Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 53

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 53
Prev
Next

Chương 53

Năm mới vừa qua, thời tiết vẫn rét căm căm. Sau một trận tuyết lớn, nhiệt độ lại hạ thêm mấy độ, cả thành phố bị phủ kín trong một màu trắng xóa, tựa như đã đóng băng.

Từ Niên vừa được thả khỏi trại tạm giam đã gầy chỉ còn da bọc xương. Gương mặt vốn tròn trịa, bóng bẩy giờ chỉ còn một lớp da căng trên đôi gò má nhô cao, trông vô cùng quái dị. Vết sẹo xấu xí kéo dài từ trán xuống tận cằm càng khiến hắn trở nên đáng sợ. Đôi mắt từng long lanh, lúc nào cũng như mang theo ý cười cũng nhanh chóng ảm đạm, giờ đục ngầu, vàng vọt chẳng khác gì mắt cá chết, khiến cả người hắn trông như một kẻ gần đất xa trời.

Hắn đã ba mươi tuổi, chẳng còn trẻ trung gì nữa.

Trước kia lúc còn phong quang, hắn có tiền chăm chút nên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ hơn tuổi. Nhưng bây giờ mất chỗ dựa Từ gia, lại vừa hủy dung vừa mất một chân, hắn chẳng còn vốn liếng để kiêu căng như trước.

Vừa lếch thếch bước ra khỏi trại tạm giam, hắn đã nghe một đám người phía sau cười nhạo.

“Nhìn kìa, đó chẳng phải tiểu thiếu gia Từ gia sao? Sao giờ trông nghèo kiết xác thế này? Từ gia phá sản rồi à?”

“Chứ còn gì nữa. Người có tiền đúng là lắm trò biến thái. Nghe nói hắn là gay đấy, trước kia tao còn xem cả clip giường chiếu của hắn rồi. Chậc chậc, lúc đó dáng người đúng là như hồ ly tinh. Giờ già thành thế này, chắc lâu quá không có đàn ông nên hết hút được tinh khí rồi.”

“Ha ha ha… Loại hạ tiện chuyên chổng mông cho đàn ông! Nếu giờ hắn không ghê tởm thế này, tao cũng muốn thử xem mông đàn ông có thật sự sướng hơn đàn bà không.”

Mấy kẻ trong trại tạm giam nói càng lúc càng khó nghe, nhìn bóng lưng khập khiễng của Từ Niên mà cười dâm đãng, thậm chí còn nhổ nước bọt về phía hắn.

“Ê, em đẹp trai, đừng đi vội chứ! Để mấy anh thương một chút nào, cho đám nghèo kiết xác bọn tao cũng nếm thử mùi vị thiếu gia nhà giàu xem sao.”

Cả đám cười vang.

Từ Niên tức đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn siết chặt nắm tay, quay đầu trừng bọn họ, ánh mắt độc ác đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống từng người.

Mấy kẻ kia đều biết scandal hắn từng gây ra, căn bản chẳng sợ. Một tên trong số đó bước tới, giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.

“Bốp!”

“Địt mẹ mày! Nhìn cái gì mà nhìn? Tao đánh mày đấy, không phục à? Thằng què!”

Cái tát quá mạnh khiến Từ Niên lảo đảo. Một kẻ bên cạnh lập tức đá vào khoeo chân còn lại của hắn.

Từ Niên đau đớn hét lên, ngã nhào xuống đất. Chân duy nhất còn lại run lên không ngừng, gương mặt đã biến dạng vì sẹo càng vặn vẹo dữ tợn.

Lũ cặn bã này!

Sớm muộn gì… sớm muộn gì hắn cũng sẽ có ngày trở mình, sau đó giết sạch những kẻ từng dám sỉ nhục hắn!

Một tên cũng không tha!

Có lẽ ánh mắt hắn quá độc địa khiến mấy người xung quanh cũng hơi chột dạ. Tên cầm đầu lập tức tiến lên tát thêm một cái nữa.

“Nhắm cái mắt chó của mày lại! Mày còn tưởng mình là thiếu gia chắc? Ha, cả trại này ai chẳng biết từ lúc mày bị nhốt vào đây, Từ gia có thèm đánh rắm một tiếng đâu. Người ta vẫn kiếm tiền, vẫn sống sung sướng, căn bản chẳng nhớ mày là ai. Một thằng què như mày giờ còn lên mặt với ai?”

Cái tát vừa mạnh vừa đau, nhưng lời nói kia còn giống một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Từ Niên hơn.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng tất cả đều là sự thật.

Từ lúc hắn bị cắt chân cho đến khi bị đưa vào trại tạm giam, Từ Kiến Quốc chưa từng lộ mặt. Ngay cả dịp Tết cũng chẳng nhớ tới việc mình còn một đứa con bị nhốt trong này.

Lão già khốn kiếp ấy lúc cần hắn thì dỗ dành vài câu, lúc không cần thì đá hắn sang một bên.

Trong mắt Từ Kiến Quốc, mạng hắn có lẽ còn không bằng một con chó.

Nỗi căm hận dành cho Từ Từ Niên cộng với sự chán ghét Từ Kiến Quốc đã tích tụ đến cực điểm.

Từ Niên cắn chặt môi, mùi máu tanh lan đầy khoang miệng.

