Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 39

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 39
Prev
Next

Chương 39

Ban đầu theo ý Cù Thành, anh định đưa Từ Từ Niên tới Tam Á du lịch, ngay cả vé máy bay cũng chuẩn bị xong. Không ngờ một trận mưa đá bất ngờ kéo tới khiến chuyến bay bị hủy, Từ Từ Niên lại nóng lòng đi mua giống rau dấp cá, thế là hai người đổi kế hoạch, mua vé tàu tới thành phố Y.

Y là một thị trấn nhỏ vùng biên, dựa núi gần sông, bốn mùa như xuân. Nơi đây còn có nhiều dân tộc cùng sinh sống nên mang đậm nét văn hóa đặc sắc.

Hai người ngồi tàu suốt một ngày, khi tới nơi trời đã tối hẳn, nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng tới hứng thú đi dạo. Sau khi tùy tiện tìm một nhà dân thuê phòng, cả hai lập tức ra ngoài.

“Quê mẹ tôi cách đây không xa. Hồi nhỏ sống với bà, tôi thường nghe bà nhắc đến nơi này, bảo ớt với rau dại ở đây đặc biệt ngon.”

Hiếm khi được thả lỏng, Từ Từ Niên đút hai tay vào túi, chậm rãi bước về phía trước. Ngay cả nét nghiêm túc thường ngày trên mặt cũng nhạt đi không ít.

Cù Thành thong thả đi bên cạnh. Trên chân anh lại là đôi dép lào từng thích mang trong Mông Sơn, cả người toát ra vẻ lười biếng lưu manh.

Anh cười hỏi:

“Tôi vẫn tò mò, sao mẹ cậu biết nhiều thế? Dù gì bà cũng là phu nhân Từ gia, chẳng lẽ còn rảnh rỗi chạy khắp nơi trải nghiệm cuộc sống?”

“Tên vô lại nhà anh chắc xem phim truyền hình não tàn nhiều quá rồi, tưởng vợ nhà giàu ai cũng phải đeo vàng đeo bạc, sau này còn biến thành bà mẹ chồng ác độc chuyên soi mói con dâu à?”

Từ Từ Niên nhướng mày liếc anh, đáy mắt mang ý cười.

Cù Thành bật cười.

“Khó nói lắm. Nếu mẹ cậu biết cậu không tìm vợ mà tìm chồng, có khi bà lại biến thành mẹ vợ chuyên soi mói tôi ấy chứ.”

“Biến.”

Từ Từ Niên đấm anh một cái, nhướng mày nói:

“Hai chúng ta ai trên ai dưới còn chưa chắc đâu. Anh đừng tự dát vàng lên mặt.”

“Đúng đúng đúng, cậu ở trên, được chưa? Tôi vẫn nhớ hồi ở trong tù, có người cưỡi trên người tôi, làm tôi mềm hết cả xương.”

Cù Thành cố ý làm ra vẻ dư vị vô cùng.

Từ Từ Niên không nhịn được kéo tai anh.

“Nhìn cái miệng tiện của anh đi. Tôi thật nên cắt xuống làm món nguội, đặt tên là lưỡi heo trộn.”

“Chậc, cậu muốn ăn lưỡi tôi đến thế à? Còn cố ý chặt xuống nhai, khẩu vị nặng thật.”

Về khoản đấu khẩu, Cù Thành chẳng thua Từ Từ Niên chút nào. Riêng chuyện giở giọng lưu manh thì càng là cao thủ.

Từ Từ Niên bị anh chọc tức đến bật cười, lại giơ tay định kéo tai.

Cù Thành nhanh chóng nắm lấy tay anh, nhét vào túi áo mình.

“Nơi này chẳng ai quen chúng ta. Cho tôi nắm một lát.”

Từ Từ Niên giật mình, theo bản năng muốn rút tay ra.

“Buông ra. Xung quanh đầy người, anh không biết xấu hổ nhưng tôi còn cần mặt mũi.”

“Đã nói chẳng ai quen rồi, cậu sợ gì?”

Cù Thành giữ chặt tay anh, không cho rút.

