Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 32

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 32
Prev
Next

Chương 32

Cù Thành nhìn Từ Từ Niên nhắm chặt mắt, trong lòng lập tức dâng lên một trận mừng như điên. Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống chóp mũi anh, giọng nói khàn khàn bật ra từ cổ họng:

“Từ Niên, mở mắt nhìn tôi.”

Từ Từ Niên nghiến chặt răng, không hé một tiếng. Hàng mi còn đọng hơi nước khẽ run, trái tim đập nhanh đến mức như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy khỏi lồng ngực.

Anh không muốn nhìn ánh mắt như thể có thể xuyên thấu mình của Cù Thành, càng không muốn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Dường như chỉ cần hai người thật sự nhìn thẳng vào nhau, tất cả lớp ngụy trang của anh sẽ lập tức không còn chỗ che giấu.

“Không chịu nói phải không?”

Cù Thành khẽ cười, tay phải men theo sống lưng trơn ướt của anh trượt xuống, cúi đầu cắn một cái lên yết hầu.

“Ưm…”

Từ Từ Niên rên khẽ, quay mặt sang một bên, cả người cứng đờ nằm trên mặt đất, khóe môi mím chặt. Không biết anh đang phân cao thấp với Cù Thành hay với chính bản thân mình.

Cù Thành cúi xuống liếm vết răng trên môi anh, giọng nói trầm thấp đầy dụ dỗ:

“Cậu không nói là vì chột dạ à?”

“Sợ vừa mở miệng sẽ để lộ chuyện cậu cũng có cảm giác với tôi, hửm?”

“Đánh rắm.”

Từ Từ Niên giơ tay che mắt, hít sâu một hơi.

“Lúc đó cho dù là một con chó sắp chết đuối, tôi cũng sẽ nhảy xuống cứu.”

“Cậu cũng để chó làm thế này với cậu sao?”

Cù Thành bật cười, phủ người lên trên anh, cố ý áp sát. Hơi nóng trên cơ thể người đàn ông khiến vành tai Từ Từ Niên lập tức đỏ bừng. Anh giơ tay định đánh, nhưng lại bị Cù Thành giữ chặt.

Từ Từ Niên không nhịn nổi nữa, đột ngột mở mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Cù Thành.

Trong đôi mắt đen như gương ấy phản chiếu rõ bóng dáng anh.

Lúc này Từ Từ Niên gần như bị đè dưới thân người kia, trên mặt vẫn còn nước mắt và hơi nước do vừa ho sặc, hai má đỏ bừng.

Dáng vẻ chật vật ấy khiến da đầu anh tê rần. Đầu óc trống rỗng, anh gần như theo bản năng nghiêng đầu cắn mạnh vào cổ Cù Thành, răng nghiến đến mức gần bật máu.

“Anh mẹ nó đúng là chẳng phải thứ tốt lành gì! Ngay từ đầu anh đã giăng bẫy tính kế tôi!”

Cù Thành mặc cho anh cắn, bả vai rỉ máu cũng chẳng buồn để ý. Anh như một ngọn núi không thể lay chuyển, chặn sạch tất cả đường lui của Từ Từ Niên, hai tay giữ lấy anh, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu ngang ngược đến cực điểm.

“Đúng thì sao? Tôi chính là cố ý dẫn cậu tới đây, cố ý chìm xuống nước để cậu tới cứu. Cậu hoàn toàn có thể không đi theo, cũng có thể mặc kệ tôi chết đuối, từ nay hai chúng ta sạch sẽ chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng cậu không làm thế!”

“Chính cậu cho tôi cơ hội, dựa vào đâu lại không cho tôi thừa cơ chen vào?”

“Anh—!”

Từ Từ Niên bị chặn đến á khẩu, trong lòng rối thành một cục.

Anh không ngừng tự hỏi tại sao mình lại lao xuống cứu Cù Thành.

Sau chuyện của Đổng Phong, tại sao anh vẫn không biết sợ, vẫn để bản thân động lòng thật sự?

