NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 31
Chương 31
Quê La Tiểu Mậu tên Thanh Nguyên, là một huyện nhỏ cách thành phố S không xa.
Từ Từ Niên ngồi xe buýt hơn hai tiếng mới tới nơi. Vừa xuống xe, anh đã cảm thấy ngay cả không khí ở đây cũng trong lành hơn trong thành phố rất nhiều.
Thành phố S tuy kinh tế phát triển, là một trong những đô thị lớn hàng đầu cả nước, nhưng khí hậu lại vô cùng khô hanh, bình thường rất ít mưa. Cho dù có mưa vài trận thì sau đó cũng thường khô hạn liên tục mấy tháng. Sống ở nơi đó quen rồi, Từ Từ Niên hoàn toàn không ngờ ngay gần thành phố S lại có một thị trấn miền núi phong cảnh đẹp đến vậy.
Vị trí của Thanh Nguyên rất đặc biệt, vừa vặn nằm giữa hai dãy núi lớn. Không khí khó đối lưu, hơi nước tích tụ quanh năm, vì vậy dù đã cuối thu, nơi đây vẫn ấm áp ẩm ướt, cây cối xanh tốt, khắp nơi đều có cầu nhỏ nước chảy, khiến Từ Từ Niên có cảm giác như mình vừa đặt chân tới Giang Nam.
Anh bỏ hơn hai mươi đồng thuê một chiếc xe ba bánh đạp, nhờ một lão nông địa phương dẫn vào núi.
Dọc đường hai người trò chuyện. Lão nông nói giọng địa phương rất nặng, cười ha hả hỏi:
“Cậu trai, nhìn cậu không giống người ở đây. Tới thăm họ hàng à?”
Từ Từ Niên cười lắc đầu.
“Cháu tới tìm bảo bối. Trước đây nghe bạn nói ở chỗ chúng ta có rất nhiều rau dấp cá, nên cố ý tới xem thử.”
Lão nông sửng sốt, quay đầu lại với vẻ khó hiểu.
“Rau dấp cá? Cậu tìm cái thứ cỏ dại đó làm gì? Ở chỗ chúng tôi chẳng ai thèm để ý, sao lại thành bảo bối được?”
Mắt Từ Từ Niên lập tức sáng lên. Anh lấy điện thoại, mở hình ảnh cho ông xem.
“Đại thúc, thứ cỏ dại chú nói có phải cái này không? Ở đâu có nhiều? Có thể dẫn cháu tới xem không?”
Lão nông lau mồ hôi trên mặt, ghé lại nhìn một cái rồi gật đầu.
“Đúng rồi, chính là nó.”
“Thứ này phiền lắm, có chút nước là sống được. Gần Trần gia thôn vốn định gieo hoa màu, kết quả bờ ruộng bị thứ này mọc kín hết. Mấy nhà không trồng nổi nữa, đành tính chuyện sang đất rồi vào thành phố làm công. Phiền chết đi được.”
Từ Từ Niên kinh ngạc nhướng mày, gần như không tin nổi tai mình.
Thanh Nguyên đúng là một vùng đất quý. Không chỉ có thể nuôi sống rau dấp cá — thứ cây ưa ẩm vốn hiếm thấy ở phương Bắc — mà còn mọc nhiều tới mức lan kín cả ruộng. Quả thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công sức nào.
“Đại thúc, chú có quen mấy hộ đang muốn sang đất không? Có thể dẫn cháu tới gặp họ được không? Cháu đang muốn mua một mảnh.”
“Ôi, cậu hỏi đúng người rồi đấy! Mấy hôm trước vừa có một ông anh nhờ tôi tìm người mua giúp. Tôi dẫn cậu tới ngay.”
Lão nông cười tít mắt, dùng sức đạp xe, chẳng bao lâu đã tới Trần gia thôn.
Ông dẫn Từ Từ Niên tới nhà một hộ đang muốn bán đất, tiếc là chủ nhà không có ở đó. Lão nông còn việc khác phải làm nên vội vàng rời đi. Từ Từ Niên không có chuyện gì, bèn đeo túi đi dạo quanh thôn.
Khi ngang qua một dãy nhà kính, anh chợt nhìn thấy một khoảng xanh um, chính là thứ rau dấp cá mình vẫn luôn tìm kiếm.
Từ Từ Niên vui mừng đi vào, cúi người dùng điện thoại chụp mấy tấm ảnh, hận không thể hái ngay vài cây mang về làm món trộn cho Oa Oa ăn.
Đúng lúc ấy, phía sau đột nhiên vang lên tiếng quát:
“Này! Anh làm gì đấy? Ai cho anh chạy vào ruộng nhà tôi?”
Từ Từ Niên giật mình quay đầu, thấy cách đó không xa là một thanh niên đội mũ rơm, tay cầm cuốc đang đi về phía mình.
“Xin lỗi, tôi không cố ý xông vào. Thật ngại quá, tôi đi ngay đây.”
Anh hơi lúng túng sờ mũi. Vừa rồi hưng phấn quá nên quên mất đây là nhà kính tư nhân của người ta. Vô duyên vô cớ chạy vào thế này, bị coi thành kẻ trộm rau cũng chẳng oan.
