NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 37
Chương 37
Hôm nay hiếm khi Từ Từ Niên cho phép mình ngủ nướng.
Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt, anh ngáp một cái, lười biếng chẳng muốn rời giường.
Đúng lúc ấy, Oa Oa từ bên ngoài chạy vào, trèo lên giường rồi bò thẳng tới ngực anh, dùng ngón tay nhỏ chọc chọc má.
“Ba ba, ba ba, dậy đi.”
Thật ra Từ Từ Niên đã tỉnh từ lâu, chỉ là không muốn động đậy. Anh nhắm mắt kéo nhóc con vào lòng, cười nói:
“Nhãi ranh, ba nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đặt mông ngồi lên ngực ba. Con nặng thế này, sắp đè ba tắt thở rồi.”
“Ngoan nào, ngủ với ba thêm một lát.”
Nói xong anh xoay người, ôm cục bột mềm mại vào lòng, định tiếp tục ngủ.
Oa Oa lập tức sốt ruột, quơ hai cánh tay nhỏ, lầu bầu:
“Ba ba đại ngốc! La thúc thúc sắp làm nổ phòng bếp rồi! Ba không dậy là chúng ta không có gì ăn đâu!”
Nghe vậy, Từ Từ Niên lập tức mở mắt.
“La Tiểu Mậu vào bếp?”
“Dạ dạ.”
Oa Oa bĩu môi gật đầu thật mạnh, trên mặt còn lộ vẻ sợ hãi.
Từ Từ Niên day trán, một tay kẹp Oa Oa bên hông, tay kia vén chăn chạy thẳng ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng ngủ, anh đã nghe một tràng lạch cạch như sét đánh. Ngay sau đó, La Tiểu Mậu mặt mũi lấm lem dầu mỡ lao ra, vừa thấy anh liền như gặp được cứu tinh.
“A a a! Từ Từ Niên cứu mạng! Chảo nhà chúng ta cháy rồi!”
Từ Từ Niên thở dài, nhét Oa Oa cho hắn rồi chạy vào bếp.
Bên trong quả nhiên hỗn loạn không chịu nổi. Nồi niêu xoong chảo bị vứt khắp nơi, ngọn lửa trong chảo còn bốc cao, kéo theo từng luồng khói đen.
Anh lập tức lấy nắp nồi đậy kín lên trên. Chờ lửa tắt hẳn mới xử lý cái chảo, phòng bếp cuối cùng cũng yên ổn trở lại.
“Phù… Cuối cùng cũng tắt.”
La Tiểu Mậu và Oa Oa đồng thời thở phào.
Từ Từ Niên liếc hắn:
“Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Không biết dùng bếp ga thì đừng vào bếp. Cậu định thiêu cả nhà thành tro à?”
La Tiểu Mậu xấu hổ gãi đầu.
“Thì tôi thấy hôm nay cậu phải tới trại tạm giam gặp Đổng Phong, định làm chút đồ ăn cho cậu lót bụng trước. Đỡ phải nhìn thấy hắn rồi ghê tởm đến nôn. Tôi cũng đâu cố ý…”
Từ Từ Niên bất đắc dĩ bật cười, vừa thu dọn phòng bếp vừa hỏi:
“Sao cậu biết hôm nay tôi định tới gặp hắn?”
“Cái này còn cần hỏi à? Chuyện rõ như ban ngày rồi. Đừng tưởng cậu không nói thì tôi không biết. Hai hôm nay tin tức bát quái náo nhiệt đến mức nào, ai mà chẳng biết cậu em trai tốt với Đổng Phong vừa hợp sức diễn một màn đảo ngược tình thế kinh thiên động địa.”
La Tiểu Mậu thuận tay bật tivi.
Gần như kênh nào cũng đang phát cùng một tin tức nóng hổi.
Từ Từ Niên vừa nhìn thấy gương mặt khiến mình mất khẩu vị kia đã quay thẳng vào bếp, xắn tay áo chuẩn bị bữa sáng, hoàn toàn chẳng coi chuyện trên tivi là gì đáng bận tâm.
