NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 59
Chương 59
Sự thật chứng minh, Cù Thành là người nói được làm được.
Một khi đã âm thầm hạ quyết tâm phải “tính sổ” với Từ Từ Niên, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Ăn trưa xong, hắn lại biểu hiện ngoan ngoãn khác thường.
Không hề có chút ý đồ bất chính nào, mặc cho Từ Từ Niên sai tới sai lui. Dù chiếc quần bơi màu hồng kia vẫn siết đến khó chịu, hắn cũng chẳng oán lấy một câu, còn chủ động bưng trà rót nước, gọi gì làm nấy, quả thực giống hệt một người chồng hiền mẫu mực của thế kỷ.
Từ Từ Niên cực kỳ hài lòng.
Ăn uống no nê, anh cuối cùng cũng cho phép người nào đó cởi chiếc quần bơi đáng thương kia xuống.
Hai người nằm trên giường trò chuyện một lúc, chẳng bao lâu Từ Từ Niên lại bắt đầu buồn ngủ.
Gần đây chính anh cũng không hiểu mình bị làm sao.
Dường như ngủ bao nhiêu cũng không đủ, cơ thể lúc nào cũng uể oải, chẳng có tinh thần.
Nhìn “gối ôm hình người” ngay bên cạnh, anh dứt khoát nằm sấp lên người Cù Thành, một tay vuốt mái tóc ngắn cứng của hắn rồi nhắm mắt ngủ bù.
Giấc này kéo dài cả buổi chiều.
Giống như tất cả những giờ ngủ bị thiếu hụt sau khoảng thời gian làm việc điên cuồng đều được bù lại trong một lần.
Từ Từ Niên gác hẳn một chân ngang eo Cù Thành, hoàn toàn chẳng để tâm tới phản ứng rõ ràng của người nào đó, ngủ cực kỳ ngon lành.
Cù Thành cũng hiếm khi kiên nhẫn như vậy.
Hắn để mặc anh coi mình là gối ôm, chẳng hề quấy rầy.
Cứ thế, cảnh giác của Từ Từ Niên dần bị đánh tan.
Đợi hai người ăn xong bữa tối, Từ Từ Niên xuống hồ suối nước nóng, ngâm đến mức mơ mơ màng màng sắp ngủ mất, Cù Thành mới khoác áo choàng tắm chậm rãi đi tới.
Khóe miệng hắn cuối cùng cũng cong lên một nụ cười đầy ý vị.
Tiếng guốc gỗ gõ trên con đường lát đá vang lên thanh thúy.
Từ Từ Niên để trần nửa người trên, dựa vào thành hồ. Trên cổ vắt một chiếc khăn, đầu hơi nghiêng sang một bên, rõ ràng đã ngủ được một lúc.
Cù Thành bước tới, vỗ nhẹ vai anh.
“Từ Niên, tỉnh chưa? Ngâm nửa tiếng rồi.”
Thật ra đã hơn một tiếng.
Hắn cố tình nói ít đi một nửa.
“Ừm…”
Từ Từ Niên mơ màng đáp, mắt còn chẳng buồn mở.
“Mới nửa tiếng thôi mà… Ngâm thêm lát nữa.”
Anh thật sự rất mệt.
Không rõ nguyên nhân, chỉ cảm thấy toàn thân chẳng có sức.
Nhất là khi ngâm trong làn nước ấm áp thế này, anh càng chẳng muốn nhúc nhích.
Cù Thành nhìn gương mặt bị hơi nóng hun đến ửng hồng của anh.
Đôi môi đỏ hơn thường ngày, chóp mũi phủ một lớp hơi nước mỏng. Không còn vẻ sắc bén, tỉnh táo lúc bình thường, cả người anh mềm xuống hẳn. Phần xương quai xanh lộ trên mặt nước càng nổi bật trên làn da trắng.
“Không được ngâm nữa.”
“Muốn ngủ thì lên giường ngủ.”
Từ Từ Niên cảm giác có người muốn kéo mình khỏi mặt nước ấm, lập tức thấy lạnh, khẽ nhíu mày rồi lắc đầu.
“Ở đây đi…”
“Buồn ngủ, không có sức…”
Cù Thành chờ đúng câu này.
Nhìn bộ dạng người trước mặt đã bị ngâm đến tay chân mềm nhũn, đầu óc mơ màng, hắn nheo mắt, cởi áo choàng rồi bước xuống hồ.
Hắn chạm nhẹ vào má Từ Từ Niên.
“Em thật sự muốn ngâm tiếp?”
“Lát nữa đừng hối hận nhé.”
“Ừm…”
Từ Từ Niên vẫn chẳng mở mắt.
“Anh phiền quá đấy…”
Anh xoay người, nằm sấp lên thành hồ, hai tay kê dưới mặt.
