NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 54
Chương 54
Qua Tết, Từ Từ Niên lại bận tối mắt tối mũi.
Đầu xuân là thời điểm thích hợp nhất để trồng rau dấp cá. Những đơn hàng lớn nhận từ trước năm mới cũng phải lần lượt xử lý, từ đóng gói, cân hàng cho tới kiểm tra chất lượng, khâu nào cũng cần có người giám sát nghiêm ngặt.
Tiểu Quân cùng công nhân ở vùng trồng Thanh Nguyên đều được huy động. Từ Từ Niên là ông chủ đương nhiên cũng chẳng thể nhàn rỗi, vừa lo mở rộng quy mô vùng nguyên liệu, vừa chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho quán ăn sắp khai trương.
Cù Thành vốn muốn đi cùng anh giữa hai nơi, tiếc rằng gần đây Hào Đình lại xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.
Theo lý mà nói, ở thành phố S chẳng mấy ai dám chọc vào Thanh Long Bang. Quan hệ của Cù Thành với một số người trong giới cũng khá tốt, bình thường chẳng ai rảnh rỗi đi tìm Hào Đình gây chuyện.
Thế nhưng khoảng thời gian này, vài quán bar và KTV dưới trướng Hào Đình liên tục có người đến đập phá.
Một đám người cứ uống rượu xong là bắt đầu gây sự, la hét, đập bàn ghế. Có mấy lần cảnh sát cũng bị kinh động, vậy mà tình hình vẫn chẳng hề thuyên giảm.
Ban đầu Cù Thành không để mấy tên côn đồ thiếu mắt ấy vào lòng, sai người đánh cho một trận rồi đuổi đi.
Nhưng hết nhóm này lại có nhóm khác tới, cứ như ruồi nhặng cố tình bay đến ghê tởm người ta.
Lâu dần, hắn cũng hiểu có kẻ đang cố ý đối đầu với mình.
A Tứ bắt được một tên, đánh đến mức chịu không nổi mới moi được lời khai: tất cả đều là trò của Khôn Bang.
Đối với bang phái mới nổi ở vùng biên này, Cù Thành không hề chủ quan.
Không phải hắn sợ Khôn Bang, mà là lo Mặt Sẹo không đối phó được hắn lại quay sang nhắm vào Từ Từ Niên.
Vì thế ngoài mặt, Cù Thành giao những vụ gây rối cho cảnh sát xử lý. Sau lưng, hắn lại cho người lật tung thành phố S, nhất quyết phải móc hết số người Khôn Bang còn cài lại ra ngoài.
Cứ thế giằng co hơn nửa tháng.
Cho tới một ngày trước khi quán ăn của Từ Từ Niên khai trương, Cù Thành vẫn chưa lộ mặt. Ngay cả mấy cuộc điện thoại mỗi ngày cũng biến mất.
Lần này Từ Từ Niên không ngồi yên nổi nữa.
Anh cầm điện thoại, ngón tay khẽ động, gửi cho hắn một tin nhắn.
Điện thoại trong túi Cù Thành rung lên.
Hắn hơi nhíu mày, túm tên đàn ông đang quỳ dưới đất lên rồi đá vào khoeo chân hắn.
Người nọ quỵ xuống, đau đến rên rỉ.
“Thành ca… tôi cũng bị ép thôi! Tôi không trà trộn vào Hào Đình làm nội gián thì Mặt Sẹo ca sẽ giết tôi!”
Vừa nói, hắn vừa liếc thấy Cù Thành lấy điện thoại ra.
Cách tay hắn không xa có một mảnh kính vỡ.
Người đàn ông nghiến răng, âm thầm duỗi tay về phía đó.
Chỉ còn một chút…
Nhìn thấy tin nhắn của Từ Từ Niên, khóe môi Cù Thành lập tức cong lên. Sát khí trên mặt cũng dịu xuống mấy phần.
Hắn nhấn số gọi lại.
“Alo?”
Giọng Từ Từ Niên trong trẻo vang lên bên kia.
Cù Thành nói như không có chuyện gì, thậm chí còn mang theo ý cười.
“Ông chủ Từ hôm nay rảnh rỗi chủ động tìm anh à? Nhớ anh rồi?”
Từ Từ Niên vừa định nói thì tên nội gián dưới đất đột nhiên bật dậy, chộp mảnh kính lao thẳng về phía cổ Cù Thành.
Cù Thành vẫn cầm điện thoại, chỉ nghiêng đầu tránh đi.
Một tay hắn chặn miệng đối phương, chân đá mạnh vào bụng, khiến tên kia đập thẳng vào tường.
Người đàn ông đau đến trợn mắt, nhưng miệng bị bịt kín nên không thể hét thành tiếng.
Từ đầu dây bên kia, Từ Từ Niên nghi hoặc hỏi:
“Bên anh sao ồn thế?”
Nhịp thở của Cù Thành thậm chí chẳng hề thay đổi.
“Không có gì. Nhận được điện thoại của em vui quá nên chạy vài vòng thôi.”
Từ Từ Niên cười nhạo.
“Được rồi, đừng ba hoa nữa. Tôi đang trên đường, lát nữa sẽ về tới thành phố S. Buổi tối anh thu xếp thời gian đi, tôi mời anh ăn cơm.”
