Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 41

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 41
Prev
Next

Chương 41

Cơn mưa kéo dài suốt đêm cuối cùng cũng tạnh. Trời quang trở lại, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong phòng.

Từ Từ Niên mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên tấm đệm trải dưới đất, trên người đắp một lớp chăn lụa đỏ dày cộp.

Vừa tỉnh ngủ, đầu óc anh vẫn còn mơ màng. Từ Từ Niên dụi mắt, chống tay định ngồi dậy, nào ngờ sau eo lập tức truyền tới một cơn đau nhức. Tấm chăn trượt xuống, để lộ những dấu hôn loang lổ trên ngực, khiến anh lập tức nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối qua.

Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng vì sốt cao, da thịt quấn lấy nhau, những va chạm dữ dội đến gần như mất kiểm soát…

Ký ức ào về như thủy triều. Từ Từ Niên nhắm mắt, nghiến răng mắng thầm.

Cù Thành, tên khốn trời đánh này!

Anh khó nhọc trở mình. Cảm giác nhớp nháp trên người tối qua đã biến mất, toàn thân sạch sẽ, khô ráo. Rõ ràng trong lúc anh ngủ đã có người giúp lau rửa.

Từ Từ Niên hé mắt nhìn chiếc tủ quần áo ở góc tường, nơi đã phải chịu đựng một đêm “bạo lực”. Trên tủ vẫn còn những vệt nước chưa khô hẳn, xem ra cũng đã được lau đi lau lại không ít lần.

Đúng lúc này, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.

Không cần nhìn anh cũng biết người bước vào là ai.

Từ Từ Niên nhắm mắt, cứ nằm im như không biết gì. Tiếng bước chân vững vàng tiến lại gần, sau đó là tiếng nước tí tách. Một mảnh vải cotton đã vắt ráo bắt đầu chậm rãi lau mu bàn tay anh, từ kẽ ngón tay đến đầu ngón tay, không bỏ sót một chỗ nào.

Từ Từ Niên hé mí mắt.

Cù Thành đang để trần nửa người trên, ngồi xổm bên cạnh anh. Tinh thần hắn sáng láng, thân hình cao lớn khỏe khoắn, đường nét cơ bắp ở lưng và vai rắn chắc, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ bệnh tật nào của tối qua.

Đúng là súc sinh.

Khả năng hồi phục thật mẹ nó đáng sợ.

Từ Từ Niên trợn mắt trong lòng, vẫn ung dung nằm đó như đại gia, mặc cho Cù Thành lấy chiếc áo thun bị mưa làm ướt tối qua dùng thay khăn, lau tới lau lui trên người mình, nhất quyết không thèm để ý đến hắn.

Cù Thành đã biết anh tỉnh từ lâu. Thấy anh không nói một lời, đoán chắc khổng tước vẫn còn tức chuyện tối qua, khóe miệng hắn lập tức nhếch lên. Hắn cố tình vén chăn, lấy khăn lạnh lau xuống xương quai xanh rồi tới dưới cánh tay anh.

Ngay sau đó, mông hắn bị đạp một cái không nặng không nhẹ.

Từ Từ Niên hé mắt, lạnh nhạt ra lệnh:

“Ai cho anh sờ chỗ đó? Chân tôi tối qua đập vào tủ bị đau, xoa cho tôi.”

Giọng điệu vô cùng đương nhiên.

Anh nằm thẳng trên tấm chăn đỏ, gác một chân lên vai Cù Thành rồi lại bình thản nhắm mắt.

Cù Thành biết khổng tước vẫn còn ấm ức vì tối qua bị hắn ép làm đến cùng, giờ đang có lửa mà không biết trút vào đâu nên cố tình sai bảo hắn.

Nhưng hắn lại thích chết đi được cái vẻ kiêu ngạo, khó chiều này của Từ Từ Niên.

Nhìn anh nửa nhắm mắt, để lộ đường xương quai xanh thanh mảnh, lại còn vênh mặt sai bảo mình, Cù Thành chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy đến dễ chịu.

Hắn giũ nước trên tay, xoa hai lòng bàn tay cho ấm rồi chậm rãi bóp mắt cá chân Từ Từ Niên.

