Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 40

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 40
Prev
Next

Chương 40

Hai người theo ông lão men theo đường núi, vòng qua một cánh rừng rồi tới một thôn nhỏ nằm lưng chừng núi.

Trong thôn chỉ lác đác vài căn nhà mang dáng vẻ cổ xưa, mộc mạc. Đêm mưa lạnh lẽo, cả thôn tối om, chỉ riêng nhà ông lão còn thắp một ngọn đèn dầu.

“Phòng này mới xây, ban đêm ấm lắm. Chỉ có điều chỉ có một chiếc giường thôi, hai cậu không chê thì chen nhau ngủ tạm nhé.”

Ông lão đẩy cửa một căn phòng trong sân, cười hiền hậu với Từ Từ Niên và Cù Thành.

Từ Từ Niên nhìn vào bên trong, khựng lại.

“Chỉ có một chiếc giường?”

“Ừ, đây là phòng của con trai với con dâu tôi, đương nhiên chỉ có một giường rồi.” Ông lão nheo mắt cười. “Hai cậu là bạn bè mà, đều là đàn ông, chen nhau một đêm có sao đâu.”

Cù Thành đứng bên cạnh lập tức cười, vòng tay ôm vai Từ Từ Niên.

“Đúng vậy, dù sao cũng là bạn tốt, có phải chưa từng chui chung chăn đâu. Cùng lắm lát nữa tôi nhường giường cho cậu ấy, tôi ngủ dưới đất.”

Trọng điểm đâu phải chuyện đó…

Từ Từ Niên nhìn căn phòng treo đầy dải lụa đỏ, trên giường là ga đỏ, chăn đỏ, gối đỏ, ngay giữa tường còn dán một chữ Hỷ đỏ chót, nhất thời vô cùng mất tự nhiên.

“Lão gia tử, đây là… phòng tân hôn phải không? Con trai với con dâu ngài mà biết phòng mình bị hai người đàn ông lạ ngủ qua thì cũng không hay lắm. Hay ngài cho bọn cháu một cái chăn, bọn cháu nằm tạm ngoài phòng khách một đêm là được.”

“Thế sao được!”

Ông lão lập tức xua tay.

“Khách tới nhà thì phải có phòng cho khách ngủ. Ở chỗ chúng tôi là vậy đấy. Nếu để người ta biết tôi bắt khách ngủ dưới đất, sau này mặt mũi ông già này để đâu?”

“Nhưng mà…”

Đây là phòng tân hôn mà!

“Không nhưng nhị gì hết. Thôn chúng tôi quanh năm chẳng có mấy người ngoài tới, nhà nào có khách là chuyện rất vẻ vang. Con trai với con dâu tôi đều đi làm xa, bà nhà tôi cũng mất lâu rồi, bao năm chẳng gặp được người lạ. Hôm nay gặp nhau giữa núi rừng thế này là có duyên, hai cậu đừng từ chối.”

Ông lão cười hết sức chân thành.

Ông thậm chí còn chưa hỏi hai người là ai, từ đâu tới, đã không chút do dự đưa họ về nhà trú mưa. Sự chất phác và thiện lương thế này thời buổi bây giờ đã rất hiếm.

Nếu còn kén chọn nữa thì đúng là không biết tốt xấu.

Từ Từ Niên cuối cùng không nói gì.

Cù Thành liếc anh, cười nói:

“Có chỗ ngủ là tốt lắm rồi. Lão gia tử, lần này thật sự cảm ơn ngài.”

Ông lão nghe vậy liền vui vẻ, nhiệt tình trải chăn cho hai người rồi đứng dậy.

“Không có gì phải cảm ơn. Hai cậu ngủ sớm đi, tôi ở ngay phòng bên cạnh. Có gì cần thì cứ gọi.”

Cửa phòng khép lại.

Trong căn phòng lập tức chỉ còn Từ Từ Niên và Cù Thành.

Hai người nhìn nhau.

Một người bất đắc dĩ, một người đầy ý trêu chọc.

Một lúc lâu sau, Cù Thành là người bật cười trước.

“Cậu nói xem, hai chúng ta thế này có tính là đêm động phòng hoa chúc không?”

Anh cúi xuống sát lại gần. Quần áo ướt đẫm trên người còn mang hơi nước, nhiệt độ cơ thể quá cao khiến hơi ấm phả thẳng vào mặt Từ Từ Niên.

Căn phòng đâu đâu cũng là màu đỏ.

Chăn nệm đỏ, rèm đỏ, dải lụa đỏ, trên chiếc bàn đối diện còn có nửa cây nến đỏ đang cháy.