Ông trời còn có mắt nên mới để lại cho hắn một cái mạng.

Chỉ cần hắn còn sống, hắn thề tất cả những kẻ từng hại mình đều phải nợ máu trả bằng máu!

Từ Niên chống hai chiếc nạng, khó nhọc đứng dậy. Môi hắn bê bết máu, ánh mắt điên cuồng đến đáng sợ. Hắn vừa giơ nạng định đập xuống đầu mấy tên kia thì cảnh sát ở xa nghe thấy động tĩnh đã chạy tới.

“Các người làm gì đấy? Bị nhốt vào đây rồi còn muốn gây chuyện nữa à?”

Vừa nghe tiếng quát, Từ Niên lập tức hạ nạng xuống.

Nước mắt nhanh chóng dâng đầy hốc mắt. Gương mặt vừa rồi còn dữ tợn lập tức biến thành yếu ớt, đáng thương.

Tốc độ trở mặt ấy khiến mấy người bên cạnh trợn mắt.

Cảnh sát vừa tới nơi, Từ Niên đã cắn môi, đỏ mắt lắc đầu.

“Xin lỗi anh cảnh sát, là lỗi của tôi. Tôi có chút xích mích với mấy vị đại ca này thôi, giờ không sao rồi.”

Cảnh sát liếc hắn một cái. Nhìn thấy gò má đỏ bừng cùng vết máu bên khóe miệng, anh ta lập tức nhíu mày quay sang mấy người bên cạnh.

“421, 424, các anh đánh người?”

“Không, không có đâu. Vết thương này là tôi tự làm ra đấy, anh cảnh sát đừng… đừng phạt họ.”

Từ Niên liếc mấy người kia, sợ hãi né ra sau lưng cảnh sát, hoàn toàn là dáng vẻ lo mình sẽ lại bị đánh nếu gây chuyện lớn.

Mấy kẻ kia đều bị màn trở mặt của hắn làm cho ngây người. Một tên không nhịn được, lập tức chửi ầm lên.

“Đệt! Mày có còn là đàn ông không? Tao đánh mày đấy thì sao? Mày còn giở trò âm hiểm cái chó gì vậy?”

Gây gổ trong trại vốn đã là điều cấm kỵ, giờ hắn còn tự miệng thừa nhận. Sắc mặt viên cảnh sát lập tức lạnh xuống.

“Được lắm, hóa ra thật sự đánh người. Các anh tưởng đây là nơi muốn làm loạn thế nào cũng được à? Đi theo tôi. Xem ra mấy người chưa muốn ra ngoài sớm đâu.”

Cảnh sát lạnh mặt áp giải đám người kia đi.

Trước khi rời khỏi còn quay lại nhìn Từ Niên đang chống nạng, hai mắt đỏ hoe, cuối cùng không truy cứu hắn nữa.

Từ Niên nghẹn ngào nói cảm ơn.

Đến khi bóng những kẻ kia khuất hẳn, vẻ mặt hắn lập tức lạnh xuống.

Mượn dao giết người là trò hắn đã chơi đến mức thành thạo.

Đối với những kẻ từng hại mình, tuyệt đối không thể cho chúng bất kỳ cơ hội nào.

Từ gia vốn gần như đã nằm trong tay hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông bỏ.

Còn những kẻ đã đâm dao sau lưng hắn, hắn cũng sẽ không tha một ai.

Cho dù Từ Từ Niên đã hóa thành tro, hắn cũng phải đào mộ lên, khiến đối phương chết rồi cũng không được yên!

Từ Niên lạnh lùng hừ một tiếng, lau nước mắt trên mặt, cầm giấy tờ đã làm xong thủ tục, chống nạng chậm rãi rời khỏi trại tạm giam.

Nắm tay hắn siết chặt đến mức móng tay đâm thủng da thịt.


Trời lại bắt đầu có tuyết.

Từ Kiến Quốc nằm trên giường, ho càng lúc càng nặng.

Trương bá rót một ly nước ấm giúp ông thuận khí, nhưng vẫn không át nổi tiếng mấy cổ đông đang ríu rít tranh nhau nói bên cạnh.

“Chủ tịch Từ, doanh thu tháng này lại giảm mạnh. Giá cổ phiếu cũng bốc hơi mất mấy triệu. Cứ tiếp tục thế này, mấy chi nhánh phía đông thành phố e là phải đóng cửa.”

“Đúng vậy, chủ tịch. Bây giờ công ty chẳng có người đứng đầu, mọi chuyện rối tung hết cả. Ngài phải trở lại chủ trì đại cục thôi.”

“Chủ tịch, mấy khách sạn năm sao chúng ta đầu tư đã đến giai đoạn cuối. Trước đây toàn bộ đều do tiểu thiếu gia phụ trách, cậu ấy không cho chúng tôi xen vào nên giờ chẳng ai biết phải làm thế nào tiếp. Ngài xem có nên tạm dừng những dự án này, thu hồi vốn trước không?”

“Vớ vẩn!”

Từ Kiến Quốc vẫn im lặng từ nãy giờ đột nhiên quát lớn.

Ngay sau đó ông lại ho dữ dội, thở hổn hển dựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch.

