Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 35

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 35
Prev
Next

Chương 35

Gần đến giữa đông, thành phố S bất ngờ đổ một trận mưa lớn.

Cù Thành nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong tay cầm một tấm ảnh nhỏ, khóe môi bất giác hiện lên ý cười dịu dàng.

Trong ảnh là anh và Oa Oa. Nhóc con ngồi trên vai anh, phồng đôi má bánh bao, cười đến cong cả mắt. Trong tay cậu bé cầm một xiên kẹo hồ lô đỏ au, đưa tới bên miệng Cù Thành, còn nghiêm túc dặn:

“Chỉ được ăn một quả thôi, còn lại phải để dành cho ba ba.”

Nhớ đến cảnh lúc ấy, Cù Thành không nhịn được bật cười. Anh đưa ngón tay gõ nhẹ lên Oa Oa trong ảnh, như thể thật sự chạm được vào khuôn mặt mềm mại, đàn hồi của nhóc con.

Đúng lúc này, A Tứ đẩy cửa bước vào.

Thấy nụ cười dịu dàng hiếm hoi trên mặt Cù Thành, hắn tò mò nghiêng người nhìn tấm ảnh, miệng tặc lưỡi:

“Thành ca, cục béo này với anh đúng là giống hai cha con thật.”

Cù Thành cười khẽ:

“Thằng nhóc nhà cậu bây giờ càng ngày càng biết lựa lời dễ nghe đấy.”

“Oan cho em quá, Thành ca. Em đâu có nịnh. Em thật sự thấy hai người rất giống nhau. Nếu anh bây giờ không lớn thành bộ dạng hung thần ác sát thế này, hồi nhỏ chắc chắn cũng là một thằng nhóc đáng yêu.”

Cù Thành giơ tay gõ lên trán hắn.

A Tứ lập tức ôm đầu kêu đau:

“Không phải sao? Hai người nhất là đôi mắt, cứ như từ cùng một khuôn đúc ra. Chỉ nhìn ảnh thôi, ai mà tin được đứa bé này với anh chẳng có chút quan hệ huyết thống nào.”

Câu nói khiến Cù Thành khựng lại.

Anh cúi xuống nhìn Oa Oa đang cười trong ảnh thật lâu rồi mới hỏi:

“Nhóc con thật sự giống tôi đến vậy à?”

Cù Thành vốn không để ý quá nhiều đến ngũ quan của người khác. Ngoại trừ Từ Từ Niên cùng vài người thân cận, khuôn mặt người ngoài anh nhìn xong gần như chẳng nhớ nổi. Bình thường soi gương cũng không nghiên cứu xem mình trông thế nào, vì thế trước giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

“Cũng không phải giống y hệt, mà là có cảm giác rất giống.”

A Tứ xoa cằm, nghiêm túc nói:

“Thành ca, anh không biết đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy nhóc con này, em còn tưởng nó là con riêng của anh. Khi ấy em còn nghĩ Từ đại ca số khổ thật, nhận nuôi một đứa trẻ mà lại đúng là con anh với người phụ nữ nào đó— Á! Đừng đánh nữa! Đau, đau!”

“Mẹ nó, tôi có hứng thú với phụ nữ đâu mà sinh ra được con!”

Cù Thành thu nắm đấm lại, cau mày suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói:

“Thật ra tôi cũng từng nghi ngờ thân phận Oa Oa. Hồ sơ nhận nuôi của nó mơ hồ đến mức muốn không nghi cũng khó. Nhưng tính Từ Từ Niên như vậy, cậu ấy không muốn nói thì chẳng ai ép nổi. Tôi cũng không muốn cậu ấy hiểu lầm rằng tôi để ý thân phận của Oa Oa.”

Anh thở ra, phất tay.

“Thôi, nói với cậu mấy chuyện này làm gì.”

Cù Thành đặt tấm ảnh trở lại ngăn kéo rồi đổi đề tài:

“Camera với phía cảnh sát chuẩn bị xong hết chưa?”

