NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 57
Chương 57
Ngày hôm sau, khi Từ Kiến Quốc mở mắt, ông đã nằm trong bệnh viện.
Toàn thân chỗ nào cũng đau, chỉ khẽ cử động một chút đã như bị kim đâm xuyên vào da thịt.
Ông nhìn trần nhà trắng toát hồi lâu, ký ức về những chuyện xảy ra tại Quán ăn gia đình Triệu gia hôm qua dần trở lại. Từ Kiến Quốc lập tức giãy giụa muốn ngồi dậy.
Mấy người hầu đang túc trực bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền quay đầu. Trương bá càng kích động nhào tới.
“Lão gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi! Tôi đi gọi bác sĩ ngay.”
“Chờ… khụ… chờ đã.”
Từ Kiến Quốc yếu ớt giơ tay giữ ông ta lại, gần như dùng hết sức mới nói được mấy chữ:
“Ta… sao lại ở đây?”
Trương bá đưa tay lau nước mắt, khàn giọng đáp:
“Hôm qua chúng ta bị người của đại thiếu gia đánh ngất rồi ném thẳng trước cửa đồn cảnh sát. Có người tốt gọi cấp cứu nên ngài mới được đưa tới bệnh viện.”
Vừa nghe nhắc tới chuyện hôm qua, sắc mặt Từ Kiến Quốc lập tức âm trầm.
Ông run tay, ho liên tục.
“Một lũ phế vật! Ta nuôi đám ngu xuẩn các người có ích gì?”
“Phái toàn bộ bảo vệ Từ gia ra ngoài! Hôm nay phải bắt bằng được thằng súc sinh Từ Từ Niên về cho ta!”
Trương bá vội đỡ ông nằm xuống, vừa giúp ông thuận khí vừa do dự nói:
“Lão gia, ngài đừng nổi giận nữa. Trước tiên cứ dưỡng sức khỏe cho tốt đã. Những chuyện còn lại… sau này truy cứu cũng chưa muộn.”
Từ Kiến Quốc nhận ra sắc mặt ông ta không đúng, lập tức túm lấy cánh tay.
“Xảy ra chuyện gì? Khụ… khụ khụ… Sao ông lại có vẻ mặt này?”
“Lão gia… ngài đừng hỏi nữa, nghỉ ngơi trước đi.”
Trương bá tái mặt, ấp úng mãi không biết phải nói thế nào.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?! Nói!”
Từ Kiến Quốc chưa từng thấy ông ta hoảng loạn như vậy, sốt ruột đến mức bật dậy. Vết thương lập tức bị kéo căng, đau đến mức ông ho dữ dội.
Đúng lúc ấy, nghe động tĩnh bên trong, những người đang chờ ngoài hành lang đồng loạt bước vào.
Từ Kiến Quốc nhìn kỹ mới phát hiện người tới gần như là toàn bộ cổ đông hiện tại của Từ thị.
Ai nấy đều mang vẻ mặt nặng nề. Có người vừa vào đã liên tục đi qua đi lại, chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng.
Vừa thấy Từ Kiến Quốc tỉnh, bọn họ hận không thể lập tức nhào lên nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt bệnh tật của ông lại có chút do dự.
“Các người làm gì vậy?”
Từ Kiến Quốc cau mày thật chặt, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
“Khụ khụ… Có chuyện gì thì nói!”
Những cổ đông này có thể xem là toàn bộ lực lượng nòng cốt của Từ thị.
Bình thường ngoài đại hội cổ đông, chưa bao giờ tập trung đông đủ như hôm nay, càng chưa từng hoảng loạn tới mức này.
Trương bá thấy bọn họ chen vào thì cuống đến đổ mồ hôi, vội vàng đẩy ra.
“Lão gia đang cần nghỉ ngơi. Các vị có chuyện gì không thể để sau hãy nói sao?”
Mọi người nhìn nhau.
Cuối cùng một người không nhịn nổi nữa, đẩy Trương bá sang bên rồi đi tới cạnh giường.
“Chủ tịch, chúng tôi nể tuổi ngài đã cao nên vốn không muốn nói thẳng như vậy.”
“Nhưng ngài đừng quên Từ thị không chỉ là của riêng nhà ngài. Trong đó còn có tiền mồ hôi nước mắt của tất cả cổ đông chúng tôi.”
“Lúc trước khi chúng tôi góp vốn, ngài chưa từng nói bí phương của Từ gia là đồ ăn cắp!”
“Bây giờ chuyện đã ầm ĩ đến mức ai cũng biết, danh tiếng Từ thị thối nát. Chẳng lẽ ngài định kéo tất cả chúng tôi xuống nước, lỗ đến trắng tay cùng ngài?”
Sắc mặt Từ Kiến Quốc lập tức trắng bệch.
Ông siết chặt ga giường.
“Ông… nói vậy là có ý gì?”
“Đủ rồi!”
Trương bá sốt ruột quát.
“Lão gia vừa mới tỉnh, các người nói chuyện như thế còn có nhân tính không?”
Nhưng các cổ đông lúc này chẳng còn tâm trạng nghe ông ta.
Đã có người đầu tiên chọc thủng lớp giấy cửa sổ, những người còn lại lập tức chen tới.
Một người trực tiếp đặt báo và máy tính bảng trước mặt Từ Kiến Quốc.
“Ngài tự xem đi.”
“Chúng tôi nói thêm cũng vô ích.”