Từ Từ Niên cúi người xin lỗi rồi quay ra ngoài. Không ngờ chàng trai phía sau nhìn anh chằm chằm hồi lâu, sau đó đột nhiên gọi giật lại, chạy như bay tới.
“Này! Anh khoan đi, chờ chút!”
Từ Từ Niên thầm kêu không ổn.
Không phải gặp phải chủ nhà khó tính đấy chứ?
Anh đành quay lại. Chàng trai kia đã thở hồng hộc chạy đến trước mặt, túm lấy cổ tay anh.
“Anh… anh… Từ đại ca! Anh có phải Từ đại ca không?”
Từ Từ Niên khựng lại, chớp mắt nhìn đối phương.
Người này biết mình?
Chàng trai lập tức tháo mũ rơm xuống, chỉ vào mặt mình, vừa thở vừa nói:
“Từ đại ca, là em đây, Trần Quân! Tiểu Quân ở khu hai nhà tù Mông Sơn, anh còn nhớ em không?”
Từ Từ Niên đứng sững hồi lâu, chăm chú nhìn khuôn mặt đã trưởng thành trước mắt, cuối cùng cũng nhận ra.
Đây chính là Tiểu Quân năm ấy luôn bị Vương mập bắt nạt ở Mông Sơn, cậu “đuôi nhỏ” đã ở bên anh suốt những năm tháng trong tù.
“Cậu… thật sự là Tiểu Quân? Trời, lớn thế này rồi.”
Hốc mắt Tiểu Quân lập tức đỏ lên. Cậu ôm chầm lấy Từ Từ Niên, vẫn chẳng khác năm xưa, chưa nói được mấy câu đã rơi nước mắt.
“Đúng vậy! Hai năm rồi. Lúc trước anh bị chuyển sang khu ba rồi không quay lại nữa, em cứ tưởng anh xảy ra chuyện. Không ngờ lại gặp được anh ở đây! Mấy năm nay anh sống có tốt không? Mấy anh em ở khu hai đều nhớ anh lắm.”
Từ Từ Niên cũng không ngờ đời này mình còn có thể gặp lại cố nhân, trong lòng nhất thời xúc động.
Năm năm ở Mông Sơn là quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Khi ấy anh cô độc không nơi nương tựa, Tiểu Quân chính là một trong những người đã ở cạnh anh vượt qua những ngày tháng đó.
Bây giờ đã cách hai năm, hai người lại tình cờ gặp nhau ở một nơi xa lạ như thế này, quả thật là một niềm vui bất ngờ.
“Anh vẫn ổn, sau khi ra tù cuộc sống cũng không tệ. Còn cậu? Ra tù khi nào? Sao lại ở Thanh Nguyên?”
Tiểu Quân lau nước mắt, lại cười vô tư như trước.
“Em cũng ổn. Hồi đó đang học đại học dở dang thì phải vào tù, hai năm trước ra ngoài đã hai mươi ba tuổi rồi, chẳng trường nào chịu nhận. Em đành theo ông nội về quê Thanh Nguyên làm ruộng, tiện thể học lớp dự bị đại học. Sau này em sẽ thi lại. Dù sao đời này không vào được đại học thì em không bỏ cuộc đâu.”
“Khá lắm, có chí khí. Sau này cố mà lấy luôn cái bằng tiến sĩ nông học cho ông nội cậu mở mang tầm mắt.”
Từ Từ Niên bật cười, vỗ vai cậu, thật lòng vui thay cho Tiểu Quân.
Năm ấy cả hai đều chịu oan mà vào tù. Vượt qua những năm tháng song sắt rồi vẫn có thể tiếp tục sống cuộc đời mình mong muốn, đã là một kết cục không tồi.
Hai người nhiều năm không gặp, lại bất ngờ trùng phùng ở nơi này nên đương nhiên có vô số chuyện để nói.
Tiểu Quân nhất quyết kéo Từ Từ Niên về ăn cơm, dọc đường hào hứng giới thiệu phong cảnh và tập quán ở Thanh Nguyên. Đi được một lúc, cậu đột nhiên vỗ trán.
“Đúng rồi, Từ đại ca, nãy giờ em quên hỏi. Sao anh lại chạy tới Thanh Nguyên? Em nhớ anh là người thành phố S mà.”
Từ Từ Niên tiện tay hái một cây rau dấp cá, giơ lên trước mặt cậu rồi cười nói rõ mục đích của chuyến đi.
Trần Quân nghe xong há hốc miệng, một lúc lâu sau mới tiếc nuối đập đùi.
“Từ đại ca, sao anh không nói sớm! Ông nội em mấy hôm nay đang lo không sang được đất. Ai ngờ hai ngày trước có một chủ đầu tư tìm tới, nói muốn mua đất nhà em làm khu du lịch nông gia, hôm nay còn tới khảo sát. Em cầm cuốc ra ruộng cũng vì chuyện này đấy.”
“Đất nhà cậu bán rồi?”
Từ Từ Niên hơi nhíu mày.
Trần Quân gãi đầu đầy phiền muộn.
