NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 48
Chương 48
Màn đêm buông xuống, quán bar đông nghịt người, náo nhiệt đến mức gần như muốn lật tung mái nhà.
Trên sàn nhảy, nam nữ chen chúc quấn lấy nhau, điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc sôi động. Những gương mặt trẻ tuổi tràn đầy phấn khích, tiếng reo hò hết đợt này đến đợt khác, liên tục đẩy bầu không khí lên cao trào.
Từ Niên ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar. Trước mặt hắn đặt một bó hoa hồng đỏ tươi, còn hắn thì mất kiên nhẫn hết lần này tới lần khác nhìn đồng hồ.
Trương Đình vẫn chưa xuất hiện.
Ban đầu hắn cứ tưởng phụ nữ đều thích những nơi có chút tình điệu như quán cà phê, hoặc cùng lắm là nhà hát, công viên giải trí gì đó. Không ngờ lần này Trương Đình lại phá lệ hẹn hắn tới quán bar, còn nói từ nhỏ tới lớn chưa từng tới nơi thế này, muốn bạn trai đi cùng cho đỡ sợ.
Dù trong lòng chẳng vui vẻ gì, vì muốn lấy lòng Từ Kiến Quốc, Từ Niên vẫn đồng ý.
Hai người hẹn nhau lúc tám giờ tối.
Bây giờ đã hơn chín giờ, đến cái bóng của Trương Đình cũng chẳng thấy đâu.
“Thiếu gia, hay là tôi tới nhà Trương tiểu thư xem thử? Có khi cô ấy gặp chuyện gì gấp.”
Trợ lý Tiểu Vương ghé lại hỏi.
“Không cần. Gọi thêm một lần nữa. Nếu vẫn không ai nghe thì chúng ta đi luôn. Tôi không có thời gian lãng phí cho một người phụ nữ.”
Từ Niên phất tay, uống cạn ly whisky thứ tư rồi giơ tay gọi bartender.
“Thêm một ly.”
Bartender đang lau cốc khựng tay, liếc sang Tiểu Vương.
“Thưa anh, anh đã uống bốn ly rồi.”
“Sao? Sợ tôi không trả nổi tiền à?”
Từ Niên mất kiên nhẫn nhướng mày.
Thấy Tiểu Vương định khuyên, hắn lập tức đẩy mạnh một cái.
“Không phải bảo cậu đi gọi điện thoại sao? Còn đứng đây làm gì?”
Tiểu Vương lo lắng nhìn hắn, cuối cùng vẫn nghe lời rời khỏi quầy bar.
Khi đi ngang qua sàn nhảy, hắn hoàn toàn không chú ý A Tứ đã ngồi trong góc tối từ lâu.
A Tứ nhìn về phía quầy bar, trao đổi ánh mắt với bartender, kín đáo ra hiệu rồi lặng lẽ đi theo Tiểu Vương ra ngoài.
Bartender nhìn bóng lưng hai người khuất khỏi tầm mắt, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn quay sang hỏi lại:
“Anh chắc chắn muốn thêm một ly whisky?”
Từ Niên bị hỏi đến phát bực, móc mấy tờ tiền đặt lên quầy.
“Mang rượu lên.”
Bartender mỉm cười nhận tiền boa, cầm cốc quay người lấy đá.
Trong lúc rót rượu, chẳng ai để ý hắn lấy một thứ nhỏ xíu giấu bên cổ tay áo, nhanh chóng bỏ vào ly.
Chút bột vừa chạm vào chất lỏng màu hổ phách đã lập tức tan sạch, vô sắc vô vị, hoàn toàn không để lại dấu vết.
Từ Niên không hề nghi ngờ.
Cầm ly lên, hắn ngửa đầu uống liền mấy ngụm, căn bản không nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên mặt bartender.
A Tứ lặng lẽ đi tới cửa sau quán bar.
Cách đó không xa đỗ một chiếc xe màu đen, cửa kính đóng kín, không treo biển số, hoàn toàn không nhìn rõ bên trong.
Hắn bước tới gõ năm cái lên cửa kính.
Cửa xe mở ra.
Cù Thành đang ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Thành ca.”
Cù Thành mở mắt, liếc hắn.
“Xong rồi?”
A Tứ gật đầu.
“Người của chúng ta vừa báo lại, đã giữ chân Trương Đình trên đường. Mấy anh em cố tình gây gổ giữa đường, ba chiếc xe chắn ngang vừa hay chặn xe taxi của cô ta.”
“Điện thoại của cô ta cũng đã bị chúng ta khống chế. Cho dù trợ lý của Từ Niên gọi một trăm cuộc cũng không ai bắt máy được.”
“Lúc này cô ta chắc đang mắc kẹt giữa đường, có kêu trời trời cũng chẳng biết.”
Nói đến đây, A Tứ cười khẩy.
“Cũng tại Từ Niên xui xẻo. Hẹn hò ở đâu không hẹn, cứ nhất quyết chọn đúng chỗ này. Chắc hắn nằm mơ cũng không ngờ quán bar này là sản nghiệp của Hào Đình.”
Cù Thành cười nhạt, cúi đầu nghịch điện thoại.
“Đừng làm khó cô gái đó. Diễn đủ rồi thì dừng tay.”
“Từ Niên bên trong thế nào?”
“Còn thế nào được nữa? Chờ đến phát bực, đang ngồi tự chuốc rượu.”
A Tứ nhếch môi.
“Vừa rồi lão Lý đã bỏ thuốc kích thích vào ly của hắn. Chắc giờ đã uống vào bụng rồi.”
Cù Thành cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, khóe môi cong lên lạnh lẽo.
“Whisky cộng thuốc kích thích… chắc thú vị lắm.”