“Chuyện này ngài nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu không, chúng tôi lập tức rút vốn.”
Không ai muốn ném vài triệu tiền thật bạc trắng của mình vào hố lửa.
Sau hàng loạt scandal, danh tiếng Từ gia lại thêm một lần chịu đòn nặng. Những cổ đông vốn đã mất niềm tin vào Từ thị giờ càng không dám tiếp tục đánh cược.
Từ Kiến Quốc ho dữ dội, hai tay run rẩy cầm máy tính bảng lên.
Vừa nhìn thấy trang web chính thức của Từ thị bị hack cùng những lời chửi rủa phủ kín mạng xã hội, ông lập tức chết lặng.
Chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ trong một đêm đã bị tung toàn bộ lên mạng.
Trang web chính thức của Từ thị bị người ta xâm nhập, giao diện hoàn toàn tê liệt. Quyền quản trị mất tác dụng, người của công ty chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạn video bị treo ngay trên trang chủ mà chẳng làm được gì.
Trong video, gương mặt Từ Kiến Quốc hiện lên vô cùng rõ ràng.
Ông đấm một ông lão tóc bạc vào bụng, sau đó nhào tới bóp cổ đối phương, cười dữ tợn:
“Ta lấy bí phương Triệu gia thì sao?! Là con đàn bà hèn hạ ấy tự nguyện cho ta! Đồ đưa đến tận cửa, tại sao ta không lấy?!”
“Bây giờ Từ gia đã phát đạt rồi! Ông vu khống thì có ai tin ông?!”
Mặt ông lão tóc bạc đã được làm mờ, không thể nhận ra thân phận, nhưng tiếng mắng vẫn rõ ràng:
“Từ Kiến Quốc… đồ tiểu nhân hèn hạ… Trộm bí phương Triệu gia… phản đồ!”
Ngay sau đó là giọng Từ Kiến Quốc:
“Ông nói đúng! Ta chính là lấy bí phương Triệu gia!”
“Đại tiểu thư của ông làm Triệu gia yến cả đời thì sao?”
“Cuối cùng người ngoài vẫn chỉ biết đó là đồ của Từ gia!”
“Người ta chỉ nhớ ‘Sáu món bí truyền’ của Từ gia mới là chính thống!”
“Cho dù Quán ăn gia đình Triệu gia của các người làm ăn tốt đến đâu cũng chỉ là nhặt lại thứ Từ gia đã vứt đi!”
Hình ảnh rất rõ.
Âm thanh càng không có chỗ để chối cãi.
Đoạn video chỉ dài vài phút, nhưng kết hợp với thân phận của Từ Kiến Quốc, sức công phá lại cực kỳ khủng khiếp.
Từ thị là một trong số ít doanh nghiệp ẩm thực lọt vào nhóm đầu bảng xếp hạng người giàu trong nước.
Bao năm qua, công ty luôn lấy những bí phương độc nhất vô nhị làm niềm tự hào.
Vậy mà giờ đây những công thức giúp họ phát tài lại bị chính Từ Kiến Quốc thừa nhận là lấy từ Triệu gia.
Không chỉ dựa vào bí phương của người khác để phát tài, ông còn ngang nhiên động thủ với người biết chân tướng.
Tin tức vừa tung ra đã lập tức khiến dư luận bùng nổ.
Ban đầu còn có người nghi ngờ video bị làm giả.
Nhưng sau khi một số người có chuyên môn phân tích, kết quả cho thấy hình ảnh không có dấu vết cắt ghép.
Từ Kiến Quốc từng xuất hiện trong rất nhiều cuộc phỏng vấn.
Giọng nói và khuôn mặt đều quá dễ nhận biết.
Bằng chứng rõ ràng đến mức gần như không có đường lật lại.
Cùng lúc đó, một vài “cư dân mạng nhiệt tình” lại tung lên mấy đoạn video quay bằng điện thoại, ghi lại cảnh hôm qua Từ Kiến Quốc dẫn cả đám bảo vệ tới gây chuyện tại một quán ăn nhỏ.
Các đoạn clip vừa hay khớp hoàn toàn với video trên trang web chính thức của Từ thị.
Mấy diễn đàn lớn cùng Weibo nhanh chóng đẩy sự việc lên đầu đề.
Chỉ vài giờ, số lượt chia sẻ đã vượt hàng trăm nghìn.
Có người chế giễu Từ thị ngày ngày treo biển nhà hàng lâu đời, bí phương độc quyền, kết quả lại đi lấy công thức của một gia đình khác rồi biến thành đồ của mình.
Nhưng phần lớn dư luận lại tập trung vào nhân phẩm của hai cha con Từ gia.
Thậm chí trên các diễn đàn lớn còn xuất hiện hẳn những chủ đề nóng kiểu:
“Những gã đàn ông cặn bã cực phẩm chúng ta từng gặp.”
Cha thì lấy bí phương gia truyền của vợ làm bàn đạp phát tài, sau khi lợi dụng xong lại lạnh nhạt vứt bỏ, còn lén có con riêng trong lúc vợ bệnh nặng.
Con trai thì trước tiên bị tung video giường chiếu với đàn ông, sau đó đóng vai bạch liên hoa vô tội, tiếp theo lại lái xe sau khi uống rượu gây tai nạn rồi vào trại tạm giam.
Cha nào con nấy.
