Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 74

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 74
Prev
Next

Chương 74

Nhạc Chiếu bị thương nặng, nghiêm trọng nhất là ở chân. Một vết chém rất sâu khiến hắn gãy cả xương. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối với một “tiểu thiếu gia” từ nhỏ được người ta nâng niu trong lòng bàn tay như hắn, cú sốc về tinh thần hiển nhiên không hề nhỏ.

Từ sau khi được cứu trở về, hắn vẫn luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng, đêm nào cũng gặp ác mộng. Một người vốn tươi tắn khỏe mạnh, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đi cả vòng, khuôn mặt xinh đẹp gần như chỉ còn nổi bật đôi mắt. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, rõ ràng lại nhớ tới những chuyện kinh khủng đêm hôm đó.

Cù Thành ngồi bên cạnh không nói gì. Hắn móc một điếu thuốc trong túi ra, không châm lửa mà chỉ ngậm trong miệng, tiện tay bóc một quả cam đưa cho Nhạc Chiếu.

“Ăn chút gì đi, đừng sợ. Đây là địa bàn của Thanh Long Bang, đám đó không dám làm gì đâu. Nếu cơ thể khá hơn rồi, chúng ta nói chuyện đêm hôm đó một chút.”

Nhạc Chiếu nhắm mắt, hàng mi dày không ngừng run rẩy.

“Có thể đừng nhắc đến chuyện hôm đó không… Bây giờ chỉ cần nhớ lại tôi vẫn rất sợ.”

Cù Thành thở dài. Hắn cũng biết từ nhỏ Nhạc Chiếu đã có tính tình như vậy.

“Tiểu Nhạc, cậu là em trai của Long ca, là người thân duy nhất của người đàn ông năm đó chỉ cầm một con dao mà một mình gây dựng cả bang phái. Tôi biết cậu sợ, nhưng có những chuyện trốn tránh không giải quyết được gì. Tại sao cậu không thể học anh trai mình?”

“Anh tôi có thể bất chấp tất cả để bảo vệ tôi, trước khi chết còn giao tôi cho anh. Nhưng anh làm được những gì?”

Mắt Nhạc Chiếu đỏ lên, đôi môi tái nhợt mím chặt. Hắn nhìn chằm chằm Cù Thành.

“Anh chỉ lo yêu đương với người khác, còn đâu thời gian quan tâm tôi?”

Cù Thành day trán rồi đứng lên.

“Được rồi, Tiểu Nhạc. Hôm nay trạng thái của cậu không ổn, chúng ta không cần nói tiếp. Cậu dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ lung tung. Lần sau tôi lại tới thăm.”

Nhạc Chiếu siết chặt ga giường, vẻ mặt đầy không cam lòng. Thân hình cao gầy lọt thỏm trong lớp chăn bông, thoạt nhìn có phần đáng thương.

“Từ Từ Niên căn bản chẳng bị thương gì. Lúc thấy tôi với A Cường sắp chết còn định quay đầu bỏ đi. Tuy hắn đã cứu tôi, tôi rất cảm kích, nhưng tôi bị thương thành thế này, vậy mà anh chỉ đến thăm đúng hôm nay một lần. Những lúc khác đều ở bên Từ Từ Niên. Anh còn có lương tâm không?”

“Tôi coi anh là người thân đấy, Thành đại ca. Nếu hôm nay không phải tôi chủ động nói muốn gặp anh, có phải anh vẫn định ở bên Từ Từ Niên không?”

“Im miệng! Tiểu Nhạc, cậu quá tùy hứng rồi.”

Giọng Cù Thành trầm xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Hắn không cần thiết, cũng không muốn giải thích tình trạng cơ thể của Từ Từ Niên với bất kỳ ai.

“Em ấy có bị thương hay không chẳng liên quan gì đến chuyện tôi đi thăm ai. Vốn dĩ em ấy không có bất cứ nghĩa vụ gì phải cứu cậu, thậm chí còn vì chuyện này mà suýt mất mạng. Cậu tự vỗ lương tâm hỏi xem mình có tư cách nói những lời đó không?”

“Tôi tùy hứng?”

Nhạc Chiếu cười khổ, vỗ mạnh xuống giường rồi chống người ngồi dậy.