“Chờ thêm một lát rồi vào xem kịch.”
Đúng lúc này, điện thoại hắn vang lên.
Cù Thành cúi đầu nhìn màn hình.
Sắc mặt vốn lạnh lẽo lập tức dịu hẳn.
Hắn ngoan ngoãn bắt máy.
Giọng Từ Từ Niên truyền tới:
“Nhãi ranh đòi ăn kẹo hồ lô. Lát về nhớ mua cho nó.”
Cù Thành bật cười. Vẻ sắc bén ban nãy biến mất sạch sẽ.
“Đã hơn chín giờ còn ăn kẹo hồ lô gì nữa? Bảo nó ngủ sớm đi, đừng suốt ngày chỉ nhớ ăn.”
Bên kia điện thoại, Từ Từ Niên khẽ cười.
Ngay sau đó là tiếng Oa Oa ríu rít vọng tới:
“Con muốn ăn! Muốn ăn!”
“Nhãi ranh không vui rồi.”
Từ Từ Niên cười nói:
“Anh không mua, nó có thể ngồi nhắc anh cả đêm đấy.”
“Hôm nay anh có qua đây không? Tôi nấu canh móng giò với hà thủ ô cho anh làm bữa khuya. Hôm trước nhìn kỹ mới thấy anh có tóc bạc rồi, phải bồi bổ chút.”
Bên kia điện thoại vang lên tiếng mở nắp nồi.
Oa Oa nghe thấy Cù Thành, lập tức “Thành Thành, Thành Thành” gọi không ngừng.
Tâm trạng Cù Thành lập tức tốt hẳn, đến khóe mắt cũng cong lên.
“Tối nay tôi có chút việc, chắc sẽ về muộn.”
“Cậu với Oa Oa cứ ngủ trước đi. Đến lúc đó tôi tự mở cửa vào, chui thẳng vào ổ chăn ấm của cậu.”
“Cút. Nhìn chút tiền đồ của anh kìa.”
Từ Từ Niên bật cười mắng một câu.
Sau đó anh khẽ ho hai tiếng, giọng có chút mất tự nhiên.
“Ờm… anh đừng bận quá khuya.”
“Tôi chỉ chờ đến mười hai giờ. Quá giờ thì anh khỏi tới.”
Nói xong lập tức cúp máy.
Cù Thành không nhịn được bật cười thành tiếng.
Băng giá trên mặt đã hoàn toàn tan sạch.
A Tứ đứng bên cạnh nhìn tốc độ trở mặt của hắn, trong lòng không khỏi cảm thán.
Vừa rồi nhắc tới Từ Niên, lão đại còn mang vẻ muốn giết người.
Thế mà chỉ một cuộc điện thoại của Từ Từ Niên đã lập tức được dỗ ngoan ngoãn.
Đúng là thần kỳ.
“Thành ca, anh thật sự không định nói chuyện này cho Từ ca biết à?”
“Dù sao Từ Niên cũng là kẻ thù của anh ấy. Anh âm thầm giúp như thế, chẳng phải chẳng được lợi gì sao?”
“Không có gì đáng nói.”
Cù Thành thu lại nụ cười.
“Nếu bảo cậu ấy biết vụ tai nạn lần trước cũng do Từ Niên giở trò, trong lòng chắc chắn lại khó chịu.”
“Những chuyện trước kia đã đủ khiến cậu ấy ngột ngạt rồi, tôi việc gì phải nhắc thêm?”
“Huống hồ lần này Từ Niên nhằm vào tôi.”
“Ân oán giữa Từ Niên và cậu ấy, tôi không xen vào. Nhưng thằng khốn đó đã làm bị thương cậu ấy và Oa Oa, tôi tuyệt đối không thể nhẹ nhàng bỏ qua.”
Nhắc đến Từ Niên, sắc mặt hắn lại trầm xuống.
Đúng lúc này, Tiểu Vương đã gọi điện thoại xong, quay lại quán bar.
Cù Thành cười lạnh, vỗ vai A Tứ.
“Bảo người bên Trương Đình dừng lại.”
“Những nhóm khác trong quán chuẩn bị.”
“Trò hay sắp bắt đầu rồi.”
Trong quán bar, Từ Niên đã bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân nóng ran.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc như đánh thẳng vào thần kinh.
Trước mắt hắn toàn là ánh đèn đủ màu nhấp nháy. Máu trong người dường như càng lúc càng sôi trào, sự phấn khích không thể kiểm soát lan khắp cơ thể.
Hắn chẳng hiểu sao lại rời khỏi ghế, hòa vào sàn nhảy.
Bốn năm ly whisky mạnh xuống bụng, men rượu đã bốc lên.
Đầu hắn như nhét đầy hồ nhão, bước chân loạng choạng, nhưng cả người lại hưng phấn đến khác thường. Cảm giác ấy chẳng khác gì dùng thuốc lắc, khiến đầu óc lâng lâng, chỉ muốn điên cuồng lắc lư theo đám người trên sàn nhảy.
Giờ phút này hắn đã quên sạch Trương Đình là ai.
Cũng quên mình tới đây để làm gì.
Hắn chỉ muốn hét thật to, nhảy thật điên, phát tiết sạch mọi uất ức đã dồn nén quá lâu.
Đúng lúc hắn đang lắc lư không ngừng, một người đàn ông lực lưỡng từ trong đám đông bất ngờ va mạnh tới.
Ly rượu trong tay người nọ thuận thế nghiêng đi, đổ sạch lên người Từ Niên.
“Mẹ kiếp! Anh có mắt không hả?!”
Từ Niên đầu óc quay cuồng, lập tức cáu kỉnh quay sang.