Giọng phát thanh viên đều đều vang lên:
“…Theo thông tin mới nhất, vụ bê bối của Từ thị gây xôn xao dư luận gần đây đã xuất hiện diễn biến mới. Từ Niên, người mất tích khỏi tầm mắt công chúng nhiều ngày qua, hôm qua bất ngờ tổ chức họp báo, tuyên bố toàn bộ sự việc là do người đàn ông họ Đổng hãm hại và vu oan. Anh cho biết sẽ công khai toàn bộ sự thật với công chúng… Sau đây là phóng sự tại hiện trường.”
Hình ảnh chuyển sang buổi họp báo.
Từ Niên mặc một chiếc áo khoác trắng rộng, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, trông vô cùng tiều tụy.
“Chuyện này tôi đã giấu trong lòng rất lâu, vốn định cả đời cũng không nói ra. Nhưng những gì Đổng tiên sinh làm đã gây tổn thương nghiêm trọng cho tôi và gia đình, cho nên tôi không muốn tiếp tục nhường nhịn nữa.”
Hắn cắn môi, giọng nghẹn ngào.
“Tôi không phải người đồng tính, cũng không có quan hệ tình cảm gì với Đổng tiên sinh. Mọi chuyện đều là do hắn ép buộc, bởi vì hắn là một kẻ nghiện ma túy!”
Vừa dứt lời, màn hình lớn phía sau lập tức phát đoạn camera ghi lại cảnh Đổng Phong ở Hào Đình, bên cạnh còn có hai nam tiếp viên, sau đó sử dụng thứ bột trắng kia.
Cả hội trường lập tức ồ lên.
Từ Niên cố nén nước mắt.
“Lúc đầu, sau khi phát hiện hắn dùng ma túy, tôi đã định tố giác. Nhưng hắn nhiều lần đánh tôi, còn uy hiếp rằng nếu chuyện này có người thứ ba biết được, hắn sẽ giết cả nhà tôi.”
“Bình thường hắn luôn ra vẻ đàng hoàng, nhưng sau khi dùng ma túy thì chẳng khác gì người điên. Hắn thường xuyên động tay động chân với tôi, rất nhiều lần còn định cưỡng ép tôi.”
“Tôi từng không chịu nổi nên muốn báo cảnh sát, nhưng hắn dùng kim tiêm dính ma túy uy hiếp, nói rằng chỉ cần tôi dám nói ra, hắn sẽ bắt cả tôi chết cùng. Hắn còn bảo sẽ công khai chuyện giữa hắn với anh trai tôi…”
Nói đến đây, Từ Niên cố ý dừng lại.
Đám phóng viên lập tức chen nhau đưa micro về phía hắn.
“Từ tiên sinh, chuyện giữa anh và Đổng tiên sinh có liên quan gì đến anh trai anh?”
“Ý anh là Đổng Phong không chỉ ép buộc anh mà còn từng có quan hệ không chính đáng với anh trai anh sao?”
“Nếu Đổng Phong vốn ở bên anh trai anh, vậy trong mối quan hệ này anh có được xem là người thứ ba không?”
Hàng loạt câu hỏi dồn dập ập tới.
Từ Niên càng khóc dữ hơn, hai tay che mặt.
“Không có! Thật sự không phải như vậy! Các người đừng hỏi nữa. Anh trai tôi không liên quan gì đến chuyện này, anh ấy đã chết rồi. Các người có thể tôn trọng người đã khuất một chút được không?”
Hắn nghẹn ngào, dáng vẻ đáng thương khiến không ít nữ phóng viên mềm lòng.
Một người dịu giọng hỏi:
“Ý anh là vì Đổng Phong từng có quan hệ với anh trai anh nên mới tiếp cận và ép buộc anh? Bản thân anh không phải người đồng tính, người đồng tính thật sự là anh trai anh?”
Từ Niên gật đầu, quay mặt đi lau nước mắt.
“Ban đầu cũng vì quan hệ giữa hắn và anh trai tôi nên tôi mới để hắn tiếp tục ở lại công ty. Nhưng sau đó hắn nhiều lần dùng ảnh chụp chung với anh tôi để uy hiếp tôi.”
“Anh trai tôi mất sớm, trong nhà chỉ còn cha và tôi. Sức khỏe cha tôi lại không tốt, không chịu nổi kích thích. Nếu Đổng Phong công khai chuyện của anh trai tôi, cha nhất định sẽ không chịu nổi…”
“Cha là người thân cuối cùng của tôi. Tôi không thể lấy sức khỏe của ông ra đánh cược. Nếu ông xảy ra chuyện gì, với tôi còn đau đớn hơn chết.”
