Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 46

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 46
Prev
Next

Chương 46

Cù Thành nhìn Từ Từ Niên mở mắt, nhất thời chẳng dám nhúc nhích. Hắn vẫn duy trì tư thế nửa đè lên người anh, một ngón tay còn mắc bên trong, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.

Từ Từ Niên vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu nên đầu óc vẫn còn mơ màng. Anh nhíu mày, hé mắt nhìn khối đen sì trước mặt, mất một lúc lâu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vừa rồi anh còn đang nằm mơ.

Trong mơ, anh dẫn Oa Oa đi sở thú. Khi đi ngang chuồng gấu đen, chẳng hiểu sao đột nhiên có một con gấu mù nhào tới, đè anh xuống vừa liếm vừa gặm. Thân hình khổng lồ nặng trịch ép đến mức anh gần như không thở nổi. Vì cuống quá nên mới giật mình tỉnh dậy.

Không ngờ vừa mở mắt, trước mặt thật sự có nguyên một cục đen thù lù đang đối diện với mình.

Trước đó Cù Thành sợ Oa Oa trong chăn phát hiện nên đã kéo một tấm chăn phủ kín cả hắn lẫn Từ Từ Niên. Lúc này hắn cong lưng, tấm chăn phủ từ vai xuống, giữa đêm khuya đen sì một cục, căn bản chẳng nhìn rõ là người hay quỷ.

Từ Từ Niên chỉ vừa liếc qua đã giật mình, theo bản năng lùi người về sau.

Động tác này lập tức kéo căng dây thần kinh giữa hai chân, khiến anh cảm nhận rõ dị vật đang ở trong cơ thể.

“!”

Từ Từ Niên lập tức mở to mắt.

Cù Thành toát mồ hôi đầy đầu, bản thân cũng cảm thấy tình huống hiện tại mất mặt đến không thể mất mặt hơn. Hắn vội che mắt anh, buồn bực nói:

“Đừng sợ, cậu đang nằm mơ thôi. Nhắm mắt ngủ tiếp đi, một lát là hết.”

“…”

Từ Từ Niên trợn trắng mắt.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, đầu óc anh lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Ngay sau đó, không chút do dự giơ tay—

“Bốp!”

Một cái tát gọn gàng dứt khoát.

Cù Thành né khá nhanh, chỉ bị quệt trúng một phần, nhưng lực tay vẫn đủ khiến nửa bên mặt hắn đỏ lên.

“Đã bảo đang nằm mơ rồi, cậu đừng kích động… Tuyệt đối đừng kích động.”

“Cù Thành, anh mẹ nó lừa quỷ đấy à?!”

Từ Từ Niên hoàn toàn tỉnh ngủ, nhấc chân đá thẳng vào chỗ hiểm giữa hai chân hắn.

Cù Thành tự biết mình đuối lý, vội bảo vệ “chim lớn”, khó khăn lắm mới tránh được một cú. Nhưng chân thứ hai của Từ Từ Niên đã lập tức quét tới.

Hắn bị đá ngã xuống giường, suýt nữa lăn thẳng xuống đất. Ván giường phát ra tiếng “kẽo kẹt” chói tai.

Oa Oa đang ngủ bên cạnh bị tiếng động làm phiền, nhíu mày, cái miệng nhỏ không vui bĩu ra.

“Suỵt!”

Cù Thành bật dậy, trở tay đè Từ Từ Niên xuống.

“Cậu muốn đánh thức nhãi ranh à?”

Từ Từ Niên hung dữ trừng hắn. Hai chân bị ghì nên không phát huy được sức, anh lập tức đổi sang dùng tay, liên tục vả lên mặt Cù Thành.

“Anh cũng biết sợ đánh thức Oa Oa à? Vừa rồi làm chuyện mất nết ấy sao không nghĩ đến? Cù Thành, anh giỏi thật đấy, loại chuyện không biết xấu hổ thế này cũng làm ra được!”

Anh hạ thấp giọng mắng xối xả.

Cù Thành liên tục ăn mấy cái tát, cuối cùng phải nắm hai cổ tay anh lại, ho khan hai tiếng rồi đường đường chính chính nói:

“Tôi chỉ đang kiểm tra sức khỏe cho cậu thôi. Cậu không chịu tới bệnh viện kiểm tra, tôi đành tự mình làm.”

“Đánh rắm! Đừng lấy cớ cho hành vi lưu manh của anh!”