Người trước mặt cao lớn vạm vỡ, hai cánh tay đầy hình xăm, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay.
Nhìn qua là biết chẳng dễ chọc.
“Này, nói chuyện kiểu gì đấy?”
Gã đàn ông bất mãn đẩy hắn vài cái.
“Tôi chỉ vô tình làm đổ rượu thôi, cậu cũng không cần mở miệng là chửi người chứ?”
Nếu là ngày thường, Từ Niên chắc chắn sẽ không dễ dàng gây sự với loại người này.
Nhưng lúc này thần kinh hắn đang cực độ hưng phấn, căn bản không còn tỉnh táo.
Hắn túm cổ áo đối phương, kéo mạnh lại gần.
“Chính anh va vào tôi, còn đổ rượu đầy người tôi!”
“Không bắt anh quỳ xuống liếm sạch đã là tôi rộng lượng rồi, đồ cháu rùa!”
Máu trong người hắn sôi lên cuồn cuộn.
Chỉ một cuộc xung đột nhỏ cũng đủ khiến hắn phấn khích đến mức hận không thể lập tức đánh một trận thật đã.
Phản ứng này vừa hay đúng ý người kia.
Gã cười nhạt, xách cổ áo hắn kéo sát lại.
“Thằng nhãi con, dám mắng ông nội mày à?”
“Biết tao là ai không?”
“Chẳng phải mày bảo tao liếm sạch sao? Được thôi.”
“Để tao lột sạch mày ra dạy dỗ một trận rồi tính tiếp!”
Nói xong, gã thật sự giơ tay xé quần áo Từ Niên, cố tình sàm sỡ hắn trước mặt mọi người.
Từ Niên tuy lòng dạ độc ác nhưng chưa từng gặp cảnh này.
Hắn lập tức hoảng hốt, điên cuồng giãy giụa, miệng không ngừng chửi bới.
Gã lực lưỡng tức đến nhổ một bãi nước bọt, giơ tay tát mạnh.
“Bốp!”
“Mẹ kiếp, kêu cái gì mà kêu!”
“Chẳng phải chính mày bảo ông đây liếm sao? Giờ lại không vui à?”
Một cái tát khiến nửa mặt Từ Niên đau rát.
Thuốc và rượu cùng lúc phát tác, dòng máu vốn đã sôi trào lập tức hoàn toàn mất kiểm soát.
Hắn vung nắm đấm đánh thẳng vào mặt đối phương.
Từ Niên căn bản không biết đánh nhau.
Năm đó một cú đá của Từ Từ Niên cũng đủ khiến hắn nằm bẹp.
Nếu tỉnh táo, hắn tuyệt đối sẽ không xúc động thế này.
Nhưng lúc này hắn chẳng thể kiểm soát cơ thể, chỉ dựa vào men rượu và cơn kích động mà ra tay.
Đáng tiếc cú đấm chẳng có chút kỹ thuật nào.
Không những không đánh trúng, ngược lại còn chọc giận người kia.
“Mẹ kiếp!”
Gã đàn ông nổi giận, dùng hai cánh tay kẹp lấy Từ Niên rồi quật thẳng xuống đất.
Ngay sau đó đè lên, thô bạo giật quần áo trên người hắn.
Chỉ vài cái, nửa thân trên Từ Niên đã bị lột sạch.
Gã còn đưa tay định kéo cả quần hắn.
Đám đông xung quanh lập tức bị dọa, tiếng hét vang lên liên tục, mọi người vội vàng lùi ra.
Lúc này Tiểu Vương vừa quay lại.
Tìm mãi không thấy Từ Niên, lại thấy giữa sàn nhảy vây kín người, trong lòng hắn lập tức có dự cảm xấu.
Chen được vào trong, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, hắn hét lên rồi lao tới.
“Anh là ai?! Thiếu gia nhà chúng tôi mà anh cũng dám động vào?!”
Từ Niên lúc này đã chật vật đến cực điểm.
Trước mặt bao nhiêu người lại bị làm nhục như vậy, nước mắt hắn cũng trào ra.
Hắn vừa giãy giụa vừa trốn ra sau Tiểu Vương.
“Thiếu gia nhà mày?”
Gã đàn ông cười lạnh.
“Có là Thiên Vương lão tử tới đây, dám chửi ông đây thì tao cũng đánh!”
Gã đẩy phăng Tiểu Vương ra, túm Từ Niên trở lại, liên tiếp tát hơn chục cái.
Sau đó còn cố tình ghé tới hôn loạn lên người hắn.
Từ Niên hoảng đến trắng bệch, không ngừng hét lên.
Quán bar lập tức loạn thành một đoàn.
Có người bỏ chạy, có người ồn ào đòi báo cảnh sát.
Trên tầng hai, Cù Thành đang khoanh tay xem kịch.
Ánh mắt hắn lướt qua cửa ra vào.
Trương Đình vừa xuất hiện.
Khóe môi Cù Thành lập tức cong lên.
Hắn gọi điện cho quản lý quán bar.
Mấy chục bảo vệ vẫn luôn chờ lệnh ở cửa sau lập tức “chậm rãi” xông vào, hợp sức khống chế gã đàn ông “gây chuyện”, sau đó nhanh chóng sơ tán đám khách đang hoảng loạn.
Đến lúc này rượu trên người Từ Niên đã hoàn toàn phát tác.
Mặt hắn đỏ bừng, đầu óc cực kỳ phấn khích, cả người nóng rực mà chẳng còn bao nhiêu sức.
Nửa thân trên trần trụi đầy dấu hôn và vết bầm do người đàn ông vừa rồi cố tình để lại.
Nhìn qua chẳng khác nào vừa làm chuyện mờ ám với người ta xong.