Quả thật chẳng khác nào động phòng kiểu cũ.

Từ Từ Niên càng nhìn càng ngượng, ho khẽ mấy tiếng rồi né sang bên.

“Thứ nhất, đây là phòng người ta, anh muốn giở trò cũng phải biết chọn chỗ. Thứ hai, tôi chưa nghe nói hai người đàn ông còn có thể động phòng hoa chúc.”

Cù Thành nhướng mày, hoàn toàn coi lời anh như gió thoảng bên tai.

“Làm gì nghiêm túc thế? Vừa rồi lúc che cho tôi chẳng phải gan lắm sao?” Anh cười xấu xa. “Khổng tước, thật ra cậu đang căng thẳng đúng không?”

Từ Từ Niên lập tức ép sự mất tự nhiên xuống, lạnh mặt nâng cằm.

“Tôi có gì mà căng thẳng? Tôi chỉ không muốn tên vô lại như anh làm bẩn phòng tân hôn của người ta.”

Nói xong anh đứng dậy, nhìn quanh xem đêm nay phải ngủ thế nào.

Vừa quay đầu lại, mí mắt lập tức giật mạnh.

“Anh làm gì đấy?”

“Cởi quần áo. Cậu không nhìn thấy à?”

Cù Thành liếc anh, tiện tay ném chiếc sơ mi ướt đẫm sang bên, để lộ lồng ngực rắn chắc.

Thôn này chưa có điện, vẫn dùng đèn dầu và nến. Ánh nến đỏ nhập nhoạng hắt lên người anh, phủ lên da một lớp ánh sáng mờ ám.

“Quần áo cậu cũng ướt hết rồi, mặc thế không khó chịu à? Cởi ra.”

Cù Thành nói xong lại bắt đầu cởi quần.

Chiếc quần jean ướt dính chặt lên người, anh mất một lúc mới kéo được xuống, cuối cùng trên người chỉ còn chiếc quần lót đen đã ướt sũng.

Từ Từ Niên vốn thích đàn ông, cho dù ngoài mặt có đứng đắn đến đâu cũng chẳng thể làm ngơ trước thân thể ngay trước mắt mình.

Yết hầu anh khẽ chuyển động, tim cũng đập nhanh hơn.

Tên lưu manh phóng đãng này!

Anh thầm mắng một câu, khó khăn dời ánh mắt đi.

“Anh cởi xong thì chui vào chăn đi, đừng quản tôi. Tối nay tôi ngủ dưới đất, chắp vá một đêm là được.”

Cù Thành lập tức cười.

“Còn nói không căng thẳng? Đến quay đầu nhìn tôi cũng không dám. Tôi là sâu bọ hay rắn độc gì à? Ngủ chung một cái chăn thôi cũng không chịu?”

“Trong tù nên nhìn, nên sờ, cái gì chẳng làm rồi. Giờ mới biết xấu hổ à?”

Từ Từ Niên lạnh mặt không đáp.

Không khí này thật sự quá quái dị.

Cù Thành thấy phản ứng của anh càng cười lớn hơn. Anh bước tới từ phía sau ôm lấy người, cả thân thể dán sát vào lưng Từ Từ Niên rồi cúi xuống cắn nhẹ vành tai.

“Từ Từ Niên.”

Tai Từ Từ Niên lập tức đỏ hơn.

Nhiệt độ cơ thể phía sau cũng nóng đến bất thường, nhưng anh chỉ cho rằng do mình nghĩ linh tinh nên mới cảm thấy như vậy.

“Anh làm gì?”

“Không làm gì. Chỉ muốn gọi cậu thôi.”

“Già đầu rồi mà còn học Oa Oa làm nũng.”

Cù Thành bật cười.

Từ Từ Niên liếc anh nhưng không đẩy ra.

Hai người cứ ôm nhau như thế một lúc lâu.

Qua hồi lâu, Cù Thành lại gọi anh một tiếng. Lần này vẻ đùa cợt trên mặt đã biến mất.

“Từ Từ Niên.”

“Tôi thật sự rất thích cậu.”

“Vừa rồi ở trên xe, nhìn cậu liều mạng đứng về phía tôi, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy ngứa ngáy trong lòng.”

Giọng anh thấp khàn ngay bên tai.

Bàn tay đang ôm eo Từ Từ Niên trượt lên trước, chậm rãi vuốt lồng ngực anh.

“Ừ.”

Từ Từ Niên cảm thấy da đầu tê rần.

Bị anh chạm đến mức cả người nóng lên, mặt cũng đỏ dữ dội, vậy mà nhất thời lại quên mất phải đẩy người ra.