Phía dưới là làn nước suối nóng bốc hơi nghi ngút, thoải mái đến mức anh chẳng muốn động lấy một ngón tay.
Lúc này người bên cạnh cuối cùng cũng im lặng.
Tai Từ Từ Niên được yên tĩnh, anh lại tiếp tục ngủ.
Trong cơn mơ màng, bên tai bỗng vang lên tiếng sột soạt.
Mặt nước quanh người cũng dập dềnh từng đợt, rõ ràng có người đang động đậy.
Anh khó nhọc mở mắt, ngáp một cái rồi nheo mắt quay đầu.
Trước mắt còn phủ một tầng hơi nước trắng mờ.
Anh chỉ thấy lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông, sau đó là…
Một mảng màu hồng chói mắt.
Khoan đã.
Màu hồng này chẳng phải là…
Đầu óc Từ Từ Niên lập tức tỉnh hơn phân nửa.
Anh dụi mắt.
Còn chưa kịp nhìn rõ đã bị người phía sau ôm lấy, ép sát vào thành hồ.
Lúc này anh mới nhìn rõ.
Không biết từ bao giờ Cù Thành đã cởi sạch áo choàng, trên người chỉ còn chiếc quần bơi màu hồng anh mua cho hắn.
Từ Từ Niên có ngốc đến đâu cũng hiểu người này định làm gì.
Hóa ra ngoan ngoãn cả buổi chiều chỉ để chờ tới lúc này!
“Anh…”
“Anh lại muốn làm gì?”
Anh giơ tay định đẩy hắn ra, cố kéo giãn khoảng cách.
Nhưng trước mặt là thành hồ cứng ngắc, sau lưng lại là Cù Thành cao lớn ép sát.
Hai cánh tay rắn chắc của hắn chống hai bên, hoàn toàn chặn kín đường lui.
“Không làm gì cả.”
Cù Thành cười.
“Anh làm việc của anh, em cứ ngủ tiếp.”
Nói xong, hắn lập tức kéo dây chiếc quần bơi của Từ Từ Niên.
Hai chiếc vốn cùng một kiểu.
Dây phía sau vừa bị kéo ra một đoạn, Từ Từ Niên lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn.
Anh giơ tay chống cự.
Nhưng ngâm nước quá lâu khiến tay chân mềm nhũn, sức lực bình thường căn bản không phát huy nổi.
Cù Thành chỉ kéo nhẹ một cái đã lôi anh trở lại.
Từ Từ Niên ngã xuống nước.
Trong lúc đó anh vô tình liếc thấy chiếc đồng hồ treo cách đó không xa.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cù Thành!”
“Anh mẹ nó cố ý đúng không?”
“Tôi bảo nửa tiếng sau gọi tôi, bây giờ đã hai tiếng rồi!”
Anh thế mà lại dễ dàng bị tên này tính kế!
Cù Thành bật cười.
Hắn ép người trước mặt sát vào mình, cúi xuống hôn lên cổ anh.
“Em mua cho anh cái quần bơi thế này chẳng phải để dùng sao?”
“Ngày hôm nay sắp hết rồi.”
“Không thể lãng phí thời gian.”
“Cút!”
Từ Từ Niên tức đến nghiến răng.
Hai người giằng co trong hồ một lúc lâu.
Cuối cùng, Cù Thành vẫn dựa vào ưu thế thể lực mà giành phần thắng.
Từ Từ Niên bị ngâm đến chẳng còn bao nhiêu sức, muốn phản kháng cũng hữu tâm vô lực.
Chiếc quần bơi vốn định dùng để trêu Cù Thành cuối cùng ngược lại thành công cụ khiến anh tự chuốc họa vào thân.
“Cù Thành, anh lại tính kế tôi!”
“Anh đúng là đồ khốn!”
Cù Thành bị mắng lại cười càng vui.
“Bảo bối, đồ em tự tay mua, đương nhiên phải tự mình nghiệm thu chứ.”
Từ Từ Niên tức đến suýt cắn nát răng.
“Anh còn dám nhắc!”
“Lần sau tôi mua cho anh cái bao tải!”
“Được.”
Cù Thành không chút liêm sỉ.
“Chỉ cần em tự tay mua, bao tải anh cũng mặc.”
“…”
Từ Từ Niên hoàn toàn hết lời.
Một lúc sau, anh đã mệt đến mức gần như không còn sức cãi nhau.
Cơ thể vốn đã uể oải mấy ngày nay giờ càng rã rời, dạ dày thậm chí còn hơi khó chịu.
Anh nhịn cảm giác buồn nôn, túm mặt Cù Thành.
“Anh… đủ chưa?”
Cù Thành vẫn còn rất có tinh thần.
