Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 45

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 45
Prev
Next

Chương 45

Một tuần sau, vết thương trên đầu Từ Từ Niên đã được cắt chỉ.

Thể trạng anh vốn tốt, bình thường lại thường xuyên vận động nên những vết thương trên người hồi phục rất nhanh. Ngoại trừ lúc vết sẹo đóng vảy thỉnh thoảng ngứa ngáy khó chịu, gần như chẳng còn dấu vết nào của vụ tai nạn.

Oa Oa nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hai ngày, cuối cùng cũng được chuyển sang phòng bệnh bình thường.

Tiểu gia hỏa còn quá nhỏ. Tuy trên người không có thương tổn nghiêm trọng, các chỉ số kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn, nhưng trong đầu vẫn còn một chút máu tụ. Các bác sĩ không dám chủ quan, quyết định để cậu bé tiếp tục nằm viện theo dõi thêm một thời gian.

Quyết định này lại khiến Oa Oa khổ sở vô cùng.

Cậu bé không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, cũng không thích những cô chú mặc quần áo bệnh nhân cứ hết tốp này đến tốp khác tới nhìn mình. Đáng sợ nhất là ngày nào cũng có chị y tá xinh đẹp vừa cười với cậu, vừa cầm cây kim tiêm thật to chích vào người.

Đau lắm!

“Ba ba, khi nào chúng ta mới được về nhà ạ?”

Oa Oa bò vào lòng Từ Từ Niên, hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ anh, thân hình mềm mại tròn trịa dính chặt vào người ba ba. Đôi mắt to tròn chớp chớp, giọng nói nghe đáng thương vô cùng.

“Rất nhanh thôi. Chỉ cần con ngoan ngoãn uống thuốc, ngày nào cũng ăn no bụng, đợi cơ thể khỏe lại là chúng ta về nhà.”

Từ Từ Niên ngồi xếp bằng trên giường bệnh, một tay ôm Oa Oa, tay kia bưng bát trứng hấp mềm mịn. Bên trên còn phủ đầy tôm bóc vỏ và mộc nhĩ thái nhỏ.

“Nào, há miệng, ăn thêm một miếng.”

“Ưm…”

Oa Oa không vui quay mặt đi. Đến cả món trứng hấp mình thích nhất cũng chẳng còn hứng thú.

“Con muốn về nhà… Con không muốn ở đây. Ở đây có rất nhiều người con không quen, con không thích.”

Từ Từ Niên nhìn đôi môi nhỏ đang bĩu ra cùng vẻ mặt mất mát của con trai, trong lòng âm thầm thở dài.

Trước kia tiểu gia hỏa hướng ngoại vô cùng, gặp ai cũng cười. Nhưng sau vụ tai nạn lần này, cậu bé rõ ràng trở nên nhát gan hơn. Thường xuyên ngồi một mình trên giường ngẩn người, không chịu chạy sang phòng khác chơi với các bạn nhỏ, gặp người lạ cũng sợ.

Hơn nữa, Oa Oa còn ỷ lại vào anh hơn trước.

Chỉ cần một lúc không nắm được tay ba ba, vành mắt lập tức đỏ lên như sắp khóc.

Trong lòng Từ Từ Niên rất khó chịu, ngoài mặt lại vẫn cười dỗ con:

“Ba ba đảm bảo, đợi con khỏe lại là lập tức dẫn con về nhà. Sau này chúng ta không bao giờ tới cái nơi đáng ghét này nữa, được không? Nhưng nếu muốn về sớm, Oa Oa phải ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ, như vậy mới có thể nhanh chóng xuất viện.”

“Thật ạ?”

Oa Oa bĩu môi.

“Đương nhiên. Ba ba hôm nay còn cố ý mang Tiểu Hoàng tới cho con đây. Tối nay con có thể ôm nó ngủ, như vậy sẽ không sợ nữa.”

Từ Từ Niên lấy con gà vàng nhồi bông trong túi ra, lắc lắc trước mặt cậu bé.

Oa Oa vừa nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, cuối cùng cũng vui lên đôi chút. Cậu vươn tay ôm Tiểu Hoàng vào lòng cọ cọ, nhưng chưa được bao lâu lại chẳng hiểu sao xị mặt.

“Ba ba với La thúc thúc, cả Tiểu Hoàng cũng tới ở cùng con… Tại sao Thành Thành không tới?”

Từ Từ Niên khựng lại, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Thật ra chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ.