“Mấy dự án đó đã ném vào mấy triệu rồi, các người bảo dừng là dừng được sao? Khụ… khụ khụ… Tổn thất của công ty ai chịu trách nhiệm?”

Mấy cổ đông nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ khó xử.

“Nhưng lần này danh tiếng Từ thị tổn hại quá nặng. Mấy ngân hàng đều đã ngừng cho chúng ta vay, dòng tiền nội bộ cũng không xoay nổi. Ngoài việc dừng những dự án này, thật sự không còn lựa chọn nào khác.”

Từ Kiến Quốc đập mạnh xuống bàn.

Động tác quá lớn khiến ông lại ho sặc sụa.

“Một lũ vô dụng! Chẳng lẽ không có tôi thì công ty phải đóng cửa sao? Dừng dự án thì không chỉ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng gấp mấy lần, mà khoản vốn đầu tư ban đầu cũng mất sạch. Làm thế khác nào giật gấu vá vai?”

Ông thở dốc, giận đến mặt đỏ bừng.

“Tóm lại, tuyệt đối không được dừng! Để người ngoài biết Từ gia xây xong khách sạn rồi mà còn chẳng khai trương nổi, các người không biết mất mặt à?”

“Nhưng nếu không dừng thì chúng ta thật sự không gom nổi tiền. Hơn nữa, từ đầu mấy dự án này đều do tiểu thiếu gia kéo về, chúng tôi chẳng biết chi tiết, cũng không rõ phải thương lượng với phía đối tác thế nào hay tiếp tục ra sao.”

Nhắc đến Từ Niên, trong lòng mọi người đều đầy bất mãn nhưng chẳng ai dám nói thẳng.

Đây đâu phải con trai Từ gia, rõ ràng là một ngôi sao chổi.

Không những liên tục gây tai họa cho Từ thị, lúc trước hắn còn bất chấp lời can ngăn, nhất quyết đổ tiền đầu tư hàng loạt khách sạn năm sao.

Bây giờ bản thân bị nhốt vào trại tạm giam, lại để cả đám người khác phải thu dọn đống hỗn độn do mình gây ra.

Không biết ai thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nếu đại thiếu gia còn sống thì tốt rồi… Trước đây lúc đại thiếu gia quản lý Từ gia, việc làm ăn tốt biết bao.”

Mọi người trong phòng vô thức gật đầu theo.

Sắc mặt Từ Kiến Quốc lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Ông vừa ho vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt phức tạp khó tả.

Mỗi lần nhắc tới Từ Từ Niên, ông lại không nhịn được nhớ tới người cha đã mất.

Năm đó, ông cụ thà để cả Từ gia lại cho cháu trai cũng chẳng hề nghĩ tới đứa con ruột là ông.

Cảm giác bị chính con mình đè đầu khiến Từ Kiến Quốc vốn đã chẳng có bao nhiêu thiện cảm với Từ Từ Niên lại càng thêm chán ghét.

Cộng thêm cái cơ thể chẳng ra nam chẳng ra nữ trong mắt ông, cho dù Từ Từ Niên có xuất sắc đến đâu, ông cũng không muốn nhìn thêm một cái.

Thế nhưng bây giờ, chính ông lại bắt đầu giống những người trước mặt, âm thầm mong rằng nếu Từ Từ Niên chưa chết, có lẽ con trai trưởng có thể trở về giúp mình, vực dậy Từ gia lần nữa.

Thấy Từ Kiến Quốc không nói gì, mọi người tưởng ông lại nhớ con, im lặng một lúc rồi có người lên tiếng:

“Chủ tịch, ngài cũng đừng quá đau lòng. Dưỡng sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Chúng tôi đều mong ngài sớm khỏe lại, trở về công ty chủ trì đại cục.”

Từ Kiến Quốc cười lạnh, không đáp.

Ông sao có thể không muốn trở lại công ty?

Nhưng cơ thể của mình thế nào, chính ông hiểu rõ nhất.

Bây giờ ông đã không còn thích hợp làm việc, chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng mỗi ngày. Ngay cả như thế có giữ nổi cái mạng này hay không còn chưa biết.

Một công ty lớn như vậy, bây giờ lại chẳng có lấy một người kế nghiệp.

Công ty rối tung.

Con trai trưởng đã chết, không thể trông cậy.

Con trai út thì scandal đầy mình, sao có thể giao gia nghiệp cho hắn?

“Thôi, các người không cần nói nữa. Tôi tự biết tính toán. Chuyện dự án cứ tạm hoãn trước, kéo được bao lâu thì kéo. Tôi mệt rồi, các người về đi.”

Đầu Từ Kiến Quốc đau như búa bổ, ngực cũng từng cơn quặn thắt. Ông lại nằm xuống, phất tay đuổi đám cổ đông.

Mọi người nhìn nhau, chẳng ai đưa ra được biện pháp nào tốt hơn, cuối cùng chỉ có thể thở dài rời đi.

Sau khi những người khác đã đi hết, một cổ đông vẫn nấn ná lại. Ông ta do dự một lúc rồi mới bước tới.

“Chủ tịch, tôi còn một chuyện muốn báo, liên quan tới tiểu thiếu gia… Không biết có nên nói không.”

Từ Kiến Quốc mệt đến mức chẳng buồn mở mắt.