“Được. Không gặp không về.”
Cù Thành cười đáp.
Điện thoại vừa ngắt, chân hắn lập tức giẫm xuống mu bàn tay tên nội gián.
Mảnh kính trong lòng bàn tay người kia bị ép sâu vào da thịt.
Hắn co giật vì đau nhưng vẫn không kêu nổi.
Cù Thành đứng thẳng lên.
A Tứ bước tới đưa cho hắn một chiếc hộp.
Cù Thành tiện tay ném hộp xuống trước mặt tên kia. Nắp hộp bật ra, một chiếc chân giả rơi xuống đất.
“Đem món quà này về cho Mặt Sẹo.”
“Hắn què lâu như vậy chắc cũng dùng được.”
Cù Thành phủi bụi trên người, giọng bình thản.
“Nhớ nhắn với hắn, sau này ngoan ngoãn làm người, đừng mò tới địa bàn của tôi gây chuyện nữa.”
“Nếu còn có lần sau, thứ tôi gửi sẽ không chỉ là một cái chân giả đâu.”
Nói xong, hắn quay người đi khỏi con hẻm, bỏ lại tên nội gián đau đớn nằm dưới đất.
Hơn nửa tháng không gặp khổng tước, Cù Thành thật sự rất nhớ anh.
Tính thời gian Từ Từ Niên về tới nơi, hắn thậm chí chẳng kịp thay quần áo đã lái xe đi.
Không ngờ đến nơi, Từ Từ Niên còn tới sớm hơn.
Anh mở cửa chui thẳng vào chiếc Bentley của Cù Thành, trên tay còn xách hai túi bánh bao nhân đậu.
Thời tiết đã ấm dần.
Từ Từ Niên mặc một chiếc áo len cardigan màu xám, bên trong là sơ mi xanh để lộ hai lớp cổ áo. Mái tóc cắt ngắn trước đó đã mọc thành một lớp tóc đen gọn gàng, khiến cả người anh trông rất khỏe khoắn, trẻ hơn vài tuổi.
Cù Thành nhìn đến nóng mắt.
Chẳng nói chẳng rằng, hắn lập tức nhào tới hôn trộm một cái.
Từ Từ Niên giơ tay đẩy mặt hắn ra.
“Ngồi cho đàng hoàng.”
“Em chẳng nhớ anh gì cả…”
Cù Thành bày vẻ oan ức, hoàn toàn quên mất bản thân vẫn đang mặc vest chỉnh tề, ngồi trong chiếc xe trị giá cả triệu.
Từ Từ Niên ho nhẹ, giơ túi bánh bao trong tay lên trước mặt hắn.
“Tôi chẳng phải còn mang đồ ăn khuya cho anh sao?”
Anh vốn không quen nói thẳng mấy câu kiểu “tôi nhớ anh”, “lại đây hôn một cái”. Chỉ nghĩ đến thôi cũng nổi da gà.
Nhưng quả thật anh rất nhớ người đàn ông này.
Không muốn nói ra thì đành dùng đồ ăn hối lộ vậy.
Cù Thành mở túi nilon ra, lập tức dở khóc dở cười.
“Em muốn qua loa với anh thì ít nhất cũng phải kiếm thứ gì ra dáng một chút chứ. Cái này là gì đây?”
Hắn giơ một chiếc bánh bao hình thỏ lên.
Trên mặt bánh còn điểm hai chấm hồng, hai mắt bằng chocolate tròn xoe, đôi tai trắng béo dựng lên, nhìn thế nào cũng giống đồ dùng để dỗ trẻ con.
Từ Từ Niên nhịn cười, nghiêm trang nói:
“Sao lại gọi là qua loa? Tôi vì anh mà mang hai cái bánh bao từ tận Thanh Nguyên về đây, còn chưa đủ thành ý à?”
“Oa Oa đòi ăn tôi còn không cho. Tôi cố tình giành khỏi miệng nó đấy. Anh nhìn xem, trên này hình như vẫn còn dấu răng.”
“Anh đúng là không biết cảm ơn. Còn làm đại ca cái gì nữa.”
Cù Thành nghẹn lời.
Được thôi.
Có thể giành đồ ăn từ miệng Oa Oa ra quả thật không dễ.
Có phải hắn còn nên cảm động đến rơi nước mắt không?
“Được được được. Bánh bao đại diện cho tấm lòng của em, anh ăn là được chứ gì?”
Nói rồi hắn cắn mất một bên tai thỏ, còn cố tình cảm thán:
“Ngon!”
Một người đàn ông cao lớn thô kệch, mặc vest đen, trong tay lại cầm chiếc bánh bao trắng mập hình thỏ, cảnh tượng buồn cười đến mức Từ Từ Niên nhìn một lúc lâu, khóe miệng không tự chủ được cong lên.
Anh không nói gì thêm, đuổi Cù Thành sang ghế phụ rồi tự ngồi vào ghế lái.
Xe chạy lên đường cao tốc trên cao.
Cù Thành nhìn tuyến đường, nhướng mày.
“Không phải nói đi ăn cơm sao? Đây là đi đâu?”
Từ Từ Niên chỉ cười.
“Tới rồi anh sẽ biết.”
