Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 49

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 49
Prev
Next

Chương 49

Sáng hôm sau, tin tức “cậu ấm nhà giàu say rượu lái xe gây tai nạn” phủ kín các kênh truyền thông lớn.

Màn hình chuyển sang hiện trường vụ tai nạn. Chiếc Mercedes màu đen đã rơi xuống hố sâu, đội cứu hỏa đang khẩn trương tiến hành cứu hộ. Hơn mười thanh thép nặng nề đè lên thân xe, vị trí ghế lái đã biến dạng hoàn toàn. Từ Niên bị kẹt cứng bên trong, không thể nhúc nhích, khiến công tác cứu hộ nhất thời rơi vào bế tắc.

Nơi chiếc Mercedes rơi xuống nằm trong khu khai phát phía bắc thành phố. Vì khu vực này hoang vắng, chính quyền đang đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng nên khắp nơi đều là những hố móng đang đào dở. Ngoài công nhân làm việc ban ngày, bình thường gần như chẳng có ai lui tới, huống hồ tai nạn lại xảy ra vào rạng sáng nên càng không có người phát hiện.

Từ Niên bị mắc kẹt trong xe hơn ba tiếng mới có người phát hiện rồi báo cảnh sát.

Đến khi được cứu ra, hắn đã hoàn toàn hôn mê. Gương mặt vốn trắng trẻo gần như máu thịt lẫn lộn, một vết thương sâu do kính cứa kéo dài từ trán xuống tận cằm, gần như thấy cả xương. Một thanh thép còn cắm xuyên chân, hơi thở yếu đến mức gần như không cảm nhận được.

Ngay cả những lính cứu hỏa đã quen với đủ loại hiện trường tai nạn cũng không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng ấy.

Trên bản tin liên tục phát lại hình ảnh lúc Từ Niên được đưa ra khỏi xe.

Gương mặt vốn trắng trẻo, mềm mại giờ đã không còn nhìn rõ ngũ quan. Đôi mắt luôn quen giả vờ yếu đuối đáng thương nhắm chặt, cánh tay vô lực rũ xuống một bên, chẳng khác nào con rối bị cắt đứt dây, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo và độc ác thường ngày.

“…Tính đến thời điểm phóng viên gửi bản tin, về cơ bản đã xác nhận người bị thương là người thừa kế của một doanh nghiệp chuỗi ẩm thực niêm yết mang họ Từ tại thành phố. Tuy nhiên, người nhà của nạn nhân vẫn chưa xuất hiện. Phía bệnh viện hiện đang toàn lực cấp cứu và chưa công bố tình hình cụ thể.”

“Bác sĩ phẫu thuật chính cho biết thương thế của người bị nạn không mấy khả quan. Do bị thương nghiêm trọng và mất máu quá nhiều, rất có khả năng phải đối mặt với nguy cơ cắt cụt chi, thậm chí tử vong.”

“Cảnh sát giao thông đã vào cuộc điều tra vụ tai nạn. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của người bị thương đạt 178 miligam trên 100 mililit máu, cao hơn gấp đôi mức xác định lái xe trong tình trạng say rượu.”

“Bước đầu nghi ngờ vụ việc bắt nguồn từ hành vi lái xe khi say rượu của người bị thương. Tình hình cụ thể vẫn đang được tiếp tục điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất…”

Từ Từ Niên đang ăn sáng vừa nhìn thấy bản tin, chiếc bánh bao trong miệng lập tức rơi xuống bàn.

Anh nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, đến khi bản tin đã chuyển qua được một lúc vẫn chưa hoàn hồn.

Người vừa được cứu ra kia… là Từ Niên đúng không?

Gương mặt ấy dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra.

Nhưng loại người như Từ Niên sao có thể chết dễ dàng như thế được?

Chẳng lẽ anh nhìn nhầm?

Oa Oa ngồi trên ghế trẻ em bên cạnh nhìn chiếc bánh bao rơi trên bàn, lập tức chổng mông, cố vươn tay lấy.

“Ba ba ngốc quá. Con ăn cũng không làm rơi đâu, xấu hổ ghê.”