“Chuyện của nó tôi không muốn nghe. Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ.”

“Nhưng dư luận bên ngoài đang ầm ĩ lắm. Mấy cơ quan truyền thông đều đồng loạt đưa tin, nói Từ gia máu lạnh vô tình, ngay cả con ruột cũng lợi dụng. Tôi thấy chuyện này đã ảnh hưởng tới danh tiếng Từ thị nên mới không dám giấu ngài.”

Từ Kiến Quốc lập tức mở mắt, cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã ho đến mức gương mặt già nua đỏ tím.

“Bọn truyền thông nói hươu nói vượn cái gì? Từ gia đâu có minh tinh, tại sao chúng cứ bám lấy chúng ta?”

Vị cổ đông cũng đầy vẻ khó hiểu.

“Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe nói có người chủ động cung cấp tin cho truyền thông. Bọn họ thấy có giá trị để khai thác nên mới bám lấy Từ gia không buông.”

Ông ta ngập ngừng rồi nói tiếp:

“Bây giờ các bên gần như đều cùng một giọng. Họ nói tiểu thiếu gia tuy lái xe khi say và gây ra tai nạn, nhưng đã mất một chân, hủy dung, lại bị đưa vào trại tạm giam, coi như đã chịu trừng phạt. Thế mà Từ gia là người thân từ đầu đến cuối không hề lộ mặt, còn để con trai lưu lạc ngoài đường xin ăn.”

“Bọn họ nói Từ gia không có tình người. Còn bảo người giàu rồi thì lòng cũng lạnh theo, ngay cả con ruột còn vứt bỏ được, vậy những lần quyên góp từ thiện hay giúp đỡ vùng thiên tai trước đây liệu có mấy phần thật lòng.”

Từ Kiến Quốc xưa nay cực kỳ coi trọng thể diện.

Bình thường ông thường xuyên tham dự hoạt động từ thiện, tài trợ trẻ em khó khăn này nọ, ngoài chuyện làm việc thiện còn là để xây dựng danh tiếng.

Bây giờ bị người ta chỉ thẳng vào mặt chửi là giả nhân giả nghĩa, ông tức đến mức hai tay run lên.

“Vớ vẩn! Tôi đối xử với con trai thế nào không đến lượt người ngoài chỉ trỏ! Đi điều tra xem là ai tung tin, những tờ báo nào đang khua môi múa mép. Dùng tiền bịt miệng chúng lại cho tôi!”

Vị cổ đông thở dài, bất lực lắc đầu.

“Muộn rồi. Bây giờ chuyện này đã truyền khắp nơi. Rất nhiều người còn nói từng nhìn thấy tiểu thiếu gia ăn xin ngoài đường.”

“Chủ tịch, danh tiếng công ty đã bị ảnh hưởng. Nếu lúc này chúng ta vẫn không tỏ thái độ gì thì rất khó cứu vãn hình tượng.”

Từ Kiến Quốc hít sâu một hơi, ngón tay vẫn run rẩy.

Trương bá vội lấy một lát sâm cho ông ngậm, rồi đưa thêm một cốc nước ấm. Một lúc sau ông mới bình tĩnh lại.

“Được rồi, tôi biết. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Cậu nhớ giữ kín miệng.”

Vị cổ đông lo lắng nhìn ông một cái, gật đầu rồi rời khỏi phòng.

Từ Kiến Quốc nằm trên giường, mệt mỏi như bị rút sạch sức lực.

Ông nằm mơ cũng không ngờ bản thân phong quang cả đời, đến tuổi này lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế.

Bên ngoài, truyền thông gây sức ép, ép ông không thể không đón Từ Niên trở lại.

Bên trong, công ty rắn mất đầu, đang cần một người đứng ra cứu vãn tình thế.

Nếu sức khỏe của ông tốt hơn một chút, hoặc nếu Từ Từ Niên vẫn còn sống, mọi chuyện có lẽ vẫn còn đường xoay chuyển.

Nhưng hiện giờ ông chỉ còn một đứa con là Từ Niên, lại chẳng có cháu trai để bồi dưỡng.

Chẳng lẽ gia nghiệp khổng lồ mà ông cụ một tay gây dựng thật sự phải hủy trong tay ông?

Sau khi uống thuốc, Từ Kiến Quốc nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ.

Liên tiếp những đả kích khiến một người mới ngoài sáu mươi như ông đã tóc bạc trắng, trông già nua mệt mỏi.

Một mình nằm trên chiếc giường lớn, mãi vẫn không thể chợp mắt.

Không biết qua bao lâu, Trương bá đột nhiên vội vã gõ cửa bước vào.

“Lão gia, xảy ra chuyện rồi.”

“Sao vậy? Không biết lúc tôi ngủ không được tùy tiện vào đây à?”

Từ Kiến Quốc cau mày khó chịu, che ngực ho vài tiếng.

“Xin lỗi lão gia, tôi không cố ý, thật sự là…”

Trương bá ấp úng, ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không biết phải mở miệng thế nào.

Từ Kiến Quốc đang rất bực bội, nhìn theo ánh mắt ông ta.

Ngoài cửa sổ, một bóng người mặc đồ trắng đang quỳ giữa lớp tuyết dày, lạnh đến mức cả người run bần bật.