Được cứu ra, Từ Niên thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, ngay cả mình đang ở đâu cũng không rõ.
Hắn run rẩy lấy điện thoại định báo cảnh sát, mới phát hiện điện thoại đã bị giẫm nát trong lúc hỗn loạn.
Gương mặt lập tức vặn vẹo vì căm hận.
Nhìn tên đàn ông đang bị bảo vệ áp đi, hắn cầm chai rượu trên bàn định lao theo.
Tiểu Vương vội vàng ôm chặt lấy hắn.
“Thiếu gia, đừng làm loạn nữa!”
“Rốt cuộc ngài bị sao vậy? Chúng ta mau về nhà đi!”
“Nếu chuyện hôm nay để lão gia biết thì xong hết!”
“Buông tôi ra!”
“Tôi nhất định phải giết chết hắn!”
Hai mắt Từ Niên đỏ ngầu, lý trí đã bị thuốc kích thích xé nát.
Hắn vùng vẫy muốn nhào tới.
Người đàn ông kia quay đầu liếc hắn, cười nhạo rồi cố tình mắng thật lớn:
“Đồ đĩ thõa! Hôm nay coi như mày may mắn! Lần sau ông đây nhất định xử mày ngay trước mặt mọi người!”
Không ít người xung quanh đều nghe rõ.
Chẳng biết ai không nhịn được bật cười trước.
Ngay sau đó tiếng cười lập tức lan thành một mảng.
Trương Đình vừa đi vào cũng nghe thấy trọn vẹn.
Cả khuôn mặt cô lập tức trắng bệch.
Trước đó cô bị kẹt giữa đường, ba bốn người gây gổ chặn kín lối đi.
Xe không nhúc nhích nổi, điện thoại lại gọi mãi không thông.
Khó khăn lắm mới chạy tới đây, định bụng phải xin lỗi Từ Niên cho đàng hoàng.
Không ngờ vừa vào cửa đã trông thấy bạn trai nồng nặc mùi rượu, trên người đầy dấu hôn, còn bị một người đàn ông khác chỉ thẳng mặt mắng là “đĩ”.
Loại chuyện này, bất kỳ cô gái nào cũng khó chấp nhận.
Gia đình Trương Đình quản cô rất nghiêm.
Cha mẹ đều là công chức, từ nhỏ cô chưa từng tiếp xúc với những chuyện hỗn loạn thế này.
Trước đây Từ Niên đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng săn sóc như một quý ông.
Dù bên ngoài từng có người nói hắn là đồng tính, cô vẫn nhất quyết không tin.
Nhưng bây giờ chính mắt nhìn thấy, cô không thể không tin nữa.
Sau cơn khiếp sợ, Trương Đình lập tức lấy điện thoại ra, chụp liên tiếp mấy tấm ảnh Từ Niên.
Rồi vừa khóc vừa xoay người bỏ chạy.
Trong lúc giằng co với Tiểu Vương, Từ Niên cũng nhìn thấy cô.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Ngay cả chuyện trả thù gã đàn ông kia cũng chẳng kịp nghĩ nữa, vội vàng đuổi theo túm cổ tay Trương Đình.
“Đình Đình! Đừng đi!”
Hắn đã say đến chân mềm nhũn, cả người đỏ bừng.
Lúc chạy tới còn lảo đảo mấy bước.
Trương Đình tức giận giật mạnh tay ra, vừa khóc vừa mắng:
“Từ Niên, anh là đồ lừa đảo!”
“Đồ đồng tính chết tiệt!”
“Anh đồng ý tới ăn tối với tôi chỉ để tôi xem cảnh này sao?!”
Từ Niên cắn răng ép cơn giận xuống.
Máu trong người vẫn đang gào thét, hắn thật sự hận không thể tát cô hai cái.
Nhưng Trương Đình là người Từ Kiến Quốc chọn.
Hắn không thể làm chuyện này lớn thêm.
“Đình Đình, nghe tôi nói. Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm.”
“Cô xóa ảnh trước đi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng, được không?”
Hắn cố làm giọng mình bình tĩnh.
Nhưng Trương Đình càng nghe càng tức.
Từ nhỏ được cha mẹ nâng niu, cô chưa từng chịu nhục nhã thế này, lập tức vừa khóc vừa hét:
“Không đời nào!”
“Tôi sẽ mang những tấm ảnh này cho Từ bá bá xem!”
“Còn đăng lên mạng nữa! Để tất cả mọi người cùng phân xử!”
Nếu cô không nhắc tới Từ Kiến Quốc thì còn đỡ.
Vừa nghe tên ông, ngọn lửa trong lòng Từ Niên lập tức bùng lên dữ dội.
Ngày thường dù tức đến đâu hắn cũng che giấu rất giỏi.
Nhưng hôm nay, chẳng biết vì rượu hay vì thứ thuốc trong người, hắn nóng nảy như biến thành một kẻ khác.
Hắn kéo mạnh Trương Đình ra khỏi quán bar.
“Trương Đình, tôi nói cho cô biết!”
“Hôm nay cô mà dám đem chuyện này nói với Từ Kiến Quốc, tôi nhất định giết cô!”
Trương Đình bị đôi mắt đỏ ngầu của hắn dọa sợ.
Cô ôm chặt điện thoại, xoay người chạy.
Từ Niên đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Hắn đuổi tới đẩy cô ngã xuống đất, vươn tay cướp điện thoại.
“Đưa đây!”
“Đưa điện thoại cho tôi!”
“Cô đừng hòng mang ảnh của tôi rời khỏi đây!”
Khách trong quán đã bị bảo vệ sơ tán gần hết.
Không gian rộng lớn lúc này chỉ còn vài người.