Trước đó khi Oa Oa còn nằm ICU, Cù Thành gác lại gần như toàn bộ công việc cùng chuyện trong bang, gần như hai mươi bốn giờ đều ở bệnh viện. Vừa phải chăm sóc anh, vừa chạy tới chạy lui lo cho Oa Oa, bận rộn đến mức còn vất vả hơn cả người làm ba như anh.

Thế nhưng vừa đợi Oa Oa tỉnh lại, Cù Thành lại đột nhiên biến mất không một dấu hiệu.

Liên tục ba ngày chẳng thấy bóng người thì thôi, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có.

Hoàn toàn không giống cách làm việc của Cù Thành.

Trong lòng Từ Từ Niên tuy nghi hoặc, ngoài mặt lại chẳng để lộ chút nào. Anh múc một thìa trứng hấp đưa tới bên miệng Oa Oa:

“Hắn bận công việc. Đâu giống nhãi ranh nhà con, mỗi ngày ngoài ăn với ngủ thì chỉ biết làm nũng với ba ba. Mau ăn hết đi, tay ba bưng mỏi rồi.”

Quả nhiên vừa nghe vậy, Oa Oa lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, “a ô” một tiếng nuốt hết thìa trứng hấp, hai gót chân nhỏ cọ qua cọ lại trên giường, nhưng trông vẫn hơi buồn.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.

Một y tá bước vào.

Oa Oa vừa nhìn thấy cô, lập tức sợ đến “oa” một tiếng, vùi đầu vào lòng Từ Từ Niên, miệng không ngừng lẩm bẩm mình không muốn bị chích, hoàn toàn không chú ý phía sau y tá còn có một người đi theo.

Cù Thành vừa bước vào đã nhìn thấy Oa Oa co thành một cục trong lòng Từ Từ Niên, hai tay nhỏ nắm chặt cổ áo ba ba, cái mông nhỏ chổng lên, miệng còn khóc:

“Ba ba, đừng chích… Hu hu… Tiểu Hoàng tới bảo vệ con…”

Bộ dạng ấy lập tức chọc Cù Thành bật cười, ngay cả y tá bên cạnh cũng không nhịn được.

Từ Từ Niên vừa nhìn thấy hắn thì sững người. Anh đang định mở miệng, Cù Thành đã giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, sau đó lén lút bước tới, đưa tay kéo quần Oa Oa xuống.

“Á! Đừng cởi quần! Người xấu… A di là người xấu!”

Tiểu gia hỏa nắm chặt quần mình, nhưng vẫn sợ đến mức chẳng dám ngẩng đầu, cứ như đà điểu vùi mặt vào ngực Từ Từ Niên, nước mắt nước mũi cọ đầy người anh.

Đáng tiếc chút sức lực ấy căn bản chẳng giữ nổi quần.

Cù Thành thuận tay kéo xuống, để lộ hai bên mông trắng nõn. Vì cuống quá nên Oa Oa đổ đầy mồ hôi, ngay cả mông cũng đỏ hồng, tròn trịa đầy thịt, nhìn vô cùng đáng yêu.

Y tá đã cười đến không ngậm được miệng.

Ngay cả Từ Từ Niên cũng không nhịn nổi, vừa cười vừa trừng Cù Thành.

Tên khốn này, bắt nạt con trai tôi làm gì?

Cù Thành chớp mắt với anh, cố ý hạ thấp giọng, dùng ngón tay chọc chọc mông Oa Oa:

“Này, nhóc con đừng lắc mông. Tôi sắp chích đây. Lát nữa kim đâm lệch thì phải chích thêm một lần, hơn nữa nếu con không phối hợp, không chừng kim còn gãy ở trong đấy.”

“Hu hu!”

Oa Oa lần này sợ đến mức ngay cả giọng Cù Thành cũng chẳng nhận ra. Để lộ hai bên mông, cậu bé “oa” một tiếng rồi liều mạng bò lên người Từ Từ Niên, cho rằng chỉ cần bò tới vai ba ba là chẳng ai bắt được mình.

Cù Thành cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng. Hắn bế bổng Oa Oa lên, một ngón tay kéo quần nhỏ trở lại, rồi vác cậu lên vai.

“Tiểu ngốc, đến giọng tôi cũng không nghe ra à?”

Oa Oa mặt đầy nước mắt, cẩn thận ngẩng đầu. Kết quả vừa liếc thấy y tá mặc áo blouse trắng bên cạnh, lập tức lại sợ đến nhào vào lòng Cù Thành, theo bản năng hét lên:

“Ba ba đừng! Hu hu…”

Một tiếng “ba ba” hoàn toàn chỉ là lời trẻ con buột miệng trong lúc hoảng loạn.