Cù Thành cười khẽ, lồng ngực rung lên ngay sau lưng anh.

Anh xoay mặt Từ Từ Niên lại, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

“Lúc Mặt Sẹo đuổi theo, cậu biết tôi nghĩ gì không?”

“Tôi nghĩ cậu còn chưa nói với tôi được mấy câu thật lòng. Oa Oa vẫn chờ tôi mua kẹo cho nó, cậu còn chờ tôi giúp cậu báo thù. Nếu tôi chết lúc ấy, chắc xuống dưới cũng tiếc đến xanh ruột.”

“Nhưng tôi lại cảm thấy chuyến này không đi uổng.”

“Cho dù gặp kẻ thù tôi cũng không hối hận, bởi vì cuối cùng tôi cũng biết cậu thật sự thích tôi.”

“Không phải chỉ mình tôi mặt dày quấn lấy cậu.”

“Vừa rồi cậu nhìn tôi căng thẳng đến mức như muốn nhét tôi vào bụng giấu đi. Chỉ vì chuyện này thôi, tôi đã thấy tất cả đều đáng.”

Cù Thành vừa nói vừa tự mình bật cười.

Một người đàn ông cao lớn, thô ráp như anh lúc này lại cười như một đứa trẻ, ánh mắt sáng rực.

Chẳng phải lời ngon tiếng ngọt gì, vậy mà từng chữ lại đâm thẳng vào lòng Từ Từ Niên.

Anh giơ tay búng mạnh lên trán Cù Thành.

Rất lâu sau mới bật cười mắng:

“Đồ ngốc.”

Cù Thành cúi xuống cọ chóp mũi anh.

Trong lòng Từ Từ Niên ấm lên.

Không biết vì nhiệt độ cơ thể Cù Thành quá nóng hay vì những lời vừa rồi mà ngay cả quần áo ướt trên người cũng chẳng còn khiến anh khó chịu.

Do dự một lát, lần đầu tiên anh chủ động ngẩng đầu hôn Cù Thành.

Môi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Ban đầu chỉ là cọ xát rất khẽ, sau đó chẳng biết ai là người mở miệng trước, nụ hôn nhanh chóng sâu hơn.

Rất lâu sau hai người mới tách ra.

Hơi thở đều trở nên không ổn định.

Ánh mắt Cù Thành tối lại.

Ngay lúc Từ Từ Niên cho rằng tên này sẽ bất chấp tất cả nhào tới, Cù Thành lại đột nhiên buông tay, thở gấp.

“Hôm nay chỗ không thích hợp, tạm tha cho cậu.”

“Chờ về tôi sẽ trang trí nhà thành động phòng. Đến lúc đó cậu đừng hòng chạy.”

Từ Từ Niên vốn đã chuẩn bị tinh thần nếu tên này nổi điên thì phải dùng sức đẩy ra, không ngờ anh thật sự chịu dừng.

Anh lập tức nhẹ nhõm.

Dù thế nào, đây cũng là phòng tân hôn của con trai ông lão. Hai người được giúp đỡ đã đành, nếu còn làm chuyện kia ngay trong phòng người ta, để ông nghe thấy động tĩnh thì thật sự chẳng còn mặt mũi nào.

Từ Từ Niên ho khẽ, cố nhịn cười nhìn xuống chỗ đã căng rõ dưới quần lót của Cù Thành, còn cố ý đưa tay chọc một cái.

“Hôm nay sao ngoan vậy? Cứng thành thế kia, lát nữa nhịn không nổi thì định chạy ra ngoài đứng dưới mưa à?”

“Mẹ nó, mau ngủ đi!”

Cù Thành nghiến răng gầm thấp.

“Đừng chọc tôi, không thì tôi làm cậu chết ở đây!”

Anh rõ ràng đã nhịn đến cực hạn, mặt đỏ đến mức dọa người.

Cù Thành giật một chiếc chăn trên giường xuống trải dưới đất, sau đó kéo Từ Từ Niên ngồi xuống.

“Tối nay hai chúng ta ngủ dưới đất. Nếu cậu không muốn sáng mai bò không dậy nổi thì tránh xa tôi ra một chút.”

Từ Từ Niên bị chọc cười, giơ chân đá anh.

“Ồ, còn dám quát tôi? Phản rồi phải không?”

Cù Thành quay lưng lại, không đáp, hơi thở vẫn rất nặng.

Từ Từ Niên cười bất đắc dĩ, thổi tắt đèn dầu và nến. Trong bóng tối, anh cởi quần áo ướt trên người.