A Tứ thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc gật đầu:

“Đều xong rồi. Ngày mai chỉ cần Từ Niên mắc câu, cảnh sát sẽ lập tức hành động. Đến lúc đó hắn với Đổng Phong, một người cũng chạy không thoát.”

Cù Thành “ừ” một tiếng, sắc mặt lạnh xuống.

A Tứ do dự nhìn anh, một lúc lâu mới nói:

“Thành ca, em vẫn thấy chuyện này hơi mạo hiểm. Lỡ số bột trắng kia bị điều tra ra có liên quan đến chúng ta…”


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hắn còn chưa nói hết, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập dữ dội.

Cù Thành nhíu mày, nhìn đồng hồ.

Đã ba giờ sáng.

Bên ngoài còn đang mưa như trút nước, ai lại tới vào lúc này?

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh, cả cánh cửa cũng rung lên.

Cù Thành đưa mắt ra hiệu.

A Tứ bước tới mở cửa, vừa nhìn ra ngoài đã thấy Từ Từ Niên đứng đó, cả người ướt đẫm.

“Cù Thành đâu?”

Từ Từ Niên xông thẳng vào, đảo mắt nhìn quanh, chẳng nói một câu thừa.

Nghe tiếng động, Cù Thành từ thư phòng đi ra. Vừa nhìn thấy anh, Cù Thành đã kinh ngạc nhướng mày.

“Từ Từ Niên? Sao giờ này cậu lại—”

“Bốp!”

Một cái tát không chút do dự giáng thẳng lên mặt anh.

Cù Thành không hề phòng bị, bị đánh nghiêng cả đầu.

A Tứ há hốc miệng đứng chết trân tại chỗ.

Từ Từ Niên đỏ hoe mắt, môi mím chặt. Anh không giải thích một câu, nhưng bàn tay vừa đánh người lại đang khẽ run.

Cù Thành dùng đầu lưỡi đẩy vào bên má bị đánh, ánh mắt tối xuống. Anh phất tay về phía A Tứ.

“Không còn chuyện của cậu. Về trước đi.”

“Nhưng… Thành ca, em…”

A Tứ còn định nói, nhưng vừa chạm phải ánh mắt Cù Thành đã lập tức im bặt, vội vàng chuồn ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng chặt cửa.

Cù Thành nhìn Từ Từ Niên.

Sắc mặt anh cực kỳ khó coi.

Bao nhiêu năm nay chưa từng có ai dám tát thẳng vào mặt anh. Nếu người đứng trước mặt lúc này không phải Từ Từ Niên, kẻ kia nhất định sẽ phải trả giá rất đắt.

Nhưng cuối cùng Cù Thành vẫn ép cơn giận xuống.

Anh hít sâu một hơi, chẳng hỏi nguyên nhân, trực tiếp nắm lấy tay Từ Từ Niên.

“Cả người cậu ướt hết rồi. Vào trong trước đã.”

Từ Từ Niên đang giận đến cực điểm, lập tức hất tay anh ra.

Nhìn vẻ mặt như chẳng có chuyện gì của Cù Thành, ngay cả giọng anh cũng run lên:

“Cù Thành, anh điên rồi phải không? Làm chuyện lớn như vậy mà không nói cho tôi biết. Có phải anh định chờ đến lúc bị cảnh sát còng đi rồi mới cho tôi biết không?”

Cù Thành nhướng mày.

“Cậu biết rồi? A Tứ nói cho cậu?”

Từ Từ Niên lau nước mưa trên mặt, trong mắt đầy tơ máu.

“Nếu không phải hắn sợ anh xảy ra chuyện nên gọi cho tôi, ngày mai anh cứ thế đi chịu chết đúng không?”

“Cù Thành, đừng làm như vậy. Thù giữa tôi với Đổng Phong, Từ Niên, tôi tự giải quyết. Anh xen vào đến mức này để làm gì?”

Toàn thân Từ Từ Niên vẫn đang nhỏ nước.

Trên người anh chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng, chân còn đi dép lê. Mới đứng bên cửa được vài phút, dưới chân đã đọng thành một vũng nước lớn.