“Tôi biết anh thích hắn nên tôi đáng bị xếp sau. Tôi nhận. Tôi không nên so với ân nhân cứu mạng của mình, chút tự mình hiểu lấy đó tôi vẫn có. Nhưng nếu không phải anh lạnh nhạt với tôi, để mặc phản đồ trong bang hại tôi thành thế này, tôi có cần phải nằm viện đến bây giờ không?”

Những lời ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Cù Thành, khiến sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

Đúng vậy.

Nếu không phải hắn xử lý không tốt, Từ Từ Niên cũng sẽ không bị liên lụy, Nhạc Chiếu sẽ không bị ám toán, càng không phải mất thêm một mạng người anh em.

“Phải. Cậu bị ám toán, tôi có trách nhiệm. Chuyện này tôi xin lỗi cậu, cũng đảm bảo sẽ không có lần sau. Nếu không, tôi cũng chẳng còn mặt mũi gặp Long ca. Nhưng cậu cứ hết lần này đến lần khác nói trong bang có phản đồ, ít nhất cũng phải nói cho tôi biết đó là ai, hoặc cho tôi một lý do đủ sức thuyết phục chứ?”

Sắc mặt Nhạc Chiếu dịu đi một chút. Hắn hít sâu, hồi lâu mới nói:

“Tôi không biết. Nếu biết thì tôi đã chẳng sơ suất đến mức này.”

Cù Thành không nhịn được bật cười lạnh.

“Đến lý do cậu còn không nói nổi, lại muốn tôi tin trong bang có phản đồ? Không thấy buồn cười à?”

“Tôi không đùa, là thật! Tôi tận tai nghe người Khôn Bang nói. Anh không tin thì đi hỏi A Cường!”

Nhạc Chiếu vò mạnh tóc, nhớ tới ký ức máu me đêm hôm đó, cơ thể lại không tự chủ được run lên.

“A Cường chết rồi.”

“Cái… cái gì?”

Nhạc Chiếu đột nhiên trợn to mắt, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.

“Tôi nói A Cường đã chết. Đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hiện giờ chỉ còn một mình cậu biết. Nếu cậu không nói thật, lần sau có còn bị người ta truy sát nữa hay không, chẳng ai đảm bảo được.”

Ánh mắt Cù Thành sâu thẳm, đường nét trên mặt căng cứng.

Nhạc Chiếu há miệng, một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống chăn. Hắn đưa tay che nửa mặt.

“Nếu biết trước… Nếu biết trước sẽ thành thế này, có đánh chết tôi cũng không để hắn đi cùng.”

Cù Thành đưa khăn giấy cho hắn.

Nhạc Chiếu lau mặt, cuối cùng cũng cố nén sợ hãi, chậm rãi nhớ lại.

“Hôm đó tôi định ra ngoài mua đồ ăn khuya. Tôi vừa mới trở về, không quen thành phố S nên A Cường nói sẽ đi cùng tôi. Khi ấy đã rất muộn, tôi lại không có xe, bèn mượn một chiếc xe của bang, nghĩ đi một lát rồi về.”

“Ai ngờ giữa đường lại bị mấy chục người chặn lại. Chúng chẳng nói chẳng rằng, vừa xông lên đã đánh ngất cả tôi lẫn A Cường.”

“Khi tỉnh lại, tôi đã bị trói trong tòa nhà nhỏ đó. Ban đầu tôi còn tưởng chỉ là cướp bình thường, nghĩ đưa chút tiền là xong. Nhưng không ngờ cách một cánh cửa, tôi lại tận tai nghe mấy tên kia nói chúng thuộc Khôn Bang.”

“Chúng còn nói thám tử báo tin tôi là em trai Long ca. Chỉ cần bắt cóc tôi, Thanh Long Bang nhất định sẽ loạn. Sau đó nội gián của chúng sẽ châm ngòi ly gián, dụ anh tới cứu tôi. Như vậy có thể một mũi tên trúng hai đích, trực tiếp chặt đứt mạch máu Thanh Long Bang.”

“Cậu tận tai nghe chúng nói Thanh Long Bang có nội gián?”

Cù Thành nhíu mày.

“Lúc đó cậu với A Cường chỉ cách chúng một bức tường. Sao cậu chắc chắn những lời ấy không phải cố tình nói cho cậu nghe?”

Nhạc Chiếu tự giễu.

“Anh thật sự cho rằng tôi ngu tới mức người ta nói gì cũng tin, hoàn toàn không biết nghi ngờ sao?”