Từ Từ Niên bị hắn đè ngược xuống giường, tức đến nghiến răng.

“Anh mà thật sự có bản lĩnh ấy thì bệnh viện tồn tại để làm gì? Tôi chưa từng nghe nói kiểm tra sức khỏe còn phải thọc tay vào người khác!”

Cù Thành bị bắt quả tang nhưng chẳng hề hoảng, dứt khoát mặt dày chơi xấu:

“Sao lại không? Vừa rồi tôi đang giúp cậu kiểm tra tuyến tiền liệt. Cậu không nghe nói nhiều người sau tai nạn để lại bóng ma tâm lý, dễ mắc tiểu, tiểu buốt, tiểu không hết à? Tôi giúp cậu kiểm tra cũng vì muốn tốt cho cậu thôi.”

Hắn nói đầy vẻ đứng đắn:

“Cơ thể khỏe mạnh là nền tảng đảm bảo sức hấp dẫn tình dục. Chuyện tốt thế này, chúng ta phải biết chia sẻ với người yêu.”

Một tràng ngụy biện đường hoàng, trong nháy mắt đã nâng hành vi giở trò lưu manh của hắn lên một tầm cao tinh thần.

Từ Từ Niên trực tiếp bị chọc tức đến bật cười.

“Được thôi. Vậy anh cũng nằm úp xuống cho tôi thọc thử, để tôi chia sẻ xem anh có mắc tiểu, tiểu buốt hay tiểu không hết không.”

Vừa dứt lời, anh đột ngột ra tay.

Từ Từ Niên khóa cánh tay phải của Cù Thành, dùng vai hất mạnh, trực tiếp quật hắn xuống giường. Sau đó anh chống đầu gối lên bụng hắn, từ trên cao nhìn xuống, bắt đầu kéo quần Cù Thành.

Cù Thành bị đánh lén thành công nhưng vẫn chẳng hề hoảng hốt. Hắn nằm ngửa trên giường, dùng mũi chân khẽ móc vào lưng anh, thong thả cười nói:

“Tuyến tiền liệt của tôi có vấn đề hay không, cậu chẳng phải rõ nhất sao? Nếu không thì Oa Oa từ đâu mà ra?”

Ngón tay Từ Từ Niên lập tức cứng lại.

Anh giơ tay chọc mạnh vào trán hắn, cười nhạt:

“Anh đúng là ngựa giống. Trẻ con khắp thiên hạ đều là con ruột của anh được chưa? Da mặt dày như thế cũng không sợ cắn phải lưỡi.”

Từ Từ Niên không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào về chuyện của Oa Oa, vì vậy căn bản không cho Cù Thành cơ hội phản bác.

Anh trực tiếp mò từ đầu giường ra hai sợi dây cố định, vòng qua cổ rồi quấn chặt hai tay Cù Thành.

Cù Thành giật mình, nhất thời còn quên cả phản kháng. Hắn nhìn sợi dây trên cổ tay, trợn mắt hỏi:

“Cậu lấy thứ này ở đâu ra?”

“Anh mới nằm viện được mấy ngày, đương nhiên không biết trên giường bệnh còn giấu đồ tốt thế này.”

Từ Từ Niên cong khóe môi, vỗ vỗ mặt hắn, hoàn toàn trút hết cơn bực bội vì bị đánh thức.

“Biết thứ này dùng để làm gì không? Bệnh viện chuyên dùng nó để trói mấy tên bệnh tâm thần nửa đêm phát điên, mò lên giường người khác.”

“Một khi bắt được sẽ trói thành bánh chưng, tiêm cho một mũi thuốc an thần, nhét kín miệng, muốn nổi điên cũng chẳng nổi được.”

Nói xong, anh kéo quần Cù Thành xuống, nắm lấy “chim lớn” của hắn nhấc sang một bên, rồi thò tay về phía sau.

Sắc mặt Cù Thành lập tức xanh mét.

“Khổng tước, cậu mẹ nó đừng tìm đường chết!”

“Yên tâm.”

Từ Từ Niên cười cực kỳ săn sóc.

“Tôi chỉ muốn chia sẻ bí quyết duy trì sức hấp dẫn với anh thôi. Nhỡ đâu tuyến tiền liệt của anh phì đại, già rồi tiểu không nổi thì khổ.”

