NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 33
Chương 33
Khi Từ Từ Niên về đến nhà, Oa Oa vẫn chưa ngủ. Vừa nhìn thấy anh, cậu bé lập tức nhào tới ôm lấy chân.
“Ba ba! Ba phì rồi~”
“Là về rồi, không phải phì rồi.”
Từ Từ Niên vừa thay dép vừa sửa cách phát âm cho con:
“Mấy nốt trên mặt còn ngứa không?”
“Vẫn ngứa…” Oa Oa chu môi, ngẩng đầu giơ hai tay đòi bế. “Ba ba phù phù là hết ngứa.”
Từ Từ Niên chẳng có cách nào chống đỡ nổi chiêu làm nũng của con trai. Anh bật cười, bế Oa Oa lên hôn lên má cậu bé, mặt mày giãn ra, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
“Cái miệng ngọt như bôi mật này học ai thế? Chỉ biết lựa lời dễ nghe mà nói.”
Oa Oa híp mắt cười, ghé tới định hôn ba thêm hai cái, nhưng vừa nhìn thấy môi Từ Từ Niên thì ngẩn ra. Cậu bé đột nhiên giãy nảy đòi xuống, nhất quyết không cho ba ôm nữa.
Từ Từ Niên không hiểu:
“Oa Oa, con sao vậy?”
Cậu bé vừa giãy vừa vung nắm tay nhỏ:
“Ba ba buông ra, lây bệnh đáng sợ lắm, Oa Oa không muốn lây cho ba ba!”
Lây bệnh gì?
Từ Từ Niên còn đang ngơ ngác thì Oa Oa đã đáng thương chui khỏi lòng anh, phồng má, vẻ mặt đau lòng.
“Miệng ba ba cũng sưng rồi, chắc chắn là Oa Oa lây. Mẩn mẩn ngứa lắm, ba ba đừng sợ.”
Môi… sưng?
Từ Từ Niên sững ra một lát, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, cả mặt thoắt cái đỏ bừng.
Anh theo bản năng liếm môi, chật vật ho khẽ:
“Cái đó… Oa Oa, ba không bị mẩn ngứa. Môi… ừm, chỉ là bị côn trùng cắn thôi.”
Oa Oa lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không tin.
“Sưng như bánh bao rồi, đỏ lắm luôn… Con gì cắn đáng sợ vậy?”
“…”
Từ Từ Niên ho khan mấy tiếng, cảm thấy càng ngày càng khó lừa nhóc con này.
Đúng lúc ấy, La Tiểu Mậu đắp mặt nạ đi ra. Vừa nhìn thấy Từ Từ Niên, hắn lập tức kêu quái dị:
“Ôi chao~ Cậu rơi vào ổ son phấn à? Sao mặt đỏ đến mức này?”
“La thúc thúc, miệng ba ba bị con gì cắn rồi, lấy thuốc thuốc bôi cho ba ba đi.”
Oa Oa ngẩng đầu nhìn La Tiểu Mậu, đôi mắt đen láy đầy nghiêm túc.
La Tiểu Mậu liếc môi Từ Từ Niên một cái, lập tức cười đến run cả người, véo má Oa Oa.
“Ba con thế này mà bị côn trùng cắn gì chứ? Rõ ràng là bị người ta hôn.”
“La Tiểu Mậu, đủ rồi đấy. Đừng dạy hư con tôi.”
Từ Từ Niên trừng hắn, bế Oa Oa trở lại.
“Nhưng con hôn ba ba cũng đâu có như vậy…” Oa Oa nghiêng đầu suy nghĩ. “Chẳng lẽ là Thành Thành hôn? Thành Thành trông khỏe lắm.”
Cậu bé lẩm bẩm, cực kỳ nghiêm túc cân nhắc xem sức mình và Thành Thành ai lớn hơn.
La Tiểu Mậu cười đến không thở nổi, miếng mặt nạ trên mặt rơi bịch xuống đất.
“Ôi mẹ ơi, cười chết tôi mất… Từ Từ Niên, con cậu đúng là cây hài trời sinh! Ha ha ha…”
Từ Từ Niên nhấc chân đá vào mông hắn.
“Đi đi đi, đắp mặt nạ của cậu đi, đừng đứng đây chướng mắt.”
Anh cầm rau dấp cá hái từ Thanh Nguyên về đi vào bếp, hoàn toàn không muốn nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của La Tiểu Mậu nữa.
