NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 34
Chương 34
Đèn phố vừa lên, màn đêm dần buông xuống.
Khi Từ Từ Niên bước ra khỏi phòng tắm, Cù Thành vẫn đang ngồi sau bàn làm việc xem tài liệu. Oa Oa nằm ngủ say trên sofa bên cạnh, trên người đắp chiếc áo khoác dạ của Cù Thành, một bong bóng nước mũi lớn còn phập phồng theo hơi thở.
Văn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.
Trên bàn bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng trắng dịu phủ lên gương mặt góc cạnh của Cù Thành, càng làm nổi bật đường nét cứng rắn và đôi mắt hơi rũ xuống.
Vì vừa bị tương cà bắn đầy người nên anh chỉ mặc một chiếc sơ mi, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Cơ bắp theo động tác viết mà hơi căng lên, cả người toát ra vẻ chăm chú hiếm thấy.
Người ta thường nói đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, quả nhiên chẳng sai.
Từ Từ Niên đứng nhìn một lúc lâu. Đến khi hoàn hồn, nhận ra mình đang làm gì, anh mới mất tự nhiên ho khẽ rồi bước ra ngoài.
“Tắm xong rồi?”
Nghe thấy tiếng động, Cù Thành ngẩng đầu, khóe miệng cong lên.
“Quần áo mặc ổn không?”
“Ừm… cũng được. May mà văn phòng anh có đồ để thay.”
Từ Từ Niên vò mái tóc còn ướt, cúi xuống nhìn chiếc sơ mi rộng thùng thình trên người.
Hai người cao gần ngang nhau, nhưng vóc dáng lại chênh lệch không ít. Quần áo của Cù Thành khoác lên người anh chẳng khác nào trùm một cái bao tải, đi đường còn lọt gió vào trong, lạnh lẽo đến mức chẳng có chút cảm giác an toàn nào.
Cù Thành cười xấu xa:
“Rộng quá đúng không? Hay để tôi bảo A Tứ đi mua mấy bộ đúng cỡ cho cậu?”
“Không cần. Thế này được rồi, tôi còn thấy hơi ngắn ấy chứ.”
Từ Từ Niên liếc anh một cái, cố ý thẳng lưng, chống chiếc áo lên.
“Cũng muộn rồi, tôi phải đưa Oa Oa về. Quần áo của anh tôi mang về giặt sạch rồi trả sau.”
“Gấp cái gì? Tóc còn chưa lau khô đã định ra ngoài, muốn cảm lạnh à?”
Cù Thành cầm một chiếc khăn khô đi tới phía sau anh, nhẹ nhàng lau tóc.
Lồng ngực rộng áp sát sau gáy Từ Từ Niên, nhìn từ xa chẳng khác nào đang ôm anh vào lòng.
“Để tôi tự làm.”
Trên mặt Từ Từ Niên thoáng qua vẻ mất tự nhiên. Anh vừa giơ tay định lấy khăn thì Cù Thành đã né đi, thuận thế nắm lấy tay anh, luồn mười ngón vào nhau.
“Khổng tước, hai chúng ta ở bên nhau rồi còn gì. Tôi lau tóc cho cậu thì có sao?”
“…”
Từ Từ Niên khựng lại.
Lần này anh không rút tay về.
Cù Thành bật cười, kiên nhẫn dùng khăn thấm từng lọn tóc cho anh. Sau đó cúi đầu hôn lên trán anh một cái.
Từ Từ Niên dần thả lỏng, nhắm mắt dựa vào người phía sau, khóe môi bất giác cong lên.
Không biết qua bao lâu, khi tóc đã gần khô, Từ Từ Niên bỗng lên tiếng:
“Hồi nhỏ, mẹ tôi cũng thích lau tóc cho tôi như thế này.”
Động tác của Cù Thành hơi khựng lại.
“Nhưng sau đó ba tôi ngoại tình, có Từ Niên. Tinh thần bà bắt đầu không ổn định, cũng chẳng còn sức mà chăm sóc tôi nữa.”
Cù Thành sững người.
Đây là lần đầu tiên Từ Từ Niên chủ động kể chuyện gia đình cho anh nghe.
Dù anh đã đoán được thân phận Từ đại thiếu gia của người trước mặt, nhưng Từ Từ Niên chưa từng chính miệng thừa nhận.
