NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 36
Chương 36
Để rửa sạch nỗi nhục trước đó và tạo lại ấn tượng tốt với Cù Thành, trước khi đến chỗ hẹn, Từ Niên cố ý thay một chiếc áo hoodie xanh nhạt, bên trong là sơ mi vải bố trơn màu, phối cùng quần jean bạc màu và giày vải trắng. Cả người trông sạch sẽ, trẻ trung, chẳng khác nào một sinh viên chưa hiểu sự đời.
Đối với hắn, Cù Thành không chỉ là một cây đại thụ cần lấy lòng, quan trọng hơn, đây còn là người hắn đã nhớ thương từ lâu. Cảm giác ấy giống như một kẻ đói bụng rất lâu cuối cùng cũng nhìn thấy miếng bánh kem phô mai ngay trước mặt, nhưng chỉ có thể nhìn mà chưa được ăn, ngứa ngáy đến ruột gan cũng cồn cào.
Vì thế trước khi đẩy cửa nhà hàng, Từ Niên còn luyện tập nụ cười mấy lần, cố khiến mình trông đơn thuần vô hại nhất có thể.
Chuẩn bị ổn thỏa, hắn cong môi nở một nụ cười ngượng ngùng rồi bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn sững người.
Cả nhà hàng không có một vị khách nào.
Ánh đèn được hạ xuống rất thấp, khắp nơi đều thắp nến thơm màu tím hoa violet. Một nghệ sĩ violin đứng trong góc, kéo bản nhạc du dương. Nhân viên phục vụ bên cửa lễ phép cúi chào.
“Xin hỏi ngài là Từ Niên, Từ tiên sinh phải không ạ? Cù tiên sinh đã đợi ngài rất lâu rồi. Mời đi theo tôi, bên này ạ.”
Từ Niên đã làm đại thiếu gia hơn mười năm, nhưng vẫn chưa từng gặp một khung cảnh lãng mạn đến thế. Trong đầu hắn nhất thời trống rỗng, ngay cả nụ cười quen thuộc cũng quên mất, cứ thế ngơ ngác đi theo nhân viên.
Cánh cửa trắng xám chạm hoa tường vi được đẩy mở. Từ Niên lập tức nhìn thấy Cù Thành đang ngồi bên bàn.
Ánh nến lay động, phủ lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông. Nghe thấy tiếng động, Cù Thành quay đầu lại, vừa nhìn thấy Từ Niên đã đứng dậy cười.
“Từ Niên, cuối cùng em cũng tới.”
Hôm nay anh mặc một bộ vest đen ôm vừa người, bước tới với vẻ dịu dàng hiếm thấy.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Sao không vào?”
Đến lúc này Từ Niên mới hoàn hồn. Nhìn nụ cười của Cù Thành, hắn bỗng trở nên luống cuống, ngay cả vành tai cũng nóng lên.
“Thành đại ca, chuyện này… rốt cuộc là sao?”
“Thích không?”
Cù Thành dẫn hắn tới bàn, rất lịch thiệp kéo ghế ra.
“Anh biết bây giờ em không muốn bị người khác chỉ trỏ, nên sau khi em chọn chỗ này hôm qua, anh đã bao trọn cả nhà hàng. Hiện giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, em không cần phải thấy mất tự nhiên nữa.”
Từ Niên ngẩn ra, rất lâu không nói được lời nào.
Kể từ sau khi đoạn video quan hệ trong xe bị tung ra, hắn gần như chưa từng sống yên ổn một ngày. Đám phóng viên truyền thông cứ như ruồi nhặng, ngày nào cũng cầm máy ảnh, micro đuổi theo hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.
Bất kể hắn đi đâu cũng có người sau lưng xì xào rằng: “Đó chẳng phải đứa con riêng đồng tính của nhà họ Từ sao?”
Ngay cả khi trở về nhà, Từ Kiến Quốc cũng chẳng cho hắn sắc mặt tốt. Ông trực tiếp đuổi hắn khỏi nhà cũ Từ gia, ném hắn đến một căn nhà cũ nát ở ngoại ô.
Bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng, bao nhiêu lời giễu cợt. Ngoại trừ mắng nhiếc, chưa từng có ai cho hắn lấy nửa câu an ủi.
Vậy mà bây giờ Cù Thành chẳng hỏi hắn đã trải qua những gì, chỉ lặng lẽ sắp xếp chu đáo đến mức này.
Sao hắn có thể không cảm động?