Lạnh đến mức môi anh tím tái, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Cù Thành.

Cù Thành không chịu nổi, cởi áo khoác định khoác lên người anh.

Từ Từ Niên lại đẩy ra.

“Anh đừng tưởng mình lăn lộn trong hắc đạo thì chuyện gì cũng làm được. Ma túy là thứ ai dính vào cũng chết! Anh có nghĩ tới chuyện hãm hại Từ Niên không thành, ngược lại bị hắn nắm được thóp rồi tống anh vào đồn cảnh sát không?”

“Anh từng ngồi tù rồi! Nếu lần này lại dính án ma túy, hậu quả sẽ thế nào anh không biết sao?”

“Anh mẹ nó có hiểu không hả!”

Cù Thành từ đầu đến cuối không nhìn thẳng vào mắt anh.

Hai bên thái dương căng cứng.

Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng bị mài sạch, anh ném mạnh áo khoác xuống đất, gầm thấp:

“Tôi biết!”

“Nhưng chỉ cần nghĩ tới những chuyện hai tên khốn đó từng làm với cậu là tôi không nhịn nổi!”

“Nếu Đổng Phong với Từ Niên đã tự đâm đầu vào tay tôi, mà tôi còn không báo món nợ này cho cậu thì tôi còn là đàn ông cái chó gì nữa!”

Anh giơ tay đấm mạnh vào tường.

Khung cửa chấn động, phát ra một tiếng vang lớn.

Từ Từ Niên nhìn anh rất lâu.

Một cảm giác chua xót nghẹn nơi sống mũi khiến anh nhất thời chẳng nói nổi câu nào.

Trong phòng im lặng hồi lâu.

Cù Thành kéo anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Từ Từ Niên cười khổ, giọng đã khàn hẳn:

“Cù Thành, anh đúng là đồ ngốc. Hà tất phải làm đến mức này?”

“Anh cho Đổng Phong dùng ma túy, lại hẹn Từ Niên ra gặp, là muốn dẫn hắn vu oan cho Đổng Phong, sau đó lén nhét ma túy cho hắn, rồi gọi cảnh sát tới bắt người cùng tang vật, đúng không?”

Yết hầu Cù Thành khẽ chuyển động.

Anh không nói.

Xem như thừa nhận.

Từ Từ Niên hít mũi, tiến lên nắm chặt cánh tay anh.

“Nghe tôi. Chuyện này không được làm.”

“Bây giờ anh đem số bột trắng đó hủy đi. Chuyện này càng ít người biết càng tốt.”

Cù Thành vẫn không nhúc nhích.

“Tôi đã hẹn Từ Niên. Phía cảnh sát cũng đã thu xếp. Không thể nói bỏ là bỏ.”

Từ Từ Niên dùng sức chà mặt, đôi mắt đỏ ngầu.

Anh siết vai Cù Thành đến gần như để lại dấu móng tay.

“Coi như tôi cầu anh được không?”

“Chuyện này vốn không liên quan đến anh. Tôi thà để hai tên đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cũng không thể để anh đem mạng mình bồi vào!”

“Anh mẹ nó có hiểu không?”

“Nếu anh thật sự xảy ra chuyện… anh còn muốn tôi sống thế nào?”

“Anh không thể như vậy…”

Đến cuối, giọng Từ Từ Niên gần như nghẹn lại.

Khuôn mặt vốn lạnh cóng giờ trắng bệch chẳng còn chút máu.

Anh hối hận đến mức ruột gan thắt lại.

Nếu sớm biết Cù Thành sẽ vì mình mà làm đến bước này, lúc trước anh đã không kể hết mọi chuyện.

Không nên nói cho người này biết chân tướng.

Càng không nên nói tới thứ gọi là thật lòng.

Cù Thành giữ lấy mặt anh, ép anh ngẩng lên.

“Chuyện không tệ như cậu nghĩ. Nghe tôi giải thích trước được không?”

“Đưa thứ đó cho tôi!”