Nói đến đoạn xúc động, Từ Niên gần như không thể tiếp tục.
Vẻ yếu đuối đáng thương ấy quá dễ khiến người khác tin tưởng.
Chỉ trong chốc lát, hình tượng của hắn từ đứa con riêng đồng tính bị cả xã hội chửi rủa đã biến thành một người vì bảo vệ gia đình mà nhẫn nhịn, hy sinh bản thân.
“Tôi vẫn luôn nhịn. Tôi nghĩ dù sao mình cũng là đàn ông, bị hắn sờ vài cái thì cũng chẳng mất miếng thịt nào, chỉ cần hắn đừng động tới người nhà tôi là được.”
“Nhưng lòng tham của hắn ngày càng lớn. Ban đầu chỉ ép tôi sắp xếp chức vụ trong công ty, sau đó lại bắt tôi phải ở bên hắn, thậm chí còn muốn tôi chuyển toàn bộ cổ phần cho hắn.”
“Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, đã quyết định sau sinh nhật sẽ công khai tất cả, cùng lắm cá chết lưới rách.”
“Không ngờ hắn phát hiện trước, trói tôi trong xe, ép tôi uống thuốc rồi quay lại đoạn video đó… Tôi thật sự không biết gì cả. Lúc đó tôi hoàn toàn không còn ý thức. Tất cả đều do hắn sắp đặt để hãm hại tôi!”
Nói xong, Từ Niên đã khóc không thành tiếng.
Cả hội trường rơi vào hỗn loạn, chẳng biết nên tin ai.
Đúng lúc ấy, một phóng viên sắc bén hỏi thẳng:
“Anh nói Đổng Phong nghiện ma túy, ép buộc anh, còn từng có quan hệ với anh trai anh. Tất cả đều chỉ là lời từ một phía. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, làm sao chúng tôi biết anh nói thật hay giả?”
Từ Niên lắc đầu, giọng vẫn nghèn nghẹn:
“Tôi không nói dối. Nếu không, tôi đã không đưa đoạn camera hắn dùng ma túy ra.”
“Hắn thường xuyên dùng bột trắng, trong nhà cũng có cất giữ. Nếu mọi người không tin thì cứ chờ cảnh sát điều tra trực tiếp.”
“Tôi đã bị hắn ép đến bước đường cùng. Cha tôi vẫn còn nằm viện, tôi chẳng còn gì để sợ nữa. Tôi chỉ mong mọi người có thể trả lại công bằng cho tôi và Từ gia, để loại người như Đổng Phong phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.”
“Còn chuyện hắn từng ở bên anh trai tôi, tôi không có gì phải che giấu. Chuyện của họ hồi đại học cũng không phải không có người biết. Nếu không tin, mọi người cứ đi điều tra. Anh trai tôi thích đàn ông, rất nhiều người biết chuyện đó.”
Đèn flash lập tức lóe sáng thành một biển.
Từ Niên rưng rưng nước mắt rời khỏi sân khấu.
Những lời hắn vừa nói được ghi lại đầy đủ, chỉ trong vài phút đã lan truyền khắp nơi.
“Mẹ kiếp! Tôi chưa từng thấy đứa nào có thể mở mắt nói dối trắng trợn đến mức này!”
La Tiểu Mậu tức tối ném điều khiển về phía tivi.
Oa Oa bị dọa “á” một tiếng, suýt nữa nghẹn viên bánh trôi nếp đang nhai trong miệng.
“Bảo bối đừng sợ, ăn tiếp đi. Thúc thúc không mắng con.”
La Tiểu Mậu vội vàng vuốt lưng Oa Oa, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm chửi.
Hắn đã xem cái gọi là “đại hội tẩy trắng” này mấy lần, vậy mà lần nào cũng tức đến đầy bụng lửa.
Từ Từ Niên bưng thức ăn từ bếp ra, sắc mặt vẫn bình thản.
“Được rồi, đừng mắng nữa. Mau ăn cơm đi, lát nữa tôi còn phải ra ngoài.”
“Tôi mẹ nó thật sự không hiểu cậu nghĩ kiểu gì!”