Nhìn vẻ bình tĩnh của anh, trong lòng Cù Thành nghẹn lại. Động tác trên tay vô thức nhẹ hơn, nhưng anh vẫn không hỏi.
Từ Từ Niên quay đầu, cười nhìn anh:
“Anh không muốn hỏi sao? Tại sao cùng là con trai Từ gia, tôi thành tù nhân còn hắn lại thành đại thiếu gia?”
“Cậu không muốn nói thì không cần hỏi.”
Cù Thành đáp rất tự nhiên.
“Chân tướng quan trọng lắm sao? Chỉ cần tôi biết bọn họ có lỗi với cậu là được.”
Thái độ thiên vị trắng trợn ấy khiến Từ Từ Niên bật cười.
“Lỡ như người xấu thật sự là tôi thì sao? Anh vẫn định thiên vị đến cùng à?”
“Ừ.”
Cù Thành gật đầu không chút do dự.
“Cậu giết người tôi cũng mặc kệ.”
Bởi vì nếu phải đối phó kẻ thù, anh chỉ có thể tàn nhẫn hơn Từ Từ Niên. Những chuyện người này không nỡ làm, anh đều có thể làm thay.
Những lời ấy cuối cùng Cù Thành không nói ra.
Từ Từ Niên lại bị vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, giơ tay véo mặt anh. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định kể hết mọi chuyện.
“Chuyện này nghe rất khó tin. Nhưng nó thật sự đã xảy ra. Anh tin thì coi là sự thật, không tin thì coi như nghe một câu chuyện kỳ quái.”
Ánh mắt Cù Thành dừng trên mặt anh.
“Cậu nói gì tôi cũng tin.”
Từ Từ Niên khẽ cười, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở miệng:
“Chuyện phải bắt đầu từ lúc tôi còn ở bên Đổng Phong. Khi đó Từ Niên thật vẫn chưa chết, linh hồn đang ở trong thân xác hiện tại này cũng chưa xuất hiện…”
Anh kể rất chậm.
Nghĩ tới đâu nói tới đó, chẳng có đầu có cuối.
Từ chuyện Từ Niên trước kia gặp tai nạn rồi hoàn toàn thay đổi tính tình, đến chuyện anh phát hiện Đổng Phong phản bội mình, rồi cuộc điện thoại năm ấy giúp anh nghe được bí mật từ chính miệng kẻ chiếm thân xác Từ Niên.
Cuối cùng là cái chết của ông nội.
Là cú ngã từ tầng ba.
Là vũng máu nóng đỏ dưới sàn.
Là những chứng cứ bị phá hủy.
Là năm năm trong Mông Sơn.
Khi kể tới đoạn Từ Niên và Đổng Phong liên thủ đẩy tất cả tội lỗi lên đầu mình, lời Từ Từ Niên gần như chẳng còn liền mạch, nhưng Cù Thành vẫn hiểu hết.
Sắc mặt anh càng lúc càng âm trầm.
Đôi mắt sắc bén như một con thú dữ bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra cắn người. Nắm tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt, máu rỉ ra ở đầu ngón mà chính anh cũng không nhận ra.
Từ Từ Niên kể xong, lại thở phào một hơi như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng dài.
Anh còn có thể tự cười với chính mình.
Thấy Cù Thành im lặng, anh giơ tay véo mặt người kia:
“Này, chuyện kể xong rồi mà người nghe chẳng vỗ tay lấy một cái à? Keo kiệt quá đấy.”
“Đừng có cười kiểu đó.”
Cù Thành nhịn rất lâu mới ép được cảm xúc xuống, kéo mạnh anh vào lòng.
“Mẹ nó, nhìn khó chịu chết đi được.”
Anh nghiến răng:
“Cậu đúng là con khổng tước ngu hết thuốc chữa! Nếu là tôi, tôi đã lấy súng bắn chết cả đám từ lâu rồi!”
Từ Từ Niên cong môi.
“Nếu năm đó trong tay có súng, có khi tôi thật sự đã đồng quy vu tận với hắn.”
“Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi.”
Anh dựa vào Cù Thành, giọng rất bình tĩnh.
“Khó khăn lắm mới sống sót ra khỏi tù, tại sao tôi phải dùng mạng mình đổi lấy hai cái mạng rẻ tiền đó?”
“Lỗ vốn quá.”