Y tá bên cạnh chẳng nghe ra có gì khác thường, nhưng Cù Thành lại lập tức vui như mở cờ trong bụng. Khóe miệng hắn không kiềm được nhếch lên, liếc Từ Từ Niên:

“Nghe thấy chưa? Chính miệng tiểu gia hỏa thừa nhận đấy.”

Da đầu Từ Từ Niên lập tức tê rần.

Dù biết Cù Thành chỉ đang nói đùa, trong lòng anh vẫn thấp thỏm. Anh bước tới ôm Oa Oa trở về:

“Được rồi. Anh bao nhiêu tuổi rồi còn đi bắt nạt đứa trẻ hai tuổi? Cũng không nhìn xem đây là đâu.”

Cù Thành nhướng mày, nhìn anh đầy nghiền ngẫm nhưng không nói gì.

Ánh mắt sâu thẳm, khó hiểu ấy khiến sống lưng Từ Từ Niên lạnh đi trong nháy mắt, có cảm giác như mình đang bị Cù Thành tính kế.

Nhưng nhìn kỹ lại, ánh mắt hắn đã trở nên ôn hòa, hoàn toàn không còn cảm giác áp bức vừa rồi.

Từ Từ Niên lắc đầu, cố gạt cảm giác kỳ lạ kia sang một bên rồi đổi chủ đề:

“Y tá, hôm nay Oa Oa còn phải truyền dịch không?”

Y tá nhìn bảng theo dõi ở đầu giường, cười xua tay:

“Không cần nữa. Tôi tới để thông báo từ hôm nay lượng thuốc có thể giảm một nửa. Giờ nói xong rồi tôi cũng nên đi, đỡ cho tiểu gia hỏa nhìn thấy tôi lại sợ.”

Nói xong, cô đặt thuốc xuống rồi xoay người rời khỏi phòng.

Trong phòng lập tức chỉ còn lại ba người.

Oa Oa lúc này mới thật sự hoàn hồn. Cậu ngẩng đầu nhìn Cù Thành, mất vài giây mới nhận ra hắn, lập tức nín khóc, mắt sáng rực rồi nhào tới:

“Thành Thành xấu! Dọa con! Ôm một cái!”

Lại nữa…

Từ Từ Niên bất lực vỗ trán.

Anh thật sự không hiểu tại sao Oa Oa lại thân thiết với Cù Thành như vậy. Mỗi lần gặp mặt đều nhất quyết phải nhào tới quấn lấy hắn. Hóa ra bộ dạng buồn bã nhớ mong lúc nãy hoàn toàn là diễn cho anh xem.

“Tôi nào dám dọa con, không cẩn thận một cái là bị con đè chết mất.”

Cù Thành đón lấy Oa Oa đang lảo đảo bước trên giường, vừa nhìn mái đầu cậu bé đã vui vẻ hẳn lên.

“Ôi chao! Cục bột, mấy ngày không gặp mà kiểu tóc này ngầu đấy.”

Không trách hắn nói vậy.

Tạo hình hiện tại của Oa Oa thật sự quá buồn cười.

Để thuận tiện cho việc chích truyền, y tá đã cạo gần sạch mái tóc mềm mại vốn có của cậu. Cả phần đỉnh đầu gần như trọc lốc, chỉ còn sót lại một ít tóc quanh tai. Nhìn từ xa lồi lõm chẳng khác gì bề mặt mặt trăng.

Oa Oa tuổi này đã biết thích đẹp. Nghe vậy liền ngượng ngùng gãi tai, cười ngốc nghếch:

“Ngầu có phải còn đẹp hơn đẹp trai không ạ?”

Từ Từ Niên yên lặng vỗ trán lần nữa.

Cù Thành cố nhịn cười đến mức hai vai run lên:

“Ừ, không sai. Oa Oa nhà chúng ta đặc biệt đẹp trai. Điểm này giống tôi.”

Oa Oa cười hì hì.

Nằm bệnh viện lâu như vậy, hiếm khi cậu bé vui vẻ đến thế. Cậu ngồi trong lòng Cù Thành, phấn khích vỗ tay, còn ngây ngốc quay sang hỏi Từ Từ Niên:

“Ba ba, La thúc thúc nói con lớn lên không giống ba. Có phải ý là con thật ra giống Thành Thành nên mới ngầu không?”

“Nhóc con, đừng nói linh tinh.”

Từ Từ Niên véo má con trai, trong lòng nghiến răng.

Oa Oa đúng là chuyên gia nói trúng chỗ không nên nói.

Rõ ràng chẳng hiểu mình đang nói gì, vậy mà lần nào cũng chọc thẳng vào điểm yếu!