Cù Thành vừa quay lại đã nhìn thấy đường nét sống lưng cùng phần hông trần của anh trong ánh sáng mờ ngoài cửa sổ.

Cổ họng lập tức khô khốc.

Anh túm cổ chân Từ Từ Niên kéo người lại, nghiến răng:

“Nằm ngửa. Đừng quay mông về phía tôi.”

Càng thấy Cù Thành tức tối, Từ Từ Niên càng vui.

Cuối cùng cũng tìm lại được một ván.

Anh cố ý nằm sát tới, còn đặt tay lên ngực Cù Thành.

“Tôi cứ thích ngủ thế này. Anh không nhìn nổi thì quay đi.”

Nói xong, anh gần như coi Cù Thành là một cái gối ôm biết tỏa nhiệt, hai tay hai chân đều quấn lên người anh rồi thoải mái nhắm mắt.

Mấy lần bị vật cứng dưới bụng Cù Thành cấn phải, Từ Từ Niên còn cố ý dùng chân cọ một cái, nửa nhắm mắt cảnh cáo:

“Quản cái thứ này cho tử tế. Cấn chân tôi. Đêm nay mà bị tôi vô tình đạp gãy thì đừng trách.”

Cù Thành: “…”

Mẹ nó.

Con khổng tước chết tiệt này chắc chắn cố ý!

Anh nghiến răng chửi thầm, vừa bị trêu đến sống dở chết dở vừa chẳng nỡ thật sự làm gì, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt ép mình ngủ.

Hai người mơ màng chẳng biết đã ôm nhau ngủ từ lúc nào.

Đêm khuya trong rừng núi đặc biệt lạnh.

Từ Từ Niên trong lúc ngủ lại cảm thấy vô cùng ấm áp, như đang ôm một cái lò không ngừng tỏa nhiệt.

Anh thoải mái khẽ hừ, lại nhích gần nguồn nhiệt hơn.

Nhưng chẳng bao lâu, anh mơ hồ nhận ra “cái lò” bên cạnh đang run.

Rung động rất nhẹ, kéo theo cả chiếc chăn cũng khẽ lay.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Từ Từ Niên càng nghĩ càng thấy không đúng, lập tức ngồi bật dậy.

Nhờ chút ánh sáng mờ ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy mặt Cù Thành đỏ bừng.

Đưa tay sờ trán—

Nóng đến đáng sợ.

“Cù Thành? Cù Thành, tỉnh lại.”

Anh đẩy mấy cái.

Cù Thành chỉ nhíu chặt mày, gần như không có phản ứng. Toàn thân nóng ran, rõ ràng đã sốt từ khá lâu.

Từ Từ Niên lập tức nhớ đến chuyện trong rừng Cù Thành đã đưa chiếc áo khoác duy nhất cho mình, còn bản thân mặc áo ngắn tay đứng dưới mưa.

Trước khi ngủ nhiệt độ cơ thể anh đã nóng bất thường, lúc đó Từ Từ Niên lại hoàn toàn không để ý.

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất sạch.

Cù Thành bình thường cứng như đá, hiếm khi đau ốm, nhưng dù khỏe đến đâu cũng vẫn là người. Hai người vừa trải qua một màn chạy trốn kinh tâm động phách, anh lại mắc mưa lạnh suốt quãng đường, không bệnh mới lạ.

“Cù Thành, tỉnh lại. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Sốt thế này không thể nằm mặc kệ được.”

Bị lay mãi, Cù Thành cuối cùng cũng miễn cưỡng tìm lại chút ý thức.

Anh cau mày xua tay, giọng khàn đặc:

“…Nằm một lát là ổn. Đừng sợ.”

“Lại đây cho tôi ôm. Lạnh quá.”

“Anh thế này ít nhất cũng ba mươi tám, ba mươi chín độ rồi. Cố chịu có ích gì? Lỡ sốt thành ngu luôn thì tôi không nuôi đâu.”

Từ Từ Niên lo đến lòng bàn tay toát mồ hôi, nhưng miệng vẫn cứng.

Cù Thành cười khẽ rồi ho mấy tiếng.

“Tôi thật… khụ… không sao. Đắp chăn ngủ một giấc là được.”

Anh nói xong lập tức ôm lấy Từ Từ Niên, tham lam hấp thu hơi ấm trên người anh.

Cơ thể cao lớn lúc này co lại, như đã bị rút sạch sức lực.

Trong mắt Từ Từ Niên, Cù Thành luôn cứng rắn như một ngọn núi chẳng thể sụp. Bây giờ đột nhiên bệnh thành thế này khiến anh nhất thời trở tay không kịp.