Hai người một già một trẻ liên tiếp làm ra những chuyện khiến người ta ghê tởm, gần như ném sạch thể diện của Từ thị.
Chỉ trong một buổi sáng, cổ phiếu Từ thị lao dốc bốn phần trăm.
Trong một đêm, tổn thất đã vượt hơn mười triệu.
Tất cả bài báo, lời chửi rủa cùng số liệu đỏ rực đều bày ngay trước mắt.
Sắc mặt Từ Kiến Quốc trắng bệch.
Ông che trái tim đang đau quặn, toàn thân run lên rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu.
“Lão gia!”
“Chủ tịch!”
Cả phòng lập tức hỗn loạn.
Mọi người vội vàng nhào tới.
Trương bá càng cuống đến mức liên tục lau nước mắt.
“Lão gia… chúng ta báo cảnh sát đi! Rõ ràng đây là cái bẫy có người cố ý giăng ra hại ngài!”
Ngực Từ Kiến Quốc đau đến không thở nổi.
Ông há miệng thở dốc, liên tục khoát tay bảo Trương bá im miệng.
Nhưng Trương bá đã hoàn toàn mất bình tĩnh, vừa khóc vừa nói:
“Đại thiếu gia thật sự lòng lang dạ sói! Sao cậu ấy có thể đối xử với ngài như vậy…”
Những người bên cạnh lập tức dừng lại.
Một cổ đông kinh ngạc hỏi:
“Trương bá, lời ông vừa nói là có ý gì?”
“Đại thiếu gia?”
“Đại thiếu gia chưa chết sao?”
Cả phòng đồng loạt sửng sốt.
Ba chữ “Từ Từ Niên” đối với bọn họ gần như đồng nghĩa với uy tín và cảm giác an tâm.
Trong lòng không ít người, Từ lão gia tử và đại thiếu gia mới là những người thật sự chống đỡ cả Từ thị.
Nếu không phải hai người lần lượt xảy ra chuyện, Từ Kiến Quốc chưa chắc đã ngồi vững được vị trí hiện nay.
“Chính là cậu ấy!”
Trương bá kích động nói:
“Lúc trước tiểu thiếu gia nói không sai! Cậu ấy muốn hủy hết người của Từ gia!”
Mấy cổ đông nghe vậy lại không hoàn toàn tin.
Bọn họ đều có mắt, tự biết nhìn người.
Năm ấy, tuy cảnh sát kết luận cái chết của Từ lão gia tử có liên quan đến Từ Từ Niên, nhưng suy cho cùng cũng là một tai nạn.
So với Từ Niên lúc nào cũng đầy lời nói dối, phần lớn bọn họ vẫn tin đại thiếu gia trầm ổn, có năng lực hơn.
Một người lập tức cau mày.
“Ông hồ đồ rồi à?”
“Đại thiếu gia đã chết bao nhiêu năm rồi.”
“Cho dù thật sự chưa chết, cậu ấy cũng không có lý do gì hủy Từ thị mà mình từng bỏ bao nhiêu tâm huyết gây dựng.”
“Cậu ấy không chết! Cậu ấy chính là ông chủ cái quán Triệu…”
“Đủ rồi!”
Từ Kiến Quốc đột nhiên quát lớn, cắt ngang lời Trương bá.
“Khụ khụ… Trương bá, ông còn nói hươu nói vượn nữa thì… lập tức cút khỏi Từ gia cho ta!”
Hai mắt ông đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Trương bá như muốn nhổ luôn cái lưỡi lắm lời kia.
Ông quá hiểu vị trí của Từ Từ Niên trong lòng những cổ đông này.
Bây giờ Từ thị đã rơi vào tình cảnh như vậy, bọn họ chỉ thiếu điều mong Từ Từ Niên sống lại để quay về cứu công ty.
Nếu để họ biết con trai trưởng vẫn còn sống, lại đang kinh doanh phát đạt bên ngoài, đến lúc ấy chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Có khi ngay cả chiếc ghế chủ tịch ông đang ngồi cũng không giữ nổi.
Cho dù trong lòng biết rõ Từ Từ Niên là người giăng cái bẫy này, lúc này ông cũng tuyệt đối không thể thừa nhận.
Từ Kiến Quốc siết chặt ga giường đến trắng bệch các đầu ngón tay.
Mấy cổ đông còn muốn hỏi chuyện Từ Từ Niên, nhưng thấy ông ho đến gần như không thở nổi, cuối cùng vẫn nuốt câu hỏi xuống.
Từ Kiến Quốc cố hít một hơi, túm lấy một cổ đông đứng gần nhất.
“Bất kể phải tốn… bao nhiêu tiền, cũng phải ép chuyện này xuống…”
“Những thứ trên mạng… lập tức xóa sạch…”
“Nhưng… khụ khụ… không được báo cảnh sát.”
“Lão gia, tại sao không thể báo cảnh sát?”
Trương bá không nhịn được chen vào.
“Rõ ràng chúng ta mới là người bị hại!”
Từ Kiến Quốc tức đến run người.
“Nếu có thể báo cảnh sát còn cần ông nhắc sao?!”
Cho dù hôm qua ông bị đánh, bị xã hội đen uy hiếp, nhưng không có chứng cứ thì ai chứng minh được?
Cả quán lúc đó đều là người của Từ Từ Niên.
Ông lấy đâu ra nhân chứng?
Quan trọng hơn, chuyện đã ầm ĩ đến mức này.