“Ngày thường không tính kế Từ Niên thì cậu cũng đi ứng phó Đổng Phong, khó khăn lắm mới rảnh lại quay sang vùi đầu vào đám cỏ cây kia. Cậu tự tính xem còn bao nhiêu thời gian dành cho tôi? Tôi mẹ nó sắp thành oán phụ rồi.”

“Khó khăn lắm mới ra ngoài hưởng tuần trăng mật, cậu phải nghe tôi.”

“Ai… ai hưởng tuần trăng mật với anh? Tôi tới đây mua giống.”

Vành tai Từ Từ Niên hơi đỏ, ngoài mặt vẫn cứng rắn.

“Được. Cậu tới mua giống, tôi tới hưởng tuần trăng mật. Tôi không can thiệp cậu mua gì, cậu cũng đừng can thiệp tôi nắm tay vợ mình.”

Cù Thành ngang ngược giữ chặt tay anh, hoàn toàn không có ý thương lượng.

Tên này còn có thể vô lại hơn nữa không?

Từ Từ Niên trợn mắt, lần này lại không rút tay ra nữa.

“Được, anh thích nắm thì nắm. Nhưng về nhớ rửa tay cho tôi, cả hai mặt đều phải chà xà phòng. Tay đầy mồ hôi, ghê chết đi được.”

Cù Thành lại đặc biệt thích cái vẻ kiêu căng làm bộ này của anh. Không thèm để ý xung quanh còn người, anh ôm đầu Từ Từ Niên hôn lên trán một cái.

“Được. Kẽ móng tay cũng rửa sạch cho ngài. Nếu ngài vẫn chưa hài lòng, tôi khử trùng luôn, được chưa?”

Từ Từ Niên cong khóe môi.

“Tạm chấp nhận.”

Hai người vừa đi vừa đấu khẩu hơn hai tiếng. Theo lời chỉ đường của người dân địa phương, cuối cùng Từ Từ Niên cũng tìm được một hộ chuyên trồng rau dấp cá trên sườn núi.

Khí hậu ở Y vô cùng thích hợp cho rau dấp cá sinh trưởng, cây giống ở đây xanh tốt hơn Thanh Nguyên rất nhiều, giá lại rẻ.

Từ Từ Niên lựa chọn khá lâu, cuối cùng đặt mấy vạn cây giống cùng vài trăm cân hạt. Sau khi thỏa thuận giá xong, anh chuẩn bị tới ngân hàng chuyển khoản.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khu trồng trọt cách huyện thành khá xa, trời lúc này đã tối hẳn.

Cù Thành tìm một hộ dân thuê tạm chiếc ô tô cũ, chở Từ Từ Niên quay về theo đường cũ.

Suốt quãng đường, ngực anh cứ đập loạn một cách khó hiểu. Một cảm giác bất an không ngừng dâng lên, nhưng lại không biết phải giải thích với Từ Từ Niên thế nào.

Vì thế anh im lặng suốt đường, hoàn toàn khác vẻ cười cợt lúc hai người lên núi.

Từ Từ Niên tưởng anh mệt nên cũng không nói nhiều.

Đến trước cửa ngân hàng, anh vừa định xuống xe.

“Anh chờ tôi một lát. Tôi chuyển tiền xong chúng ta về chỗ nghỉ.”

Tim Cù Thành càng đập mạnh.

Anh nheo mắt quan sát xung quanh, cả người lập tức cảnh giác.

Lăn lộn trên đường nhiều năm, trực giác đối với nguy hiểm gần như đã trở thành bản năng của anh.

Cù Thành nhìn dòng người qua lại trên phố, khóe môi dần mím chặt.

Không đúng.

Cảm giác bây giờ khác hẳn ban nãy.

Con phố vẫn đông người, nhưng lúc họ đi ngang ngân hàng trước đó rõ ràng không có nhiều người tụ tập thế này.

Đã hơn tám giờ tối, ngoài máy ATM ra thì ngân hàng đã đóng cửa. Những người này tụ ở đây làm gì?

Ngay lúc Từ Từ Niên vừa mở cửa xe, Cù Thành đột ngột túm anh trở lại.

“Đừng xuống. Chúng ta đổi chỗ khác.”

Từ Từ Niên khó hiểu.

