NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 55
Chương 55
Từ Từ Niên hít sâu một hơi, đặt chảo dầu lên bếp đun nóng lại rồi cúi đầu tiếp tục thái rau.
La Tiểu Mậu vừa thấy bộ dạng này của anh đã cuống lên, chạy tới kéo cánh tay anh.
“Từ Niên, cậu ngẩn ra làm gì? Mau nghĩ cách đi chứ! Năm đó Từ Kiến Quốc chỉ hận cậu không chết sớm hơn, bây giờ biết cậu còn sống thì còn ra thể thống gì nữa? Trời ạ, sao cậu cứ như khúc gỗ thế? Nói gì đi chứ!”
Từ Từ Niên đặt dao xuống, cho những lát măng đã thái đều tăm tắp vào nước chần qua, cười lắc đầu.
“Có gì mà nói? Với tôi, ông ta chẳng qua chỉ là một người xa lạ có quan hệ huyết thống. Tôi có gì phải sợ?”
“Nhưng năm đó ông ta đối xử với cậu thế nào, cậu quên hết rồi à? Bây giờ cậu còn ngang nhiên đào góc tường của Từ thị, chẳng phải ông ta càng hận cậu thấu xương sao?”
La Tiểu Mậu càng nghĩ càng sốt ruột, chống nạnh đi tới đi lui. Đột nhiên cậu vỗ đầu.
“Hay thế này đi. Dù sao ông ta còn chưa vào cửa, chúng ta tranh thủ đóng quán, bảo hôm nay ông chủ có việc gấp nên tạm nghỉ. Tôi không tin ông ta còn mặt dày xông thẳng vào.”
Nghĩ ra được chủ ý ấy, mắt La Tiểu Mậu lập tức sáng lên. Cậu xắn tay áo, định chạy ra bảo nhân viên đóng cửa thì bị Từ Từ Niên giữ lại.
Anh dở khóc dở cười.
“Đừng nghĩ mấy chủ ý linh tinh nữa. Từ Kiến Quốc đã tìm tới tận đây, bây giờ tôi đóng cửa chẳng phải chứng minh mình sợ ông ta sao?”
“Huống hồ tôi mở quán là để làm ăn, đương nhiên phải mở cửa đón khách. Chỉ vì một Từ Kiến Quốc mà khóa cửa thì còn buôn bán gì nữa?”
“Vậy rốt cuộc cậu định làm thế nào? Lần này ông ta tới chắc chắn chẳng có ý tốt. Cậu cứ đứng đây chờ người ta tới bắt nạt à?”
Từ Từ Niên không biểu cảm, khóe môi lại hơi cong lên. Anh đổ măng đã xào chín vào phần dầu ớt đỏ đang nóng bỏng.
“Xèo—”
Âm thanh vang lên, dứt khoát như tâm trạng của anh lúc này.
“Ông ta cũng đâu phải lãnh đạo quốc gia, tới đây chẳng lẽ tôi còn phải mở cửa nghênh giá?”
“Nói cho cùng, ông ta chỉ là một ông già bình thường. Chúng ta cứ làm ăn như trước. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”
“Tôi chẳng có gì phải sợ.”
La Tiểu Mậu nhìn bộ dạng bình thản của anh, nhất thời cũng không biết nói thêm gì. Cậu lo lắng nhìn Từ Từ Niên một cái rồi quay người rời khỏi bếp.
Từ Từ Niên nhìn theo bóng lưng cậu, đặt chảo xuống, suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho Chung thúc.
Lúc này, bên ngoài Quán ăn gia đình Triệu gia, Từ Kiến Quốc vừa bước xuống chiếc xe màu đen đã bị gió lạnh thấu xương thổi tới, lập tức ho khan không ngừng.
Trương bá vội đỡ ông.
“Lão gia, sức khỏe ngài đã thế này rồi, hà tất phải tự mình chạy tới? Có chuyện gì cứ sai người làm là được. Hay chúng ta về thôi?”
Từ Kiến Quốc khoát tay.
Ông ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tấm biển cổ kính trước mặt, rồi lại nhìn những chiếc đèn lồng đỏ và hai con sư tử đá đặt hai bên cửa. Trong khoảnh khắc, ông bỗng có cảm giác như đã cách cả một đời.
Ông còn nhớ hồi mình còn trẻ, Từ gia chưa phát đạt, lão gia tử mỗi ngày đều bày quán ăn ven đường.
Khi ấy, ông cụ thường xuyên nói với ông rằng sau này nếu có tiền, nhất định phải mở một quán ăn cổ kính ngay giữa trung tâm thành phố.
Mặt tiền không cần quá lớn, nhưng nhất định phải treo đèn lồng đỏ, đặt sư tử đá. Như thế mới ra dáng một quán ăn Trung Hoa chính thống.
Tâm nguyện ấy ông cụ đã nhắc từ khi Từ Kiến Quốc còn trẻ, sau này lại lải nhải với Từ Từ Niên suốt bao năm, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thực hiện.
Vậy mà quán ăn trước mặt lúc này lại giống như đã được số phận sắp đặt sẵn, gần như hoàn toàn được dựng lên theo mong muốn của lão gia tử lúc sinh thời.