La Tiểu Mậu đập đũa xuống bàn.
“Khó khăn lắm mới khiến Từ Niên thân bại danh liệt, sao không để Cù Thành xử luôn hắn đi? Cậu còn đem chuyện cũ của mình với Đổng Phong ra giúp hắn tẩy trắng. Đầu cậu bị cửa kẹp rồi à?”
Trên tivi, bản tin vẫn tiếp tục:
“…Theo thông tin mới nhất, cảnh sát đã vào cuộc điều tra và tối qua đã tìm thấy một lượng nhỏ bột K tại nơi ở của người đàn ông họ Đổng. Hiện người này đã chính thức bị bắt giữ. Nếu các cáo buộc được xác lập, anh ta có thể đối mặt với nhiều tội danh. Vụ án vẫn đang được điều tra thêm và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật…”
La Tiểu Mậu vẫn đầy căm phẫn, cầm đũa chọc tới chọc lui trong bát.
Oa Oa nhìn thấy cũng học theo.
Từ Từ Niên lập tức ôm cậu bé vào lòng, vừa xúc cơm đút cho con vừa thản nhiên nhún vai.
“Chỉ khiến hắn thân bại danh liệt thì có tác dụng gì?”
“Không còn mặt mũi ra đường thì cùng lắm trốn trong nhà. Bị cha ghẻ lạnh thì cùng lắm ít tiền tiêu hơn một chút. Hắn vẫn có thể sống yên ổn cả đời.”
“Vậy sao cậu không làm theo kế hoạch ban đầu của Cù Thành? Nếu thật sự dính tới ma túy, Từ Niên chắc chắn chẳng có kết cục tốt.”
Từ Từ Niên lắc đầu cười.
“Bởi vì tôi không thể để Cù Thành mạo hiểm. Từ Niên và Đổng Phong không giống nhau.”
“Chuyện của Đổng Phong có thể làm mà không để lại liên hệ trực tiếp với Cù Thành, vì từ đầu đến cuối anh ấy đều không lộ mặt. Nhưng Từ Niên thì khác. Hắn vừa mới gặp Cù Thành xong đã bị cảnh sát bắt quả tang, nếu cậu là hắn, cậu có ngu đến mức tin chuyện này không liên quan tới Cù Thành không?”
“Huống hồ Từ Niên vốn không dùng ma túy. Muốn khiến cảnh sát thật sự nắm được nhược điểm của hắn đâu dễ.”
“Cho dù có vu oan thành công, nhốt hắn vài năm thì sao? Thù của ông nội tôi vẫn chưa báo được.”
La Tiểu Mậu suy nghĩ một hồi, vẫn đầy khó hiểu.
“Cứ cho là cậu nói đúng đi. Nhưng bây giờ Từ Niên đã cá mặn lật mình, từ đồng phạm biến thành người bị hại.”
“Với thủ đoạn của hắn, lão cha nhà cậu chẳng mấy chốc lại bị hắn dỗ đến quay vòng vòng. Vậy chẳng phải cậu vẫn phải làm lại từ đầu sao?”
“Đương nhiên không giống.”
Từ Từ Niên lắc ngón trỏ, khóe môi cong lên đầy tính toán.
“Khác ở chỗ, cậu muốn có thêm một kẻ địch hay một kẻ tự cho rằng mình có thêm một người bạn?”
“Tôi giúp Từ Niên lần này, không chỉ để mượn tay hắn tống Đổng Phong vào tù.”
“Quan trọng hơn là khiến hắn hoàn toàn mất cảnh giác với Cù Thành.”
Anh cười lạnh.
“Chẳng phải cứ nhìn thấy đàn ông mạnh hơn là hắn muốn dán lên sao? Vậy cứ chiều theo khẩu vị ấy. Để hắn tin rằng bản thân người gặp người thích, đến lúc đó tôi muốn hắn làm gì, hắn sẽ tự nguyện làm cái đó, còn phải cảm kích chúng ta.”
“Không thú vị hơn việc lập tức nhốt hắn vào tù sao?”
La Tiểu Mậu mất một lúc mới hiểu hết.
Hóa ra lại là kế liên hoàn một mũi tên trúng hai đích.