“Chưa bán, nhưng em thấy cũng sắp rồi. Nghe nói chủ đầu tư đó rất có tiền, giá đưa ra cũng cao. Mấy hộ xung quanh đều bán cho người ta cả rồi, chắc ông nội em cũng không từ chối đâu…”
Từ Từ Niên mím môi, hồi lâu không lên tiếng.
Một khi đã quyết định làm chuyện gì, anh luôn cố hết sức làm cho bằng được. Ngay cả tiền mua đất anh cũng đã chuẩn bị sẵn. Vậy mà đột nhiên xảy ra tình huống này, rất có thể mọi tính toán sẽ thành công cốc.
Anh không có nhiều tiền, cũng chẳng có thế lực chống lưng, lấy gì cạnh tranh với một nhà đầu tư hùng hậu?
Nếu anh là ông nội Tiểu Quân, có lẽ cũng sẽ chọn người trả giá cao hơn.
“Từ đại ca, anh đừng buồn. Cùng lắm em nói thẳng với ông nội. Năm đó trong tù anh giúp em nhiều như vậy, nếu đến một mảnh đất em cũng không giữ được cho anh thì em vô dụng quá. Anh yên tâm, đất nhà em cũng có phần của em. Em cứ nhất quyết không đồng ý bán cho người khác thì ông nội cũng chẳng làm gì được.”
Từ Từ Niên lập tức lắc đầu, nghiêm mặt trừng cậu.
“Đừng nói linh tinh. Năm đó anh giúp cậu đâu phải vì nhắm tới đất nhà cậu. Cậu mà thật sự đem chuyện này ra ép ông nội, chẳng phải muốn chọc ông ấy tức chết sao?”
“Vậy phải làm sao… Từ đại ca, em thật sự muốn giúp anh mà…”
Trần Quân xị mặt xuống.
Từ Từ Niên im lặng suy nghĩ một lúc, trong lòng vẫn không cam tâm.
Bất kể chuyện trồng rau dấp cá có thành công hay không, ít nhất anh cũng phải thử trước. Nếu chưa bắt tay làm đã bị chút trở ngại bên ngoài đánh ngã, vậy mới gọi là thất bại thật sự.
Nghĩ vậy, anh hít sâu một hơi rồi quay sang Tiểu Quân.
“Nghe lời anh, chuyện này cậu đừng xen vào. Chủ đầu tư kia hôm nay tới nhà cậu khảo sát đúng không? Anh sẽ tự đi nói chuyện với họ. Thành thì tốt, không thành cũng chẳng sao. Thiếu một mảnh đất anh cũng chưa đến mức chết đói.”
Nói xong, anh thoải mái cười.
Trần Quân nhìn anh, không nhịn được cũng gật đầu. Trong lòng còn thầm nghĩ, đã bảy tám năm rồi mà Từ đại ca vẫn trẻ như vậy, lúc cười lên trông còn non hơn cả người mới ngoài hai mươi như cậu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cù Thành đút hai tay vào túi, thong thả đi về phía trước. Áo vest vắt trên tay, trên người chỉ còn chiếc sơ mi mở hai cúc cổ, để lộ một khoảng ngực rắn chắc.
Anh xắn tay áo, tiện tay nhặt một viên đá ném xuống dòng suối nóng bên cạnh. “Tõm” một tiếng, nước bắn tung lên. Đôi mày anh giãn ra, khóe miệng nhếch lên, có vẻ tâm trạng rất tốt.
Bên cạnh anh là một ông lão gầy nhưng khỏe khoắn, gương mặt hiền từ, cười ha hả nói:
“Cù tiên sinh thấy thế nào? Không phải tôi khoe đâu, cả Thanh Nguyên này chỉ có Trần gia thôn chúng tôi là có suối nước nóng tự nhiên. Mà đầu nguồn duy nhất lại nằm ngay trên đất nhà tôi. Nếu ngài muốn xây khu nghỉ dưỡng, sửa sang chỗ này một chút là đẳng cấp tăng lên ngay.”
Cù Thành cười khẽ, xua tay.
“Nơi này đẹp thế này, tôi lại không nỡ xây dựng rầm rộ. Giữ nguyên dáng vẻ tự nhiên hiện tại đã rất tốt rồi, không cần thêm mấy thứ hào nhoáng tục khí.”
Ông lão cười đến híp cả mắt.
“Đúng đúng, Cù tiên sinh đúng là có mắt nhìn. Lát nữa tôi dẫn ngài qua ruộng nhà tôi xem, bên đó phong cảnh còn đẹp lắm.”
“Không cần đâu, lão gia tử. Xem chừng này là đủ rồi.”
Cù Thành cười, quay sang ra hiệu cho A Tứ, sau đó một mình men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo giữa ruộng mà đi.
“Này, Cù tiên sinh, ngài khoan đi đã…”
Ông lão chẳng hiểu chuyện gì, tưởng anh không vừa ý nơi này, vội vàng định đuổi theo khuyên thêm. A Tứ lập tức cản lại, cười lấy trong túi ra một tờ chi phiếu nhét vào tay ông.