Anh còn làm bộ giải quần mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

“Chẳng qua chỉ là ‘tiêm cho anh một mũi’ thôi mà. Đừng căng thẳng. Một mũi xuống là đảm bảo bệnh tâm thần khỏi sạch.”

“Đệt! Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám làm bậy, sau này tôi không làm cậu đến chết thì không phải họ Cù!”

Cù Thành đúng là người câm ăn hoàng liên, có khổ mà không nói được.

Vốn chỉ định lén nghiên cứu cấu tạo cơ thể Từ Từ Niên, kết quả khéo quá hóa vụng, tự đào hố chôn mình.

Từ Từ Niên đã bị hắn áp chế hết lần này tới lần khác. Lần trước ở Y Thành, tên vô lại này còn lấy cớ mình đang bị bệnh, ép anh vào trong tủ quần áo mà hành hạ tới chết đi sống lại.

Hôm nay lại dám nửa đêm động tay động chân.

Không thu thập tên khốn này thì đúng là không còn thiên lý.

Anh liếc sang Oa Oa vẫn đang khò khò ngủ bên cạnh, nụ cười lập tức càng dịu dàng hơn.

Từ Từ Niên cầm chiếc quần lót hình gà vàng của Oa Oa trên bàn, trực tiếp nhét về phía miệng Cù Thành.

“Lần đầu mà, chắc chắn hơi đau một chút. Tôi biết anh không sợ đau, nhưng nhỡ kêu to làm Oa Oa tỉnh thì không hay.”

“Cái này cho anh ngậm. Ngoan một chút.”

Nói rồi anh bóp cằm Cù Thành, định nhét thẳng chiếc quần nhỏ vào miệng hắn.

Hai tay bị trói, Cù Thành lại không dám thật sự phản kháng mạnh vì sợ làm anh bị thương. Hắn tức đến bật cười:

“Khổng tước, cậu đừng hối hận. Cậu mà dám thật sự nhét thứ này vào miệng tôi thì sau này có khổ cho cậu chịu. Tôi nói được làm được.”

Từ Từ Niên nhướng mày, ánh mắt rõ ràng viết bốn chữ: Ai sợ anh chứ?

Không hề do dự, anh thật sự nhét chiếc quần nhỏ của Oa Oa vào miệng Cù Thành.

Cù Thành suýt tức đến hộc máu.

Từ Từ Niên, cậu cứ chờ đấy!

Lần sau không thu thập cậu đến khóc thì tôi không họ Cù!

Bịt miệng xong, Từ Từ Niên lại lấy quần áo che kín mắt hắn.

Nhìn Cù Thành nằm trên giường, hai tay bị trói không thể cử động, trong lòng anh cuối cùng cũng thoải mái.

Cảm giác bực bội khi vừa mở mắt đã phát hiện mình bị người ta lén lút động chạm cũng vơi đi không ít.

Anh kéo bàn ăn trên giường bệnh ra, đặt ở cuối giường. Sau khi xác định Oa Oa vẫn chưa tỉnh, Từ Từ Niên nâng hai chân Cù Thành lên, tách ra rồi đặt lên đó.

Anh cố nhịn cười:

“Đừng căng thẳng. Chỉ đau một chút thôi, chịu một lát là qua.”

“Ưm! Ưm!”

Cù Thành vừa không nhìn thấy, vừa không cử động được, miệng lại bị bịt kín, chỉ có thể giãy đành đạch trên giường, cả người căng cứng như đá.

“Đời người xưa nay ai chẳng một lần chết. Tôi thật sự làm đây.”

Từ Từ Niên nhìn bộ dạng toàn thân đề phòng nhưng chẳng làm gì được của hắn, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Sau đó anh lén lút chuồn vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Thật ra anh chỉ muốn dọa Cù Thành, hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với “cửa sau” của hắn.

Trút được một ngụm ác khí, cả người lập tức sảng khoái.

Vừa hay tỉnh ngủ xong cũng buồn tiểu, anh thuận tay kéo quần xuống, chuẩn bị giải quyết.

Đúng lúc ấy, Cù Thành vốn phải nằm trên giường trong tình trạng “không thể nhúc nhích” lại dùng sức một cái, trực tiếp thoát khỏi dây cố định.

Hắn giật miếng vải che mắt xuống, nheo mắt nhìn về phía nhà vệ sinh.

Cù Thành trước giờ luôn chiều Từ Từ Niên.