Mèo lớn bắt được chuột vốn chẳng vội cắn chết ngay.
Nó sẽ giữ con mồi lại, chậm rãi vờn đến khi đối phương không còn chút giá trị nào mới nuốt gọn.
Từ Từ Niên trước mắt hắn chẳng phải chính là một con mèo ngoài trắng trong đen đó sao?
Nghĩ đến đây, La Tiểu Mậu bật cười khùng khục, vòng tay qua vai anh.
“Không hổ là Từ đại thiếu gia. Cái đầu này đúng là khác người.”
“Còn ‘người đàn ông của tôi’ nữa cơ đấy. Ha ha ha… Nghe mà nổi da gà. Lại còn để Cù Thành dùng mỹ nam kế, cậu cũng chịu được nhỉ?”
Vừa nghe vậy, mặt Từ Từ Niên lập tức đen sì.
Anh phất tay.
“Đừng nhắc nữa. Tôi bảo tên vô lại đó chỉ cần khiến Từ Niên đủ tin tưởng là được.”
“Ai ngờ hắn ăn mặc lòe loẹt như chim công rồi chạy đi quyến rũ người khác. Tôi mẹ nó chỉ hận không thể đánh gãy chân hắn, cho hắn khỏi đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt!”
La Tiểu Mậu cười đến mức suýt phun cả cơm.
“Nhìn cái bộ ghen tuông của cậu kìa! Có bản lĩnh thì nói thẳng với Cù Thành đi. Ngoài mặt giả vờ chẳng quan tâm làm gì, không sợ nghẹn thành bệnh à?”
Từ Từ Niên trợn mắt, chẳng buồn đáp.
Oa Oa âm thầm nhích sang bên cạnh, hai tay che chặt chiếc bát gà con của mình, ghét bỏ nhìn La Tiểu Mậu.
Bẩn quá đi…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi chuyện Đổng Phong dùng ma túy bị tung ra, Từ Niên lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của xã hội.
Từ một đứa con riêng đồng tính tai tiếng đầy mình, trong nháy mắt hắn biến thành người bị hại nhẫn nhịn, kiên cường vì bảo vệ gia đình.
Trên mạng, truyền hình, báo chí, tạp chí… gần như nơi nào có tin bát quái, nơi đó có mặt hắn.
Thời buổi này, chẳng mấy người thật sự quan tâm chân tướng là gì.
Đám đông chỉ thích xem náo nhiệt, mà khi xem náo nhiệt, con người thường vô thức nghiêng về phía kẻ yếu.
Từ Niên từ nhỏ đã hiểu đạo lý “đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn”. Trong buổi họp báo, hắn khóc đến ruột gan đứt từng khúc, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh việc bảo vệ người thân. Kết hợp với vẻ ngoài thanh tú, yếu đuối cùng đôi mắt ngấn nước, quá đủ để lừa gạt người ngoài.
Trong thời gian ngắn, phần lớn dư luận đều chuyển mũi nhọn sang Đổng Phong, kẻ bị gắn mác “nghiện ma túy, cưỡng ép người khác”.
Không còn bao nhiêu người tiếp tục chỉ trích Từ Niên.
Hắn nhanh chóng xoay chuyển tình thế, thậm chí cổ phiếu Từ thị cũng vì màn đảo ngược xuất sắc này mà tăng thêm mấy điểm. Từ Kiến Quốc cuối cùng cũng cho phép hắn chuyển về nhà cũ.
So với hắn, Đổng Phong lại thê thảm hơn rất nhiều.
Mấy ngày trước, Đổng Phong liên tục tới Hào Đình uống đến say chết, hoàn toàn không đề phòng Thiên Thiên và Nhạc Nhạc.
Đến khi hắn kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cảnh sát đưa vào trại tạm giam.
Hắn vô số lần khẳng định mình không hề dùng ma túy, cũng chưa từng cưỡng ép Từ Niên.
Nhưng trước hàng loạt “chứng cứ”, hắn chẳng thể giải thích.
Đổng Phong nhiều lần gào lên đòi Từ Niên tới đối chất, nhưng chẳng có ai để ý.
Ngồi trong trại tạm giam, nhìn bốn bức tường xám xịt, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tuyệt vọng đến mức này.
Chỉ vài tuần nữa vụ án sẽ được xét xử.
Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đều cho phản ứng dương tính. Số bột trắng cảnh sát tìm được trong nhà tuy không nhiều nhưng đã đủ khiến hắn đối mặt với một thời gian giam giữ nếu tội danh được xác lập.
Đổng Phong biết đời mình xem như xong.
Chỉ cần Từ Niên chịu đứng ra nói một câu thật lòng, hắn cũng không đến mức rơi vào tình cảnh hiện tại.
Nhưng chờ đợi bao lâu, người đàn ông từng tỏ ra dịu dàng, chu đáo, chuyện gì cũng dựa dẫm vào hắn chẳng những không cứu, ngược lại còn đâm cho hắn một nhát trí mạng.
Từ Niên phủ nhận sạch sẽ mối quan hệ kéo dài nhiều năm giữa hai người.
Thậm chí vì bảo vệ bản thân mà không chút do dự đẩy toàn bộ tội lỗi lên đầu hắn.
Đổng Phong cười khổ, hai tay ôm đầu gối.
Hắn từng cho rằng Từ Từ Niên thật sự vô tình.
Ở bên nhau nhiều năm, người kia lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh nhạt, rất ít khi thể hiện sự quan tâm bằng lời.
Hắn từng cho rằng Từ Niên mới là người phù hợp với mình.
Một người dịu dàng, ấm áp, lúc nào cũng nép bên cạnh, không bao giờ phản bác hắn.
Nhưng cuối cùng, hóa ra tất cả đều sai.
Nếu năm ấy hắn an phận ở bên Từ Từ Niên, nghiêm túc sống cùng người kia, có lẽ hôm nay đã không rơi vào kết cục này.
Trong đầu Đổng Phong chợt hiện lên hình ảnh Từ Từ Niên luôn cao ngạo, lạnh lùng, nhưng lại lặng lẽ cẩn thận giữ lại bó hoa hồng hắn từng tặng.
Nỗi chua xót lập tức tràn ngập lồng ngực.
“Đổng Phong, ra ngoài. Có người tới thăm.”
Cảnh sát trại tạm giam mở cửa, đeo còng cho hắn.
Đổng Phong không nghĩ nổi lúc này còn ai chịu tới gặp mình.
Hắn cúi đầu đi vào phòng thăm gặp, nhưng vừa ngẩng lên đã nhìn thấy Từ Từ Niên ngồi phía bên kia lớp kính.
Cánh cửa phía sau đóng lại.
Đổng Phong không dám tin nhìn người trước mặt. Qua rất lâu mới run rẩy cầm điện thoại lên.
“Cậu… Từ Từ Niên, sao cậu lại tới?”
Từ Từ Niên không có biểu cảm gì quá đặc biệt.
Anh nhìn hắn một lúc rồi mới cầm điện thoại.
“Không có gì. Chỉ tới xem anh thôi.”
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Đổng Phong đã gầy sọp đi rất nhiều.
Râu ria đầy mặt, cả người già đi hẳn.
Bộ dạng hăng hái ngày trước đã bị bộ quần áo xám của trại tạm giam thay thế. Đôi mắt từng nhìn Từ Từ Niên với vẻ dịu dàng giờ cũng trở nên đục ngầu.
Không còn là Đổng Phong anh từng quen nữa.
Đổng Phong hé miệng, các ngón tay không ngừng run.
Năm đó hắn cố gắng đến thế chỉ để Từ Từ Niên coi trọng mình, muốn đứng ngang hàng với người kia, không còn cảm giác tự ti trước người yêu.
Thế nhưng kết quả cuối cùng, hắn vẫn rơi vào cảnh mặt mày xám xịt, thậm chí chẳng còn mặt mũi nhìn Từ Từ Niên.
“Tôi bị oan. Từ Từ Niên, cậu tin tôi đi, Từ Niên đang nói dối!”
“Ừ.”
Từ Từ Niên bình thản gật đầu.
“Tôi tin anh.”
“Nhưng người khác không tin.”
“Bây giờ hắn có nói dối hay không còn quan trọng sao? Anh cảm thấy hắn sẽ tới tìm anh nữa à?”
Một câu khiến Đổng Phong hoàn toàn cứng họng.
Hắn chật vật che nửa khuôn mặt. Rất lâu sau mới nghẹn ngào:
“Đúng… Cậu nói đúng.”