Từ Kiến Quốc nhất thời nhớ lại chuyện cũ, càng muốn vào trong xem cho rõ.
“Đỡ tôi vào. Bảo người tìm một chỗ tốt… Khụ… khụ khụ… Hôm nay tôi đã tới thì không định đi ngay.”
“Nhưng bác sĩ nói bây giờ ngài tốt nhất nên nằm nghỉ.”
“Trương bá, dạo này ông càng lúc càng nhiều lời. Hay Từ gia này để ông làm chủ luôn?”
Từ Kiến Quốc lạnh lùng liếc ông ta.
Trương bá lập tức im bặt, không dám nói thêm, thu ô rồi dìu ông vào quán.
“Khách quan, ngài dùng đồ ăn vặt hay bữa chính?”
Nhân viên đứng ở cửa mặc áo dài kiểu tiểu nhị, tươi cười bước lên đón.
Từ Kiến Quốc chỉ liếc cậu ta một cái rồi chậm rãi đi thẳng vào trong, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời chào.
Nhân viên hơi ngẩn ra.
Nhưng nhìn khí thế tiền hô hậu ủng của ông già trước mặt, cậu cũng đoán được đây là nhân vật có thân phận, trên mặt vẫn giữ nụ cười rồi nhanh chóng theo sau.
“Tiên sinh đi mấy người ạ? Nếu ngài thích náo nhiệt thì có thể ngồi ngoài sảnh. Một lát nữa ở đây có biểu diễn trà đạo, còn phát một số trích đoạn hí khúc cũ, ngài chắc sẽ thích.”
Từ Kiến Quốc dừng chân, khinh thường liếc cậu.
“Tôi ăn qua bao nhiêu nhà hàng rồi mà đây là lần đầu tiên gặp một nhân viên thích quyết định thay khách như cậu.”
“Là cậu tới ăn hay tôi tới ăn? Tôi muốn ngồi đâu chẳng lẽ còn phải để cậu chỉ định?”
Sắc mặt nhân viên cứng lại, nhưng ngay sau đó vẫn mỉm cười gật đầu.
“Xin lỗi tiên sinh, là tôi nhiều lời. Ngài muốn ngồi đâu, tôi sẽ dẫn đường.”
“Không cần. Tìm cho tôi một phòng riêng.”
“Cái này… phòng riêng hôm nay đều đã được đặt hết rồi. Ngài xem có thể…”
Từ Kiến Quốc cười nhạt, đảo mắt nhìn khắp quán, cuối cùng dừng lại ở tấm áp phích “Triệu gia yến” trên tường.
“Quán các cậu đúng là nhỏ bé thật, đến một phòng riêng cũng chẳng có.”
Nhân viên chưa từng gặp kiểu khách cố tình làm khó người khác thế này.
Đây mà giống tới ăn cơm sao?
Rõ ràng là tới kiếm chuyện.
Cậu vừa định phản bác thì bộ đàm trên cổ áo truyền tới giọng Từ Từ Niên.
“Tiểu Vương, cứ làm theo lời ông ấy. Dọn một phòng riêng ra.”
Nhân viên không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn làm theo lời ông chủ, dẫn Từ Kiến Quốc tới một phòng sát tường.
Châm chọc đủ rồi, Từ Kiến Quốc cũng không nói thêm.
Sau khi ngồi xuống, ông thậm chí chẳng thèm nhìn thực đơn đã hỏi thẳng:
“Nghe nói… khụ… ‘Triệu gia yến’ của các cậu rất nổi tiếng, còn ngon hơn nhà hàng Từ thị?”
Nhân viên không biết thân phận ông, cười nói:
“Cái này thì khó nói ai ngon hơn ai. Dù sao Từ thị bây giờ cũng chẳng làm được hương vị năm xưa nữa, không có gì để so sánh nên chúng tôi cũng không thích khoác lác.”
“Nhưng tay nghề đầu bếp bên chúng tôi thì tuyệt đối không có gì phải bàn. Hay ngài gọi một phần Triệu gia yến nếm thử trước?”
Sắc mặt Từ Kiến Quốc lập tức khó coi.
Ông uống mấy ngụm trà rồi âm trầm nói:
“Đừng vội nói mạnh miệng. Trước tiên cứ mang Triệu gia yến lên đi.”
Ông dừng một chút.
“Đúng rồi, ông chủ các cậu có phải người vùng Sơn Thành không?”
Nhân viên không hiểu sao ông lại hỏi chuyện này, vừa ghi món vừa lắc đầu.
“Không ạ. Ông chủ chúng tôi là người địa phương.”
Không phải người Sơn Thành?
Từ Kiến Quốc nhíu mày.
Chẳng lẽ quán này thật sự không liên quan gì đến Triệu Lam?
Vậy tại sao Triệu gia yến lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố S?
Trong lòng ông đầy nghi hoặc, hỏi thêm vài câu nhưng nhân viên đều nói không biết. Ông cũng không còn hứng thú truy vấn, chỉ nhắm mắt dựa lưng vào ghế chờ món, trong lòng lại vô cớ dâng lên cảm giác bất an.
Trương bá ngồi bên cạnh rót thêm trà cho ông.