Xe chạy vào trung tâm thành phố, mắc kẹt giữa dòng xe gần nửa giờ rồi cuối cùng dừng lại gần Hào Đình.
Con phố này là khu thương mại phồn hoa bậc nhất thành phố S.
Trung tâm mua sắm cao cấp, khách sạn, câu lạc bộ giải trí gần như đều tập trung ở đây. Nhìn từ xa chỉ thấy đèn neon rực rỡ, biển quảng cáo sáng choang, hàng loạt màn hình LED khổng lồ chạy quảng cáo các thương hiệu xa xỉ.
Cù Thành khó hiểu nhìn quanh.
“Em đưa anh tới Hào Đình chơi à? Thế còn cần anh dẫn sao? Cứ vào thẳng, quét mặt anh rồi nói cho bọn họ biết quan hệ hai ta, anh xem ai dám cản em.”
Từ Từ Niên cứ đi về phía trước, quay đầu ngoắc ngón tay với hắn.
“Đi theo là được. Dẫn anh tới một chỗ hay ho.”
Hai người sóng vai đi giữa con phố đông nghịt.
Người qua lại rất nhiều, vai và cánh tay khó tránh khỏi va vào nhau.
Cù Thành mặt không đổi sắc đi bên cạnh, ngón tay lại cứ âm thầm cọ vào lòng bàn tay Từ Từ Niên.
Mấy lần chọc đúng chỗ ngứa khiến anh quay đầu trừng hắn.
Nhưng mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai lại không nhịn được cười.
Cứ thế vừa đi vừa âm thầm trêu nhau suốt một quãng đường.
Qua một khúc ngoặt, Từ Từ Niên dừng trước một cửa tiệm.
Giữa cả con phố tràn ngập hơi thở thương mại, nơi nào cũng được trang hoàng sáng choang, cửa tiệm trước mặt lại mang một vẻ hoàn toàn khác.
Mặt tiền không lớn.
Cánh cửa gỗ cũ chạm hoa văn, lớp sơn đỏ bên trên cố tình làm thành vẻ đã nhuốm màu thời gian. Hai bên đặt hai con sư tử đá, trên cao treo bốn chiếc đèn lồng đỏ.
Chính giữa là một tấm biển.
Năm chữ viết bằng nét bút cứng cáp, sơn vàng nổi bật:
“Quán ăn gia đình Triệu gia.”
Cù Thành ngây người vài giây.
Sau khi phản ứng lại, mắt hắn lập tức sáng lên.
“Đây là… quán của em?”
Trước đó hắn từng chú ý nơi này đang sửa sang, nhưng vì chưa treo biển nên cũng chẳng để tâm.
Ai ngờ con khổng tước này mở quán ngay dưới mí mắt hắn mà hắn tới tận hôm nay mới biết.
Từ Từ Niên cười gật đầu.
Anh lấy chìa khóa mở cửa, ngoắc tay.
“Vào đi. Hôm nay đặc biệt mời Cù lão đại tới ăn bữa đầu tiên.”
Cù Thành bật cười, bước qua ngưỡng cửa son.
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, dường như lập tức tách hẳn nơi này khỏi thế giới xa hoa bên ngoài.
Đèn trong quán sáng vàng ấm áp.
Cách bài trí giống một quán trà nhỏ trong ngõ phố thời xưa.
Mười mấy bộ bàn ghế gỗ được bày trong sảnh, ghế dài mang phong cách cổ, bốn phía treo đèn lồng đỏ. Trên tường còn có tranh Tết và những mảng vải nhuộm hoa văn thủ công.
Từ Từ Niên bật loa.
Một khúc hát cũ ê a vang lên trong gian phòng.
Anh xách một chiếc ấm đồng vòi dài tới, rót trà vào chiếc chén men xanh trước mặt Cù Thành rồi cong mắt cười.
“Khách quan, ngài muốn dùng gì?”
Dưới ánh đèn ấm, đôi mắt dài của anh sáng lấp lánh.
Cù Thành bật cười.
Hắn vốn định trêu vài câu, nhưng vừa nhìn vào mắt Từ Từ Niên lại lập tức nhập vai, nghiêm trang ho khan.
“Vậy phải xem trong quán các người có món gì.”
“Trước hết mang hai đĩa thịt đầu heo lên. Sau đó gọi ông chủ ra đây uống rượu hoa với tôi, tiện thể hát một khúc.”
“Cút đi.”
Từ Từ Niên phì cười.
Anh chống tay lên bàn nhìn hắn.
“Rượu hoa với hát tiểu khúc thì không có. Nhưng hôm nay là ngày thử quán, anh lại là vị khách đầu tiên, ông chủ có thể tự mình xuống bếp.”
“Ông chủ các người keo thế.”
Cù Thành chậc lưỡi.
“Ít nhất cũng phải miễn phí cho anh chứ. Mở quán ngay dưới mí mắt anh mà còn giấu không nói, đáng đánh.”
Hắn giơ tay định vỗ mông Từ Từ Niên, nhưng anh nhanh nhẹn né đi.
“Xin lỗi.”
Từ Từ Niên hiếm khi chịu xuống giọng.
“Trước đó bận quá nên chưa kịp nói với anh.”
Anh cúi xuống xoa tóc Cù Thành, bất chợt thấy động tác của mình giống đang vuốt một con chó lớn, tự dưng lại buồn cười.