“Đáng lẽ tôi nên nhìn rõ hắn sớm hơn.”
“Tôi chỉ hận năm đó mình bị mù! Từ Từ Niên, tôi hận bản thân tại sao lại bỏ cậu…”
“Hận hắn sao?”
“Hận!”
Đổng Phong siết chặt nắm tay.
“Nếu có thể, tôi thật sự muốn tự tay bóp chết hắn, hỏi hắn tại sao lại đối xử với tôi như vậy!”
Từ Từ Niên cười nhạt, không bình luận.
“Nếu tội danh được xác lập, chắc anh chưa thể ra ngoài ngay đâu.”
“Tôi mang cho anh ít quần áo dày. Trời lạnh thì nhớ mặc.”
Đổng Phong nhìn túi áo khoác, rất lâu không nói nổi câu nào.
Ngón tay hắn đặt lên lớp kính, chậm rãi vuốt theo vị trí chiếc túi bên kia.
Môi run lên.
Cuối cùng, nước mắt rơi xuống.
“Đến cuối cùng… người chịu tới thăm tôi chỉ còn có cậu…”
Từ Từ Niên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong.
“Anh hiểu lầm rồi.”
“Tôi không cố ý tới thăm anh.”
“Tôi chỉ muốn tận mắt xác nhận anh sống không tốt, như vậy tôi mới yên tâm.”
Đổng Phong cứng người.
Từ Từ Niên đã đứng dậy.
Anh nhìn người đàn ông tiều tụy phía sau lớp kính lần cuối.
“Tôi đi đây.”
“Sau này bất kể sống hay chết, chúng ta cũng không cần gặp lại nữa.”
“Tôi còn có việc.”
“Chờ đã!”
Đổng Phong nhìn bóng lưng anh, trong ngực đột nhiên đau nhói.
Hắn muốn đưa tay giữ người lại, nhưng lớp kính dày đã ngăn cách tất cả.
“Từ Từ Niên! Tôi muốn nhờ cậu một chuyện cuối cùng.”
“Nếu là bảo tôi nghĩ cách cứu anh ra ngoài thì khỏi cần.”
Từ Từ Niên dừng bước.
“Tôi chỉ là dân thường, không giúp được anh.”
“Không phải.”
Đổng Phong vội lắc đầu.
“Tôi muốn nhờ cậu lấy một thứ. Coi như… việc cuối cùng tôi có thể làm cho cậu.”
Từ Từ Niên quay đầu, nhướng mày.
“Ý anh là sao?”
Đổng Phong do dự rất lâu.
Hắn nhìn quanh, thấy cảnh sát ngoài cửa không chú ý bên này mới hạ thấp giọng:
“Trước đây tôi luôn cho rằng Từ Niên là người lương thiện, cho nên hắn nói gì tôi cũng tin.”
“Nhưng tôi cũng không ngốc đến mức chẳng chừa đường lui cho mình.”
Hắn hít sâu một hơi.
“Cậu còn nhớ chuyện của Từ lão gia tử bảy năm trước không?”
Vừa nghe tới ông nội, ánh mắt Từ Từ Niên lập tức sắc lại.
“Anh muốn nói gì?”
“Ngày đó tôi nhận được điện thoại cầu cứu của Từ Niên rồi chạy tới nhà cậu.”
“Khi ấy cậu và Từ lão gia tử đều đã được đưa tới bệnh viện, cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường.”
“Tôi tận mắt nhìn thấy Từ Niên lén giấu một chiếc điện thoại.”
“Hắn không hề nói với cảnh sát chuyện đó.”
Đồng tử Từ Từ Niên đột nhiên co lại.
“Anh nói gì?”
“Điện thoại?”
“Đúng. Một chiếc điện thoại.”
Đổng Phong gật đầu, sắc mặt nghiêm túc.
“Khi ấy tôi bị hắn che mắt, hắn nói gì tôi cũng tin nên chẳng nghĩ nhiều.”
“Sau đó cảnh sát đưa hắn tới bệnh viện. Tối hôm ấy tôi ở lại chăm sóc, vô tình nhìn thấy hắn đứng ngoài ban công đốt thứ gì đó.”