“Trong bang ngoài anh và mấy người thân tín ra, căn bản chẳng có mấy ai biết tôi đã tới thành phố S. Khoảng thời gian này tôi lại luôn ở khách sạn, chẳng khác người bình thường. Người không biết nội tình không thể nào liên hệ tôi với Thanh Long Bang.”

“Hơn nữa, chuyện đêm đó tôi ra ngoài mua đồ ăn khuya chỉ có tôi, A Cường và mấy người giúp mượn xe biết. Nếu không phải nội gián tiết lộ hành tung của tôi, bọn chúng làm sao biết tôi sẽ mượn chiếc xe nào, còn mai phục chính xác trên tuyến đường tôi sẽ đi?”

Cù Thành cau mày suy nghĩ, điếu thuốc trong tay xoay càng lúc càng nhanh, giống hệt những suy nghĩ đang chuyển động trong đầu hắn.

“Hôm đó có bao nhiêu người biết chuyện cậu mượn xe?”

Nhạc Chiếu lắc đầu.

“Tôi không biết. Tất cả đều do A Cường giúp tôi làm, tôi chẳng hỏi gì. Xe được đưa tới thì tôi lái đi thôi, đâu có nghĩ nhiều.”

“Nhưng tôi nhớ trên xe hình như có biểu tượng Thanh Long, chắc là xe dùng chung của bang chứ không phải xe riêng.”

Cù Thành nheo mắt, ánh nhìn lập tức sắc bén.

Nếu xác định đó là xe của bang, muốn mượn nhất định phải có người phụ trách khu vực ký tên. Thủ tục ở giữa khá phiền phức, không thể trong chốc lát là lấy được xe.

Nhưng theo lời Nhạc Chiếu, đêm đó quá trình mượn xe lại rất thuận lợi.

Điều đó chứng tỏ chắc chắn có người quyền lực khá lớn đứng sau hỗ trợ.

Trong Thanh Long Bang, ngoài hắn và Từ Từ Niên, người có quyền hạn lớn đến mức ấy đếm trên đầu ngón tay cũng hết.

Trong đó có A Tứ.

Nghĩ tới khả năng này, ánh mắt Cù Thành lạnh hẳn xuống.

Nếu A Cường còn sống thì mọi chuyện rất dễ xác minh. Nhưng bây giờ chết không đối chứng, tất cả chỉ là lời nói một phía của Nhạc Chiếu, hắn cũng không hoàn toàn tin.

Hít sâu một hơi, Cù Thành đứng dậy như không có chuyện gì.

“Được, tôi biết rồi. Chuyện này giao cho tôi xử lý. Cậu dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ quá nhiều. Tôi còn có việc, lần sau lại tới.”

Thấy hắn xoay người không chút lưu luyến, Nhạc Chiếu vội kéo cánh tay hắn.

“Thành đại ca, anh còn tới thăm tôi nữa không? Tôi không lừa anh, trong bang thật sự có phản đồ! Lần này chúng không giết được tôi, lần sau mục tiêu có khi chính là anh. Anh nhất định phải cẩn thận.”

Cù Thành quay lại định nói gì đó, nhưng ánh mắt chợt dừng trên phần cánh tay lộ ra ngoài của Nhạc Chiếu.

Mặt trong cánh tay hắn chi chít những vết thương xanh tím, vết mới chồng lên vết cũ. Trên làn da vốn trắng, chúng càng trở nên dữ tợn.

“Cánh tay cậu bị sao thế?”

Nhạc Chiếu khựng lại.

Nhận ra tay áo mình bị xốc lên, hắn lập tức kéo xuống che kín rồi lắc đầu.

“Lúc bị bọn chúng bắt cóc thì bị thương. Không nghiêm trọng bằng chân, chẳng đáng ngại.”

Người của Khôn Bang lại kiên nhẫn đến mức liên tục rạch vào mặt trong khuỷu tay, một nơi hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng như thế sao?

Trong lòng Cù Thành nảy sinh nghi ngờ.

Nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch vì thương tích của Nhạc Chiếu, hắn cuối cùng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Nhạc Chiếu ở lại một mình, nhìn chằm chằm bóng lưng hắn dần khuất xa, bàn tay bất giác siết chặt.


Từ gia nhà cũ, ngày thứ mười lăm chịu phạt quỳ.

A Vĩ bưng một phần cơm thừa canh cặn đẩy cửa bước vào.