“Hắn…”

Từ Kiến Quốc lập tức nhíu mày.

Trương bá thấy ông đã nhìn thấy, đành lên tiếng:

“Tiểu thiếu gia đã quỳ ngoài đó hơn một giờ rồi. Tôi khuyên cậu ấy đi nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, nói nhất định phải gặp ngài một lần. Tôi mới…”

Từ Kiến Quốc lạnh lùng hừ một tiếng.

“Làm mất hết mặt mũi Từ gia rồi mà còn dám quay về? Nó muốn quỳ thì cứ để nó quỳ. Không cần để ý.”

Nói xong, ông lại chui vào chăn, nhắm mắt, hoàn toàn không coi Từ Niên ngoài cửa sổ ra gì.

Trương bá nhìn Từ Niên mà đau lòng, vốn còn muốn khuyên thêm vài câu.

Nhưng nhớ lại lúc ở bệnh viện hắn điên điên khùng khùng, gặp ai cũng nói đại thiếu gia muốn hại mình, ông lại nuốt lời xuống.

Từ Niên quỳ giữa trời băng tuyết, lạnh đến run rẩy không ngừng.

Hắn vừa gặp tai nạn chẳng bao lâu, lại bị nhốt trong trại tạm giam một thời gian dài, người đã gầy như bộ xương.

Chân duy nhất còn lại bị nước tuyết thấm ướt, đau buốt đến tận xương, nhưng hắn vẫn quỳ bất động.

Sau khi rời trại tạm giam, quả nhiên Từ gia chẳng phái ai tới đón.

Hắn một mình lang thang ngoài đường, chịu đủ ánh mắt khinh thường.

Nhưng hắn hiểu Từ Kiến Quốc.

Lão già này xem thể diện còn quan trọng hơn mọi thứ.

Vì vậy trước đó hắn đã cố tình tìm đến vài tờ báo, tiết lộ thân phận của mình, còn khóc lóc kể lể những chuyện mình đã trải qua trong thời gian gần đây.

Mục đích chính là gây áp lực lên Từ Kiến Quốc.

Bây giờ chuyện đã ầm ĩ khắp nơi, hắn không tin Từ Kiến Quốc có thể tiếp tục thờ ơ.

Cho nên hắn tới đây.

Hắn quỳ ngay trước cổng Từ gia, để người Từ gia và tất cả những người xung quanh nhìn thấy.

Hắn, Từ Niên, mới là người bị hại.

Lòng người đều bằng thịt.

Đứa trẻ biết khóc mới có sữa uống.

Đạo lý này hắn đã hiểu ngay từ lúc vừa trọng sinh vào thân thể Từ Niên.

Hắn từng dùng cách đó để ép Từ Từ Niên rời khỏi Từ gia.

Bây giờ cũng có thể dùng lại cách tương tự để quay về.

Chỉ cần vẫn còn một hơi thở, hắn sẽ quỳ cho tới khi Từ Kiến Quốc chịu xuất hiện.

Cho dù chân còn lại cũng bị phế thì đã sao?

Chỉ cần quay lại Từ gia, hắn vẫn là người thừa kế duy nhất của Từ Kiến Quốc.

Đến lúc hàng trăm triệu tài sản vào tay, hắn còn sợ không lắp nổi hai cái chân giả tốt hay sao?

Cửa lớn mở ra, gió tuyết lập tức tràn vào.

Trương bá cầm ô đi tới trước mặt Từ Niên, vẻ mặt mang theo chút thương hại.

“Tiểu thiếu gia… thôi đi. Lão gia vẫn còn đang giận, ngài có quỳ đến sáng mai cũng vô ích. Đến lúc đó cơ thể lại bị đông lạnh hỏng thì làm sao?”

Hốc mắt Từ Niên đỏ lên, đôi mắt to phủ một tầng nước.

Hắn chật vật hít mũi, cắn răng nói:

“Trương bá, ngài đừng khuyên tôi. Trước khi gặp được ba ba, tôi… khụ… khụ khụ… sẽ không đi.”

Quỳ quá lâu khiến giọng hắn đã khàn đặc, cả người không ngừng run, rõ ràng lạnh đến không chịu nổi.

Trương bá nhìn mà đau lòng, lấy áo khoác phủ lên người hắn.

“Lão gia sức khỏe không tốt, bây giờ đang ngủ. Cậu quỳ cũng vô ích. Nếu thật lòng muốn nhận lỗi thì chờ ông ấy tỉnh rồi quỳ cũng chưa muộn.”

Từ Niên lắc đầu, lộ ra nụ cười thê lương.

Một giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết trước mặt.

“Tôi đâu có cố ý diễn cho ai xem. Chỉ là trong lòng khó chịu, không thể tha thứ cho chính mình.”

“Là tôi hồ đồ, làm ra những chuyện mất mặt như thế. Tôi không dám mong ba ba tha thứ, chỉ cần ông ấy còn chịu gặp tôi một lần là đủ rồi.”

Nói xong hắn hắt hơi, đôi môi lạnh đến trắng bệch.

Thân người khẽ lắc rồi ngã xuống tuyết.

“Tiểu thiếu gia!”

Trương bá hoảng hốt lao tới đỡ.

“Cậu đừng dọa tôi! Cậu thế này không thể quỳ nữa. Trương bá đưa cậu sang phòng tôi nằm nghỉ một lát.”