Từ Từ Niên chỉ muốn đạp hắn xuống đáy hồ.
“Anh không biết mệt à?”
“Không.”
Cù Thành đáp cực kỳ thản nhiên.
Từ Từ Niên nghiến răng.
“Vậy anh nhanh lên một chút được không?”
Cù Thành cúi đầu nhìn chiếc quần bơi bị siết chặt trên người mình, cười đầy vô tội.
“Không được.”
“Em mua nhỏ quá.”
“…”
Từ Từ Niên thật sự hối hận đến ruột cũng xanh.
Cuối cùng, trận “tính sổ” kéo dài tới tận khuya mới chấm dứt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.
Trong không khí lơ lửng những hạt bụi nhỏ li ti.
Từ Từ Niên dụi mắt, cuối cùng cũng tỉnh lại.
Anh vừa chống người ngồi dậy, eo lập tức đau nhói, khiến anh rên một tiếng rồi lại ngã xuống giường.
Ký ức tối qua nhanh chóng ùa về.
Hồ suối nóng.
Hơi nước mờ mịt.
Tên lưu manh nào đó.
Và chiếc quần bơi màu hồng đáng chết kia.
Từ Từ Niên rên khẽ một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu.
Anh lật người, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm ai đó.
Kết quả lại vồ vào khoảng không.
“Hửm?”
Từ Từ Niên ngẩn ra, mở mắt nhìn.
Chiếc giường lớn chỉ còn một mình anh.
Vị trí bên cạnh đã trống không.
Anh đưa tay sờ thử.
Lạnh ngắt.
Rõ ràng Cù Thành đã rời đi từ khá lâu.
Từ Từ Niên vén chăn ngồi dậy, phần eo vẫn ê ẩm, khiến anh lập tức nhớ tới chuyện tối qua rồi hơi mất tự nhiên.
Anh cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên nhìn.
Mới bảy giờ rưỡi sáng.
Sớm thế này, tên kia chạy đi đâu?
Từ Từ Niên cau mày, nhìn quanh căn phòng.
Không một bóng người.
“Cù Thành?”
“Anh ở đâu?”
Anh gọi mấy tiếng vẫn chẳng ai đáp.
Bất đắc dĩ, Từ Từ Niên xoa xoa cái eo đau mỏi rồi xuống giường, lần lượt mở cửa sân hiên, phòng tắm và phòng thay đồ.
Đều không có người.
Anh lại cầm điện thoại lên.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi nhỡ.
Lạ thật.
Tên đó không nói một tiếng có thể chạy đi đâu?
Chẳng lẽ sợ sáng nay anh tính sổ nên tranh thủ chuồn mất?
Nghĩ tới cảnh Cù Thành nhân lúc trời chưa sáng đã xám xịt chạy trốn, Từ Từ Niên không nhịn được cười.
Anh mở tủ lấy áo khoác mặc vào rồi tiện tay gọi cho hắn.
“Tu… tu…”
Chuông đổ rất lâu.
Không ai nghe máy.
Cũng không bị cúp.
Từ Từ Niên nhìn màn hình, nụ cười trên môi hơi nhạt đi.
Đây đã là lần thứ hai.
Lần trước khi anh đi mua đồ cùng La Tiểu Mậu cũng như vậy.
Không có dấu hiệu gì, Cù Thành đột nhiên không nghe điện thoại.
Anh thử gọi thêm mấy lần.
Kết quả vẫn thế.
Cuối cùng, Từ Từ Niên tắt máy, định nhắn hỏi hắn có về ăn sáng hay không.
Ngón tay còn chưa kịp gõ mấy chữ, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Anh cất điện thoại, đứng dậy đi mở cửa, vừa đi vừa cười:
“Địa bàn nhà mình mà còn bày đặt gõ cửa làm gì?”
“Cạch.”
Cửa mở ra.
Người đứng bên ngoài lại không phải Cù Thành.
Từ Từ Niên hơi khựng lại.
“A Tứ?”
“Sao cậu lại ở đây?”
A Tứ vẫn mặc một bộ vest thẳng thớm, trông lịch sự văn nhã, hoàn toàn chẳng giống người trong bang phái.
Trong tay cậu bưng một chiếc khay được đậy nắp bạc.
“Từ đại ca, anh tỉnh rồi à?”
“Em phụng mệnh mang bữa sáng tới.”
Từ Từ Niên nghiêng người cho cậu vào.
Vừa quay lại nhìn thấy áo choàng tắm và mấy món đồ vứt đầy phòng, cả chiếc quần bơi bẩn cũng nằm chỏng chơ một bên, anh lập tức thấy xấu hổ.
Anh vội cúi xuống thu dọn.
A Tứ đứng bên cạnh mím môi cười trộm.