Nhưng La Tiểu Mậu đời nào chịu bỏ qua. Hắn bật hoạt hình dụ Oa Oa ở lại phòng khách, sau đó lẻn vào bếp, còn tiện tay khóa cửa.
“Này, thành thật khai đi. Cậu chẳng phải nói về quê tôi mua đất sao? Sao trở về lại mặt mày xuân sắc như vừa thông đồng với đàn ông thế kia?”
“Cái miệng cậu có nói nổi câu nào giống tiếng người không?”
Từ Từ Niên bị hắn nhìn đến da đầu tê dại, ngay cả cái miệng vốn sắc bén cũng như mất tác dụng.
Khó khăn lắm La Tiểu Mậu mới bắt được cơ hội chèn ép anh, đương nhiên không chịu tha.
“Câu nào của tôi không phải tiếng người? Mặt cậu rõ ràng đầy xuân sắc, nhìn môi kia đi, đến Oa Oa còn nhận ra. Mau thẳng thắn để được khoan hồng, hôm nay cậu ở cùng Cù Thành đúng không?”
“…”
Từ Từ Niên không đáp, cúi đầu rửa rau dấp cá.
“Vậy là đúng rồi?”
La Tiểu Mậu tặc lưỡi hai tiếng, vỗ vai anh với vẻ khâm phục.
“Tốc độ nhanh thật đấy. Mới quyết định câu ông lớn chưa được mấy ngày đã tóm người vào tay rồi. Bước tiếp theo định làm gì? Moi của hắn vài triệu trước?”
Tay Từ Từ Niên khựng lại.
Một lúc lâu sau, anh mới thấp giọng:
“Không phải chơi.”
“Hả?”
La Tiểu Mậu không hiểu.
Từ Từ Niên hít sâu một hơi, như vừa hạ quyết tâm rất lớn, quay đầu nhìn hắn.
“Ý tôi là chuyện này không phải chơi. Tôi nghiêm túc.”
Lần này đến lượt La Tiểu Mậu há hốc miệng.
Hắn nhìn Từ Từ Niên hồi lâu, mắt gần như trợn khỏi hốc.
“…Cậu đùa tôi à? Trước đó chẳng phải còn bảo đây là một ván cược sao? Chính cậu nói tiếp cận hắn là vì muốn dựa vào thế lực của hắn báo thù, hắn cũng chưa chắc có thật lòng với cậu. Hai người theo nhu cầu, chơi với nhau một thời gian thì thôi, giờ nghiêm túc cái gì?”
Từ Từ Niên cũng có chút chột dạ.
Dù sao những lời trước kia đều do chính miệng anh nói. Bây giờ nhanh như vậy đã sa vào, đúng là có cảm giác đầu óc ngấm nước, hết thuốc chữa.
“Trước đó tôi cũng nói rồi. Kết quả xấu nhất là bồi luôn cả lòng mình vào. Tôi nhận. Sau này cứ đi tới đâu tính tới đó.”
“Cậu… cậu thật sự thích hắn?”
La Tiểu Mậu trợn mắt.
“Mẹ nó, cái này… cái này cũng nhanh quá rồi!”
Từ Từ Niên bị vẻ mặt của hắn chọc cười.
“Trước đây chẳng phải cậu luôn xúi tôi với Cù Thành ở bên nhau sao? Bây giờ lại phá đám là thế nào?”
“Tôi nói đùa thôi!”
La Tiểu Mậu sốt ruột đến giậm chân, túm cánh tay anh lắc mạnh.
“Uổng công trước đây tôi còn khen cậu thông minh. Lời thật lời đùa cũng không phân biệt được à? Tôi muốn hai người ở với nhau thì có, nhưng đâu bảo cậu chơi thật! Người có thân phận như hắn, một khi thay lòng đổi dạ chưa chắc đã dễ đối phó hơn Đổng Phong. Cậu lợi dụng hắn đạt mục đích là được rồi, hà tất bồi luôn bản thân vào? Bài học Đổng Phong còn chưa đủ đau à?”
Từ Từ Niên chỉ cười, vẻ mặt rất bình thản.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ giống cậu. Nhưng hắn nghiêm túc trước. Nếu tôi không cho hắn một sự đáp lại tương xứng, tôi thấy mình chẳng khác gì tên cặn bã Đổng Phong. Huống hồ… tôi cũng đâu nói là mình không thích hắn.”
La Tiểu Mậu nhìn nụ cười của anh, bất giác ngẩn người, trong lòng có chút khó tả.