“Thành đại ca, em nghe những lời phỉ báng ấy nhiều rồi. Người ngay không sợ bóng nghiêng, em không quan tâm người khác nói thế nào về em. Chỉ cần anh chịu tin em là đủ.”
Đôi mắt hắn long lanh nhìn Cù Thành, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên. Hắn nhẹ nhàng cắn môi dưới, vẻ muốn nói lại thôi, giống như một đứa trẻ chịu uất ức nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Cù Thành nhìn hắn đầy thương tiếc, thở dài rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn.
“Chuyện đã qua thì đừng nhắc nữa. Hôm nay anh hẹn em ra là để em vui vẻ, đừng nghĩ đến những chuyện lung tung đó.”
Chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại đầy vẻ quan tâm.
Từ Niên vốn là cao thủ nhìn mặt đoán ý. Vừa thấy thái độ của Cù Thành với mình, trong lòng hắn càng thêm vui mừng. Hắn mím môi cười, gật đầu thật mạnh, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
“Ừm, anh nói đúng. Hôm nay được gặp anh, em đã rất vui rồi. Không nên nghĩ linh tinh khiến anh phải lo cho em nữa.”
“Đứa ngốc.”
Cù Thành cười, đưa tay xoa đầu hắn rồi đẩy đĩa bít tết đã cắt sẵn sang trước mặt.
“Thời gian của chúng ta còn nhiều, đừng vội nói chuyện. Em đói rồi phải không? Nếm thử món bít tết sốt sữa kiểu Pháp này đi, anh cố ý gọi cho em đấy.”
Từ Niên mở to mắt, hàng mi ngoan ngoãn khẽ run.
“Sao anh biết em thích món này?”
Đương nhiên là anh trai tốt của mày cố ý dặn.
Cù Thành cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng.
“Anh sợ em có món gì không ăn được nên cố ý hỏi mấy nhà hàng em thường lui tới. Biết em thích món này nên mới…”
Anh chợt dừng lại, tỏ vẻ áy náy.
“Xin lỗi. Có phải anh không nên tùy tiện dò hỏi chuyện riêng của em như vậy không?”
Tim Từ Niên càng đập mạnh, lòng bàn tay cũng hơi toát mồ hôi.
Một người đàn ông chịu tốn công tìm hiểu khẩu vị của mình có ý nghĩa gì, hắn hiểu quá rõ.
Sự ngọt ngào dâng lên trong lòng khiến hắn đột nhiên cảm thấy lần này mình đúng là trong họa có phúc. Cho dù vì chuyện Đổng Phong mà danh tiếng đã nát bét, dường như cũng đáng.
“Anh… anh không cần xin lỗi. Chuyện này đâu tính là riêng tư gì. Anh muốn biết gì, em đều có thể nói cho anh.”
Hắn cúi đầu lí nhí, dùng nĩa chọc miếng bít tết trước mặt, hai má đỏ lên.
Cù Thành cười, rót thêm chút rượu vang đỏ cho hắn. Sau đó anh lấy một chiếc phong bì da bò từ trong túi ra, đẩy tới trước mặt Từ Niên.
“Mấy ngày nay anh quá bận, không thể phân thân nên không kịp tìm em sớm hơn. Anh xin lỗi.”
Anh dừng một lát rồi tiếp tục:
“Tuy làm thế này hơi tục, nhưng anh là người thô, không hiểu mấy trò hoa hòe hoa sói. Chỉ biết đưa tiền thôi. Em cầm số này đi, coi như anh… với tư cách bạn bè, cho em chút tâm ý.”
Khi nói đến hai chữ “bạn bè”, giọng anh có vẻ không được tự nhiên, giống như rất bất mãn với quan hệ chỉ dừng ở mức ấy.
Từ Niên nhìn chằm chằm chiếc phong bì dày cộm, trong lòng nhẹ nhõm, đồng thời sống mũi cũng cay lên vì cảm động.
Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than trong ngày tuyết mới khó.
Hắn đã chật vật đến mức này mà Cù Thành vẫn chịu giúp. Chẳng lẽ điều đó có nghĩa, trong lòng người đàn ông này, hắn cũng đặc biệt giống như Cù Thành đặc biệt trong lòng hắn?
Từ Niên rất biết nắm thời cơ. Hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống.
“Thành đại ca… anh thật sự không chê em sao? Em… thật ra không tốt như anh nghĩ đâu.”
Đúng.
Mày còn giỏi diễn hơn tao tưởng, cũng độc ác hơn tao tưởng.