“Thật ra nói cho anh cũng vô dụng.”
“Đến lúc ấy chắc chắn anh lại bắt đầu: mặt bằng này nhỏ quá, anh tìm cho em một vị trí đẹp hơn; tiền trang trí em đừng lo, anh bao hết…”
“Tôi còn không biết tính anh à?”
Cù Thành bật cười.
“Khổng tước chết tiệt, em đúng là con giun trong bụng anh. Đoán chuẩn thật.”
“Nhưng anh vẫn thấy quán này nhỏ quá. Chỉ có mười mấy bàn, nhận được bao nhiêu khách?”
Từ Từ Niên “xì” một tiếng, ngồi xuống ghế bên cạnh.
“Anh là nhà giàu mới nổi, biết gì?”
“Cái này gọi là nhỏ mà tinh. Cũng gọi là tinh hoa cô đọng.”
“Lớn mà vô dụng chỉ là cái bao cỏ.”
Cù Thành cúi đầu nhìn xuống người mình rồi cười đầy ám chỉ.
“Không đâu. Anh thấy mình vừa lớn vừa hữu dụng. Một cái đỉnh năm cái, em hiểu rõ nhất.”
“Cút cút cút!”
Từ Từ Niên tức đến bật cười.
“Tôi nói chuyện làm ăn với anh, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mấy thứ bậy bạ!”
Anh cầm ấm đồng gõ lên đầu Cù Thành.
Cù Thành vội chụp cổ tay anh.
“Được rồi được rồi, đùa thôi.”
Hắn thu ý cười, nghiêm túc hơn một chút.
“Anh thật sự thích quán này. Chỉ là diện tích hơi nhỏ.”
“Em thử nghĩ xem lưu lượng người trên phố này lớn thế nào. Muốn kiếm tiền thì trước tiên cũng phải chứa được khách. Đến lúc người ta muốn vào mà chẳng còn chỗ ngồi thì làm sao?”
Nghe đến chuyện kinh doanh, Từ Từ Niên lập tức lộ vẻ đắc ý.
Anh nheo đôi mắt dài, giống hệt một con hồ ly vừa tính được chuyện hay.
“Cù lão đại, anh làm Hào Đình oai phong thế nào thì mặc anh, nhưng nói đến mở quán ăn, anh chưa chắc hiểu bằng tôi.”
“Tôi ở Từ gia bao nhiêu năm, ngành nhà hàng cũng là nghề cũ. Tâm lý khách hàng tôi hiểu hơn anh.”
Anh lấy một tờ thực đơn in theo phong cách giấy đồng cũ đặt trước mặt Cù Thành.
“Bây giờ cái gì cũng thích nói VIP.”
“Thứ càng đắt lại càng phải ít, càng hiếm càng khiến người ta cảm thấy đáng tiền.”
“Anh xem đồ ăn Nhật đi. Mỗi đĩa có tí xíu, đàn ông ăn mấy đĩa còn chưa chắc no, vậy mà vẫn khiến người ta cảm thấy sang hơn một mâm sủi cảo Đông Bắc.”
“Chính vì ít, lại đắt, nên có người thích cái cảm giác ấy. Anh bê cho họ cả chậu cơm rong biển trộn mù tạt, nói không chừng họ còn chê không đủ tiểu tư sản.”
“Anh thích ăn sủi cảo.”
Cù Thành lập tức đáp.
“Mấy món sống sống lạnh lạnh kia nhìn thôi đã chẳng thấy ngon.”
“Vớ vẩn, tôi cũng thích sủi cảo. Nhân cải thảo thịt heo ngon nhất.”
Từ Từ Niên nói xong mới nhận ra mình bị hắn kéo lệch chủ đề.
Anh giơ tay đập lên cánh tay Cù Thành.
“Khoan đã. Đang nói chuyện gì tự nhiên lại chuyển sang sủi cảo rồi?”
Cù Thành nhịn cười nhắc:
“Đang nói tới chuyện cơm rong biển trộn mù tạt không đủ tiểu tư sản.”
Từ Từ Niên bị hắn chọc cười, lườm một cái rồi tiếp tục:
“Cho nên tôi mới cố tình chọn mặt bằng nhỏ.”
“Nếu làm ăn tốt, tôi sẽ chơi trò đến trước phục vụ trước. Người đến sau muốn ăn thì chờ.”
“Hàng người xếp ngoài cửa còn miễn phí quảng cáo cho quán.”
“Còn nếu làm ăn không tốt cũng chẳng sao. Mặt bằng nhỏ, vốn đầu tư thấp, hoàn vốn dễ hơn.”
“Một công đôi việc.”
Cù Thành nghe xong lập tức vui vẻ véo mũi anh.
“Được lắm, khổng tước thành tinh thật rồi.”
“Vi phu lại không biết bắt yêu. Có khi nào bị em hút khô không?”
Từ Từ Niên trợn mắt, mỉm cười dịu dàng với hắn rồi giơ ngón giữa.
Cù Thành cười lớn.
Sau mùa đông khắc nghiệt, mùa xuân cuối cùng cũng chậm rãi đến.
Dù vẫn còn cái lạnh đầu xuân, cũng chẳng ngăn được không khí náo nhiệt trong ngày khai trương quán ăn của Từ Từ Niên.