Mu bàn chân gầy, gần như không có mấy thịt, làn da trắng vì ít tiếp xúc ánh nắng, bên dưới thấp thoáng những đường gân xanh. Theo động tác của Cù Thành, bàn chân khẽ co duỗi, vô tình lại mang theo một vẻ quyến rũ khó nói.

Cù Thành nhìn đến tâm viên ý mã, ký ức tối qua vừa tràn về, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.

Đúng lúc này, Từ Từ Niên mở mắt hỏi:

“Anh hết bệnh rồi?”

“Ừ.” Cù Thành nhịn cười. “Tối qua ra nhiều mồ hôi, sáng sớm trước khi trời sáng đã hạ sốt.”

Từ Từ Niên trừng hắn.

Anh vô cùng nghi ngờ tối qua tên này cố tình lừa mình.

Dựa vào cái gì tên khốn này sốt đến ba mươi tám, ba mươi chín độ, sáng hôm sau vẫn có thể nhảy nhót như thường, còn anh chỉ có thể nằm đây, động một chút cũng đau đến mất sức?

Thấy anh im lặng, Cù Thành bật cười:

“Này, có muốn tắm không? Nhân lúc ông cụ bên cạnh còn chưa dậy, tôi đi chuẩn bị nước cho cậu. Tuy đã lau cho cậu hai lần rồi, nhưng tôi biết cậu thích sạch sẽ, chắc không chịu nổi cái mùi đó.”

Không nhắc còn đỡ.

Vừa nhắc, lửa giận trong Từ Từ Niên lập tức bùng lên.

Chỉ cần nhắm mắt, anh lại nhớ tới tối qua tên khốn này nhất quyết đòi làm đến cùng, đánh cũng không nghe, mắng cũng mặc kệ. Cuối cùng mãi mới chịu rút ra, còn cố tình làm bẩn hết cả người anh.

Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy khó chịu.

“Anh còn biết lau sạch cho tôi à? Lúc bắn ra sao chẳng thấy anh có đầu óc như vậy? Đừng tưởng tối qua anh bị bệnh thì muốn làm gì cũng được, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Cù Thành, anh cứ chờ đấy. Lần sau tôi nhất định trói anh thành bánh chưng rồi trả cả vốn lẫn lãi, cho anh tự nếm thử mùi vị ấy!”

Từ Từ Niên giơ chân đá thẳng về phía hạ thân hắn, nào ngờ động tác quá mạnh kéo trúng chỗ đau giữa hai chân, khiến anh “tê” một tiếng rồi lập tức ngã trở lại chăn.

Cù Thành cố nhịn, cuối cùng vẫn phụt cười.

“Không sao, tôi thích. Cậu có làm đầy mặt tôi thì tôi cũng liếm sạch, không để phí một giọt nào. Lần sau cậu bị bệnh, tôi nhất định sẽ báo đáp y như vậy.”

“Anh còn được đằng chân lân đằng đầu đúng không?”

Từ Từ Niên giơ tay tát hắn một cái.

“Bốp!”

Âm thanh vang đến mức cả hai đều sững ra.

Một dấu đỏ lập tức hiện lên bên má trái Cù Thành.

Từ Từ Niên cũng không ngờ mình lại dùng sức như vậy.

Cù Thành lấy đầu lưỡi chạm vào má trong, nhe răng xoa mặt:

“Mẹ, khổng tước, cậu đánh thật đấy à? Tôi vẫn còn là bệnh nhân đấy… Hôm qua suýt bị người ta bắt đi mất mạng, vậy mà cậu cũng nỡ xuống tay.”

Từ Từ Niên đúng là không nỡ thật.

Anh vốn miệng cứng lòng mềm. Nhìn bộ dạng nhe răng nhăn mặt của Cù Thành, lửa giận cũng nguôi hơn nửa.

Im lặng một lúc, anh liếc hắn, giọng hơi mất tự nhiên:

“Vẫn đau à?”

Thật ra Cù Thành chẳng đau chút nào.

Da dày thịt thô như hắn, một cái tát này có tính là gì.

Nhưng hắn thích chiều Từ Từ Niên. Với thân thủ của mình, dù mười Từ Từ Niên cùng lên cũng chẳng phải đối thủ, nhưng hắn vẫn vui vẻ giả vờ yếu thế, ôm mặt gật đầu đáng thương:

“Đau chứ… Tôi vừa mới hạ sốt, bận rộn cả sáng lại bị cậu tát một cái, giờ đầu ong ong, hơi choáng rồi.”