Tiểu Vương thấy bộ dạng hắn cũng hoảng, vội nhào tới giữ người.
“Thiếu gia, ngài say rồi!”
“Sao ngài có thể đối xử với Trương tiểu thư như vậy?”
“Buông tay! Mau buông ra!”
Trương Đình sợ đến hét thất thanh.
Cô hoàn toàn không thể tin người trước mắt lại là Từ Niên.
Nhân lúc Tiểu Vương giữ hắn, cô vội ôm túi chạy ra ngoài.
Từ Niên bị thuốc kích thích làm cho máu nóng sôi sục.
Trải qua màn nhục nhã ban nãy, hắn vốn đã muốn tìm người phát tiết.
Bây giờ thấy Trương Đình bỏ chạy, trong lòng càng lạnh xuống.
Tuyệt đối không thể để Từ Kiến Quốc biết chuyện này.
Tuyệt đối không!
Chẳng biết sức lực từ đâu trào ra, hắn đẩy mạnh Tiểu Vương ngã xuống đất rồi lao theo Trương Đình.
Tiểu Vương lảo đảo bò dậy, vội cầu cứu nhân viên phục vụ và quản lý quán.
Nhưng đám người xung quanh chỉ đứng nhìn như thể đây chẳng liên quan gì tới mình.
Hắn không còn cách nào, vội vàng đuổi theo.
Đến khi chạy ra ngoài, Từ Niên đã lôi Trương Đình vào chiếc Mercedes màu đen của mình.
“Thiếu gia!”
“Ngài uống rượu rồi, không thể lái xe!”
“Thiếu gia!”
Tiểu Vương gào lên phía sau.
Từ Niên căn bản chẳng nghe.
Hắn đẩy Trương Đình vào xe, vặn chìa khóa rồi đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lập tức lao đi, chỉ để lại bụi mù phía sau.
Cù Thành đã xem trọn màn kịch, lúc này mới dựa vào ghế xe, nhắm mắt.
A Tứ nhìn về hướng Từ Niên rời đi, đầy chán ghét.
“Thành ca, chúng ta đuổi theo hay chờ ở đây?”
“Đi theo.”
Cù Thành lạnh nhạt nói:
“Xem hắn định chết kiểu gì.”
Đêm đã về khuya.
Chiếc xe lao như điên trên con đường vắng.
Trương Đình bị xóc đến lắc trái lắc phải, miệng không ngừng hét:
“Từ Niên, anh điên rồi!”
“Cho tôi xuống!”
“Dừng xe! Mau dừng lại!”
Cô vốn nhát gan, lại là con gái độc nhất được cả nhà cưng chiều.
Bây giờ bị một kẻ say rượu chở lao đi với tốc độ kinh hoàng, cô đã sợ đến mất hồn, chỉ biết siết chặt dây an toàn, không dám cử động.
“Câm miệng!”
“Nếu không tôi ném cô xuống xe ngay bây giờ!”
Từ Niên đạp chân ga hết mức.
Chiếc xe điên cuồng lao trên con đường trống trải.
Gió đêm qua cửa kính hạ thấp quất mạnh vào mặt, ngược lại càng khiến thần kinh hắn hưng phấn.
Hắn biết trạng thái hiện tại của mình không bình thường.
Nhưng không thể kiểm soát được.
Tất cả những cảm xúc xấu xa bị dồn nén bao lâu nay như đồng loạt bùng nổ.
Hắn đã làm cháu ngoan trước mặt Từ Kiến Quốc nhiều năm như thế, kết quả chẳng nhận được gì.
Hôm nay bị người ta làm nhục ngay giữa quán bar cũng không có ai giúp hắn.
Bây giờ đến một người phụ nữ cũng dám lấy Từ Kiến Quốc ra uy hiếp.
Dựa vào đâu?
Hắn càng nghĩ càng giận.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh.
Cây cối hai bên đã biến thành những vệt mờ không còn nhìn rõ hình dạng.
Trương Đình thật sự sợ.
Cô run rẩy nói:
“Rốt cuộc anh muốn thế nào…?”
“Tôi… tôi sẽ không nói chuyện này cho Từ bá bá.”
“Anh thả tôi xuống đi…”
Từ Niên nhếch môi cười, hai tay siết chặt vô lăng.
“Cô căng thẳng cái gì?”
“Chẳng phải chúng ta còn định kết hôn sao?”
“Yên tâm. Chỉ cần Từ Kiến Quốc hài lòng với cô, tôi lập tức cưới.”
“Cô chỉ cần ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không làm gì cô.”
Ngày thường hắn luôn mang dáng vẻ ôn hòa hiền lành, thậm chí có chút trẻ con.
Trương Đình từng bị chính vẻ ngoài ấy hấp dẫn.
Bây giờ cô mới hiểu.
Tất cả những gì Từ Niên làm đều chỉ để diễn cho cha hắn xem.
Một khi đụng tới lợi ích của bản thân, cô cũng chẳng qua là quân cờ có thể tùy tiện vứt bỏ.
Trương Đình cố ép bản thân bình tĩnh, nhỏ giọng khóc:
“…Tôi cầu xin anh.”
“Có gì chúng ta dừng xe rồi nói được không?”
“Điện thoại tôi cũng đưa cho anh.”
“Tôi thề sau này sẽ không gặp Từ bá bá nữa.”
“Xin anh cho tôi xuống xe…”
Cô run rẩy đưa điện thoại ra, cả người co rúm vào một góc, hoàn toàn không dám nhìn cảnh vật lao vun vút ngoài cửa sổ.
Từ Niên nghe vậy cuối cùng cũng khôi phục một chút lý trí.
Đầu hắn đau như muốn nổ.
Trước mắt trời đất quay cuồng.
