NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 38
Chương 38
Hơn một tháng trôi qua, vụ án của Đổng Phong cuối cùng cũng có kết quả. Tội tàng trữ ma túy và tống tiền Từ Niên được xác lập, hắn bị kết án hơn sáu tháng giam giữ. Nơi chấp hành án vừa hay lại là trại giam dưới chân Mông Sơn, cũng coi như nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai.
So với hắn, cuộc sống của Từ Niên dễ chịu hơn nhiều.
Sau vụ bê bối của Từ gia, Từ Kiến Quốc cho hắn quay lại công ty. Tuy không còn công khai thừa nhận hắn là người thừa kế, nhưng Từ Niên đã tận dụng chuyện lần này để đánh bóng hình tượng một phen, liên tiếp giúp Từ thị mở ba bốn khách sạn cao cấp, nhất thời lại trở nên vô cùng nổi bật.
Đương nhiên tất cả đều nằm trong dự liệu của Từ Từ Niên.
Anh chẳng hề vội đối phó Từ Niên, cứ để hắn tự do vùng vẫy thêm một thời gian. Ngược lại, Từ Từ Niên vui vẻ dồn toàn bộ tâm sức vào việc trồng rau dấp cá.
Khí hậu Thanh Nguyên tốt, rau dấp cá cũng mọc cực kỳ tươi tốt. Dân làng nghe nói anh muốn thu mua thứ “cỏ dại” chẳng ai cần, còn thuê người chuyên xuống ruộng hái, ai nấy đều vui như mở cờ trong bụng. Không chỉ cho không anh rau dấp cá, có nhà thậm chí còn mang gạo và thóc tới cảm ơn vì anh đã giúp họ dọn cỏ.
Có được vài nghìn cân rau dấp cá, Từ Từ Niên không vội tung ngay ra thị trường, cũng không định bán chúng như rau ăn. Anh đem toàn bộ phơi khô, cất trữ rồi đăng quảng cáo trên mạng, bán dưới dạng dược liệu.
Ở miền Bắc, rau dấp cá tuy không phổ biến như thực phẩm nhưng nhu cầu dùng làm dược liệu vẫn có.
Quảng cáo đăng chưa đầy một tuần đã có một nhà máy dược phẩm Đông y quy mô lớn chủ động tìm tới thương lượng, mua sạch toàn bộ số rau dấp cá trong tay anh. Trừ chút chi phí thu mua ban đầu, thương vụ đầu tiên đã giúp Từ Từ Niên lãi ròng hơn hai vạn tệ.
Mở hàng thuận lợi càng khiến anh thêm quyết tâm theo hướng nuôi trồng. Ngoài thời gian chăm sóc Oa Oa, gần như toàn bộ thời gian còn lại anh đều ở ngoài ruộng.
Tối hôm ấy, sau khi làm xong việc, Từ Từ Niên mệt rã rời trở về nhà. Anh vừa định lấy chìa khóa thì một cái đầu nhỏ bỗng thò ra từ ô cửa chống trộm phía trên, cười tít mắt vẫy tay.
“Ba ba, ba ba! Ba phì rồi!”
Thằng bé này bò lên cao như thế bằng cách nào!?
Từ Từ Niên giật thót. Nghĩ tới hôm nay La Tiểu Mậu lại trực ca đêm, anh lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng mở cửa.
Không ngờ cửa lớn lại được mở từ bên trong.
Cù Thành đang cõng Oa Oa trên cổ, vừa thấy anh liền nhếch môi cười.
“Ồ, bệ hạ hôm nay bãi triều cũng ‘sớm’ thật đấy.”
Từ Từ Niên sững ra, đến túi cũng quên đặt xuống.
“Anh vào bằng cách nào?”
“Là con, là con!” Oa Oa ngồi trên vai Cù Thành, hai chân đung đưa, đôi tay béo múp ôm lấy đầu anh, vui vẻ đến sáng cả mắt. “Thành Thành ở ngoài dạy con mở cửa, con học một lần là biết luôn!”
“…”
Từ Từ Niên cạn lời, giơ tay vỗ nhẹ vào mông con.
“Nhãi ranh, con cũng gan thật đấy. Lỡ bên ngoài là người xấu thì sao? Đến lúc bị bắt cóc lên núi bán đi xem con còn biết tìm ai làm nũng.”
“Không đâu. Thành Thành là bạn gái, không phải người ngoài.”