“Lão gia tử, ông yên tâm, ông chủ chúng tôi rất hài lòng với chỗ này. Đây là một trăm nghìn tiền đặt cọc, ông cứ nhận trước. Vài ngày nữa tôi sẽ tới ký hợp đồng chính thức với ông. Giá ba trăm nghìn, một đồng cũng không thiếu.”
Ông lão cả đời chưa từng nhìn thấy nhiều số không như vậy, nhìn chằm chằm tờ chi phiếu mà tay cũng run lên vì kích động.
Ông hướng về bóng lưng Cù Thành hét lớn:
“Cù tiên sinh, ngài khách sáo quá! Chuyện này… sao lại nhiều tiền thế này, tôi nhìn mà hoa cả mắt! Trưa nay đừng đi nữa, ở nhà tôi ăn cơm đi! Tôi bảo cháu tôi làm thịt con gà nhà nuôi cho ngài ăn!”
Tiếng gọi mộc mạc ấy khiến Cù Thành bật cười.
Ông lão vui vẻ chạy tới kéo anh về nhà, vừa đi vừa không ngừng giới thiệu cảnh đẹp của Thanh Nguyên.
Cù Thành chỉ cong môi nghe, không nói mấy câu.
Thật ra trước khi đến, anh đã điều tra rõ tình hình nơi này.
Thanh Nguyên đẹp như tranh, vài bước lại có một nông trang, chẳng bao xa lại gặp ao hồ. Núi xanh nước biếc, cầu nhỏ nhà dân, chẳng khác gì một vùng Giang Nam nằm giữa phương Bắc.
So với khí hậu khô hanh khắc nghiệt của thành phố S, đây đúng là một khu nghỉ dưỡng thiên nhiên hiếm có. Cho dù ông lão có hét giá cao hơn nữa, Cù Thành cũng sẽ không từ chối.
Mảnh đất này, anh đã quyết phải lấy từ trước khi tới đây.
Theo ông cụ Trần về tới nhà, còn chưa bước qua cửa, ông đã nóng lòng gọi lớn:
“Quân nhi! Trần Quân! Ra đây mau, ông dẫn một đại quý nhân về rồi! Mau mài dao làm thịt con gà ngốc nhà mình đi!”
Nghe đến cái tên ấy, bước chân Cù Thành lập tức khựng lại. Anh ho khan một tiếng che giấu vẻ mất tự nhiên.
Trần Quân…
Mẹ kiếp, đúng là lịch sử đen tối không muốn nhắc lại.
“Ừm, Trần Quân đúng là một cái tên hay.”
A Tứ mím môi cười trộm. Bị ánh mắt lạnh buốt của Cù Thành quét qua, hắn lập tức run lên, ngẩng đầu nhìn trời giả vờ vô tội.
Ông lão vui vẻ dẫn hai người vào nhà.
Đúng lúc ấy, Trần Quân đang há miệng ăn mấy cọng rau dấp cá Từ Từ Niên đưa tới.
Cửa vừa mở, năm người nhìn nhau, tất cả cùng sững sờ.
Ánh mắt Cù Thành và Từ Từ Niên chạm nhau, gần như tóe lửa.
Từ Từ Niên: Mẹ kiếp, sao đi đâu cũng đụng phải tên này vậy?
Cù Thành: Mẹ kiếp, còn dám đút đồ ăn cho thằng khác?
Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng quái dị.
Từ Từ Niên thật sự không ngờ một nơi hẻo lánh như Thanh Nguyên mà cũng có thể gặp Cù Thành. Anh bất đắc dĩ đặt đũa xuống, đứng dậy.
“Tiểu Quân, xem ra nhà cậu có khách. Anh không làm phiền nữa. Chuyện của hai ta lát nữa nói sau.”
Anh chào ông cụ Trần rồi định đi, nhưng Trần Quân lập tức giữ lại.
“Hai năm rồi chúng ta mới gặp lại, anh cũng là khách em mời tới, sao nói đi là đi được?”
Cậu quay sang ông nội.
“Ông, đây chính là Từ đại ca cháu từng kể với ông, người đã chăm sóc cháu rất nhiều trong tù. Chẳng phải ông vẫn nói muốn gặp anh ấy sao? Hôm nay cháu dẫn người về rồi đây.”
Câu vừa dứt, sắc mặt Cù Thành lập tức tối sầm.
Nếu đến giờ anh còn chưa hiểu đầu đuôi thì đúng là đồ ngốc.
Hóa ra tên nhóc trước mắt này mới thật sự tên Trần Quân.
Năm đó Vương mập lấy tên của hắn để lừa mình rằng Từ Từ Niên tên Trần Quân!
Mẹ kiếp, có cơ hội nhất định phải tính sổ với tên mập đầy miệng nói dối ấy.
Ông cụ Trần hôm nay vừa gặp Cù Thành, một đại kim chủ, lại được gặp Từ Từ Niên, đại ân nhân của cháu mình, vui đến không khép miệng nổi.
Ông vỗ vai Từ Từ Niên.
“Ôi, đúng là có duyên thật. Từ Niên à, cậu tới đây là cố ý tìm Tiểu Quân sao?”
Từ Từ Niên liếc Cù Thành một cái rồi cười lắc đầu.