Hắn hiểu tính Từ Từ Niên hơn bất cứ ai. Một khi người này đã quyết định thì rất khó thay đổi.
Từ Từ Niên mất nhiều năm mới thật sự bước ra khỏi bóng tối quá khứ. Vậy mà bây giờ vẫn có thể bình thản lấy trái tim mình ra giao cho một người khác.
Không biết nên nói anh ngốc hay quá cố chấp nữa.
Bị rắn cắn một lần, mười năm sợ dây thừng. Không phải ai cũng có can đảm thử thêm một lần nữa.
La Tiểu Mậu thở dài trong lòng, gãi đầu.
“Vậy chuyện Oa Oa cậu tính sao? Nếu đã quyết định ở bên hắn, chuyện này đâu thể giấu cả đời?”
Sắc mặt Từ Từ Niên cứng lại.
“Chuyện nào ra chuyện đó. Tôi ở bên hắn thì liên quan gì đến Oa Oa? Oa Oa là con tôi, nói cho hắn biết cũng chẳng có tác dụng.”
“Vớ vẩn!”
La Tiểu Mậu trừng mắt.
“Đầu cậu bị cửa kẹp à? Không có người gieo giống thì ở đâu ra Oa Oa?”
“Cút đi, đừng nói linh tinh.”
Từ Từ Niên trợn mắt, cầm một cọng rau dấp cá ném thẳng vào trán hắn.
“Này, cậu nói thử xem câu nào của tôi không đúng?”
La Tiểu Mậu vòng ra trước mặt anh, nhất quyết không chịu bỏ qua.
“Cậu thế này gọi là vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ, hiểu không? Con cũng có rồi, dựa vào đâu không nói cho người cha còn lại biết? Sau này hai người tình chàng ý thiếp, Oa Oa lớn lên lại cứ tưởng mình là trẻ nhặt về, cậu nghĩ đến cảm giác của nó chưa? Đây là vi phạm quyền lợi trẻ vị thành niên đấy, đồng chí Từ, tư tưởng của cậu có vấn đề!”
Từ Từ Niên tức đến bật cười, nhấc chân đá hắn.
“Mẹ nó La Tiểu Mậu, rốt cuộc cậu đứng bên nào? Con lật đật à?”
“Sự thật và chân lý không thể bị bẻ cong! Tôi đây gọi là việc nào ra việc đó!”
La Tiểu Mậu vừa né vừa gào.
“Từ Từ Niên, cậu cứ làm đi! Nhất quyết phải chơi thật với hắn, còn giấu chuyện Oa Oa. Sớm muộn gì cũng có ngày bại lộ, đến lúc đó hắn trói cậu lên giường xử bảy ngày bảy đêm, làm cậu có thêm một đứa nữa thì tha hồ mà vui!”
Lần này Từ Từ Niên chẳng thèm khách sáo, nhấc luôn chậu nước rửa rau tạt sang.
La Tiểu Mậu hét toáng lên, vọt khỏi bếp.
Từ Từ Niên đứng tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Anh sao có thể không biết chuyện Oa Oa không thể giấu mãi?
Nhưng anh thật sự không muốn để người khác nhìn thấy mặt khó chấp nhận ấy của mình.
Đặc biệt là Cù Thành.
Một người đàn ông lại có thể sinh con…
Khác nào quái vật?
Từ Từ Niên mất khá lâu mới rửa sạch số rau dấp cá mang từ Thanh Nguyên về, cắt thành từng đoạn, ướp với muối và hoa tiêu rồi cho vào tủ lạnh, chuẩn bị hôm sau trộn cho Oa Oa ăn.
Khi anh trở về phòng ngủ, Oa Oa đã ngủ.
Từ Từ Niên đắp chăn cẩn thận cho con, nằm xuống được một lúc nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ nổi.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Anh liếc số gọi đến rồi bắt máy.
Sau khi kết nối, cả hai đầu đều không ai lên tiếng.
Giữa tiếng rè rất khẽ của đường dây, Từ Từ Niên nghe thấy hơi thở trầm ổn của Cù Thành.
“Có việc gì?”
Anh là người phá tan im lặng trước, cố ý hạ thấp giọng.
Đầu bên kia vẫn chẳng nói gì, chỉ có tiếng thở quanh quẩn bên tai.
Từ Từ Niên mím môi, giọng mang theo chút ý cười.
“Còn không nói thì tôi cúp máy đấy.”
“Không có gì. Chỉ là không ngủ được.”
Từ Từ Niên cười.