Nhưng câu hỏi này không có đáp án.

Cơ thể anh đã hành động trước cả lý trí. Bây giờ có hối hận cũng chẳng còn kịp.

Hít sâu một hơi, Từ Từ Niên biết mình không thể tiếp tục dây dưa với Cù Thành như thế này. Nếu cứ kéo dài, anh nhất định sẽ thua đến chẳng còn gì.

Anh dùng sức đẩy Cù Thành ra, đứng dậy cầm quần áo định rời đi.

Khó khăn lắm mới túm được con khổng tước này vào tay, Cù Thành nào chịu buông dễ dàng như vậy. Anh kéo người trở lại, thô bạo ép Từ Từ Niên lên tảng đá, như trút giận cắn mạnh vào yết hầu anh.

Từ Từ Niên đau đến bật tiếng:

“A! Cù Thành, anh đúng là đồ điên! Đồ khốn!”

“Đúng! Chỉ cần ép được cậu nói thật, cậu có mắng tôi là cháu rùa cũng được!”

Cù Thành không hề nhượng bộ.

“Chỉ cần cậu thừa nhận, tôi lập tức buông cậu ra. Cậu dám không?”

Từ Từ Niên há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói được một chữ.

Anh có thể mặt không đổi sắc lừa Đổng Phong xoay vòng vòng, vậy mà lúc này lại không thể nói dối Cù Thành.

Chẳng qua chỉ là một câu: Xin lỗi, là anh tự mình đa tình, tôi căn bản không thích anh.

Rõ ràng đơn giản như vậy, thế nhưng đến bên miệng lại không thể nào thốt ra.

Cù Thành nhìn sắc mặt biến đổi không ngừng của anh, khẽ thở dài, dồn anh vào góc.

“Chỉ vì từng bị tổn thương một lần nên cậu phải từ chối tất cả những người thật lòng tốt với mình sao?”

“Từ Niên, nhìn tôi đi. Tôi không phải Đổng Phong. Vĩnh viễn cũng không phải hắn.”

Từ Từ Niên đột ngột mở to mắt.

“Anh…”

“…Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.”

Anh hoảng hốt quay mặt đi, nhưng lập tức bị Cù Thành giữ cằm, ép quay lại đối diện.

“Từ Từ Niên… Không, hoặc có lẽ tôi nên gọi cậu là Từ đại thiếu gia.”

“Cậu thật sự cho rằng chút thủ đoạn đối phó Đổng Phong với Từ Niên kia có thể giấu được tôi à?”

Từ Từ Niên sững người.

Anh không dám tin mà lùi lại một bước, lưng va vào tảng đá phía sau.

Tại sao Cù Thành lại biết rõ đến vậy?

Rốt cuộc trên người anh còn bao nhiêu bí mật mà người đàn ông này chưa biết?

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Từ Từ Niên lập tức né tránh.

“Mảnh đất nhà họ Trần tôi không cần nữa. Buông ra, tôi phải về.”

Anh quay người định đi, Cù Thành lập tức vươn tay chắn đường, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự giễu.

“Cậu nói tôi là đồ khốn, giăng bẫy cho cậu chui vào. Thế cậu đã nói với tôi được bao nhiêu câu thật lòng?”

“Hai năm trước trong tù, lúc uống say cậu cứ gọi tên Đổng Phong. Bây giờ đã quyết tâm trả thù, tại sao vẫn không chịu buông chuyện trước kia xuống?”

“Chỉ vì tên khốn đó từng làm cậu bị thương, nên tôi phải vô duyên vô cớ chịu phần uất ức này à?”

“Từ Từ Niên, mẹ nó cậu công bằng với tôi một chút được không? Cậu không thể đối xử với tôi như vậy!”

Tất cả lời nói dối đều bị Cù Thành bóc trần.