Đợi nhân viên đi khỏi, ông ta mới hạ giọng nói:
“Lão gia, vừa rồi tiểu thiếu gia gọi điện về, nói cậu ấy đã tới Hàn Quốc. Mấy ngày nữa sẽ làm phẫu thuật chỉnh hình, bảo ngài đừng lo.”
Tâm trạng Từ Kiến Quốc vốn đã không tốt, nghe tới Từ Niên càng cau mày, cười lạnh.
“Nó cũng biết tự mình đa tình thật.”
“Tôi cho nó tiền sang nước ngoài chỉnh hình là vì không muốn nó làm mất mặt Từ gia. Sau này đi đàm phán làm ăn, người ta vừa nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của nó đã bị dọa chạy, còn hợp tác cái gì?”
Trương bá không tiện nói thêm.
Do dự một hồi, ông mới chậm rãi hỏi:
“Lão gia… ngài thật sự định giao Từ gia lại cho tiểu thiếu gia sao?”
“Cậu ấy giờ đã thành thế này, lại gây cho công ty biết bao phiền phức. Ngài thật sự yên tâm?”
Từ Kiến Quốc lộ ra nụ cười đầy tính toán.
Ông ho một lúc rồi mới đáp:
“Giao Từ gia cho nó?”
“Hừ, ông tưởng tôi còn tin thằng súc sinh ấy sao?”
“Scandal của nó bây giờ ầm ĩ như vậy. Nếu tôi không làm chút gì thì chẳng khác nào đưa lưng ra cho người ta chọc vào. Chẳng qua chỉ là cho nó miếng cơm ăn thôi, tôi không đến mức vì chuyện này mà vứt hết thể diện Từ gia.”
“Huống hồ công ty đang ôm mấy dự án khách sạn năm sao, tất cả đều đã trở thành công trình dang dở. Giữ trong tay chắc chắn sẽ lỗ.”
“Bây giờ tôi tách thẳng những dự án ấy ra, ném hết cho Từ Niên, chẳng khác nào ném đi một cái gánh nặng.”
“Nó mang theo đống nợ của Từ gia rồi tự thành lập công ty riêng, từ đó công ty mới chẳng còn liên quan gì đến Từ thị.”
“Nếu sau này lỗ đến trắng tay thì đó là do nó tự chuốc lấy. Đến lúc ấy, tôi hoàn toàn có thể lấy lý do đó đuổi nó khỏi Từ gia một lần nữa.”
Nghe hết tính toán của Từ Kiến Quốc, sống lưng Trương bá lạnh toát.
Ông vẫn cho rằng hôm ấy Từ Kiến Quốc chịu đón Từ Niên về là vì vẫn còn chút tình cha con.
Không ngờ từ đầu đến cuối Từ Kiến Quốc đều muốn một mũi tên trúng hai đích: vừa giữ thể diện cho mình, vừa ném cục diện rối ren của Từ gia cho Từ Niên.
Sau cùng bất kể kết quả thế nào, bản thân ông ta vẫn có thể ngồi mát ăn bát vàng.
Lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Trương bá im lặng hồi lâu mới hỏi:
“Nhưng… nếu tiểu thiếu gia thật sự dựa vào công ty mới này kiếm được tiền thì sao?”
Từ Kiến Quốc cười lạnh, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Vậy thì càng tốt, mọi người đều vui.”
“Nếu nó có thể giúp Từ gia vượt qua nguy cơ, đương nhiên tôi vẫn nhận đứa con trai này.”
“Nhưng nếu nó không làm nổi, đám phóng viên cũng chẳng còn gì để nói. Tôi làm cha, đã mở công ty cho con, còn cho tiền đi chỉnh hình. Bản thân nó không biết cố gắng thì liên quan gì tới Từ Kiến Quốc tôi?”
Trương bá lúc này mới hiểu hoàn toàn, trong lòng bỗng sinh ra chút sợ hãi đối với người trước mặt.
Hai chủ tớ không nói gì thêm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không lâu sau, Triệu gia yến được mang lên.
“Tiên sinh, món ngài gọi đã đủ.”
“Đây là vịt già hầm măng, chân giò nấu phù dung, đầu cá mè ngâm ớt, rau dấp cá ba vị, miến rễ dương xỉ chua cay và hoành thánh sốt dầu ớt.”
“Xin ngài dùng ngon miệng.”
Nhân viên lần lượt đặt sáu món lên bàn.
Mỗi khi nghe tên một món, sắc mặt Từ Kiến Quốc lại trắng thêm một phần.
Đợi nhân viên giới thiệu xong rồi rời đi, hai tay ông đã run lên.
Đúng…
Thật sự giống hệt những món Triệu Lam từng làm năm đó!
Ngay cả cách trình bày, thói quen dùng lá trúc làm đồ trang trí cũng giống đến không sai một ly.
Nếu không biết vợ mình đã chết nhiều năm, ông gần như cho rằng bản thân đã quay về hơn mười năm trước, ngày đầu tiên được ăn Triệu gia yến.
Vừa kích động, Từ Kiến Quốc lại ho dữ dội.
Gương mặt đầy đồi mồi nhanh chóng chuyển sang xanh tím. Ông ôm ngực, đầu ngón tay run bần bật, hoàn toàn chẳng còn vẻ thâm trầm tính toán ban nãy.