“Tại sao? Cả thị trấn chỉ có ngân hàng này, không tới đây thì đi đâu?”

Cù Thành không biết phải giải thích thế nào.

Nhưng trực giác đang điên cuồng cảnh báo anh rằng Từ Từ Niên tuyệt đối không thể xuống xe.

“Đừng hỏi nhiều. Chúng ta rời khỏi đây trước. Thấy đám người bên kia không? Có gì đó không đúng.”

Nói xong, anh không cho Từ Từ Niên thời gian phản ứng, đẩy anh ngã xuống ghế sau, đánh mạnh tay lái rồi đạp ga.

Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, chiếc xe cũ lao vọt đi như mũi tên.

Cũng đúng lúc ấy, hơn chục người đang trà trộn trong đám đông bất ngờ xông ra, lập tức lên xe máy và ô tô đuổi theo.

Từ Từ Niên sững sờ nhìn đám người bám sát phía sau.

“Chuyện gì vậy? Bọn họ là ai?”

“Không biết. Nhưng chắc chắn nhắm vào chúng ta.”

Cù Thành đạp ga hết cỡ.

“Cậu cúi xuống, đừng sợ. Tôi sẽ cắt đuôi chúng.”

Chiếc xe cũ xóc nảy điên cuồng trên đường. Ban đêm thị trấn vắng người, bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Từ Từ Niên vẫn chưa hoàn hồn.

Ban nãy hai người còn vừa nói vừa cười đi dạo, mua rau dấp cá. Chỉ trong chớp mắt đã biến thành tình cảnh này.

Anh nắm chặt tay vịn phía trên, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

“Nhìn ra được bọn chúng từ đâu tới không? Có khi nào Từ Niên biết tôi còn sống, nên lại xuống tay?”

Anh vừa dứt lời, một chiếc xe máy đã phóng vọt lên.

Người ngồi sau vung gậy sắt đập thẳng vào cửa kính.

Cù Thành đánh mạnh tay lái, chiếc xe xoay ngoặt gần một trăm tám mươi độ rồi chui thẳng vào ngõ nhỏ, lập tức bỏ lại không ít người phía sau.

Khóe môi anh nhếch lên, đôi mắt đen giữa đêm sáng rực như con báo đang sôi máu.

“Bọn chúng là dân trong giới. Nhìn thân thủ là biết không phải đám bảo vệ chẳng ra gì của Từ gia.”

“Cậu ngồi cho vững, đừng lát nữa bị văng ra ngoài rồi để người ta bắt về làm vợ.”

“Giờ này anh còn rảnh nói nhảm!”

Từ Từ Niên quát anh.

Ngay lúc đó, một chiếc ô tô phía sau ép sát lên.

Không cần suy nghĩ, anh cầm chiếc khóa vô lăng trong xe ném mạnh ra ngoài, đập trúng kính chắn gió chiếc xe kia.

Chiếc xe lập tức loạng choạng rồi lao vào cây cột bên đường. Mấy chiếc xe máy phía sau tránh không kịp, liên tiếp ngã nhào xuống đất.

“Đẹp!”

Cù Thành huýt sáo, đạp mạnh chân ga.

“Mặc kệ đám tép riu này từ đâu tới, cắt đuôi trước rồi tính. Dám phá tuần trăng mật của ông đây, đúng là thiếu đòn!”

Anh bất ngờ rẽ vào một con đường núi, dẫn đám xe phía sau lên sườn dốc, rồi đột ngột ngoặt vào đường nhỏ, men theo vách đá lao trở lại đường nhựa, nhanh chóng bỏ xa đám người truy đuổi.

Từ Từ Niên bị xóc đến đầu óc quay cuồng, bám chặt tay vịn.

“Mẹ nó, đây là cái chuyện quỷ gì vậy? Ra ngoài du lịch cũng gặp phải cảnh này, có phải đang quay phim cảnh sát bắt cướp đâu!”

“Cậu quên tôi làm nghề gì rồi à? Có khi bọn chúng thật sự nhắm vào tôi đấy.”

Cù Thành bị anh chọc cười, còn quay đầu đấu khẩu.

Đúng lúc ấy, phía trước bất ngờ xuất hiện một chiếc xe đen lao thẳng về phía họ.