Oa Oa xoa má, lè lưỡi với anh.

Từ Từ Niên bò tới định xách con về, Cù Thành lại đột nhiên ngăn lại.

“Này, đừng làm động tác mạnh như vậy. Vết thương mới lành chưa bao lâu, lại muốn nằm viện thêm lần nữa à?”

Từ Từ Niên nghi hoặc nhìn hắn:

“Chỉ cũng cắt rồi, vết thương cũng đóng vảy, sao còn rách được? Trước kia đâu thấy anh lắm lời như bà già thế này.”

Cù Thành cười:

“Tôi quan tâm cậu còn gì. Tôi quan tâm vợ mình cũng có lỗi à?”

“Cút. Ai là vợ anh?”

Từ Từ Niên cười, giơ chân đá hắn.

Cù Thành lập tức nắm lấy cổ chân anh.

“Từ Từ Niên, tôi đã sắp xếp xong rồi. Ngày mai A Tứ tới chăm Oa Oa, cậu đi với tôi làm kiểm tra.”

“Anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Có phải mấy ngày nay thức đêm nhiều quá không?”

Từ Từ Niên lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt căng thẳng, giữ đầu Cù Thành xoay qua xoay lại kiểm tra.

Cù Thành bật cười, giữ lấy tay anh.

“Không phải tôi kiểm tra. Là cậu.”

“Bây giờ cậu tuy đã cắt chỉ, trên người cũng không còn vấn đề lớn, nhưng tai nạn xe cộ chuyện lớn chuyện nhỏ đều khó nói. Trước đó cậu chỉ lo cho Oa Oa, bản thân còn chưa làm một lần kiểm tra toàn thân tử tế đã vội xuất viện. Nhỡ sau này để lại di chứng thì sao?”

“Tôi đã liên hệ Tôn viện trưởng rồi. Ông ấy sẽ sắp xếp kiểm tra kỹ cho cậu. Ngày mai chúng ta cùng đi.”

Vừa nghe tới hai chữ “kiểm tra”, trong lòng Từ Từ Niên lập tức căng thẳng.

Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng tham gia kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện công.

Năm đó để bảo vệ bí mật cơ thể anh, ngay cả những lần trường học tổ chức khám sức khỏe tập thể, ông nội và mẹ cũng tìm cách giúp anh tránh đi.

Bao năm qua, cơ thể Từ Từ Niên luôn do bác sĩ riêng của Từ gia kiểm tra.

Nhờ vậy bí mật mới được che giấu gần ba mươi năm.

Nếu bây giờ thật sự đi kiểm tra toàn thân với Cù Thành, chẳng phải mọi thứ đều sẽ bị phơi bày sao?

“Cù Thành, anh đừng làm quá lên. Anh nhìn tôi bây giờ xem, nhảy nhót khỏe mạnh thế này giống người có di chứng à? Có số tiền dư đó chẳng bằng để dành mua đồ ăn vặt cho Oa Oa.”

Từ Từ Niên cười, còn cố tình đi qua đi lại trước mặt hắn một vòng để chứng minh mình hoàn toàn khỏe mạnh.

Nhưng nụ cười nơi khóe môi lại cứng ngắc đến mức chính anh cũng khó giữ nổi.

“Chẳng qua chỉ chụp X-quang, làm siêu âm gì đó thôi. Chủ yếu kiểm tra đầu, lồng ngực và bụng xem còn máu tụ hay chấn thương nào không. Tốn chẳng bao nhiêu tiền.”

Cù Thành nói rất tự nhiên, rồi chậm rãi bổ sung:

“Huống hồ có một số thứ không nhìn xuyên qua bụng thì làm sao biết bên trong có gì.”

Lời này nghe vô cùng sâu xa.

Nhưng vẻ mặt Cù Thành lại quá mức thản nhiên, như thể hắn chỉ đang nói chuyện khám bệnh bình thường, hoàn toàn chẳng có ý tứ gì khác.

Tuy vậy, sống lưng Từ Từ Niên vẫn lạnh toát.

Hắn nói vậy là có ý gì?

Chẳng lẽ… Cù Thành đã bắt đầu nghi ngờ lai lịch của anh và Oa Oa?

Không, không thể nào.

Chỉ cần chính anh không nói ra, Cù Thành làm sao có thể nghĩ đến chuyện một người đàn ông như anh lại sinh được con?

Trong lòng Từ Từ Niên đã dậy sóng, ngoài mặt vẫn bình thản trêu:

“Anh chưa từng nghe X-quang có phóng xạ à? Định chụp từ đầu, bụng tới tay chân tôi một lượt, chờ tôi bị phóng xạ đến chết rồi đi tìm người khác đúng không?”