Cù Thành thầm cười lạnh, ngoài mặt không hề để lộ. Anh đưa một tờ khăn giấy sang, đầu ngón tay như vô tình lướt qua lòng bàn tay Từ Niên.
“Nói hoàn toàn không để ý thì không thể. Anh chỉ có chút tức giận vì em lại chọn một người đàn ông như vậy…”
Nói đến đây, Cù Thành chợt quay mặt đi, mất tự nhiên phất tay.
“Thôi, anh nói mấy chuyện này với em làm gì. Bất kể trước kia đã xảy ra chuyện gì, trong mắt anh em vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con phạm sai lầm thì cũng nên được tha thứ. Đừng khóc nữa, được không?”
Câu nói ấy vừa vặn đâm trúng nơi Từ Niên muốn nghe nhất, cũng khơi lên sự căm hận trong lòng hắn.
Hắn lau nước mắt, lắc đầu đầy uất ức.
“Thành đại ca, anh không hiểu đâu. Những đoạn video đó… em… em bị ép.”
“Nếu có thể, em thật sự hận không thể giết chết hắn.”
Nói đến đây, Từ Niên nhìn Cù Thành đầy bất an.
“Anh nói xem… có phải em rất xấu xa không?”
Câu này suýt khiến Cù Thành bật cười.
Nếu không phải còn nhớ lời con khổng tước nhà mình dặn dò, anh thật sự có thể cười thẳng vào mặt hắn.
Một kẻ lòng dạ rắn rết hóa ra cũng biết chữ “xấu” viết thế nào.
Cù Thành mím môi, cố giữ vẻ do dự. Qua một lúc lâu, anh như vừa hạ quyết tâm, trầm giọng nói:
“Từ Niên, anh không muốn nói xấu người khác. Nhưng một tên nghiện ma túy như hắn căn bản không xứng với em.”
“Nếu em thật sự bị ép, em nên báo cảnh sát chứ không phải nhẫn nhịn với loại cặn bã đó.”
Từ Niên lập tức sững người.
“Khoan đã… Anh nói Đổng Phong hắn… nghiện ma túy?”
“Xin lỗi.”
Cù Thành lập tức tỏ vẻ hối hận vì lỡ lời, theo bản năng chuyển đề tài.
“Anh không nên ở trước mặt em nói những chuyện này. Cứ coi như anh nói bậy đi. Đồ ăn sắp nguội rồi, chúng ta đừng nhắc chuyện đó nữa được không?”
Nhưng Từ Niên lập tức nắm lấy tay anh, sốt ruột hỏi:
“Thành đại ca, rốt cuộc là chuyện gì? Anh đừng giấu em. Anh chắc chắn biết gì đó, nếu không sẽ không tự nhiên nói như vậy!”
Cù Thành cứng người, tránh ánh mắt hắn rồi lắc đầu.
“Đừng hỏi. Ăn cơm đi. Em ngốc như vậy, biết càng ít càng tốt.”
Khó khăn lắm mới bắt được một cơ hội xoay chuyển tình thế, sao Từ Niên có thể dễ dàng bỏ qua.
Hốc mắt hắn lại đỏ, giọng nghẹn ngào:
“Thành đại ca, em cầu xin anh. Anh nói rõ cho em được không? Em đã bị hắn hủy đến mức này rồi, chẳng lẽ ngay cả cơ hội nhìn rõ bộ mặt thật của hắn cũng không có sao?”
Cù Thành im lặng.
Anh nhìn Từ Niên thật lâu rồi mới thở dài, lấy một chiếc máy tính bảng từ trong túi ra, thao tác vài cái rồi đặt trước mặt hắn.
Hình ảnh trên màn hình rất hỗn loạn.
Khoảng nửa phút sau, Đổng Phong xuất hiện.
Hắn say khướt, trái ôm phải ấp, cả người suy sụp, nhếch nhác như một vũng bùn. Sau khi uống cạn một ly rượu, hắn lấy một gói bột trắng trên bàn đổ vào miệng. Không bao lâu sau liền vừa khóc vừa cười, tay chân quơ loạn, ánh mắt mê man, rõ ràng thần trí không còn tỉnh táo.
“Đây là hình ảnh camera giám sát ghi lại mấy ngày trước, khi hắn đến Hào Đình.”
Cù Thành chỉ vào màn hình.
