già hầm măng, chân giò nấu Phù Dung, đầu cá mè nấu ớt ngâm, rau diếp cá ba vị, miến rễ dương xỉ chua cay và hoành thánh dầu ớt đỏ.
Không phải sáu món này quý hiếm đến mức quán ăn khác không làm được, mà điểm quan trọng nằm ở nguyên liệu bản địa chính tông kết hợp với gia vị và ớt bí truyền của Triệu gia.
Hương vị làm ra khác hẳn nơi khác, rất đặc biệt, người ngoài có muốn bắt chước cũng khó.
Anh và Cù Thành đi đường cả ngày, bụng đã đói cồn cào.
Ăn được một lúc, Từ Từ Niên mới có thời gian ngừng đũa nói chuyện:
“Chung thúc, tay nghề của ông vẫn chẳng giảm chút nào. Trước đây ông nội cháu còn khen ông là biển hiệu vàng của Từ gia.”
“Ôi, sao bằng được đại tiểu thư. Đại tiểu thư mới thật sự có tay nghề. Chú chỉ là học việc bên cạnh cô ấy, tới giờ cũng chỉ học được chút da lông thôi.”
Chung thúc uống một ngụm rượu, chép miệng, vẻ mặt đầy cảm khái.
“Nếu đại tiểu thư còn sống, làm gì có chuyện Từ gia được như bây giờ. Đáng tiếc… đáng tiếc thật.”
“Chung thúc, với tay nghề thế này, ông chưa từng nghĩ tự mở một quán ăn sao?”
Cù Thành vừa hỏi xong, Từ Từ Niên đã lén giơ ngón cái với hắn.
Chung thúc ngẩn người, không ngờ Cù Thành lại chủ động bắt chuyện với mình.
Lúc này đã uống chút rượu, cơn giận với hắn cũng nguôi đi nhiều, ông lắc đầu đầy phiền muộn.
“Sau khi theo đại tiểu thư rời Từ gia, chú đã không định làm nghề này nữa. Làm thì được ích gì? Tất cả đều là bản lĩnh đại tiểu thư truyền cho. Bảo chú dựa vào bí phương của Triệu gia để kiếm tiền cho bản thân, loại chuyện thất đức ấy chú làm không nổi.”
Từ Từ Niên gắp cho ông một miếng chân giò, lại rót thêm rượu.
“Vậy bây giờ ông làm gì? Không có con cái, dù sao cũng phải tìm một việc làm chỗ dựa chứ.”
“Tuổi già chân yếu rồi, chú còn làm được gì?”
Chung thúc thở dài.
“Chẳng qua sống lâu nên có chút kinh nghiệm với mấy thứ như ớt rừng, rau diếp cá. Chú giúp một ông bạn già trông nom trang trại. Mỗi ngày ra ruộng đi vài vòng, chỉ cho đám trẻ cách trồng trọt, gây giống.”
“Chiều thì tới nghĩa trang thăm đại tiểu thư, tối về nhà ngủ. Ngày tháng cứ thế qua thôi.”
Từ Từ Niên vừa nghe, mắt lập tức sáng lên.
Anh quay sang nhìn Cù Thành, chớp mắt một cái như muốn nói:
— Chung thúc là nhân tài kỹ thuật đấy!
Cù Thành cố nhịn cười, nhướng mày đáp lại bằng ánh mắt:
— Thế còn chờ gì nữa, mau đào người về.
Hai người đang “liếc mắt đưa tình”, cân nhắc phải mở lời thế nào thì Chung thúc đã uống liền mấy chén, hai má đỏ bừng.
Ông vỗ vai Từ Từ Niên:
“Niên Niên, cháu nói thật với chú đi. Bảy năm nay rốt cuộc cháu đi đâu? Sao không tới thăm mẹ?”
“Chú biết cháu là đứa trẻ ngoan, không phải loại có tiền rồi quên gốc. Nhưng tại sao cháu không về, hả?”
“Cháu có biết chú giữ nhật ký của mẹ cháu với bí phương Triệu gia trong tay mà lòng khó chịu thế nào không?”