“Anh không ngủ được nên nhất định phải kéo người khác cùng mất ngủ đúng không?”
Cù Thành cười khẽ. Giọng hơi khàn truyền qua ống nghe, cuối câu như có móc câu.
“Bởi vì tôi đoán cậu cũng giống tôi, không ngủ được.”
“…”
Từ Từ Niên chỉ cười, không đáp.
“Cậu nói gì đó đi. Nói gì cũng được, kiếm tờ báo đọc cho tôi nghe cũng được.”
“Tôi nói này Cù tiên sinh, anh không có bệnh chứ? Nửa đêm bắt tôi đọc báo cho anh nghe? Oa Oa ngủ rồi đấy.”
“Vậy ra ngoài gọi điện. Mau lên, nói thêm hai câu.”
Hơi thở Cù Thành có chút bất ổn, lúc nặng lúc nhẹ, giọng cũng khàn hơn bình thường.
Từ Từ Niên cau mày.
“Anh đang làm gì đấy?”
“Quay tay. Cậu muốn xem không?”
“…”
Từ Từ Niên trợn mắt, lập tức cúp điện thoại.
Tên vô lại này!
Một lúc sau điện thoại lại rung.
Từ Từ Niên nghĩ một lát rồi vẫn bắt máy. Không đợi Cù Thành mở miệng, anh đã nói trước:
“Anh đừng nói gì hết. Chờ tôi nói xong, anh thích làm gì thì làm, chẳng ai quản anh!”
Cù Thành bên kia cười rất thoải mái, dường như đổi sang một tư thế dễ chịu hơn, lười biếng thở ra một hơi.
“Ừ, cậu nói đi. Dù sao cậu nói gì cũng được, để tôi nghe thấy tiếng là được.”
“…”
Từ Từ Niên hít sâu, mất một lúc lâu mới kiềm chế được xúc động muốn cúp máy.
“Ngày mai anh… có rảnh không?”
“Cậu đang hẹn tôi đi chơi à?”
Giọng Cù Thành lập tức vui vẻ hơn hẳn, như luồng gió nóng thổi thẳng vào tai.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh. Ba giờ chiều mai, nhà hàng Tây đối diện Hào Đình.”
Tai Từ Từ Niên bất giác nóng lên.
Anh cắn răng nói hết câu, chẳng đợi Cù Thành đồng ý đã cúp máy.
Mặc kệ anh có đồng ý hay không. Dám không đến thì cứ thử xem!
Từ Từ Niên kéo chăn phủ qua đầu, nhắm mắt ép mình ngủ.
Điện thoại lại không chịu buông tha mà rung lên lần nữa.
Anh nhịn rất lâu, hận không thể tắt máy luôn. Nhưng lại sợ ngày mai Cù Thành thật sự không rảnh, còn nếu mặc cho điện thoại reo mãi thì sẽ đánh thức Oa Oa.
Cuối cùng Từ Từ Niên đành nhận mệnh bắt máy.
Cù Thành không lên tiếng.
Hai người lại giằng co qua điện thoại.
“Tôi nói này, rốt cuộc anh muốn gì? Có chuyện thì nói, không có tôi cúp đây.”
“Có.”
Cù Thành khó nhọc lên tiếng.
“Ngày mai tôi sẽ đến.”
“Ừ. Còn gì nữa không?”
“Có.”
“Anh không thể nói một lần cho hết à? Vừa tự xử vừa gọi điện, không sợ liệt luôn sao? Có chuyện thì nói.”
“Tôi muốn làm cậu.”
Giọng Cù Thành như bị ép qua kẽ răng, vừa thô vừa nặng, rõ ràng đã nhịn đến cực hạn.
Da đầu Từ Từ Niên tê rần, cả khuôn mặt nóng bừng như nổ tung.
Anh tức đến mức cúp máy thẳng tay.
Còn có thể vô sỉ hơn nữa không?!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cù Thành ký tên vào văn kiện rồi đưa cho A Tứ.
“Đất ở Thanh Nguyên đã thu mua gần xong. Chuyện sửa sang, mua sắm sau đó cứ giao xuống dưới xử lý. Lát nữa gọi toàn bộ người bên kế hoạch và tuyên truyền đến phòng họp.”
“Vâng, Thành ca, em hiểu rồi.”
A Tứ cầm tài liệu quay người đi ra. Đúng lúc ấy điện thoại hắn reo lên. Hắn nhìn số rồi bắt máy.
Nghe xong, A Tứ quay lại.