Từ Từ Niên giật khóe miệng, cuối cùng vẫn đưa tay xoa huyệt thái dương cho hắn.

“Được rồi. Anh đỡ tôi dậy, lát nữa tôi xoa cho một lúc là hết.”

Cù Thành vốn đã chuẩn bị tinh thần hứng trọn một trận cuồng phong bão táp của Từ Từ Niên. Không ngờ chỉ ăn một cái tát không đau không ngứa đã khiến khổng tước nguôi giận.

Quả thực chẳng khác gì trúng số.

Giờ phút này hắn vô cùng biết ơn vì mình bệnh đúng lúc.

Cù Thành nhếch môi nhịn cười, giúp Từ Từ Niên mặc quần áo, tiện thể tranh thủ sàm sỡ thêm mấy cái, rồi mới lưu luyến đỡ anh ngồi xuống ghế bên cạnh.

Hắn vừa quay người định cuộn chăn dưới đất lại thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

“Hai cậu dậy chưa đấy? Dậy rồi thì tôi vào nhé!”

Da đầu Từ Từ Niên lập tức tê rần.

Anh cuống quýt nhìn quanh, chỉ sợ để lộ bất kỳ dấu vết nào của tối qua.

Cù Thành cũng không ngờ ông cụ lại dậy nhanh như vậy. Chăn còn chưa thu xong, nhất thời chẳng biết nhét đi đâu.

“Ơ, sao không có tiếng gì thế? Hai đứa vẫn chưa dậy à?”

Giọng ông cụ lại vang lên. Lần này cửa phòng còn bị đẩy kẽo kẹt mấy tiếng.

Từ Từ Niên vò tóc, chỉ có thể cứng lưng đi mở cửa.

“Dậy rồi, dậy rồi. Vừa nãy chúng cháu đang nói chuyện nên không nghe thấy ông gọi. Ông dậy sớm thật đấy.”

Cửa mở ra.

Ông cụ bưng một khay cháo trắng và rau xào bước vào, khuôn mặt tươi cười, đảo mắt nhìn Từ Từ Niên và Cù Thành một lượt.

“Ăn sáng thì tất nhiên phải dậy sớm rồi. Tối qua hai cậu ngủ ngon không?”

Từ Từ Niên vừa nhớ tới chuyện tối qua đã cảm thấy vừa xấu hổ vừa bực, nhất thời còn có chút áy náy, không biết phải giải thích với người ta thế nào.

Chẳng lẽ nói: Ông cụ, tối qua chúng cháu làm một trận trong tủ quần áo phòng con trai ông, thật xin lỗi, mong ông đừng để bụng?

Nghĩ thôi đã thấy không biết xấu hổ rồi!

Thấy sắc mặt anh lúc đỏ lúc trắng, Cù Thành vội tiếp lời:

“Ngủ rất ngon. Tối qua thật sự phải cảm ơn ông. Nếu không nhờ ông giúp, giờ chúng cháu có khi đã bị đám người kia bắt đi rồi.”

“Nói mới nhớ, ông biết có người muốn bắt chúng cháu, sao lại chẳng hỏi lai lịch cho rõ? Ông không sợ rước người xấu vào nhà à? Hơn nữa tình hình tối qua nguy hiểm như vậy, tại sao ông vẫn chịu giúp?”

Cù Thành hỏi ra điều mình đã thắc mắc từ sáng, đồng thời cũng thuận tiện giải vây cho Từ Từ Niên.

Trước khi trời sáng hắn đã tỉnh, cứ nghĩ mãi chuyện này.

Một ông lão sống sâu trong núi, dù có thật thà tốt bụng đến đâu cũng chẳng có lý do gì tùy tiện giúp hai người đàn ông xa lạ che giấu tung tích.

Ông cụ nghe vậy cười híp mắt, ngồi xuống cạnh bàn, vẫy hai người tới ăn.