Tên “Quán ăn gia đình Triệu gia” nghe không quá phô trương.
Nhưng một quán ăn Trung Hoa cổ kính xuất hiện giữa khu phố thương mại tấc đất tấc vàng, xung quanh lại toàn nhà hàng kiểu Tây, muốn không gây chú ý cũng khó.
Phố xá đông nghịt.
Một tràng pháo vừa dứt, tấm vải đỏ trên bảng hiệu cũng được kéo xuống.
Anh em bên Hào Đình gần như tới đủ.
Người cầm pháo hoa, kẻ xách pháo nổ, đồng loạt gào lớn:
“Làm ăn phát đạt! Cung hỉ phát tài!”
Oa Oa ngồi trên vai La Tiểu Mậu, cười khanh khách, hai bàn tay nhỏ che kín tai.
Hôm nay La Tiểu Mậu còn cố tình mặc một bộ sườn xám đỏ, đi giày cao gót, trang điểm rực rỡ để góp vui làm lễ tân. Dù là đàn ông, dáng vẻ xinh đẹp ấy vẫn khiến không ít khách liên tục quay đầu nhìn.
Chung thúc đứng trước bảng hiệu “Quán ăn gia đình Triệu gia”, nước mắt không ngừng rơi.
Năm xưa Từ gia nhờ bí phương của Triệu gia mới từng bước phát đạt.
Triệu gia yến mai một bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.
Đời này ông cho dù chết cũng có thể xuống dưới đó gặp đại tiểu thư rồi.
Trong bếp, Từ Từ Niên đội mũ đầu bếp trắng.
Anh nhìn căn bếp cùng quán ăn mình đã đổ biết bao tâm huyết vào, trong lòng trăm mối cảm xúc.
Anh từng nói, mình sẽ dùng chính con đường năm xưa ông nội đã dạy để quay trở lại.
Cho dù không có Từ gia, anh vẫn có thể sống rất tốt.
“Ba ba! Ba ba!”
Oa Oa chạy lạch bạch vào bếp.
“Người ta vào hết rồi! Mau nấu cơm, Oa Oa muốn ăn!”
Vừa nhìn thấy ba ba mặc đồ đầu bếp, cậu bé lập tức reo lên, nhào tới ôm chân anh.
“Oa! Ba ba hôm nay đẹp trai quá!”
Từ Từ Niên bật cười, bế cậu lên, véo đôi má mũm mĩm.
“Con đừng chạy lung tung. Theo sát La thúc thúc, lát nữa ba làm bánh trôi nếp chiên cho con.”
“Vâng!”
Oa Oa ngoan ngoãn gật đầu, lại đảo đôi mắt tròn quanh phòng.
“Thành Thành sao chưa tới?”
Nhắc đến chuyện này, Từ Từ Niên cũng thấy kỳ quái.
Anh đã nói ngày khai trương từ trước.
Thuộc hạ của Cù Thành đều tới gần đủ, bản thân hắn lại chẳng thấy bóng đâu.
Đang nghĩ, La Tiểu Mậu đã đạp giày cao gót chạy vào.
“Từ Niên, đừng ngẩn người nữa, mau nấu đi!”
“Cù Thành dẫn cả một đám lãnh đạo tới ăn cơm. Xe biển công vụ đậu kín ngoài cửa rồi, bây giờ đang đứng trước quán kéo khách cho cậu đấy!”
“Hả?”
Từ Từ Niên giật mình, tháo mũ đầu bếp rồi chạy ra.
Vừa tới sảnh, anh đã nhìn thấy Cù Thành mặc vest chỉnh tề, đang cầm chén rượu nói chuyện với mấy người đàn ông trung niên.
Mấy vị ấy đều là những gương mặt thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình.
Khách trong quán cũng kinh ngạc không kém, ai nấy đều âm thầm suy đoán ông chủ nơi này rốt cuộc có lai lịch gì mà mời được cả những nhân vật như vậy.
Cù Thành đã sớm đánh tiếng với bạn bè hai giới chính thương để giúp Từ Từ Niên kéo khách.
Những người có quan hệ lợi ích với hắn đương nhiên vui lòng tới góp mặt.
Còn trong giới kinh doanh, mấy người hắn mời đều là nhân vật có máu mặt ở thành phố S. Có người còn cần Thanh Long Bang hỗ trợ trong vài chuyện, chẳng ai không chịu bán cho hắn chút thể diện.
Nhất thời, bạn bè hai giới chính thương cùng xuất hiện.
Lẵng hoa được đưa tới xếp kín cả đầu phố.
Quán ăn nhỏ gần như bị người và hoa lấp đầy.
Đợi lúc Cù Thành vừa uống xong một chén, Từ Từ Niên lén túm tay áo kéo hắn ra ngoài.
“Anh làm gì thế?”
“Phô trương quá rồi đấy. Sao còn gọi cả những người này tới?”
Cù Thành cười, đưa tay chỉnh cổ áo cho anh.
“Chồng em nhân duyên tốt.”
“Anh chỉ thuận miệng nói một câu, bọn họ tự nguyện tới, anh có cách nào?”
“Quán tôi nhỏ thế này, chứa không nổi từng ấy đại Phật.”