Trong khoảnh khắc ấy, Từ Từ Niên cảm thấy mình giống như bị lột sạch lớp ngụy trang rồi ném ra giữa trời, chật vật và xấu hổ đến không còn đường lui.

Cù Thành thấy anh cúi đầu, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run, trái tim lập tức mềm xuống.

Anh không chút do dự kéo người vào lòng, cúi đầu hôn lên trán Từ Từ Niên.

“Bất kể cậu từng chịu bao nhiêu uất ức, tôi đều có thể giúp cậu đòi lại từng món.”

“Ai dám gây khó dễ cho cậu, cho dù tôi phải vào tù thêm một lần nữa, tôi cũng khiến hắn không được chết tử tế.”

“Nếu cậu muốn báo thù thì cứ coi như lợi dụng tôi, được không?”

“Tôi đứng ngay đây chờ cậu lợi dụng. Cậu chỉ cần nói một câu, tôi sẽ làm khẩu súng trong tay cậu. Cậu chỉ đâu, tôi đánh đó.”

“Từ Niên, tôi xin cậu lợi dụng tôi, được chưa?”

Từ Từ Niên không nói nổi một lời.

Anh thở gấp mấy lần, một giọt nước mắt bất ngờ lăn khỏi khóe mắt, rơi xuống mu bàn tay Cù Thành.

Lồng ngực như bị một bàn tay vô hình siết lấy, nhưng ngay sau đó lại có một luồng hơi ấm cuồn cuộn tràn vào, từng chút vuốt phẳng những vết thương cũ từ nhiều năm trước.

Từ Từ Niên dùng sức lau mắt.

Anh không muốn mình trở nên chật vật như vậy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào qua kẽ tay, muốn ngăn cũng không ngăn nổi.

Trên đời này tại sao lại có một tên ngốc như Cù Thành chứ…

Cù Thành nâng mặt anh lên, từng chút hôn đi nước mắt trên má. Do dự một lát, cuối cùng chậm rãi cúi xuống hôn môi anh.

Từ Từ Niên nhắm mắt.

Không từ chối.

Cũng không muốn từ chối nữa.

Anh nghĩ, lần này mình thật sự thua rồi.

Biết rõ thứ gọi là tình cảm vốn chẳng đáng tin, nhưng cuối cùng anh vẫn muốn đánh cược thêm một lần.

Ban đầu đây chỉ là một trò chơi đuổi bắt lẫn nhau. Mục tiêu của anh là dụ Cù Thành bước vào lưới.

Thế nhưng đến khi con mồi thật sự tự nguyện chui vào, người thợ săn lại đem cả trái tim mình đặt cược theo.

Ván cược xa xỉ này, anh đã thua từ lâu rồi.


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người ở bên ngoài rất lâu.

Khi trở lại nhà họ Trần, trên mặt Cù Thành và Từ Từ Niên đều thoáng vẻ mất tự nhiên, ngượng ngượng nghịu nghịu như vừa làm chuyện gì không thể nói cho người khác biết.

Trần Quân nhìn người này rồi lại nhìn người kia, đầy bụng nghi hoặc.

Lúc đi ra ngoài, hai người còn giương cung bạt kiếm, dáng vẻ như không đạt được mục đích thì tuyệt đối không chịu bỏ qua, ai dám cản đường sẽ lập tức liều mạng.

Vậy mà ra ngoài “đàm phán” nửa ngày, trở về sao cả hai đều biến thành cô vợ nhỏ ngượng ngùng thế này?

Ông cụ Trần dường như vừa hạ quyết tâm lớn, cắn răng giậm chân, lấy tờ chi phiếu một trăm nghìn được cất giữ cẩn thận ra đưa lại cho Cù Thành.

“Cái đó… Cù tiên sinh, tiền này vẫn trả lại cho cậu đi. Tôi nghĩ kỹ rồi. Đất mất còn kiếm được, nhưng ân nhân cả đời chưa chắc gặp được mấy người.”