Cửa kính sau hạ xuống, một bóng người thò ra.

Từ Từ Niên chỉ nhìn một cái đã nhận ra khuôn mặt mà cả đời anh cũng không thể quên.

“Mặt Sẹo! Tên Mặt Sẹo ở khu ba!”

Cù Thành lập tức quay đầu.

Khi nhìn thấy cái đầu trọc sáng loáng kia, anh cuối cùng cũng xác định đám người này quả thật tới vì mình.

Năm đó Mặt Sẹo suýt cưỡng ép Từ Từ Niên, Cù Thành đã ra tay phế một chân của hắn.

Không lâu sau đó anh rời tù, còn Mặt Sẹo thì trở thành kẻ què cả đời.

Bây giờ tên này đã ra ngoài, cố tình mai phục ở đây để trả mối thù năm ấy sao?

“Mẹ kiếp, lúc đó tôi nên giết quách hắn!”

Cù Thành mắng một câu, trở tay cầm chiếc xẻng nhỏ ở ghế sau định ném sang.

Từ Từ Niên lập tức giữ tay anh lại.

“Đừng! Hắn có súng!”

Hai chiếc xe càng lúc càng gần.

Khuôn mặt đầy sẹo của đối phương cũng hiện ra rõ ràng. Trong tay hắn quả nhiên cầm súng, nhắm thẳng vào xe Cù Thành.

“Cù Thành, mày cũng có ngày hôm nay!”

“Chẳng phải mày giỏi lắm sao? Ra ngoài lại không mang theo bảo tiêu. Hôm nay rơi vào tay tao, xem mày chết thế nào!”

Năm đó không lâu sau khi bị Cù Thành đánh gãy chân, Mặt Sẹo mới ra tù.

Cù Thành thế lực quá lớn, hắn không thể trả thù, đành chạy tới thị trấn biên giới này nương nhờ đại ca.

Lần này nhận được tin Cù Thành một mình tới đây, không mang theo bất kỳ đàn em nào, đối với Mặt Sẹo chẳng khác nào cơ hội báo thù trời cho.

“Đoàng! Đoàng!”

Mấy tiếng súng vang lên.

Đạn sượt qua bánh xe.

Chiếc ô tô xóc mạnh, hai người bên trong suýt bị hất văng.

Sắc mặt Cù Thành hoàn toàn lạnh xuống.

Lúc này anh không có vũ khí, A Tứ và anh em trong bang cũng không ở bên cạnh.

Nếu đánh tay không, mười tên Mặt Sẹo cũng chẳng phải đối thủ của anh. Nhưng bây giờ trước sau đều có người truy đuổi, bên cạnh lại còn Từ Từ Niên.

Tình hình không thể tệ hơn.

“Cù Thành, hắn tới vì anh.”

Từ Từ Niên cũng nhận ra bọn họ đã bị tính kế.

Đối phương biết chính xác hai người rời thành phố S tới đây, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.

“Lát nữa tôi lái xe dẫn hắn đi. Anh chạy vào rừng bên cạnh. Chạy được bao xa thì chạy.”

“Từ Từ Niên, cậu nói nhảm gì thế!”

Cù Thành nổi giận.

“Năm đó tên này có ý đồ gì với cậu, cậu mẹ nó không biết à? Nếu hắn phát hiện cậu cũng ở đây, cậu nghĩ hắn sẽ tha cho cậu sao?”

Trong lòng anh đã nguyền rủa kẻ tiết lộ hành tung của mình không biết bao nhiêu lần.

“Cứ dây dưa thế này thì cả hai cùng chết!”

“Tôi mà để một tên tép riu giết được thì khỏi cần lăn lộn nữa.”

Cù Thành nhếch môi ngạo nghễ.

Anh đè đầu Từ Từ Niên xuống, dưới chân bất ngờ đạp ga hết cỡ, lao thẳng về chiếc xe của Mặt Sẹo.

Tài xế đối diện lập tức bị kiểu liều mạng ấy dọa cho hoảng hốt, theo bản năng đánh lái né tránh.

Mặt Sẹo chỉ muốn bắt sống Cù Thành, nào định đồng quy vu tận với anh.