Oa Oa vẫn nhớ rất rõ lời Cù Thành từng nói: người có thể ôm ôm hôn hôn ba ba, lại thường xuyên xuất hiện trong nhà chính là “bạn gái”. Vì thế quan hệ địch-ta trong đầu cậu bé được phân chia vô cùng rõ ràng.
“Con ngoan, hôn chú một cái nào.”
Cù Thành mặt dày chẳng thèm để ý sắc mặt Từ Từ Niên, ghé mặt tới đòi hôn.
Oa Oa phối hợp vô cùng, lập tức chồm tới, bôi đầy nước miếng lên mặt anh.
Từ Từ Niên bất lực nhìn hai người đang chìm trong thế giới riêng, giơ tay day trán.
“Tôi nói này, Cù Thành, tối muộn thế này anh chạy tới đây làm gì?”
Cù Thành nhún vai, cố ý liếc anh bằng ánh mắt ai oán.
“Chán ghét, người ta tới diện thánh mà. Một đêm vợ chồng trăm ngày ân, sao bệ hạ có thể vì mấy sào ruộng mà biếm thần thiếp vào lãnh cung? Uổng công người ta một lòng một dạ với ngài.”
Dáng vẻ ấy lập tức chọc Từ Từ Niên bật cười. Anh giơ chân đá nhẹ một cái.
“Anh đủ rồi đấy. Con trai còn ở đây.”
Câu này nói ra quá tự nhiên, chính Từ Từ Niên cũng chẳng nghĩ nhiều.
Ánh mắt Cù Thành lập tức híp lại, khóe môi cong lên.
“Con trai? Con trai ai? Cậu sinh cho tôi à?”
Từ Từ Niên khựng lại, ngay sau đó bị sặc, ho dữ dội.
Oa Oa hiểu chuyện vỗ lưng cho ba.
Cù Thành ôm nhóc con ghé sát, đầy hứng thú tiếp tục trêu:
“Sao kích động thế? Bị tôi nói trúng rồi à?”
Từ Từ Niên cố giữ mặt không biểu cảm để che giấu chột dạ.
“Anh có bản lĩnh thì tự sinh một đứa cho tôi xem.”
Không ngờ Cù Thành thật sự chẳng biết xấu hổ mà gật đầu.
“Bệ hạ một lần đã sinh được con trai, long mã tinh thần, thần thiếp tự thấy không bằng. Sau này nhất định khiêm tốn thỉnh giáo ngài.”
Vốn dĩ anh chỉ cố ý trêu Từ Từ Niên.
Ngày thường gương mặt người này lúc nào cũng lạnh nhạt, mỗi lần bị anh chọc đến đỏ rồi trắng, Cù Thành đều âm thầm khoái chí. Da mặt dày đến mức tiết tháo với thể diện đã sớm chẳng còn quan trọng.
Đáng tiếc người nói vô tâm, người nghe có ý.
Từ Từ Niên vốn đã chột dạ, nghe tới đây càng thêm mất tự nhiên.
“Cút cút cút, đừng dạy hư trẻ con. Muốn phát tình thì ra ngoài mà phát, đừng có ở nhà tôi dính dính nhão nhão.”
Nói xong, anh chui thẳng vào bếp, định làm chút gì ăn.
Cù Thành nghênh ngang theo vào, cười hì hì:
“Rõ ràng là cậu không đứng đắn trước, nào là sinh với chẳng đẻ, cuối cùng lại trách tôi dạy hư Oa Oa. Còn lương tâm không thế? Người đứng đắn như tôi còn chẳng biết mấy chữ đó nghĩa là gì.”
“Tôi hỏi lần cuối, rốt cuộc anh tới đây làm gì? Chỉ để đấu võ mồm với tôi?”
Bất kể chuyện gì Từ Từ Niên cũng có thể sắc bén bật lại, riêng vấn đề liên quan tới Oa Oa thì không được, đặc biệt là trước mặt Cù Thành. Vì thế lúc này anh rất sáng suốt đổi đề tài.
Cù Thành cũng thôi không trêu nữa, ghé sát tai anh, cười lưu manh:
“Này, giận à?”
“…”
Từ Từ Niên không đáp.
Trong lòng lại dở khóc dở cười.
Anh đâu dễ giận đến vậy, chẳng qua chột dạ thôi.
Anh lấy một nắm mì ra, định nấu bữa khuya. Cù Thành từ phía sau giữ cổ tay anh lại, lấy trên bàn bên cạnh một hộp cơm vẫn còn ấm đưa tới.
“Ăn cái này đi. Tôi để phần cho cậu.”