Hắn dùng sức đập mấy cái vào đầu để bản thân tỉnh táo hơn, vừa định quay sang lấy điện thoại thì phía trước bất ngờ xuất hiện một chiếc xe tải lớn lao thẳng tới.
“A—!”
Trương Đình hét thất thanh, che kín mặt.
Đầu Từ Niên lập tức trống rỗng.
Hắn giật mạnh vô lăng.
Chiếc xe gần như nghiêng hẳn sang một bên rồi quăng mạnh sang làn khác.
Trương Đình bị hất đập đầu vào cửa xe, máu lập tức chảy xuống.
“Rầm!”
Bốn bánh xe nện mạnh xuống mặt đường.
Chiếc Mercedes tiếp tục lao đi với tốc độ cao.
Từ Niên cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh.
Hắn đạp mạnh phanh.
Không có tác dụng.
Xe hoàn toàn không giảm tốc.
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Men rượu cũng tỉnh quá nửa.
Trương Đình thấy vẻ mặt hắn không đúng, lập tức khóc òa, nhào tới giành vô lăng.
“Dừng xe!”
“Cho tôi xuống!”
“Cầu xin anh!”
Từ Niên dùng sức đẩy cô ra, ngón tay run bần bật.
“Phanh hỏng rồi!”
“Tôi không dừng lại được!”
Câu nói vừa dứt, Trương Đình lập tức mềm nhũn trên ghế.
Cô ngây người gần một phút rồi hoàn toàn sụp đổ, bật khóc dữ dội.
Từ Niên lúc này cũng hoảng loạn cực độ.
Đầu hắn vốn đã không tỉnh táo, lại uống quá nhiều rượu, toàn thân bắt đầu mất sức, đến vô lăng cũng gần như cầm không chắc.
Hai chân hắn hoảng hốt đổi qua lại giữa chân ga và phanh.
Nhưng chiếc xe vẫn lao điên cuồng trên đường.
Đêm đông lạnh giá, đường phố không có người, xe cộ cũng chẳng bao nhiêu.
Nhưng phanh đã mất tác dụng.
Nếu không cạn sạch xăng, chiếc xe căn bản không thể tự dừng lại.
Từ Niên chưa từng nghĩ mình sẽ chết.
Hoặc nói đúng hơn, từ khi được sống lại trong thân thể này, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ chết thêm lần nữa.
Ông trời đã cho hắn cơ hội sống lần thứ hai.
Điều đó chứng minh mạng hắn chưa tận.
Hắn phải là người có phúc lớn mạng lớn mới đúng.
Nhưng giờ phút này, chiếc xe đã hoàn toàn mất kiểm soát, chẳng khác gì ngựa hoang đứt cương, ngoằn ngoèo lao đi trên đường.
Có lẽ chỉ một giây sau hắn sẽ mất mạng.
Lần đầu tiên từ khi sống lại, Từ Niên cảm nhận được nỗi sợ chết mãnh liệt đến vậy.
Hắn cắn chặt môi.
Bất chấp tiếng khóc của Trương Đình, hắn siết vô lăng, nhắm thẳng một cây cột điện phía trước.
Dù sao cũng không còn lựa chọn.
Đâm vào đó cùng lắm bị thương nặng, vẫn hơn là mất mạng.
Chiếc xe màu đen phía sau vẫn luôn duy trì khoảng cách vừa đủ.
Cù Thành chỉ liếc qua đã đoán được ý đồ của hắn.
Hắn lập tức nói với A Tứ đang lái xe:
“Chạy sang trái.”
“Vượt lên, chặn đường hắn.”
A Tứ lập tức đạp mạnh chân ga.
Ngay lúc Từ Niên định chuyển hướng, chiếc xe đen đột nhiên chen lên.
Bên trái là bức tường.
Từ Niên không còn chỗ tránh, chiếc Mercedes lập tức va mạnh vào lan can bên phải.
“Rầm!”
Hai chiếc xe ma sát vào nhau, bắn ra một chuỗi tia lửa.
Trương Đình ở hàng ghế sau đã bị cảnh tượng chẳng khác nào phim hành động trước mắt dọa ngây người.
Cô run rẩy hỏi:
“Chiếc xe kia… là sao?”
“Tôi cũng muốn biết nó muốn làm gì!”
Từ Niên đập mạnh lên vô lăng, hung dữ trừng cô.
“Không phải người cô gọi tới đấy chứ?!”
Hắn đổi số định lùi xe.
Nhưng chiếc xe đen không biển số bên cạnh cứ như dính chặt lấy hắn.
Mỗi khi Từ Niên muốn chuyển hướng hoặc lùi lại, nó lập tức áp sát, chặn kín đường.
Ép hắn chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước.
Mẹ kiếp!
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Từ Niên nghiến răng, đánh mạnh vô lăng sang phải, định đâm thẳng vào chiếc xe bên cạnh.
Ở hàng ghế sau, Cù Thành lập tức cúi người lên phía trước, một tay nắm lấy vô lăng.
A Tứ đi theo hắn nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu.
Hắn không chút do dự buông tay, nhanh chóng đổi sang ghế phụ.
Hai người đổi chỗ ngay khi chiếc xe vẫn đang lao với tốc độ cao.
Cù Thành vào số, giương cằm với A Tứ.
“Thắt dây an toàn.”
“Đừng lát nữa bị văng khỏi xe.”
Kỹ thuật lái xe của Cù Thành là số một trong Thanh Long Bang.
Ngay cả tay đua chuyên nghiệp cũng chưa chắc thắng được hắn.
A Tứ từng chứng kiến không ít lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được ngồi gần như vậy.
Hắn lập tức quên cả căng thẳng, hai mắt sáng lên vì kích động.