Anh ổn định hơi thở, bọc tất cả chăn lên người Cù Thành rồi đứng dậy.

“Anh nằm đây. Tôi sang phòng bên hỏi lão gia tử xem có thuốc hạ sốt không.”

“Trời mưa… đừng đi.”

Cù Thành giơ tay định giữ anh nhưng hụt.

Từ Từ Niên vừa đẩy cửa ra, bên ngoài bỗng vang lên một loạt tiếng sột soạt từ xa tới gần.

Anh nhìn ra ngoài, đồng tử lập tức co lại.

Dù đang sốt đến choáng váng, cảnh giác của Cù Thành vẫn chẳng giảm chút nào. Anh cũng nghe thấy tiếng bước chân xen trong tiếng mưa, lập tức cố chống người ngồi dậy.

“Có phải bọn chúng đuổi tới rồi không?”

“Mẹ kiếp, tới đúng lúc thật.”

Từ Từ Niên siết chặt nắm tay, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Ngoài trời vẫn mưa, Cù Thành lại đang sốt cao. Nếu người của Mặt Sẹo thật sự lục soát tới đây, hai người gần như không còn đường chạy.

Cù Thành vừa ngồi dậy đã chóng mặt đến hoa mắt.

Ngay lúc ấy, phòng bên cạnh vang lên tiếng đập cửa dữ dội, rồi là giọng ông lão:

“Các cậu làm gì vậy?”

“Lão già, có thấy một người đàn ông nơi khác tới không? Cao to, lái xe.”

“Tôi ngày nào cũng xuống núi bán ớt, gặp bao nhiêu người ngoài, biết các cậu hỏi ai được?”

“Mẹ nó, lão bất tử đừng nói nhảm! Đao Sẹo ca đang tìm người, ông mà dám giấu thì đừng trách chúng tôi không khách sáo! Mấy nhà khác đều lục rồi, chỉ còn nhà ông. Vào tìm!”

“Thật sự không có mà. Các cậu ngày nào cũng tới thu tiền bảo kê, tôi nào dám lừa. Này, này! Không được vào!”

Giọng ông lão vang từ phòng bên.

Tim Từ Từ Niên gần như nhảy lên cổ họng.

Sắc mặt Cù Thành xanh mét. Anh nhanh chóng đảo mắt quanh phòng rồi nhìn thấy chiếc tủ gỗ cao sát trần ở góc tường.

“Bên này.”

Anh cắn răng đứng dậy, cuộn hết chăn nệm trải dưới đất cùng quần áo của hai người.

Từ Từ Niên lập tức hiểu ý.

Anh đỡ Cù Thành nhét đồ vào tủ rồi tự mình trèo vào.

Cửa tủ vừa khép, cửa phòng lập tức bị người đá tung.

Không gian trong tủ vừa tối vừa hẹp, gần như không thở nổi.

Cù Thành sốt đến đầu óc quay cuồng, hô hấp nặng nề nhưng vẫn cắn chặt răng, không phát ra một tiếng.

Từ Từ Niên áp sát vào ngực anh, cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng và bờ vai đang run lên.

Anh vòng tay ôm chặt Cù Thành.

Hai người giống như dính liền vào nhau, co lại trong chiếc tủ nhỏ.

Chỉ cách một lớp chăn và cánh tủ mỏng là đám người của Mặt Sẹo.

“Đã bảo không có người rồi mà các cậu không tin. Đây là phòng con trai tôi, các cậu xông vào làm gì?”

Ông lão đứng ngoài cửa, trên tay cầm đèn dầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Mấy người mặc đồ đen cau mày nhìn quanh.

Trong phòng không có bóng người. Giường cũng không có dấu vết từng được sử dụng. Sau nhà là một con sông, lúc này nước đang chảy xiết, không thể trốn ở đó.

Chẳng lẽ Cù Thành thật sự không ở đây?

Tên cầm đầu bước vào.

Hắn dừng ngay gần chiếc tủ, gần tới mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào cánh cửa.

Tim Từ Từ Niên lập tức siết lại.

Anh trắng bệch mặt, chậm rãi xoay người về phía cửa tủ, nắm tay đã giơ lên.

Nếu thật sự bị phát hiện thì chỉ còn cách đánh liều.

Dù sao Mặt Sẹo không ở đây, những kẻ này cũng không biết anh là ai. Chỉ cần không để chúng nhận ra Cù Thành, vẫn còn cơ hội chạy.

Cù Thành thì khác.

Toàn thân anh nóng bỏng, xương cốt lại lạnh đến tận tủy.

Từ Từ Niên vừa rời khỏi vòng tay, anh lập tức run lên, theo bản năng kéo người trở lại.