“Hào Đình tuyệt đối không cho phép khách dùng ma túy trong địa bàn. Khi ấy quản lý vừa thấy hắn phát điên như vậy đã tới tìm anh. Anh cho người thu lại chút bột còn vương trên bàn mang đi kiểm tra.”
“Kết quả xác nhận là ketamine, bột K.”
Từ Niên thật lâu vẫn không hoàn hồn.
Hắn nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt nheo lại, ánh sáng tính toán thoáng qua.
“Em chưa từng biết hắn dùng thứ này… Sao có thể? Có khi nào phía anh nhầm rồi không?”
“Anh cũng mong là nhầm, để em khỏi bị hắn liên lụy thêm lần nữa.”
Cù Thành day thái dương.
“Nhưng sự thật là vậy. Anh muốn coi như không thấy cũng không được.”
Anh lấy ra một gói giấy nhỏ và một tập giấy đưa cho Từ Niên.
“Đây là số bột còn sót lại trên bàn hôm đó, bên cạnh là báo cáo kiểm nghiệm. Nếu em không tin, cứ tìm người kiểm tra lại. Anh không có lý do gì phải vu oan một kẻ chẳng liên quan đến mình.”
Cù Thành dựa vào ghế, chậm rãi nói tiếp:
“Anh lăn lộn ngoài đường nhiều năm rồi. Người nào có dùng thứ này hay không, nhìn qua là biết. Bộ dạng của Đổng Phong rõ ràng không giống mới thử lần đầu. Bên người hắn chắc chắn thường xuyên có hàng.”
“Có thể hắn vẫn luôn giấu em. Nhưng đã dùng lâu thì kiểu gì cũng để lại dấu vết. Nếu em vẫn không tin anh, có thể tới nhà hắn tìm thử, biết đâu sẽ phát hiện thứ gì đó.”
Ánh mắt Từ Niên chớp động, bàn tay siết chặt gói giấy.
Hắn không phải kẻ ngu, không đến mức người khác nói gì cũng tin ngay.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn hoàn toàn không tìm được lý do gì để Cù Thành vu oan Đổng Phong.
Huống hồ lần hẹn này là do chính hắn chủ động đề nghị. Cù Thành không thể biết trước.
Chẳng lẽ người đàn ông này còn có thể đoán được mấy ngày sau hắn sẽ hẹn gặp, nên cố ý từ trước lừa Đổng Phong tới Hào Đình rồi cho hắn dùng ma túy hay sao?
Nghĩ nửa ngày, Từ Niên càng cảm thấy chuyện này không thể là tin đồn vô căn cứ.
Trong lòng cũng nhanh chóng hình thành một kế hoạch.
Hắn chớp đôi mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt rơi xuống bàn. Sắc mặt nhanh chóng trở nên hoảng hốt, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Cù Thành.
“Thành đại ca, vậy… em phải làm sao?”
“Em thật sự không biết hắn dùng ma túy. Nếu chuyện này bị phanh phui, chẳng phải em cũng sẽ bị kéo xuống theo sao?”
Càng nói hắn càng đau khổ, cuối cùng nghẹn ngào đến gần như không thở nổi.
“Em thật sự rất hận hắn! Nếu sớm biết hắn nghiện ma túy, em đã đưa hắn vào đồn cảnh sát từ lâu rồi, cũng sẽ không để hắn hại em thành thế này!”
“Muốn vạch chuyện này ra cũng không phải hoàn toàn không có cách.”
Cù Thành trầm giọng.
“Nhưng chuyện này không thể do chúng ta trực tiếp nhúng tay. Một khi dính đến thứ bột trắng này, em với anh đều dễ bị liên lụy.”
Lúc này Từ Niên đã gần như tin Cù Thành hoàn toàn.
Hắn gật đầu liên tục, khàn giọng:
“Thành đại ca, anh cứu em với. Chỉ cần còn một chút khả năng, em cũng không muốn dây dưa với Đổng Phong nữa.”
Cù Thành nhướng mày, nhìn bộ dạng sốt ruột phủ sạch quan hệ của hắn, trong lòng đầy châm chọc.
Ngoài mặt, anh lại cố ý cau mày, tỏ vẻ khó xử. Im lặng thật lâu mới chậm rãi nói:
“Thật ra muốn xoay chuyển tình thế rất đơn giản.”
“Chỉ cần khiến tất cả mọi người tin một trong hai người là kẻ tội ác tày trời, để toàn bộ sự chú ý dồn hết lên người đó, thì người còn lại tự nhiên sẽ chẳng còn ai để ý.”