Mở hộp ra, bên trong là một phần cơm rang trứng đen sì. Trứng đã cháy, hành và giăm bông cắt miếng lớn nhỏ chẳng đều, nhìn thật sự không dám khen, nhưng mùi vẫn tạm được.
“Anh làm à?”
Từ Từ Niên cố nhịn cười.
“Khụ… So với cậu thì đương nhiên không bằng, nhưng Oa Oa nói vẫn ăn được.”
Hiếm khi thấy Cù Thành xấu hổ, anh ho khan mấy tiếng.
Từ Từ Niên chỉ nhìn anh cười, không nói cũng chẳng nhận lấy hộp cơm.
Cù Thành gãi mái tóc cứng như rễ tre, trừng mắt rồi nhét thẳng hộp vào tay anh.
“Tôi cố ý tới đưa cơm cho cậu đấy, không được không ăn! Ăn rồi cũng không được chê khó ăn. Oa Oa dù đã nhổ ra mất một nửa, nhưng cậu làm cha phải biết làm gương chứ. Ăn!”
Nhìn dáng vẻ vừa chịu thiệt vừa cố giữ mặt mũi của anh, tâm trạng Từ Từ Niên lập tức tốt hơn hẳn.
Cho anh suốt ngày khoe khoang.
Cho anh suốt ngày làm bộ phong lưu đi quyến rũ Từ Niên.
Đáng đời nghẹn chết anh.
Từ Từ Niên xúc một thìa nếm thử.
Cù Thành lập tức căng thẳng nhìn anh.
Từ Từ Niên cố ghìm khóe môi đang muốn cong lên, mặt không cảm xúc nhận xét:
“Khó ăn thật.”
Sắc mặt Cù Thành tối sầm, cả vai cũng xụ xuống.
“Tôi rõ ràng làm từng bước theo công thức mà… Thôi, khó ăn thì đừng ăn nữa. Chúng ta ra ngoài ăn.”
Nói rồi anh vươn tay lấy hộp cơm, tay kia kéo Từ Từ Niên ra ngoài.
Từ Từ Niên nghiêng người tránh đi.
“Này, tôi làm việc cả ngày, mệt sắp chết rồi, anh còn định kéo tôi đi đâu?”
Anh lại xúc thêm hai thìa cơm rang trứng, miệng thì bắt bẻ cái này cháy, cái kia chưa chín, muối bỏ quá tay, hành không phi trước… nhưng thìa vẫn đều đặn đưa từng miếng vào miệng.
“Được lắm, con chim sẻ nhà cậu thiếu đòn đúng không? Dám đùa Thành ca của cậu!”
Cù Thành lúc này mới hiểu mình bị chơi.
Anh lập tức đưa tay cù Từ Từ Niên, chuyên nhắm vào eo, xương quai xanh, đùi và nách mà chọc.
Eo Từ Từ Niên cực kỳ nhạy cảm, bình thường chỉ chạm nhẹ đã ngứa. Lúc này bị bàn tay lớn của Cù Thành bóp loạn, anh lập tức bật cười, suýt làm đổ cả hộp cơm.
“Này! Đủ rồi… Ha ha… Được rồi, được rồi… Ngứa chết đi được, đừng cù nữa!”
Cù Thành cù một hồi thì động tác dần đổi vị.
Cánh tay phải siết lấy Từ Từ Niên, ép anh kẹt giữa mình và bàn bếp. Bàn tay bắt đầu không thành thật, xoa lên mông anh rồi men theo khe áo sơ mi luồn vào trong.
Nhiệt độ nóng bỏng lập tức truyền tới.
Hai má Từ Từ Niên ửng đỏ vì cười, đôi mắt dài hơi xếch lên. Chỉ một thoáng đã khiến hơi thở Cù Thành nặng hơn.
Từ Từ Niên cũng bị sờ đến da đầu tê dại, hai chân mềm đi, vội đẩy anh sang bên.
“Mẹ nó, anh sờ đâu đấy! Tôi đang ăn cơm, đừng quậy!”
“Ở đây trơn thật.”
Bàn tay Cù Thành đã men vào sau eo.
“Đệt… Đầu anh ngoài chuyện này ra còn nghĩ được gì khác không? Hôm nay tôi làm việc cả ngày, mồ hôi đầy người, sắp bốc mùi rồi mà anh cũng không chê à?”
“Thích đúng cái mùi này, không được sao?”
Cù Thành cười khẽ, cúi xuống liếm sau gáy anh.