Hai người dính chặt vào nhau.

Trên người đều gần như không còn quần áo, mồ hôi nóng ẩm bám lấy da thịt, hơi thở cách nhau chỉ trong gang tấc.

Cù Thành sốt đến mê man, cơ thể lại bị sự cọ xát vô tình kích thích.

“Phòng con trai ông sao không có cả chăn?”

Ông lão khựng một chút rồi lập tức cười.

“Trời dạo này ẩm, tôi cất hết rồi. Không thì để ngoài lại mốc. Người trẻ các cậu không hiểu đâu.”

Tên kia rõ ràng không tin.

Ánh mắt hắn chuyển thẳng tới chiếc tủ.

“Nếu cất thì chắc chắn ở trong tủ.”

Hắn vừa nói vừa bước tới, đưa tay định mở.

Từ Từ Niên nín thở.

Nắm tay siết chặt.

Ngay khoảnh khắc căng thẳng nhất, một người đột nhiên chạy vào.

“Vương ca! Đao Sẹo ca gọi anh về. Trên núi tìm thấy xe của Cù Thành rồi. Hắn rất có thể cố tình đánh lạc hướng, giờ đã trốn xuống núi!”

Tên được gọi là Vương ca dừng tay.

Hắn nhìn chằm chằm chiếc tủ một lúc.

“Chắc chắn là xe đó?”

“Chắc chắn.”

Vương ca trầm mặt, cuối cùng buông tay.

“Được. Xuống núi!”

Đám người tới nhanh, đi cũng nhanh.

Chẳng bao lâu tiếng xe ngoài sân đã xa dần.

Căn phòng trở lại yên tĩnh.

Ông lão nhìn quanh, ánh mắt dừng trên chiếc tủ một lát rồi lẩm bẩm:

“Đúng là tạo nghiệt. Chọc phải đám thổ phỉ ấy… Đừng sợ, người đi rồi.”

Nói xong ông còn ngáp một cái, tiện tay đóng lại cửa phòng rồi chậm rãi về phòng mình ngủ.

Trong tủ, Từ Từ Niên cuối cùng mới thở phào.

Lúc này anh mới phát hiện toàn thân mình đã toát mồ hôi lạnh.

Anh đẩy nhẹ Cù Thành.

“Người đi rồi. Tôi sang cảm ơn lão gia tử, tiện xin chút thuốc. Anh chờ ở đây.”

“Không được đi.”

Từ Từ Niên vừa nhích khỏi vòng tay, Cù Thành đã lập tức kéo anh trở lại.

Mặt anh lúc này đầy mồ hôi, ánh mắt mơ hồ nhưng lại mang theo vẻ cố chấp. Môi trắng bệch không còn chút máu.

“Không được đi… lạnh.”

“Ở đây.”

Anh giống như người bị đông cứng cuối cùng mới bắt được một cục than nóng, nói gì cũng không chịu buông.

Cù Thành siết lấy Từ Từ Niên rồi bất ngờ đè anh lên vách tủ.

Từ Từ Niên bị ép đến khó thở, dùng sức giãy.

“Anh bệnh thành thế này còn quậy gì nữa— Ưm!”

Môi lập tức bị Cù Thành cắn lấy.

Anh đã sốt đến mê man, chỉ còn bản năng muốn cướp lấy hơi ấm trên người Từ Từ Niên.

Da thịt người trong lòng mềm mại, nóng ấm, khiến anh dễ chịu đến mức không muốn buông.

“Này! Tỉnh lại đi!”

Từ Từ Niên nhìn ra anh không bình thường, cố đẩy người ra.

Nhưng dù đang bệnh, sức lực Cù Thành vẫn lớn đến đáng sợ.

Anh đè chặt Từ Từ Niên, cọ cơ thể nóng bỏng vào người anh, hơi thở gấp gáp phả lên cổ.

“Từ Từ Niên… khổng tước…”

“Ấm quá.”

Từ Từ Niên lập tức hiểu tên này đã sốt đến hồ đồ.

“Buông tôi ra trước. Anh đang sốt.”

Cù Thành chẳng nghe lọt.

Lúc còn tỉnh, ham muốn trong người anh vốn đã bị Từ Từ Niên khơi lên rồi ép xuống. Lúc này ý thức mơ hồ, mùi hương quen thuộc cùng cơ thể trần trụi trong lòng khiến chút lý trí cuối cùng gần như tan sạch.

Nụ hôn của anh men dọc cổ Từ Từ Niên, bàn tay không ngừng vuốt ve.

“Chỉ một lần…”

“Ở đây thôi.”