“Chi bằng từng chút một bóp bọn họ trong lòng bàn tay, để bọn họ sống không bằng chết. Cũng đỡ cho sau này xuống dưới gặp ông nội tôi rồi còn làm phiền ông ấy.”
Nói xong, Từ Từ Niên ngẩng lên nhìn Cù Thành, khóe môi nhếch thành một đường cong như có như không.
“Bây giờ anh cũng biết tôi chẳng phải loại tiểu bạch hoa ngây thơ yếu đuối gì rồi.”
“Muốn hối hận vẫn còn kịp.”
“Còn nếu đã chọc vào tôi, thì phải đi cùng tôi đến cùng. Cho dù con đường này tối om chẳng nhìn thấy cuối… Cù lão đại, anh có dám không?”
Câu trả lời của Cù Thành là một nụ hôn dữ dội.
Anh ép môi lên môi Từ Từ Niên, trong mắt vẫn còn nguyên vẻ ngang tàng.
“Giường cũng lên rồi, còn thuốc hối hận nào cho cậu uống nữa?”
Từ Từ Niên bật cười, nhấc chân đá anh.
Cù Thành ôm cổ anh đè xuống sofa, môi lập tức đuổi theo.
Từ Từ Niên mượn thế xoay người, đẩy ngược Cù Thành xuống dưới rồi ngồi lên người anh, hai chân kẹp lấy eo, một tay giữ đầu người kia, chủ động cúi xuống.
Hơi nước sau khi tắm vẫn còn vương trên người cả hai.
Oa Oa ngủ ngon lành ngay bên cạnh.
Hai người hạ thấp tiếng, quấn lấy nhau trên sofa, vừa cười vừa hôn, chẳng khác nào hai đứa trẻ vụng trộm làm chuyện xấu.
Đúng lúc ấy—
“Rầm!”
Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy bật ra.
A Tứ hớt hải xông vào, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt đã hét lên một tiếng.
Tiếng hét ấy lập tức đánh thức Oa Oa.
Cậu bé dụi đôi mắt ngái ngủ, vừa mở ra đã thấy ba ba đang đè Thành Thành dưới sofa, cả người lập tức ngơ ngác.
A Tứ càng sốc hơn.
Hắn nhìn chằm chằm lão đại bị đè ở dưới, sắc mặt dần trở nên quái dị.
Mẹ ơi…
Hóa ra tẩu tử không phải tẩu tử, mà là… anh rể sao?
Hình như hắn vừa phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa nào đó.
Có bị Thành ca giết người diệt khẩu không đây?
Mặt Từ Từ Niên lập tức đỏ đến tận cổ. Anh ho sặc sụa mấy tiếng rồi vội vàng bò dậy.
Sắc mặt Cù Thành thì đen như đáy nồi.
Anh nhìn chằm chằm A Tứ, hận không thể xách người ném thẳng từ cửa sổ xuống.
“Có chuyện gì? Không biết gõ cửa à!”
A Tứ bị nhìn đến da đầu tê dại, trong lòng muốn khóc.
Nếu hắn biết hai người đang lăn thành một cục trong văn phòng thì dù cháy nhà cũng không dám xông vào!
“Thành ca… tốt nhất anh xuống dưới xem một chút. Chuyện này… nhất thời không nói rõ được.”
A Tứ liếc Từ Từ Niên, do dự không biết có nên nói ngay hay không.
Từ Từ Niên vừa nhìn đã hiểu mình không tiện ở lại.
Anh bế Oa Oa vẫn còn mơ màng lên:
“Cũng muộn rồi, tôi nên về. Anh lo việc trước đi.”
“Chờ đã, tôi đưa cậu xuống.”
Cù Thành hiểu A Tứ tuy có lúc ngốc thật, nhưng tuyệt đối không vô duyên vô cớ xông vào văn phòng anh.
Có điều lúc này chuyện lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng con khổng tước nhà anh.
Anh mặc kệ Từ Từ Niên phản đối, lấy áo khoác dày bọc kín Oa Oa rồi tự mình đưa hai cha con xuống lầu.
A Tứ mồ hôi đầy đầu, lẽo đẽo theo phía sau mà không dám nói nhiều.
Khi ba người đi ngang qua khu sảnh bên dưới, bỗng vang lên một trận ồn ào.