Từ Niên vẫn quỳ nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Cả người chẳng khác gì một cái xác không hồn, ngay cả cánh cửa rộng mở phía sau cũng không khiến hắn có chút phản ứng.

A Dũng đứng bên ngoài liếc vào, cười khẩy.

“Mấy hôm nay tên này thành thật hẳn. Trước kia cứ mở cửa là lao ra như chó điên, hận không thể biến thành con ruồi chui qua khe cửa. Bây giờ mở toang cửa cũng chẳng thèm phản ứng, xem ra thật sự biết sợ rồi.”

“Còn phải nói à? Nhìn cái bộ dạng nửa chết nửa sống này, hắn còn làm nổi trò gì?”

A Vĩ cười.

“Muốn tôi nói thì chiêu này của Từ đại ca đúng là quá độc. Nếu tôi bị nhốt trong phòng tối, ngày nào ngoài quỳ xuống dập đầu trước người chết ra chẳng được làm gì, còn không bằng tự sát cho xong, đỡ phải sống sờ sờ chịu tra tấn.”

“Nhìn cái đồ hèn đó kìa. Có đưa dao cho chưa chắc hắn dám tự sát. Mới quỳ mấy ngày đã thành ra chửi không cãi, đánh không trả, đúng là chẳng phải đàn ông.”

A Vĩ bật cười ha hả, bưng bát cơm đi vào rồi đá Từ Niên một cái.

“Này, chó chết, ăn cơm.”

Từ Niên lập tức ngã nhào xuống đất.

Khuôn mặt hắn không còn chút máu, người đã gầy tới gần như chỉ còn da bọc xương.

“Đừng mẹ nó giả chết. Mau quỳ cho ngay ngắn. Không quỳ thì hôm nay đừng hòng ăn.”

“Tôi… tôi quỳ… Tôi quỳ ngay…”

Từ Niên hoảng hốt bò dậy, lại quỳ xuống đất, toàn thân run bần bật.

“Đừng đánh tôi… Đừng đánh…”

A Vĩ và A Dũng nhìn nhau, cùng cười nhạo.

Một người lại đá hắn ngã xuống.

Từ Niên vội vàng bò dậy quỳ tiếp, rồi lại bị đá ngã.

Mấy tên vệ sĩ như đang chơi trò tiêu khiển, liên tục hành hạ hắn. Cuối cùng Từ Niên quỳ mọp xuống, hai đầu gối vẫn chạm đất.

“Tha cho tôi đi… Tôi sẽ quỳ cho tử tế…”

“Đúng là một con chó chết.”

Một chân giẫm lên đầu Từ Niên.

“Loại cầm thú như mày chỉ xứng làm chó thôi. Nói đi, mày có phải chó chết không? Nói thật thì hôm nay cho ăn.”

Từ Niên đã từ bỏ mọi chống cự.

Ánh mắt đờ đẫn, hắn máy móc gật đầu.

“Tôi là chó chết… Tôi cầm thú không bằng… Cho tôi ăn cơm… Cầu xin các anh…”

Mấy ngày đầu hắn còn kịch liệt phản kháng. Thấy hắn càng vùng vẫy, đám vệ sĩ càng hứng thú hành hạ.

Nhưng bây giờ hắn đã ngoan ngoãn đến hèn mọn, còn chẳng bằng một con chó, bọn chúng cũng dần mất hứng.

A Vĩ lật úp bát.

Toàn bộ cơm canh đổ thẳng xuống sàn.

“Nếu chính mày cũng thừa nhận mình là chó thì chắc không cần bát ăn cơm của người nữa. Liếm dưới đất mà ăn đi.”

Hai người cười lớn rồi bỏ ra ngoài, “rầm” một tiếng đóng cửa.

Từ Niên nằm sấp trên đất.

Vẻ đờ đẫn trong mắt chậm rãi tan đi, thay vào đó là nỗi căm hận và oán độc ngập trời.

Hắn bất động hồi lâu.

Tóc và mặt đều bị canh cơm trên sàn làm ướt. Thức ăn đã hơi ôi, mùi chua nhàn nhạt bốc lên. Nuốt thứ này vào miệng sẽ có mùi vị thế nào, hắn biết rất rõ.

Chậm rãi bò dậy, Từ Niên lau canh trên mặt.

Đầu ngón tay hắn cào trên nền đến bật máu, hòa cùng nước canh tạo thành mùi tanh nhàn nhạt.