“Vừa thấy tôi, hắn lập tức đổ hết đồ trong chậu xuống thùng rác, sau đó kêu chân đau, bắt tôi xoa bóp cho hắn.”
“Tất cả tâm trí của tôi khi đó đều đặt trên người hắn nên không để ý.”
“Ngày hôm sau hắn đi kiểm tra. Nhân viên hộ lý dọn phòng tìm thấy trong thùng rác một chiếc điện thoại bị đốt mất một nửa, hỏi tôi còn cần không.”
“Tôi nhận ra đó chính là chiếc điện thoại hắn giấu ở hiện trường nên tiện tay giữ lại.”
“Sau đó thì sao?”
Từ Từ Niên cố giữ giọng bình tĩnh.
Đổng Phong cười khổ.
“Điện thoại đã hỏng, không dùng được nữa. Tôi từng tìm người sửa nhưng không sửa nổi.”
“Ban đầu định vứt đi, nhưng nghĩ đến việc Từ Niên căng thẳng với nó như vậy, tôi lại giữ lại.”
“Lúc đó tôi còn nghĩ, lỡ sau này bị nhà cậu đá đi, ít nhất cũng có thể lấy thứ liên quan tới chuyện năm ấy ra đòi chút tiền.”
“Ai ngờ tiệc sinh nhật lại xảy ra chuyện, tôi còn chưa kịp lấy nó ra thì đã bị Từ Niên đẩy vào đây.”
Từ Từ Niên nhìn hắn không chớp mắt.
“Chiếc điện thoại hiện ở đâu?”
“Trong két an toàn ngân hàng.”
“Bên trong còn có vài bản kế hoạch cùng một ít sổ sách tôi từng lấy được từ chỗ Từ Niên.”
“Tôi giữ chúng để phòng thân, nhưng bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Đổng Phong tự giễu cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đứng trước mặt Từ Từ Niên, hắn lại cảm thấy lòng mình bình tĩnh đến vậy.
Cảm giác ấy khiến hắn nhớ tới những năm đầu tiên theo đuổi người này.
Đáng tiếc mọi thứ đều đã quá muộn.
“Tôi biết Từ lão gia tử từ nhỏ thương cậu nhất.”
“Khi đó mọi người đều nói cậu lỡ tay khiến ông ấy chết, cậu chắc chắn đã tự trách rất nhiều.”
“Chiếc điện thoại coi như là di vật của ông ấy. Tôi trả lại cho cậu.”
“Cũng coi như… sự bồi thường cuối cùng của tôi.”
“Từ Từ Niên.”
“Là tôi có lỗi với cậu.”
Từ Từ Niên chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển tới bước này.
Anh nhìn Đổng Phong hà hơi lên lớp kính, dùng ngón tay viết xuống tên ngân hàng, số két và mật mã.
Lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Một thứ tưởng rằng đã hoàn toàn bị hủy từ bảy năm trước, vậy mà đến hôm nay lại xuất hiện ngay trước mắt.
Nếu anh không tới gặp Đổng Phong lần này…
Có lẽ cả đời cũng chẳng biết ông nội còn để lại thứ gì.
Đổng Phong từng hại anh.
Từng làm anh tổn thương.
Nhưng đến cuối cùng, người này lại vô tình giữ lại cho anh một manh mối quan trọng nhất.
Khi Từ Từ Niên rời đi, Đổng Phong không ngẩng đầu nhìn anh nữa.
Hắn cũng không còn mặt mũi để cầu xin một câu tha thứ.
Từ Từ Niên hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi trại tạm giam.
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao.
Cù Thành đang tựa bên xe chờ anh.
Vừa thấy anh đi ra, người đàn ông liền dang hai tay, nở nụ cười ngang ngược quen thuộc.
“Khổng tước, sao lâu thế?”
“Tôi chờ cậu nãy giờ.”
Từ Từ Niên đứng nhìn anh vài giây.
Sau đó anh bước nhanh tới, không nói một lời, ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt.
Có những thứ đã mất thì không thể lấy lại.
Nhưng người đang ở bên cạnh, anh vẫn còn kịp giữ lấy.
Từ Từ Niên nhắm mắt, siết vòng tay.
Anh biết từ giây phút này, rất nhiều chuyện sẽ bắt đầu thay đổi.