Nếu thật sự báo cảnh sát, chẳng khác nào tự mình công khai rằng Từ Từ Niên chưa chết, còn chính tay đâm người cha ruột một nhát.
Từ Kiến Quốc không thể chấp nhận chuyện đó.
Ông vừa tức vừa đau, cả người run lên, ngực lại truyền tới một trận quặn thắt.
Đúng lúc này, một người giúp việc vội vàng chạy vào, mồ hôi đầy đầu.
“Lão gia, không hay rồi! Người của Cục Công an tới!”
“Cái gì?!”
Từ Kiến Quốc cố chống người ngồi dậy.
Trương bá vừa định đỡ, hai cảnh sát đã bước vào phòng bệnh.
Một người xuất trình giấy tờ, giọng điệu hoàn toàn công vụ.
“Từ Kiến Quốc tiên sinh, xin chào.”
“Chúng tôi nhận được báo án, ông bị nghi ngờ có hành vi xâm phạm bí mật thương mại. Mời ông phối hợp điều tra.”
Sắc mặt Từ Kiến Quốc lập tức trắng bệch.
Toàn thân ông co giật vài cái, ngực đau dữ dội rồi lại phun ra một ngụm máu.
“Lão gia!”
Trương bá hét lên.
Nhưng Từ Kiến Quốc đã ngất lịm trên giường.
Sau khi cảnh sát chính thức vào cuộc, chuyện của Từ gia càng náo loạn đến mức dư luận xôn xao.
Việc làm ăn của hệ thống nhà hàng Từ thị chịu đòn nặng nhất.
Đến giờ ăn, những nhà hàng khác đông đúc náo nhiệt, còn không ít chi nhánh Từ thị lại lạnh tanh, gần như có thể giăng lưới bắt chim. Trong sảnh chỉ có nhân viên và quản lý ngồi nhìn nhau.
Chưa đầy nửa tháng, tình trạng thu không đủ chi buộc Từ gia liên tiếp đóng cửa hơn mười chi nhánh.
Uy tín của Từ Kiến Quốc trên thương trường cũng rơi thẳng xuống đáy.
Hầu như không còn công ty nào muốn hợp tác.
Bệnh tim của ông liên tục tái phát, mấy lần bị đưa vào phòng cấp cứu, suýt nữa không cứu nổi.
Cuối cùng chỉ giữ được một hơi, hoàn toàn không còn sức gây sóng gió.
Trái ngược với Từ thị, Quán ăn gia đình Triệu gia nhờ sự kiện lần này mà danh tiếng lan rộng.
Việc kinh doanh vốn đã tốt nay trực tiếp bùng nổ.
Từ Từ Niên kiếm được một khoản lớn, nhanh chóng mở thêm hai chi nhánh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Việc làm ăn phát đạt, tiền trong tay cũng dư dả hơn.
Trước chuyến đi tới khu nghỉ dưỡng Thanh Nguyên, Từ Từ Niên tranh thủ chút thời gian rảnh đi dạo trung tâm thương mại với La Tiểu Mậu, tiện thể mua cho Oa Oa vài bộ quần áo đầu xuân.
La Tiểu Mậu bình thường vừa phải tới Hào Đình biểu diễn, vừa chạy sang quán của Từ Từ Niên làm lễ tân kiêm phục vụ khi thiếu người, bận đến choáng đầu.
Khó khăn lắm mới được đi mua sắm, tâm trạng cậu rất tốt.
Vừa cầm một chiếc áo lên ướm thử, cậu vừa hỏi:
“Cậu nói Từ Kiến Quốc đưa Từ Niên sang Hàn Quốc chỉnh hình là thật hay giả?”
“Hôm đó chính miệng ông ta nói, chắc là thật.”
Từ Từ Niên cúi đầu lựa quần áo trẻ con, hoàn toàn không đặt tâm trí vào chủ đề này.
La Tiểu Mậu chậc một tiếng.
“Biết là thật mà cậu chẳng sốt ruột chút nào à?”
“Cái loại đê tiện đó vốn chỉ dựa vào khuôn mặt để giả đáng thương. Mặt hỏng rồi là mất quá nửa vốn liếng.”
“Nếu hắn chỉnh lại đẹp đẽ rồi quay về, tiếp tục câu dẫn Cù Thành nhà cậu thì sao?”
Từ Từ Niên bật cười, ngẩng đầu liếc cậu.
“Nếu Cù Thành thật sự nhìn trúng hắn thì chẳng cần Từ Niên ra tay, tôi sẽ đá anh ta trước.”
La Tiểu Mậu nhìn anh đầy nghiền ngẫm, chậc chậc mấy tiếng.
“Quả nhiên có đàn ông rồi khác hẳn.”
“Nói chuyện còn tự tin hơn đám đàn ông độc thân thiếu tình yêu như chúng tôi.”
“Nhưng tính thời gian thì mặt hắn chắc cũng sắp hồi phục. Có khi vài ngày nữa đã quay lại Từ gia.”
“Đến lúc ấy cậu vẫn nên cẩn thận một chút.”
Từ Từ Niên lập tức nhíu mày.
“Trước mặt tôi cậu không thể đừng nhắc mấy chuyện mất hứng đó sao?”
“Chỉ cần nghĩ tới Từ Niên là đầu tôi đã đau.”
La Tiểu Mậu bật cười.
“Được được được, đổi chủ đề.”