“Cháu chỉ tình cờ gặp Tiểu Quân thôi. Lần này đến đây là muốn mua đất. Nghe nói lão gia tử định bán đất nhà mình nên cháu mới mặt dày tới hỏi thử.”
Ông cụ lập tức trợn tròn mắt.
“Chuyện này… chuyện này không được rồi…”
“Tại sao lại không được?”
Trần Quân nhìn Cù Thành một cái, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy ánh mắt người này nhìn Từ Từ Niên rất đáng ngờ, lập tức chẳng có chút thiện cảm nào với anh.
“Ông, năm đó Từ đại ca là ân nhân cứu mạng của cháu. Nếu không phải anh ấy thay cháu sang khu ba, có khi bây giờ cháu đã chẳng còn mạng. Nhà mình nợ anh ấy ân tình lớn như vậy, bán đất cho anh ấy thì có gì không được? Hay ông thấy mạng cháu còn không bằng một mảnh đất?”
Nghe câu này, khóe miệng Cù Thành không nhịn được cong lên. Tâm trạng vốn đang tệ lập tức tốt hơn không ít.
Hóa ra Từ Từ Niên nhắm trúng đất nhà ông cụ Trần.
Vậy chẳng phải tự chui đầu vào tay anh sao?
Cù Thành nghiền ngẫm liếc Từ Từ Niên, còn cố tình liếm môi, làm động tác cắn.
Tai Từ Từ Niên lập tức đỏ lên.
Trên mông anh đến giờ vẫn còn dấu răng của tên vô lại này!
Ông cụ Trần gãi đầu, nhìn Cù Thành rồi lại nhìn Từ Từ Niên, khó xử không biết phải làm sao.
“Quân nhi, không phải ông không muốn báo đáp người ta. Nhưng Cù tiên sinh đã giao cả tiền đặt cọc rồi. Giờ cháu bảo ông đem đất bán cho người khác… chuyện này sao nói được?”
Nghe tới hai chữ “đặt cọc”, Từ Từ Niên nheo mắt, đưa tay ngăn Tiểu Quân đang định tranh luận tiếp, sau đó cười nhìn Cù Thành.
“Cù tiên sinh nhất định phải lấy mảnh đất này?”
Cù Thành nhoẻn miệng cười, lời nói đầy ẩn ý.
“Thứ tôi đã để mắt tới thì trước nay đều nhất định phải có. Bất kể là người hay đất.”
Từ Từ Niên coi như không nghe ra ý khác trong câu đó, gật đầu.
“Vậy chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Riêng hai người?”
Cù Thành đút tay vào túi, cười như không cười.
“Nếu không phải nói riêng thì thôi, tôi chẳng có hứng.”
Nói xong, anh quay sang ông cụ Trần.
“Lão gia tử, ông suy nghĩ cho kỹ. Muốn báo ân hay muốn ba trăm nghìn của tôi đều tùy ông. Bây giờ đổi ý vẫn kịp. Nhưng tiền đặt cọc ông đã nhận mà sau đó lại không giao đất, vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở tòa.”
Câu này hoàn toàn là dọa ông lão, tiện thể muốn làm khó Từ Từ Niên.
Thật ra nếu Từ Từ Niên thật sự muốn mảnh đất này, Cù Thành có thể tặng không cho anh.
Đừng nói ba trăm nghìn, chỉ cần Từ Từ Niên vui, cho dù đem cả Hào Đình chắp tay dâng lên anh cũng chẳng tiếc.
Nhưng vừa rồi lúc bước vào, anh lại thấy Từ Từ Niên và tên Trần Quân kia thân thiết với nhau. Biết rõ anh đang ở ngay trước mặt mà còn lôi lôi kéo kéo, hoàn toàn chẳng để anh vào mắt.
Con khổng tước này đã đắc ý quá lâu rồi.
Nếu không giữ chặt cánh lại, nghiêm túc sửa trị một phen, sớm muộn gì cũng cưỡi thẳng lên đầu anh.
Ông cụ Trần cả đời chưa từng rời khỏi vùng núi này, bị câu “gặp nhau ở tòa” của Cù Thành dọa cho biến sắc.
Từ Từ Niên không muốn hai ông cháu khó xử, hít sâu một hơi rồi gật đầu với Cù Thành.
“Được. Chỉ hai chúng ta nói chuyện. Địa điểm anh chọn, được chứ?”
Cù Thành nhướng mày cười.
“Đây là chính miệng cậu nói đấy. Đến lúc đó đừng trách tôi làm khó.”
Từ Từ Niên liếc anh.
Nụ cười kia đúng là khiến người ta ngứa tay. Nếu lúc này xung quanh không có ai, anh thật muốn nhào tới véo mặt tên này.
Cho anh cười đắc ý!
“Câu đó tôi cũng tặng lại anh. Đa tạ, Cù tiên sinh.”
Hai người mặc cho ông cháu nhà họ Trần ngăn cản, cùng nhau rời đi.
Trần Quân nhìn kiểu gì cũng thấy Cù Thành chẳng giống người tốt, sợ Từ Từ Niên bị đánh nên vội vàng muốn đuổi theo.
A Tứ lập tức ngăn cậu lại.