“Lão gia, ngài làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe?”
Trương bá hoảng hốt, theo bản năng định đỡ ông rời đi.
Từ Kiến Quốc lập tức giữ tay ông lại.
Ông vừa ho vừa lắc đầu, ra hiệu mình không sao, rồi run rẩy cầm đũa gắp một miếng rau dấp cá bỏ vào miệng.
Sắc mặt ông càng lúc càng khó coi.
Ông hoảng loạn nếm món này một miếng, món kia một miếng. Vị cay xộc vào cổ họng khiến ông ho đến gần như nghẹt thở, nhưng bàn tay vẫn không chịu dừng.
Trương bá bị dọa toát mồ hôi lạnh, vội bưng nước tới ngăn lại.
“Lão gia, những món này cay quá, ngài không thể ăn nữa!”
“Triệu Lam… Triệu Lam…”
“Nhất định là cô ấy!”
“Hương vị này chỉ có cô ấy làm được… Còn rau dấp cá nữa, thứ này là đặc sản quê cô ấy, phương Bắc không có…”
“Nhất định là cô ấy!”
Từ Kiến Quốc không ngừng lặp đi lặp lại.
Trương bá nghe mà lạnh cả người.
Triệu Lam là tên của phu nhân đã qua đời từ rất nhiều năm trước.
Người chết bao năm rồi sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây?
Ông đến Từ gia khi Từ thị đã giàu có, không từng trải qua thời kỳ gây dựng sự nghiệp năm đó, đương nhiên cũng chẳng nhận ra sáu món trước mắt.
Trong lòng ông chỉ cảm thấy Từ Kiến Quốc bị kích thích đến sinh ảo giác.
Động tĩnh trong phòng nhanh chóng thu hút La Tiểu Mậu.
Vừa nhìn thấy Từ Kiến Quốc ho đến đau đớn, cậu suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng.
Cố gắng ép ý cười xuống, La Tiểu Mậu giả vờ quan tâm bước tới.
“Tiên sinh, ngài không sao chứ? Có cần chúng tôi gọi xe cấp cứu giúp không?”
Từ Kiến Quốc khó khăn lắm mới thở đều lại.
Ông dựa vào ghế, suy yếu hỏi:
“Tôi hỏi cậu… khụ… khụ khụ… ông chủ các cậu có phải họ Triệu không?”
“Ôi chao, câu này của ngài thú vị thật đấy.”
La Tiểu Mậu cố ý giả ngu.
“Ông chủ chúng tôi họ gì với chuyện có cần gọi xe cấp cứu thì liên quan gì nhau?”
Sắc mặt Từ Kiến Quốc càng khó coi.
Nhưng vừa nghĩ Triệu gia rất có thể vẫn còn người kế thừa, trong lòng ông vừa mong chờ vừa thấp thỏm.
Nếu bí phương Triệu gia thật sự còn tồn tại, bằng bất cứ giá nào ông cũng phải đào một đầu bếp về Từ thị.
Nghĩ vậy, ông đưa mắt ra hiệu cho Trương bá, lấy một xấp tiền đặt trước mặt La Tiểu Mậu.
“Đưa số này cho ông chủ các cậu… Khụ… nói tôi có chuyện muốn hỏi.”
La Tiểu Mậu vốn đã nóng tính, lúc này lập tức cười khẩy.
“Vị tiên sinh này, ngài coi chỗ chúng tôi là nơi nào vậy?”
“Chúng tôi cũng đâu phải mở kỹ viện. Ngài ném một xấp tiền xuống rồi muốn gọi ai ra thì gọi à?”
“Đừng tưởng có mấy đồng tiền bẩn là ghê gớm lắm.”
Lời này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Từ Kiến Quốc.
Ông lập tức nổi giận, vung tay ra hiệu cho Trương bá gọi bảo vệ ngoài cửa vào.
La Tiểu Mậu vốn đã ngứa mắt ông từ lâu.
Bây giờ đã xé mặt, cậu càng chẳng kiêng dè.
“Sao? Muốn đánh người à?”
“Nếu ngài thấy đồ ăn không ngon, chúng tôi hoàn tiền. Nhưng ỷ mình có tiền rồi gọi bảo vệ vào dọa người thì có ý nghĩa gì?”
“Chẳng lẽ nhà hàng khắp thiên hạ đều do nhà ngài mở, muốn gặp ai thì gặp, không gặp được là tùy tiện đánh người?”
“Ngài cũng một bó tuổi rồi, ho đến mức này chẳng lẽ bị lao phổi? Nếu vậy thì xin lỗi nhé, tôi phải gọi cả bên phòng dịch tới, tránh để ngài lây cho khách trong quán.”
“Đến lúc ấy lại mặt dày nói quán chúng tôi không sạch sẽ, đúng là chỉ tổ rước mấy vị khách chẳng đứng đắn như ngài.”
Từ Kiến Quốc là người cực kỳ coi trọng thể diện.
Mà La Tiểu Mậu lại là người từ trước đến giờ chẳng biết da mặt là thứ gì.
Mấy câu của cậu khiến Từ Kiến Quốc tức đến suýt không thở nổi. Ông lập tức ra hiệu cho Trương bá, giơ tay định tát La Tiểu Mậu.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc.