A Tứ lập tức giật mình, vội chạy lên chắn tầm mắt Từ Từ Niên.
Cù Thành nhìn xuống dưới một cái, sắc mặt lập tức khó coi. Anh khoác vai Từ Từ Niên định dẫn sang lối khác.
“Bên này ồn quá, đi cầu thang khác.”
Từ Từ Niên nhíu mày.
“Hai người thần thần bí bí làm gì thế?”
Vừa dứt lời, phía dưới bỗng vang lên một tiếng đập bàn thật lớn, theo sau là giọng đàn ông say khướt:
“Các người mẹ nó đừng cản tôi! Chẳng phải chỉ có hai ly rượu thôi sao? Tưởng Đổng Phong tôi không trả nổi à?”
“Gọi Thiên Thiên với Nhạc Nhạc ra đây! Tôi nhớ bọn họ rồi!”
Nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt Từ Từ Niên lập tức thay đổi.
Cánh tay đang ôm Oa Oa vô thức siết chặt, khóe môi nhếch thành một nụ cười lạnh.
“Thì ra là Đổng Phong.”
“Scandal đầy người mà vẫn còn tâm trạng tới đây uống rượu, đúng là nhàn nhã thật.”
Sắc mặt Cù Thành cũng chẳng khá hơn.
Anh quay đầu hỏi A Tứ:
“Chuyện cậu muốn nói là chuyện này?”
A Tứ miễn cưỡng gật đầu.
“Hắn náo loạn hơn hai tiếng rồi. Uống sáu ly rượu mà vẫn chưa trả tiền, còn la hét đòi mấy cậu tiếp viên của chúng ta ra bồi.”
“Quản lý đại sảnh thấy chướng mắt nên ngăn lại, hắn liền bắt đầu đập phá, chửi người, làm loạn vì say.”
Từ Từ Niên cúi đầu nhìn Đổng Phong phía dưới.
Trong lòng chỉ còn lại ghê tởm.
Anh thật sự không thể tin mình từng ở bên một người như thế suốt bốn năm, thậm chí còn từng đau khổ vì bị loại người này phản bội.
Thời đại học, Đổng Phong là sinh viên xuất sắc có tiếng trong trường. Ngoại hình tuấn tú, phong thái nhã nhặn, tính tình khi ấy cũng coi như chính trực. Khuyết điểm lớn nhất chỉ là tự ti vì xuất thân nghèo khó.
Ai ngờ chỉ vì tham hư vinh, đứng núi này trông núi nọ, cuối cùng lại tự biến mình thành bộ dạng hiện tại.
Từ Từ Niên thu hồi ánh mắt.
Anh chẳng muốn nhìn thêm một lần.
Cũng không có lấy một chút thương hại.
Tất cả đều là Đổng Phong tự chuốc lấy.
Anh kéo nhẹ tay áo Cù Thành, chỉnh lại áo khoác cho Oa Oa.
“Đi thôi. Không có gì đáng xem.”
Cù Thành nhướng mày.
“Nếu là tôi, tôi sẽ xuống bỏ đá xuống giếng thêm mấy cú.”
Từ Từ Niên bật cười, lắc đầu.
“Chuyện của hắn chẳng liên quan gì tới tôi. Bảo vệ tự biết đuổi hắn đi.”
“Tôi cần gì phải dính vào loại người này, bẩn tay.”
Nói xong, anh ôm Oa Oa quay người rời đi, bóng lưng dứt khoát chẳng hề do dự.
Giống hệt con người anh.
Thứ gì đã bẩn thì vứt đi.
Không tiếc.
Cũng không quay đầu nhặt lại.
Cù Thành đứng nhìn bóng lưng ấy một lúc lâu.
Sau đó anh cúi xuống nói nhỏ vài câu bên tai A Tứ rồi lập tức đuổi theo.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đổng Phong mặc một bộ vest đen chỉnh tề, trên người còn xịt nước hoa hàng hiệu, chân đi đôi giày da giá vài chục nghìn. Nhìn từ ngoài vào vẫn ra dáng một người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Nhưng trong ví lại chẳng còn lấy một đồng.
Hắn uống cạn ly whisky, ợ hơi nồng nặc mùi rượu rồi vươn tay kéo Thiên Thiên ngồi bên cạnh.
“Rót thêm cho anh một ly. Anh cho em tiền boa.”