Tiểu gia hỏa ra sức vươn rồi lại vươn, nhưng cánh tay nhỏ quá ngắn, thế nào cũng không với tới chiếc bánh bao trước mặt Từ Từ Niên. Cuối cùng cả người chúi đầu xuống, suýt nữa ngã khỏi ghế.

May mà Từ Từ Niên kịp hoàn hồn, vội vàng đưa tay đỡ lấy con.

“Nhãi ranh, con lại làm gì đấy? Lần sau không được chúi đầu xuống rồi bò loạn như thế nữa, biết chưa?”

Không bị ngã xuống đất, Oa Oa lập tức bám lấy người ba ba như bạch tuộc, cười híp cả mắt.

“Không sợ, có ba ba đỡ Oa Oa mà. Lần sau ba ba đừng làm rơi bánh bao nhân thịt nữa, để lại cho con. Con thích ăn.”

Tiểu gia hỏa lẩm bẩm một tràng dài, lúc thì bánh bao nhân thịt ngon, lúc lại bánh bao chay cũng ngon, cuối cùng chính mình còn chẳng phân biệt nổi cái nào ngon hơn.

Đáng tiếc Từ Từ Niên căn bản không chú ý tới con.

Anh vẫn nhìn chằm chằm màn hình không rời mắt.

Oa Oa bĩu môi, bò dọc theo cánh tay anh lên tận vai, dùng ngón tay nhỏ chọc vào lỗ tai ba ba.

“Ba ba, ba nhìn gì thế? Sao không để ý tới con…”

“…Chẳng lẽ thật sự là báo ứng?”

Từ Từ Niên nắm lấy ngón tay đang nghịch ngợm của Oa Oa, nhìn màn hình rồi lẩm bẩm:

“Không linh đến thế chứ?”

Đúng lúc ấy, Cù Thành bưng một đĩa bánh bao vừa hấp xong từ bếp đi ra.

Vừa vào phòng khách, hắn đã nhìn thấy hai cha con.

Từ Từ Niên nghi hoặc nhìn TV, trong tay cầm một chiếc bánh bao. Oa Oa ngẩng đầu nghi hoặc nhìn ba ba, tay cũng cầm một chiếc bánh bao.

Biểu cảm và động tác của hai người giống nhau như đúc, trên người lại còn mặc bộ đồ ngủ gà vàng cùng kiểu, độ đáng yêu lập tức tăng vọt.

“Này, sáng sớm hai người ngồi đây bán đáng yêu cho ai xem thế? Mau qua ăn đi, lát nữa bánh bao nguội hết.”

Cù Thành đặt đĩa xuống, giơ tay quơ trước mặt Từ Từ Niên.

“Anh đừng quậy. Tôi đang xem TV.”

Từ Từ Niên gạt tay hắn sang một bên, nghển cổ tiếp tục nhìn.

“TV có gì hay mà xem? Trai đẹp trong đó cũng đâu đẹp bằng tôi. Há miệng, ăn bánh bao.”

Cù Thành đứng chắn ngay trước màn hình, cao lớn như một ngọn núi, che kín mít đến mức chẳng lọt ra nổi chút ánh sáng nào.

Hắn cầm một chiếc bánh bao đưa tới bên miệng Từ Từ Niên.

Từ Từ Niên theo bản năng há miệng cắn.

Ai ngờ Cù Thành cố tình rụt bánh bao vào lòng bàn tay, khiến anh cắn trúng ngón tay hắn.

Cù Thành lập tức nhân cơ hội chiếm tiện nghi, dùng đầu ngón tay vuốt mấy cái trên vòm miệng ẩm ướt của anh, cười khẽ:

“Khổng tước, cậu đói khát đến thế à? Muốn liếm tôi thì cứ nói thẳng. Trước mặt Oa Oa cũng phải biết dè dặt một chút chứ.”

“Phi phi phi!”

Từ Từ Niên vội nhổ mấy cái, ngẩng đầu trừng hắn.

“Anh đừng chắn TV. Sang bên kia chơi với Oa Oa đi.”