“Có gì mà sợ? Tôi sống cả đời trong núi, nhưng tuổi này rồi, người tốt người xấu vẫn nhìn ra được. Đám người tìm hai cậu tối qua là bọn ác bá nổi tiếng vùng này, chẳng có tên nào tốt lành. Người bị bọn chúng gây khó dễ, tám chín phần cũng chẳng phải người xấu.”

Ông cụ dừng lại, lại nhìn Từ Từ Niên, cười càng vui vẻ.

“Với cả cậu nhóc này mày thanh mắt sáng, sạch sẽ trắng trẻo, nhìn là biết con nhà tử tế nuôi lớn. Làm bẩn chăn của tôi còn xấu hổ đến mức chẳng dám nói, chắc bụng dạ cũng chẳng có bao nhiêu quanh co để tính kế một ông già. Huống hồ nhà tôi nghèo thế này, có gặp cướp thì chúng lấy được mấy đồng chứ?”

Từ Từ Niên lập tức cứng đờ.

Mặt anh như bị ai tạt nguyên chậu nước sôi, đỏ thẳng từ trán xuống tận cổ.

Cù Thành cũng không ngờ chuyện tối qua ông cụ đã biết hết, nhất thời chỉ biết ho khan vì xấu hổ.

Ông lão cười híp mắt nhìn hai người quẫn bách, rõ ràng rất thích trêu họ.

Từ Từ Niên ho khan mấy tiếng, mãi mới nghẹn ra được một câu:

“Ông… nếu ông đã đoán được… vậy ông không thấy hai người đàn ông có quan hệ như thế rất kỳ quái sao?”

Ông cụ cười ha hả, khuôn mặt hiền hậu tròn trịa, hai mắt gần như híp thành đường chỉ.

Vừa bày bát đũa cho hai người, ông vừa ung dung nói:

“Có gì phải căng thẳng? Tôi sống cả đời rồi, chuyện gì mà chưa thấy. Nói thật nhé, con dâu nhà tôi cũng là đàn ông đấy.”

Lần này đến lượt Cù Thành sững người.

Đây phải là loại duyên phận gì mới khiến hắn và khổng tước giữa lúc chạy nạn lại gặp được một ông cụ như thế này?

“Trước kia tôi cũng không chấp nhận nổi. Người trong thôn thấy nhà tôi là chỉ trỏ. Sau đó con trai tôi đi theo nó, năm sáu năm chẳng về. Một mình tôi lủi thủi lâu ngày, chuyện gì cũng nghĩ thông rồi. Con trai hay con gái thì có khác gì đâu, hai người sống với nhau vui vẻ chẳng phải là được sao?”

“Tiếc là lúc tôi nghĩ thông, xây cả căn phòng này cho chúng nó rồi, thằng con tôi vẫn chẳng chịu trở về. Cho nên phòng này ai ở cũng vậy thôi. Quan trọng là người sống trong đó có vui vẻ hay không.”

Từ Từ Niên nghe xong, rất lâu không nói nên lời.

Trong lòng có một cảm giác khó tả.

Nếu cha anh có thể đối xử với anh được bằng một nửa cách ông cụ này đối với con mình, có lẽ anh cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay.

Nhìn khuôn mặt hiền từ của ông, Từ Từ Niên không khỏi nhớ tới ông nội.

Khi ông nội còn sống, cũng từng nói với anh những lời gần như vậy.

Chỉ tiếc bây giờ nhớ lại, trong lòng chỉ còn chua xót, mắt cũng suýt đỏ lên.

Cù Thành nhìn anh, dịu dàng cười một cái như thể đã lập tức hiểu được tâm trạng ấy.

Từ Từ Niên kéo khóe môi, nắm chặt tay ông cụ.

“Ông… thật sự cảm ơn ông. Chúng cháu cũng không biết nên nói gì. Dù sao vẫn phải cảm ơn ông.”

“Được rồi, hai đứa ngốc này, sáng sớm tự nhiên làm gì mà buồn rười rượi thế? Lại khiến ông già này nhớ chuyện đau lòng rồi. Ăn cơm đi, ăn cơm. Dưa muối tôi làm ngon lắm, nếm thử xem.”

Cù Thành dùng sức ôm vai Từ Từ Niên một cái, âm thầm an ủi anh, rồi quay sang gắp một quả ớt rừng cắn thử.