“Tiểu Mậu, xin lỗi khách đi.”
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Vừa nhìn thấy Từ Từ Niên đứng ở cửa, sắc mặt La Tiểu Mậu lập tức thay đổi.
Sao cậu tự chui đầu ra trước mặt Từ Kiến Quốc thế này?
Bị cửa kẹp đầu rồi à?!
Từ Từ Niên đeo khẩu trang chuyên dụng của đầu bếp, tháo chiếc mũ trên đầu xuống rồi bước vào.
Anh đưa La Tiểu Mậu một ánh mắt trấn an, sau đó quay sang mỉm cười với Từ Kiến Quốc.
“Xin lỗi vị tiên sinh này. Tôi là ông chủ của quán.”
“Quán nhỏ mới mở không lâu, nhân viên vẫn chưa được đào tạo chu đáo, khiến ngài mất vui. Tôi thay cậu ấy xin lỗi ngài.”
“Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói.”
Thái độ anh không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh nọt.
Ánh mắt thản nhiên như thể hoàn toàn không quen biết Từ Kiến Quốc, chỉ coi ông là một vị khách bình thường.
La Tiểu Mậu tức đến muốn chết.
Cậu liên tục nháy mắt bảo anh mau đi, nhưng Từ Từ Niên giống như chẳng nhìn thấy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay còn xắn nửa ống tay áo, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Từ Kiến Quốc chăm chú nhìn người thanh niên cao gầy vừa bước vào.
Từ vóc dáng cho tới khí chất đều quen thuộc đến lạ.
Khi đối diện với đôi mắt dài hẹp ấy, tim ông đột nhiên đập mạnh.
Cả người ông nghiêng về phía sau, vội bám lấy mép bàn mới không ngã, nhưng vẫn đẩy cả bộ đồ ăn trên bàn rơi xuống đất.
“Choang!”
Bát đĩa vỡ tan.
Từ Từ Niên nhìn xuống dưới chân, dường như còn hơi khó xử.
“Tiên sinh, một cái đĩa mười đồng, cộng thêm thìa và chén trà tổng cộng ba mươi.”
“Nhưng hôm nay phía chúng tôi có lỗi trước, số tiền này cùng hóa đơn bữa ăn đều miễn cho ngài. Ngài thấy xử lý như vậy được không?”
Từ Kiến Quốc gắt gao nhìn anh.
Càng nhìn, ông càng cảm thấy kinh hãi.
Trái tim đã nhiều lần phát bệnh bắt đầu đập loạn.
Cổ họng ông run lên.
Một cái tên gần như bật khỏi miệng.
“Từ Niên…”
“Cậu… khụ khụ… có phải Từ Niên không?!”
Ông không thể tin nổi mắt mình, loạng choạng bước tới muốn nắm cánh tay anh.
Từ Từ Niên lịch sự tránh ra.
“Tiên sinh, ngài nhận nhầm người.”
“Cậu… vẫn còn sống?”
“Tôi cứ tưởng…”
Cú sốc quá lớn khiến Từ Kiến Quốc nhất thời hoảng hốt, miệng vô thức lẩm bẩm.
Từ Từ Niên nhìn ông, mặt không hề thay đổi.
Trong lòng lại tự giễu.
Ông tưởng tôi thế nào?
Tưởng tôi đã chết từ lâu trong nhà tù, hóa thành một bộ xương trắng, từ đó không còn làm Từ gia mất mặt nữa sao?
Từ Kiến Quốc trước mặt già hơn rất nhiều so với lần anh nhìn thấy ông hơn hai năm trước.
Nếu không phải hai người từng chung sống hơn hai mươi năm, Từ Từ Niên thậm chí khó mà tin nổi người đàn ông tóc bạc, mặt đầy đồi mồi này lại chính là cha mình.
Trong trí nhớ của anh, Từ Kiến Quốc lúc nào cũng phong độ, luôn giữ dáng vẻ của một quý ông tao nhã.
Bên cạnh ông vĩnh viễn không thiếu những người tình trẻ đẹp.
Ngày ngày lưu luyến chốn ăn chơi, cứ như cả đời sẽ sống phong lưu như vậy.
Vậy mà giờ đây, người đàn ông lạnh lùng vô tình ấy đã già.
Già đến mức chỉ nói vài câu cũng thở hổn hển.
Đây có được xem là kết cục của một kẻ phụ bạc vợ con không?
“Tiên sinh, thời gian của chúng ta đều rất quý.”
“Không cần thiết phải đứng đây lãng phí.”
“Nếu ngài không hài lòng với phương án giải quyết vừa rồi thì cứ đưa ra yêu cầu. Chỉ cần chúng tôi làm được, nhất định sẽ cố gắng đáp ứng.”
“Dù sao cũng là phía quán chúng tôi tiếp đón khách không chu đáo trước.”
Trương bá từ lâu đã cảm thấy Từ Từ Niên rất quen mắt.
Vừa nhìn phản ứng của Từ Kiến Quốc, ông lập tức biết mình không đoán sai.
Ông kích động đến tê cả da đầu.
“Đại thiếu gia, cậu không nhớ chúng tôi sao?”