Anh muốn quậy thế nào hắn cũng sẵn lòng phối hợp.

Mấy sợi dây này căn bản không thể trói nổi hắn. Vừa rồi hắn cũng chẳng thật sự phản kháng.

Nhưng con khổng tước chết tiệt kia được voi đòi tiên, chẳng những dám nhét quần lót của Oa Oa vào miệng hắn mà còn dám đánh chủ ý lên “cửa sau” của hắn.

Đúng là tự tìm đường chết.

Ban đầu Cù Thành chỉ muốn lén thăm dò tình trạng cơ thể Từ Từ Niên, chưa thật sự định làm gì.

Nhưng nếu con khổng tước này đã cưỡi hẳn lên đầu hắn, vậy hắn cũng chẳng cần khách sáo nữa.

Từ Từ Niên đang giải quyết được một nửa thì cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị mở.

Anh còn chưa kịp quay đầu, một thân hình cao lớn đã áp sát từ phía sau, kín kẽ chặn hết đường lui.

Ngay sau đó, bàn tay lớn trực tiếp nắm lấy chỗ hiểm của anh.

Đang đi tiểu mà đột ngột bị chặn lại, cảm giác ấy đúng là muốn chết.

Da đầu Từ Từ Niên lập tức tê rần, hai chân cũng run lên theo bản năng.

Anh quay phắt đầu, trông thấy Cù Thành chẳng biết đã lẻn vào từ lúc nào.

“Anh… Anh mẹ nó vào đây bằng cách nào?!”

Dây cố định kia được bện từ hàng trăm sợi nylon, độ bền cao đến mức dùng dao cũng khó cắt.

Tên này là thú dữ chắc?

Bị trói thành bánh chưng rồi mà cũng thoát được?

Cù Thành cong môi cười đầy nghiền ngẫm, đặt cằm lên vai anh.

“Khổng tước, lần sau trói người nhớ đừng để lại nút rút.”

“Năm tuổi tôi đã có thể tự thoát khỏi cái thùng bị khóa kín rồi, huống hồ chút trò mèo này của cậu.”

Hắn bóp cằm Từ Từ Niên, lắc nhẹ hai cái. Nụ cười trên mặt càng lúc càng nguy hiểm.

“Vừa rồi tôi có nói rồi đúng không? Đừng để rơi vào tay tôi.”

“Giờ có phải nên tính sổ tổng thể không?”

“Đệt… Đừng bóp! Để tôi tiểu xong rồi nói!”

Da đầu Từ Từ Niên gần như nổ tung, mặt đỏ bừng vì nhịn.

Tính tới tính lui anh vẫn không tính được Cù Thành đúng là một con quái vật, không thể dùng phương pháp đối phó người thường để đối phó hắn.

Đến dây chuyên dùng trói bệnh nhân phát điên cũng không giữ nổi.

Đúng là gấu chó thành tinh!

“Đừng khách sáo thế.”

Cù Thành cười vô lại.

“Vừa rồi cậu cầm ‘chim’ của tôi chơi vui lắm mà. Bây giờ có qua có lại, tôi giúp cậu giữ, cậu cứ đi tiểu. Tiện thể để tôi quan sát xem tuyến tiền liệt của cậu có thật sự có vấn đề không.”

“Không cần! Anh cút đi!”

Điểm yếu chết người bị nắm trong tay người khác, Từ Từ Niên vừa rồi còn chiếm hết thượng phong lúc này thật sự kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay.

Nhà vệ sinh nhỏ đến mức hai người chen vào đã chật cứng.

Anh vừa cử động, tay Cù Thành liền siết lại.

Phía trước là bồn cầu, phía sau là lồng ngực cứng như đá của hắn, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Từ Từ Niên tức đến mức chộp cuộn giấy vệ sinh, ném thẳng vào mặt Cù Thành.

Cù Thành nghiêng đầu tránh, còn cố tình vuốt mấy cái.

Từ Từ Niên không nhịn nổi, khẽ rên một tiếng, cả người lập tức căng cứng.

“Đừng có cử động lung tung.”

Cù Thành ghé tai anh, giọng điệu đáng ghét vô cùng.

“Tay tôi không biết nặng nhẹ. Nhỡ vặn hỏng bảo bối của cậu, sau này thật sự chỉ dùng được phía sau thì đừng trách tôi.”

“Đệt… Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Từ Từ Niên thở còn chẳng đều.