Hắn bắn loạn mấy phát rồi gào lên với tài xế:

“Mau lùi! Thằng này mẹ nó là đồ liều mạng! Mày muốn chết nhưng ông đây chưa muốn chết!”

Đạn liên tục sượt qua bánh xe và cửa.

Từ Từ Niên mấy lần định ngẩng lên đều bị Cù Thành đè chặt.

Anh không nhìn thấy phía trước, chỉ cảm nhận được chiếc xe lao đi với tốc độ điên cuồng.

Giữa tiếng gào của Mặt Sẹo, xe đột ngột chuyển hướng, lao vọt qua mép đường phía đối diện.

Kỹ thuật lái xe của Cù Thành năm đó thuộc hàng tốt nhất Thanh Long Bang. Ngay cả Long ca, người luôn tự nhận mình chơi xe giỏi, cũng từng là bại tướng dưới tay anh.

Nhân lúc Mặt Sẹo còn chưa hoàn hồn, Cù Thành không hề ham chiến, lập tức lái xe lao vào khu rừng gần đó.

“Mẹ nó! Đứng đực ra làm gì? Đuổi theo cho tao!”

Mặt Sẹo lấy lại tinh thần, cầm súng bắn loạn về phía trước.

Nhưng chẳng viên nào trúng.

Chiếc xe của Cù Thành nhanh chóng biến mất giữa rừng cây rậm rạp.

Hai người không dám quay đầu, cứ thế lao sâu vào rừng hơn một tiếng.

Đến khi chắc chắn phía sau không còn tiếng truy đuổi, Cù Thành mới đạp mạnh phanh.

Từ Từ Niên thở hổn hển, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi kinh hãi.

Ai có thể ngờ giữa thời buổi thái bình lại thật sự gặp cảnh hắc bang trả thù?

Nếu không tận mắt trải qua, chính anh cũng sẽ cho rằng đây chỉ là mơ.

“Cù Thành, không thể tiếp tục lái xe nữa.”

Anh nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Mặt Sẹo đã nhắm vào anh thì không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Chúng ta phải bỏ xe.”

Cù Thành nhếch môi, ôm đầu anh hôn mấy cái.

“Đúng là con giun trong bụng tôi, tôi nghĩ gì cũng biết.”

“Đi thôi. Xem ra chuyến trăng mật này phải đổi thành thám hiểm rừng sâu rồi.”

Từ Từ Niên bị anh chọc cười, quen tay kéo tai anh.

“Anh còn mặt mũi nói? Nếu không phải anh nhất quyết đòi đi du lịch, chúng ta có gặp chuyện này không?”

Cù Thành nhảy xuống xe, kéo tay anh chạy lên núi.

Vừa chạy vừa cười hỏi:

“Biết bọn chúng tới vì tôi mà sao cậu không giận? Dính với một tên hắc đạo như tôi, sau này có khi còn gặp chuyện kiểu này nữa đấy.”

“Chỉ có tôi mới được đánh anh. Bọn chúng dám động vào thử xem.”

Từ Từ Niên đáp không chút do dự.

Giọng điệu ngạo mạn đến cực điểm, khóe môi còn mang theo nụ cười kiêu căng. Anh không những chẳng tức giận vì Cù Thành kéo mình vào vụ trả thù này, ngược lại còn rõ ràng đứng về phía anh.

Cù Thành lập tức vui đến mức cười toe.

“Được. Về rồi cậu muốn đánh thế nào cũng được. Sau này cũng chỉ cho một mình cậu đánh.”

Trải qua một phen kinh tâm động phách, đầu óc hai người vẫn còn ong ong.

Trong rừng lại không có đường rõ ràng. Chạy loạn một hồi, cả hai nhanh chóng lạc phương hướng.

Tệ hơn là trời đã tối hoàn toàn.

Trên núi đen kịt, dù hai người nắm chặt tay nhau cũng chẳng nhìn rõ mặt đối phương.

Đúng lúc ấy trời bắt đầu mưa.

Ban đầu chỉ là mưa bụi, chẳng bao lâu đã biến thành mưa như trút.

Giữa rừng núi mênh mông, hai người nhất thời chẳng biết nên đi đâu.