“Đây là lão gia mà!”
“Mấy năm nay… cậu đi đâu vậy? Nếu vẫn còn sống, tại sao không trở về nhà?”
Nói đến cuối, mắt Trương bá đã đỏ lên.
Từ Từ Niên không hề oán hận vị quản gia này.
Anh biết Trương bá vốn là người mềm lòng.
Nhưng vừa nghe câu hỏi ấy, anh vẫn không nhịn được cười lạnh trong lòng.
Về nhà?
Nói thật nhẹ nhàng.
Từ Từ Niên anh còn nhà ở đâu nữa?
“Tiên sinh, tôi thật sự không hiểu ngài đang nói gì.”
“Tôi không phải đại thiếu gia gì cả, cũng không tên Từ Từ Niên.”
“Ngài cứ dây dưa với tôi thế này cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, hà tất phải vậy?”
Từ Kiến Quốc lúc này cuối cùng cũng hoàn hồn.
Ông nhìn chằm chằm khuôn mặt bị khẩu trang che hơn nửa của người trước mặt, trong lòng dậy lên sóng lớn, vừa kinh hãi vừa vui mừng.
Ông không biết đứa con trai đột nhiên “chết đi sống lại” này mấy năm qua đã trải qua chuyện gì, cũng không biết anh có biết thái độ của mình năm đó hay không.
Nhưng nghĩ tới Triệu gia yến vừa ăn, ông lập tức đoán được Từ Từ Niên chắc chắn đã lấy được bí phương của Triệu gia.
Nếu có thể đưa con trai trưởng trở lại Từ gia, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc nắm toàn bộ những thứ của Triệu gia vào tay sao?
Từ Kiến Quốc nhanh chóng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi.
“Từ Niên, con còn giả bộ với ta làm gì?”
“Dù con có hóa thành tro ta cũng nhận ra.”
“Tháo khẩu trang xuống, để ta nhìn con.”
Từ Từ Niên nhìn ông, ngay cả sức ứng phó cũng gần như cạn sạch.
Anh đưa tay tháo khẩu trang.
Gương mặt hoàn chỉnh lộ ra.
Trương bá lập tức thất thanh:
“Thật sự là đại thiếu gia!”
“Bây giờ ngài nhìn xong rồi.”
Từ Từ Niên lạnh nhạt nói.
“Có thể rời đi chưa?”
“Bữa này tôi không lấy tiền. Cũng mong ngài đừng tiếp tục cản trở tôi làm ăn.”
Đôi mắt anh lạnh như băng, chẳng có chút nhiệt độ.
Từ Kiến Quốc nhìn đứa con trai trưởng trước mặt, giờ đã càng trầm ổn và sắc bén hơn trước, trong lòng bất chợt sinh ra một tia chột dạ.
Nó nhìn mình như vậy là có ý gì?
Chẳng lẽ chuyện năm đó nó đều biết rồi?
Không…
Không thể nào.
Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
Từ Kiến Quốc loạng choạng bước tới, túm chặt cánh tay anh, giọng lạnh xuống.
“Đây là thái độ con dùng để nói chuyện với cha mình sao?”
“Đã còn sống, bao nhiêu năm nay sống không thấy người chết không thấy xác, cũng không biết trở về nhìn người nhà!”
“Bây giờ ngay cả mình họ gì cũng quên rồi?”
Từ Từ Niên cười lạnh trong lòng.
Hay cho một câu “sống không thấy người, chết không thấy xác”.
Năm ấy, chỉ cần ông chịu bỏ chút công sức hỏi thăm trong nhà tù thì đã biết anh căn bản không chết.
Nhưng người cha như ông đã làm gì?
“Tôi họ Trần, tên Trần Quân.”
“Không phải con trai ngài.”
“Ngài tới quán tôi gây chuyện, tôi có thể không truy cứu.”
“Nhưng tôi thật sự không có sở thích gặp ai cũng nhận làm cha.”
Từ Kiến Quốc ho dữ dội mấy tiếng, ngón tay run lên.
Bỏ qua lợi ích Từ gia, bây giờ tuổi ông đã lớn, quả thực rất muốn có một đứa con có thể ở bên cạnh.
Từ Niên đã khiến ông thất vọng đến cực điểm.
Không biết bao nhiêu lần trong những đêm tỉnh giấc, ông lại nhớ tới đứa con trưởng.
Bây giờ biết Từ Từ Niên vẫn còn sống, trong lòng ông thật sự cũng mong anh có thể trở về.
Ông thở dài, hốc mắt thậm chí hơi đỏ lên.
“Ta biết… con cảm thấy mình đã làm chuyện có lỗi với ông nội nên không còn mặt mũi trở về.”
“Nhưng nhiều năm như vậy, con cũng chịu đủ khổ rồi.”
“Ta không trách con nữa.”
Từ Từ Niên gần như bị chọc tức đến bật cười.
Đối với người cha này, anh thật sự chẳng còn chút tình cảm nào.
Ngoài việc góp cho anh một con tinh trùng, người đàn ông này từng cho anh được thứ gì?
Năm ấy, ông ta dễ dàng tin lời Từ Niên, thậm chí từ đầu tới cuối còn chẳng nói giúp anh lấy một câu rồi cứ thế để anh bị đưa vào tù.