Cù Thành liếc hắn một cái, lại cúi đầu duyệt văn kiện.
“Có chuyện gì? Sao lại quay vào?”
“Thành ca… bảo vệ dưới lầu nói có Từ tiên sinh đang ở đó, nhất định muốn gặp anh.”
“Từ Từ Niên à? Mời cậu ấy lên.”
Cù Thành ngạc nhiên ngẩng đầu.
Chẳng phải đã hẹn ba giờ chiều sao? Sao giờ đã tới rồi?
A Tứ do dự nhìn anh, lắc đầu.
“Không phải tẩu tử… Là Từ Niên, giám đốc Từ của Từ thị.”
“Hắn tới làm gì? Tôi không gặp. Tìm lý do đuổi đi.”
Sắc mặt Cù Thành lập tức thay đổi, chân mày nhíu lại.
“Nhưng… hắn đứng dưới đó hơn ba tiếng rồi. Nghe bảo vệ nói từ tám giờ sáng lúc chúng ta đi làm hắn đã tới, cứ khăng khăng muốn gặp anh. Bảo vệ không cho vào thì hắn đứng chờ đến tận bây giờ.”
“Bảo vệ ngoài cửa làm ăn kiểu gì thế? Một người cũng không đuổi nổi.”
Từ sau khi đoán được kẻ khiến Từ Từ Niên phải ngồi tù rất có thể chính là Từ Niên và Đổng Phong, Cù Thành đã ghét Từ Niên đến cực điểm.
Anh phất tay.
“Mặc kệ hắn. Thích đứng thì cứ đứng. Đi họp với tôi.”
Anh cầm tài liệu đứng dậy đi ra ngoài.
A Tứ do dự đuổi theo.
“Thành ca, bên bảo vệ cũng định mặc kệ hắn. Nhưng dù sao hắn vẫn là thiếu gia Từ gia, hơn nữa mới nói với bảo vệ được vài câu đã bắt đầu khóc, làm dưới lầu tụ tập khá nhiều người. Không ít nhân viên còn nhận ra hắn, nghe nói hắn tới tìm anh thì đều tưởng… anh với hắn… có quan hệ gì đó.”
Lời vừa dứt, mặt Cù Thành lập tức đen xuống.
Anh giơ tay xem giờ.
Đã gần trưa.
Chỉ vài tiếng nữa Từ Từ Niên sẽ tới. Nếu để người kia nhìn thấy Từ Niên ở đây, còn tâm trạng đâu mà hẹn hò với anh?
Nghĩ tới buổi hẹn khó khăn lắm mới mong được lại có nguy cơ bị Từ Niên phá hỏng, Cù Thành lập tức bực bội.
Anh day thái dương, đứng im suy nghĩ.
Scandal của Từ Niên và Đổng Phong đang ầm ĩ như vậy. Vào lúc đầu sóng ngọn gió này chạy tới tìm anh, ngoài cầu cứu thì chẳng có lý do nào khác.
Không phải vì tiền thì cũng là vì lợi.
Nếu đã có việc cầu anh, chắc chắn Từ Niên không dám gây sóng gió gì lớn.
Xuống tận dưới gặp mặt là chuyện không thể. Chỉ nhìn gương mặt ấy thôi đã đủ chướng mắt.
Nhưng cho hắn nếm chút ngon ngọt trước, sau đó chậm rãi luộc ếch bằng nước ấm, để hắn tự chờ chết… cũng khá thú vị.
Im lặng hồi lâu, Cù Thành không quay đầu mà đi thẳng ra khỏi văn phòng, thản nhiên nói:
“A Tứ, xuống dưới thay tôi một chuyến. Nói tôi phải họp, thật sự không có thời gian gặp hắn. Tiện thể đưa danh thiếp của tôi cho hắn, bảo có khó khăn gì thì gọi vào số riêng. Trời lạnh thế này không cần chạy ra ngoài đứng chờ.”
Từng chữ thốt ra lạnh như phủ băng.
Nhưng A Tứ lập tức hiểu ý.
Danh thiếp riêng, lại còn hỏi han nóng lạnh…
Nếu đổi sang một giọng điệu mập mờ hơn, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác.
Từ Từ Niên dắt Oa Oa chậm rãi đi trên đường.
Thời tiết đã bắt đầu lạnh. Anh đặc biệt mua cho Oa Oa một túi sưởi hình gà con màu vàng. Cậu bé ôm trong tay như ôm một cái lò nhỏ, hai bàn tay và khuôn mặt đều được sưởi đến đỏ hồng.