Thành ca lần này vì Từ ca và con trai bảo bối đúng là chơi lớn thật.
Cù Thành vẫn ngậm điếu thuốc nơi khóe miệng.
Hắn đạp mạnh chân ga.
Đầu xe hất sang một bên, trực tiếp chặn trước đường Từ Niên.
Chiếc Mercedes bị va trượt đi một quãng.
Cù Thành lại lập tức bám lên, khóa chặt đường đi, ép xe của Từ Niên sát vào lan can bên phải.
Kính chiếu hậu của Mercedes cào vào lan can, bắn từng chuỗi tia lửa.
Trương Đình bị va đập đến khóc thét không ngừng, chỉ muốn lập tức nhảy khỏi xe.
Nhưng Từ Niên đã khóa kín cửa.
Cù Thành không muốn liên lụy người vô tội.
Nhưng rõ ràng Từ Niên dù chết cũng muốn kéo Trương Đình theo.
Sắc mặt hắn trầm xuống.
“Gọi mấy anh em trong bang đang chạy taxi.”
“Bảo họ chờ ở lối xuống cầu phía trước.”
“Chỉ cần thấy Trương Đình thoát khỏi xe thì lập tức cứu người.”
A Tứ không hiểu hết kế hoạch, nhưng không hỏi nhiều.
Hắn lập tức lấy điện thoại gọi đi.
Lúc này xe của Từ Niên đã bị ép tới đoạn cầu vượt.
Bên trái và phía sau đều bị Cù Thành chặn kín.
Bên phải là lan can cầu.
Ngoài tiếp tục chạy về phía trước, không còn đường nào khác.
Hai chiếc xe lao song song như tên bắn.
Khi sắp tới lối xuống cầu, mắt Từ Niên lập tức sáng lên.
Chỉ cần tới được lối ra, hắn có thể lập tức đổi hướng, bỏ lại chiếc xe đen kia.
Sau đó chỉ cần tìm đại một trụ chắn ven đường đâm vào, xe sẽ dừng lại.
Mạng hắn cũng được cứu.
Từ Niên siết chặt vô lăng.
Lối ra càng lúc càng gần.
Càng gần…
Ngay khoảnh khắc lan can cầu cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, hắn lập tức đánh mạnh tay lái sang phải.
Nhưng Cù Thành như đã đoán trước được.
Hắn đột ngột quăng đuôi xe.
Phần đuôi chiếc xe đen va mạnh vào Mercedes.
Lực va chạm quá lớn khiến Mercedes bị hất văng ra xa.
Trương Đình lập tức đập người sang một bên.
Từ Niên cũng bị hất mạnh về phía trước, tay lái lập tức mất kiểm soát, xoay mạnh theo động tác của hắn.
Xe không có phanh.
Hoàn toàn mất lái.
Chiếc Mercedes lao thẳng về phía một công trường xây dựng cách đó không xa.
Xe chạy với tốc độ cao, đâm gãy hai tấm biển chắn bên ngoài.
Mà phía sau những tấm biển ấy…
Là một hố móng vừa đào, sâu đến mấy chục mét.
Đầu xe lao xuống.
Phần đuôi lại vừa hay bị hai thanh thép lớn mắc lại.
“Rầm!”
Chiếc Mercedes treo lơ lửng bên miệng hố.
Hơn nửa thân xe đã chìa ra ngoài.
Phần còn mắc lại trên bờ vừa đúng phía ghế của Trương Đình.
Cô chưa từng trải qua chuyện đáng sợ đến thế.
Toàn thân run bần bật, gương mặt không còn chút máu.
Nhìn chiếc xe đang chao đảo, cô lập tức đưa tay mở cửa.
“Đình Đình! Đừng mở!”
“Cô mà động, cả hai chúng ta đều chết!”
Từ Niên hoảng loạn ngồi ở ghế lái, ngay cả hơi thở cũng run rẩy.
Đầu xe đang cắm xuống hố sâu.
Nếu rơi xuống, hắn không chết cũng tàn phế.
Hắn cần Trương Đình cứu mình.
Giờ phút này, chỉ có cô ta mới có thể cứu hắn.
“Tôi muốn xuống xe…”
“Cho tôi xuống…”
“Cho tôi xuống!”
Trương Đình lặp đi lặp lại mấy câu ấy, hoảng loạn đến mức giãy giụa trên ghế.
Chiếc xe lập tức rung mạnh, trượt thêm một đoạn.
Từ Niên sợ đến suýt nôn ra máu, nhưng vẫn phải dịu giọng dỗ:
“Cô ngoan một chút.”
“Bây giờ gọi cảnh sát.”
“Chỉ cần chúng ta đều không cử động, sẽ có người tới cứu.”
Trương Đình đã hoàn toàn không còn tin bộ mặt dịu dàng này nữa.
Vốn dĩ cô mới là người bị hại.
Dựa vào đâu phải cùng người đàn ông suýt hại chết mình chết chung?
“Anh là anh, tôi là tôi!”
“Tôi chỉ muốn sống!”
“Từ nay về sau tôi không bao giờ muốn gặp lại tên đồng tính ghê tởm như anh nữa!”
Cô đã bị liên tiếp những chuyện kinh hoàng dọa đến mất lý trí.
Đầu óc nóng lên, thật sự mở cửa xe.
Chiếc xe lập tức trượt xuống thêm một đoạn.
Mặt Trương Đình cũng trắng bệch.
Từ Niên càng thêm mất kiên nhẫn.
Khát vọng sống khiến môi hắn tái nhợt.
Thấy cô định tự bò ra, hắn lập tức đưa tay túm lấy.
“Cô đừng hòng một mình sống sót!”
“Hoặc cứu tôi, hoặc cùng chết!”