Từ Niên mơ mơ màng màng ngẩng đầu, vẫn cố giãy ra, chống hai tay xuống đất tiếp tục quỳ.

Tuyết rơi trên vết sẹo trên mặt, gặp hơi ấm cơ thể liền tan thành dòng nước chảy xuống cằm, trông chẳng khác gì nước mắt.

“Ngài đừng khuyên tôi, Trương bá… Tôi xin ngài, cứ để tôi quỳ đi…”

“Tôi biết ngài thương tôi, nhưng nếu bây giờ tôi bỏ đi, ba ba lại hiểu lầm tôi.”

“Hôm nay tôi chỉ muốn tới nhìn ông ấy một chút. Chỉ cần thấy ba ba vẫn khỏe, tôi sẽ lập tức đi.”

Một gương mặt bị hủy, một chân đã mất khiến Từ Niên trông quá thê thảm.

Trương bá cuối cùng không đành lòng, thở dài.

“Thôi được, tôi vào nói với lão gia lần nữa. Tiểu thiếu gia chờ một lát.”

Ông để chiếc ô lại cho Từ Niên rồi quay vào nhà.

Lúc này Từ Kiến Quốc vẫn nằm trên giường.

Hệ thống sưởi trong phòng bật rất ấm, hoàn toàn là hai thế giới với băng tuyết ngoài kia.

“Lão gia, ngài ra nhìn tiểu thiếu gia một chút đi. Cậu ấy gầy chẳng còn ra hình người, một chân cũng đã mất. Ngài thật sự nhẫn tâm để cậu ấy vì ngài mà phế luôn chân còn lại, hoàn toàn tàn phế sao?”

Từ Kiến Quốc vốn chưa hề ngủ.

Nghe Trương bá nói, ông chậm rãi mở mắt, vẻ mặt càng thêm âm trầm.

“Nó tàn phế là do tự mình gây ra, trách ai được? Nếu nó có được một phần ổn trọng của Từ Niên ngày trước thì đã chẳng rơi vào kết cục này.”

Trương bá nghe mà chẳng biết nên nói gì.

Ông rất muốn hỏi lại: bây giờ ngài mở miệng ra là đại thiếu gia, nhưng khi đại thiếu gia còn ở Từ gia, ngài từng đối xử với cậu ấy thế nào?

Cuối cùng ông vẫn không nhịn được.

“Lão gia, lúc đại thiếu gia sống chết không rõ trong tù, chính ngài là người từ bỏ cậu ấy. Bây giờ còn nhắc tới làm gì?”

“Chẳng lẽ ngài thật sự muốn mất thêm một đứa con nữa sao?”

“Choang!”

Một chiếc bình hoa bay thẳng về phía Trương bá rồi vỡ tan dưới đất.

“Láo xược! Từ bao giờ cái nhà này đến lượt ông lên tiếng?”

Trương bá giật mình, lập tức im bặt.

Chỉ một động tác ném bình cũng khiến Từ Kiến Quốc ho như muốn bật cả phổi ra ngoài.

Ông chống người ngồi trên giường, che ngực ho dữ dội.

Trương bá vội vàng rót nước mang tới.

Uống xong, Từ Kiến Quốc mới dễ chịu hơn một chút.

Ngực ông vẫn phập phồng mạnh, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đúng lúc đó Từ Niên ngã lệch xuống nền tuyết, ống quần bên phải trống rỗng bị tuyết đè bẹp.

“Ông không cần nói nữa. Nó thích quỳ thì cứ để nó quỳ.”

“Đợi đến khi nó mất luôn cả hai chân, tôi sẽ cân nhắc có gặp nó hay không.”

Nói xong, Từ Kiến Quốc lại chui vào chăn.

Lần này ông còn bảo Trương bá kéo rèm lại, dứt khoát mắt không thấy thì lòng không phiền.

Hai tiếng trôi qua.

Chân còn lại của Từ Niên đã lạnh đến hoàn toàn tê dại, gần như mất sạch cảm giác.

Hai bàn tay tím tái, kết hợp với làn da trắng bệch khiến hắn trông chẳng khác gì một con quỷ vừa bò ra khỏi mồ.

Môi hắn run lên không ngừng.

Ánh mắt gắt gao nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, hận đến nghiến răng.

Từ Kiến Quốc, ông đã tàn nhẫn thì đừng trách tôi bất nghĩa!

Sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ giống như giết lão già họ Từ năm đó, đẩy ông xuống cầu thang.

Đến lúc ấy ông cứ xuống âm phủ đoàn tụ với hai ông cháu Từ Từ Niên đi!

Hắn run rẩy móc chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn ra, bấm vào một số điện thoại lưu từ trước.

Chẳng bao lâu sau, mấy tòa soạn nhận được tin lập tức khiêng máy ảnh, máy quay kéo tới.

Vừa thấy cảnh tượng Từ Niên quỳ giữa tuyết trong sân Từ gia, mắt đám phóng viên lập tức sáng rực.

Máy ảnh chĩa thẳng vào cổng Từ gia, chụp liên hồi.

Thời buổi này không có tin thì phải tạo ra tin.

Cho dù không phải scandal của minh tinh điện ảnh, ít nhất cũng là ân oán máu chó của hào môn.