Từ Từ Niên đã hoảng đến gần như mất lý trí, căn bản chẳng muốn nghe bất kỳ lời biện giải nào.

“Ai muốn chết thì chết, nhưng anh không được chết!”

Anh đẩy Cù Thành ra, lao vào trong lục tung đồ đạc, quyết tìm bằng được thứ có thể đưa Cù Thành vào đường chết.

Cù Thành ôm chặt anh từ phía sau, mặc kệ anh giãy giụa, ép người lên tường.

“Từ Từ Niên, bình tĩnh!”

“Tôi căn bản chưa từng chạm vào ma túy. Cậu có lục nát căn nhà cũng chẳng tìm thấy đâu!”

Từ Từ Niên đột ngột quay đầu, cả người lạnh ngắt.

“A Tứ đã nói hết với tôi rồi, anh còn định giấu tới bao giờ?”

“Bởi vì tôi cũng không nói thật với A Tứ!”

Cù Thành mất khống chế quát lên.

Từ Từ Niên lập tức im bặt.

Phòng khách vừa bị anh lục tung trở nên hỗn loạn, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai người.

Cù Thành cúi xuống, vùi mặt vào vai anh.

“Từ ngày quyết định rời Mông Sơn ra ngoài tìm cậu, tôi đã không định quay lại đó nữa.”

“Khó khăn lắm mới bắt được cậu, tôi nỡ nào lại vào tù?”

Từ Từ Niên im lặng một lúc rồi nói:

“Nhưng bây giờ anh đang làm đúng chuyện có thể khiến mình phải quay vào đó.”

Cù Thành khẽ cười, vòng tay càng siết chặt.

“Thứ tôi cho Đổng Phong dùng không phải ma túy.”

“Chỉ là một loại chất gây ảo giác giả. Cho dù cảnh sát thật sự tới bắt, tôi cũng không sợ.”

Từ Từ Niên ngẩn người.

Anh quay đầu, mở to mắt:

“Chất gây ảo giác giả… là thứ gì?”

Hiếm khi thấy anh ngơ ngác như vậy, Cù Thành cúi xuống hôn nhẹ vành tai anh, giọng cũng dịu hẳn:

“Tác dụng của nó gần giống ma túy. Người dùng sẽ sinh ra ảo giác rất mạnh, cảm giác chẳng khác nào thật sự dùng thuốc.”

“Nhưng nó không gây nghiện, bản chất cũng không phải ma túy.”

“Cho dù cảnh sát mang dụng cụ đến kiểm tra cũng không thể lấy chuyện tàng trữ ma túy để buộc tội tôi.”

Từ Từ Niên vẫn nhíu chặt mày.

“Vậy thứ đó từ đâu ra? A Tứ đi theo anh lâu như vậy mà lại không biết nó không phải ma túy?”

Cù Thành thở dài.

Do dự khá lâu, anh mới chậm rãi nói:

“A Tứ mới theo tôi hai năm nay. Những chuyện cũ trong bang hắn không biết, tôi cũng không định kéo hắn vào.”

“Trước kia khi Long ca còn sống, để Thanh Long Bang tồn tại, bọn tôi buộc phải dựa vào mấy tên con ông cháu cha trong thành phố.”

“Đám đó đều nghiện ma túy. Để kiếm tiền, chúng cho người nghiên cứu ra loại chất gây ảo giác này, sau đó thông qua Thanh Long Bang bán cho mấy tên nghiện, lấy tiền đó đi mua ma túy thật.”

“Về sau chính quyền thay đổi, mấy nhà chống lưng cho chúng đều sụp. Long ca vì tự bảo vệ mình nên tiêu hủy toàn bộ số chất gây ảo giác ấy.”

“Chỉ còn một túi nhỏ được giữ lại chỗ tôi.”

“Đến giờ người đã mất, chuyện cũ cũng nguội lạnh. Cả bang ngoài tôi ra chẳng còn ai biết thứ này tồn tại.”

Từ Từ Niên nghe xong liền im lặng.