Cù Thành bị lý luận méo mó ấy chọc cười:

“Bệnh viện mỗi ngày có bao nhiêu người chụp X-quang cũng chẳng sao, riêng cậu lại bị phóng xạ chết à?”

Hắn nhìn thẳng vào anh.

“Từ Từ Niên, rốt cuộc cậu không muốn đi, hay là không dám đi?”

Từ Từ Niên cười khẩy:

“Anh bảo tôi đi thì tôi phải đi chắc? Giữa hai chúng ta là anh làm chủ hay tôi làm chủ?”

Anh lấp lửng tránh câu hỏi, bưng bát trứng hấp trên bàn lên.

“Tôi đi rửa bát. Anh ở đây trông Oa Oa, lát nữa tôi quay lại.”

Nói xong, Từ Từ Niên không thèm quay đầu nhìn Cù Thành lấy một lần, lập tức mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài.

Cù Thành nhìn cánh cửa rất lâu, cuối cùng thở dài.

Hắn cúi đầu nhìn Oa Oa đang ngồi trong lòng tự chơi một mình.

“Cục bột, sau này nhớ đổi cách gọi nhé. Trước mặt ba con thì cứ gọi anh ấy là ba ba. Sau lưng phải nhớ anh ấy là mẹ của con, hiểu chưa?”

“?”

Oa Oa ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi:

“Thành Thành, mẹ là gì ạ?”

“Chính là giống ba con ấy.”

“Nhưng đó là ba ba mà… Tại sao lại biến thành mẹ?”

Đầu óc nhỏ bé của Oa Oa lập tức rối thành một cục.

Cậu cảm thấy chuyện này còn khó hơn phân biệt bánh bao thỏ nhân đậu với bánh nếp cái nào ngon hơn.

“Ờ…”

Cù Thành xoa mi tâm.

“Bây giờ tôi cũng hơi không hiểu nổi.”

Kể từ khi Tôn viện trưởng nói cho hắn biết kết quả xét nghiệm ADN, Cù Thành vẫn luôn ở trong trạng thái vừa khiếp sợ vừa mừng như điên, vừa hoảng hốt lại vừa đầy nghi hoặc.

Mấy ngày nay hắn không tới bệnh viện thăm Từ Từ Niên và Oa Oa, chính là vì vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với chuyện này thế nào.

Hắn quá muốn làm rõ tất cả.

Mấy ngày qua, Cù Thành tra đủ loại tư liệu, tìm đủ trường hợp, nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì.

Đàn ông sinh con, nói thế nào cũng giống chuyện hoang đường.

Ngay cả ở những quốc gia có nền y học phát triển hơn cũng chẳng tìm thấy trường hợp tương tự.

Cù Thành hoàn toàn không nghi ngờ Oa Oa là con mình.

Kết quả ADN viết rõ rành rành, Từ Từ Niên cũng là một người cha ruột khác của đứa trẻ.

Tính theo tuổi Oa Oa, hắn gần như lập tức đoán được đứa trẻ này hẳn là kết quả của đêm hắn và Từ Từ Niên ở trong tù năm ấy.

Nhưng rốt cuộc đứa trẻ được hình thành thế nào?

Lại được sinh ra từ đâu?

Những câu hỏi ấy như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn trong đầu Cù Thành, ép hắn hôm nay phải tự mình tới bệnh viện tìm đáp án.

“Thành Thành ngốc quá… Hỏi gì cũng không biết.”

Oa Oa ghét bỏ liếc hắn, đưa tay kéo tay áo.

Cù Thành lập tức hoàn hồn.

Hắn khẽ ho, cúi đầu cùng cậu bé mắt to trừng mắt nhỏ.

Càng nhìn càng thấy thuận mắt.

Trước đây khi chưa biết chân tướng hắn đã thích Oa Oa. Bây giờ đã biết sự thật, tuy vẫn còn khiếp sợ, nhưng cảm giác yêu thích ấy dường như lập tức tăng lên gấp bội.

Cảm giác ấy rất kỳ diệu.

Giống như vốn rất thích một món bảo vật của nhà người khác, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Nhưng vì biết là của người ta nên chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm làm của riêng.

Một ngày nào đó đột nhiên có người nói với hắn: thứ này vốn là của anh, bây giờ chỉ là vật quy nguyên chủ.

Cảm giác sung sướng ấy gần như chẳng thể diễn tả bằng lời.

“Này, cục bột, chúng ta thương lượng một chuyện.”