Từ gia liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện náo nhiệt, bây giờ lại có người chủ động tung tin. Một đề tài độc quyền như thế không tranh nhau mới lạ.

Ngày mai mục xã hội chắc chắn có tin lớn để viết.

Đèn flash chớp liên tục.

Từ Niên giả vờ kinh hãi kêu lên, vội lấy tay che mặt, nhưng phóng viên vẫn ùn ùn kéo tới, liên tục đặt câu hỏi.

“Tôi đã nói tôi không biết! Các người rốt cuộc tới đây làm gì? Có gì hay mà chụp? Cút đi! Cút hết đi!”

Hắn giận dữ xô đẩy đám phóng viên, cố hết sức đóng vai người bị hại.

Dù sao thành bại nằm ở lần này, hắn đã chẳng còn gì để mất.

Tiếng ồn ào vang khắp khoảng sân vốn yên tĩnh.

Từ Kiến Quốc vốn ngủ rất nông, vừa chợp mắt đã bị đánh thức, lập tức cau mày quát ra ngoài.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sao ồn thế?”

Một cô giúp việc hoảng hốt chạy vào.

“Lão gia, không biết ở đâu kéo tới rất nhiều phóng viên. Bây giờ họ đang vây tiểu thiếu gia… Ngài có muốn ra xem không?”

“Bảo vệ đều chết hết rồi sao? Người nào cũng để vào được à?”

Từ Kiến Quốc tức giận mắng lớn.

Ông vừa ho vừa đập bàn, kéo rèm nhìn ra ngoài.

Từ Niên đã bị đám phóng viên xô ngã xuống đất, lạnh đến mức thần trí có vẻ cũng không còn tỉnh táo.

“Gọi bảo vệ! Đuổi hết đám người đó ra ngoài cho tôi!”

Từ Kiến Quốc tức đến sắc mặt thay đổi.

Ông đi tới đi lui trong phòng mấy bước rồi nghiến răng mặc quần áo.

Nếu vừa rồi ông còn có thể lạnh lùng mặc kệ Từ Niên, thì bây giờ phóng viên đã kéo đến tận nhà.

Chuyện vốn đã ồn ào khắp nơi.

Nếu lúc này ông vẫn không ra mặt, thể diện Từ gia sẽ mất sạch.

Bảo vệ nhanh chóng tới, đẩy hết đám phóng viên ồn ào ra ngoài cổng.

Khoảng sân rộng lập tức chỉ còn lại một mình Từ Niên.

Hắn vẫn cắn răng quỳ giữa tuyết, không chịu nhúc nhích.

Trương bá dìu Từ Kiến Quốc bước ra.

Gió tuyết ập tới khiến ông vội kéo chặt cổ áo, ho khan mấy tiếng.

Nhìn dáng vẻ thê thảm của Từ Niên, ông bỗng có chút hoảng hốt.

Đứa con trai út trẻ trung, hiểu chuyện trong trí nhớ của ông… sao lại biến thành thế này?

Vừa nhìn thấy Từ Kiến Quốc, nước mắt Từ Niên lập tức trào ra.

Hắn kích động muốn đứng lên nhưng quên mất mình chỉ còn một chân, lập tức ngã mạnh xuống đất.

“Ba ba… cuối cùng ngài cũng chịu gặp con.”

Cả người hắn đã lạnh đến tê cứng, căn bản không thể đứng dậy.

Hắn chỉ có thể dùng cái chân còn lại, chật vật bò từng chút về phía trước.

Thân thể gầy yếu kéo thành một vệt dài trên nền tuyết.

Đến khi bò tới chân Từ Kiến Quốc, hắn mới nở ra một nụ cười yếu ớt.

“Ba ba… xin lỗi… con lạnh quá… không đứng lên được. Ngài đừng trách con.”

Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Khóe môi hắn vẫn cố gượng cười, nhưng hai hốc mắt đã đỏ hoe.

Những người xung quanh nhìn thấy đều không khỏi chua xót.

Trong khoảnh khắc ấy chẳng ai còn nghĩ hắn từng làm sai chuyện gì, chỉ mong mau chóng đỡ hắn lên để khỏi phải chịu khổ nữa.

Dù sao đây cũng là đứa con duy nhất mà Từ Kiến Quốc cho rằng mình còn lại.

Cho dù lòng dạ có cứng rắn đến đâu, ông vẫn hơi dao động.

Lại nhìn thấy đám phóng viên vẫn không ngừng chụp ảnh từ ngoài xa, ông đành bảo Trương bá đỡ Từ Niên lên.

“Còn trở về làm gì? Từ gia không có đứa con như cậu.”

Từ Niên đã quỳ quá lâu, nửa người dưới tê cứng.

Hai người dìu cũng không đứng nổi, hắn lại ngã xuống đất, đưa tay nắm lấy vạt áo Từ Kiến Quốc.

“Con… không tới cầu ngài tha thứ.”

“Con đã chẳng còn mặt mũi nào gặp ngài nữa rồi.”

“Chỉ là… làm con trai, Tết này con còn chưa dập đầu chúc Tết ba ba. Trong lòng con khó chịu, nên hôm nay tới nhìn ngài một lần… Lát nữa con sẽ đi ngay.”