Thiên Thiên chán ghét trừng hắn, dịch người sang bên.
“Đổng tiên sinh, anh quấn lấy tôi cả tối rồi. Một đồng cũng chưa đưa, chỉ nói mồm thì có ích gì?”
Thiên Thiên vốn là một trong những nam tiếp viên cao cấp của Hào Đình, bình thường bỏ vài chục nghìn cũng chưa chắc gọi được cậu ta.
Trước đây Đổng Phong có tiền, trả đủ thì cậu ta còn chịu tiếp.
Bây giờ cả thành phố đều biết hắn bị Từ thị đá ra ngoài, ngay cả tiền thuê nhà cũng sắp không trả nổi, vậy mà vẫn còn muốn bày vẻ đại gia.
“Ôi, Đổng tiên sinh nói nghe hay thật.”
Thiên Thiên cười lạnh.
“Anh bỏ tiền thì tôi phục vụ, chuyện đó vốn là lẽ đương nhiên. Hôm nay anh thanh toán tiền rượu với tiền boa trước, tôi vẫn coi anh là khách quý.”
“Nhưng bây giờ… anh còn lấy đâu ra tiền mà chơi?”
Chưa dứt lời, một cái tát đã giáng mạnh xuống mặt cậu.
“Mày là cái thá gì mà dám lên mặt với tao!”
Đổng Phong đã uống không ít, lúc này bị một nam tiếp viên châm chọc, lửa giận lập tức bùng lên.
Ngày trước hắn chịu khí của Từ Từ Niên, lúc nào cũng thấy mình bị ép đến không giống đàn ông.
Sau đó lại bị Từ Niên kéo xuống nước, cuối cùng thân bại danh liệt, trắng tay.
Thời gian gần đây, hắn chạy khắp nơi cầu người, chẳng khác nào một con chó.
Mặt mũi mất sạch.
Ngay cả những giám đốc công ty nhỏ trước đây hắn chẳng thèm để vào mắt giờ cũng dám chỉ trỏ hắn.
Hôm nay xe cũng bị Từ gia thu về, chủ nhà lại tới thúc tiền thuê. Khó khăn lắm hắn mới nghĩ đến chuyện tới Hào Đình uống chút rượu tìm vui, vậy mà ngay cả một tên tiếp viên cũng dám khinh thường hắn!
Càng nghĩ, Đổng Phong càng nghẹn.
Mượn men rượu, hắn trút hết cơn tức tích tụ suốt nhiều ngày lên Thiên Thiên, túm lấy ly rượu ép thẳng vào miệng cậu.
“Mày còn dám mắng tao?”
“Đừng mẹ nó được cho mặt mà không biết điều!”
“Ngay cả quản lý của bọn mày vừa nãy còn phải ăn nói tử tế với tao, miễn luôn tiền rượu rồi gọi mày vào bồi. Mày lấy đâu ra gan mà làm sắc mặt với tao?”
Thiên Thiên bị sặc đến ho dữ dội.
Đổng Phong chẳng những không dừng, ngược lại còn bật cười, như thể cuối cùng cũng tìm lại được chút cảm giác đứng trên đầu người khác.
Trong phòng giám sát, mấy quản lý đại sảnh nhìn màn hình mà tức đến nghiến răng.
“Thành ca, loại người này anh còn miễn tiền rượu cho hắn làm gì? Lại còn bảo Thiên Thiên vào tiếp!”
“Cứ để hắn không có tiền thanh toán rồi tống thẳng tới đồn cảnh sát chẳng phải tốt hơn sao?”
Cù Thành lạnh mặt nhìn Đổng Phong trên màn hình, khóe môi kéo thành một nụ cười lạnh.
“Gấp gì?”
“Vui quá hóa buồn mới thú vị.”
“Cứ để hắn đắc ý một lúc. Sau này có lúc cho hắn khóc.”
Đúng lúc ấy A Tứ gõ cửa bước vào.
Cù Thành phất tay cho mấy quản lý ra ngoài.
Chờ cửa văn phòng đóng lại, anh mới hỏi:
“Chuẩn bị xong chưa?”
A Tứ lấy từ trong người ra một túi bột trắng nhỏ, sắc mặt rất phức tạp.
“Thành ca, muốn chỉnh chết hắn có rất nhiều cách, cần gì phải dùng cách này?”