Anh dựa trán vào tường, sống lưng hơi cong, như người vừa trải qua một cơn ác mộng cuối cùng cũng tỉnh lại.

Một lúc lâu sau mới thấp giọng:

“…Tại sao không nói sớm?”

“Tôi không nói vì không muốn kéo cậu vào mớ rắc rối trong bang.”

Cù Thành vùi mặt bên cổ anh, khẽ cười:

“Kết quả lại bị cậu vô duyên vô cớ tát một cái, còn ngơ ngơ ngác ngác khai sạch mọi chuyện.”

“Sau này thành quỷ tôi cũng không tha cho cậu.”

Giọng nói trầm thấp mang theo ý trấn an.

Bàn tay rộng vuốt nhẹ vành tai Từ Từ Niên.

Tấm lưng cao lớn đứng ngay sau anh, vững như một bức tường.

Từ Từ Niên thở phào.

Anh dựa lưng vào tường rồi xoay người lại. Đôi mắt vẫn đỏ ngầu, vẻ mặt cực kỳ chật vật.

Anh đưa tay sờ bên má vừa bị mình đánh của Cù Thành.

Không nói gì.

Cù Thành chống một tay lên tường, cúi đầu nhìn anh, ánh mắt đầy dung túng.

“Tin tôi một lần.”

“Chuyện Đổng Phong và Từ Niên cứ giao cho tôi.”

Một lúc lâu sau, Từ Từ Niên lắc đầu.

Anh ngẩng lên hôn nhẹ khóe môi Cù Thành, rồi hôn cả bên má bị đánh.

“Xin lỗi.”

“Nhưng tôi không hối hận.”

“Anh làm chuyện thế này vốn phải bàn với tôi. Tiền trảm hậu tấu thì đáng bị đánh.”

Cù Thành bật cười.

Anh lập tức nghiêng nốt bên mặt còn lại tới.

“Ừ, đánh đúng lắm.”

“Bên này cũng cho cậu đánh, nhớ đánh cho cân. Ngày mai tôi còn phải gặp người.”

Từ Từ Niên nhìn anh, vừa tức vừa buồn cười.

Cuối cùng anh há miệng cắn thẳng vào chóp mũi người kia.

“Biết sai rồi thì nghe tôi.”

“Tuân mệnh, phu nhân.”

Từ Từ Niên nhấc chân thúc vào bụng anh.

Cù Thành lập tức làm bộ kêu đau mấy tiếng, thực tế chẳng đau chút nào, còn hận không thể bị đá thêm vài cái.

“Ngày mai tha cho Từ Niên.”

Từ Từ Niên thu lại vẻ đùa cợt.

“Đổng Phong sống chết thế nào tôi mặc kệ. Nhưng mạng Từ Niên, anh phải để lại cho tôi.”

Cù Thành cau mày, khó hiểu nhìn anh:

“Cậu muốn tôi buông tha hắn?”

“Một khi Đổng Phong ngã xuống, Từ Niên rất có thể lại tìm cách trở mình. Bỏ qua cơ hội này, lần sau còn phải đợi tới bao giờ?”

Từ Từ Niên nheo mắt, khóe môi hiện lên ý cười đầy tính toán.

“Bò càng cao, ngã mới càng đau.”

“Bây giờ giết chết hắn luôn thì sau này còn chơi thế nào?”

Cù Thành nhướng mày.

Nhìn vẻ tinh ranh quen thuộc trên gương mặt người trước mắt, anh cũng không khỏi cong môi.

“Vậy cậu định làm thế nào?”

“Đương nhiên là lạt mềm buộc chặt.”

Từ Từ Niên khẽ cười, đôi mắt dài hẹp ánh lên vẻ chắc chắn.

Anh ghé sát bên tai Cù Thành, hạ giọng:

“Ngày mai anh cứ làm thế này…”

Cù Thành nghe xong, không nhịn được bật cười.

“Khổng tước, đúng là có cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 35"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 8 giờ trước
Chương 273 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 18 giờ trước
Chương 114 18 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