Hắn cố giữ thăng bằng, quỳ thẳng lại, chậm rãi dập đầu trước Từ Kiến Quốc.

Giọng thều thào, hắn gượng cười.

“Ba ba… năm mới vui vẻ.”

“Con bất hiếu… ngài cứ coi như chưa từng sinh ra đứa con này…”

Nói đến đây, hắn nghẹn ngào không nói nổi nữa.

Người hầu và Trương bá đứng xung quanh đều bị cảnh tượng này làm đỏ mắt.

Nghĩ kỹ lại, họ thậm chí còn cảm thấy Từ Kiến Quốc hơi quá đáng.

Dù sao cũng là con ruột.

Chẳng qua chỉ lái xe sau khi uống rượu rồi gây tai nạn, sao lại đến mức không thể tha thứ?

Lòng người làm bằng thịt.

Một câu “Ba ba, năm mới vui vẻ” lập tức khiến Từ Kiến Quốc dao động.

Ông vẫn nhớ đêm giao thừa cô độc của mình.

Lúc ấy, ông chỉ mong có người ở bên cạnh.

Bây giờ ít ra Từ Niên vẫn còn chút lương tâm.

Lại nghĩ tới tình cảnh hỗn loạn của công ty cùng những bài báo đang công kích Từ gia, cuối cùng ông thở dài.

“Thôi. Có gì vào trong rồi nói. Ngoài này lạnh quá.”

Từ Niên nghiến răng chịu đựng chính là để chờ câu này.

Bây giờ tận tai nghe được, hắn lập tức gật đầu liên tục, nghẹn ngào đến mức không nói thành lời.

Trong khoảnh khắc giơ tay lau nước mắt, không một ai nhìn thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên đầy đắc ý.

Lần này đã bước được trở lại Từ gia, hắn nhất định phải nắm thật chặt tất cả những thứ chưa lấy được và những thứ từng mất đi.

Kẻ nào cản đường, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Từ Từ Niên gấp tờ báo lại, cười khẩy một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Cù Thành đang lái xe, nghe thấy động tĩnh liền liếc sang.

“Sao thế? Tự dưng cười gì đấy?”

Từ Từ Niên cong môi, dựa lưng vào ghế duỗi người.

“Không có gì. Chỉ là cảm thán câu ‘tai họa sống ngàn năm’ của người xưa quả nhiên chẳng sai.”

Cù Thành bật cười, xoay vô lăng cho xe rẽ vào con đường nhỏ.

“Đừng lôi văn cổ ra với anh. Biết rõ anh là tên thô lỗ chẳng có văn hóa rồi còn nói mấy thứ đó. Lại tai họa nào chọc em?”

“Từ Niên chứ ai.”

Từ Từ Niên nhếch khóe môi.

“Tôi thấy mười hai con giáp nên thêm một con nữa, gọi là con gián. Dành riêng cho đứa em trai thân yêu của tôi.”

Anh cười, rõ ràng chẳng hề coi đối phương ra gì.

“Mạng hắn đúng là đủ dai. Chết rồi còn có thể chui vào xác người khác sống lại. Gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy, người bình thường nhẹ thì cũng thành người thực vật. Hắn thì hay rồi, mất một chân vẫn nhảy nhót khắp nơi.”

“Bây giờ lại lừa được mấy tờ báo lá cải, tự biến mình thành bạch liên hoa vô tội, rồi dùng khổ nhục kế lừa ông già đón về Từ gia.”

“Loại bản lĩnh này tôi tự nhận không bằng.”

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Cù Thành dừng xe, cầm tờ báo lên liếc vài cái rồi bật cười.

“Chậc, màn khổ nhục kế này diễn đúng là có thanh có sắc. Chẳng trách năm đó có thể lừa được tên Đổng Phong vô dụng kia.”

Nói tới đây, hắn nghiêng đầu nhìn Từ Từ Niên đầy trêu chọc.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năm đó em nhìn trúng Đổng Phong thì ánh mắt cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.”

Từ Từ Niên tức đến bật cười, vươn tay sang kéo tai hắn.

“Đúng, tôi mù mắt. Nếu không cũng chẳng nhìn trúng anh.”

“Ê ê ê! Đừng kéo! Đang lái xe đấy!”

Cù Thành nghiêng đầu né, miệng vẫn cười.

“Lỡ đâm vào cây thì một xe ba mạng đấy!”

“Hửm?”

Từ Từ Niên nhướng mày khó hiểu.

“Không phải hai người sao?”

Cù Thành cười gian, nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt cố ý đảo xuống bụng anh.

“Chẳng phải trong bụng còn một đứa nữa à?”

“Cút!”

Từ Từ Niên lập tức mắng.

“Lần này thật sự không có.”

“Cái này có thể có.”

“…”

Hai người cứ thế vừa lái xe vừa đấu khẩu, chẳng ai thật sự coi chuyện Từ Niên trở về là mối uy hiếp quá lớn.

Chẳng qua chỉ là một tai họa sống dai mà thôi.

Nếu hắn còn dám giở trò sau lưng, vậy thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Tà không thể thắng chính.

Có gì phải sợ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 53"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 Tháng 8 31, 2026
Chương 229 Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 5 giờ trước
Chương 114 5 giờ trước

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