“Thúc thúc nói cho con một bí mật, đổi lại con phải đồng ý với tôi một việc.”

Vừa nghe thấy hai chữ “bí mật”, mắt Oa Oa lập tức sáng lên.

Cậu bé hoàn toàn chẳng nghĩ tới chuyện vì sao Cù Thành chủ động kể bí mật mà mình vẫn phải trả giá, chỉ bắt được hai chữ thú vị kia.

“Bí mựt gì? Bí mựt to hay bí mựt nhỏ?”

“…”

Cù Thành yên lặng vỗ trán.

Hắn ho mấy tiếng rồi bắt đầu dụ trẻ con:

“Đương nhiên là bí mật rất lớn. Tôi thích con lắm mới nói cho con biết đấy. Con nhìn xem, ngay cả ba ba con tôi còn chưa nói.”

Oa!

Ngay cả ba ba cũng không được biết.

Xem ra đúng là bí mật rất rất lớn.

Oa Oa nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cảm thấy chuyện này cực kỳ lợi hại, lập tức gật đầu:

“Nghéo tay, con muốn nghe.”

Cù Thành nhướng mày, càng lúc càng cảm thấy bản thân giống một ông chú xấu xa đang dụ dỗ trẻ nhỏ.

Hắn cố ý nhíu mày làm vẻ khó xử, sờ cằm không chịu nói.

Oa Oa đầy mong chờ ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt tròn xoe, hai má phồng lên, phối với kiểu đầu “ngầu lòi” khiến Cù Thành mấy lần suýt bật cười.

“Nói cho con cũng được. Nhưng trước hết, con phải gọi tôi một tiếng ba ba, sau đó hôn tôi một cái.”

Oa Oa chẳng nói hai lời, nhào tới hôn ngay lên má hắn, còn cố ý phát ra tiếng “moa”, bôi cả nước miếng lẫn nước mũi lên mặt Cù Thành.

“Nói đi, nói đi.”

Cù Thành cố nhịn cười, nghiêm túc hỏi:

“Còn gì nữa? Con vẫn chưa gọi ba ba.”

“Nhưng Oa Oa đã có ba ba rồi. Ba ba mà biết con gọi người khác là ba ba, ba ba sẽ buồn.”

Oa Oa nói liên tục mấy chữ “ba ba”, tự mình cũng sắp chóng mặt.

Cù Thành véo má cậu, hạ giọng dụ dỗ:

“Tiểu ngốc. Con không nói, tôi không nói, ba ba con làm sao biết được? Mau gọi, không thì tôi đổi ý đấy.”

Tiểu gia hỏa do dự rất lâu, dường như thật sự đang cân nhắc có nên làm chuyện này hay không.

Cuối cùng cậu cẩn thận nhìn về phía cửa, xác định ba ba không ở đây mới nhỏ giọng gọi:

“Ba ba…”

Nói xong chính mình còn thấy ngượng, cái bụng nhỏ ưỡn lên, gương mặt đỏ bừng.

“Ừ.”

Trái tim Cù Thành lập tức mềm nhũn vì tiếng gọi ấy.

Ngoài mặt hắn vẫn cố làm bộ bình tĩnh, gắng giữ khóe miệng đang không ngừng nhếch lên.

“Còn gì nữa?”

“Oa Oa thích Thành Thành.”

Tiểu gia hỏa miệng ngọt đến chết người, lại ghé tới hôn Cù Thành một cái, cả tay lẫn chân bám chặt trên người hắn, dính như miếng cao da chó.

“Ba ba cũng thích con.”

Cù Thành bật cười.

“Đương nhiên còn thích cả ba con nữa.”

Hắn bế Oa Oa lên, dùng râu cọ vào chiếc cổ nhỏ mềm mại.

Oa Oa ngứa đến cười khanh khách, vừa cười vừa rụt cổ, cuối cùng mất thăng bằng ngã lên ngực Cù Thành rồi vui vẻ lăn một vòng.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh “rắc” một tiếng mở ra.

Từ Từ Niên cầm bát đũa còn nhỏ nước đứng ở cửa, nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau lăn trên giường, kinh ngạc hỏi:

“Hai người làm gì đấy?”

Oa Oa vừa định mở miệng, Cù Thành đã ghé tới bên tai cậu, nhỏ giọng:

“Suỵt… Đây là bí mật của hai chúng ta.”

Tiểu gia hỏa gật gật đầu, phồng má bánh bao, học theo Cù Thành giơ ngón trỏ lên, cười chẳng khác gì Phật Di Lặc nhỏ.