“Từ đại ca, cứ để nhân viên phục vụ dọn đi.”
“Anh ăn sáng trước đi, để nguội sẽ không ngon.”
Từ Từ Niên ho khan, gom đống đồ lại nhét sang một bên, lập tức chuyển chủ đề:
“Sao lại là cậu?”
“Cù Thành đâu?”
A Tứ dừng một chút.
Ánh mắt hơi dao động.
“À…”
“Thành ca sáng nay có khách cần gặp nên đi trước rồi.”
“Lại gặp khách?”
Từ Từ Niên nhướng mày.
“Khách làm ăn à?”
“Vậy tại sao cậu không đi theo?”
A Tứ sờ chóp mũi, do dự một hồi rồi mới cười.
“Em có biết làm ăn gì đâu.”
“Đánh đánh giết giết thì được, chuyện trên bàn thương lượng em chẳng hiểu. Đi theo cũng vô dụng.”
Từ Từ Niên không hiểu sao vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Anh nheo mắt.
Trong đầu đột nhiên hiện lên một cảnh tối qua.
Hai người náo loạn tới tận nửa đêm.
Lúc ấy anh đã mệt đến mức gần như ngủ gục.
Sau khi Cù Thành giúp anh tắm xong, hình như điện thoại của hắn rung lên vài lần.
Màn hình sáng.
Cù Thành nhìn anh một cái rồi cầm điện thoại ra sân hiên.
Đáng tiếc lúc ấy Từ Từ Niên thật sự quá buồn ngủ.
Đầu vừa chạm gối đã ngủ mất, hoàn toàn quên chuyện đó.
Bây giờ nhớ lại mới cảm thấy có chút không đúng.
Nửa đêm rồi, cuộc gọi gì mà còn phải ra ngoài nghe?
Anh nhìn A Tứ chăm chú.
Cho tới khi đối phương không chịu nổi ánh mắt ấy mà quay đi, anh mới chậm rãi hỏi:
“A Tứ.”
“Cậu phải nói thật với tôi.”
Cơ thể A Tứ cứng lại.
Ngay sau đó cậu lập tức vỗ ngực, hào sảng nói:
“Đương nhiên là thật!”
“Từ đại ca đối xử với anh em Thanh Long Bang tốt như vậy, bọn em nhớ cả đời còn không hết, sao dám lừa anh?”
“Với lại anh và Thành ca là quan hệ gì chứ.”
“Có chuyện gì anh ấy cần phải giấu anh?”
“Anh còn không tin Thành ca sao?”
Lời này đúng là có lý.
Từ Từ Niên im lặng.
Tính Cù Thành thế nào anh cho rằng mình đã hiểu rất rõ.
Tên vô lại ấy bên ngoài có thể tàn nhẫn đến mức khiến người ta sợ hãi, nhưng trước mặt anh lại rất ít khi nói dối.
Nếu thật sự có chuyện cần giấu, hẳn hắn cũng có lý do riêng.
Không cần thiết phải đặc biệt bảo A Tứ tới dựng chuyện.
“Từ đại ca, anh ăn trước đi.”
“Thành ca cố ý chuẩn bị sủi cảo tôm thủy tinh với cháo cá gừng cho anh đấy.”
“Để lạnh sẽ tanh.”
A Tứ thấy anh im lặng liền nhanh chóng mở nắp, đẩy bữa sáng tới trước mặt.
Từ Từ Niên nhìn chiếc đĩa sứ tinh xảo.
Bên cạnh còn đặt riêng một chén nước chấm dầu hào.
Đều là khẩu vị anh thích.
Chỉ có Cù Thành mới để ý những chuyện nhỏ như vậy.
Nhìn bữa sáng, Từ Từ Niên âm thầm mắng mình vài câu.
Chắc đầu anh có vấn đề thật rồi mới ngồi đây nghĩ lung tung.
Hôm nay là thứ hai.
Cù Thành bận công việc chẳng phải chuyện rất bình thường sao?
Tuy hắn rời đi không nói một tiếng, nhưng còn nhớ sai người mang bữa sáng đúng khẩu vị tới.
Anh còn gì không hài lòng?
Đúng là càng lớn tuổi càng sống thụt lùi.
Từ Từ Niên giơ tay gõ đầu mình rồi cười cầm đũa.
“Đúng là hơi đói.”
“Cậu ăn chưa? Ngồi xuống ăn cùng đi.”
Anh vẫy A Tứ, gắp một chiếc sủi cảo tôm, chấm đầy dầu hào rồi cho vào miệng.
Vừa nhai được vài cái, dạ dày đột nhiên cuộn lên dữ dội.
Một cơn buồn nôn xộc thẳng lên cổ họng.
“Khụ…”
Từ Từ Niên lập tức che miệng.