La Tiểu Mậu không có nhà, Từ Từ Niên không yên tâm để Oa Oa ở một mình nên dẫn cậu bé theo tới chỗ hẹn.
Một tay anh dắt con, tay kia cầm hộp cơm.
Bên trong là rau dấp cá trộn anh làm từ trưa. Rau đã được ướp qua một đêm, trộn với giấm lâu năm Sơn Tây, rắc bột hoa tiêu cùng một chút đường trắng. Ăn vào vừa giòn vừa thanh, mùi tanh vốn có cũng gần như không còn.
Oa Oa ăn đến no căng, còn vỗ cái bụng tròn vo đầy thỏa mãn. Thế mà ánh mắt vẫn dán chặt vào hộp cơm trong tay ba.
“Rau dấp cá… con còn muốn ăn.”
Từ Từ Niên dở khóc dở cười, vỗ cái tay nhỏ đang định mò sang.
“Trưa nay con ăn cả một bát lớn rồi. Ăn nữa sẽ đau bụng. Chỗ này cho người khác, không được ăn vụng, nghe chưa?”
“La thúc thúc nói ăn nhiều rau rau thì đẹp đẹp, mẩn mẩn cũng hết.”
Oa Oa đã uống nước sắc rau dấp cá ba ngày liên tục, mẩn ngứa trên người gần như đã khỏi. Bình thường chỉ cần không chạm vào thứ gây dị ứng thì sẽ không tái phát.
Hôm trước cậu bé còn nghe La Tiểu Mậu ôm rau dấp cá cảm thán rằng thứ này có thể trị mụn, thế là càng kiên định với suy nghĩ mỗi ngày phải ăn vài bát.
Vừa ngon vừa hết mẩn, tuyệt quá còn gì!
Từ Từ Niên càng lúc càng cảm thấy nếu cứ giao con cho La Tiểu Mậu dạy dỗ, sớm muộn gì Oa Oa cũng bị nuôi lệch.
Anh lập tức dời hộp cơm ra xa.
“Có tốt đến đâu cũng không được ăn quá nhiều. Chỗ này không được đụng vào.”
Oa Oa bĩu môi.
“Không cho con đụng thì cho ai đụng?”
Từ Từ Niên không đáp, chỉ ho khẽ để che giấu mất tự nhiên.
Nếu nói cho Oa Oa biết hộp cơm này làm riêng cho Cù Thành, nhóc con chẳng vui phát điên mới lạ.
Hai cha con thong thả đi tới nhà hàng thì đã hơn ba giờ.
Cù Thành đến sớm hơn.
Từ xa nhìn thấy Từ Từ Niên dắt Oa Oa đi tới, khóe miệng anh bất giác cong lên thành một nụ cười lưu manh.
Hôm nay con khổng tước mặc một chiếc áo khoác xám ôm dáng, tôn lên bờ vai rộng, eo hẹp cùng đôi chân dài. Bên cạnh còn dắt theo một nhóc con tròn vo.
Dọc đường không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt.
Nghĩ đến người này bây giờ đã thuộc về mình, Cù Thành không nhịn được đắc ý.
Đến khi Từ Từ Niên kéo ghế ngồi xuống đối diện, anh liền mở miệng:
“Trông cậu thế này đặc biệt giống góa phụ xinh đẹp dắt con đi xem mắt.”
Sắc mặt Từ Từ Niên cứng đờ.
Hộp cơm vừa định đưa sang lại bị anh đặt trở về.
Cái gọi là miệng chó không mọc nổi ngà voi, chính là Cù Thành.
Cù Thành thấy anh bị nghẹn đến không nói được gì, tự mình cười vô cùng vui vẻ.
Oa Oa chẳng biết từ lúc nào đã bò lên đùi anh, cười híp mắt ghé sát.
“Thành Thành, con nhớ chú lắm!”
Cù Thành cúi đầu hôn mạnh lên má cậu bé hai cái, dùng râu trên cằm cọ vào khuôn mặt tròn vo.
“Thúc thúc cũng nhớ con với ba con.”
Trẻ con nghe câu này thì chẳng thấy có gì không đúng.
Nhưng sau cuộc điện thoại quấy rối tối qua, Từ Từ Niên lại có chút không chịu nổi. Anh trừng Cù Thành.
“Đủ rồi đấy. Tôi ra đây để nói chuyện nghiêm túc với anh, đừng nói linh tinh trước mặt Oa Oa.”