“Hay nói chuyện đời sống hạnh phúc của ông chủ Từ nhé.”
“Hạnh phúc cái quỷ.”
Từ Từ Niên trợn mắt.
“Ngày nào cũng bận như chó chết, còn phải chăm Oa Oa, lâu lâu lại đấu trí với tên lưu manh nào đó.”
“Cậu thử sống kiểu đó xem.”
La Tiểu Mậu “xì” một tiếng, khoác vai anh.
“Cậu đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng.”
“Đối tượng tốt như Cù Thành có thắp đèn lồng cũng chưa chắc tìm được. Cậu còn không biết đủ?”
“Nếu có người chịu hẹn tôi đi ngâm suối nước nóng, còn muốn kỷ niệm ngày hai đứa xác định quan hệ, trời ơi… chết tôi cũng mãn nguyện.”
Từ Từ Niên dở khóc dở cười.
“Mau thu cái mặt mê trai của cậu lại đi, nhìn nổi hết da gà.”
Hai người vừa nói vừa đi ngang qua khu đồ bơi.
La Tiểu Mậu lập tức vỗ vai anh.
“Ê, chẳng phải hai người sắp đi ngâm suối nước nóng sao?”
“Thuận tiện mua hai cái quần bơi đi. Đồ đôi, nhiều tình thú biết bao.”
“Cậu tự tay mua, sau đó lại tự tay cởi cho người ta.”
“Hắn là một người đàn ông tay chân đầy đủ, tại sao ngay cả quần bơi cũng phải để tôi chuẩn bị?”
Từ Từ Niên nhìn cậu đầy khó hiểu.
La Tiểu Mậu lập tức dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh.
Cậu bất lực vỗ vai Từ Từ Niên.
“Bây giờ tôi xem như hiểu tại sao hồi đó Đổng Phong lại thích bảo bối đệ đệ của cậu rồi.”
“Cậu đúng là khúc gỗ mục!”
“Ông chủ Từ, đây gọi là tình thú giữa hai người yêu nhau, hiểu chưa?”
“Tặng đồ lót quan trọng ở chỗ tặng thế nào, rồi cởi thế nào. Cậu sao mà chậm hiểu đến thế?”
Khóe miệng Từ Từ Niên giật giật.
Anh mặt không đổi sắc lắc đầu.
“Không nhìn ra thú vị ở chỗ nào.”
“Chẳng qua chỉ là một món quần áo. Ai mua chẳng như nhau?”
La Tiểu Mậu làm bộ bị sét đánh, lặng lẽ ôm trán.
“Cậu hết cứu rồi…”
“BOSS có thể nhìn trúng cậu đúng là kỳ tích.”
“Hai người lên giường chẳng lẽ chỉ biết làm thẳng vào vấn đề rồi xong? Cổ lỗ sĩ quá…”
Từ Từ Niên ho khẽ.
Anh thật sự không muốn cùng La Tiểu Mậu đứng giữa trung tâm thương mại thảo luận chuyện giường chiếu.
Nhưng nghĩ theo lý của La Tiểu Mậu, nếu mới lạ được coi là “tình thú”, vậy mấy thứ Cù Thành từng giấu trong tủ ở thành phố Y hình như cũng tính.
Chẳng qua anh suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên giấu chuyện ấy thì tốt hơn.
“Vì cứu vớt loại nhà giàu mới nổi chỉ có tiền mà không có phẩm vị như cậu, hôm nay tôi nhất định bắt cậu mua hai cái quần bơi.”
La Tiểu Mậu cuối cùng cũng tìm được động lực mua sắm mới, kéo Từ Từ Niên thẳng vào cửa hàng đồ bơi.
“Sau này BOSS mà biết thì nhớ bảo anh ấy cảm ơn tôi.”
Từ Từ Niên rất muốn nói, dù thế nào mình cũng từng là đại thiếu gia từ nhỏ, đến mức chọn quần bơi còn cần cậu dạy sao?
Tiếc rằng La Tiểu Mậu hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt bất lực của anh.
Cậu cầm một chiếc quần bơi chỉ có mấy dải vải lên, quơ trước mặt anh.
“Cái này được này! Mặc lên chắc chắn cực kỳ gợi cảm.”
“Phía trước chỉ cần cái túi này giữ lại, lúc cần thì kéo sang một bên là xong. Tuyệt đối thích hợp ngâm suối nước nóng.”
“…”
Da đầu Từ Từ Niên tê rần.
Anh xoay người định đi.
La Tiểu Mậu vội túm lại.
“Đừng ngại chứ! Mẫu này còn có màu hồng nữa!”
“Cậu cũng mua một cái. Đến lúc xuống nước một đen một hồng, tuyệt phối!”
“…”
Mấy cô nhân viên bên cạnh nghe hai người đàn ông nói nào là “chim”, nào là “suối nước nóng”, mắt lập tức sáng lên.
Từ Từ Niên hung hăng lườm La Tiểu Mậu một cái, cuối cùng chịu không nổi nữa, trực tiếp bước khỏi cửa hàng.
“Ê! Đừng đi!”
La Tiểu Mậu vội đuổi theo.
“Coi như tặng quà không được à?”
“Cậu sờ lương tâm mà nói xem, ở bên Cù Thành lâu như vậy rồi, cậu từng tặng anh ta thứ gì chưa?”
Câu này lập tức hỏi trúng Từ Từ Niên.
Anh nghiêm túc nhớ lại.