Cảm giác ghê tởm liên tục dâng lên khiến anh nửa ngày chẳng nói được câu nào.
“Từ đại ca, anh sao vậy?”
A Tứ hoảng hốt, vội rót một cốc sữa đặt trước mặt.
“Uống chút gì ép xuống trước đi.”
Lúc này trong miệng Từ Từ Niên toàn là mùi sủi cảo tôm và dầu hào.
Lại nhìn cháo cá cùng sữa trước mặt, dạ dày anh càng khó chịu hơn.
Anh lập tức cầm cốc trà lạnh uống một hơi, cố ép mùi tanh trong miệng xuống.
Một lúc lâu sau mới dễ chịu hơn.
“Không sao.”
“Chắc hôm qua trưa tối đều ăn nhiều quá, hơi khó tiêu thôi.”
“Uống chút nước là được.”
A Tứ lo lắng nhìn anh.
“Thật sự không sao?”
“Sắc mặt anh không tốt lắm.”
“Hay để em đi báo Thành ca?”
Từ Từ Niên lập tức xua tay.
“Đừng, tuyệt đối đừng.”
“Hắn mà biết thì lại lải nhải đến đau đầu.”
“Không chịu nổi đâu.”
Anh bật cười.
“Lão đại nhà các cậu bên ngoài trông ra dáng lắm, thật ra trong lòng chẳng khác gì bà mẹ năm sáu chục tuổi.”
A Tứ không nhịn được cười.
Từ Từ Niên cũng cong môi.
“Nhớ giữ kín miệng.”
“Đừng có chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng chạy đi báo cho lão đại nhà cậu.”
“Nếu hắn biết rồi chạy tới làm ầm lên trước mặt tôi thì sau này cậu khỏi tới quán tôi ăn chực.”
Đứng trước mỹ thực, A Tứ lập tức vứt hết tiết tháo.
“Đương nhiên!”
“So với lão đại, em rõ ràng đứng về phía Từ đại ca.”
“Được rồi.”
Từ Từ Niên bật cười, vỗ vai cậu.
“Đừng nịnh nữa.”
“Bữa sáng tôi tự xử lý được, cậu đi làm việc đi.”
Anh múc một thìa cháo cá bỏ vào miệng.
A Tứ thấy anh vẫn ăn được mới thở phào.
Đi tới cửa, cậu lại như nhớ ra gì đó, do dự quay đầu.
“Từ đại ca.”
“Nếu không có việc gì thì hôm nay anh cứ ở trong phòng nghỉ ngơi nhé.”
“Chỗ này hai mươi bốn giờ đều có người Hào Đình.”
“Có chuyện cứ gọi họ, hoặc gọi cho em cũng được.”
“Anh đừng tự chạy ra ngoài.”
Lời này nghe quá đột ngột.
Từ Từ Niên nhướng mày.
“Tại sao không được ra ngoài?”
“À…”
A Tứ lập tức cười gượng.
“Chẳng phải anh đang không khỏe sao?”
“Lỡ đi ra ngoài rồi nặng hơn thì làm sao?”
“Anh lại không cho em báo Thành ca. Đến lúc anh ấy biết, người xui xẻo vẫn là em.”
Vẻ mặt A Tứ vẫn hơi kỳ quái.
Ánh mắt cũng không ổn định, rõ ràng như có chuyện muốn nói lại thôi.
Nhưng lúc này dạ dày Từ Từ Niên thật sự không thoải mái, nên không để ý.
Anh cười, xua tay.
“Được.”
“Tôi không ra ngoài.”
“Có chuyện sẽ gọi cậu.”
“Nếu Cù Thành dám xử cậu, tôi chống lưng cho.”
“Thế được chưa?”
A Tứ thở phào.
Dù vẫn có chút không yên tâm, cuối cùng vẫn chẳng tìm được lý do ở lại.
Cậu gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng, Từ Từ Niên lập tức không chịu nổi nữa.
Anh che miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn sạch những gì vừa ăn, sau đó còn khan đến mức chỉ còn nước chua.
Ho dữ dội mấy tiếng, anh mở vòi nước rửa mặt.
Sắc mặt trong gương trắng bệch.
Một suy nghĩ đáng sợ bất chợt xuất hiện.
Không phải là…
Cái đó chứ?
Từ Từ Niên chống hai tay lên bồn rửa.
Tim đập thình thịch.
Lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.
Phản ứng này thật sự khiến anh không thể không nghĩ lệch hướng.
Đặc biệt là tối qua hai người còn làm chuyện ấy.
Lại không dùng biện pháp bảo vệ.
Nhưng nghĩ kỹ lại, anh lập tức cảm thấy không đúng.