“Không đau đâu. Ngoan.”

“Cù Thành, anh mẹ nó tỉnh lại! Đây là phòng nhà người ta, anh còn biết xấu hổ không?”

Từ Từ Niên không dám nói lớn, sợ làm ông lão phòng bên thức giấc, chỉ có thể nghiến răng gầm thấp.

Hai người đã được ông cứu giúp, vừa rồi ông còn nói dối đám kia để che giấu họ.

Nếu bây giờ còn làm chuyện này trong phòng con trai ông, còn ra thể thống gì nữa?

Nhưng Cù Thành đã sốt đến chẳng còn tỉnh táo.

Nếu còn chút lý trí, anh tuyệt đối sẽ không ép Từ Từ Niên như thế.

Toàn thân lúc lạnh lúc nóng, chỉ khi ôm được người trong lòng anh mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh chỉ biết mình muốn Từ Từ Niên.

“Không… Cù Thành, dừng lại.”

Từ Từ Niên cố giữ giọng thật thấp.

Bàn tay Cù Thành vẫn quấn lấy anh, những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống liên tục.

Từ Từ Niên vừa giận vừa bất lực.

Muốn dùng sức thật sự thì lại nhìn thấy người này đang bệnh đến mức môi trắng bệch, toàn thân run rẩy. Anh căn bản không nỡ đánh mạnh.

“Đồ súc sinh… Bệnh thành thế này còn không quên hành tôi.”

Cù Thành gần như chẳng nghe rõ anh đang mắng gì.

Chỉ tới khi Từ Từ Niên thực sự đau, cơ thể căng cứng trong lòng anh, Cù Thành mới mơ hồ dừng lại một chút.

Từ Từ Niên tưởng cuối cùng anh cũng chịu tỉnh.

Không ngờ Cù Thành lại khàn giọng nói:

“Đừng sợ.”

“Để tôi giúp cậu… sẽ không đau.”

Từ Từ Niên lập tức thấy da đầu tê rần.

“Không được. Anh đừng quậy!”

Nhưng người đang sốt cao hoàn toàn chẳng còn chỗ thương lượng.

Từ Từ Niên phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng động.

Cảm giác vừa xa lạ vừa quá mức kích thích khiến cả người anh căng cứng, khóe mắt cũng bị ép ra vài giọt nước.

Trước giờ anh luôn quen nắm quyền chủ động.

Ngày trước ở bên Đổng Phong, anh nói dừng là phải dừng. Chỗ nào được chạm, chỗ nào không được động đều phải theo ý anh.

Ngay cả lần đầu với Cù Thành trong Mông Sơn, anh cũng là người chủ động ngồi lên, tự mình khống chế nhịp điệu.

Chưa từng có ai thật sự ép anh phải đi theo tiết tấu của đối phương như lúc này.

Nhưng Cù Thành đang bệnh.

Anh không thể xuống tay quá nặng.

Vì thế càng giãy càng rơi vào thế bất lợi.

“Từ Từ Niên…”

Cù Thành ôm lấy anh, giọng khàn đặc vì sốt.

“Trên người cậu ấm thật.”

Từ Từ Niên nghiến răng.

“Anh câm miệng!”

Đến lúc ấy anh mới nhận ra cơ thể mình cũng phản ứng theo sự kích thích.

Cảm giác xấu hổ khiến anh gần như không dám ngẩng đầu.

Cù Thành chỉ cười khẽ, ý thức lúc tỉnh lúc mê.

“Tôi muốn vào.”

“Anh—”

Từ Từ Niên chưa kịp mắng thì động tác của người kia đã khiến anh đau đến run lên.

“Đau… Cù Thành, đau!”

Lần này tiếng kêu đau cuối cùng cũng khiến Cù Thành dừng lại.

Anh ôm chặt Từ Từ Niên, cau mày như đang cố suy nghĩ.

Ngay lúc Từ Từ Niên tưởng anh cuối cùng đã chịu bỏ cuộc, Cù Thành lại thấp giọng:

“Không sợ.”

“Đổi cách khác thì sẽ đỡ.”

Từ Từ Niên còn chưa hiểu anh muốn làm gì đã bị xoay người ép lên vách tủ.

“Không được… Cù Thành, đừng làm loạn!”

Nhưng Cù Thành lúc này căn bản không cho anh thời gian phản đối.

Từ Từ Niên lập tức bị kích thích đến cả người run lên, vội bịt miệng để nuốt tiếng kêu xuống.

Cảm giác ấy quá mạnh.

Anh vừa xấu hổ vừa tức đến muốn phát điên, nhưng người phía sau lại chẳng có chút ý định dừng.