Cù Thành lập tức cởi áo khoác choàng lên người Từ Từ Niên. Bản thân chỉ còn chiếc áo phông, vậy mà vẫn khổ trung mua vui:

“Nhìn xem, chuyến trăng mật này có ý nghĩa biết bao. Đồng cam cộng khổ, cùng hoạn nạn. Chuyến đi này đáng giá quá còn gì!”

Từ Từ Niên lạnh đến run người, lại định trả áo cho anh.

“Được rồi, anh bớt nói đi. Tôi thấy phía trước có cái hang đá, chúng ta vào đó tránh mưa trước. Nếu may mắn qua được tối nay, ngày mai chắc sẽ an toàn.”

“Bảo mặc thì cứ mặc, nhiều lời làm gì.”

Cù Thành ngang ngược giữ vai anh, ôm người vào lòng để sưởi ấm rồi cùng đi về phía trước.

Con đường trước mắt tối đen.

Hai người lần mò từng bước, còn phải đề phòng thú hoang trong rừng.

Đúng lúc ấy, từ xa bỗng vang lên tiếng sột soạt như vải vóc cọ vào cành cây.

Ánh mắt Cù Thành lập tức lạnh xuống.

Anh tiện tay nhặt một cây gậy, lấy hơn nửa người chắn trước Từ Từ Niên.

“Nếu là bọn chúng đuổi tới, tôi dẫn chúng đi. Cậu chạy xuống chân núi rồi báo cảnh sát, nghe rõ chưa?”

Từ Từ Niên không đáp, chỉ “ừ” qua loa.

Thực tế cả người anh đã căng chặt, nắm tay siết lại, nhìn chằm chằm phía trước.

Muốn anh bỏ Cù Thành một mình ở đây?

Không có cửa.

Ai dám tới thì thử xem.

Một tên đánh một tên, hai tên đánh cả đôi.

Tiếng động càng lúc càng gần, cùng với ánh đèn lúc sáng lúc tối.

Hai người đồng thời nín thở.

Tiếng bước chân tới sát bên.

Ánh đèn pin đột nhiên quét qua, tiếp theo vang lên một tiếng kêu thất thanh:

“Á!”

Ngay lúc hai người gần như đồng thời định ra tay, ánh sáng chiếu rõ gương mặt một ông lão.

Ông nói bằng giọng địa phương rất nặng:

“Ôi chao, hai cậu làm gì thế! Muốn dọa chết ông già này à? Trời mưa lớn thế này sao còn không về nhà?”

Ông lão cầm ô, người hơi mập, gương mặt hiền lành, nhìn là biết người bản địa. Trên người ông mặc áo mưa, tay cầm đèn pin cùng một chùm ớt vừa hái, rõ ràng đang trên đường về.

Từ Từ Niên tuy không có trực giác nguy hiểm mạnh như Cù Thành, nhưng nhìn người rất chuẩn. Chỉ liếc qua đã biết ông lão tuyệt đối không liên quan tới đám Mặt Sẹo.

Cả người anh lập tức thả lỏng.

Anh dùng luôn giọng địa phương gần giống ông lão:

“Lão gia tử, cháu dẫn bạn lên núi chơi, không ngờ lại lạc đường. Điện thoại cũng không có sóng. Có thể cho bọn cháu mượn một chiếc ô không?”

Người dân miền núi vốn chất phác.

Thấy Từ Từ Niên cười, ông lão chẳng hề nghi ngờ, còn thương hại chậc lưỡi.

“Trời đất, hai đứa ngốc thế này sao chịu nổi một đêm? Nếu không chê thì theo ta về nhà đi. Con trai với con dâu ta đi làm xa rồi, trong nhà còn phòng trống cho hai cậu ở.”

Từ Từ Niên thở phào.

Cù Thành cũng thả lỏng.

Hai người nhìn nhau, đồng thời thấy nụ cười trên mặt đối phương.

Quả nhiên con người không thể xui xẻo mãi.

Đúng là hết đường lại gặp lối ra.

“Lão gia tử, vậy làm phiền ngài rồi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 39"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 5 giờ trước
Chương 273 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 15 giờ trước
Chương 114 15 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