“Suỵt… Bí mựt to.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Đêm khuya yên tĩnh.

Oa Oa chơi cả buổi tối, cuối cùng mệt đến nằm bò trên ngực Cù Thành ngủ mất.

Cù Thành nhẹ nhàng bế cậu bé lên, đặt vào trong chăn, cẩn thận đắp kín góc chăn rồi nhét Tiểu Hoàng vào lòng con trai, lúc này mới chậm rãi xuống giường.

Từ Từ Niên đã ngủ trên chiếc giường đối diện.

Chăn trên người anh trượt xuống, để lộ một đoạn lưng cùng hơn nửa xương quai xanh.

Cù Thành lặng lẽ bước tới, vén chăn chui vào giường anh, dựa vào đầu giường, cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ.

Có lẽ mấy ngày nay phải lo cho Oa Oa, bản thân lại vừa hồi phục sau tai nạn, Từ Từ Niên ngủ rất sâu.

Ngay cả khi Cù Thành bò lên giường cũng không khiến anh tỉnh.

Anh nằm im nhắm mắt, hàng mi thẳng đều khẽ rung theo nhịp thở. Gương mặt lúc ngủ mất đi vẻ sắc bén thường ngày, hiếm khi để lộ chút ngây thơ và mơ màng.

Vì vết thương trên đầu phải khâu, Từ Từ Niên đã cắt ngắn tóc, chỉ còn một lớp tóc ngắn cứng hơi đâm tay.

Ở vị trí khó thấy trên đỉnh đầu vẫn còn một vết sẹo. Màu rất nhạt nhưng vẫn rõ ràng.

Cù Thành đưa tay vuốt vết sẹo ấy.

Mái tóc cứng dưới lòng bàn tay khiến hắn nghĩ tới chính con người Từ Từ Niên.

Bên ngoài lúc nào cũng được bọc bởi một lớp vỏ cứng rắn.

Nhưng thật ra những thứ bên trong lại mềm mại hơn bất kỳ ai.

Chỉ cần có người thật sự xuyên qua được lớp phòng vệ ấy, cũng có thể dễ dàng để lại trên người anh một vết thương sâu đến không thể xóa bỏ.

Nếu lúc tỉnh con khổng tước này có thể ngoan bằng một nửa lúc ngủ thì tốt.

Như vậy hắn cũng chẳng phải đợi tới nửa đêm mới lén lút ra tay.

Cù Thành thầm thở dài.

Hắn chậm rãi vén áo ngủ của Từ Từ Niên lên, kéo lớp áo lót bên trong cao hơn, rồi dùng chân từ từ cọ quần ngủ xuống.

Phần bụng bằng phẳng, săn chắc lập tức lộ ra.

Hai đường nhân ngư kéo dài từ hai bên eo xuống dưới cạp quần, cơ bụng rõ ràng, hoàn toàn là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành.

Cù Thành đặt tay lên bụng anh, lòng bàn tay cảm nhận nhiệt độ trên da.

Theo từng nhịp thở, bụng dưới khẽ nâng lên hạ xuống. Chiếc rốn tròn nhỏ lúc ẩn lúc hiện khiến trong lòng hắn nóng lên.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng Từ Từ Niên, dùng ngón tay chọc vào rốn.

Từ Từ Niên ngủ quá sâu, bị trêu như vậy cũng chẳng tỉnh.

Anh chỉ vô thức cảm thấy không thoải mái, khẽ dịch người, ngược lại còn đưa bụng gần sát mặt Cù Thành hơn.

Con khổng tước ngốc này.

Ngày thường khôn khéo muốn chết, sao ngủ rồi lại thành thật đến vậy?

Cù Thành cố nhịn cười, chậm rãi hôn dọc cơ thể anh.

Từ phần ngực bị áo che khuất, xuống lồng ngực phẳng, rồi dọc theo chính giữa hai bên sườn trở về chiếc rốn nhỏ.

Hơi thở của Cù Thành dần trở nên nóng hơn.

Từ Từ Niên vẫn ngửa cổ ngủ say, chỉ vô thức phát ra một tiếng rất khẽ khi bị hắn trêu chọc.

Âm thanh mơ hồ ấy trong đêm tối lại đặc biệt khiến người ta mất bình tĩnh.

“Khổng tước…”

Cù Thành hạ thấp giọng.

“Chỗ này của cậu rốt cuộc làm sao mang được Oa Oa vậy? Bụng phẳng thế này, thật sự từng chứa một đứa trẻ sao?”