Cù Thành thích nhất dáng vẻ nghiêm trang này của anh.
Như thể chỉ có làm vậy mới che được sự mất tự nhiên bên trong.
Anh cười mấy tiếng, vừa xoa tóc Oa Oa vừa nhướng mày nhìn Từ Từ Niên.
“Tôi nhớ cậu thì sao lại thành linh tinh? Tối qua đến giờ tôi vẫn nghĩ về cậu. Cậu không cho tôi nói với cậu thì chẳng lẽ còn không cho tôi nói với con trai?”
Hai chữ “con trai” chỉ là thuận miệng thốt ra, nhưng lọt vào tai Từ Từ Niên lại lập tức đổi vị.
Anh như bị chọc trúng tâm sự, sặc mạnh một cái rồi vội vàng ôm Oa Oa về lòng.
“Đừng nói linh tinh. Con tôi là con tôi, chẳng liên quan đến anh, đừng có tự mình đa tình.”
“Được được được. Con cậu không liên quan đến tôi, cậu liên quan đến tôi là được.”
Cù Thành cười khẽ.
Biết da mặt con khổng tước mỏng, không chịu được trêu quá mức, anh đùa vài câu rồi nghiêm túc trở lại.
“Nói đi. Hôm nay hẹn tôi ra làm gì? Nếu cậu không nói, tôi coi như cậu tới xem mắt với tôi.”
Từ Từ Niên chịu hết nổi kiểu mỗi câu đều phải giở giọng lưu manh của anh.
Anh ho khẽ, lấy một tờ chi phiếu từ túi đưa sang.
“Tiền này anh cầm đi. Coi như tôi trả trước tiền thuê. Mảnh đất ở Thanh Nguyên vốn do anh mua, tôi không thể dùng không.”
Cù Thành sững lại.
Anh nhìn con số một trăm nghìn trên tờ chi phiếu, mãi một lúc sau mới nhếch môi.
“Nhất định phải tính toán rõ với tôi như vậy sao? Tôi có ý gì với cậu, cậu biết rất rõ. Làm thế này mất vui lắm.”
“Chính vì tôi đã quyết định ở bên anh nên mới nhất định phải đưa tiền.”
Từ Từ Niên không chút do dự cắt ngang.
Câu nói khiến Cù Thành lập tức mở to mắt.
“Cậu… vừa nói gì? Cậu nói muốn ở bên tôi… là ý tôi đang nghĩ đúng không?”
Từ Từ Niên chưa từng chủ động nói những lời thế này với bất kỳ ai.
Mối tình duy nhất trước đây là với Đổng Phong, mà khi ấy cũng do Đổng Phong theo đuổi anh ráo riết. Anh chưa từng thử chủ động thừa nhận mình thích một người.
Vì thế lúc này vành tai Từ Từ Niên nóng bừng, vẻ ngượng ngùng hiếm thấy hiện lên trên mặt.
“Tôi không muốn biến thành kiểu như được anh bao nuôi. Tôi có cách tự kiếm tiền. Nếu những gì anh nói hôm qua là nghiêm túc thì nhận tờ chi phiếu này.”
Cù Thành vẫn không tin nổi tai mình.
Con khổng tước này thật sự đồng ý rồi?
“Anh ngẩn ra làm gì? Mau cầm lấy. Không nhận thì hai chúng ta coi như xong.”
Nói xong, Từ Từ Niên dường như vì muốn che giấu sự xấu hổ mà ôm Oa Oa đứng lên định đi.
Cù Thành lúc này mới phản ứng, lập tức giữ tay anh lại, cầm tờ chi phiếu trên bàn.
Ánh mắt anh nóng rực nhìn chằm chằm Từ Từ Niên.
“Tôi nhận. Hai chúng ta không xong được đâu. Từ Từ Niên, cậu nghĩ kỹ rồi đấy. Dính vào tôi là chuyện cả đời.”
Từ Từ Niên cố ghìm khóe miệng, ép nụ cười muốn trào ra xuống, quay mắt sang chỗ khác rồi đẩy hộp cơm tới trước mặt anh.
“Bớt nói nhảm đi. Cái này cho anh ăn, không được không ăn.”
Khoảnh khắc ấy, Cù Thành cảm thấy mình sắp phát điên.
Anh chỉ hận không thể bế Từ Từ Niên lên hôn thật mạnh mấy cái. Trái tim đập loạn xạ, chẳng khác gì một thằng nhóc mới biết yêu.