Lúc mang thai Oa Oa năm đó, giai đoạn đầu anh gần như chẳng có phản ứng gì.
Ngày ngày vẫn chạy nhảy như thường, còn làm việc ở công trường hăng say.
Nếu không phải bụng bắt đầu lớn lên, có lẽ anh vẫn chẳng nhận ra.
Huống hồ…
Tối qua mới làm chuyện ấy.
Sáng hôm sau làm sao có thể lập tức có phản ứng?
Quá vô lý.
Chắc chắn chỉ là hôm qua ăn quá nhiều nên không tiêu hóa.
Không thể là chuyện linh tinh khác.
Đúng.
Chắc chắn vậy.
Từ Từ Niên nhìn vẻ mặt như vừa bị sét đánh của mình trong gương, giơ tay đập nhẹ lên trán.
Anh hứng nước lạnh vỗ mạnh lên mặt, ép bản thân tỉnh táo hơn rồi mới bước khỏi nhà vệ sinh.
Bữa sáng trên bàn vẫn còn bốc hơi.
Nhưng anh thật sự chẳng còn khẩu vị.
Tâm trạng cũng bất ổn.
Từ Từ Niên lục trong hành lý, tìm hai viên thuốc tiêu hóa nuốt xuống rồi mặc quần áo, định ra ngoài đi dạo.
Vừa tới cửa, anh lại nhớ mình đã hứa với A Tứ.
Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quay lại.
Đã nhận lời người ta thì không nên vừa quay lưng đã nuốt lời.
Thôi, ngoan ngoãn xem tivi trong phòng vậy.
Từ Từ Niên ngồi xuống ghế, buồn chán đổi hết kênh này sang kênh khác.
Sau khi gần như lướt một vòng toàn bộ chương trình, cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại kéo tới.
Hai mí mắt đánh nhau.
Không bao lâu anh đã dựa vào ghế ngủ mất.
Không biết ngủ bao lâu, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
Từ Từ Niên lập tức tỉnh giấc.
Anh mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không ngờ đã tới buổi chiều.
Căn phòng vẫn chỉ có một mình anh.
Cù Thành hoàn toàn không có dấu hiệu từng quay lại.
“…Alo?”
Anh dụi mắt.
Ngay cả số gọi tới cũng chưa nhìn, theo bản năng tưởng là Cù Thành.
Không ngờ đầu dây bên kia lại vang lên giọng Trần Quân.
“Từ đại ca, là em!”
“À, Tiểu Quân.”
Từ Từ Niên ngáp, duỗi lưng.
“Có chuyện gì?”
“Từ đại ca, anh đang ở đâu?”
“Có tiện tới nông trại một chuyến không?”
“Chúng ta có mối làm ăn lớn!”
“Cậu gọi đúng lúc thật.”
“Tôi đang ở Thanh Nguyên.”
Từ Từ Niên cười.
“Chuyện làm ăn gì mà còn phải đặc biệt gọi tôi?”
“Chẳng phải đã giao hết cho Trần giám đốc phụ trách rồi sao?”
Trần Quân ở đầu dây bên kia cười hì hì.
“Hôm nay người của Từ thị tới nông trại chúng ta.”
“Họ muốn mua rau dấp cá tươi với giá cao.”
“Giá họ đưa ra còn lời gấp mấy lần bán làm dược liệu đấy!”
Từ Từ Niên lập tức ngồi thẳng.
“Khoan.”
“Cậu vừa nói ai muốn mua?”
“Từ thị.”
“Chính là Từ thị quốc tế chuyên về ăn uống nổi tiếng kia.”
“Lần này họ còn phái người đại diện trực tiếp tới.”
“Người này tên cũng giống anh lắm.”
“Hình như là…”
“À đúng rồi.”
“Gọi là Từ Niên.”
Đồng tử Từ Từ Niên lập tức co lại.
Điện thoại trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.
“Cậu chờ đó.”
“Tôi tới ngay.”
Anh nhanh chóng thay quần áo, mở cửa đi thẳng ra ngoài.
Lúc này đã hoàn toàn quên sạch lời mình vừa hứa với A Tứ rằng sẽ không rời khỏi khu nghỉ dưỡng.
Từ Từ Niên chưa từng nghĩ sẽ gặp lại “em trai tốt” của mình theo cách này.
Nếu có thể, cả đời anh cũng chẳng muốn nhìn thấy gương mặt khiến mình căm ghét đến cực điểm ấy thêm lần nào.
Nhưng chuyện đời vốn kỳ lạ như vậy.
Không biết vào lúc nào, số phận lại đẩy hai kẻ căm hận lẫn nhau tới cùng một chỗ.
Khi Từ Từ Niên vội vã tới nông trại, Từ Niên cùng những người đi theo đã được sắp xếp chờ trong phòng họp theo yêu cầu của anh.