Vị hơi mặn của mồ hôi hòa cùng mùi xà phòng Từ Từ Niên vẫn thường dùng, chẳng hề khó chịu.
Từ Từ Niên bị anh chọc cười, đá ngược chân về phía sau.
“Không nhìn ra đấy, hóa ra anh còn thích bị hành, cố ý chạy tới nhà tôi để tắm bằng mồ hôi.”
“Chính cậu nói đấy nhé. Hôm nay không liếm sạch toàn thân cậu thì coi như chưa xong.”
Cù Thành lập tức bắt được sơ hở trong lời anh, đẩy hộp cơm mình cố ý chuẩn bị sang một bên, ép Từ Từ Niên lên cạnh bồn rửa rồi cúi xuống cắn.
Từ Từ Niên thật ra cũng bị anh sờ đến hơi mất tập trung, một tay kéo tai Cù Thành, miệng lại cắn trả.
“Anh mẹ nó đợi tôi ăn no rồi nói! Tôi bận cả ngày, không có sức đối phó với anh.”
“Bận bận bận, ngày nào cậu chẳng bận? Không hiểu cậu nghĩ kiểu gì, mảnh đất ấy có quan trọng đến đâu cũng đâu thể vùi đầu làm như thế. Nghe tôi, ngày mai đừng đi. Tôi cho cậu ăn no, cậu sẽ có sức ngay.”
Cù Thành vừa cười vừa hôn vụn lên cổ anh.
Từ Từ Niên bật cười, đẩy mặt anh ra.
“Cút! Cái này gọi là sự nghiệp, hiểu không? Ai giống anh suốt ngày chẳng nghiêm chỉnh.”
“Mặc kệ. Ngày mai cậu phải đi miền Nam với tôi. Vé đã mua xong rồi, bận đến đâu cũng phải buông xuống. Hai chúng ta coi như đi du lịch.”
Từ Từ Niên sững người, lúc này mới hiểu.
“Hóa ra hôm nay anh tới tìm tôi là để nói chuyện này?”
Cù Thành cười khẽ, tay lại mò tới thắt lưng anh.
“Chỉ là một trong những mục đích thôi. Ngày mai trói được cậu lên máy bay mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.”
“Đầu anh bị cửa kẹp à? Không lễ không Tết đi miền Nam làm gì? Ngày mai dưới ruộng còn một đống việc, tôi không có thời gian phát điên cùng anh.”
Từ Từ Niên siết chặt quần, không cho anh kéo xuống.
“Ai da… Khổng tước~”
Cù Thành cố ý dính sát tới, mặt đầy vẻ tủi thân nhưng tay chân chẳng hề khách sáo, chẳng mấy chốc đã kéo lệch nửa quần áo Từ Từ Niên, đầu gối chen vào giữa hai chân anh.
“Hai chúng ta mấy tuần rồi không gặp. Từ lúc ở bên nhau còn chưa hẹn hò tử tế lần nào. Cậu nỡ sao? Ngày mai coi như cho mình nghỉ một hôm không được à? Đi đi mà.”
“Bớt ghê tởm đi, nói chuyện đàng hoàng!”
Từ Từ Niên thật sự chịu không nổi vẻ giả vờ thẹn thùng ấy, bị chọc đến nổi da gà.
“Nhất định phải đi. Không có thương lượng. Nếu không ngày mai tôi trói cậu lên máy bay thật đấy, nói được làm được.”
Cù Thành mạnh tay kéo quần anh xuống, còn định nhấc chân anh lên vai.
“Anh mẹ nó…!”
Từ Từ Niên mắng một câu, giơ chân đá. Tính bướng cũng nổi lên.
“Ngày mai rau dấp cá thu lứa thứ hai! Chậm một chút là bị rét chết. Tôi nói gì cũng không đi với anh, khuyên nữa cũng vô dụng!”
“Mẹ kiếp! Tôi nguyền rủa ngày mai trời mưa đá, đập chết sạch đám cỏ nát của cậu!”
Cù Thành nghiến răng đầy oán khí.
Anh không nỡ động tay đánh Từ Từ Niên, chỉ có thể trút giận lên quần áo. “Xoẹt” một tiếng, áo sơ mi của Từ Từ Niên bị xé bung, sau đó anh cúi xuống cắn chặt môi người kia.
Từ Từ Niên bị hôn đến kín mít, suýt nghẹn thở. Cả người lại bị vặn vào một tư thế khó chịu, nhất thời không thoát ra được, chỉ có thể ú ớ kéo tai tên vô lại này.