“Tin buổi sáng thì có gì đáng xem? Không được xem nữa.”

Cù Thành vẫn cố tình chắn trước mặt anh.

“Hôm nay tôi còn đặc biệt dậy sớm, tới Lỗ Vị Trai xếp hàng mua bánh bao nhân rau. Cậu phải ăn hết cho tôi.”

Từ Từ Niên nhìn mãi không được, đành nói thẳng:

“Từ Niên gặp tai nạn xe. Bây giờ còn đang sống dở chết dở trong bệnh viện cấp cứu. Chuyện thế này tôi có thể không xem sao?”

Anh nghiêng đầu tránh người Cù Thành, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Anh nói xem, hắn sẽ không chết luôn thế chứ?”

Cù Thành cười khẩy.

“Chết chẳng phải càng tốt sao? Loại tai họa ấy bớt được một tên hay một tên. Sao nào, cậu còn nổi lòng thánh mẫu thương hại hắn à?”

“Sao có thể.”

Từ Từ Niên trừng hắn, theo bản năng nhai bánh bao.

“Người ta chẳng phải thường nói tai họa sống ngàn năm sao? Trước kia hắn chết rồi còn có thể trọng sinh trở về. Lần này chẳng lẽ ông trời cuối cùng cũng mở mắt, định thu hắn thật?”

“Cũng có thể.”

Cù Thành cố nhịn cười, vừa đút bánh bao cho Oa Oa đang ăn ngon lành vừa làm bộ thản nhiên nói:

“Loại người như hắn chắc làm quá nhiều chuyện thất đức, cuối cùng bị trời phạt thôi.”

Từ Từ Niên như có điều suy nghĩ.

Anh quay sang nhìn Cù Thành hồi lâu mới chậm rãi hỏi:

“Này, tối qua anh về muộn như thế… không phải có liên quan tới chuyện này đấy chứ?”

Cù Thành lập tức sặc.

Một miếng vỏ bánh bao mắc trong cổ họng, nuốt mãi không trôi.

Con khổng tước này rốt cuộc có cái đầu kiểu gì vậy?

Chuyện tưởng chừng chẳng liên quan gì với nhau mà cũng kéo được về cùng một chỗ, còn đoán trúng phóc.

Đúng là thần thật.

Cù Thành ho khan hồi lâu, vội cầm cốc nước rót xuống bụng.

Oa Oa bên cạnh lập tức chìa bàn tay bé xíu, vỗ vỗ lưng cho hắn.

“TV chẳng phải nói hắn say rượu rồi tự lái xe rơi xuống hố sao? Có liên quan gì đến tôi?”

Cù Thành uống xong mới bình tĩnh trả lời.

“Cậu cũng nghĩ ra được thật.”

“Thật sự không phải anh?”

Từ Từ Niên nhướng mày.

“Đương nhiên không phải.”

Mới lạ.

Cù Thành âm thầm bổ sung nửa câu sau trong lòng, ngoài mặt vẫn thản nhiên tiếp tục ăn bánh bao, bình tĩnh đến mức chẳng ai nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

“Được rồi, không phải anh thì thôi.”

Từ Từ Niên thở dài nhẹ nhõm.

“Nếu là anh làm, tôi còn định hôn anh một cái để khen thưởng. Nhưng bây giờ thì khỏi.”

“…”

Không phải chứ?!

Cù Thành nghẹn một ngụm máu trong cổ họng, suýt nữa lại sặc.

Bây giờ nói thật để đổi lấy nụ hôn còn kịp không?

“Thành Thành ngốc quá… Con ăn cơm cũng không bị sặc.”

Oa Oa bất đắc dĩ tiếp tục dùng bàn tay nhỏ vỗ lưng Cù Thành, nghiêng đầu nói bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, học được trọn mười phần dáng vẻ chèn ép người khác của Từ Từ Niên.

“…”

Cù Thành uống liền mấy ngụm nước, tâm trạng vô cùng uất ức.

Hắn giơ bàn tay lớn xoa loạn mái tóc của Oa Oa.