“Có chuyện gì không thể đợi tôi đi tiểu xong rồi nói sao?”

“Cậu cứ tự nhiên. Tôi đứng đây xem.”

Cù Thành còn ra vẻ vô cùng hứng thú, tặc lưỡi hai tiếng.

“Nói thật, chỗ này của cậu cũng đâu có nhỏ. Chắc phải mười bảy, mười tám centimet nhỉ? Ừ, đúng là đàn ông hàng thật giá thật.”

Từ Từ Niên suýt bị hắn chọc tức đến hộc máu.

Cái gì gọi là “đàn ông hàng thật giá thật”?

Chẳng lẽ trước kia trong mắt Cù Thành, anh là phụ nữ sao?!

“Cút cút cút! Tôi không có gì để nói với anh. Mau buông tay!”

“Tôi đã nói rồi, hôm nay chúng ta phải tính sổ cho rõ.”

Cù Thành hoàn toàn không chịu nhượng bộ.

“Tính con lừa lì như cậu tôi hiểu quá rõ. Không nắm được điểm yếu thì cái miệng này chẳng chịu nói lấy một câu thật lòng, chỉ biết bắt nạt tôi.”

“Hôm nay dù thế nào cũng phải nói cho rõ. Không thì hai chúng ta cứ đứng đây giằng co.”

Hắn nói cứ như mình là người bị hại, bàn tay lại cố tình siết thêm một chút, thậm chí còn ác liệt huýt sáo.

Rốt cuộc ai đang bắt nạt ai vậy?!

Từ Từ Niên khóc không ra nước mắt.

Cơn buồn tiểu mãnh liệt đã khiến anh gần như chịu không nổi. Anh hung dữ quay đầu trừng hắn.

“Anh mẹ nó sao lòng dạ hẹp hòi thế? Chẳng phải chỉ trói anh một lúc thôi sao?”

“Cùng lắm tôi đi tiểu xong rồi để anh trói lại, được chưa? Hài lòng chưa? Có thể buông tay chưa?”

Anh không dám nói lớn, sợ đánh thức Oa Oa bên ngoài, chỉ có thể nghiến răng hạ thấp giọng.

Cả khuôn mặt đỏ bừng, trán đầy mồ hôi, áo ba lỗ trên người cũng bị thấm ướt.

Cù Thành nhìn anh một lúc, vẻ mặt cuối cùng dịu đi đôi chút.

“Tôi không cần chuyện đó.”

“Tôi chỉ cần cậu nói vài câu thật lòng. Không khó chứ?”

Lúc này toàn bộ sự chú ý của Từ Từ Niên đều đặt vào việc nhịn tiểu.

Hai chân đã mềm nhũn, gần như chẳng đứng vững, chỉ có thể nửa dựa vào Cù Thành.

Anh căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ thở gấp mấy hơi:

“…Anh… nhanh lên. Đừng nói nhảm nữa. Muốn hỏi gì thì hỏi!”

Cù Thành chờ chính là câu này.

Thật ra hắn cũng không muốn ép Từ Từ Niên khó chịu như vậy.

Một mặt lại cảm thấy dáng vẻ hiện tại của khổng tước thật sự quá hấp dẫn, hận không thể nhìn thêm một lát; mặt khác lại không nhịn được đau lòng, không muốn dùng loại thủ đoạn này với anh.

Nhưng với tính tình cứng đầu của Từ Từ Niên, muốn từ miệng anh nghe được một câu thật lòng, ngoài cách này hắn còn lựa chọn nào sao?

Cù Thành cười khổ trong lòng, bàn tay thả lỏng đôi chút rồi ghé sát tai anh, thấp giọng hỏi:

“Từ Niên.”

“Cậu cho tôi một câu chắc chắn.”

“Oa Oa rốt cuộc có phải con của cậu và tôi không?”

“Cậu chỉ cần gật đầu, tôi lập tức buông.”

Câu nói vừa rơi xuống, hai mắt Từ Từ Niên lập tức mở lớn.

Toàn thân lạnh toát như có cả xô nước đá đổ thẳng từ cổ xuống.

Anh hoàn toàn sững sờ.

Cơn buồn tiểu vốn đã bị nhịn đến cực hạn lại càng khiến cơ thể mất kiểm soát. Từ Từ Niên không nói nổi một câu, chỉ có thể nắm chặt cánh tay Cù Thành đến mức để lại mấy vệt đỏ trên da.