“Yên tâm đi, hai người họ không có chuyện gì đâu. Cậu mà theo sau thì Thành ca mới thật sự muốn đánh người.”
Từ Từ Niên vốn tưởng Cù Thành lại định giở trò vô sỉ gì, suốt đường vẫn luôn đề phòng.
Nhưng tới nơi, anh lại ngẩn ra.
“Anh dẫn tôi tới đây làm gì?”
Trước mắt là một hồ suối nước nóng tự nhiên đang ùng ục nổi bọt, nhìn qua gần như không thấy bờ bên kia. Nước ấm gặp không khí lạnh tạo thành từng làn sương trắng lững lờ, hòa cùng khung cảnh tĩnh mịch chung quanh, đẹp đến mức có phần thơ mộng.
Cù Thành không đáp, đưa tay bắt đầu cởi quần áo.
Đến khi Từ Từ Niên quay đầu lại, nửa người trên của anh đã trần trụi, tay còn đang tháo quần.
“Này! Anh cởi quần áo làm gì?”
“Bơi.”
“… Bơi?”
Từ Từ Niên bị mạch suy nghĩ kỳ quặc của anh làm cho không theo kịp.
“Cù Thành, tôi thật sự muốn bàn chuyện mảnh đất nhà họ Trần với anh, không phải tới đây đùa. Nếu anh cứ không đứng đắn thế này thì tôi đi.”
Anh quay người định rời khỏi, cố tình không nhìn cơ thể trần trụi của Cù Thành. Vành tai hơi nóng lên, nhịp tim cũng trở nên lộn xộn.
Từ sau đêm Cù Thành xoa thuốc cho eo mình, anh dường như không thể bình thản nhìn cơ thể người này nữa. Mỗi lần vô tình thấy đều cảm thấy mất tự nhiên.
Bản thân Từ Từ Niên cũng chẳng biết tại sao.
Dù trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng anh vẫn tự an ủi mình rằng nhất định là vì nước suối nóng quá.
Tuyệt đối không có nguyên nhân nào khác.
Cù Thành gọi với theo từ phía sau:
“Này, tôi chỉ muốn thi bơi với cậu thôi. Nếu cậu thắng, mảnh đất đó nhường cho cậu. Bây giờ chưa đánh đã chạy là sao? Không muốn đất nữa à?”
Từ Từ Niên dừng bước, vẫn không hiểu tên này đang tính toán cái gì.
Anh hỏi từng chữ:
“Anh nói thật? Chỉ cần tôi thắng, anh sẽ nhường đất cho tôi?”
“Ùm” một tiếng, Cù Thành nhảy xuống nước.
Thân hình mạnh mẽ chuyển động giữa làn nước, từng đường cơ bắp căng lên đầy sức lực.
“Tôi từng lừa cậu sao?”
“Vừa rồi nhìn thấy suối này tôi đã muốn xuống bơi vài vòng. Gọi cậu tới chẳng qua để kiếm người chơi cùng thôi. Mảnh đất kia tuy quan trọng, nhưng với tôi cũng không phải thứ nhất định phải có. Chỉ cần cậu thắng, tôi lập tức rút lui, cũng không truy cứu chuyện lão gia tử đổi ý. Nói được làm được.”
Từ Từ Niên mím môi, im lặng hồi lâu rồi bắt đầu cởi quần áo.
Nghĩ kỹ thì Cù Thành tuy vô lại thật, nhưng lại là người trọng tình nghĩa, giữ chữ tín. Từ trước tới nay chưa từng nói dối anh lần nào.
Ngược lại, chính anh mới là người hết lần này tới lần khác dùng đủ loại lý do giấu giếm đối phương.
Tuy vẫn không tin mục đích của Cù Thành đơn giản đến thế, nhưng một ván cược này anh chơi được.
Chẳng qua chỉ là bơi thôi.
Ai sợ ai?
Suốt bốn năm đại học, anh vẫn luôn là quán quân đội bơi của trường. Cơ hội đã đặt ngay trước mắt, chẳng có lý do gì phải khách sáo với Cù Thành, càng không cần suy tính tới lui như đàn bà.
Cởi quần áo chỉ còn lại chiếc quần lót, Từ Từ Niên “ùm” một tiếng nhảy xuống nước, bọt nước tung tóe.
Anh đưa tay vuốt mái tóc ướt ra sau, khiêu khích liếc Cù Thành.
Cù Thành đứng trong nước nhìn anh.
Từng món quần áo được cởi bỏ, để lộ tứ chi thon dài cùng lồng ngực săn chắc cân đối. Đôi mắt hẹp dài của Từ Từ Niên hơi nheo lại khi nhìn anh, khí chất mạnh mẽ pha lẫn vẻ kiêu ngạo đặc trưng.
Chỉ một ánh mắt đã khiến cổ họng Cù Thành khô khốc.
“Anh muốn thi thế nào?”
Từ Từ Niên bơi tới bên cạnh anh, hai tay đẩy làn nước ra. Mặt nước xanh trong vừa tới xương quai xanh, từng gợn sóng lăn tăn càng làm nổi bật chiếc cổ thanh mảnh.
Cù Thành thu tầm mắt, cong môi, chỉ về phía xa.