Cắn chặt môi, hắn dùng tay nhét từng chút cơm vào miệng.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng di ảnh Từ lão gia tử phía đối diện, khóe môi chậm rãi kéo thành một nụ cười âm độc.

Hắn sẽ không nhận thua.

Tuyệt đối không!

Ăn những thứ này chẳng qua để sống sót.

Hắn nhất định sẽ chạy khỏi đây, tự tay giết Từ Từ Niên, cũng để anh nếm thử cảm giác sống không bằng chết!

Sau bữa trưa, đám vệ sĩ canh giữ nhà cũ Từ gia tranh thủ lúc rảnh rỗi tụ lại nói chuyện.

Chỉ cách một cánh cửa chính là căn phòng giam Từ Niên.

Giọng mấy người không nhỏ, gần như ở bên trong cũng nghe rõ mồn một.

“Này, mấy cậu đã gặp bảo bối con trai nhà Thành ca chưa?”

“Bảo bối nào? Oa Oa ấy à? Chẳng phải con trai Từ đại ca sao?”

Người kia cười thần bí.

“Nói thì nói thế, nhưng Thành ca cưng cậu bé đó chẳng kém gì Từ đại ca là cha ruột đâu. Mấy hôm trước tôi đổi ca, tiện đường đi đón con gái ở nhà trẻ, thấy Thành ca tự mình tới đón nhóc con mấy lần liền. Đãi ngộ này đến cha ruột chưa chắc đã làm được ấy chứ?”

Cả đám lập tức kinh ngạc.

“Thành ca ngày nào cũng bận như thế còn tự mình đón Oa Oa à? Tôi còn tưởng với thân phận của Thành ca và Từ đại ca bây giờ, họ sẽ đưa thẳng thằng bé vào nhà trẻ quý tộc nội trú chứ. Cậu nói thật hay đùa đấy?”

“Chuyện này tôi khoác lác làm gì? Chính là nhà trẻ Hòa Bình ở phía đông thành phố. Không tin hôm nào tự đi xem. Tôi gặp mấy lần rồi.”

“Chẳng qua gần đây trong bang không yên ổn, Từ đại ca lại nằm viện, Thành ca phải chạy hai bên, chắc không có thời gian tự mình đi đón nữa.”

“Rốt cuộc trong bang xảy ra chuyện gì?”

Có người hạ giọng hỏi:

“Tôi thấy dạo này nhân sự điều động liên tục, cảm giác như xảy ra chuyện lớn.”

Một người lập tức cảnh giác nhìn quanh rồi nhỏ giọng:

“Lần trước tôi vô tình nghe đại ca khu vực nói điện thoại, nghe bảo trong bang có phản đồ.”

“Suỵt!”

A Vĩ dựng ngón tay trước môi, liếc về căn phòng bên cạnh.

“Trong đó còn nhốt một tên đấy. Mấy chuyện này có thể tùy tiện nói sao?”

A Dũng khinh thường cười, nhìn qua khe cửa.

Từ Niên đang yếu ớt quỳ rạp trên sàn, nửa sống nửa chết, im lặng đến mức dường như chẳng còn hơi thở.

“Thấy chưa? Hắn thành cái dạng này rồi, nghe được thì sao? Dù sao bây giờ cũng chỉ là con chó chết do Từ đại ca nuôi. Có mấy anh em chúng ta canh ở đây, chẳng xảy ra chuyện gì được.”

Mọi người đều biết Từ Niên đã chẳng khác gì một cái xác không hồn, không còn khả năng gây sóng gió nên cũng không kiêng dè nữa, tiếp tục tán gẫu.

Đúng lúc ấy, điện thoại A Vĩ vang lên.

Hắn đi ra ngoài nghe máy, trở về lập tức cắt ngang cuộc nói chuyện.

“Được rồi, đừng tán nhảm nữa. Vừa rồi tôi nhận được lệnh của Tứ ca, Thành ca bảo mọi người trở về họp.”

“Dù sao ở đây nhất thời chẳng có chuyện gì, tôi và A Dũng ở lại là đủ. Những người khác về bang trước đi.”

A Vĩ là người phụ trách nhóm này, bình thường có mệnh lệnh từ trên đều do hắn truyền đạt.

Đám vệ sĩ nghe xong cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Ai cũng biết gần đây Thanh Long Bang không yên ổn nên rất phối hợp với việc điều động. Uống nốt chút rượu rồi lần lượt rời khỏi nhà cũ.