“Mảnh đất này tôi không bán nữa. Nếu cậu muốn ra tòa kiện tôi thì cứ kiện. Tôi già rồi, cho dù phải bồi đến táng gia bại sản cũng nhận.”

Cù Thành liếc sang Từ Từ Niên.

Thấy người kia ngượng ngùng dời mắt sang chỗ khác, vành tai vẫn còn hơi đỏ, trong lòng anh lập tức vui đến nở hoa.

Anh cố ý nói với ông cụ Trần:

“Lão gia tử, ông nghĩ kỹ chưa? Tiền vi phạm hợp đồng không ít đâu. Có khi ông với cháu trai cả đời cũng chưa trả hết.”

“Chúng tôi bán gan bán thận cũng sẽ trả cho anh, không cần anh lo!”

Trần Quân đầy căm phẫn đứng bật dậy, bày ra tư thế nhất quyết bảo vệ Từ Từ Niên.

“Anh mau cầm tiền đi. Mảnh đất này chúng tôi muốn bán cho Từ đại ca.”

Cù Thành bị cậu chọc cười, nhìn tên nhóc này cũng thuận mắt hơn hẳn.

Anh đứng dậy, nhét tờ chi phiếu trở lại tay ông cụ Trần, khóe môi cong lên.

“Lão gia tử, ông cứ yên tâm. Tôi và Từ tiên sinh đã thương lượng xong rồi. Đất vẫn do tôi mua, tiền vi phạm hợp đồng cũng không cần ông trả.”

Ông cụ và Trần Quân cùng sững người, đồng loạt quay sang nhìn Từ Từ Niên.

Đại ân nhân, anh cứ thế từ bỏ thật à?

Từ Từ Niên trừng Cù Thành một cái, sau đó quay sang vỗ vai ông cụ.

“Lão gia tử, năm đó cháu giúp Tiểu Quân chỉ là tiện tay, chưa bao giờ nghĩ các người phải báo đáp.”

“Huống hồ cho dù cháu mặt dày mua mảnh đất này, cháu cũng không trả nổi giá ba trăm nghìn. Vì cháu mà khiến hai người vừa dính kiện tụng vừa mất tiền mồ hôi nước mắt, chuyện thất đức như vậy cháu không làm được.”

“Cho nên cháu với Cù tiên sinh đã bàn bạc rồi. Sau này mỗi tháng cháu trả tiền thuê, anh ấy cho cháu sử dụng đất. Như vậy đôi bên đều tiện, ông với Tiểu Quân cũng không cần khó xử, đúng không?”

Cù Thành đầy hứng thú nhìn Từ Từ Niên nói dối mà mặt không đổi sắc, khóe miệng từ đầu đến cuối chẳng hạ xuống nổi.

Trời mới biết vừa rồi hai người ra ngoài chỉ ôm hôn dây dưa hơn hai tiếng, căn bản chẳng nói nổi một câu liên quan đến mảnh đất.

Cái gì mà đạt thành thỏa thuận, trả tiền thuê rồi mượn đất, tất cả đều là con khổng tước này thuận miệng bịa ra.

Vợ đã đuổi tới tay rồi, ai mua mảnh đất này chẳng phải cũng là tiền nhà mình bỏ ra sao?

Bị Cù Thành nhìn chằm chằm như vậy, Từ Từ Niên cũng thấy da đầu tê dại.

Vừa nghĩ tới chuyện lúc nãy mình mơ mơ hồ hồ thua trong tay tên vô lại này, anh đã xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái hố chui xuống.

Có điều trong lòng dù sóng to gió lớn thế nào, ngoài mặt Từ Từ Niên vẫn nghiêm trang như thường.

Mấy câu nói đã khiến ông cụ Trần tin ngay, cảm động đến lau nước mắt, cất lại tờ chi phiếu mà khó khăn lắm mới có được, liên tục cảm ơn cả Cù Thành lẫn Từ Từ Niên, nhất quyết giữ hai người ở lại ăn tối.

Trong bữa cơm, Trần Quân ôm bát nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái.