“Tin tức thời buổi này nhiều như vậy. Vài ngày trôi qua, ai còn nhớ scandal của em?”
Từ Niên vốn không ngu, vừa nghe đã hiểu.
Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy Cù Thành đúng là cứu tinh của mình.
Trong lúc hắn khốn đốn nhất, người đàn ông này không chỉ chỉ ra một con đường sống, mà còn cho hắn một khoản tiền đủ để gượng dậy, bắt đầu lại từ đầu.
“Ý anh là… để em công khai chuyện này?”
Từ Niên do dự.
“Nhưng chuyện Đổng Phong dùng ma túy đâu liên quan gì đến em. Lỡ người khác nói em vu oan hắn thì sao? Hơn nữa em phải làm thế nào để khiến mọi người tin em là người bị ép?”
Cù Thành cười, đưa ngón tay chạm nhẹ lên má hắn.
“Đồ ngốc. Bình thường em thông minh như vậy, sao đến lúc quan trọng lại hồ đồ?”
“Trước đây anh từng cho người điều tra Đổng Phong. Hồi đại học hắn từng có một người bạn trai, vừa hay chính là người anh trai đã chết của em.”
“Tên là gì nhỉ… Từ Từ Niên, phải không?”
“Chuyện này anh không tin em hoàn toàn không biết.”
“Chỉ cần em biết tận dụng chuyện đó, còn sợ người khác không tin em sao?”
Từ Niên sững lại, cau mày nhìn anh.
“Anh… sao lại biết những chuyện này? Tại sao anh phải điều tra Đổng Phong?”
Cù Thành nhún vai. Trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng, anh ho khẽ mấy tiếng.
“Anh chỉ không hiểu tại sao em lại thích Đổng Phong, nên muốn biết rốt cuộc người này hơn anh ở chỗ nào. Kết quả…”
Nói đến đây, anh quay mặt đi, tỏ vẻ ảo não, như thể người có thân phận như anh lại âm thầm đi điều tra tình địch là chuyện rất mất mặt.
“Ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại đi điều tra một tên cặn bã như hắn.”
“Nhưng ở tiệc sinh nhật hôm đó, nhìn hắn đối xử với em như vậy, anh thật sự hận không thể giết hắn.”
“Nhất thời không nhịn được nên mới…”
Nói tới đây, Cù Thành không tiếp tục nữa.
Anh day thái dương, vẻ mặt nặng nề.
“Xin lỗi. Anh không nên nói cho em những chuyện này. Nếu em thấy anh xen vào việc của em quá nhiều, cứ coi như hôm nay anh chưa nói gì.”
Nói xong, Cù Thành đứng dậy định đi.
Từ Niên lập tức níu lấy anh, nhưng bị Cù Thành đẩy ra. Hắn chỉ kịp nhìn bóng dáng người đàn ông có phần chật vật rời khỏi nhà hàng, chui vào xe.
Trong tay hắn vẫn còn số tiền mặt Cù Thành cố ý mang đến cùng “chứng cứ phạm tội” của Đổng Phong.
Trong lòng Từ Niên ngọt như rót mật, cả gương mặt đỏ bừng. Mọi nghi ngờ đối với Cù Thành đã hoàn toàn tan biến.
Hắn biết mà.
Chẳng có người đàn ông nào thật sự có thể cự tuyệt hắn.
Thanh Long Bang lão đại thì sao?
Cuối cùng chẳng phải vẫn bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay?
Nghĩ đến chuyện Cù Thành vừa nhắc tới quá khứ giữa Đổng Phong và Từ Từ Niên, Từ Niên biết cơ hội để mình xoay chuyển tình thế cuối cùng cũng đã tới.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Xe chạy được một đoạn rất xa, Cù Thành lập tức giật phăng cà vạt khỏi cổ, chán ghét ném sang một bên. Sau khi thấp giọng mắng mấy câu, anh lấy điện thoại ra nhắn cho Từ Từ Niên.
Từ Từ Niên chỉ trả lời đúng một chữ, đến dấu câu cũng chẳng có, ngay sau đó lại gửi thêm một tin nhắn.
Cù Thành bĩu môi.
Ở đầu bên kia, Từ Từ Niên cầm điện thoại khẽ cười.
Nhìn thấy tin nhắn trả lời, ngón tay Cù Thành nhanh chóng gõ trên màn hình, không chút do dự gửi lại bốn chữ.
Từ Từ Niên trợn mắt, cười lạnh một tiếng.