“Ưm… Ra… ra đi…”

Từ Từ Niên cảm thấy sống lưng liên tục truyền lên từng trận tê dại, đầu óc cũng bị kéo theo đến hỗn loạn.

Cù Thành lại như dần ấm lên nhờ hơi nóng trên người anh.

Cơn rét run giảm bớt, nhưng ham muốn lại càng bùng mạnh.

Rất lâu sau, anh mới đứng dậy ôm lấy Từ Từ Niên từ phía sau, khàn giọng cười:

“Thấy chưa? Đỡ rồi.”

Từ Từ Niên cắn răng, mặt nóng bừng.

“Cù Thành, anh đợi đấy.”

“Qua tối nay anh mà tỉnh lại, tôi nhất định tính sổ với anh.”

Cù Thành dường như chẳng để tâm.

Từ Từ Niên cũng biết mình nhất định điên rồi.

Nếu thật sự không muốn, anh vẫn có cách đánh người ngất đi.

Nhưng cuối cùng anh lại không làm.

Có lẽ vì Cù Thành đang bệnh, cũng có lẽ vì chính anh thật sự đã dung túng người này quá mức.

Khi Cù Thành nói muốn tiếp tục, Từ Từ Niên chỉ nhắm mắt, đưa tay che nửa khuôn mặt.

Anh mặc cho người kia ôm chặt mình.

Động tác ban đầu khiến anh đau, nhưng Cù Thành không lập tức thúc ép, chỉ áp sát sau lưng, không ngừng hôn lên cổ và sống lưng.

“Từ Từ Niên.”

“Cậu thật tốt.”

“Vẫn giống như năm đó.”

Từ Từ Niên xấu hổ đến chẳng muốn mở mắt.

“Muốn làm thì mau làm.”

“Dù sao anh cũng chỉ có một cơ hội này.”

“Qua tối nay… anh cứ chờ đấy.”

Câu cuối còn chưa nói xong đã bị động tác của Cù Thành cắt vụn.

Không gian trong tủ quá nhỏ.

Hai người phải cắn chặt răng không dám phát ra tiếng lớn, nhưng từng hơi thở dồn dập vẫn vang lên trong bóng tối.

Cù Thành dù đang sốt cao, sức lực chẳng giảm bao nhiêu.

Những cảm xúc bị nén suốt hai năm dường như đều bùng ra trong lúc này.

Từ Từ Niên bị ép phải bám lấy anh để giữ thăng bằng, cơ thể đầy mồ hôi, đầu óc gần như trống rỗng.

“Chậm… chậm chút.”

“Tôi không thở nổi.”

Nhưng Cù Thành lúc tỉnh lúc mê, chẳng còn đủ tỉnh táo để điều chỉnh.

Từ Từ Niên chỉ có thể siết chặt vai anh, vừa chịu đựng vừa cố không để động tĩnh truyền sang phòng bên.

Đến khi gần mất kiểm soát, Cù Thành đột nhiên xoay anh lại, ép lên tấm chăn đỏ trong tủ.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt dài của Từ Từ Niên, cúi xuống hôn thật sâu.

Giọng nói khàn đặc nhưng vô cùng rõ ràng:

“Tôi yêu cậu.”

Tim Từ Từ Niên run mạnh.

Ngay sau đó anh cảm nhận được Cù Thành đã gần đến cực hạn, lập tức hoảng hốt đẩy vai người kia.

“Ra ngoài!”

“Cù Thành, rút ra!”

Cù Thành lúc này vẫn không muốn rời khỏi hơi ấm trong người anh.

Từ Từ Niên gấp đến mức giơ tay túm tóc anh.

“Anh dám làm bên trong thì hai chúng ta xong luôn!”

“Tôi nói được làm được!”

Cuối cùng Cù Thành vẫn không nỡ trái ý anh.

Sau vài động tác cuối cùng, anh nghiến răng rời khỏi người Từ Từ Niên.

Từ Từ Niên lúc này đã mệt đến xương cốt như rã ra, hoàn toàn chẳng còn sức đôi co.

Anh chỉ mặc kệ Cù Thành ôm mình, hôn lên môi.

Một lúc sau, người đàn ông cao lớn lại áp cả thân thể nóng ran lên người anh như một con thú lớn.

“Từ Từ Niên…”

“Lạnh.”

Cù Thành vùi mặt bên cổ anh, giọng mơ hồ.

Từ Từ Niên mệt đến mức nhắm cả mắt lại.

Cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy anh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 40"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 5 giờ trước
Chương 273 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 15 giờ trước
Chương 114 15 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