Nhưng nhìn sắc mặt bình thản của Từ Từ Niên, cậu lại chẳng tìm ra được điểm nào không đúng.

Bên cạnh, A Tứ chỉ cúi đầu ăn như chưa từng nhìn thấy gì. Ông cụ Trần uống đến hơi say, càng không nhận ra khác thường.

Chỉ có Trần Quân vẫn lén liếc Cù Thành.

Đúng lúc ấy, Cù Thành gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát Từ Từ Niên.

“Từ tiên sinh, hai chúng ta cũng coi như không đánh không quen. Sau này đã là đối tác làm ăn, vậy phải… quan tâm lẫn nhau cho tốt.”

Bốn chữ cuối cùng bị anh cố ý kéo dài, giọng điệu lả lơi chẳng đứng đắn chút nào.

Từ Từ Niên nghiến răng, một tay đập bàn tay đang lén đặt lên đùi mình của Cù Thành xuống, ngoài cười trong không cười nói:

“Cù tiên sinh khách sáo quá.”

Cù Thành cười tủm tỉm gật đầu, người ngả ra sau ghế. Trước mắt bao người, bàn tay lại lén luồn vào trong áo Từ Từ Niên, lưu luyến vuốt ve phần eo phía sau.

Từ Từ Niên không thể nhịn nổi nữa.

“Bốp!”

Anh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.

Trần Quân giật bắn mình.

“Từ đại ca, anh sao vậy?”

Tai Từ Từ Niên nóng bừng, nghiến răng nặn ra từng chữ:

“Không có gì. Anh… đập ruồi.”

Anh miễn cưỡng cười.

“Ha… ha ha.”

“Nhưng giờ là tháng mười một rồi, làm gì còn ruồi nữa…”

Trần Quân càng thêm khó hiểu.

“Phụt—”

Cù Thành đang uống rượu lập tức phun ra vì nhịn cười không nổi.

Bàn tay còn không nhẹ không nặng véo Từ Từ Niên một cái.

A Tứ vô tình nhìn thấy, lập tức cúi đầu thật thấp, coi như chưa hề chứng kiến tiết tháo của lão đại mình rơi đầy đất.


Lăn lộn cả ngày, cuối cùng hai người cũng cáo từ nhà họ Trần.

Khi Cù Thành đưa Từ Từ Niên về đến nhà, đã gần nửa đêm.

“…Tôi tới rồi. Cảm ơn anh.”

Từ Từ Niên cứng người nặn ra mấy chữ.

Đầu óc anh vẫn mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy một ngày hôm nay trôi qua quá mức không chân thật. Cho đến lúc này, anh vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận những chuyện vừa xảy ra.

“Khoan đã.”

Cù Thành lập tức nắm tay anh, từ ghế lái nghiêng nửa người sang, gần như đè hẳn lên người Từ Từ Niên.

Chóp mũi cọ nhẹ lên mặt anh, Cù Thành thấp giọng cười.

“Từ Niên, chúng ta thế này… coi như ở bên nhau rồi phải không?”

“…”

Từ Từ Niên im lặng.

Anh hơi sợ phải trả lời câu hỏi ấy.

“Cậu không nói thì tôi coi như cậu mặc nhận.”

Cù Thành xoay mặt anh lại, ép anh nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt sâu thẳm, dường như còn đậm hơn cả màn đêm lạnh lẽo bên ngoài.

Từ Từ Niên hít vào một hơi, cố ổn định nhịp thở.

Qua một lúc lâu, anh mới khó khăn nói:

“Cù Thành… tôi… đầu óc tôi bây giờ hơi loạn.”

“Anh có thể để tôi suy nghĩ trước được không?”

Trong lòng Cù Thành hiểu rõ.

Anh vốn biết Từ Từ Niên có tính cách như vậy. Hôm nay người này có thể vì anh mà rơi nước mắt đã là kỳ tích, không cần thiết phải ép quá mức.