Ngoài mấy lần mang cơm hộp cho Cù Thành, hình như mình thật sự chưa từng tặng hắn thứ gì ra hồn.
Ngược lại, Cù Thành thường xuyên mua đủ loại đồ về, dỗ Oa Oa, Chung thúc và La Tiểu Mậu vui vẻ.
Hắn còn thường xuyên giúp anh giải quyết đủ chuyện, lại gần như chẳng đòi hỏi hồi báo.
La Tiểu Mậu thấy anh im lặng thì biết mình đã nói trúng.
Trong lòng lập tức cười thầm.
Cậu đã biết loại người bề ngoài lúc nào cũng nghiêm chỉnh, lạnh nhạt như cục băng như Từ Từ Niên chắc chắn chẳng có thói quen yêu đương rồi tặng quà lấy lòng đối phương.
“Cậu xem chuyện Từ Kiến Quốc lần này đi.”
“Nếu không có anh em Thanh Long Bang hỗ trợ, không có Cù Thành bỏ tiền thuê người dẫn hướng dư luận rồi tìm hacker giúp cậu, Từ gia có ngã dễ như vậy không?”
“Từ Kiến Quốc có bệnh đến mức chẳng còn hơi sức tìm cậu gây chuyện không?”
“Chỉ riêng chuyện này cậu cũng nên hồi đáp người ta chút gì chứ.”
“Yêu nhau mà một bên cứ cho đi, một bên mặt không đổi sắc nhận hết, quan hệ bất bình đẳng lâu ngày thế nào cũng xảy ra vấn đề.”
Về mặt tình cảm, Từ Từ Niên đúng là chậm hơn người bình thường không ít.
Ngày thường đầu óc anh khôn khéo bao nhiêu, tới chuyện yêu đương gần như chẳng chia được mấy phần dùng tới.
Hơn nữa thất bại với Đổng Phong vẫn còn đó.
Nghe La Tiểu Mậu nói vậy, anh lập tức nghiêm túc hơn.
“Cậu nói thật à?”
“Nếu tôi không tặng gì cho anh ấy, anh ấy sẽ khó chịu?”
“Đương nhiên.”
La Tiểu Mậu thấy anh đã dao động, lập tức nói tiếp:
“Nếu đổi lại là cậu cứ liên tục chịu thiệt, cậu vui chắc?”
Mỗi lần tới mấy chuyện này, La Tiểu Mậu mới có chút cảm giác thành tựu trước mặt Từ Từ Niên.
Tên này chuyện gì cũng tinh như hồ ly.
Chỉ có tình cảm là khúc gỗ, đặc biệt dễ lừa.
Từ Từ Niên do dự một lúc.
Ngẫm kỹ lại, hình như cũng có lý.
Anh không nhịn được nhìn chiếc quần bơi lúc nãy thêm vài lần.
“Vậy… cậu thấy anh ấy thích loại này không?”
La Tiểu Mậu lập tức hưng phấn.
Một cục băng nghiêm trang bỗng nhiên vì người yêu mà học cách chọn quà, quả thật khiến cậu chỉ muốn tiếp tục trêu.
“Chắc chắn thích.”
“Đàn ông đều là động vật ăn thịt.”
“Cậu tưởng tượng Cù Thành mặc cái quần bơi đen nhỏ xíu này đi. Hai người ở dưới nước, muốn làm gì thì làm…”
“Có thấy kích thích không?”
“…”
Từ Từ Niên im lặng sờ chóp mũi.
Vành tai hơi nóng.
Bình thường anh thật sự không phải người dễ đỏ mặt.
Nhưng cứ dính tới Cù Thành, hình như chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Trong đầu anh không tự chủ hiện lên dáng vẻ Cù Thành đứng trước mặt mình, cởi vest và sơ mi, để lộ thân hình rắn chắc cùng đôi chân dài đầy cơ bắp, trên người chỉ còn một chiếc quần bơi đen…
Khụ.
Chóp mũi hình như hơi ngứa.
“… Vậy mua đi.”
Từ Từ Niên ho nhẹ hai tiếng.
“Dù sao cũng chẳng bao nhiêu tiền.”
Anh cầm hai chiếc quần bơi định đi tính tiền, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, cứ như đang làm chuyện gì có tật giật mình.
“Khoan đã, cậu đừng vội!”
La Tiểu Mậu lập tức gọi lại.
“Đúng size chưa?”
Size?
Từ Từ Niên cầm lên nhìn.
Cả hai đều là cỡ L.
La Tiểu Mậu vừa thấy đã lại dùng ánh mắt nhìn sinh vật lạ.
“Cậu đùa đấy à?”
“Cậu mặc L thì còn được. Khổ người như Cù Thành cũng L?”
“Bình thường anh ấy mặc size gì?”
Từ Từ Niên lại bị hỏi nghẹn.
Lúc này anh mới phát hiện mình hiểu Cù Thành thật sự quá ít.
Không biết Cù Thành tìm hiểu ở đâu mà gần như thuộc hết sở thích của anh.
Biết anh thích ăn cay nhưng không thích quá mặn.
Biết anh thích mặc quần áo sáng màu.
Không thích đồ lông thú.
Nhưng bản thân Từ Từ Niên ngoài việc biết Cù Thành không kén ăn, hình như chưa từng thật sự chú ý những chuyện nhỏ nhặt như size quần áo của hắn.
“Tôi không biết.”