“Chú đã từng này tuổi rồi, không biết ngày nào sẽ đi. Nhưng đồ của đại tiểu thư vẫn chưa thể trả cho chủ nhân.”
“Nếu chú chết trước khi gặp được cháu, Triệu gia yến thật sự sẽ thất truyền, thật sự bị chôn vùi trong tay chú! Vậy chú còn mặt mũi nào đi gặp cháu với mẹ cháu nữa!”
Lời vừa dứt, cả Từ Từ Niên lẫn Cù Thành đều sững sờ.
“Chung thúc, ý ông là sao? Lúc mẹ cháu mất, cháu ở ngay bên cạnh. Bà chưa từng nói có thứ gì muốn để lại cho cháu.”
“Cháu từ nhỏ đến lớn đều được nuôi dạy làm người thừa kế, học toàn quản trị kinh doanh, có bao giờ nghiêm túc học nấu ăn với mẹ đâu.”
“Cô ấy muốn dạy cháu, nhưng lại nghĩ sau này cháu là người làm chuyện lớn, học mấy thứ đó cũng tốn thời gian nên vẫn luôn không nhắc.”
“Đến lúc sắp mất cô ấy mới hối hận, muốn đưa đồ cho cháu. Nhưng khi ấy cháu còn quá nhỏ, đưa cho cháu chẳng khác gì đưa cho Từ gia.”
“Đại tiểu thư cả đời đã chịu đủ ấm ức ở Từ gia, không muốn chết rồi mà con mình vẫn còn bị chồng lợi dụng. Vì thế cô ấy mới lén giao bí phương với nhật ký cho chú, dặn chờ đến khi cháu tốt nghiệp đại học, đủ sức tự mình gánh vác mọi chuyện thì mới đưa lại.”
Từ Từ Niên nghe xong hoàn toàn ngây người.
Nhất thời anh thậm chí không biết nên phản ứng thế nào.
Cù Thành lại bình tĩnh hơn, hỏi thẳng:
“Ông nhìn cậu ấy lớn lên từ nhỏ, chắc phải biết khoảng bao nhiêu tuổi cậu ấy tốt nghiệp đại học. Vậy tại sao mãi đến bây giờ mới nhắc tới?”
Vừa nghe câu hỏi này, Chung thúc lập tức đau lòng, đưa tay lau nước mắt.
“Chú cũng hối hận lắm…”
“Năm đó ngày nào chú cũng đếm thời gian chờ cháu lớn. Ai ngờ đúng năm cháu hai mươi ba tuổi, bệnh tim của chú đột nhiên phát tác, nằm viện hơn nửa năm mới ra được.”
“Sau đó chú lặn lội ngàn dặm tới thành phố S tìm cháu, nhưng hỏi ai cũng không biết cháu đi đâu. Bên Từ gia thì đóng chặt cửa. Vừa nghe chú tới tìm cháu, họ thậm chí không cho chú bước vào, trực tiếp đuổi ra ngoài.”
“Khi đó chú nghĩ rồi cháu cũng sẽ tới thăm đại tiểu thư thôi. Thế là ngày nào chú cũng tới nghĩa trang đợi cháu.”
“Đợi một cái… là bảy năm.”
“Chú thật sự sợ mình chưa kịp chờ cháu trở về đã chết trước rồi.”
Nói đến đây, chính ông cũng không chịu nổi nữa.
Hai mắt đỏ bừng, vừa uống rượu vừa khóc, hiển nhiên đau lòng đến cực điểm.
Lần này Từ Từ Niên thật sự không nhịn được.
Vành mắt anh đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Anh trước giờ rất ít khóc. Dù khổ sở đến đâu, khó khăn thế nào cũng cắn răng chịu đựng.
Nhưng giờ nhớ lại cơn ác mộng bảy năm trước, trong lòng vẫn hận đến gần như bật máu.
Từ Niên không chỉ hủy hoại một mình anh, mà còn khiến biết bao người vô tội bị liên lụy.
Anh, ông nội, Chung thúc…
Tất cả mọi chuyện giống như hiệu ứng cánh bướm, từng vòng từng vòng nối tiếp nhau.
Một người làm ác, tất cả những người xung quanh đều phải chịu hậu quả.