“Thấy tảng đá đằng kia không? Lấy đó làm điểm quay đầu, bơi một vòng đi về. Ai trở lại đây trước thì thắng. Đơn giản chứ?”
Lời còn chưa dứt, Từ Từ Niên đã lặn xuống, chớp mắt bơi ra xa hơn một mét.
Cù Thành tức đến bật cười.
Con khổng tước chết tiệt, còn chơi ăn gian!
Anh cũng lặn xuống, một đường chìm sâu vào lòng suối.
Kỹ năng bơi lội của Cù Thành được luyện từ năm xưa, khi anh hộ tống Long ca chạy trốn truy sát.
Khi đó phía sau toàn là kẻ địch cầm súng thật đạn thật, cuối cùng ép hai người nhảy xuống sông.
Lúc ấy đang giữa mùa đông khắc nghiệt, nước sông lạnh buốt tận xương. Nếu ngoi lên mặt nước bơi thì lập tức sẽ trở thành bia sống, bất đắc dĩ Cù Thành chỉ có thể nhịn thở lặn sâu xuống dưới, nghiến răng thoát được một kiếp.
Đến khi ngoi lên được khỏi mặt nước thì đã qua rất lâu. Anh ngã vật bên bờ trong tình trạng gần như ngạt thở, cuối cùng cũng giành lại được cái mạng từ Quỷ Môn Quan.
Từ đó về sau, nhịn thở dưới nước gần như trở thành tuyệt kỹ của anh. Chỉ cần không gặp cao thủ thực sự, anh có thể lặng lẽ chìm dưới đáy rất lâu mà chẳng ai phát hiện.
Lúc này Cù Thành bơi xuống đáy suối, nắm lấy một tảng đá rồi ngửa mặt nhìn lên.
Từ Từ Niên vẫn đang bơi trên mặt nước.
Qua làn nước mờ hơi sương, cơ thể anh hiện rõ trước mắt Cù Thành. Cù Thành cứ nằm im dưới đó quan sát, giống một kẻ săn mồi kiên nhẫn ẩn mình.
Động tác của Từ Từ Niên rất nhanh. Thân hình thon dài lúc ẩn lúc hiện giữa làn nước mờ, cánh tay vung lên, hai chân nhịp nhàng đạp nước. Dòng suối xanh biếc lướt dọc theo đường nét cơ thể, khiến cả người anh như hòa vào mặt nước.
Bơi tới tảng đá làm điểm quay đầu, Từ Từ Niên ngẩng lên nhìn quanh.
Bốn phía sương trắng mịt mờ, chẳng thấy gì rõ ràng.
Anh chăm chú quan sát mặt nước nhưng mãi không tìm thấy bóng dáng Cù Thành.
Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở của chính mình.
Trong lòng Từ Từ Niên bỗng căng lên.
Vừa rồi Cù Thành rõ ràng nhảy xuống nước cùng anh, tại sao lúc này lại biến mất?
Chẳng lẽ tên kia chơi xấu, căn bản không bơi mà lén lên bờ rồi?
Không.
Cù Thành không phải loại người như vậy.
Anh nhất định vẫn còn dưới nước.
Từ Từ Niên ép cảm giác bất an xuống, đảo mắt nhìn quanh rồi gọi lớn:
“Cù Thành! Cù Thành!”
Gọi liên tiếp mấy lần vẫn không nghe thấy động tĩnh.
Lần này Từ Từ Niên thật sự hoảng.
Bình thường dù không sợ trời không sợ đất đến đâu, anh cũng chẳng thể đem mạng người ra đùa.
Anh đạp nước bơi về phía bờ. Trên bờ chỉ có một đống quần áo, hoàn toàn không có bóng dáng Cù Thành.
Từ Từ Niên sững người.
Nước từ tóc nhỏ xuống mặt hồ.
Anh hít sâu một hơi, ổn định nhịp thở rồi lập tức chúi đầu xuống nước.
Nước suối xanh biếc mang theo hơi ấm, khiến mắt hơi đau. Từ Từ Niên không dám sơ suất, lập tức tìm kiếm khắp nơi.
Chẳng bao lâu, anh nhìn thấy Cù Thành ở phía xa.
Người đàn ông vẫn bất động dưới đáy, đầu hướng về phía anh, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
Trong khoảnh khắc đó, Từ Từ Niên thật sự sợ hãi.
Một suy nghĩ đáng sợ ập thẳng vào đầu khiến tim anh như ngừng đập.
Anh gần như phát điên, lập tức bơi thẳng xuống chỗ Cù Thành.
Vì quá hoảng loạn, Từ Từ Niên thậm chí quên nhịn thở. Một chuỗi bong bóng thoát khỏi miệng, nước lập tức tràn vào mũi khiến ngực anh nghẹn cứng, cả người bắt đầu chìm xuống.
Thế nhưng Cù Thành vẫn không hề động đậy.
Ngay cả mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.
Đầu óc Từ Từ Niên trống rỗng.
Anh cố nín chút hơi cuối cùng, bơi tới bên Cù Thành rồi nắm chặt lấy tay người đàn ông.
Lúc ấy anh hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì khác.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm.
Cù Thành phải sống.