Nhưng trong lòng vẫn có chút không thỏa mãn.

Cù Thành lập tức dính người bò lại gần, cố ý ra vẻ thẹn thùng:

“Cậu hôn người ta xong rồi thì nhớ sớm chịu trách nhiệm đấy nhé.”

Từ Từ Niên dở khóc dở cười, giơ tay đẩy anh.

“Anh mẹ nó có thể đừng ghê tởm thế được không?”

“Hôn một cái.”

Cù Thành giữ chặt tay nắm cửa.

“Hôn một cái thì cho cậu xuống xe.”

Anh phát huy sự vô sỉ đến mức cực hạn.

Mặt Từ Từ Niên lại đỏ lên.

“Anh… anh đừng làm loạn.”

Cù Thành vẫn không nhúc nhích, nhướng mày nhìn anh. Bàn tay giữ cửa cũng chẳng chịu buông, ánh mắt sáng rực, rõ ràng là không đạt được mục đích thì tuyệt đối không thôi.

Khó khăn lắm Từ Từ Niên mới thuyết phục bản thân thử bắt đầu lại một đoạn tình cảm. Trong lòng anh vẫn còn một cửa ải chưa vượt qua được.

Nhưng nhìn dáng vẻ kiên định của Cù Thành, anh lại nhớ đến những lời người đàn ông này đã nói bên suối nước nóng.

Từng câu từng chữ vẫn quanh quẩn bên tai, đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng.

Từ Từ Niên nhìn chằm chằm đôi môi Cù Thành, bản thân cũng thấy miệng khô lưỡi khô. Do dự nửa ngày mới thấp giọng nói:

“Khụ… chỉ một cái thôi.”

Cù Thành cố nhịn cười, chỉ lên môi mình.

“Hôn đây này. Nhanh lên.”

Từ Từ Niên nghiến răng.

Anh cảm thấy mình cứ nhăn nhó thế này thật chẳng giống đàn ông chút nào.

Giường cũng từng lên rồi, sao bây giờ chỉ hôn một cái lại còn thấy xấu hổ đến thế?

Cắn răng, anh nhắm mắt ghé lại.

Môi vừa chạm vào Cù Thành, anh đã bị người kia lập tức ôm lấy cổ, ép sát lên cửa xe, nụ hôn vốn chỉ định chạm nhẹ lập tức sâu hơn.

Ký ức bên suối nước nóng đồng loạt ùa về, những chuyện từng xảy ra giữa hai người nối nhau hiện lên trong đầu.

Từ Từ Niên mềm chân, ngẩng đầu mặc cho người đàn ông kia tiến sát.

Vốn chỉ định chạm môi một cái, cuối cùng lại phát triển thành như vậy.

Hơi thở Cù Thành càng lúc càng nặng.

Bàn tay anh vừa luồn dưới vạt áo Từ Từ Niên thì lý trí cuối cùng cũng kịp kéo trở lại.

Cù Thành thầm chửi một tiếng, cắn răng buông anh ra.

Anh đã từng dùng thủ đoạn cứng rắn một lần.

Khó khăn lắm mới cạy được một góc cái vỏ cứng của Từ Từ Niên. Nếu đúng lúc quan trọng này còn tiếp tục làm bừa, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Mặt Từ Từ Niên đã đỏ đến mức gần như nhỏ máu.

Anh đã quá lâu không trải qua cảm giác thế này, đột nhiên gặp phải loại cao thủ mặt dày như Cù Thành, thật sự có chút chống đỡ không nổi.

Anh lập tức kéo cửa xe, nhảy xuống.

“Cái đó… tôi đi trước.”

Cù Thành hít sâu, cố bình ổn hơi thở, nhìn bóng dáng bỏ chạy của anh rồi tự mình cũng bật cười.

Mẹ nó…

Rốt cuộc còn phải nhịn đến bao giờ mới được đây?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 11 giờ trước
Chương 273 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 21 giờ trước
Chương 114 21 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