Nông trại hiện giờ có quy mô rất lớn.
Sau thời gian dài phát triển, diện tích đã mở rộng tới vài trăm mẫu.
Từ Từ Niên còn xây một khu kỹ thuật chuyên dùng để nghiên cứu giống rau dấp cá, nâng cao tỷ lệ nảy mầm, đồng thời bố trí khu tiếp khách và phòng họp để thuận tiện trao đổi với đối tác.
Trần Quân đang chờ anh ở khu kỹ thuật.
Vừa thấy Từ Từ Niên đẩy cửa bước vào, cậu lập tức chạy tới.
“Từ đại ca, anh cuối cùng cũng tới!”
“Mấy người kia chờ sốt ruột lắm rồi.”
“Em chỉ sợ họ không chờ được mà bỏ đi.”
Từ Từ Niên chạy một mạch tới đây, hơi thở vẫn còn gấp.
Anh tìm ghế ngồi xuống, uống liền mấy ngụm nước mới bình ổn lại.
“Bên Từ thị hiện giờ thế nào?”
“Còn thế nào được nữa.”
Trần Quân bĩu môi.
“Cái người tên Từ Niên kia trông thì đẹp, nhưng tính khí chẳng ra sao.”
“Cứ chê chúng ta tiếp khách không chu đáo, liên tục đòi gặp ông chủ.”
Từ Từ Niên nheo mắt.
“Cậu có nói tên tôi không?”
Trần Quân dù chẳng hiểu nguyên do nhưng vẫn lập tức lắc đầu.
“Anh không cho nói thì em đương nhiên không nói.”
“Em cứ làm theo lời anh, đưa họ vào phòng họp chờ.”
“Bây giờ đều ở trong đó.”
“Làm tốt lắm.”
Từ Từ Niên cong môi.
Ánh mắt hơi nheo lại.
Anh gõ gõ lên chiếc máy tính trên bàn.
“Trước tiên mở camera phòng họp cho tôi xem.”
“Để tôi nhìn thử tên kia bây giờ đã biến thành bộ dạng quỷ quái gì rồi.”
Trần Quân không rõ “tên kia” là ai.
Nhưng nghe nói muốn xem camera, cậu lại hơi do dự.
Một lúc sau mới nhịn không được hỏi:
“Từ đại ca…”
“Thật ra em vẫn muốn hỏi một chuyện.”
“Anh với vị giám đốc Từ kia có quan hệ gì không?”
“Không chỉ tên giống nhau…”
“Ngay cả gương mặt cũng…”
“Rất giống.”
Thanh Nguyên là vùng núi.
Tin tức vốn không nhanh nhạy.
Trần Quân lại ngày ngày bận ở nông trại nên gần như chẳng biết mấy scandal gần đây của Từ gia.
Điều này Từ Từ Niên không thấy lạ.
Nhưng nói anh với Từ Niên giống nhau…
Anh thật sự cảm thấy hơi quá.
Từ Từ Niên không trả lời ngay.
Chỉ chỉ vào màn hình.
Trần Quân vẫn đầy nghi hoặc nhưng vẫn dùng chuột mở hệ thống camera giám sát.
Trên màn hình lập tức hiện lên tất cả các góc trong nông trại.
Cậu nhấp đúp vào một ô phía dưới.
Hình ảnh phòng họp lập tức phóng lớn.
Sau bảy năm.
Đây là lần đầu tiên Từ Từ Niên nhìn thấy Từ Niên ở khoảng cách gần đến vậy.
Trong màn hình, Từ Niên ngồi nghiêng người trên ghế chủ tọa.
Những ngón tay thon dài gõ nhịp lên mặt bàn.
Hắn mặc một bộ vest xám phẳng phiu, bên trong vẫn lộ hai lớp cổ áo xanh nhạt giống thói quen năm xưa.
Cả người nhìn qua vô cùng sạch sẽ, gọn gàng.
Hai chân bắt chéo.
Nếu không quan sát kỹ, gần như không thể phát hiện chân phải của hắn là chân giả.
Đúng lúc ấy, cửa phòng họp mở ra.
Một cô gái làm việc ở nông trại bưng bình nước nóng vào châm thêm trà.
Từ Niên lập tức lên tiếng:
“Ông chủ các người rốt cuộc bao giờ mới tới?”
“Nói chuyện làm ăn mà ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có sao?”
Giọng hắn vẫn mềm như trước.
Nhưng ngữ khí lại cực kỳ sắc bén.
Cô gái đã được dặn trước tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Từ Từ Niên, nên chỉ có thể cười xin lỗi.
“Xin lỗi tiên sinh.”
“Ông chủ chúng tôi đang ở bên ngoài, hiện đã chạy về.”