Anh túm chặt Cù Thành, cố sức kéo người lên mặt nước. Rõ ràng chính mình đã nghẹn tới cực hạn nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay.
Đúng lúc ấy, một đôi tay đột nhiên vòng lấy người anh.
Ngay sau đó, một đôi môi bất ngờ áp xuống.
Một luồng không khí được truyền vào miệng.
Từ Từ Niên mở to mắt, nhìn Cù Thành đang truyền hơi cho mình ngay trước mặt.
Đầu óc anh ngưng trệ mất một nhịp.
Sau đó lập tức hiểu ra.
Mình bị lừa!
Từ Từ Niên bắt đầu giãy giụa điên cuồng, tay chân quơ loạn dưới nước.
Cù Thành siết chặt lấy anh, giữ môi hai người sát nhau, chậm rãi truyền không khí sang. Một tay còn giữ sau đầu Từ Từ Niên như muốn trấn an anh, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
Hai chân Cù Thành đạp nước, ôm Từ Từ Niên nhanh chóng nổi lên.
Từ Từ Niên đã gần như kiệt sức.
Quán quân bơi lội bốn năm đại học vậy mà vì một tên vô lại lại suýt chết đuối, nói ra ngoài đúng là trò cười lớn.
Anh dựa vào bờ ho sặc sụa, mặt đỏ lên, tóc ướt sũng dán vào má, trên hàng mi hẹp dài còn đọng nước. Anh thở dốc đến mức chẳng nói nổi một câu.
Cù Thành cong môi nhìn anh.
Không đợi Từ Từ Niên hoàn hồn, anh đã nghiêng người phủ xuống, không chút do dự lại hôn lên môi anh.
“Ưm!”
Từ Từ Niên phát ra một tiếng nghẹn, tức đến phát điên, giơ tay định đánh, hoàn toàn chẳng còn vẻ bình tĩnh thường ngày.
Cù Thành giữ chặt anh, cạy mở môi, cuốn lấy đầu lưỡi anh trong một nụ hôn dữ dội.
“Ưm…!”
Từ Từ Niên không giãy ra được, hai tay túm tóc Cù Thành, há miệng cắn mạnh vào môi anh.
Mùi máu lập tức lan ra.
Cù Thành vẫn không chịu buông.
Lúc này anh cảm thấy mình đúng là điên rồi.
Không.
Phải nói rằng ngay từ lúc chìm dưới đáy nước, tận mắt thấy Từ Từ Niên hoảng hốt bơi về phía mình, thấy người kia dù bản thân sắp ngạt thở vẫn nhất quyết nắm chặt tay mình không buông, anh đã phát điên rồi.
Cảm giác bất an và khoảng trống trong lòng dường như cuối cùng cũng được lấp đầy.
Giờ khắc này, Cù Thành rốt cuộc có thể xác định một chuyện.
Từ Từ Niên cũng có cảm giác với anh.
Niềm vui mãnh liệt gần như nhấn chìm Cù Thành.
Anh cảm thấy mình chẳng khác gì một kẻ nghiện đã lên cơn. Rõ ràng khi ở dưới nước, trơ mắt nhìn sắc mặt Từ Từ Niên trắng bệch vì thiếu dưỡng khí, anh đau lòng đến mức gần như không chịu nổi.
Vậy mà cơ thể vẫn nằm im.
Trong đầu thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ méo mó rằng, chỉ cần mình không động, Từ Từ Niên sẽ cứ như vậy nắm chặt lấy anh, nhất quyết không buông.
Mưa bất chợt trút xuống dữ dội.
Không ai trong hai người ngờ mọi chuyện lại phát triển tới mức này.
Giữa lúc lấy hơi, Từ Từ Niên giơ tay tát thẳng vào mặt Cù Thành.
“Cù Thành, anh đúng là đồ khốn!”
Cù Thành khẽ cười, lại giữ lấy tay anh, bất chấp tất cả cúi xuống hôn tiếp.
Anh đáng lẽ phải làm vậy từ lâu rồi.
Đáng lẽ phải nói rõ với Từ Từ Niên từ lâu.
Đáng lẽ phải giữ chặt con khổng tước này trong tay, không cho anh trốn tránh nữa.
“Từ Niên, thừa nhận đi. Cậu không phải hoàn toàn không có cảm giác với tôi. Nếu không, cậu đã chẳng liều mạng cứu tôi.”
“Anh… buông… ra… ưm…”
Từ Từ Niên dùng sức lắc đầu, hơi thở rối loạn, nhưng vẫn không thoát được khỏi nụ hôn nóng bỏng của Cù Thành.
“Tôi thích cậu, Từ Niên.”
Cù Thành đột nhiên nói ra câu ấy giữa lúc hỗn loạn nhất.
Từ Từ Niên sững người.
Động tác của Cù Thành cũng chậm lại.
Anh dịu dàng ngậm lấy môi Từ Từ Niên, hôn rất khẽ, hai tay vuốt mái tóc ướt đẫm của anh. Đôi mắt đen sâu thẳm chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng người trước mặt.
Từ Từ Niên nhắm mắt lại.
Anh nghe thấy trái tim mình đang đập điên cuồng.