Một người như vậy cũng xứng nhắc tới ông nội?
“Đủ rồi, tiên sinh.”
“Tôi thật sự cảm thấy ngài rất khó hiểu.”
“Ngài nói một đống chuyện chẳng đầu chẳng cuối, tôi nghe không hiểu câu nào.”
“Nếu ngài còn tiếp tục dây dưa, tôi sẽ báo cảnh sát để họ tới giải quyết.”
Trương bá đứng bên cạnh cuối cùng không nhịn được.
“Đại thiếu gia, sao cậu có thể như vậy?”
“Lão gia… sức khỏe ông ấy thật sự đã không ổn rồi. Cậu nói với ông ấy một câu mềm mỏng thì mất gì?”
“Tết vừa rồi ông ấy còn cầm ảnh cậu nhìn mãi, chỉ mong cả nhà được đoàn tụ.”
“Cậu như vậy thật sự quá bất hiếu!”
Từ Từ Niên nghe xong suýt bật cười.
Nếu trước đây anh chưa từng tận tai nghe thấy những chuyện Từ Kiến Quốc đã làm với mình, có lẽ anh còn nguyện ý tin rằng người cha này chỉ là không biết biểu đạt tình cảm.
Biết đâu lúc này anh thật sự sẽ mềm lòng.
Nhưng Từ Kiến Quốc chưa từng xem anh là con.
Vậy anh cần gì phải coi ông ta là cha?
Nuôi một con chó nhiều năm còn có tình cảm.
Năm đó Từ Kiến Quốc lại chỉ mong anh chết cho sạch sẽ.
Chứng minh trong mắt ông ta, anh thậm chí còn không bằng một con chó.
Vậy anh việc gì phải quay lại Từ gia tự rẻ rúng mình thêm lần nữa?
“Nếu sức khỏe không tốt thì nên nhớ làm nhiều việc thiện.”
Từ Từ Niên nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Chạy tới quán ăn nhỏ của tôi gây chuyện có ích gì?”
“Con—!”
Từ Kiến Quốc không thể tin đứa con trưởng trước kia luôn kính trọng mình lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy.
Ông tức đến ho dữ dội, giơ tay định tát anh.
Từ Từ Niên lập tức chặn cổ tay ông lại.
Anh quay sang những người đang đứng xung quanh xem náo nhiệt.
“Mọi người đều nhìn thấy rồi đấy.”
“Là vị tiên sinh này ra tay trước.”
“Ăn xong không trả tiền, còn định đánh người, lại nhất quyết bắt tôi nhận ông ấy làm cha.”
Anh quay lại, lễ phép nhìn Từ Kiến Quốc.
“Lão tiên sinh, thần trí ngài vẫn ổn chứ?”
“Nhìn ngài cũng không giống người không trả nổi tiền cơm.”
“Ăn vạ như vậy có ý nghĩa gì?”
Từ Kiến Quốc tức đến mặt xanh mét.
Một hơi không lên nổi, ông ngã ngồi xuống ghế.
Trương bá hoảng hốt hét lớn:
“Mau gọi bảo vệ vào! Lão gia xảy ra chuyện rồi!”
Mấy người mặc đồ đen lập tức xuống xe, nhanh chóng đi vào quán.
Từ Từ Niên chỉ cười lạnh, hoàn toàn không sợ.
Anh quay đầu vẫy tay.
“Tiểu Mậu, báo cảnh sát.”
“Tôi muốn xem thử, tới tận cửa đập quán thì còn có pháp luật hay không.”
La Tiểu Mậu vui vẻ liếc Từ Kiến Quốc đang tức đến phát run, lập tức lấy điện thoại ra.
Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chân nhỏ chạy lộp cộp.
Một giọng non nớt gọi lớn:
“Ba ba! Ba ba ở đâu?”
Ngay sau đó, một cái đầu tròn vo ló qua khe cửa.
Phía sau là nhân viên đang vội vàng đuổi theo.
Oa Oa vừa nhìn thấy tình hình trong phòng đã giật mình.
Cậu bé dè dặt nhìn Từ Kiến Quốc một cái rồi lập tức chạy tới trốn bên chân Từ Từ Niên.
“Ba ba… ba đang làm gì vậy?”
Từ Từ Niên vốn đã nhờ mấy nhân viên trông Oa Oa, hoàn toàn không ngờ cậu bé lại chạy tới đây.
Nhất thời anh cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ xoa đầu con.
“Ba ba không làm gì cả, đang nói chuyện chính sự với người ta thôi.”
“Trẻ con đừng xen vào. Ngoan ngoãn đi chơi với các thúc thúc, a di nhé.”
Oa Oa bĩu môi.
Cậu lại nhìn sắc mặt khó coi của Từ Kiến Quốc, vẫn bám chặt lấy anh không chịu buông.
“Nhưng mà… cảm giác… đáng sợ quá.”
Từ Từ Niên hơi bất lực.
Anh đưa mắt ra hiệu cho La Tiểu Mậu, định để cậu bế Oa Oa đi trước.
Không ngờ Từ Kiến Quốc lại nhìn chằm chằm đứa bé, đột nhiên trợn to mắt.