“Buông… Buông tay trước!”

Anh thở gấp, khóe mắt cũng đỏ lên vì vừa kinh hãi vừa khó chịu, cả người không tự chủ được run rẩy.

Cù Thành lúc này cũng biết mình làm hơi quá.

Nhưng bỏ cuộc ngay thời điểm này chẳng khác nào thất bại trong gang tấc.

Hắn không buông hẳn, chỉ giảm lực xuống, nhẹ nhàng trấn an:

“Cậu trả lời tôi trước.”

Từ Từ Niên chưa bao giờ chật vật thế này.

Cuối cùng anh không chịu nổi nữa, siết chặt ngón tay Cù Thành, vội vàng gật đầu.

“Phải… Phải! Buông ra! Mau buông!”

Giọng rất nhỏ.

Nhưng Cù Thành nghe rõ từng chữ.

Hắn lập tức buông tay.

Từ Từ Niên run mạnh một cái, cuối cùng cũng không cần tiếp tục nhịn nữa. Tiếng nước tí tách vang lên trong bồn cầu.

“Được rồi, không sao.”

“Có gì mà mất mặt.”

Cù Thành thở phào, nâng mặt anh lên hôn liên tiếp mấy cái.

Từ Từ Niên mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

Sắc đỏ trên mặt vẫn chưa rút hết.

Sau đó anh không chút do dự giơ tay—

“Bốp!”

Một cái tát vang đến kinh người, trực tiếp đánh lệch mặt Cù Thành sang một bên.

Từ Từ Niên gần như dùng hết sức.

Nửa bên mặt Cù Thành tê rần, chẳng mấy chốc đã hiện rõ năm dấu ngón tay đỏ.

“Cù Thành, anh mẹ nó đúng là không phải thứ tốt lành gì!”

Từ Từ Niên nghiến răng mắng.

Sắc mặt anh lúc đỏ lúc trắng, hai vai còn khẽ run vì xấu hổ cùng nỗi sợ bí mật bị phơi bày.

Cù Thành dùng đầu lưỡi chạm vào má trong, thế mà lại bật cười.

“Ừ, đánh hay lắm.”

“Nhưng đổi được một câu thật lòng của cậu thì tôi chẳng hối hận chút nào.”

Từ Từ Niên vẫn còn hơi thất thần.

Anh nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trong cổ họng như nghẹn cả một bụng lời, cuối cùng chỉ hỏi được một câu:

“Anh… biết từ khi nào?”

“Tôi là đàn ông. Anh hỏi loại chuyện này mà không cảm thấy mình điên à?”

Thấy Từ Từ Niên không mất bình tĩnh như tưởng tượng, Cù Thành cũng thở phào.

“Lúc cậu gặp tai nạn tôi mới biết.”

“Nói thật, lúc đầu đúng là rất sốc. Đến bây giờ vẫn cảm thấy hơi khó tin.”

Mặt Từ Từ Niên lập tức trắng bệch.

Những ngón tay vô thức siết chặt. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười tự giễu.

“Cho nên tối nay anh cố tình tới hành hạ tôi, muốn nhìn tôi mất mặt?”

Cù Thành vừa thấy biểu cảm ấy đã biết anh lại nghĩ sai, lập tức giải thích:

“Tôi chỉ muốn chính miệng cậu nói thật với tôi. Chỉ vậy thôi.”

“Chuyện này tôi tự biết là một việc, cậu có chịu thừa nhận với tôi hay không lại là một việc khác.”

“Nếu tôi cứ mãi không chờ được câu trả lời của cậu, vậy cả đời tôi đối với cậu và Oa Oa đều chỉ là người ngoài.”

“Tôi không muốn như thế, cho nên mới bất chấp dùng cách này.”

Cù Thành nhìn thẳng vào anh.

“Tôi biết chắc chắn cậu sẽ oán tôi. Nhưng cậu cũng biết tôi là loại người gì.”

“Thứ tôi muốn, tôi nhất định phải nắm chặt trong tay.”

“Cậu là như vậy, Oa Oa cũng vậy.”

“Cậu định giấu tôi cả đời, chẳng khác nào tự tay cắt đứt quan hệ giữa tôi với Oa Oa.”

“Như vậy không công bằng với tôi.”

“Cho nên tôi có quyền đòi lại.”

Cù Thành trước giờ có thù tất báo, bất kể với bản thân hay người khác.