Từ Từ Niên bất lực.
“Bọn họ sơn hào hải vị gì chưa ăn, còn hiếm lạ mấy món của tôi sao?”
Cù Thành nháy mắt.
“Yên tâm. Đầu lưỡi của mấy người này mới thật sự được luyện qua trăm trận.”
“Ăn ngon hay không chỉ là một chuyện. Quan trọng nhất vẫn là quan hệ.”
“Bọn họ tùy tiện ném cho em vài đơn đặt cơm, hoặc chỉ định quán này làm chỗ tiếp khách, cũng đủ trả tiền thức ăn cho con khổng tước như em cả năm.”
“Anh mới cần tiền thức ăn.”
Từ Từ Niên tức cười, giơ tay gõ lên đầu hắn.
Đúng lúc ấy, Chung thúc thò đầu từ trong bếp ra, hét:
“Từ Từ Niên! Mau vào đây! Đơn nhiều quá, chú làm không xuể!”
“Cháu tới ngay!”
Từ Từ Niên quay đầu đáp.
Cù Thành tiện tay đội lại mũ đầu bếp cho anh, tranh thủ hôn trộm một cái.
“Xuất kích đi, Từ thị!”
Từ Từ Niên đá hắn một chân rồi vội vàng chạy về bếp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngày đầu khai trương, Quán ăn gia đình Triệu gia đã kín sạch chỗ.
Phong cách độc đáo chỉ là một phần.
Đồ ăn ngon mới là đạo lý cứng.
Ngay cả mấy vị lãnh đạo vốn quen ăn sơn hào hải vị cũng liên tục khen ngợi.
Một người gắp thêm miếng vịt hầm, nhịn không được nói:
“Cù tiểu tử, quán cậu giới thiệu đúng là danh bất hư truyền.”
“Nhưng sao tay nghề này giống ‘Sáu món bí truyền’ năm xưa của nhà hàng Từ thị thế?”
Cái gọi là “Sáu món bí truyền” chính là sáu món của Triệu gia yến:
Măng hầm vịt già.
Chân giò nấu phù dung.
Đầu cá mè ngâm ớt.
Rau dấp cá ba vị.
Miến rễ dương xỉ chua cay.
Hoành thánh sốt dầu ớt.
Năm xưa Từ Kiến Quốc không muốn người ngoài biết nhà hàng nhà mình dựa vào bí phương Triệu gia, vì vậy từ đầu đến cuối chưa từng nhắc tới chữ “Triệu”, còn tuyên bố với bên ngoài rằng đây là món do Từ gia tự sáng tạo.
Cù Thành biết rõ nội tình nhưng chỉ cười, rót rượu.
“‘Sáu món bí truyền’ gì cơ? Tôi chưa nghe bao giờ.”
“Có ngon bằng tay nghề anh em tôi không?”
Một ông chủ bất động sản ngoài bốn mươi cười nói:
“Giống thật đấy. Nhưng cảm giác còn ngon hơn Từ gia ngày trước.”
“Bọn tôi là dân thành phố S lâu năm, người có chút tuổi ai mà chẳng biết sáu món nổi tiếng của quán Từ gia hồi đó?”
“Ngày ấy muốn ăn một bữa phải xếp hàng không biết bao lâu.”
“Đáng tiếc…”
Một người trẻ hơn tò mò chen vào:
“Đáng tiếc gì?”
“Từ gia bây giờ chẳng phải vẫn còn rất nhiều chuỗi nhà hàng sao? Tôi hình như chưa từng ăn mấy món này.”
Vị lãnh đạo lớn tuổi lắc đầu.
“Vì bây giờ Từ gia không làm ra được nữa.”
“Không biết là đổi đầu bếp hay bí quyết thất truyền, tóm lại hương vị năm đó không còn.”
“Đừng nhìn Từ gia hiện giờ có nhiều chi nhánh. Làm ăn ngày càng kém.”
“Gần đây tôi còn nghe mấy người bên thuế nói họ nợ không ít tiền, đã đóng mấy cửa hàng rồi. Nếu còn không tìm được đầu bếp tốt, e là thật sự phải đóng cửa.”
“Ồ.”
Cù Thành rất đúng lúc chen vào.
“Vậy sau này mọi người thèm ‘Sáu món bí truyền’ cũng không cần tới nhà hàng Từ gia vừa đắt vừa chẳng ngon nữa.”
“Qua chỗ anh em tôi ăn là được.”
Mọi người lập tức cười lớn.
“Đúng thế! Vì mấy món này, chỗ này tôi định rồi.”
“Lão Cù, nhớ nói với ông chủ giữ cho chúng tôi mấy bàn đẹp nhé!”
Giữa tiếng cười nói và chạm chén, Cù Thành dễ dàng kéo về cho quán mấy vị khách lớn.
Đồng thời hắn cũng khéo léo truyền đi một thông tin cho nhóm người nắm giữ mạng lưới quan hệ rộng nhất thành phố:
“Sáu món bí truyền” đã thất truyền của Từ gia, bây giờ chỉ có thể ăn được ở Quán ăn gia đình Triệu gia.
Ngày đầu khai trương, doanh thu của quán đã vượt mười nghìn.