“Đứa trẻ này… là con của con?”
“Đúng.”
Từ Từ Niên mặt không đổi sắc, thấy Oa Oa không chịu đi thì dứt khoát bế con lên.
“Tôi kết hôn rồi, có con chẳng phải rất bình thường sao?”
“Chuyện này lão tiên sinh cũng muốn quản?”
Từ Kiến Quốc hoàn toàn sửng sốt.
Lồng ngực ông phập phồng dữ dội.
Trương bá đỡ ông đứng dậy, cũng không dám tin mà hỏi:
“Đứa trẻ này… là cậu sinh?”
Những người xung quanh không nghe ra hàm ý đều cảm thấy ông già này chắc chắn có vấn đề.
Con trai người ta không phải con ruột chẳng lẽ là nhặt về?
Nhưng những người hiểu được ý sâu trong câu nói ấy lại lập tức dồn ánh mắt lên người Từ Từ Niên.
Từ Từ Niên cười lạnh, nhìn thẳng Từ Kiến Quốc.
“Sao vậy?”
“Ngài tới đập quán, định đánh người còn chưa đủ, bây giờ lại muốn vu cho con trai tôi không phải con ruột?”
“Ý ngài là vợ tôi đội nón xanh cho tôi à?”
“Rốt cuộc ngài có ý đồ gì?”
Câu này nói rất mập mờ.
Từ Kiến Quốc theo bản năng hiểu thành Từ Từ Niên đã lấy vợ rồi sinh con, lập tức nhìn Oa Oa đến ngây người.
Ông chưa từng nghĩ Từ Từ Niên còn sống.
Càng không ngờ trong suy nghĩ của mình, đứa con này lại có thể “chữa khỏi” cái gọi là đồng tính luyến ái, cưới một người phụ nữ rồi sinh được một đứa con trai trắng trẻo, mập mạp.
Thứ trước kia ông vẫn trông chờ Từ Niên mang tới, cuối cùng lại do đứa con trưởng làm được trước.
Trong lòng Từ Kiến Quốc nhất thời ngổn ngang đủ vị.
Cú sốc quá lớn khiến ông không nói nổi một câu.
Ông đã mong có cháu từ lâu.
Nhìn Oa Oa tròn trịa đáng yêu, ông không tự chủ bước tới, đưa tay định ôm cậu.
Oa Oa lập tức hoảng sợ kêu lên.
Cậu vùi đầu vào ngực Từ Từ Niên.
“Ông này đáng sợ quá! Không muốn ôm… hu hu… Ba ba đừng đưa Oa Oa cho ông ấy!”
Có lẽ thật sự tồn tại cảm ứng giữa người thân, hoặc cũng có thể trẻ con vốn nhạy cảm với thiện ác.
Oa Oa bình thường gặp ai cũng cười, vậy mà đây là lần đầu tiên cậu bé từ chối một người rõ ràng đến thế.
Thậm chí còn sợ hãi Từ Kiến Quốc.
Từ Từ Niên khẽ thở dài trong lòng.
Anh vuốt tóc con rồi lạnh nhạt nói:
“Tiên sinh, xin ngài tự trọng.”
“Đừng dọa con trai tôi.”
“Ta…”
Từ Kiến Quốc khựng lại.
“Ta chỉ muốn ôm nó một chút.”
“Từ Niên, ba ba nuôi con lớn từng này, bây giờ ngay cả cháu trai con cũng không cho ta chạm vào sao?”
Từ Từ Niên không biểu cảm, lắc đầu rất lịch sự.
“Xin lỗi.”
“Đứa trẻ còn nhỏ, sợ người lạ.”
Không khí lập tức lạnh xuống tận đáy.
Từ Kiến Quốc vừa tức vừa đau, một hơi không thuận lại dựa vào ghế ho dữ dội.
Từ Từ Niên nhìn ông như vậy mà cuối cùng vẫn chẳng dâng nổi chút thương hại nào.
Anh dặn La Tiểu Mậu giao chuyện ở đây cho cảnh sát xử lý rồi ôm Oa Oa quay người định đi.
Từ Kiến Quốc vẫn không cam lòng, giơ tay muốn gọi anh lại.
Đúng lúc ấy, cửa sổ bên cạnh đột nhiên bật mở.
Một cây gậy chống từ bên ngoài bay thẳng về phía đầu ông.
Trương bá sợ đến tê cả da đầu, vội chắn trước mặt Từ Kiến Quốc.
Cây gậy không trúng đầu nhưng vẫn đập thẳng vào chân ông, khiến Từ Kiến Quốc loạng choạng đổ vào chiếc bàn bên cạnh.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Tất cả còn chưa kịp phản ứng đã thấy Chung thúc tóc bạc trắng lảo đảo xông vào, trong tay còn cầm một chiếc bình hoa.
Ông chỉ thẳng vào Từ Kiến Quốc, giận đến đỏ mắt.
“Từ Kiến Quốc, đồ khốn kiếp nhà ông còn có mặt mũi tới quán Triệu gia chúng tôi à?!”
“Hôm nay tôi phải thay đại tiểu thư trút cơn giận này!”
“Tôi đánh chết cái đồ phụ bạc nhà ông!”