Từ lão bản hiếm khi thấy lúng túng, cuối cùng quyết định mặc kệ.
“Hay cứ mua đại đi. Dù sao thứ này cũng co giãn.”
“Hai chúng tôi cao gần bằng nhau. Tôi không tin tôi mặc vừa mà hắn nhét không vào.”
La Tiểu Mậu hoàn toàn cạn lời.
“Được, vậy cứ mua.”
“Không chừng mua rộng quá, lát xuống suối nước nóng hắn chẳng cần cởi, nó tự nổi đi mất luôn.”
“Đến lúc đó cho cả khu nghỉ dưỡng miễn phí ngắm thân thể anh ấy.”
Từ Từ Niên lập tức do dự.
Anh hung hăng lườm La Tiểu Mậu rồi chịu thua, đi tới một góc lấy điện thoại ra.
Vừa định gọi thì phát hiện có tin nhắn nhắc số dư không đủ.
Điện thoại đang nợ mười chín tệ.
Anh sờ mũi, đành mượn điện thoại La Tiểu Mậu gọi cho Cù Thành.
Bình thường chỉ cần là điện thoại của anh, gần như không quá vài giây Cù Thành sẽ nghe máy.
Nhưng hôm nay gọi liên tiếp mấy lần, bên kia vẫn chỉ vang tiếng chuông chờ, mãi không có người tiếp.
Sao vậy?
Từ Từ Niên hơi kỳ quái.
Anh thử gọi thêm một lần.
Cuối cùng điện thoại cũng thông, nhưng người nghe lại là A Tứ.
“Ơ? Từ đại ca à?”
“Thành ca đang bận. Anh tìm anh ấy có chuyện gì sao?”
“Anh ấy bận lắm à?”
“Nếu không tiện nghe điện thoại thì thôi.”
“À… cũng không hẳn.”
A Tứ hơi do dự, dường như không biết nên nói thế nào.
“Thành ca hôm nay gặp một người quen cũ. Bây giờ hai người đang ăn cơm.”
“Từ đại ca có chuyện gấp không? Nếu gấp thì tôi vào gọi anh ấy.”
Từ Từ Niên hơi nhíu mày.
Bình thường Cù Thành đi gặp bất kỳ ai cũng mang A Tứ theo.
Rất hiếm khi có chuyện phải để A Tứ tránh mặt.
Hôm nay rốt cuộc gặp ai mà ngay cả A Tứ cũng không được ngồi cùng?
Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng anh không hỏi.
“Vậy thôi. Tôi cũng không có chuyện gì quan trọng.”
“Đợi anh ấy xong việc rồi nói.”
Từ Từ Niên vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia truyền tới giọng Cù Thành.
A Tứ vội đưa điện thoại cho hắn.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, còn mang theo chút ý cười.
“Khổng tước, sao lại đổi điện thoại gọi cho anh?”
“Em đang ở đâu?”
Từ Từ Niên ngừng một lát.
Anh vốn muốn hỏi Cù Thành đang ăn cơm với ai.
Nhưng nghĩ lại lại thấy buồn cười.
Hai người đều là người trưởng thành.
Bình thường ai cũng có công việc riêng, hà tất phải như người thiếu tự tin, chuyện gì cũng hỏi tới hỏi lui.
“Điện thoại tôi hết tiền.”
“Tôi mượn máy Tiểu Mậu gọi.”
“Ở đây không có chỗ nạp, nếu anh tiện thì nạp giúp tôi trước một ít.”
“Hả? Chỉ vậy thôi à…”
Cù Thành rõ ràng thất vọng.
“Anh còn tưởng em nhớ anh.”
Giọng điệu giả đáng thương ấy lập tức chọc Từ Từ Niên bật cười.
Anh nhìn chiếc quần bơi trong tay.
“Cuối tuần chẳng phải sẽ cùng đi Thanh Nguyên sao?”
“Có gì mà nhớ.”
“Mau nạp tiền giúp tôi.”
“Cuối tuần tặng anh một bất ngờ.”
Cù Thành cười khẽ.
Giọng trầm thấp truyền qua điện thoại nghe càng khàn khàn gợi cảm.
“Em nói vậy làm anh hận không thể hôm nay đã là chủ nhật.”
“Bất ngờ có thể tự chọn không?”
Từ Từ Niên cong môi.
“Tự chọn còn gọi gì là bất ngờ?”
“Không được mặc cả.”
“Ngoan ngoãn nghe lời.”
Một câu “ngoan ngoãn nghe lời” khiến Cù Thành bật cười sảng khoái.
“Anh có phải Oa Oa đâu mà em dùng chiêu dỗ trẻ con.”
“Em ngoan ngoãn gọi một tiếng ‘ca ca’, anh sẽ nạp tiền cho.”
Từ Từ Niên lập tức bĩu môi.
Nhớ tới đêm giao thừa ở tứ hợp viện bị tên này ép gọi cách xưng hô ấy, gan anh lại đau.
“Cạch!”
Anh dứt khoát cúp máy.
Đến lúc trả điện thoại lại cho La Tiểu Mậu, Từ Từ Niên mới nhớ ra mình quên mất chuyện quan trọng nhất.
Size!
Thôi.
Đợi điện thoại có tiền rồi gọi lại hỏi.
Anh cầm hai chiếc quần bơi, tiếp tục đi dạo cửa hàng cùng La Tiểu Mậu.