“Tiểu mập mạp, con còn dám chê ba ngốc à? Đồ ăn vặt tháng này không muốn nữa đúng không?”

“Con là Tia Chớp BIBIBI! Không phải tiểu mập mạp!”

Oa Oa ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không quên nắm chặt chiếc bánh bao thịt trong tay.

“Con chính là tiểu mập mạp!”

“Không phải!”

“Chính là!”

Một lớn một nhỏ lại bắt đầu cuộc tranh cãi chẳng có chút dinh dưỡng nào.

Trước mặt con trai, Cù Thành đã hoàn toàn quên mất hai chữ hình tượng viết thế nào.

Từ Từ Niên đau đầu vỗ trán, cuối cùng đập bàn một cái.

“Hai người đủ chưa?”

“Cù Thành, anh bao nhiêu tuổi rồi còn tranh cãi với Oa Oa?”

Được ba ba chống lưng, khí thế Oa Oa lập tức tăng vọt.

Cậu bé cầm bánh bao thịt, bày ra tư thế Ultraman, miệng không ngừng:

“BIBIBIBI… Thành Thành thua rồi! Rống rống!”

“Cả con nữa, tiểu mập mạp.”

Từ Từ Niên quay sang trừng con.

“Không được học mấy thứ linh tinh này với La Tiểu Mậu. Mau ăn cơm cho tử tế. Lát nữa còn phải đưa con tới bệnh viện tái khám.”

“Nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì chích vào mông.”

Anh bế tiểu gia hỏa trở lại ghế trẻ em, nhặt miếng vỏ bánh bao Oa Oa ném trên bàn bỏ vào chiếc bát nhỏ trước mặt, ánh mắt hoàn toàn không có chỗ thương lượng.

Oa Oa lập tức mếu máo, quay sang nhìn Cù Thành cầu cứu.

Đáng tiếc Cù Thành vừa bị “vợ” mắng một trận, lúc này đang cố nén khóe miệng muốn cong lên, cúi đầu ngoan ngoãn gặm bánh bao, bày ra vẻ lực bất tòng tâm.

Vỏ bánh bao không ngon!

Ba ba là người xấu!

Thành Thành cũng là người xấu!

Oa Oa phồng má, “a ô” một tiếng cắn miếng vỏ bánh bao, đôi mắt to tội nghiệp chớp chớp, bĩu môi lí nhí:

“Ba ba… con sẽ ngoan, đừng chích…”

Cù Thành bị dáng vẻ tủi thân ấy chọc cho phì cười.

Từ Từ Niên cũng không nhịn nổi, bật cười lắc đầu.

Nhãi con mới tí tuổi đã tinh ranh thế này, sau này còn biết làm sao đây.

Một nhà ba người ăn xong bữa đại tiệc bánh bao, Từ Từ Niên mặc quần áo cho Oa Oa, quàng chiếc khăn đỏ hình gấu nhỏ, sau đó đội thêm chiếc mũ len lông xù.

Tiểu gia hỏa vốn đã tròn vo, được bọc kín như vậy lại càng giống một cục bột nếp gói trong giấy kẹo.

Lúc này Oa Oa cũng không quậy nữa.

Trong tay cậu bé cầm một cây kẹo mút, vừa liếm vừa nắm tay ba ba, còn không quên quay đầu dặn Cù Thành:

“Thành Thành, lúc chị y tá chích con, anh nhất định phải nhớ tới cứu con đấy.”

Cù Thành dở khóc dở cười, bắt đầu dỗ trẻ con:

“Được. Đến lúc đó con chỉ cần hét thật to ‘ba ba Thành Thành đẹp trai’, tôi lập tức xuất hiện.”

“Cù Thành, anh đủ rồi đấy.”

Từ Từ Niên lập tức trừng hắn.

“Không được nói linh tinh trước mặt Oa Oa.”

Anh kiên quyết bảo vệ địa vị độc nhất vô nhị của hai tiếng “ba ba”.

Cù Thành mím môi cười, chớp mắt với anh.