“Thứ này trước giờ anh chưa bao giờ dính vào. Nếu cảnh sát thật sự điều tra tới, cả Hào Đình đều có thể bị kéo xuống nước.”
Cù Thành liếc hắn, bật cười.
“Cậu tưởng tôi sẽ dùng cái trò vu oan ngu xuẩn đó à?”
“Yên tâm đi. Tôi biết mình đang làm gì. Cứ làm theo lời tôi.”
“Nhưng đây là ma túy…”
A Tứ chưa nói hết đã bị Cù Thành ngắt lời.
Ánh mắt anh sáng lạnh, từng chữ rõ ràng:
“A Tứ, nhớ cho kỹ.”
“Đời này tôi, Cù Thành, sẽ không làm chuyện phạm pháp.”
“Nếu tôi bảo cậu làm như vậy, nghĩa là tôi đã nghĩ kỹ đường lui.”
A Tứ cau mày thật chặt.
Nhìn gương mặt Cù Thành một hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng.
A Tứ quay người rời khỏi phòng, hít sâu một hơi rồi gọi điện.
“Nhạc Nhạc, bây giờ mang rượu vang đỏ vào được rồi.”
Cù Thành cầm túi bột trắng trong tay, ánh mắt không rời màn hình giám sát.
Đến khi tận mắt nhìn thấy Đổng Phong uống ly vang đỏ Nhạc Nhạc mang vào, anh mới đưa tay tắt màn hình.
Từ Từ Niên có thể không thèm nhìn Đổng Phong thêm một lần.
Nhưng anh thì không làm được.
Tên khốn ấy khiến con khổng tước của anh chịu khổ suốt bảy năm.
Món nợ này, anh nhất định phải đòi cả vốn lẫn lời.
Bỏ đá xuống giếng thì sao?
Cù Thành vốn chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt.
Máu.
Khắp nơi đều là máu.
Từ hành lang kéo dài tới tận phòng ngủ, bình hoa vỡ đầy đất, mùi tanh nồng đặc quánh trong căn nhà.
“Có ai không!”
“Có người không!”
Hắn đập mạnh vào cánh cửa chống trộm.
Nhưng cả căn biệt thự như một chiếc lồng khổng lồ khóa chặt hắn bên trong.
Người trong không ra được.
Người ngoài cũng chẳng thể vào.
Hắn đi chân trần, lảo đảo bò dậy, bật tất cả đèn trong nhà.
Đèn thủy tinh trên trần phòng khách chớp tắt liên tục, lay động vài cái rồi “ầm” một tiếng rơi xuống, bắn tung vũng máu dưới sàn lên mặt hắn.
Hắn hét lên thất thanh, toàn thân run rẩy, hai tay ôm chặt lấy vai mình.
Nhưng bất kể chạy tới đâu, thứ nhìn thấy vẫn chỉ là máu.
Những giọt đỏ tươi như mãi chẳng chịu đông lại, tí tách rơi xuống, tiếng động không ngừng vang bên tai.
Hắn bịt chặt tai, lao tới cửa sổ gần nhất, điên cuồng đập kính.
“Có ai không!”
“Thả tôi ra!”
“Cứu tôi với…!”
“Bị nhốt ở trong này có dễ chịu không?”
Một giọng nói già nua khàn đặc đột nhiên vang lên sau lưng.
Hắn hét lên, quay phắt lại.
Từ lão gia tử đứng phía sau với gương mặt trắng bệch, khắp người đầy máu.
Mái tóc bạc vẫn không ngừng nhỏ máu xuống, tấm lưng còng chậm rãi tiến về phía hắn.
Một bàn tay già nua vươn ra.
“Ngươi sớm nên xuống đây với ta.”
“Từ Từ Niên với Từ Niên đều tới rồi… chỉ còn thiếu ngươi thôi.”
Hắn suy sụp khóc lớn, vớ được thứ gì liền ném thứ đó về phía ông.
Nhưng Từ lão gia tử vẫn càng lúc càng gần.
Những ngón tay lạnh ngắt bất ngờ bóp lấy cổ hắn.
Hắn điên cuồng vung một khung ảnh đập tới.
Thấy lão nhân ngã xuống, hắn lập tức bỏ chạy lên lầu, lao vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa, lưng dán chặt vào cánh cửa, toàn thân co giật vì sợ.