Đúng lúc ấy, cửa phòng vang lên một tiếng “cạch”.
Hai người đồng loạt cứng người.
Oa Oa thò đầu vào. Vừa thấy tư thế của hai người, cậu bé lập tức chạy tới túm ống quần Cù Thành.
“Không được đánh nhau! Ba ba nói đánh người không được đánh mặt. Thành Thành hư! Chú cởi quần ba ba là muốn đánh mông ba ba đúng không? Con không chơi với chú nữa!”
Cù Thành: “…”
Từ Từ Niên: “!!!”
Không thể nhịn thêm, Từ Từ Niên một chân đá tên vô lại sang bên, che mắt con trai rồi bế thẳng ra khỏi bếp.
Cù Thành ôm chỗ hiểm, khóc không ra nước mắt.
Nhãi ranh, chú thương con uổng công!
Con vào đúng lúc thật đấy!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sự thật chứng minh, cái tốt không linh, cái xấu lại linh.
Nhờ cái miệng quạ của Cù Thành, ngày hôm sau thành phố S quả nhiên đổ mưa lớn. Chẳng bao lâu sau, mưa đá cũng bắt đầu trút xuống.
Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, hoa màu ngoài đồng bị đập chết hơn nửa. Ngay cả Thanh Nguyên vốn luôn ẩm ướt, ấm áp cũng không tránh khỏi tai họa. Chỉ trong một đêm, số rau dấp cá của Từ Từ Niên gần như mất trắng.
Thật ra anh đã chuẩn bị trước cho khả năng gặp thiên tai, mấy ngày trước còn cố ý dựng nhà kính.
Nhưng gió lớn thổi sập cả nhà kính.
Rau dấp cá vốn là thực vật phương Nam, khả năng chịu lạnh rất kém. Từ cây non đến bộ rễ đều bị đông chết, gần như không còn khả năng nảy mầm trở lại.
Mô hình trồng trọt vừa mới bắt đầu có quy mô, còn chưa kịp vào guồng đã gặp ngay trận thiên tai này, khiến Từ Từ Niên đau đầu không thôi.
Anh đội mưa gió xuống ruộng kiểm tra, tình hình còn tệ hơn tưởng tượng.
Nếu là loại cây khác, bị rét một trận chưa chắc đã chết sạch. Chỉ cần sau này dựng nhà kính chắc chắn hơn, chú ý giữ ấm, phần lớn vẫn có thể cứu được.
Nhưng rau dấp cá lại khác.
Loại cây này chỉ cần rễ còn sống thì năm sau vẫn có thể mọc mầm để thu hoạch. Một khi bộ rễ chết, muốn trồng lại chỉ có thể mua giống mới, bắt đầu từ con số không.
Vấn đề là rau dấp cá ở Thanh Nguyên gần như đã bị rét chết sạch chỉ sau một đêm. Trước đây lại chẳng ai cố ý thu hạt giống.
Muốn làm lại từ đầu, anh buộc phải tới nơi khác mua giống.
Mà nơi thích hợp nhất không nghi ngờ gì chính là miền Nam ấm áp, ẩm ướt.
Vừa hay trùng khớp với kế hoạch của tên vô lại Cù Thành.
Từ Từ Niên buồn bực không thôi, chỉ có thể thở dài.
Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn phải bước lên thuyền giặc của Cù Thành.
Để cứu vãn tổn thất, anh quyết định xuất phát ngay trong ngày.
Cù Thành vừa nhận tin đã mua vé tàu cao tốc, đứng sẵn ở ga chờ anh.
Từ xa thấy Từ Từ Niên kéo vali tới, anh lập tức cười đầy trêu chọc.
“Thấy chưa? Đã bảo cậu đi cùng tôi từ đầu mà cậu không nghe. Nhất định phải đợi tới hôm nay. Kết quả thế nào? Chẳng phải cuối cùng vẫn phải đi với tôi sao?”
“Cù Thành, anh đúng là cái miệng quạ!”
Cù Thành cười tít mắt nhận lấy vali cho anh.
“Tôi ra ngoài mua hạt giống, không rảnh cùng anh du sơn ngoạn thủy.”
“Được được được.”
Cù Thành vui vẻ chiều theo.
Đến khi loa trong sảnh chờ vang lên thông báo chuẩn bị lên tàu, anh quang minh chính đại sờ mông Từ Từ Niên một cái.
“Chuyến trăng mật bắt đầu thôi.”