Có lẽ hắn ngang ngược, cứng rắn, thậm chí rất bá đạo.

Nhưng đó chính là cách hắn sống.

Hắn có thể xin lỗi.

Nhưng sẽ không hối hận.

Từ Từ Niên đau đầu đến mức huyệt thái dương giật liên hồi.

“Vậy thì sao?”

“Anh biết rồi thì muốn thế nào?”

“Hiện tại tôi mới là người giám hộ hợp pháp của Oa Oa. Cho dù anh đoán ra thì đã sao?”

Anh nhìn thẳng vào Cù Thành, giọng dần lạnh xuống.

“Tôi nói trước, Cù Thành.”

“Nếu anh cảm thấy tôi là quái vật thì tùy anh. Tôi không quan tâm.”

“Nhưng anh muốn cướp Oa Oa khỏi tay tôi thì tuyệt đối không thể.”

Cù Thành không ngờ anh vừa mở miệng đã phủ nhận hoàn toàn quyền làm cha của mình, nhất thời cũng nổi giận.

“Trong tay tôi có kết quả giám định ADN do bệnh viện cấp!”

“Cầm ra tòa, pháp luật cũng sẽ công nhận tôi là cha Oa Oa.”

“Tôi mẹ nó chẳng sợ ai nói chuyện đàn ông sinh con. Con là của tôi, người ngoài thích nói gì thì nói!”

“Cậu giấu tôi nhiều năm như vậy, nếu hôm nay còn không cho tôi một lời giải thích thì chúng ta cứ làm ầm đến cùng.”

“Tôi, Cù Thành, không sợ mất mặt.”

“Sau lưng đứa nào dám nói cậu một câu, tôi mẹ nó đánh gãy chân nó!”

Từ Từ Niên lập tức sững sờ.

Anh hoàn toàn không nghĩ Cù Thành sẽ phản ứng như vậy.

Anh từng cho rằng Cù Thành sẽ cảm thấy ghê tởm.

Giống như Từ Kiến Quốc từng ghét bỏ anh.

Coi anh là quái vật, hận không thể tránh càng xa càng tốt.

Từ Từ Niên im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới khó khăn hỏi:

“Anh… không cảm thấy một người đàn ông có thể sinh con rất… rất ghê tởm sao?”

Cù Thành ngẩn ra.

Sau đó hắn không nhịn được bật cười.

“Tôi mẹ nó đợi cậu hai năm, khó khăn lắm mới theo đuổi được cậu.”

“Bây giờ đột nhiên được báo rằng mình có thêm một thằng con trai béo múp, lập tức lên chức cha. Hai ngày nay tôi ngủ còn cười tỉnh mấy lần.”

“Ghê tởm cái quỷ gì?”

Hắn nói vô cùng đương nhiên:

“Trên đời kỳ tích gì chẳng có. Đàn ông sinh con thì sao?”

“Cá ngựa còn là con đực mang thai sinh con đấy. Con người còn cao cấp hơn nó, cậu sinh được một đứa thì có gì mà lạ?”

“Chúng ta không trộm không cướp, không lừa không bắt người, có碍 gì đến ai?”

“Tôi vốn đã xác định đời này cong đến cùng, cả đời chẳng có hậu duệ.”

“Kết quả cậu lại cho tôi nguyên một đứa con trai bảo bối.”

“Tôi vui còn chẳng kịp.”

Từ Từ Niên bị lý lẽ của hắn chọc cho dở khóc dở cười.

Vừa tức đến đau dạ dày, anh vừa không nhịn được đánh hắn thêm một cái.

“Đầu anh bị cửa kẹp à? Người với cá ngựa mà cũng đem so được?”

“Thì đại khái giống nhau thôi.”

Cù Thành cười vô lại.

“Sinh học tôi học không tốt, không thể so với Từ đại công tử nhà cậu.”

“Tôi chẳng hiểu cậu sinh Oa Oa kiểu gì. Nhưng không chừng sờ nhiều một chút là nghiên cứu ra.”

Nói rồi hắn vui vẻ ôm lấy Từ Từ Niên, bắt đầu giở trò.

Từ Từ Niên đã lo sợ chuyện này suốt nhiều năm.

Anh vốn định giữ kín bí mật đến chết, mang thẳng xuống mồ.