Cù Thành mở hộp cơm, còn chưa nhìn rõ bên trong là gì đã cầm nĩa nhét vào miệng.
Từ Từ Niên hiếm khi thấy anh ngốc nghếch như vậy, không nhịn được bật cười.
Oa Oa ngồi bên cạnh hoàn toàn không hiểu hai người lớn đang nói gì, càng không hiểu sao bầu không khí lại kỳ lạ như vậy.
Cậu bé chỉ lo nghịch chai tương cà trên bàn.
Thấy Thành Thành và ba ba đều cười, cậu cũng ngây ngô cười theo.
Tay vừa dùng sức—
“Phụt!”
Tương cà trong chai bắn thẳng ra.
Cù Thành bị phun đầy mặt.
Từ Từ Niên ngồi bên cạnh tuy không thảm bằng nhưng quần áo cũng bị bắn đầy những chấm đỏ, coi như báo hỏng.
Cù Thành: “…”
Từ Từ Niên: “…”
Hai người lớn chỉ lo thất thần vì chuyện tình cảm, chẳng ai để ý Oa Oa làm gì.
Đến khi tương cà đỏ tươi phủ lên mặt, cả hai mới ngơ ra.
Cù Thành thảm nhất, mặt đỏ lòm, trong miệng còn ngậm rau dấp cá xanh biếc, đỏ phối xanh vô cùng bắt mắt.
Từ Từ Niên không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, lấy giấy ăn lau cho anh.
“Anh đi rửa đi… Ha ha ha… Oa Oa chắc chắn không cố ý… Ha ha…”
Cù Thành chưa bao giờ chật vật đến vậy.
Anh quệt tương cà trên mặt, một tay xách Oa Oa lên, vỗ nhẹ vào mông cậu bé.
“Thằng nhóc này! Uổng công chú thương con. Đi, vào nhà vệ sinh với chú. Hôm nay nhất định phải đánh cái mông nhỏ này mới được!”
“Á! Hông! Ba ba, Thành Thành, con sai rồi! Oa oa oa… Ba ba cứu con!”
Oa Oa bị xách lơ lửng giữa không trung, tay chân quơ loạn, khuôn mặt bánh bao phồng lên, đáng thương nhìn Từ Từ Niên.
Đôi mắt to chớp chớp, rõ ràng định dùng chiêu bán manh mua chuộc ba.
Đáng tiếc Từ Từ Niên đã quá hiểu trò làm nũng của con, lại biết Cù Thành tuyệt đối không nỡ đánh thật, nên chỉ cười vẫy tay.
“Ngoan nào. Lát về không được khóc nhé.”
“Ô a…!”
Oa Oa gào lên một tiếng, bị Cù Thành xách đi ngay trước mắt bao người.
Khách trong nhà hàng đều không nhịn được bật cười.
Nhóc con này đúng là cây hài.
Từ Từ Niên cười lắc đầu, lấy khăn giấy lau tương cà trên mặt.
Không có gương, anh lau mãi vẫn cảm thấy dính dính, đành quay sang nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính, cẩn thận tìm những vệt đỏ còn sót lại.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe mang huy hiệu Từ gia chạy ngang qua cửa Hào Đình.
Từ Niên lại gọi cho Cù Thành một lần nữa.
Vẫn không ai nghe máy.
“Được rồi, tôi lên đó thêm một lần. Anh chờ ở đây.”
Hắn mất kiên nhẫn phất tay với tài xế, dụi đôi mắt đã khóc đỏ rồi đẩy cửa xe.
Theo bản năng ngẩng đầu lên, hắn vừa vặn nhìn thấy gương mặt Từ Từ Niên phía sau lớp kính.
Lúc này trên mặt anh loang lổ những vệt tương cà đỏ tươi, thoạt nhìn chẳng khác nào đầy máu.
“A——!”
Từ Niên phát ra một tiếng thét chói tai như phát điên.
Tài xế hoảng hốt quay đầu.
“Thiếu gia! Cậu làm sao vậy?”
Từ Niên ngã vật xuống ghế sau, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy.
Không…
Không thể nào.
Rõ ràng hắn đã chết rồi.
Tại sao lại xuất hiện ở đây!?
“Thiếu gia, cậu làm sao vậy? Đừng dọa tôi!”
Tài xế vươn tay định đỡ hắn, lại bị Từ Niên hung hăng đẩy ra.
Hắn bịt chặt tai, điên cuồng hét lên:
“Hắn… hắn trở về rồi!”
“Hắn trở về rồi!”