“Phiền ngài chờ thêm một lát.”
Từ Niên cười khẩy.
Hắn không nói thêm, chỉ dùng ngón tay đẩy nhẹ bàn, xoay ghế lại.
Toàn bộ gương mặt lập tức xuất hiện chính diện trước camera.
Từ Từ Niên ngồi phía bên kia màn hình lập tức nhíu mày đầy ghê tởm.
Không phải vì gì khác.
Mà vì Từ Niên…
Lại sửa thành một khuôn mặt gần giống hệt anh.
Nếu trước kia hai người là anh em nên vốn có ba bốn phần tương tự, vậy hiện giờ đã giống tới bảy tám phần.
Nếu không phải khí chất và một vài cử chỉ hoàn toàn khác nhau, người không quen biết nhìn thoáng qua thật sự rất dễ nhận nhầm.
Từ Từ Niên căn bản không biết phải hình dung tâm trạng lúc này thế nào.
Bất kỳ ai nhìn thấy một người khác cố tình sửa thành gương mặt gần giống mình cũng khó mà dễ chịu.
Huống hồ người đó còn là Từ Niên.
Kẻ anh căm ghét nhất.
Anh nhìn chằm chằm màn hình, hít sâu một hơi rồi quan sát kỹ gương mặt đối phương.
Không thể không thừa nhận tiền Từ Kiến Quốc bỏ ra quả thật không uổng.
Vết sẹo dài từ trán xuống cằm trước kia đã biến mất hoàn toàn.
Khuôn mặt tròn trịa vốn có cũng được chỉnh sửa thành góc cạnh rõ nét hơn.
Đôi mắt lớn lúc nào cũng ướt át, mang vẻ đáng thương trước đây cũng đã được sửa dáng, kéo thành đường nét hẹp dài gần giống đôi mắt của Từ Từ Niên.
Trần Quân thấy sắc mặt anh thay đổi, không nhịn được hỏi nhỏ:
“Từ đại ca…”
“Anh biết người này thật à?”
“Gương mặt hắn…”
Từ Từ Niên rời mắt khỏi màn hình, cười lạnh.
“Biết.”
“Hắn là em trai tôi.”
“Còn nhớ câu chuyện tôi từng kể cho cậu trong tù không?”
“Người anh cả trong đó là tôi.”
“Còn kẻ khiến tôi cửa nát nhà tan…”
Anh chỉ lên màn hình.
Đầu ngón tay vừa chạm hình ảnh Từ Niên đã lập tức rút lại, như thể chậm thêm chút nữa cũng sẽ bẩn tay.
“Chính là hắn.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
Thậm chí còn mang theo chút ý cười.
Trên mặt gần như chẳng nhìn ra chút dao động nào.
Có đôi khi, đối với một số người, ngay cả hận cũng là quá đề cao họ.
Anh không muốn vì loại người ấy mà tức giận.
Không đáng.
Ban đầu Trần Quân còn chưa phản ứng lại.
Đến khi nhớ ra câu chuyện Từ Từ Niên từng kể, cậu lập tức trợn to mắt.
“Mẹ nó!”
“Không phải chứ?”
“Trên đời còn có người không biết xấu hổ tới mức này sao?”
“Hắn còn dám mò tới đây?”
“Em phải đánh hắn một trận!”
“Hôm nay mà không đánh chết hắn thì em không mang họ Trần!”
Nói xong, cậu hoàn toàn quên sạch sự vui mừng vì có mối làm ăn lớn lúc nãy, tức đến nghiến răng nghiến lợi, xắn tay áo định lao ra ngoài.
Từ Từ Niên lập tức kéo lại.
“Đừng đi.”
Anh lắc đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy tính toán.
“Tôi đã chờ rất lâu mới có cơ hội tự tay xử lý hắn.”
“Cậu đánh chết rồi thì tôi còn chơi gì nữa?”
Trần Quân lập tức dừng lại.
“Vậy Từ đại ca định làm thế nào?”
Từ Từ Niên nhướng mày.
Anh không trả lời.
Đôi mắt dài hơi nheo lại, sắc bén như một lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ.
Từ bây giờ mới là cuộc đối đầu thật sự giữa anh và Từ Niên.
Không dựa vào Cù Thành.
Cũng không dựa vào bất kỳ ai khác.
Sức mạnh hiện giờ của anh đã đủ để tự mình đối đầu với Từ gia.
Anh không còn cần giấu tài.
Không còn cần dè dặt nhẫn nhịn.
Lưỡi dao đã ra khỏi vỏ.
Cuối cùng cũng đến lúc để lộ toàn bộ锋芒.
Lần này…
Nếu anh còn không chơi chết Từ Niên, vậy thì thật sự có lỗi với cái họ Từ này.