Trương Đình khóc thét, liều mạng giãy giụa.
Chiếc xe từng chút một trượt xuống.
Từ Niên vẫn nắm chặt cô không chịu buông.
Rượu và thuốc tiếp tục phát tác, đầu hắn choáng váng dữ dội, sức lực đang nhanh chóng rút đi, nhưng hắn vẫn cố chấp bám lấy.
“Buông ra!”
“Buông tôi ra!”
Có lẽ khát vọng sống thật sự có thể ép con người bộc phát sức mạnh khủng khiếp.
Trương Đình vốn là một cô gái mềm yếu, vậy mà lúc này vừa khóc vừa nắm chặt một thanh thép ngoài cửa xe, sau đó không chút do dự đạp thật mạnh vào Từ Niên.
Cú đạp dùng hết sức lực.
Chiếc Mercedes cuối cùng không chịu nổi nữa.
Cùng với tiếng gào thét không cam lòng của Từ Niên, chiếc xe ầm ầm rơi xuống hố.
Chấn động dữ dội khiến tay Trương Đình tuột khỏi thanh thép.
Cô hét lên, trơ mắt nhìn cơ thể mình rơi xuống.
Đúng khoảnh khắc ấy, một đôi tay bất ngờ túm lấy cô, kéo mạnh lên bờ.
Người cứu cô là một tài xế taxi vừa dừng lại gần đó.
Nghe thấy động tĩnh, anh ta mới chạy tới xem.
Trương Đình sống sót sau tai nạn, toàn thân lập tức mềm nhũn.
Cô túm chặt cánh tay người tài xế, bật khóc nức nở.
Chiếc Mercedes rơi xuống đáy hố, phát ra một tiếng va chạm trầm đục.
Mấy thanh thép cũng bị chấn rơi theo, vừa hay nện lên nóc xe.
Máu tươi nhanh chóng lan ra từ vị trí ghế lái.
Giữa đêm sâu, màu đỏ ấy càng khiến người ta kinh hãi.
Ở nơi cách đó không xa, Cù Thành chứng kiến toàn bộ.
Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi ném chìa khóa xe cho A Tứ.
“Chiếc xe này đêm nay phá bỏ.”
“Tháo thành linh kiện rồi xử lý riêng. Cụ thể phải làm thế nào cậu hiểu.”
“Tôi đi trước.”
Trên mặt hắn không có bao nhiêu vẻ vui sướng.
Bình thản như thể vừa ăn xong một bữa cơm.
A Tứ xuống xe đuổi theo.
“Thành ca, muộn thế này anh không đi cùng em thì định đi đâu?”
Cù Thành không quay đầu, chỉ giơ tay phất phất.
Giọng nói lại mang theo một chút ý cười.
“Vợ bảo mười hai giờ phải về nhà.”
“Còn hai mươi phút.”
“Tôi phải nhanh lên.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đêm đã rất khuya.
Oa Oa ôm Tiểu Hoàng ngủ ngon lành, trở mình một cái, để lộ một đoạn bụng nhỏ tròn vo.
Từ Từ Niên cầm quyển sách trong tay, dựa vào đầu giường ngủ quên từ lúc nào.
Cù Thành không bật đèn.
Hắn mò mẫm bước vào, nhẹ nhàng vén chăn.
Từ Từ Niên lập tức mơ màng tỉnh lại.
Hé mắt nhận ra là hắn, anh lẩm bẩm rồi lại chui vào chăn, ngáp thật dài.
“…Về rồi à?”
“Đi đâu mà cả người toàn mùi rượu thế?”
“Không có gì. Gặp khách hàng, uống chút.”
Từ Từ Niên nhắm mắt hừ một tiếng.
“Sao tôi chẳng tin nổi nhỉ?”
“Còn có cả mùi nước hoa.”
“Thế nên mới cần cậu khử trùng cho tôi.”
Cù Thành cười khẽ.
Quần áo cũng chẳng buồn cởi, hắn đã chui thẳng vào chăn, đưa tay ôm lấy Từ Từ Niên.
“Mau đi tắm đi.”
“Cũng không chê bẩn.”
“Thật sự không bẩn.”
“Không tin cậu ngửi thử đi, thơm lắm.”
“Thơm cái rắm.”
Từ Từ Niên bật cười, xoay người nhắm mắt.
“Trên bếp có canh. Tự đi uống.”
“Ngày mai tôi kiểm tra.”
“Uống không hết thì tôi đổ hết lên đầu anh.”
Cù Thành bật cười.
Hai tay siết chặt, kéo người vào sát lòng mình rồi cúi xuống cắn lên môi anh hai cái.
“Khổng tước.”
“Hôm nay tôi vui lắm.”
“…Ừ.”
“Hôm nay tôi đi thay trời hành đạo.”
“…Ồ.”
“Tôi cảm thấy cậu nên hôn tôi vài cái để khen thưởng.”
“…”
“Ê.”
“Ê, Từ Niên?”
“Khổng tước?”
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng hít thở đều đều truyền tới.
Từ Từ Niên đã ngủ mất.
Có lẽ anh thật sự mệt.
Chờ đến tận khuya, đợi Cù Thành trở về, trong lòng cuối cùng mới yên ổn nên lập tức ngủ say.
Mái tóc ngắn cứng cọ vào cằm hắn.
Trên đầu vẫn còn một vết sẹo không sâu không cạn.
Cù Thành hít sâu một hơi, cúi xuống hôn mạnh lên vết sẹo ấy hai cái.
Sau đó nằm thẳng xuống giường, nhìn trần nhà.
Đến lúc này, trong lòng hắn mới thật sự yên ổn.
Vẫn là những ngày thế này tốt hơn.