“Cậu đừng ngượng. Không tin cứ hỏi Oa Oa xem tôi rốt cuộc là ai.”

Oa Oa biết lát nữa còn phải trông chờ Cù Thành bảo vệ cái mông nhỏ khỏi mũi kim, lập tức cười híp mắt nịnh nọt:

“Thành Thành là bạn gái của ba ba, đẹp trai!”

“Này… không phải câu đó.”

Cù Thành lập tức suy sụp.

“Nhãi ranh, tôi dạy con bao nhiêu lần rồi, phải gọi tôi là ba ba!”

“Nhưng… cái đó chẳng phải là ngực bự sao?”

Oa Oa nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Với lại ba ba không cho con gọi người khác là ba ba trước mặt ba ba.”

Tiểu gia hỏa liên tục nói một chuỗi “ba ba”, tự mình cũng bắt đầu rối tung lên.

Nhìn sắc mặt Cù Thành càng lúc càng tuyệt vọng, cậu bé lại rụt rè ló đầu ra từ sau chân Từ Từ Niên.

“Ừm… nếu không thì gọi là mẹ…? Như vậy được không?”

“Phụt…”

Từ Từ Niên không nhịn được bật cười.

Anh bế Oa Oa lên hôn một cái.

“Con trai ngoan, làm tốt lắm. Chúng ta đi bệnh viện tái khám. Lần này nhất định không chích, ba ba bảo vệ con.”

Nói xong, anh bỏ lại Cù Thành với trái tim thủy tinh đã vỡ đầy đất, đưa tay mở cửa.

“Này, khổng tước! Khoan đi đã!”

Cù Thành còn đeo tạp dề, vội vàng đuổi theo.

“Ít nhất cũng phải để lại cho tôi một nụ hôn tạm biệt chứ!”

Từ Từ Niên quay đầu, ghé sát tai Oa Oa nói nhỏ mấy câu rồi mới xoay người, cười với hắn:

“Mẹ của con, khỏi tiễn.”

Một lớn một nhỏ tiêu sái rời khỏi khu chung cư.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cù Thành thở dài thườn thượt, quay vào nhà.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn lại sáng lên.

Từ sáng đến giờ nó đã rung hơn mười lần. Vì không muốn Từ Từ Niên phát hiện, Cù Thành dứt khoát để chế độ im lặng.

Bây giờ con khổng tước kia đã đi rồi, những chuyện còn lại cũng nên nhanh chóng xử lý cho xong.

Hắn cầm điện thoại lên.

Không phải cuộc gọi của A Tứ, mà là một tin nhắn Từ Từ Niên vừa gửi tới.

Nội dung rất đơn giản, chỉ có bảy chữ:

“Đừng tưởng tôi không biết.”

Một câu chẳng nói rõ điều gì.

Thế nhưng Cù Thành vừa đọc xong đã sững người.

Mãi một lúc sau hắn mới bất đắc dĩ bật cười.

“Lấy phải một người vợ thông minh đúng là đau đầu thật. Muốn lén làm anh hùng giúp cậu ấy mà cũng chẳng giấu nổi. Thất bại quá…”

Hắn xoa mi tâm, thở dài nhận mệnh rồi quay lại bếp rửa bát.

Đúng lúc ấy, điện thoại lại reo.

Nhìn số gọi đến, quả nhiên là A Tứ.

Cù Thành khựng lại, thu nụ cười trên mặt rồi bắt máy.

“Bệnh viện bên kia có tin rồi?”

A Tứ hít sâu một hơi, chậm rãi đáp:

“Vâng, Thành ca. Người của chúng ta vừa dò được tin.”

“Từ Niên… chưa chết.”

“Ừ.”

Cù Thành nheo mắt, nhướng mày.

“Sau đó?”

“Nhưng… mặt hắn bị hủy rồi. Tổng cộng khâu mười sáu mũi.”

A Tứ dừng một chút rồi mới nói tiếp:

“Còn chân phải cũng không giữ được. Vừa làm phẫu thuật cắt cụt.”

“Đời này… e là tàn phế rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 8 giờ trước
Chương 114 8 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