Buổi chiều, ánh nắng trải khắp đại trạch Từ gia.

Chỉ còn A Vĩ và A Dũng chán chường canh trước cửa.

A Dũng duỗi lưng, ngáp một cái.

“Mệnh lệnh hôm nay kỳ lạ thật. Trước đó Từ đại ca còn bảo tăng người bên này, sao đột nhiên rút gần hết, chỉ còn hai chúng ta?”

A Vĩ nhún vai.

“Chắc trong bang thật sự có phản đồ nên Thành ca không muốn một nhóm người cố định canh mãi một chỗ? Ai biết được.”

“Dù sao trên bảo gì thì chúng ta làm nấy. Nhìn bộ dạng Từ Niên bây giờ, chẳng lẽ hai chúng ta còn không trị nổi hắn?”

“Cũng đúng. Buồn ngủ quá, tôi vào chợp mắt một lát. Có chuyện thì gọi.”

A Dũng ngáp dài rồi chui vào căn phòng nhỏ bên cạnh ngủ trưa.

A Vĩ một mình ngồi canh cửa Từ Niên, nhàn nhã nghịch điện thoại.

Cả nhà cũ Từ gia yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.

Đúng lúc ấy, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng rên, sau đó là “rầm” một tiếng như có thứ gì đập xuống đất.

A Vĩ lập tức cảnh giác đứng dậy, ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Từ Niên đang co giật dữ dội trên sàn.

Hắn trợn mắt quát:

“Chó chết, mày mẹ nó làm gì đấy?! Quỳ cho tử tế!”

Từ Niên không có bất kỳ phản ứng nào.

Cơ thể hắn vẫn run giật như lên cơn, hai chân mất sức nghiêng sang một bên. Khi quay mặt lại, miệng đã đầy máu.

A Vĩ lập tức hoảng.

Từ Từ Niên đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được tùy tiện làm chết người này.

Nếu con chó chết ấy lại chết ngay trong ca trực của hắn, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch trách nhiệm.

Thầm chửi một câu, A Vĩ đẩy cửa bước vào.

Đến gần mới phát hiện trên nền cạnh chỗ Từ Niên quỳ đầy máu.

Hắn vẫn run không ngừng, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, miệng nói mê loạn xạ:

“Cứu… cứu mạng… Không… Đừng giết tôi…”

Vừa nói, trong miệng lại trào ra một ngụm máu.

A Vĩ mất kiên nhẫn mắng một tiếng rồi kéo hắn dậy.

“Mày mẹ nó lại định giở trò gì? Mới yên được mấy ngày lại muốn ăn đòn phải không?”

Từ Niên không nói nổi thành lời.

Hai mắt hắn trợn chặt về phía trước, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu. Đầu nghiêng sang bên, cả người ngã thẳng xuống đất, trong nháy mắt không còn động tĩnh.

A Vĩ thật sự bị dọa.

Hắn đưa tay tới trước mũi đối phương.

Không có hơi thở.

“Này! Đừng có giả chết, mau dậy quỳ!”

“Nghe thấy chưa?! Mẹ nó, dậy quỳ cho tao!”

Hắn đá liên tiếp mấy cái.

Từ Niên vẫn không hề phản ứng, hai mắt trợn trừng nhìn trần nhà, toàn thân cứng ngắc.

Lúc này A Vĩ thật sự luống cuống.

Sợ hắn chết thật, mình không cách nào báo cáo với Từ Từ Niên, hắn vội cúi xuống định khiêng người lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt bỗng lóe lên một tia sáng.

Một bàn tay lạnh ngắt lập tức bịt kín miệng hắn.

Mảnh kính sắc nhọn trong tay còn lại đã đâm thẳng vào cổ họng.

“Ư…!”

Tất cả xảy ra quá nhanh.

Đến lúc A Vĩ kịp phản ứng, máu đã phun ào khỏi cổ.

Hắn dùng sức túm lấy Từ Niên, nhưng ngay cả một tiếng cũng không phát ra nổi, rất nhanh đã tắt thở.

Từ Niên thở hồng hộc.

Nhìn A Vĩ đã chết, hắn chậm rãi nở một nụ cười không tiếng động.

Hắn nhổ hai bãi nước bọt lẫn máu do vừa tự cắn rách đầu lưỡi, sau đó ấn lên cánh tay trước đó đã cố tình rạch cho chảy máu để dựng hiện trường.

Từng chút, từng chút một, hắn đứng dậy.