Tin “Quán ăn gia đình Triệu gia làm được hương vị bí truyền đã thất truyền của Từ gia” nhờ những người Cù Thành mời mà nhanh chóng lan trong giới thượng lưu.
Từ Từ Niên lập tức nắm bắt cơ hội.
Anh bỏ quảng cáo ở những vị trí nổi bật trên báo và tạp chí, đồng thời tích cực tham gia các chương trình mua chung, thu hút thêm lượng lớn khách trẻ.
Thời buổi này, thứ gì cũng phải biết đóng gói.
Từ Từ Niên không chỉ chăm chút hương vị món ăn, mỗi ngày cùng Chung thúc nghiên cứu trong bếp, mà ngay cả cách bày đĩa và thiết kế thực đơn cũng làm tới nơi tới chốn.
Một phần hoành thánh dầu ớt bình thường được đựng trong chiếc bát màu hổ phách hơi trong, bên cạnh điểm thêm một chiếc lá trúc xanh, nhìn thanh nhã bắt mắt mà giá chỉ mười đồng.
Một phần bánh sữa phù dung được nặn thành những viên nhỏ đáng yêu, quét thêm lớp dầu vịt óng ánh, kèm chiếc nĩa inox hình móng mèo. Bốn cái chỉ tám đồng, còn rẻ hơn một viên kem ở trung tâm thương mại.
Chất lượng và hương vị cao cấp nhưng giá lại rất bình dân.
Chẳng bao lâu, quán đã tích lũy được một lượng lớn khách quen.
Không ít người ban đầu chỉ tới vì mấy món ăn vặt bắt mắt, ăn xong lại thấy ngon đến mức không dừng được, cuối cùng tiện thể gọi luôn cả bữa chính.
Hai cửa hàng đồ ăn nhanh nổi tiếng cùng phố bị kéo mất hơn nửa lượng khách.
Sáu món Triệu gia yến trở thành món chủ lực, gần như bàn nào cũng gọi.
Tiếng lành đồn xa.
Rất nhiều người tìm tới chính vì sáu món ấy, trong đó đương nhiên có không ít thực khách năm xưa từng ăn “Sáu món bí truyền” của Từ gia.
Từ Từ Niên chọn mở quán ở đây cũng chính vì điểm đó.
Thuở Từ gia mới khởi nghiệp, quán ăn đầu tiên từng nằm gần khu vực này.
Rất nhiều cư dân lâu năm xung quanh đều từng là khách quen.
Sau này Từ gia giàu lên, nhà hàng chuyển sang con đường cao cấp, những vị khách trung thành năm xưa ngược lại không còn đủ khả năng tiêu dùng.
Từ Từ Niên nhìn trúng chính nhóm khách tiềm năng ấy.
Anh cố tình trở lại ngay nơi Từ gia từng phát tích, gần như chẳng cần tốn bao nhiêu công sức đã kéo được quá nửa lượng khách cũ của Từ gia về phía mình.
Nói cách khác, anh đang dựa thẳng vào danh tiếng cây đại thụ Từ gia để quảng cáo miễn phí cho bản thân.
Có lần La Tiểu Mậu cười nói:
“Cách làm của cậu rõ ràng là muốn người ta từ nay nhắc tới ‘Sáu món bí truyền’ thì lập tức nghĩ đến Từ Từ Niên.”
“Đúng là chuẩn, nhanh, ác.”
Từ Từ Niên bật cười, gõ đầu cậu một cái rồi tiếp tục cúi xuống nghiên cứu món mới.
Công việc của quán ngày càng tốt.
Anh nhân cơ hội đưa rau dấp cá từ Thanh Nguyên vào thực đơn.
Ban đầu chưa dám bán trực tiếp, chỉ dùng làm nguyên liệu phụ trong một số món canh.
Sau đó có vài thực khách bị cảm ăn thử, một thời gian sau quay lại hỏi loại rau đặc biệt ấy là gì.
Từ đó, Từ Từ Niên chính thức đưa rau dấp cá mình trồng lên thực đơn, đồng thời cho ra mắt một số món dược thiện.
Phản ứng ban đầu chỉ ở mức bình thường, kém xa Triệu gia yến và các món ăn vặt.
Cù Thành thấy vậy liền nghĩ ra một chiêu.
Ngay hôm đó, trên trang chính thức của Hào Đình xuất hiện một quảng cáo cực lớn:
Khách dùng phần dược thiện tại Quán ăn gia đình Triệu gia đạt mức tiêu dùng quy định có thể mang hóa đơn tới Hào Đình nhận phiếu tiêu dùng, dùng tại bất kỳ quán bar, KTV hoặc câu lạc bộ giải trí nào thuộc hệ thống.
Từ Từ Niên nhìn thấy quảng cáo thiếu chút nữa tức đến hộc máu.
Anh vò đầu mắng:
“Đúng là đồ khoe của phá gia!”
Oa Oa nghe được lập tức học theo.
Cậu bé phồng đôi má mũm mĩm, chạy theo mông Cù Thành, mềm giọng gọi không ngừng:
“Thành Thành khoe của! Thành Thành phá gia!”
Cù Thành tức đến kẹp cậu vào nách, vỗ mấy cái lên mông nhỏ.
Không ngờ chiêu này thật sự hiệu quả.