Biết rõ Từ Từ Niên sẽ không trả lời, hắn vẫn không nhịn được đưa tay vuốt ve bụng dưới, hận không thể có một đôi mắt nhìn xuyên thấu để thấy rõ cấu tạo bên trong cơ thể anh.

“Cậu nói xem, hai chúng ta lên giường bao nhiêu lần rồi… Cậu không phải thật sự là phụ nữ đấy chứ? Thế thì tôi lỗ lớn rồi.”

Cù Thành vừa lẩm bẩm trêu chọc, vừa kéo thấp lớp quần bên trong của Từ Từ Niên.

Hắn quá quen thuộc với cơ thể này.

Rõ ràng từ đầu đến chân đều là một người đàn ông.

Cơ bụng có.

Nhân ngư tuyến có.

Những đặc điểm sinh lý của đàn ông cũng không thiếu thứ gì.

Trên người Từ Từ Niên hoàn toàn chẳng tìm thấy bất kỳ đặc điểm nào có thể liên hệ với chữ “nữ”.

Chuyện này Cù Thành còn rõ hơn bất kỳ ai.

Hắn đâu phải người mù.

Hai người đã lên giường không biết bao nhiêu lần, nếu đến nam nữ cũng không phân biệt được thì hắn thật sự không cần sống nữa.

Nhưng Cù Thành vẫn không cam lòng.

Giống như đã chui vào ngõ cụt.

Từ Từ Niên không chịu nói cho hắn biết Oa Oa rốt cuộc được sinh ra thế nào, vậy hắn chỉ có thể tự tìm.

Nhưng tìm tới tìm lui vẫn chẳng phát hiện điều gì bất thường, ngược lại còn tự khiến bản thân nóng ran.

Cù Thành cau mày, kiên nhẫn quan sát.

Hắn thật sự muốn biết cơ thể con khổng tước này rốt cuộc khác người bình thường ở đâu.

Trong căn phòng bệnh im phăng phắc, chỉ còn tiếng hít thở của ba người.

Cù Thành chậm rãi nâng chân Từ Từ Niên lên, quan sát rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào giống một con đường sinh nở khác.

“Cũng chẳng có thêm cái gì…”

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Vậy rốt cuộc Oa Oa chui ra từ đâu?”

Cù Thành gần như muốn lật từng tấc da thịt của anh lên để tìm câu trả lời.

Nhưng không có.

Cái gì cũng không có.

Cơ thể Từ Từ Niên vẫn giống hệt những gì hắn luôn biết: hoàn toàn nam tính, khỏe mạnh, rắn chắc.

Hắn tìm kiếm hồi lâu không thu được gì, ngược lại vì tiếp xúc quá gần với người mình yêu mà cơ thể dần nóng lên.

Hơi thở cũng nặng nề hơn.

Nhìn Từ Từ Niên đang ngủ say, trong lòng Cù Thành dâng lên một thứ ham muốn gần như ngang ngược.

Hắn muốn hoàn toàn chiếm lấy con người này.

Muốn bóc sạch từng lớp phòng bị.

Muốn biết tất cả những bí mật Từ Từ Niên vẫn giấu mình.

Đúng lúc ấy, trong đầu Cù Thành đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ điên rồ.

Lần trước trong núi ở Y Thành, Từ Từ Niên liều mạng không cho hắn tiếp tục.

Nếu bây giờ…

Nếu hai người lại làm giống lần ở Mông Sơn năm đó…

Liệu có thể xuất hiện thêm một đứa trẻ hay không?

Có phải tới lúc ấy mọi bí mật đều sẽ tự động có đáp án?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến lòng bàn tay Cù Thành túa đầy mồ hôi.

Tim đập càng lúc càng nhanh.

Lý trí bảo hắn chuyện này quá hoang đường, nhưng sự tò mò cùng khát vọng lại không ngừng thúc giục.

Cuối cùng, như bị ma xui quỷ khiến, Cù Thành cúi xuống, thử dò xét cơ thể Từ Từ Niên.

Một ngón tay vừa tiến vào chưa được bao lâu, Từ Từ Niên vốn đang ngủ say lập tức khẽ rên một tiếng.

Cơ thể anh run lên.

Sau đó…

Anh mở mắt.

Giờ phút này, quần áo Từ Từ Niên đã bị kéo xuống gần hết.

Cù Thành vẫn đang ở giữa hai chân anh, một tay còn chưa kịp rút lại, hơi thở nóng rực phả lên bụng dưới.

Hai người nhìn nhau.

Bốn mắt giao nhau.

Cả hai lập tức chết lặng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 59 phút trước
Chương 273 59 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 11 giờ trước
Chương 114 11 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 3, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