Hai đầu gối run dữ dội.

Nhưng cuối cùng hắn cũng đứng lên được.

Mảnh kính là thứ hắn đã cố tình đập vỡ khung ảnh rồi lén giấu vào trong giày.

Mặc dù vì chuyện đó mà bị đánh một trận, nhưng đổi lại được một thứ vũ khí sắc bén như thế, hắn cảm thấy quá đáng giá.

Chờ lâu như vậy.

Hận lâu như vậy.

Hôm nay Thanh Long Bang vừa hay xảy ra chuyện phản đồ, phần lớn vệ sĩ đều bị điều đi, Cù Thành phải chạy ngược chạy xuôi, còn Từ Từ Niên lại đang nằm viện.

Quả thực ông trời cũng đang giúp hắn!

Từ Niên đứng yên một lúc cho đôi chân đau tê dần thích ứng, sau đó mở cánh cửa đã nhốt mình suốt nửa tháng, từng bước khó nhọc đi ra.

Còn một tên vệ sĩ A Dũng ở phòng bên.

Hắn tuyệt đối không thể lơ là.

Hắn đã sống ở căn nhà này hơn mười năm, cấu tạo và bố trí bên trong quá quen thuộc.

Từ Niên nhanh chóng tìm được một chai dung dịch khử trùng trong phòng ngủ, sau đó kéo lê bước chân lảo đảo, chậm rãi đi về phía căn phòng bên cạnh.

A Dũng đang ngủ trưa.

Nghe tiếng bước chân, hắn lập tức mở mắt.

Vừa nhìn thấy Từ Niên, A Dũng kinh hãi bật dậy, đưa tay định rút vũ khí.

“Mày mẹ nó chạy ra bằng cách nào?!”

Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị ra tay, Từ Niên đột nhiên lao tới, xịt thẳng dung dịch khử trùng vào mắt hắn.

“A!”

A Dũng đau đớn kêu lên, lập tức đưa hai tay ôm mắt.

Từ Niên chớp lấy cơ hội, mảnh kính trong tay hung hăng đâm thẳng vào mắt đối phương.

Máu lập tức phun ra.

Nếu luận về thân thủ, mười Từ Niên cũng không phải đối thủ của A Dũng hay A Vĩ.

Nhưng lúc này để sống sót, hắn đã chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì.

Hắn như phát điên, ghì chặt A Dũng xuống đất, cầm mảnh kính liên tục đâm vào cổ. Tay kia vẫn nắm chai dung dịch khử trùng, mỗi khi A Dũng cố phản kháng lại xịt mạnh vào mặt, mũi hắn.

Một người đàn ông cao lớn, đang lúc còn ngái ngủ, cuối cùng cứ thế bị Từ Niên từng chút một giết chết.

Tiếng kêu thảm thiết vang khắp biệt thự.

Nhưng người duy nhất còn có thể nghe thấy là A Vĩ đã chết.

Từ Niên ngồi bệt trên sàn, nhìn người bị mình giết mà trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Một lúc sau, hắn vung ghế đập mạnh vào thiết bị giám sát trung tâm của biệt thự.

Màn hình và máy móc phát ra những tiếng rè rè rồi đồng loạt báo hỏng.

Làm xong tất cả, Từ Niên ngã vật xuống đất, ngửa đầu cười lớn.

Từ Từ Niên, Cù Thành!

Hai tên khốn các người nhốt tôi thì sao?

Các người khiến tôi sống không bằng chết, vậy tôi cũng nhất định bắt các người phải nợ máu trả bằng máu!


Đêm khuya, bệnh viện Nhân dân.

Một hồi chuông điện thoại dồn dập đánh thức Từ Từ Niên.

Nhóc đậu trong bụng khẽ động mấy cái, dường như cũng cảm nhận được sự bất an giống anh.

Từ Từ Niên day thái dương, mở mắt không nhìn thấy bóng dáng Cù Thành.

Anh lần mò trên tủ đầu giường, tìm được điện thoại rồi bắt máy.

“… Alo?”

Trong điện thoại truyền tới tiếng rè rè.

Chỉ nghe được một câu, Từ Từ Niên lập tức ngồi bật dậy, trợn to mắt.

“Cậu nói cái gì?!”

Giọng A Tứ khàn đặc, vừa áy náy vừa nóng ruột.

“Từ Niên hắn… chạy rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 74"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 10, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