Chưa đầy mấy phút, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
Từ Từ Niên lấy ra nhìn.
Là tin nhắn báo nạp tiền.
Khóe miệng anh giật mạnh.
Trán lập tức như treo đầy vạch đen.
La Tiểu Mậu thấy sắc mặt anh kỳ lạ, tò mò ghé sang.
Vừa nhìn con số đã lập tức bật cười.
“BOSS bị sao vậy?”
“Cậu nợ mười chín tệ, anh ấy chỉ nạp hai mươi?”
“Vậy tài khoản còn đúng một tệ, làm được gì?”
“Tôi cũng rất muốn biết đầu tên này có phải vừa bị cửa kẹp hay không.”
Từ Từ Niên mặt không cảm xúc gọi lại.
Lần này Cù Thành nghe rất nhanh.
Giọng cười tủm tỉm lập tức truyền tới:
“Bảo bối, lần này gọi chắc là nhớ anh rồi chứ?”
“…”
Từ Từ Niên trợn mắt.
“Đừng đánh trống lảng.”
“Tôi hỏi anh, tôi nợ mười chín tệ, anh nạp đúng hai mươi là có ý gì?”
“Cù lão đại, một ngày Hào Đình thu mấy trăm nghìn mà anh còn tiếc vài đồng tiền điện thoại của tôi?”
Cù Thành cố nhịn cười, giả bộ vô tội.
“Em còn thừa một tệ mà.”
“Đủ dùng.”
“Một tệ đủ dùng cái chim!”
Cù Thành chậc chậc hai tiếng, nghiêm túc phân tích:
“Bảo bối, em nghe anh tính nhé.”
“Bình thường em chỉ loanh quanh ba chỗ: vùng trồng Thanh Nguyên, quán ăn với tứ hợp viện.”
“Ba chỗ đều có điện thoại bàn, căn bản chẳng cần tốn tiền điện thoại di động.”
“Gói cước của em gọi đi một phút một hào, nghe không mất tiền.”
“Theo cái tính em nói chưa được hai câu đã cúp điện thoại của anh, một tệ ít nhất cũng gọi được mười cuộc.”
“Hơn nữa bình thường toàn là anh chủ động gọi cho em, em có mấy khi gọi anh đâu?”
“Một tệ không chỉ đủ dùng mà còn dư cho em nói chuyện làm ăn với khách hàng.”
“Vừa tiết kiệm, vừa phòng ngừa em dùng điện thoại tán tỉnh đàn ông hoang dã bên ngoài.”
“Một công đôi việc.”
“…”
Từ Từ Niên nghẹn một hơi, thiếu chút nữa bị chọc tức chết.
La Tiểu Mậu đứng bên cạnh nghe lén đã cười đến không đứng thẳng nổi, cả người treo trên vai anh.
“Ha ha ha… trời ơi, cười chết tôi!”
“Người đàn ông nhà cậu đúng là đồ dở hơi! Ha ha ha…”
Cù Thành đương nhiên cũng nghe thấy.
Hắn cố nhịn cười, tiếp tục dỗ:
“Hai đứa mình đều là người chuẩn bị sống chung lâu dài rồi, có tiền cũng phải biết tiết kiệm.”
“Em xem lần trước giúp em xử lý Từ Kiến Quốc, anh ném vào đó mấy chục nghìn.”
“Hai mươi tệ này đã là tiền tiêu vặt cuối cùng của anh.”
“Khổng tước, em xem anh thương em chưa?”
“Tiền cuối cùng cũng đem hết cho vợ tiêu.”
“Em dùng đi, anh nhìn em dùng là vui rồi.”
Gân xanh trên trán Từ Từ Niên giật giật.
Anh nghiến răng cười.
“Vợ hiền à, cảm ơn anh nhé.”
“Anh đúng là hiền đức quá.”
Cù Thành lập tức đáp bằng giọng ngọt đến phát ngấy:
“Chồng yêu, không cần khách sáo. Moah moah.”
Hai người kẻ tung người hứng, đấu khẩu vui vẻ.
Chỉ khổ La Tiểu Mậu bên cạnh cười đến co quắp, nước mắt cũng chảy ra.
Từ Từ Niên cúp điện thoại.
Một thân sát khí, anh cầm hai chiếc quần bơi cỡ L đi thẳng tới quầy tính tiền.
Cô nhân viên bị ánh mắt của anh dọa đến hơi lắp bắp.
“Tiên… tiên sinh, chỉ hai món này thôi ạ?”
“Size đã phù hợp chưa? Có cần chúng tôi tư vấn giúp không?”
“Không cần, cảm ơn.”
Từ Từ Niên lạnh mặt đáp:
“Có chật đến đau cũng chẳng phải tôi đau.”
Cô thu ngân há miệng, hồi lâu mới nói nổi:
“Vậy… ngài thanh toán thẻ hay tiền mặt?”
Từ Từ Niên móc một chiếc thẻ ra, không chút do dự quẹt tiền, xách túi quần bơi rồi quay người bỏ đi, quanh thân như bốc sát khí.
Đầu anh đúng là có hố mới nghĩ tới chuyện mua quà cho Cù Thành!
Từ Từ Niên cúi đầu nhìn hai chiếc quần bơi nhỏ xíu trong túi, lạnh lùng hừ một tiếng.
Cuối tuần ngâm suối nước nóng đúng không?
Được.
Siết không chết tên khốn ấy mới lạ!
