NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG - chương 1
chương 1 tai bay vạ gió
Ta, Yến Trì Tuyển, một hoàng tử không quyền không thế, nói dễ nghe một chút là nhàn tản, nói khó nghe thì chính là một con sâu gạo.
Mười chín năm đầu đời, ta sống cẩn thận từng li từng tí, mục tiêu chỉ có hai điều:
Một, sống sót.
Hai, ăn no.
Ta chỉ mong đến một ngày phụ hoàng khai ân, cho ta xuất cung lập phủ, từ đó an an ổn ổn làm một vị Vương gia nhàn tản, ăn no chờ chết hết cả đời.
Nhưng mà!
Nhưng mà!!
Nhưng mà!!!
Ai có thể tới nói cho ta biết, tại sao đám hoàng huynh hoàng đệ đầy bản lĩnh của ta lại đấu đá đến mức… tự đấu chết hết rồi?!
Đặc biệt là Thái tử hoàng huynh…
À không, Thái tử hoàng đệ.
Ngươi chết kiểu gì không chết, tại sao lại có thể cười chết chính mình chứ?!
Hoàng cung rộng lớn như vậy, huynh đệ tỷ muội của ta, kẻ chết thì chết, người gả thì gả, cuối cùng chỉ còn lại mỗi một cây độc đinh là ta, cô đơn lẻ loi không nơi nương tựa.
Không được.
Tình hình này không ổn chút nào.
Hay là chạy thôi.
Thiên hạ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể tự làm mình chết đói được chắc?
Chuyện đã đến nước này, trước khi chạy ta thu xếp chút lộ phí cũng không quá đáng nhỉ?
Ta bắt đầu lục lọi khắp nơi.
Dưới viên gạch bên này moi ra được ít bạc vụn với mấy hạt vàng. Trong bình hoa bên kia đổ ra được vài món châu báu.
Ồ?
Miếng ngọc khảm trên cây cột này cũng không tệ.
Cạy xuống, mang theo!
Vất vả lắm mới gom đủ lộ phí, túi tiền còn chưa kịp ủ nóng thì một tin dữ khác lại truyền tới.
Ta: “…”
Gần đây tin xấu đủ nhiều rồi, thêm một cái cũng chẳng chết được.
Nghe đi.
Nghe xong chạy luôn.
Thái giám truyền chỉ đang thao thao đọc thánh chỉ, còn ta thì thỏa mãn bóp bóp túi tiền căng phồng trong tay, lại nhấc lên ước lượng mấy cái.
Nặng trĩu.
Ta thích.
Ra ngoài rồi ăn gì trước nhỉ?
Lâu lắm chưa được ăn bánh nướng ở con phố kia. Vỏ mỏng, nhân đầy, nước thịt thơm nức…
Ực.
Chỉ nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi.
Quyết định vậy đi, trước tiên ăn một cái bánh nướng khai vị!
“… Khâm thử.”
Thái giám khép thánh chỉ lại, cung kính nói:
“Thái tử điện hạ, tiếp chỉ đi.”
Ta: “?”
Cái gì?
Chắc chắn là ta nghe nhầm.
Bây giờ giả điếc còn kịp không?
Ta không muốn làm Thái tử!
Ta muốn chạy!
Ngay bây giờ!
Lập tức!
Tức khắc!
Trong lòng gào thét đến kinh thiên động địa, nhưng ngoài mặt ta vẫn phải ngoan ngoãn tiếp thánh chỉ.
Không tiếp thì chưa cần đợi chạy khỏi cung, cái mạng nhỏ của ta đã giữ không nổi rồi.
Trên đời này sao lại có người thảm như ta chứ…
Đám cung nhân mới được điều tới bên cạnh đồng loạt vây quanh chúc mừng.
Còn lòng ta thì lạnh ngắt.
Trái tim vỡ thành tám mảnh.
Đến cả túi bạc trong tay cũng chẳng còn đáng yêu như ban nãy nữa.
Tại sao?
Tại sao vị trí Thái tử lại rơi trúng đầu ta?!
Ta chỉ muốn ăn no chờ chết thôi mà!
Có cần khó đến vậy không?!
Ôm chặt chính mình.
Khóc thật lớn.
Ta còn chưa kịp nhặt nhạnh tâm tình vỡ nát thì lão tướng quân từng dạy võ cho ta và lão thái phó từng dạy ta đọc sách đã cùng nhau tới.
Ta: “…”
Im lặng.
Hôm nay đúng là náo nhiệt thật.
Trước kia sao chẳng thấy cung của ta được hoan nghênh đến thế?
Ta có dự cảm.
Hai vị này đột nhiên tìm đến, tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Quả nhiên.
Lão tướng quân vừa mở miệng đã đảm bảo sẽ dốc sức phò tá ta bước lên ngôi vị hoàng đế, đồng thời bảo vệ an toàn cho ta.
Nói thật lòng, vế sau ta rất động tâm.
Còn vế trước…
Thôi miễn.
Lão tướng quân vuốt râu, cảm khái:
“Ngày trước điện hạ theo thần học võ, thần đã nhìn ra điện hạ tuyệt đối không phải vật trong ao. Nay xem ra quả nhiên là vậy!”
Ta thầm gật đầu.
Ừm ừm.
Ta đúng là không phải vật trong ao.
Ta là sâu gạo.
Loại chỉ muốn ăn no chờ chết ấy.
Nhưng ngoài mặt ta vẫn nở nụ cười giả tạo, khách khí nói:
“Tướng quân quá khen. Không biết thái phó hôm nay tới đây là vì chuyện gì?”
Lão thái phó cũng chẳng phải ngọn đèn cạn dầu.
Ngày trước lúc ta còn đi học, ông ấy nhìn ta thế nào cũng không vừa mắt. Thích nhất là đột nhiên gọi ta đứng lên trả lời, sau đó lại chê câu trả lời của ta chẳng ra gì.
Quả nhiên, thái phó vừa mở miệng đã cho ta một đòn chí mạng:
“Thần phụng ý chỉ của bệ hạ, đặc biệt tới dạy điện hạ đạo trị quốc. Bắt đầu từ ngày mai, giờ Mão điện hạ phải tới Sùng Văn Điện nghe giảng.”
Ngoài miệng ta vẫn khách sáo:
“Thái phó vất vả rồi. Tướng quân và thái phó chắc cũng mệt, để ta tiễn hai vị.”
Trong lòng lại khóc thành sông.
Giờ Mão?!
Ta ngày thường phải đến giờ Tỵ mới dậy!
Trời sập rồi.
Càng nghĩ càng muốn chạy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng lần này, ta còn chưa kịp tiễn hai vị đại phiền phức này đi thì tin dữ cuối cùng trong ngày đã truyền tới.
Phụ hoàng ta…
Bị tức chết rồi.
Ta: “???”
Nghiêm túc đấy à?
Chết kiểu gì mà qua loa thế?!
Ta phục thật rồi.
Nhanh lên!
Mau tới một người nào đó cướp cái ngai vàng gần ngay trước mắt này đi!
Thế nhưng…
Không có ai.
Tin tốt: Không cần giờ Mão đi học nữa.
Tin xấu: Ta thành Hoàng đế.
Tin còn xấu hơn: Làm Hoàng đế phải giờ Mão lên triều.
Tạm biệt.
Cái chức Hoàng đế này ai thích thì làm đi.
Ta không làm đâu. 🙂
Có điều…
Ta đã lâu lắm rồi không gặp Phù Ngọc Thanh.