Ngay sau đó hắn khoa trương hít hà:

“Ôi! Cay thật, nhưng ngon! Tay nghề của ông đúng là tuyệt.”

Từ Từ Niên biết hắn cố ý làm dịu bầu không khí, không muốn mình và ông cụ tiếp tục chìm trong chuyện cũ, nên cũng phối hợp ngồi ăn sáng.

Ông cụ được Cù Thành khen mấy câu liền vui đến không khép miệng, cầm đũa cười cong cả mắt.

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười không ngừng vang lên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ăn sáng xong cũng đến lúc phải chia tay.

Ông cụ sống một mình, bình thường hiếm khi gặp người. Khó khăn lắm mới gặp hai chàng trai hợp tính, trong lòng rõ ràng rất lưu luyến. Ông nhét cho họ một đống trái cây, rau rừng, rồi còn tiễn hai người một đoạn dài xuống núi.

“Có rảnh thì lại tới chơi nhé! Chân tôi giờ không tốt, chẳng đi đâu xa được nữa. Nếu sau này hai cậu có duyên gặp con trai tôi, nhớ bảo nó về nhà nhìn ông già này một cái!”

Nói đến cuối, ông cụ đưa tay lau nước mắt.

Từ Từ Niên nhìn mà lòng chua xót, nghiêm túc gật đầu đồng ý, vừa đi vừa quay lại vẫy tay.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng ông cụ nữa, anh vẫn không nhịn được ngoái đầu lại.

“Được rồi.” Cù Thành nắm lấy tay anh. “Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Chúng ta cũng nên về nhà thôi.”

Để tránh sự truy sát của Mặt Sẹo, hai người đều thay quần áo dân tộc địa phương của Y Thành.

Lúc này Cù Thành mặc áo đối khâm kiểu bản địa, trên đầu quấn khăn xanh lam, tay xách những thứ ông cụ tặng, vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn từ xa chẳng khác gì một người đàn ông miền núi vừa đi săn trở về.

Từ Từ Niên cũng mặc bộ đồ tương tự.

Anh quay đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn đi bên cạnh mình, lại nhớ tới lời ông cụ vừa nói trước khi chia tay, bước chân chợt dừng lại.

Trong lòng bỗng nóng lên.

Về nhà…

Hai chữ ấy nghe thật sự rất hấp dẫn.

“Sao vậy?” Cù Thành quay đầu nhìn anh.

Từ Từ Niên cười, rồi đột nhiên đưa ra một quyết định.

“Này, anh có muốn về nhà với tôi không?”

“Chúng ta chẳng đang về đó sao?”

Cù Thành bật cười, không hiểu ý anh.

Từ Từ Niên lắc đầu.

“Không phải về thành phố S.”

Anh nhìn thẳng vào Cù Thành.

“Là về quê tôi, đi gặp mẹ tôi.”

Lời nói dứt khoát, gọn gàng, giống hệt con người Từ Từ Niên.

Một khi đã quyết định thì chính là quyết định, không còn do dự.

Anh cảm thấy ông cụ nói đúng.

Có những chuyện không thể đợi tới lúc hối hận rồi mới muốn làm.

Phiêu bạt suốt bảy năm, khó khăn lắm mới có thể dần ổn định cuộc sống, anh cũng khát khao một sự thừa nhận. Cho dù người anh muốn giới thiệu chỉ còn lại một tấm bia mộ, anh vẫn muốn đường đường chính chính, kiêu ngạo nói với người thân rằng:

Nhìn đi.

Đây là người con yêu.

Cù Thành nhìn chằm chằm vào mắt anh, trái tim đột nhiên đập dữ dội đến mức gần như mất kiểm soát.

Hắn vẫn không dám chắc câu nói kia có thật sự mang ý nghĩa giống như mình đang nghĩ hay không.

“Cậu… nghiêm túc đấy à?”

Từ Từ Niên khẽ cười, trở tay nắm lấy tay hắn.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Anh ngẩng mặt, nét cười sáng bừng nơi khóe mắt.

“Đương nhiên.”

“Chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này.”

Giọng nói chắc nịch.

Trong khoảnh khắc ấy, Cù Thành cảm thấy tất cả những gì mình đã làm đều đáng giá.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 4 giờ trước
Chương 273 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 14 giờ trước
Chương 114 14 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 3, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