Bỗng nhiên—
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn.
Thứ chất lỏng vừa nhớp vừa ấm chậm rãi chảy xuống.
Hắn cứng người quay đầu.
Gương mặt đầy máu của Từ Từ Niên xuất hiện ngay trước mắt.
“Đại ca, em sai rồi!”
“Đại ca, cầu xin anh tha cho em!”
Từ Niên hét lên rồi bật dậy khỏi giường.
Căn phòng tối om.
Toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay chân lạnh ngắt, hơi thở dồn dập.
Là mơ…
May mà chỉ là mơ.
Hắn dựa đầu vào thành giường, siết chặt chăn, mất rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Kể từ ngày vô tình nhìn thấy gương mặt Từ Từ Niên qua cửa kính nhà hàng, hắn bắt đầu gặp ác mộng.
Ngày này qua ngày khác.
Gần như sắp bị hành hạ đến phát điên.
Từ Niên vén chăn bước xuống, rót một cốc nước ấm. Uống hết nửa cốc mới dần bình tĩnh lại.
Nhìn bản thân trong gương, hắn nghiến chặt môi.
Không được sợ.
Hắn đã chết một lần rồi.
Có thể sống lại trong thân xác này vốn là ông trời cho hắn một cơ hội nữa. Hắn mạng lớn không chết, những chuyện mình làm cũng chẳng qua đều vì muốn sống thật tốt.
Có gì phải áy náy?
Cho dù Từ Từ Niên và lão già kia thật sự biến thành oan hồn tới đòi mạng, hắn cũng không ngại giết bọn họ thêm lần nữa!
Từ Niên uống cạn cốc nước, siết chặt nắm tay, ép bản thân không được nghĩ lung tung nữa.
Hắn vừa chui lại vào chăn, điện thoại bên cạnh bỗng vang lên.
Từ Niên giật bắn mình.
Hắn ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên.
Vừa nhìn thấy dãy số trên màn hình, nước mắt lập tức trào ra.
“Thành đại ca…”
Hắn nắm chặt điện thoại. Tất cả tủi thân vừa rồi lập tức dâng lên, mới mở miệng giọng đã khàn.
Đầu bên kia, Cù Thành khựng lại một chút rồi dịu giọng hỏi:
“Làm sao vậy? Sao giọng khàn thế?”
“Em… vừa gặp ác mộng.”
Từ Niên hé miệng, vốn định nói thật, nhưng suy nghĩ một lát lại đổi giọng nghẹn ngào:
“Mấy ngày nay anh đều không để ý tới em… Em khó chịu lắm.”
“Xin lỗi.”
Cù Thành nhẹ giọng.
“Dạo này bận quá. Vừa xử lý xong công việc là tôi gọi cho cậu ngay.”
Từ Niên khịt mũi, khẽ “ừ” một tiếng.
Trái tim cũng vì câu nói ấy mà đập mạnh vài nhịp.
“Em còn tưởng… đời này anh cũng không định gặp em nữa.”
“Chuyện ngày sinh nhật hôm đó, em… em có thể giải thích.”
Nói được vài câu, hắn lại bắt đầu khóc, như thể mình mới là người chịu ấm ức nhất.
Cù Thành cười khẽ, dịu giọng dỗ:
“Được rồi, đừng khóc nữa. Chuyện qua rồi thì cho qua đi. Sao lại giống trẻ con thế?”
Từ Niên “ừ” một tiếng, bàn tay siết chặt điện thoại.
“Thành đại ca, em nhớ anh lắm.”
“Ngày mai chúng ta… gặp nhau được không?”
“Nếu ảnh hưởng công việc của anh thì coi như em chưa nói. Trước đây là em không tốt.”
Những ngày qua hắn chạy khắp nơi tìm tiền, nhưng cây đổ bầy khỉ tan, chẳng còn ai chịu giúp.
Trước đó lại liên lạc mãi không được với Cù Thành.
Bây giờ khó khăn lắm mới đợi được người này chủ động gọi tới, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội.
Ở đầu dây bên kia, khóe môi Cù Thành cong lên thành một nụ cười lạnh không tiếng động.
Đôi mắt anh híp lại.
“Được.”
“Ngày mai tôi vừa hay được nghỉ. Thời gian địa điểm cậu chọn.”
“Không gặp không về.”