Thế nhưng vấn đề khiến anh sợ hãi lâu như vậy, tới miệng Cù Thành lại bị nói nhẹ tênh như chuyện ngày mai ăn gì.

Trong lúc nhất thời, chính Từ Từ Niên cũng thấy đầu óc trống rỗng.

Anh đã tốn biết bao công sức để bảo vệ bí mật này.

Giờ mọi chuyện cứ nhẹ nhàng được chấp nhận như vậy.

Vậy những năm tháng căng thẳng, sợ hãi của anh trước kia rốt cuộc算 là gì?

Nghĩ tới Cù Thành vốn rất thích trẻ con, nhưng chỉ vì những lo sợ của anh mà bị ép phải xa Oa Oa suốt từng ấy năm…

Thậm chí nếu anh thật sự giấu đến cuối đời, có lẽ Cù Thành sẽ mãi cho rằng mình không có con.

Oa Oa cũng sẽ chẳng bao giờ được gọi hắn một tiếng ba ba.

Từ Từ Niên đột nhiên thấy áy náy.

“Ờm… Anh thật sự muốn biết à?”

Anh khẽ hỏi.

Cù Thành ngẩn ra.

Nghĩ tới bí mật khiến mình đau đầu suốt mấy ngày cuối cùng cũng sắp được giải đáp, mắt hắn lập tức sáng lên.

“Vớ vẩn. Chỉ cần cậu đừng bảo thật ra mình là phụ nữ thì đáp án gì tôi cũng chịu được.”

Hắn nghĩ một chút lại bổ sung:

“Ờ… Thật ra là phụ nữ cũng chẳng sao. Dù sao đời này tôi đã ngã vào tay con khổng tước nhà cậu rồi.”

“Người ta nói nam nữ đều như nhau, sinh con trai mà không chịu học hành còn chẳng bằng nuôi heo—”

“Cút!”

Từ Từ Niên bị hắn chọc tức đến bật cười, giơ chân đá một cái.

Anh do dự một lúc.

Cuối cùng cũng quyết định nói thật.

Nhưng vừa định mở miệng, Cù Thành lại đột nhiên giơ tay ngăn:

“Khoan.”

“Hay là cậu đừng nói.”

Từ Từ Niên: “…?”

Cù Thành cười đầy hứng thú:

“Có vài bí mật phải tự mình khám phá mới vui.”

“Tôi thấy chúng ta nên kết hợp lý thuyết với thực tiễn.”

“Trước tiên nghiên cứu xem có thể làm ra đứa thứ hai hay không rồi nói.”

Vừa dứt lời, hắn kéo Từ Từ Niên áp sát vào người mình.

Thứ đã cứng từ lâu dưới hông lập tức chạm vào bụng dưới anh. Bàn tay cũng luồn xuống, ý đồ rõ rành rành.

Lửa giận của Từ Từ Niên lập tức bốc lên tận đầu.

Anh chẳng thèm nhiều lời, trực tiếp động thủ.

Cù Thành ôm lấy anh tránh trái tránh phải.

Nhà vệ sinh nhỏ đến mức chỉ đủ chen hai người, căn bản chẳng có chỗ né. Hai người lập tức quấn thành một cục, đụng hết tường này đến tường khác, chẳng những không tách ra nổi mà bầu không khí còn ngày càng mờ ám.

Trong lúc Cù Thành nghiêng người tránh một cú đấm của Từ Từ Niên, hắn thuận tay kéo quần anh xuống, cúi đầu hôn trộm một cái.

Từ Từ Niên lập tức tê cả da đầu, không nhịn được khẽ bật ra một tiếng.

Cù Thành cười thấp, vừa định tiếp tục thì ngoài nhà vệ sinh bỗng vang lên tiếng khóc rung trời:

“Ba ba! Thành Thành! Hu hu hu… Hai người ở đâu rồi? Hu hu…”

Hai người lớn đang quấn lấy nhau lập tức cứng đờ.

Họ nhìn nhau một cái, đồng thời kéo cửa nhà vệ sinh lao ra ngoài.

Trong lòng Từ Từ Niên lập tức thở phào.

Mẹ nó.

Cuối cùng cũng được cứu.

Còn Cù Thành thì yên lặng cúi đầu, hai tay ôm trán, trong lòng gầm lên—

Nhãi ranh, con đúng là chuyên phá chuyện tốt của ba!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 8 phút trước
Chương 273 8 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 10 giờ trước
Chương 114 10 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