Đúng là phong cách của Từ Niên.
Từ Từ Niên hít sâu một hơi, suy nghĩ hồi lâu rồi chủ động lên tiếng:
“Chung thúc, ông có muốn đi cùng cháu không?”
“Chuyện bảy năm qua nhất thời cháu không thể giải thích hết với ông. Nhưng cháu thật sự không cố ý vứt bỏ ông với mẹ.”
“Ông cũng nói không muốn tay nghề của mẹ thất truyền. Vậy ông có muốn cùng cháu làm một phen thật lớn không?”
“Để Từ gia cũng phải biết, những thứ đã lấy đi sớm muộn cũng phải trả lại.”
Chung thúc sững người.
“Cháu chẳng phải người Từ gia sao? Nói gì mê sảng thế? Cháu yên tâm, chú đúng là ghét Từ Kiến Quốc, nhưng chuyện đó không liên quan đến cháu với Từ lão gia tử.”
Từ Từ Niên nghe vậy chỉ biết cười khổ.
Cù Thành thì chẳng khách sáo, trực tiếp châm chọc:
“Từ Kiến Quốc có con riêng rồi đẩy Từ Niên ra ngoài. Thằng con riêng đó hại chết Từ lão gia tử xong còn muốn giết luôn Từ Niên. Người như vậy mà còn tính là người nhà sao?”
“Niên Niên, hắn nói thật à?”
Từ Từ Niên gật đầu, nghiêm túc nói:
“Bây giờ cháu đã rời Từ gia. Cháu tự mở một trang trại, còn chuẩn bị mở thêm một quán ăn.”
“Nếu Chung thúc đồng ý, cháu thật sự rất mong ông đi cùng cháu.”
“Cháu muốn giành Từ gia lại từ tay đứa con riêng đó.”
Chung thúc lập tức trợn tròn mắt.
Ông sững sờ rất lâu rồi đột nhiên đứng bật dậy.
“Từ Kiến Quốc thật sự đuổi cháu ra khỏi nhà!? Mẹ nó, hắn coi thể diện của đại tiểu thư là cái gì!”
“Chú đã sớm nhìn hắn không vừa mắt! Trước đây dùng công thức của Triệu gia dựng biển hiệu cho Từ gia kiếm tiền bẩn, bây giờ còn dám đối xử với cháu như vậy!?”
“Biết thế ngày xưa chú phải cầm dao phay băm thằng cháu rùa đó ra!”
“Niên Niên, cháu chờ đấy. Chung thúc chống lưng cho cháu!”
Nói xong, ông lảo đảo chống gậy đi vào trong phòng, lục tung đồ đạc rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ được niêm phong kín mít, đưa cho Từ Từ Niên.
“Đồ của đại tiểu thư, hôm nay chú trả lại nguyên chủ.”
“Tâm nguyện của chú coi như cũng xong.”
“Đời này chẳng còn bao nhiêu năm nữa, chú liều luôn bộ xương già này!”
“Chung thúc đi theo cháu!”
Một lời hứa, nặng tựa ngàn vàng.
Từ Từ Niên ôm chiếc hộp trong tay, vui đến không nhịn được bật cười.
Cảm xúc trong lòng cuộn trào mãnh liệt, nhất thời anh chẳng nói nổi một câu, chỉ có thể dùng sức gật đầu.
Chuyến đi này không chỉ giúp anh tìm lại được di vật mẹ để lại, mà còn kéo được Chung thúc — “biển hiệu vàng” năm xưa của Từ gia — về bên mình.
Quả thực may mắn đến cực điểm.
Thậm chí ngay lúc này, anh đã có thể tưởng tượng khi “Triệu gia yến” trở lại thành phố S sẽ tạo nên cơn sốt thế nào.
Nghĩ đến đó, Từ Từ Niên quay sang cười với Cù Thành, như muốn nói:
Chuyến “tuần trăng mật” này quả nhiên không uổng công.
Cù Thành chớp mắt với anh.
Ý tứ vô cùng đơn giản, trực tiếp:
— Đã cảm kích tôi như vậy, chi bằng lấy thân báo đáp đi.