Ngay hôm đó, quán ăn gần như bị khách chen vỡ cửa.
Người nghe danh tới ăn trộn lẫn với nhóm muốn lấy phiếu tiêu dùng Hào Đình, bên ngoài lại xếp thành một hàng dài.
Doanh thu của quán tăng gấp đôi.
Buổi tối kiểm tiền, Từ Từ Niên cũng bị con số làm cho giật mình.
Oa Oa ngồi giữa một đống tiền, cười khanh khách.
La Tiểu Mậu ở bên cạnh còn kéo cậu lắc lư, cùng hát:
“Tôi kiếm tiền, kiếm tiền, lại chẳng biết tiêu thế nào…”
“Tay trái một cái điện thoại lớn, tay phải một cái Motorola…”
Mọi thứ đang phát triển rất thuận lợi.
Nhưng có vài chuyện, cuối cùng vẫn không thể tránh.
Quán ngày càng đông khách nên Từ Từ Niên đã hiếm khi tự mình xuống bếp.
Hôm nay có một cô gái nhỏ đặc biệt yêu cầu được ăn Triệu gia yến, anh mới đeo tạp dề bước vào bếp.
Dầu trong chảo vừa nóng, anh đang chuẩn bị cho nguyên liệu vào thì La Tiểu Mậu hốt hoảng chạy tới.
“Từ Niên! Đừng làm nữa!”
“Mau tránh đi!”
Từ Từ Niên quay đầu.
“Có chuyện gì?”
“Cha cậu tìm tới rồi!”
“Ông ta đã ở ngay ngoài cửa!”
“Choang!”
Chiếc chảo trong tay Từ Từ Niên rơi xuống bếp, bắn lên một tầng tia lửa.
Anh đè bàn tay đang run nhẹ xuống, sắc mặt lập tức lạnh hẳn.
“Cậu nói Từ Kiến Quốc?”
La Tiểu Mậu gật đầu thật mạnh.
“Ngoài ông ta còn ai nữa?”
“Nếu ông ta nhìn thấy cậu còn sống thì thật sự náo nhiệt đấy!”
Từ Từ Niên đứng yên một lúc.
Sau đó anh cúi xuống nhặt chảo lên, bình tĩnh đặt lại trên bếp.
“Thì sao?”
La Tiểu Mậu ngẩn người.
“Cái gì mà thì sao?”
“Cậu định làm thế nào? Ông ta tới đây chắc chắn chẳng có ý tốt.”
“Chẳng lẽ cậu cứ đứng đây chờ ông ta vào?”
Từ Từ Niên mặt không biểu cảm, đổ măng đã xào chín vào phần dầu ớt đỏ đang nóng.
“Xèo” một tiếng vang lên.
Hơi nóng bốc cao.
Giọng anh lại vô cùng bình tĩnh.
“Ông ta cũng chẳng phải lãnh đạo quốc gia. Tới đây chẳng lẽ tôi còn phải mở cửa nghênh giá?”
“Tôi mở quán làm ăn, chẳng lẽ vì một mình Từ Kiến Quốc mà đóng cửa?”
“Nói cho cùng, ông ta chỉ là một ông già bình thường.”
“Chúng ta vẫn làm ăn như bình thường.”
“Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”
“Tôi chẳng có gì phải sợ.”
La Tiểu Mậu nhìn vẻ bình thản của anh, nhất thời không biết nên nói gì nữa.
Cậu lo lắng nhìn Từ Từ Niên một lúc rồi quay người ra khỏi bếp.
Từ Từ Niên nhìn bóng lưng cậu biến mất.
Anh đặt chiếc chảo xuống, im lặng suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại gọi cho Chung thúc.
Cùng lúc đó, trước cửa Quán ăn gia đình Triệu gia, một chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại.
Từ Kiến Quốc bước xuống.
Gió lạnh đầu xuân thổi tới khiến ông lập tức ho khan.
Trương bá vội vàng đỡ lấy.
“Lão gia, sức khỏe ngài đã thế này rồi, hà tất phải tự mình tới?”
“Có chuyện gì cứ sai người tới xử lý là được. Hay chúng ta quay về đi?”
Từ Kiến Quốc khoát tay.
Ông ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên tấm biển cổ kính trước mặt.
Rồi nhìn những chiếc đèn lồng đỏ cùng hai con sư tử đá đặt hai bên cửa.
Trong khoảnh khắc, ông bỗng có cảm giác như đã cách cả một đời.
Ông vẫn nhớ hồi mình còn trẻ, Từ gia chưa phát đạt, lão gia tử mỗi ngày còn bày quán ăn ven đường.
Khi ấy, ông cụ thường nói:
Sau này nếu có tiền, nhất định phải mở một quán ăn Trung Hoa cổ kính ngay giữa trung tâm thành phố.
Mặt tiền không cần lớn.
Nhưng ngoài cửa nhất định phải treo đèn lồng đỏ, đặt hai con sư tử đá.
Như vậy mới có dáng vẻ của một quán ăn Trung Hoa chính thống.
Từ Kiến Quốc nhìn thật lâu.
Sắc mặt dần trở nên phức tạp.
Bởi quán ăn trước mặt…
Gần như giống hệt quán ăn mà cha ông từng tưởng tượng năm đó.
